Chương 19
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Yêu cầu của chương trình là kiếm tiền bằng "vẽ tranh", nếu có thể dùng tranh để kiếm tiền thì đương nhiên càng tốt.
Ngu Sinh Vi rất ngạc nhiên: "Cách gì ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tiếp tục vẽ tranh, nhưng lần này chúng ta không vẽ chân dung phác họa nữa, mà vẽ tranh màu nước."
Ngu Sinh Vi hơi ngập ngừng, cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Bạc Dĩ Tiệm: "Ừm, lần cuối em động vào màu nước là hồi cấp hai đấy..."
Bạc Dĩ Tiệm khẽ cười, nụ cười có chút không thiện ý: "Không vội, cậu cứ lấy điện thoại ra, tìm thử 'tranh màu nước trừu tượng' xem."
Ngu Sinh Vi làm theo lời Bạc Dĩ Tiệm.
Khi hàng loạt những bức tranh màu nước đa dạng hiện ra trên màn hình, Bạc Dĩ Tiệm chỉ vào một bức tranh đầy màu sắc và hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu có biết bức tranh này được vẽ như thế nào không?"
Ngu Sinh Vi nhìn vào bức tranh.
Nó không có bố cục quá phức tạp, chỉ là một hình tròn tỏa ra các tia, nhưng ở vị trí trung tâm của hình tròn trên bức vải, vô số màu sắc bám vào, chúng đan xen chồng chéo, quấy nhiễu lẫn nhau, kết dính với nhau, như là sự bắt đầu của một vụ nổ, lại giống như khởi đầu của một sự sinh thành mới.
Dù sao đi nữa, bức tranh này cũng thể hiện một sự thay đổi hoàn hảo.
Ngu Sinh Vi: "Em không biết, nhưng chắc là khó lắm nhỉ?"
Nụ cười của Bạc Dĩ Tiệm đã trở nên đầy thú vị: "Thật ra rất đơn giản."
Ngu Sinh Vi: "Dạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cầm một cây chổi lau nhà, nhúng vào đủ loại màu sắc, rồi thả thẳng từ tầng hai xuống, hiệu ứng ra được chính là hiệu ứng này, muốn mấy bức thì thả mấy lần."
Ngu Sinh Vi: "???"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy cậu nghĩ tranh trừu tượng là gì?"
Ngu Sinh Vi: "...Nghệ thuật?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng rồi đấy."
Anh nhét cây bút màu nước dính đầy màu sắc vào tay Ngu Sinh Vi, nháy mắt với cậu.
"Chúng ta đang làm nghệ thuật mà. Nghệ thuật không được người khác hiểu là chuyện bình thường nhường nào?"
Ngu Sinh Vi cầm cây bút màu nước, nhìn những bức tranh trừu tượng đủ kiểu trên điện thoại, rồi suy nghĩ kỹ lại lời của Bạc Dĩ Tiệm, bỗng nhiên cảm thấy tự tin tràn đầy.
Dù sao thì...
Thứ gọi là nghệ thuật, tôi không hiểu, bạn cũng không hiểu.
.
Có được tự tin, việc vẽ tranh trở nên nhanh chóng.
Lần này, Ngu Sinh Vi hoàn toàn thả lỏng, tự do pha trộn màu nước, cứ vẽ hết bức này đến bức khác.
Bạc Dĩ Tiệm vẫn đứng bên cạnh làm trợ lý như thường lệ.
Anh đi dạo một vòng trên đường, mang theo một bức "tranh nghệ thuật" trông khá ổn, rồi mượn được dây thừng và kẹp từ một cửa hàng quà tặng.
Anh buộc dây thừng vào cột đèn, treo từng bức tranh lên cho khô.
Lúc này, Ngu Sinh Vi đã vẽ được sáu bảy bức, cậu cảm thấy ổn rồi, tạm thời cất bút, cùng Bạc Dĩ Tiệm treo tranh.
Ngu Sinh Vi: "Giá bán thế nào? Vẫn là 15 euro rồi giảm còn 7.5 euro sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi vừa để ý, tiền boa mà mọi người bỏ vào hộp của ban nhạc lang thang bên kia dao động từ 1 đến 5 euro, giá bán tranh của chúng ta tốt nhất cũng nằm trong khoảng này. Dù đã có sản phẩm cũng chỉ giải quyết được một vấn đề, chúng ta còn phải giải quyết vấn đề khách hàng nữa, chúng ta có thể bắt chước cách vừa rồi..."
Ngu Sinh Vi hoàn toàn hiểu được ý tưởng của Bạc Dĩ Tiệm!
Một kế hoạch khả thi khiến giọng cậu cũng thêm phần hào hứng: "Em tiếp tục nhảy để thu hút khách, nhưng chúng ta không nhận tiền boa của họ, mà bảo họ mua tranh, dù sao họ cũng định cho tiền, dùng cùng số tiền đó mà mua được một bức tranh mang về, em nghĩ sẽ có người mua tranh của chúng ta."
Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười: "Đại khái là như vậy. Nhưng nhảy mệt lắm, chúng ta đổi cách khác. Em hát được không?"
Ngu Sinh Vi: "Đương nhiên ạ."
Trong nước, hát và nhảy vốn là hai thứ không thể tách rời, Ngu Sinh Vi nghiên cứu cả hai thứ này đều không ít.
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy thì dễ rồi."
Anh lại gỡ một bức tranh màu nước trông khá ổn từ trên kẹp xuống, rồi tiếp tục đi đến chỗ ban nhạc lang thang bên cạnh, chỉ bằng vài câu trao đổi đơn giản, anh đã dùng bức tranh trong tay để đổi lấy quyền sử dụng cây đàn guitar.
Anh ôm đàn guitar trở về quầy vẽ nhỏ của mình, cùng Ngu Sinh Vi mỗi người ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ.
Anh khẽ gảy dây đàn, nghe những âm thanh quen thuộc mà lạ lẫm vang lên bên tai.
Ngu Sinh Vi: "???"
Cậu ngơ ngác: "Anh Dĩ Tiệm, anh biết đánh trống đã đành, lại còn biết chơi guitar nữa sao? Đúng rồi, vừa nãy anh dùng tiếng Pháp để nói chuyện với người ta phải không?"
Bạc Dĩ Tiệm khá khiêm tốn: "Đúng là biết một chút."
Đây hoàn toàn không phải chỉ là một chút.
Ngu Sinh Vi nhìn chằm chằm Bạc Dĩ Tiệm, dường như muốn nhìn thấu tâm can của anh: "Đã gọi là anh Dĩ Tiệm biết đánh trống và chơi guitar, thì chắc hẳn anh cũng biết nhiều bài hát trong nước rồi phải không?"
Bạc Dĩ Tiệm vẫn khiêm tốn: "Thật ra cũng biết một ít."
Ngu Sinh Vi: "Vậy anh... biết bài 'Nụ hôn' không?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Biết."
Ngu Sinh Vi: "'Anh dành cho em', 'Phố lạ' thì sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cũng biết."
Ngu Sinh Vi: "'Nhẹ nhàng' và 'Theo đuổi' thì sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cũng biết."
Đã biết hết, Ngu Sinh Vi tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo: "'Gặp gỡ', 'Hư ảo', 'Em'..."
Bạc Dĩ Tiệm càng nghe càng thấy không ổn, người này đừng nói là muốn làm khó mình chứ?
Anh liền ngắt lời: "Thế là đủ rồi, chúng ta mau bắt đầu làm việc thôi, sắp đến trưa rồi!"
Ngu Sinh Vi liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái, rồi dừng lại không hỏi nữa.
Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu chỉnh dây đàn, anh chọn bài "Nụ hôn" để chơi. Anh gảy một lúc, từ những giai điệu ban đầu lộn xộn không thành nhịp, dần dần biến thành những đoạn âm dài ngắn xen kẽ nhau. Các nốt nhạc như mọc ra những chiếc móc, nối liền với nhau, như thể chúng có đôi bàn tay nhỏ, nắm tay nhau nhảy múa vui vẻ trong điệu valse.
Chuẩn bị hoàn tất.
Bạc Dĩ Tiệm dừng lại rồi bắt đầu lại, năm ngón tay lướt qua dây đàn, một chuỗi giai điệu quen thuộc vang lên từ những dây đàn đang rung của cây guitar.
Ngu Sinh Vi khẽ mỉm cười, theo giai điệu nhẹ nhàng hát theo.
Trong lòng cậu, lặng lẽ, từng chút một, ghép những tựa bài hát cậu đã nhắc đến trước đó.
Phố lạ gặp gỡ em hư ảo.
Anh theo đuổi em nhẹ nhàng như nụ hôn.
Bạc Dĩ Tiệm vừa đánh đàn, vừa lắng nghe.
Tiếng hát trong trẻo vang lên bên tai anh, những rung động nhẹ nhàng ấy giống như tiếng vỗ cánh của những con bướm tuyệt mỹ đang bay lên trời cao.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu của họ.
Trên những con phố lạ của thành phố xa lạ, giữa dòng người tấp nập, phần lớn vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng có vài người dừng lại, lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng và tuyệt đẹp này của đất nước xa xôi.
.
Mấy bản tình ca, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi vừa đàn vừa hát ngắt quãng trong nửa giờ.
Những khoảnh khắc cuối cùng của buổi sáng trôi qua như vậy.
Họ tính toán thu nhập của mình:
Bán được ba bức tranh, tổng cộng kiếm được 10 euro.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn quanh, người đàn ông vô gia cư phía trước đã biến mất, ban nhạc vô gia cư đối diện cũng không còn, nhưng nhạc cụ vẫn còn đó, không biết là họ nhờ ai trông giúp hay đơn giản là nghĩ rằng sẽ không bị trộm.
Nhưng những điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là...
Bạc Dĩ Tiệm: "Đã hơn 12 giờ rồi, trên phố không còn mấy ai, có ở lại đây cũng không bán được gì nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Ngu Sinh Vi có chút lo lắng: "10 euro đủ không?"
Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm một lúc: "...Tối qua chúng ta ăn hết bao nhiêu tiền nhỉ?"
Ngu Sinh Vi: "Không biết, nhưng em nhớ hình như mỗi món đều có giá mấy chục euro."
Cả hai nhất thời không nói gì.
Cuối cùng, Bạc Dĩ Tiệm quyết định: "Không sao, đi quanh đây xem sao, chúng ta có thể ăn một chút đồ rẻ hơn."
Nói rồi, anh cất cây guitar vào chỗ nhạc cụ của ban nhạc đối diện, sau đó cầm theo dụng cụ vẽ, cùng Ngu Sinh Vi bước ra ngoài.
Con phố dài này không xa chỗ ăn uống, chỉ cần rẽ qua hai góc là đã xuất hiện các tiệm ăn đủ loại trước mắt họ.
Lần này, họ chủ yếu tìm đến những quán có vẻ rẻ hơn.
Nhưng tiếc là, những quán nhìn có vẻ rẻ cũng không hề rẻ. Bạc Dĩ Tiệm nhìn vào thực đơn bữa trưa treo ngoài một quán, món mì Ý rẻ nhất cũng 10 euro, vừa đúng bằng toàn bộ số tiền họ có.
Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy một đĩa mì Ý như vậy chắc chắn không đủ để hai người ăn no, nên tiếp tục đi về phía trước, lần này không tìm những quán ăn nhỏ nữa mà đi đến chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh.
Giá của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh đúng là thấp hơn một chút so với các quán ăn nhỏ, và phần ăn cũng nhiều hơn.
Chẳng hạn như ở cửa hàng hamburger, các suất ăn ở đây dao động từ 8 euro đến 20 euro.
Nhưng dù vậy, 10 euro vẫn không đủ để gọi hai suất ăn có giá thấp nhất hoặc hai chiếc hamburger bình thường.
Bạc Dĩ Tiệm đứng trước thực đơn của cửa hàng hamburger nghiên cứu rất lâu, cuối cùng chọn được một suất hamburger hai tầng có giá trị tốt nhất. Sau khi nhân viên chuẩn bị xong phần ăn, anh còn dùng tiếng Pháp để đưa ra một vài yêu cầu với nhân viên.
Năm phút sau, Bạc Dĩ Tiệm bưng khay thức ăn quay lại bên cạnh Ngu Sinh Vi.
Trên khay vẫn là suất hamburger hai tầng, nhưng tất cả thức ăn trên đó, từ nước ngọt, hamburger đến hotdog, đều bị cắt đôi, chia làm hai phần.
Bạc Dĩ Tiệm nghiêm túc: "Tiền không đủ, chỉ có thể gọi một suất. Nhưng tôi đã phân tích và so sánh tất cả các món trong thực đơn, suất ăn hiện tại của chúng ta chắc chắn là món có giá trị nhất, cân bằng dinh dưỡng nhất và cũng no nhất."
Ngu Sinh Vi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau đó, cậu đưa tay ra, cầm lấy nửa chiếc hamburger, cắn một miếng.
Bạc Dĩ Tiệm thuận miệng hỏi: "Vị thế nào?"
Miệng đầy thức ăn, giọng của Ngu Sinh Vi có chút lúng búng: "Vị rất ngon."
Chiếc hamburger che khuất nụ cười đang nở trên môi cậu.
Đây là chiếc hamburger ngon nhất mà cậu từng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top