Chương 6: Huấn Luyện Thử

"Tôi đang xem phim thần tượng đấy à..."

Một cô gái đứng bên cạnh rụt cổ, nheo mắt phủi lớp tuyết trên mặt, sau đó mạnh mẽ lắc đầu hất đi lớp tuyết bám trên tóc.

Nhóm quay phim xung quanh không ai thoát nạn, ai nấy đều kêu rên thảm thiết.

Quảng Hạ quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hình như mình vừa xông thẳng vào hiện trường phỏng vấn.

"Xin lỗi xin lỗi!" Cậu vội vàng đứng dậy, đưa tay về phía người trên mặt đất.

Lăng Phong nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, đứng dậy.

"Không sao chứ?" Quảng Hạ lo lắng hỏi. Đây là tuyển thủ vô địch thế giới đấy, giá trị còn cao ngất ngưởng, mà nếu có chuyện gì thì toang mất!

Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu.

Thanh niên trước mặt đầu đầy tuyết, chóp mũi đông cứng đến đỏ bừng, trông chẳng khác gì một con thỏ hoảng loạn.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..." Quảng Hạ chắp tay, cúi người xin lỗi mọi người xung quanh, sau đó như một cơn gió vội vàng chuồn mất.

"Đó là AD hot trên mạng sao? Cậu ta có cùng tên với tuyển thủ Crazy trước đây, cũng là Quảng Hạ phải không?" Lộ Lộ - MC của chương trình Siêu Huyễn Điện Kinh nhìn theo bóng lưng của cậu, "Cậu ta đến huấn luyện thử à?"

Cô quay đầu nhìn Lăng Phong: "Câu hỏi này có thể hỏi không?"

Lăng Phong nhìn theo bóng lưng đơn bạc ấy, không trả lời.

---

Quảng Hạ băng qua vườn hoa, chạy về tòa nhà căn cứ, đứng ngoài cửa dậm chân mấy cái, rũ bỏ lớp tuyết trên người, cố gắng đè nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Trương Tuyền đi ra đón cậu: "Ôi, cậu làm sao mà ra nông nỗi này?"

Anh ta giúp cậu phủi sạch tuyết trên đầu, sau đó dẫn cậu vào trong.

Cả hai vẫn phải vào phòng tiếp khách chờ đợi.

Trương Tuyền nhét vào tay Quảng Hạ một cốc nước nóng, bảo cậu hơ tay, tránh để lát nữa ngón tay tê cóng ảnh hưởng đến thao tác.

Quảng Hạ ôm cốc nước ngồi đó, trong đầu toàn là gương mặt của Lăng Phong. So với ký ức của cậu, khuôn mặt vừa nhìn thấy đã có chút thay đổi, Lăng Phong... trông trưởng thành hơn rất nhiều. Đây là sức mạnh của năm tháng sao? Cậu thoáng hoảng hốt, đột nhiên không thể nhớ rõ rốt cuộc Lăng Phong trông như thế nào.

Những suy nghĩ hỗn loạn trào lên trong đầu, cậu uống một ngụm nước, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Bây giờ quan trọng nhất là huấn luyện thử.

Vài phút sau, Mông San dẫn theo huấn luyện viên và giám sát của đội đến phỏng vấn Quảng Hạ. Họ hỏi cậu một số vấn đề về game, Quảng Hạ dựa vào hiểu biết của mình để trả lời. Huấn luyện viên và giám sát liên tục gật đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, không rõ đang nghĩ gì.

Kết thúc phần này, Mông San nhìn điện thoại: "Được rồi, bên QE sắp xong rồi, chúng ta chuẩn bị thôi."

Cô dẫn mọi người đến phòng huấn luyện.

Trương Tuyền còn căng thẳng hơn cả Quảng Hạ, vừa đi phía sau vừa vỗ vai cậu, thì thầm: "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, tập trung thao tác..."

Vừa đến cửa phòng huấn luyện, mọi người đã nghe thấy một tiếng gào phẫn nộ từ bên trong.

"Tôi tuyệt đối không chấp nhận một streamer mạng làm đồng đội của mình!!"

Có người trong phòng vội khuyên nhủ: "Nhiên Bảo, nhỏ giọng chút đi."

"Tôi nhỏ giọng cái gì?!" Giọng nói tức giận tiếp tục quát, "Câu lạc bộ điên rồi sao? Tại sao lại huấn luyện thử với một tên streamer chứ?!"

Mông San bước nhanh vào trong, quát một tiếng: "Nhiên Nhiên, bình tĩnh lại!"

Quảng Hạ theo sau cô bước vào phòng huấn luyện, nhìn thấy ba tuyển thủ bên trong. So sánh với những bức ảnh từng xem trước đây, cậu nhanh chóng nhận ra người có mái tóc xám bạc là đường trên Duẫn Nhiên. Người đang giữ chặt anh ta là đi rừng Bạch Kinh, cũng chính là người cậu vừa gặp trong nhà vệ sinh khi nãy.

Người còn lại đang ngồi co ro trên ghế với vẻ mặt lo lắng chính là hỗ trợ Trương Tuấn Hiền.

Người đang bùng nổ chính là Duẫn Nhiên - ID: Excalibur, tuyển thủ trẻ từ đội hạng hai BDA của giải BCA năm ngoái tiến lên. Là một tuyển thủ có lối chơi kỹ thuật, phong độ tỏa sáng nhưng khá thất thường. Khi hay thì như thần giáng trần, lúc kém thì lại hóa "tội đồ" của đội.

Vừa thấy Quảng Hạ xuất hiện, Duẫn Nhiên càng bùng nổ, trực tiếp quát lớn với Mông San: "Huấn luyện thử với một streamer mạng? Mấy người có nước trong não à?!"

"Này này, quá rồi đấy." Bạch Kinh nhỏ giọng khuyên, "Đừng nói chuyện với chị Mông kiểu đó."

Duẫn Nhiên hất tay anh ta ra:

"Tôi nói sai chỗ nào? Người quyết định chuyện này rốt cuộc nghĩ gì? Còn chưa đủ trò cười hay sao?!"

Nhìn anh ta mắng như thế này, rõ ràng là không hề biết trước gì cả.

Dù công ty rất muốn đưa Quảng Hạ vào YSG, nhưng Trương Tuyền cảm thấy streamer nhà mình dù sao cũng là một hot face, đâu thể để một tuyển thủ trẻ tuổi đường trên sỉ nhục như vậy. Anh ta không nhịn được lên tiếng:

"Mông quản lý, trước đó mọi người không trao đổi với tuyển thủ sao?"

Mông San cũng có chút lúng túng.

Quảng Hạ nghĩ bụng, chuyện này sao có thể báo trước được? Nhìn cái bộ dạng này của Duẫn Nhiên mà xem, nếu biết trước, hôm nay hai người họ còn chưa bước qua cổng căn cứ đã bị chặn ngoài rồi, có khi anh ta còn ôm trứng gà ngồi trước cửa ném thẳng vào mặt họ cũng nên...

Rõ ràng, Mông San rất hiểu tính tình của Duẫn Nhiên, nên mới không thông báo trước.

Theo những gì Quảng Hạ biết, Duẫn Nhiên từ nhỏ đã luôn khao khát gia nhập YSG. Anh ta theo con đường chuyên nghiệp là để vào YSG, khoác lên mình chiếc áo đấu trắng xanh ấy, đại diện cho câu lạc bộ chinh chiến trên đấu trường.

Trong mắt anh ta, YSG là một nơi thiêng liêng, không phải ai cũng có thể bước vào.

"Chỉ là thử thôi." Mông San cố gắng trấn an chàng trai đang bùng nổ, "Nếu vượt qua, cậu ấy sẽ có tư cách đánh chính, nếu không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm người khác phù hợp hơn."

"Tại sao lại là một streamer?!" Duẫn Nhiên vẫn không chấp nhận, "Được thôi, muốn thử thì thử! Thử xong hãy gọi tôi!"

Nói rồi, anh ta cầm áo khoác lên, sải bước đi thẳng ra ngoài.

"Ơ kìa-" Trương Tuyền muốn kéo anh ta lại, nhưng không dám.

YSG chỉ có một người chơi đường trên, không có ai dự bị. Nếu anh ta bỏ đi, buổi thử luyện này sẽ không thể diễn ra.

Nhưng đúng lúc Duẫn Nhiên vừa ra đến cửa, liền khựng lại.

"Đội... Đội trưởng."

Cậu ta bị chặn đường.

Lăng Phong vừa kết thúc buổi phỏng vấn, vội vã chạy tới.

Anh nhìn lướt qua bên trong, chạm mắt với Quảng Hạ, rồi nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Vẫn chưa bắt đầu." Mông San như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt sáng rực. Cô lập tức kéo ghế cho anh ta, "Nhanh vào đi, đội trưởng Phong."

Lăng Phong vỗ nhẹ vai Duẫn Nhiên: "Quay về đi."

Duẫn Nhiên đầy không cam tâm: "Nhưng-"

"Tranh thủ thời gian." Lăng Phong đã đi thẳng về chỗ mình.

Anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên lưng ghế, bên trong là áo đấu trắng xanh của YSG.

Duẫn Nhiên mấp máy môi, cuối cùng mọi ấm ức và tức giận đều hóa thành một câu "Dạ" ngoan ngoãn.

Trương Tuyền tròn mắt kinh ngạc.

Vài phút trước, chàng trai này còn dám cãi tay đôi với quản lý, thế mà đội trưởng vừa đến, lại ngoan như cún con thế này? Đây chính là uy quyền của Phong đội trưởng sao?!

Duẫn Nhiên bước về chỗ ngồi, khi đi ngang qua Quảng Hạ, cậu bỗng nhiên lên tiếng:

"Lát nữa tập trung vào, làm ơn."

"Cậu nói gì?!" Duẫn Nhiên lập tức nổi đóa, "Cậu đang nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của tôi sao?!"

"Không dám." Quảng Hạ thẳng thắn, "Chỉ mong cậu đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu. Buổi huấn luyện thử này rất quan trọng với tôi, và tất nhiên, cũng quan trọng với các cậu."

"Quan trọng với bọn tôi cái gì?" Duẫn Nhiên cười lạnh, "Cậu không nghĩ có ai cần một streamer đánh AD chứ?"

Quảng Hạ nhướng mày: "Cậu để ý đến việc tôi là streamer, hay thực sự để ý đến trình độ của tôi?"

Duẫn Nhiên á khẩu: "Tôi-"

Quảng Hạ đi về phía chỗ ngồi của AD: "Không lẽ lại có người không nhìn thực lực, chỉ toàn định kiến trong đầu?"

Bên cạnh, hỗ trợ Trương Tuấn Hiền lập tức đứng bật dậy, với giọng điệu kỳ lạ: "Hi! Chào cậu, chào cậu... Mời ngồi!"

Nói rồi, cậu ta còn vô cùng nhiệt tình kéo ghế giúp Quảng Hạ.

Tuyển thủ hỗ trợ này có ID Chaos, biệt danh Tiểu Hỗn Độn. Là một tuyển thủ lai Trung-Hàn, mới gia nhập đội vào mùa hè năm ngoái. Hiện tại đã có thể giao tiếp bình thường với đồng đội, nhưng tiếng Trung vẫn còn chút lơ lớ. Trông có vẻ là người ngoan ngoãn nhất trong đội.

Quảng Hạ cảm ơn cậu ta, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Máy tính đã được mở sẵn, Mông San đưa tài khoản cho cậu, giúp cậu đăng nhập.

"Được rồi, có thể bắt đầu." Huấn luyện viên cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, "Hôm nay, chúng ta đã hẹn đấu tập với đội QE."

Năm phút sau, cả hai bên chính thức bước vào trận đấu.

Huấn luyện viên tiến hành giai đoạn Ban & Pick (cấm chọn) một cách bình thường.

Phía đối diện vừa vào đã cấm hai tướng xạ thủ, sau đó cấm thêm một vị tướng tủ của Lăng Phong ở vị trí đường giữa.

Không chỉ vậy, họ còn nhanh chóng khóa cặp đôi đi rừng và đường giữa mạnh nhất meta, rồi chọn một xạ thủ có khả năng câu kéo về late game.

Bên YSG, ba lượt chọn đầu tiên lần lượt lấy rừng, đường giữa và hỗ trợ.

"Chúng ta phải chơi nhanh, phải lấy tướng đẩy đường mạnh." Huấn luyện viên nói, rồi nhìn về phía Quảng Hạ, "Cậu chơi được Sát Na không, Quảng... À, Tiểu Hạ?"

"Sát Na hả..." Quảng Hạ hơi do dự.

"Không thể nào? Không lẽ có người không biết chơi Sát Na?" Ở vị trí xa nhất bên trái, Duẫn Nhiên bắt đầu châm chọc, "Đây là tướng xạ thủ ai cũng phải biết đấy. Nếu không cầm ra được thì tôi đề nghị về làm streamer đi. Ủa, vốn đã là streamer rồi mà? Vậy thì không có gì để nói nữa."

Quảng Hạ không phải là không biết chơi, chỉ là lo lắng không phát huy tốt.

"Lấy Đao Nam đi." Nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình, cậu trực tiếp khóa vị tướng [Kiếm Vũ Giả - Lạc Khắc], rồi giải thích:

"Sát Na hơi sợ cặp đôi rừng - mid bên kia, Đao Nam sẽ ổn hơn, lại dễ phối hợp với hỗ trợ."

"Ừ, Đao Nam cũng được."

Dù sao đây cũng là buổi huấn luyện thử của cậu ta, đã chọn rồi thì thắng hay thua cũng là trách nhiệm của cậu ấy, không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Huấn luyện viên không phản đối, chuyển sang hỏi hỗ trợ - Trương Tuấn Hiền nên chọn gì.

Sau khi xác định đội hình, huấn luyện viên dặn dò ngắn gọn vài câu, rồi đóng sổ ghi chép, để lại khoảng thời gian cho năm người tuyển thủ.

Đã lâu rồi không chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, Quảng Hạ vừa hào hứng, vừa hơi hồi hộp.

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một viên sô-cô-la, nhanh chóng bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng.

Lúc này, người bên cạnh - Lăng Phong, bỗng nhiên quay sang nhìn cậu.

Quảng Hạ sợ anh ta hiểu nhầm rằng mình đang dùng chất kích thích gì đó, vội đẩy viên kẹo bằng đầu lưỡi, giải thích:

"Là kẹo, không phải thuốc!"

Lăng Phong liếc nhìn viên sô-cô-la trong tay cậu, xác nhận một chút rồi mới nhẹ giọng "Ừm" một tiếng:

"Chuẩn bị."

---

Vào trận, Quảng Hạ cùng hỗ trợ đi xuống đường dưới.

Hai người giúp rừng ăn bùa xanh, đánh bùa xuống còn một phần ba máu thì quay trở lại đường.

Cậu phát hiện người bên cạnh còn căng thẳng hơn mình, liền khẽ nói: "Đừng căng thẳng."

Trương Tuấn Hiền gật đầu liên tục: "Được được."

Nói chứ, ngay cả Quảng Hạ cũng không hiểu vì sao một tuyển thủ chính thức lại hồi hộp hơn cả mình - người đang huấn luyện thử...

Hai người đặt mắt trong bụi cỏ, trốn chung một chỗ. Đợi khi cặp đôi đường dưới bên kia xuất hiện, Quảng Hạ lập tức trao đổi chiêu thức. Đối phương cũng không yếu thế mà trả đòn ngay lập tức.

Tuy nhiên, xét tổng thể, YSG lời hơn một chút.

Cả hai kéo giãn khoảng cách, bắt đầu farm lính bình thường.

Phía sau, huấn luyện viên, giám sát và quản lý đang theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau.

Đến phút thứ ba, tin vui từ đường giữa truyền đến-

【First Blood!】

Quảng Hạ thầm nghĩ: Nhanh vậy?

Cậu chuyển màn hình nhìn thoáng qua đường giữa, nhưng cũng không rõ Lăng Phong đã solo kill kiểu gì.

Người bên cạnh thì lại hoàn toàn bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn thong thả uống một ngụm nước.

Sau khi lên cấp hai, Lăng Phong báo: "Mid miss*."

(*"Mid miss" là thuật ngữ trong các game MOBA dùng để báo rằng tướng đi đường giữa của đối phương đã biến mất khỏi tầm nhìn.)

"Hai cấp bốn bọc hai sao*?"

(* 两级四包二吗? nghĩa là: Khi đạt cấp độ 2, bốn người (thường là rừng, mid, hỗ trợ, AD) sẽ bao vây và tấn công hai người ở đường dưới.)

Quảng Hạ và hỗ trợ lập tức nâng cao cảnh giác, vừa đánh vừa lùi về phía trụ một.

"Không sao," Rừng Bạch Kinh nhanh chóng chạy đến phản gank, "Anh cá voi tới đây."

Phía đối diện mở giao tranh trước, nhưng Quảng Hạ nhanh chóng né được kỹ năng của họ.

Lăng Phong từ đường giữa cũng đang di chuyển xuống dưới, đối phương thấy không có cơ hội, lập tức từ bỏ việc băng trụ.

Hai bên lại quay về trạng thái đi đường bình thường.

Nhưng cũng không bình thường lắm.

Sau khi những người hỗ trợ rút đi, Quảng Hạ tiếp tục trao đổi chiêu thức với đối phương.

Trương Tuấn Hiền liếc nhìn cậu một cái.

Quảng Hạ tưởng rằng mình vừa làm gì đó sai, bèn hỏi:

"Sao thế?"

"Không... không có gì."

Trương Tuấn Hiền lắc đầu liên tục.

Chẳng qua cậu ta chỉ cảm thấy xạ thủ mới đến này đánh quá hổ báo.

Trước đây, người đánh cặp với cậu ta là kiểu người chơi an toàn, farm lính đến phát chán.

Nhưng an toàn có cái lợi của an toàn, mà đánh hổ báo cũng có điểm mạnh của hổ báo.

Miễn là thắng là được.

Khi cặp đôi đường dưới của YSG đang đối đầu với đối phương, những người còn lại-đường giữa, đường trên và rừng-cũng liên tục chuyển màn hình theo dõi, quan sát chặt chẽ động thái của xạ thủ mới.

Thật ra, Quảng Hạ nói không sai.

Trận huấn luyện thử này không chỉ quan trọng với cậu mà còn rất quan trọng với cả bốn người còn lại của YSG.

....

Khi đã ép máu xạ thủ đối phương xuống thấp, Quảng Hạ nói nhỏ với hỗ trợ: "Lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top