Chương 1: Crazy

Lâu rồi không gặp, bạn cũ, tình nhân cũ, và... kẻ địch cũ của tôi.
---

Mùa thu năm 2023, Castleton, Mỹ.

Vòng Bán Kết của PHONG BẠO CHI CHIẾN S-13 - giải đấu được cả thế giới mong đợi - đang diễn ra vô cùng gay cấn.

Những tấm bảng đèn nhiều màu sắc tạo thành một biển ánh sáng rực rỡ.

Bên trong sân vận động, bầu không khí sôi sục, khán giả hò hét đầy phấn khích:

"Crazy! Crazy!"

Hai đội tuyển, VK đến từ khu vực BCA và RT đến từ khu vực BCK, đã kéo trận đấu đến ván quyết định. Trận đấu đã bước sang phút thứ 45, cả hai bên đều đã full đồ, kinh tế cân bằng, hoàn toàn ngang sức ngang tài.

Thắng hay thua, chỉ còn quyết định ở một pha giao tranh cuối cùng.

Giữa khoảnh khắc sinh tử, người chơi đường giữa của VK tung chiêu cuối... Không trúng mục tiêu! Khiến VK bị quét sạch.

Ba thành viên còn sống của RT dắt theo đợt lính siêu cấp, tiến thẳng lên nhà chính của VK.

"VK còn rất lâu mới hồi sinh, RT đang chuẩn bị kết thúc trận đấu!" Bình luận viên hét lên, giọng căng đến mức vỡ cả âm thanh. "Crazy còn 10 giây nữa mới sống lại! Liệu cậu ấy có thể tạo ra kỳ tích không?! Lính! Mau cầm cự thêm vài giây nữa!! 7... 6..."

Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Crazy, Xạ Thủ của VK, Quảng Hạ, điều khiển vị tướng Nữ Thần Bão Tố - Sát Na, lao thẳng ra từ nhà chính.

Cậu vung cung, bắn gục người đi rừng kẻ địch chỉ trong một phát. Ngay lsau đó, cậu dùng Thanh Tẩy để giải hiệu ứng Kiệt Sức của hỗ trợ đối phương, vung cung lần thứ hai tiễn luôn kẻ vừa đặt debuff* lên mình.

(*Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật. Debuff chính là từ trái nghĩa của buff (Tiền tố de- trong tiếng Anh mang nghĩa phủ định). Ví dụ như hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù...)

Sau đó, cậu xoay người, một mình solo với Xạ Thủ địch, chặn hắn ta trước trụ nhà chính.

Hai người lao vào một trận quyết đấu sinh tử.

Quảng Hạ khéo léo né được chiêu khống chế, ngay lập tức tốc biến lên, phản công bằng chiêu cuối.

Mũi tên cuối cùng, kéo theo ngọn lửa màu lam, xuyên thẳng vào tim kẻ địch.

"TRIPLE KILL!"

Nhưng cùng lúc đó, một đám lính của địch đã đập vỡ nhà chính của VK.

"BÙM" - Một tiếng nổ lớn vang lên, trụ chính phát nổ.

Trên màn hình, Sát Na ngoái đầu nhìn lại giữa đống đổ nát.

Ngoài đời, Quảng Hạ cũng chỉ có thể bất lực nhìn màn hình đen dần tối lại.

"Chúng ta hãy chúc mừng RT đã tiến vào Chung Kết!" Bình luận viên của khu vực BCA cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Crazy đã cố gắng hết sức. Cậu ấy đã làm được tất cả những gì có thể..."

Ba mạng hạ gục cũng không thể xoay chuyển tình hình.

Quảng Hạ tựa người vào ghế, toàn thân lạnh buốt.

Đội tuyển VK, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đã gục ngã tại Bán Kết.

Trận thua này lập tức gây ra một làn sóng dư luận bùng nổ.

---

Sau trận đấu, trong phòng nghỉ

Đường trên và đi rừng đang tranh cãi với đường giữa: "Tại sao lại quăng chiêu cuối?! Tại sao không chọn tướng meta?! Tại sao không nghe chỉ đạo, còn tự ý chạy loạn?!"

Đường giữa lập tức phản bác: "Thế đi rừng cậu làm gì? Dạo chơi à?!"

Hỗ trợ thì sao? Hỗ trợ nằm gục trên bàn... khóc.

Là đội trưởng, Quảng Hạ bị quản lý đội kéo sang một bên.

"Lát nữa cậu phải đi phỏng vấn đi," giọng quản lý hạ thấp, "cậu là đội trưởng..."

Nghe câu này, Quảng Hạ biết ngay mình lại phải đứng ra gánh hết trách nhiệm.

Quả nhiên, mấy phút sau, cậu bị đẩy vào phòng họp báo một mình.

Không một ai trong đội đi theo.Họ bỏ mặc anh, một mình đối mặt với hàng loạt ống kính của truyền thông thế giới. Cậu ném ánh mắt về phía đồng đội, nhưng ai cũng tránh né.Dù đã chuẩn bị tinh thần để nhận lỗi thay cả đội, nhưng ngay lúc này, Quảng Hạ cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

---

Tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục.

Quảng Hạ ngồi một mình trước bàn phỏng vấn, sắc mặt trắng bệch.

"Pha kêu gọi ăn Baron là ai chỉ đạo?"

"Tại sao lại chủ động mở giao tranh khi đang thua?"

"Lối đánh của các bạn hôm nay khác hẳn mọi khi. Trong đội có mâu thuẫn gì không? Hay còn lý do nào khác?"

Những câu hỏi sắc bén liên tục ném về phía cậu.Quảng Hạ không nhớ mình đã rời khỏi phòng họp báo thế nào.

Trở về khách sạn, cậu mở máy tính, chìm vào màn đêm và lao vào leo rank.Liên tục chọn Sát Na, vừa đánh vừa tự hỏi:

Nếu mình chết ít hơn một lần, có phải trận đấu đã kết thúc sớm hơn?

Nếu mình giết thêm một mạng, có phải mình đã lên đồ nhanh hơn?

Nếu mình nghiêm khắc hơn trong việc kêu gọi đồng đội tập luyện, có phải bọn họ đã không chọn những con tướng gượng ép thế này?

Nếu...

Nhưng không có nếu, thua chính là thua.

Từ đêm đến sáng, từ sáng lại đến đêm, cậu không biết mình đã đánh bao nhiêu trận.

Cậu chỉ muốn luyện tập, tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút nữa.

Cuối cùng, Quảng Hạ gục xuống bàn phím, đầu óc ong ong, kiệt sức nhắm mắt lại.

Tiếng cuối cùng anh nghe được không phải là giọng đồng đội, mà là tiếng nói lo lắng của Lăng Phong, người chơi đường giữa của YSG - đội tuyển cùng khu vực.

Sau đó, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

---

"Tiểu Hạ! Dậy đi! Phải lên sóng rồi!"

"Mẹ kiếp... đừng nói là cậu chết thật rồi nhá?"

Một ngón tay lạnh lẽo đặt lên mũi cậu, mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Quảng Hạ khẽ rùng mình, giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt cậu là một màn hình mờ ảo, rèm cửa tối màu.

Xa hơn một chút, ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng.

Quá nhiều đêm không ngủ khiến đầu cậu đau dữ dội. Đèn huỳnh quang rọi xuống, phản chiếu khuôn mặt cậu - ánh mắt đờ đẫn, viền mắt đỏ hoe, trên má hằn rõ dấu vết bàn phím.

Người bên cạnh lay vai cậu. "Không sao chứ, Tiểu Hạ?"

Ý thức quay về.

Quảng Hạ chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo lông xám, trên mặt đầy vẻ sốt ruột.

Môi cậu khô khốc, vô thức gọi: "Tuyền ca..."

Tiếp đó, cậu nhìn thấy một cuốn lịch trên mặt bàn.

Hôm nay là ngày 26 tháng 12, năm 2025.

2025?! Đã hai năm trôi qua?! Quảng Hạ mở to mắt, ngây người. Rốt cuộc, mình đã chết hay vẫn còn sống?

Trương Tuyền đứng phía sau, bên cạnh hắn là một nam sinh cao gầy, nhìn tuổi tác không lớn lắm. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, ánh mắt nhìn Quảng Hạ đầy kỳ quái.

"Cậu đang làm gì vậy?" Trương Tuyền vừa thấy đã mắng một trận, "Tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe, có thể bớt làm tôi đau đầu không hả? Mau chuẩn bị livestream đi, fan hâm mộ đang chờ kìa!"

Vừa nói, hắn vừa túm lấy cánh tay gầy gò của Quảng Hạ, kéo cậu từ chiếc ghế chơi game màu hồng lên.

Quảng Hạ vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cơn chóng mặt chưa kịp qua đi đã bị kéo ngồi xuống sofa bên cạnh.

Nam sinh cao gầy kia ngồi xuống ghế chơi game, bắt đầu điều chỉnh độ cao của ghế.

Quảng Hạ xoa mặt, vẫn chưa hiểu tình huống là gì.

Cậu dường như đã chết. Nhưng lại như sống lại.

Cậu ngước lên quan sát căn phòng này. Cả căn phòng tràn ngập tông màu hồng, thiết bị livestream đầy đủ, trên giá sách sát tường đặt không ít vật phẩm liên quan đến Phong Bạo Chi Chiến. Trên tường dán đầy poster, nổi bật nhất là một tấm poster có chữ ký của chính cậu.

Năm 2021, mùa giải giữa năm, khoảnh khắc đăng quang.

Trong bức ảnh, cậu khoác áo đỏ của chiến đội VK, nâng cao chiếc cúp vô địch, từng sợi tóc đều tỏa ra khí thế ngút trời. Ký tên cũng ngông cuồng đến cực hạn.

Nhưng bây giờ, tất cả đã là quá khứ.

Những tháng ngày thức trắng như thiêu đốt sinh mệnh, Quảng Hạ cảm thấy dạ dày quặn thắt, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Cậu lao vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn khan một trận, chẳng nôn ra được gì ngoài chút dịch vị đắng ngắt.

Sau khi miễn cưỡng lấy lại chút sức, cậu loạng choạng đứng dậy, bước tới bồn rửa, mở vòi nước súc miệng, hất nước lạnh lên mặt rồi nhìn vào gương.

Giọt nước từ khuôn mặt trượt xuống.

Người trong gương có vài phần giống cậu, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.

Mái tóc được nhuộm một màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, lông mày thanh tú, đường nét ôn hòa. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào ấy, vừa đẹp vừa mang nét yếu đuối.

Người này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, da trắng bệch như bệnh nhân nặng, cứ như đã chết ba năm rồi vậy.Thái dương cậu giật giật đau nhói, Quảng Hạ giơ tay xoa trán, ký ức của thân thể này ào ạt tràn về...

Nguyên thân cũng tên Quảng Hạ.

Tính cách nhút nhát, là một streamer nổi tiếng hàng đầu trên nền tảng Báo Tuyết Live.

Trước đây, cậu ta từng là tuyển thủ thực tập, nhưng thực lực quá kém, không thể chen chân vào giải đấu chuyên nghiệp của khu vực BCA, đành chuyển hướng sang livestream.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, Quảng Hạ nhanh chóng nổi tiếng, sau đó ký hợp đồng với công ty quản lý Miêu Tư Lạp, trở thành streamer hàng đầu của nền tảng. Dưới sự vận hành của công ty, cậu kiếm được bộn tiền, thậm chí còn tham gia vài show truyền hình, thu về một lượng lớn fan hâm mộ, trở thành một hot streamer nổi danh.

Trương Tuyền chính là quản lý do công ty quản lý sắp xếp cho cậu.

Ban đầu, làm hot streamer đã là một hướng đi quá thành công, nhưng nguyên thân lại không từ bỏ giấc mơ chuyên nghiệp.

Cậu ta hâm mộ một tuyển thủ có cùng tên - thiên tài xạ thủ Crazy của chiến đội VK, người đã yểu mệnh chết sớm.

Cậu ta thường xuyên xem lại các video thi đấu của Crazy , ngoài giờ livestream còn luyện tập điên cuồng, từ chối không ít lời mời quảng cáo chỉ để cải thiện trình độ.

Ban đầu, công ty không hài lòng, nhiều lần khuyên cậu ta tập trung vào livestream. Nhưng về sau, họ thay đổi suy nghĩ, cảm thấy việc đẩy cậu ta vào đấu trường chuyên nghiệp khu vực BCA cũng là một cách thu hút sự chú ý, nên đã bắt đầu theo kế hoạch này.

Đúng lúc này, thị trường chuyển nhượng trước mùa xuân năm 2025 đang rơi vào hỗn loạn.

Cả năm ngoái, khu vực BCA liên tục bị khu vực BCK đánh bại trong các giải đấu quốc tế, không giành nổi một danh hiệu nào.

Sau khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, các câu lạc bộ đua nhau chiêu mộ nhân tài để tạo nên "đội hình dải ngân hà". Cuộc chiến tranh giành tuyển thủ diễn ra vô cùng khốc liệt, giá trị hợp đồng tăng vọt, tin đồn bay đầy trời, fan hâm mộ ăn dưa không ngừng.

Công ty giúp nguyên thân liên hệ với vài đội tuyển để thực tập, đồng thời tung tin ra ngoài để làm marketing.

Việc này đã gây chấn động cả giới esports.

Không ít người hâm mộ tức giận, phản đối kịch liệt, cho rằng một hot streamer chỉ có ngoại hình mà không có kỹ năng như cậu ta không xứng đáng bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp.

Nguyên thân tham gia thực tập ở một số đội, nhưng kết quả không khả quan.

Dù vậy, công ty vẫn tiếp tục tạo dư luận, không ngừng thu hút sự chú ý.

Họ chỉ muốn kiếm lời từ lượng truy cập, nhưng nguyên thân lại thật sự khao khát được trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cậu ta miệt mài luyện tập, dốc hết sức lực vào game, không ngủ không nghỉ.Cuối cùng, khi chỉ mới 20 tuổi, cậu ta kiệt sức mà qua đời.Và Quảng Hạ, đã trọng sinh.

Cậu mở mắt ra, nhập vào cơ thể của một fan hâm mộ trùng tên trùng họ.Đây là số mệnh, hay là nghiệt duyên?

Lau khô nước trên mặt, Quảng Hạ trở về phòng.

Trương Tuyền vừa ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại nam sinh cao gầy ngồi trước máy tính.

Màn hình hiển thị giao diện game Phong Bạo Chi Chiến.

Đây là tựa game MOBA 5v5 phổ biến nhất thế giới, đã có lịch sử 15 năm, sở hữu lượng người chơi hoạt động hàng tháng vượt mốc 500 triệu.

Hệ thống giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, phát triển mạnh mẽ, nuôi sống hàng loạt tuyển thủ, đồng thời thúc đẩy cả nền kinh tế.

Đời trước, Quảng Hạ debut khi mới 16 tuổi, ngay mùa giải đầu tiên đã đoạt cú đúp vô địch xuân - hè cùng danh hiệu FMVP đôi.

Cậu khoác áo VK suốt 6 năm, giành 6 chức vô địch khu vực, 2 danh hiệu giữa mùa, vô số danh hiệu cá nhân.

Nhưng...

Thành tích của cậu tại Chung Kết Thế Giới lại vô cùng thảm hại.

Trận đấu cuối cùng trước khi chết là cơ hội gần nhất để cậu chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Thế nhưng, vẫn không thể chạm đến giấc mơ.

Tuy nhiên đó là chuyện của kiếp trước.

----

Lúc này, cậu trai cao gầy mà Trương Tuyền tìm đến đang xem xét lịch sử đấu gần đây của cơ thể nguyên chủ. Màn hình đầy rẫy vệt đỏ, nguyên chủ chơi xạ thủ yêu thích của Quảng Hạ - Sát Na, nhưng trước khi chết đã có chuỗi tám trận thua liên tiếp, thảm không nỡ nhìn.

Cậu trai kia lướt chuột, cười mỉa: "Dựa vào trình độ này mà cũng muốn đánh chuyên nghiệp? Buồn cười chết mất."

Quảng Hạ nhàn nhạt hỏi lại: "Chết chưa?"

"Chết mẹ cậu ấy!" Cậu ta lập tức chửi thô tục, "Cậu cái loại gà mờ này thì đi làm minh tinh cho người ta chơi là được rồi, còn bày đặt vào BCA làm gì? Cậu-"

Cậu ta chưa kịp mắng hết câu, Trương Tuyền đã lập tức chạy vào.

Cậu trai kia lập tức im bặt.

Trương Tuyền cúi người chỉnh lại góc quay của camera, hướng nó lên trần nhà rồi quay sang dặn dò: "Tí nữa livestream, cậu nhất định không được phát ra tiếng, chỉ tập trung chơi game thôi. Nói trước, lỡ mồm một cái thì đừng mong lấy tiền."

Cậu trai tên Tất Thành gật đầu: "Biết rồi."

Dù còn chưa mở livestream, nhưng trong phòng chat đã có vô số fan đang ngồi chờ.

Bình luận liên tục tràn ngập màn hình.

【Mở cửa đi nào! Cục cưng mau lên sóng!】

【Cục cưng ơi, thực tập thành công chưa?! Ký hợp đồng với đội nào rồi?】

**【BCA không cần xạ thủ mạng! Cút! *】

【Mày mà cũng xứng tên Quảng Hạ? Đổi tên khác đi được không?!】

Trương Tuyền quét mắt qua đống bình luận, cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại: "Năm phút nữa mở stream, quản lý phòng chat sẵn sàng làm việc! Nhớ chú ý!"

Nói xong, hắn kéo một chiếc ghế sofa đặt cạnh Tất Thành, vỗ vỗ lên ghế game màu hồng, ra hiệu với Quảng Hạ: "Tiểu Hạ, lát nữa cậu ngồi đây, giả vờ như đang chơi, nói chuyện với fan thật tự nhiên vào. Nếu fan hỏi chuyện thực tập thì đừng trả lời. Nếu họ muốn thấy mặt em, cứ làm nũng bảo là đang mọc mụn, hứa lần sau livestream mặc đồ hầu gái là được..."

Lúc này, Quảng Hạ đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề.

Trương Tuyền đang tìm người đánh hộ cậu, chắc là muốn nâng tỷ lệ thắng để tiếp tục thổi phồng giá trị của, từ đó giúp công ty tiếp tục lừa một đội tuyển nào đó trở thành kẻ ngốc chịu ký hợp đồng với cậu.

Nhưng... đây chẳng phải lừa dối khán giả sao? Cũng vi phạm quy tắc của tuyển thủ chuyên nghiệp. À, không đúng, nguyên chủ vốn không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng bản thân Quảng Hạ đã từng là một tuyển thủ. Hơn nữa, dù là streamer, cũng không thể thuê người đánh hộ.

Vì lượt xem mà bán cả danh dự, thế này không được!

Quảng Hạ chịu đựng cơn đau đầu, chống đỡ cơ thể mệt mỏi, đứng dậy bước đến bên cạnh Tất Thành, vỗ nhẹ lên lưng ghế gaming màu hồng, rồi nói: "Mời cậu nhích đít đi."

Tất Thành nhíu mày: "Hả?"

Quảng Hạ mặt không biểu cảm: "Nhấc mông lên."

Tất Thành tưởng hắn muốn lấy gì đó, bèn đứng dậy.

Không ngờ, Quảng Hạ lập tức ngồi xuống, điều chỉnh độ cao ghế cho vừa vặn với mình.

Màn hình vẫn là giao diện game Phong Bạo Chi Chiến, so với hai năm trước đã có nhiều thay đổi, nhưng tổng thể vẫn quen thuộc.

Cậu cầm lấy con chuột màu hồng, tùy tiện nhấp vài cái trên màn hình, rồi đưa tay về phía sau mà không thèm ngoái lại: "Tai nghe."

Tất Thành nhíu mày: "Cậu định làm gì?"

Cậu ta lập tức nắm chặt chiếc tai nghe, lùi một bước, quay sang nhìn Trương Tuyền: "Không phải nói là tôi đánh hộ sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Hạ..." Trương Tuyền không hiểu tại sao Quảng Hạ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, tình hình đang gấp, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, liền giơ tay kéo cậu dậy, " Cậukhông chơi được đâu, để Tất Thành đánh đi, mau đứng lên."

Tôi không chơi được? "Hừ." Quảng Hạ khẽ cười, trực tiếp kéo camera quay lại chính diện, lộ ra gương mặt tái nhợt của mình, rồi nhanh chóng mở livestream.

Sau đó, hắn nhìn thẳng vào camera, khóe môi cong lên, cất giọng rõ ràng:

"Hello, chào buổi tối, hoan nghênh đến với livestream của tôi."

Trương Tuyền sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi thằng nhóc này đang phát điên cái gì! Hắn vội vàng buông cánh tay của Quảng Hạ ra, giả vờ giúp hắn chỉnh lại quần áo.

Khán giả lập tức đổ vào phòng stream, Quảng Hạ nhìn bình luận lướt qua màn hình, giơ ngón tay cái về phía sau, chỉ vào Tất Thành: "À, đây là trợ lý của tôi - Tiểu Tất. Tiểu Tất, đưa tai nghe đây."

Trợ lý?!

Sắc mặt Tất Thành lập tức đen như đáy nồi. Đệch mợ trợ lý của cậu! Xéo!

Cậu ta vừa định bùng nổ, Trương Tuyền đã nhanh chân bước qua, giật lấy tai nghe trên cổ cậu ta, rồi dịu dàng đội lên đầu Quảng Hạ.

Quảng Hạ chỉnh lại tai nghe, rồi quay sang bảo Tất Thành: "Thích thì làm đủ một tháng đi, tôi sẽ tặng cậu một cái y hệt."

"Ông chủ rộng rãi quá!!" Trương Tuyền lập tức phối hợp nịnh bợ, đồng thời đứng ngoài camera ra hiệu điên cuồng, bảo Tất Thành rời khỏi phòng.

Nhưng Tất Thành vẫn đứng chôn chân một chỗ.
Trương Tuyền bước lên ôm vai cậu ta, kéo ra ngoài, hạ giọng nói: "Đợi lát nữa thua, cậu vào cứu
cho cậu ta."

Tất Thành bị cái tên mặt trắng kia chọc tức điên người, hừ lạnh một tiếng: "Phải tăng lương!"
Trương Tuyền gật đầu liên tục: "Được được được."

Sau vài câu tương tác với fan, Quảng Hạ bắt đầu tìm trận xếp hạng. Giờ này người chơi khá đông, nên trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

"Trận này thắng thì tôi sẽ tặng mười cái tai nghe mèo giống của tôi."

Bình luận điên cuồng spam:

【Không muốn tặng thì cứ nói thẳng!】

"Vậy tặng hẳn hai mươi cái." Quảng Hạ hỏi, "Muốn tôi chơi tướng gì?"

Fan thi nhau spam tên tướng, hắn liếc qua, thấy cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Sát Na.

Đây là vị tướng cuối cùng cậu đã chơi ở kiếp trước.

Cũng là vị tướng ruột của cậu.

Chuột lướt qua ảnh Sát Na, ánh mắt chàng trai hơi khựng lại.

"Chơi mãi cái này chán lắm."

Cậu dứt khoát bỏ chọn, khóa xuống [Xạ Thủ - Thác Lôi Nhĩ].

Một phát đạn xanh lam xé tan khoảng không, người đàn ông mặc áo choàng đen, vác khẩu Gatling, từ trong màn đêm bước ra.

Trước màn hình, thanh niên khẽ chớp mắt, giọng nói thanh lãnh hòa cùng tiếng trầm khàn của vị tướng kia.

"Đã lâu không gặp, bạn cũ, tình nhân cũ, và... đối thủ cũ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top