Chương 5: Bão tố

Rất xin lỗi vì phải làm quen với anh theo cách này!!
----

Trương Tuyền hoàn toàn sững sờ.

Người trước mặt khí thế mạnh mẽ, thái độ bá đạo, ánh mắt sắc bén mang theo áp lực vô hình, khác hoàn toàn với dáng vẻ thiếu niên yếu đuối trước đây.

Anh ta nhất thời không biết phải nói gì.

Quảng Hạ tùy tiện xúc hai miếng cơm, sau đó đi thay đồ. Trong phòng có bật điều hòa, nên cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len gile không tay màu đen.

Trương Tuyền vội vàng tìm một chiếc nơ cổ, định giúp cậu đeo vào, nhưng bị cậu nhíu mày từ chối. Anh ta lại giúp cậu chỉnh lại mái tóc hơi vểnh lên, sau đó bật livestream.

Lần này không có thông báo trước, nhưng ngay sau khi lên sóng, người xem vẫn ồ ạt kéo vào. Không chỉ có fan, mà còn cả các fan eSports tò mò và những người thích hóng drama.

Bình luận trên màn hình gần như bị một câu hỏi duy nhất lấp đầy:

"Cậu thật sự sắp gia nhập YSG à?"

Quảng Hạ bỏ qua vấn đề này, chỉ hờ hững nói: "Chào buổi chiều."

Hình ảnh trên màn hình hiện lên một chàng trai gọn gàng, sạch sẽ, trông như một sinh viên đại học vừa bước ra từ khuôn viên trường. Bộ đồ đơn giản này lại rất được lòng fan hâm mộ. Bình luận lập tức bùng nổ, vô số câu "yêu quá, yêu quá", cùng với những lời "con trai ơi", "bé cưng" xuất hiện kín màn hình.

Quảng Hạ đổi tiêu đề livestream thành [Streamer 18 tuổi muốn lên Vương Giả], sau đó gắn thêm một dòng chữ ở góc trái phía trên:

"Tập trung leo rank, ít nói chuyện, mọi người cứ tự nhiên."

Chuẩn bị xong xuôi, cậu bước vào trạng thái tập trung, mặt không cảm xúc, cũng không mở mic trò chuyện.

Trương Tuyền ngồi bên cạnh trên chiếc ghế đẩu, cười tít mắt nói:

"Chủ kênh sắp đi thực tập, cần gấp rút leo rank, mong mọi người thông cảm nhé! Ai có điện thoại, phiền lên diễn đàn Cạnh Nhiên đăng một bài, nhờ các cao nhân vào kiểm tra xem chủ kênh có bật tool hack hay không. Cứ mỗi trận thắng, chúng ta sẽ quay số tặng quà một lần!"

Là một trong những cái tên hot nhất giới eSports dạo gần đây, không cần anh ta nhắc, đã có người vội vã đi đăng bài rồi.

Bình luận vẫn tiếp tục spam:

"Thế cậu thực sự đi thực tập ở YSG à?"

Trương Tuyền định trực tiếp trả lời, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Quảng Hạ, thế nên dè dặt hỏi:

"Tôi có thể nói không?"

Quảng Hạ vẫn đang trong trận đấu, không thèm nhìn anh ta: "Tùy."

Thế là Trương Tuyền yên tâm tán gẫu với khán giả: "Bây giờ chưa thể tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói rằng-đó là một đội tuyển từng vô địch."

Câu nói này vừa dứt, người xem bùng nổ.

Trong khu vực BCA, có tổng cộng bảy đội từng vô địch giải quốc nội, nhưng số đội từng vô địch thế giới lại rất ít. Nếu bỏ đi những đội trùng lặp, rồi loại trừ những đội đã giải thể, thì còn đúng năm cái tên.

Phạm vi này không lớn cũng không nhỏ. Bình luận bắt đầu đoán già đoán non, spam loạn xạ tên các đội tuyển.

Thậm chí có mấy người bắt đầu tấu hài:

"Biết rồi! Mùa sau chủ kênh sẽ sang NBA kèm chặt LeBron James!"

"Tin nóng! Chủ kênh sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia, làm tiền đạo số một!!"

"Sốc! Chủ kênh chuẩn bị tham gia UFC để thi đấu võ tự do!!"

Trương Tuyền cười sặc sụa trước những màn pha trò của netizen.

Quảng Hạ tăng âm lượng tai nghe, hoàn toàn chặn tiếng nói của anh ta.

Lên đến bậc Tông Sư, cậu gặp phải ngày càng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Không còn dễ dàng như trước, cậu phải thi đấu với mức độ nghiêm túc cao hơn rất nhiều.

Giữa trận, sau khi thực hiện một pha xử lý đẹp mắt hạ gục hai đối thủ, Trương Tuyền hứng khởi hét lên: "Nice!!"

Là một người rất hiểu cách làm nội dung livestream, anh ta nhân cơ hội này bổ sung thêm một câu: "Là một đội đã vô địch-hơn một lần."

Câu nói này tiếp tục thu hẹp phạm vi, chỉ còn lại bốn đội tuyển. Bình luận lại nổ ra một làn sóng dự đoán mới.

Trong lúc đó, các tài khoản marketing cũng đang cắm chốt trong livestream, lập tức chuyển tin lên Weibo và các nền tảng khác, cập nhật tin nóng theo thời gian thực.

Fan hâm mộ của bốn đội tuyển còn lại hoảng hốt.

Dù một số đội không thiếu xạ thủ, nhưng mùa chuyển nhượng chưa kết thúc, khi chưa có danh sách chính thức, mọi chuyện đều có thể thay đổi.

Cộng đồng fan nóng ruột, chạy vào các hội nhóm siêu thoại gào thét: "Đừng đến đội tôi!! Đừng đến đội tôi!!"

15 phút sau, Quảng Hạ giành chiến thắng ván đầu tiên. Cậu đứng dậy đi vệ sinh, Trương Tuyền lập tức tranh thủ thời gian quay thưởng

Quay lại, Quảng Hạ uống một ngụm nước rồi tiếp tục xếp hạng.

Trong lúc cậu đang điên cuồng leo rank, fan của YSG đã photoshop ảnh cậu bị "ném" sang ba đội khác. Fan của những đội kia thấy vậy cũng hưởng ứng, tiếp tục ghép ảnh cậu bị đẩy đến những đội khác nữa.

Quảng Hạ chẳng khác nào một con chuột cống bốc mùi, bị ghét bỏ đến cực điểm.

Có cả fan chiến đội vào tặng quà cho cậu, hy vọng "dùng tiền để trừ tai họa".

Trương Tuyền ngồi bên cạnh đọc bình luận:

"Cảm ơn 【Đừng đến đội tôi】 đã tặng hỏa tiễn

Cảm ơn 【Cầu xin cậu tránh xa YSG】 đã tặng đèn tối thượng

Cảm ơn 【Anh trai đi debut giới giải trí đi】 đã tặng du thuyền xa hoa

Cảm ơn 【Tha cho QE đi, xin cậu】 đã tặng chiến hạm xuyên không..."

Nhìn quà tặng tràn ngập màn hình, khóe miệng hắn sắp rách đến tận mang tai. Quà tặng quá nhiều, hắn vừa đọc vừa chắp tay cảm ơn trước camera.

Lại đánh xong một ván nữa, Quảng Hạ thêm dòng chữ "Lý trí tiêu tiền" ở góc trái màn hình, còn cố ý in đậm và phóng to, nhưng chẳng ai thèm để ý.

"Đừng tặng quà cho tôi." Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, mở miệng: "Đi mà tặng cho ba mẹ mấy người, hoặc tặng cho tuyển thủ mấy người thích ấy."

Thế nhưng, vài fan chiến đội đã lên cơn, không hề nghe khuyên bảo mà còn thi nhau ném tiền.

Quảng Hạ hỏi: "Làm sao tắt kênh donate?"

Trương Tuyền sững sờ: "Không có chức năng đó đâu, cậu không muốn nền tảng sống à?"

"Ồ." Quảng Hạ lập tức tắt stream.

"Sao lại off rồi?!" Trương Tuyền bật dậy, đau đớn đến mức không thở nổi: "Bây giờ đang giờ cao điểm lưu lượng đấy, có thể kiếm thêm mà!"

"Không lý trí chút nào." Quảng Hạ đáp, "Không thiếu chút tiền này."

"Được thôi, cậu thanh cao." Trương Tuyền vò đầu bứt tai, đổi lý do khác: "Nhưng cậu tắt stream rồi, làm sao chứng minh mình không hack?"

Quảng Hạ mở một trận mới: "Chứng minh thế nào? Chính thức có thể chứng minh, hệ thống có thể chứng minh."

Trương Tuyền thở dài một hơi thật nặng nề.

Vốn dĩ, với tư cách là quản lý, hắn hoàn toàn có thể ép cậu mở lại stream, thậm chí cưỡng chế phát sóng. Nhưng đó là Quảng Hạ trước kia. Đối diện với kẻ hoàn toàn thay đổi này, hắn không dám làm vậy nữa, cuối cùng chỉ có thể hận thấu xương mà từ bỏ.

Dù Quảng Hạ đã tắt stream, nhưng hành trình leo rank của cậu vẫn có thể theo dõi. Trên B trạm, một UP chủ* đã mở OB stream (theo dõi trận đấu qua phần mềm), phát sóng lại trận đấu của cậu cho người xem.

*("UP chủ" (UP主) là một thuật ngữ phổ biến trên nền tảng video Bilibili của Trung Quốc, dùng để chỉ những người sáng tạo nội dung (creator) đăng tải video lên nền tảng này.)

Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp có phòng OB riêng, đa phần do fan làm. Tuy họ đã ký hợp đồng stream nhưng không phải trận nào cũng mở, OB stream chính là phương án thay thế lúc họ không lên sóng.

5 giờ chiều, UP chủ "Hói Đầu Cường" bắt đầu stream theo dõi Quảng Hạ đánh xếp hạng.

Vừa hay, trận đầu tiên cậu thua. Hắn lập tức đổi tiêu đề stream thành "Hotboy xạ thủ lộ nguyên hình", sau đó vừa stream vừa mắng 360 góc độ:

"Đánh cái nồi gì đây, trình này mà đòi đánh chuyên nghiệp? Thằng não tàn này cút về giới giải trí đi!"

Bình luận: "Anh còn có con nhỏ, có thể đừng nói tục không?"

Hói Đầu Cường càng được đà: "Có con cũng không ngăn được lão phun vào cái thứ bôi nhọ đấu trường chuyên nghiệp này đâu!"

Nhiều bình luận hưởng ứng, cùng hắn chửi rủa.

Nhưng chửi được một lúc, Quảng Hạ bắt đầu thắng liên tiếp.

Hói Đầu Cường không thể chửi quá ngu ngốc, đành thu liễm lại đôi chút:

"Haizz, thằng bánh nướng cháy này gặp may thôi. Bọn chỉ biết nhìn KDA đúng là lũ gà mờ. Trận này rõ ràng rừng và hỗ trợ gánh team, hai người đó tạo cơ hội thì hotboy mới có thể dọn dẹp chiến trường..."

Ván sau, đi rừng làm nát cả ba lane, Quảng Hạ đơn độc gánh team, Hói Đầu Cường cố giữ sắc mặt bình tĩnh, cứng rắn nói tiếp:

"Gánh team cái gì mà gánh team? Tôi nói này mấy em gái fan đừng phát ngôn bừa bãi có được không? Ván này mà không phải top chịu áp lực, mở combat một chiêu trúng ba thì thắng kiểu gì?"

Ván thứ ba, Quảng Hạ kết thúc với KDA 14-2-8, Hói Đầu Cường tức đến đập bàn: "Ê, bên kia diễn viên hả? Feed lộ liễu quá! Vô nghĩa..."

8 giờ tối, hắn nhìn chằm chằm màn hình, đẩy đứa con đến gọi hắn ăn cơm ra ngoài: "Đợi đã, trận này đặc sắc lắm, bên kia có ba tuyển thủ chuyên nghiệp..."

"Ai! Rừng đánh cái quần què gì vậy! Sao không bảo kê hotboy?!"

"Bảo kê hotboy thì win rồi... má nó! Đáng tiếc quá! Ván này hotboy đã cố hết sức rồi..."

Dưới ánh đèn mờ nhạt của màn hình máy tính, cậu con trai liếc mắt nhìn thoáng qua rồi quay sang hỏi: "Ba, chẳng phải ba vừa mới chửi người này sao?"

Người đàn ông sắc mặt hơi đỏ lên, lúng túng cười gượng: "Ba... ba đâu có chửi, ba chỉ đang phê bình thôi. Nhóc con đừng nói lung tung!"

Đợi đến khi con trai rời khỏi phòng, anh ta lập tức quay lại màn hình, đôi mắt sáng rực lên: "Trận phản công ở tiền cao thật sự làm tôi nổi da gà! Có mùi vị của C thần!"

Hai giờ sáng, Hói Cường ngồi co ro trên ghế, cắn một miếng mì lạnh đã nở ra, mắt mở to như bóng đèn, cả người dán sát vào màn hình:

"Giữ vững đi, Web Hồng! Sắp lên Vương Giả rồi! Cẩn thận bụi cỏ! Cẩn thận! Cẩn thận đó bảo bối...! Đúng rồi! Đánh hắn! Woa khốn kiếp! Pha thả diều này, bá cháy!"

Từ bên ngoài vang lên tiếng quát giận dữ của vợ: "Ồn ào chết đi được! Còn hét nữa thì cút ra ngoài!"

Hói Đầu Cường giật mình co rúm lại: "Anh sai rồi! Anh sai rồi..."

Nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhìn thao tác của Quản Hạ cùng con bài Thác Lôi Nhĩ, anh ta kích động hét nhỏ: "Đánh thẳng trụ! Đánh trụ ngay! Nice!!!"

Ngay khoảnh khắc anh ta làm đổ tô mì xuống bàn, Quảng Hạ chính thức lên Vương Giả!

Hói Đầu Cường vội vàng bấm like cho người chơi hỗ trợ trận cuối cùng, sau đó thoát game, leo ngay lên giường đi ngủ.

Trong lúc đó, phòng livestream của anh ta nổ tung bình luận:

"UP chủ là chú hề chính hiệu."

"Có người vừa 'chân hương' rồi, không nói là ai đâu."

Mặt Hói Đầu Cường nóng rực, nhưng anh ta cũng không ngại kéo bình luận chìm xuống cùng mình: "Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại cố bôi đen nữa? Người ta có thực lực, tôi không thể chửi vô lý được đúng không? Thể thao điện tử, thực lực nói chuyện có đúng không? Mấy người không phải cũng 'chân hương' rồi à? Ai vừa nhắn 'ướt mắt' đấy? Đứng ra ngay!"

Sau đó, anh ta xấu hổ kết thúc buổi livestream, nhanh chóng lau sạch bàn đầy mì vương vãi, rồi cắm đầu cắt ghép những khoảnh khắc xuất sắc của buổi tối nay. Mãi đến ba giờ sáng, sau khi tải video lên, anh ta mới chuẩn bị ngủ. Nhưng đúng lúc này, phần mềm thông báo:

["Người nổi tiếng nào đó lại online rồi!"]

Hói Đầu Cường đờ người: "Còn cho người ta ngủ hay không đây?!"

Vậy là, anh ta lại bật máy lên, tiếp tục theo dõi từ xa, thậm chí đổi tên phòng livestream thành:

["Xạ thủ Web Hồng on top rank trực tiếp!"]

Kết quả là... Quảng Hạ bắt đầu rớt hạng liên tục.

Hóa ra, Quảng Hạ đang luyện tướng mới. Hai năm qua, trò chơi đã ra thêm bốn xạ thủ mới, cậu ta phải thuần thục trước khi thử nghiệm tuyển chọn. Không cần đạt mức thông thạo cao, nhưng ít nhất phải có thể sử dụng được.

Trong khi đó, Trương Tuyền nằm ườn trên sofa, tay lướt các diễn đàn lớn về thể thao điện tử. Đúng như dự đoán, không ai có thể đưa ra bằng chứng rằng Khúc Hạ hack cheat, những báo cáo vi phạm cũng đều bị bác bỏ. Dần dần, trên mạng xuất hiện một số ý kiến tỉnh táo kêu gọi đừng bôi đen vô lý nữa.

Anh ta lại lén lút vào siêu thoại của YSG, thấy fan của chiến đội vẫn đang sôi sục phẫn nộ, nhiều người còn đe doạ:

"Nếu Web Hồng gia nhập thì tôi bỏ theo dõi, quay sang chống phá luôn!"

Trương Tuyền nhìn mà cười hả hê, bèn nhấn theo dõi luôn cả siêu thoại của bốn đội tuyển mạnh nhất.

Sau đó, anh ta thoải mái đi ngủ.

Còn fan của bốn chiến đội? Mất ngủ suốt cả đêm.

---

Hai ngày sau, trong một ngày tuyết rơi lả tả, Quảng Hạ cùng người đại diện Trương Tuyền đến YSG.

Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cậu có chút ngẩn người. Mãi đến khi ngẩng đầu, thấy logo khổng lồ trên tường ngoài, cậu mới chắc chắn: đây đúng là căn cứ của YSG.

Kiếp trước, Quảng Hạ từng đến căn cứ của đội tuyển. Khi ấy, YSG vẫn chưa vô địch thế giới, nên cơ sở vật chất chưa xa hoa đến mức này.

Quản lý chiến đội, Mông San, ra đón họ. Khi nhìn thấy gương mặt của Quảng Hạ, cô ta sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức nở nụ cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi: "Chào hai người! Hoan nghênh đến với YSG."

Cô dẫn hai người vào trong. Đưa họ đến phòng khách, cô rót hai cốc đồ uống nóng: "Xin lỗi nhé, tuyển thủ đường trên của bọn tôi, Doãn Nhiên, có việc gấp phải ra ngoài. Các thành viên khác vẫn đang đánh rank, có lẽ sẽ mất một lúc mới có thể bắt đầu. Có thể sẽ làm phiền hai người chờ thêm một lát."

Trương Tuyền lập tức nói: "Không sao, không sao."

Mông San có chút chuyện muốn trao đổi riêng với anh ta, bèn để Quảng Hạ ngồi nghỉ một mình trong phòng khách. Trước khi đi, Trương Tuyền còn vỗ vai cậu ta một cái, ý bảo: "Đừng căng thẳng.

Quảng Hạ cũng không căng thẳng lắm. Dù gì kiếp trước cậu cũng từng trải qua bao sóng to gió lớn.

Chỉ là...

Cậu không ngờ vừa chờ liền chờ hơn bốn mươi phút.

Là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, Quảng Hạ có thể hiểu được - đôi khi xếp hạng căng thẳng, chưa kể có thể người ta còn phải phân tích lại trận đấu nữa.

Uống xong một tách trà nóng, Quảng Hạ hơi buồn đi vệ sinh, liền ra ngoài tìm người hỏi đường.

Lễ tân là một cô gái trẻ, cô chỉ cho cậu vị trí nhà vệ sinh ở bên ngoài rồi đứng ở cửa chỉ hướng.

Quảng Hạ co cổ rụt vai bước vào gió tuyết, trong lòng không nhịn được mà phàn nàn-nhà vệ sinh xây xa vậy làm gì... Muốn tuyển thủ vận động nhiều hơn sao?

Nhưng mà đi dạo một chút cũng không tệ.

Căn cứ của YSG hoàn toàn mang phong cách Phong Bạo Chi Chiến, từ bố cục đến trang trí trong biệt thự đều mô phỏng lại Hẻm Núi Triệu Hồi, đứng giữa nơi này thực sự rất có cảm giác. Khuôn viên rộng lớn, khắp nơi đều trồng đầy sơn trà. Đúng vào mùa hoa nở, khung cảnh bốn phía rực rỡ, những cành hoa phủ đầy tuyết trắng, bị sức nặng ép xuống mà cúi thấp đầu.

Trong nhà vệ sinh, Quảng Hạ tình cờ gặp Bạch Kinh, tuyển thủ đi rừng của YSG. Khi thấy cậu bước vào với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, Bạch Kinh giật bắn người, lập tức quay ngoắt đi.

"Chào." Quảng Hạ lên tiếng chào hỏi.

Thấy cậu là con trai, Bạch Kinh mới thở phào nhẹ nhõm. "Ôi giời ơi, làm tôi hú hồn... Cậu là AD đến thực tập phải không? Cũng tên là Quảng Hạ à?"

Anh vừa giải quyết nỗi buồn vừa nói: "Cố gắng lên nhé, em trai, đừng căng thẳng, cứ chơi bình thường là được."

Bạch Kinh, ID là Whale, biệt danh Đại Bạch Kình, tóc húi cua, vẻ ngoài có chút sát khí, nhưng lại giống cá voi ngoài đại dương, thực chất là một người cực kỳ hiền hòa.

Quảng Hạ cười khẽ: "Gank nhiều một chút nha, Đại Bạch Kình."

Bạch Kinh gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Ra khỏi nhà vệ sinh, Quảng Hạ vốn định đi cùng Bạch Kinh đến phòng huấn luyện, nhưng anh lại nhận được một cuộc gọi, bảo phải ra cổng căn cứ lấy đồ, liền bảo cậu đi trước.

Cùng lúc đó, Quảng Hạ cũng nhận được điện thoại của Trương Tuyền.

"Đến ngay." Cậu trả lời, lập tức quay lại.

Phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là hoa sơn trà, Quảng Hạ đi một lúc, chợt nhận ra mình dường như đã bị lạc.

Cậu định tìm người hỏi đường, thì bất chợt nghe thấy giọng nói từ không xa-hơn nữa, nghe rất quen tai.

Một giọng nam trầm thấp nói: "Cái này không tiện nói."

Lăng Phong!

Quảng Hạ ngay lập tức nhận ra đó là giọng của đường giữa YSG-Lăng Phong!

Kiếp trước, giọng nói cuối cùng cậu nghe được trước khi lìa đời chính là của anh. Giờ phút này,khi một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Quảng Hạ bỗng cảm thấy như cách cả một thế giới.

Những ký ức đã chết lại ập đến như cơn sóng dữ.

Tim cậu đập nhanh hơn, đầu óc ù đi.

Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên: "Đoạn này sẽ không công khai đâu, đội trưởng Phong à, anh chỉ nói riêng với bọn em một chút thôi~ Nếu không tính đến các yếu tố khác, anh có AD nào muốn hợp tác không?"

Hai người họ chỉ cách Quảng Hạ một bụi hoa sơn trà rậm rạp.

Cậu vô thức căng thẳng, bước chân chậm lại, bám theo giọng nói ấy.

Loáng thoáng, cậu nghe thấy người đó đáp: "Đời này không còn cơ hội hợp tác nữa... Cậu ấy không còn nữa rồi."

Ngực Quảng Hạ bỗng thắt lại, đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

Tôi còn ở đây!

Cậu muốn hét lên, muốn nói với Lăng Phong: Người đó đã quay về rồi!

Sương mù lạnh giá của mùa đông ập vào đáy mắt cậu, Quảng Hạ hít sâu một hơi, tăng tốc bước chân, rồi trực tiếp nhảy một bước lên bồn hoa, hai tay mạnh mẽ vạch từng tầng cành lá, chui qua.

Trước mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc. Đối phương nghiêng đầu, thông qua gọng kính tròn mà quan sát cậu.

"Ơ!" Quảng Hạ kịp thời thắng gấp, giữ vững cơ thể đang lao tới quá nhanh, hai chân bấu chặt vào mép bồn hoa trơn trượt, hai tay níu lấy cành cây.

Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Lăng Phong khoác một chiếc áo dạ đen ôm sát người, với chiều cao 1m87, vóc dáng anh cao ráo nổi bật. Khí chất anh trầm ổn, dưới mái tóc ngắn xanh đen là một cặp kính tròn, phía sau tròng kính là đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu.

Trong lòng Quảng Hạ bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.

Là anh.

Là người... đã tặng cậu chiếc nhẫn vô địch, một .."người bạn bình thường".

Là người... trước lúc cậu qua đời, đã xông vào phòng cậu, lớn tiếng gọi tên cậu, một .."người bạn bình thường".

Lăng Phong nhìn thiếu niên chui ra từ bụi hoa trà rực rỡ kia. Cậu ta trông như bước ra từ trang truyện tranh, với mái tóc ngắn màu hồng, dưới mái tóc hơi rối là một khuôn mặt tinh xảo.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, tựa như bị tuyết làm cay.

Trận bão hai năm trước, từ Castleton thổi đến mùa đông này.

Cành hoa lay động, tuyết bay lả tả, ánh mắt hai người giao nhau.

Quảng Hạ nghẹn lại trong cổ họng, cậu nhìn đối phương một cái, sau đó ánh mắt lướt qua vai anh, hô to về phía xa: "Tôi đến rồi!"

Tuyển thủ Feng, tôi đã trở lại.

Một nắm tuyết từ trên cây bất ngờ rơi xuống, chui thẳng vào cổ cậu. Quảng Hạ giật nảy người, không nhịn được run cầm cập, rồi bất giác ngả về phía trước.

"A! A a a!" Cậu trừng lớn mắt, hoảng loạn vẫy vẫy tay muốn bám vào thân cây bên cạnh, nhưng chẳng túm được gì, cả người mất đà nhào xuống.

Lăng Phong lập tức mở rộng hai tay lao tới đỡ cậu.

Nhưng anh chạy quá vội, gót chân trượt một cái.

"Rầm!"

Hai người ngã sõng soài trên mặt đất, tuyết đọng trên cành cây cũng rào rào rơi xuống, phủ đầy cả hai.

Không khí im lặng suốt năm giây.

Quảng Hạ chống người dậy, nhìn tuyển thủ đường giữa vô địch đang bị mình đè phía dưới.

"Lâu rồi không gặp... Thật xin lỗi vì đã làm quen với anh theo cách này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top