Chương 7: Có người yêu chưa?

Trợ thủ lập tức ra tay khống chế đối thủ, Quảng Hạ nhân cơ hội tung kỹ năng, kết liễu gọn gàng.

Có được mạng hạ gục, Quảng Hạ bắt đầu chơi thả lỏng hơn. Cậu và trợ thủ tiếp tục dồn ép, khiến đối phương không thể ra khỏi trụ.

Không biết từ lúc nào, cậu đã dẫn trước xạ thủ đối diện hơn 20 chỉ số lính. Trợ thủ liếc nhìn bảng thống kê, thầm nghĩ: "Tay farm lính cũng không tệ, cơ bản khá vững."

Sau khi lên cấp 6, có chiêu cuối trong tay, Quảng Hạ muốn tạo đột biến. Cậu tranh thủ lúc cặp bot ( đường dưới) đối thủ di chuyển từ sông lên, chủ động mở giao tranh. Nhưng trợ thủ chưa kịp theo kịp, kết quả là cậu đổi mạng 1-1 với xạ thủ đối phương. Trợ thủ Trương Tuấn Hiền rưng rưng nhận mạng hỗ trợ, lập tức lên tiếng xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi!"

"Không sa,o không sao." Quảng Hạ vội trấn an. "Đừng lo, cứ bình tĩnh."

Dù sao cũng mới ghép đôi lần đầu, chưa ăn ý là chuyện bình thường. Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi, tại sao trợ thủ lại còn căng thẳng hơn cả mình? Không lẽ cậu ta cũng sắp bị đội bán đi rồi? Nhưng rõ ràng mùa trước đánh cũng không tệ cơ mà.

Chưa kịp nghĩ nhiều, sau khi hồi sinh, cả hai nhanh chóng di chuyển lên nửa trên bản đồ, tham gia tranh chấp Sứ Giả Khe Nứt.

Đường trên Duẫn Nhiên bị đối phương đánh hội đồng, đi rừng Bạch Kinh thấy tình hình không ổn bèn bảo Lăng Phong:

"Bỏ đi, rút lui, đánh Rồng thôi."

Nhưng Lăng Phong vẫn bình tĩnh bước lên, điều khiển pháp sư [Thiên Mạc Chi Quang - Mễ Lan Đạt], chặn đường rút lui của ba người bên kia:

"Đường dưới bên họ chậm hơn, có thể đánh."

Quảng Hạ lập tức báo vị trí: "Tôi sắp đến rồi." Cậu và trợ thủ vòng qua bãi quái rừng, tiếp cận từ phía sau. Cả hai không vội lao vào, cậu đứng sau trợ thủ, tận dụng tầm đánh dài để rỉa máu đối thủ.

Nhận thấy bị kẹp giữa hai hướng, ba người QE vội vàng dồn sát thương vào Sứ Giả Khe Nứt, cố gắng hạ gục nó trước. Khi máu quái rừng chỉ còn khoảng một phần ba, Bạch Kinh bất ngờ nhảy xuống từ hang Baron, dùng chiêu cuối đẩy văng tất cả!

"Mid không còn tốc biến!" Lăng Phong vừa ra lệnh, vừa ngay lập tức khống chế pháp sư đối phương. Quảng Hạ theo sau, dứt điểm gọn gàng.

Bỗng nhiên, đường trên địch vác búa lao tới, cậu lập tức lui lại. Một xạ thủ giỏi không chỉ cần gây sát thương, mà còn phải biết giữ vị trí. Cậu nhanh chóng Tốc Biến ra khỏi tầm ảnh hưởng của chiêu cuối đối phương, rồi quay lại bắn nát pháp sư địch.

Bạch Kinh tận dụng hỗn loạn để Trừng Phạt kết liễu Sứ Giả, nhưng cũng bị dồn sát thương nằm xuống ngay sau đó.

"Nhìn vị trí tôi." Quảng Hạ nói nhanh, dùng chiêu lướt W lao thẳng vào tuyến sau kẻ địch, diệt gọn xạ thủ đối phương. Trợ thủ lập tức theo sát, tung lá chắn bảo vệ cho cậu.

Lăng Phong ra chiêu cuối, chặn đường lùi của cặp đường dưới QE, rồi quay sang hội ngộ cùng Quảng Hạ.

Pha giao tranh tại hang Sứ Giả kết thúc với lợi thế nghiêng hẳn về YSG: không chỉ cướp được mục tiêu, mà còn thắng kèo 2 đổi 4!

Duẫn Nhiên hưng phấn hét lên: "Ván này xong rồi!"

Quảng Hạ lúc này đã có bốn mạng, chỉ cười nhạt, không nói gì.

Từ đây, thế trận trở nên dễ dàng.

Bạch Kinh cầm con mắt Sứ Giả định xuống hỗ trợ cặp đôi đường dưới, nhưng khi thấy Quảng Hạ và trợ thủ đã gần đập xong trụ một, hắn đổi ý:

"Đẩy đường trên đi, dưới không cần giúp."

"Tôi lên trên đây." Bạch Kinh cùng Duẫn Nhiên đẩy mạnh cánh trên, lấy đi trụ một.

Đến phút 23, YSG tổng tấn công, quét sạch toàn bộ đội hình QE. Không cần Baron, họ trực tiếp tiến vào nhà chính, kết thúc ván đấu.

【Victory!】

Giọng thông báo vang lên đầy phấn khích, tuyên bố trận đấu chiếm thắng.

Quảng Hạ thở phào một hơi, thắng rồi.

Cậu mở bảng số liệu, thấy mình gây sát thương cao nhất trận - 30.000 sát thương, với KDA 8-3.

Trợ thủ bên cạnh còn vui hơn cả cậu, cười nói: "Thắng rồi thắng rồi! Oa, đánh cũng nhanh ghê nhỉ."

Quảng Hạ tháo tai nghe, đứng dậy, nhướng cằm về phía Duẫn Nhiên ngồi cuối hàng: "Thế nào?"

Duẫn Nhiên hừ lạnh một tiếng, cứng cổ đáp: "Cũng không tệ như tưởng tượng."

Quảng Hạ gật đầu: "Cậu lại kém hơn tôi tưởng đấy. Chết tận bốn lần."

Duẫn Nhiên lập tức đỏ bừng mặt: "Tôi đó là gánh chịu áp lực! Hơn nữa, tôi chơi Lôi Ân mà chết bốn lần có là gì, giao tranh vẫn có thể gánh team mà?"

"Được rồi được rồi." Huấn luyện viên vỗ tay, kịp thời ngăn một cuộc tranh cãi, rồi bắt đầu nhận xét về Quảng Hạ: "Đi đường tốt, giao tranh cũng tìm được vị trí gây sát thương hợp lý, thực sự khá ổn."

Trương Tuyền vui ra mặt: "Thế là qua rồi phải không, huấn luyện viên?"

Mông San lên tiếng: "Bọn tôi còn phải xem xét dữ liệu, rồi đánh giá tổng thể nữa, sẽ thông báo kết quả sớm nhất có thể."

Trương Tuyền ghé tai thì thầm: "Có huấn luyện thử ai khác nữa không?"

Quảng Hạ kéo áo hắn: "Đừng hóng chuyện này."

Trương Tuyền lập tức đáp: "Ồ ồ, được rồi được rồi."

Mông San cũng không trả lời câu hỏi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mọi người có thể ở lại tham quan khu huấn luyện, lát nữa có thể thử đồ ăn ở căng-tin của đội, xem có hợp khẩu vị không."

"Căng-tin chắc chắn không thành vấn đề." Trương Tuyền khoác vai Quảng Hạ, cười nói, "Tiểu Hạ nhà tôi không kén ăn đâu!"

Quảng Hạ vô thức nhìn về phía Lăng Phong, định dò xét phản ứng của đội trưởng. Kết quả, càng nhìn càng thấy xấu hổ... Cậu phát hiện, miếng lót chuột dưới tay phải của Lăng Phong chính là phiên bản có chữ ký mà cậu tặng cách đây năm năm.

Hồi đó, thương hiệu thiết bị gaming Zelan mời cả hai làm đại diện cho bộ bàn phím và chuột mới. Hai người từng tặng nhau phiên bản có chữ ký riêng. Quảng Hạ không ngờ nhiều năm trôi qua mà Lăng Phong vẫn còn dùng, hơn nữa chỗ có chữ ký hình như còn được dán keo bảo vệ.

... Quả thật là tiết kiệm ghê nhỉ, ha ha ha...

Nhưng với một nhà vô địch thế giới, dùng đồ cũ thế này có ổn không?

Chắc là quen tay rồi nên không muốn đổi. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, dùng thiết bị quen thuộc thì chơi mới thoải mái được.

Quảng Hạ vội thu lại ánh mắt, cũng không tiện xem xem Lăng Phong có hài lòng với mình hay không.

Dù gì cũng chưa chính thức gia nhập đội, không tiện vào căng-tin ăn chực. Trương Tuyền khách sáo vài câu rồi tính dẫn Quảng Hạ rời đi. Không ngờ vừa ra đến cửa, lại gặp ngay ông chủ của YSG - Nhậm Tín.

"Tiểu Hạ phải không? Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, bên ngoài còn đẹp trai hơn trên livestream nữa! Huấn luyện thế nào rồi?"

Ông ta rất nhiệt tình, vừa hỏi vừa quay sang Mông San hỏi về tình hình thử việc, sau đó kéo Trương Tuyền vào phòng làm việc nói chuyện.

Không biết là có chuyện gì, Trương Tuyền cũng không để Quảng Hạ đi theo, bảo cậu chờ ngoài hành lang.

Quảng Hạ bị bỏ lại một mình.

Cậu đi dọc hành lang một đoạn, tìm chỗ ngồi, rồi dừng bước trước Bức Tường Vinh Quang của YSG.

Vàng, bạc... đủ loại chiếc cúp trưng bày trước mắt.

Đây là nơi lưu giữ tất cả danh hiệu mà YSG từng giành được. Đội tuyển được thành lập từ năm 2015, đến nay đã có lịch sử 10 năm, nền tảng vững chắc, vinh quang đứng đầu khu vực.

Nhưng thứ lấp lánh nhất vẫn là chiếc cúp Giải Vô Địch Thế Giới S13 của "Phong Bạo Chi Chiến".

Đây là lần đầu tiên Quảng Hạ tận mắt nhìn thấy cúp vô địch S-Series. Phong Long và Bạo Long - hai con rồng biểu tượng của trò chơi - quấn quanh chiếc cúp, gầm thét đầy khí thế. 13 viên bảo thạch xanh biếc xếp thành vòng tròn, tượng trưng cho 13 năm lịch sử giải đấu.

Nó chói lọi như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Quảng Hạ muốn chạm vào nó, nhưng không dám.

Cậu đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt thanh tú phản chiếu dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc cúp.

Nhà vô địch thế giới, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.

Một nửa số cúp ở đây có công lao của Lăng Phong. Anh là linh hồn của YSG, là trụ cột vững chắc của đội tuyển.

Khi Quảng Hạ còn đang đắm mình trong ánh hào quang của chiếc cúp, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Có người yêu chưa?"

Quảng Hạ không kịp đề phòng, giật mình run lên, lúc xoay người thì lưng va vào bức tường Vinh Quang.

Chiếc cúp bên cạnh rung lên, rơi xuống!!

Lăng Phong giơ tay đón lấy chiếc cúp, ánh mắt dừng trên người cậu: "Có không?"

Quảng Hạ ôm ngực, thở hổn hển: "Đội trưởng, anh đi đường có thể phát ra chút tiếng động không?!"

Lăng Phong nhắc nhở: "Bây giờ cậu vẫn chưa thể gọi tôi là đội trưởng."

"Ồ, vậy gọi là tuyển thủ Feng?" Quảng Hạ bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Trước mắt cậu là người đang mặc đồng phục trắng xanh của YSG, trên logo đội tuyển có một ngôi sao vàng-Đó là dấu hiệu chỉ có đội vô địch S-Series mới được thêu lên.

Quảng Hạ chỉ liếc ngôi sao ấy một cái, rồi ánh mắt lập tức di chuyển lên khuôn mặt Lăng Phong.

Là nam thần số một của khu vực BCA, Lăng Phong sở hữu gương mặt cực kỳ điển trai, mỗi lần ảnh của anh xuất hiện trên hot search #Nam Thần Esports# đều đánh bại cả dàn minh tinh trong giới giải trí.

Anh nhuộm tóc ngắn màu xanh đen, hàng lông mày sắc nét, đôi mắt phượng sâu thẳm cuốn hút. Chiếc kính gọng tròn làm giảm bớt vẻ sắc bén tự nhiên của anh, khiến anh trông có chút thư sinh hơn.

Hai năm trước, anh còn có phần ngông cuồng, bây giờ đã mang phong thái trầm ổn và chín chắn hơn.

Nhưng chỉ là trông có vẻ vậy thôi.

Dù khuôn mặt anh bình thản, nhưng thân hình cao lớn vẫn mang đến một luồng áp lực vô hình.

Quảng Hạ không quen bị áp bức như vậy, lưng cậu dán chặt vào bức tường danh vọng, bị ép vào tư thế bị ép tường.

Cậu phản kháng: "Vừa gặp đã hỏi vấn đề này, có phải hơi nhanh không?"

Cậu đột nhiên nhớ đến chiếc nhẫn vô địch.

Lại nhớ đến hơn nửa tiếng trước, khi Lăng Phong nói người chơi Xạ Thủ mà anh muốn hợp tác nhất đã không còn nữa.

Không lẽ...

Quảng Hạ nghĩ thầm-Chẳng lẽ anh ấy nhận ra mình rồi?! Không thể nào! Rõ ràng so với trước đây, ngoại hình của cậu đã thay đổi kha khá.

Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng cậu.

"Không phải tra khảo," Lăng Phong nói, "Chỉ là tìm hiểu sơ qua. Vấn đề này rất quan trọng với đội tuyển và với cả cậu."

"Không có người yêu." Quảng Hạ trả lời ngay.

Nguyên chủ tuy có gương mặt rất đẹp, từng có không ít người tiếp cận, nhưng cậu luôn một lòng muốn thi đấu chuyên nghiệp, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.

Là một đứa trẻ ngoan chính hiệu.

"Có cũng không sao." Lăng Phong tiếp tục, "Nhưng nếu có thì làm ơn đừng phản bội, ngoại tình, bắt bạn gái phá thai, tiêu tiền của bạn gái mà không trả, hoặc... ra ngoài tìm gái, vân vân."

"???" Quảng Hạ nhíu mày.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao đối phương lại hỏi như vậy-chắc là bị PTSD* rồi...

(* Rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

Các Xạ Thủ trước đây của Lăng Phong gần như không ai bình thường cả.

Rất nhiều người từng thề thốt sẽ lấy thi đấu làm trọng, tuyệt đối không yêu đương, nhưng chưa bao lâu sau đã công khai hẹn hò.

Yêu đương thì vốn chẳng có gì sai. Sai ở chỗ... sau đó họ liên tục bị bóc phốt-người thì mua vui, kẻ thì ngoại tình, thậm chí có người bắt bạn gái phá thai!

YSG là một đội tuyển lâu đời, việc Xạ Thủ chính thức liên tục dính scandal khiến họ không ít lần trở thành tâm điểm chỉ trích.

Các đội khác có thể trông chờ vào bệnh mất trí nhớ của cư dân mạng, nhưng YSG thì không. Vì vậy, đội tuyển này buộc phải xử lý nghiêm khắc, dẫn đến việc họ phải liên tục thay Xạ Thủ.

Trong giới ai cũng nói-Lăng Phong là người có vận số Xạ Thủ tệ nhất!

Là một trong những chủ lực của đội, anh đã phải gánh chịu quá nhiều thứ.

Quảng Hạ vừa thấy buồn cười, vừa có chút đồng cảm.

Cậu vỗ ngực cam đoan: "Thật sự không có, không phải 'không có' giả tạo."

"Tôi chỉ muốn đánh chuyên nghiệp."

"...Hiểu rồi."

Lăng Phong đặt lại chiếc cúp lên tường, dường như chuẩn bị rời đi.

"Đến lượt tôi hỏi anh rồi."

Quảng Hạ đột nhiên nắm lấy cánh tay anh.

Lăng Phong cúi mắt nhìn xuống.

Quảng Hạ lập tức buông tay, rồi kiễng chân, ghé sát tai anh, thấp giọng hỏi: "Chiếc nhẫn vô địch của anh... có phải đã tặng cho Crazy không?"

Ánh mắt Lăng Phong lập tức thay đổi.

"Tôi là fan của anh ấy, luôn rất thích anh ấy."

Quảng Hạ vội vàng giải thích: "Tôi đoán anh đã tặng chiếc nhẫn cho anh ấy. Nhưng vì không muốn anh ấy bị làm phiền, nên anh mới giữ bí mật, đúng không?"

Lăng Phong gật đầu, nghiêm túc nói: "Làm ơn đừng tiết lộ chuyện này, cảm ơn."

Quảng Hạ đã có câu trả lời.

"Chắc chắn sẽ không nói."

Cậu giơ tay phải lên, phát lời thề với Lăng Phong: "Tôi lấy sự nghiệp của mình ra thề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top