Chương 25: Không ai có thể làm tướng quân bất bại
Edit: Zhi
Nhất định phải đánh tiếp.
Tần Chi Ngộ gần như là trong nháy mắt đã đưa ra quyết định.
JG bị hạ gục trước đợt long đoàn quả là bất lợi, nhưng nếu không làn sóng đoàn này, đợt phòng thủ cao điểm tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, ưu thế đánh ra ở giai đoạn đầu cũng sẽ tan thành mây khói.
Cậu dùng ánh mắt lướt nhẹ nhìn về phía ASH.Q ngồi ở một bên, phát hiện Q giữa lông mày tuy có lo lắng, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi nào.
Đúng rồi.
Tần Chi Ngộ nhìn lại màn hình, trong lòng cũng đại khái có đáp án.
DLS vốn là một đội dám đánh dám lên, đối với quyết định đánh đoàn chiến chắc chắn sẽ không lui bước, ngược lại, họ háo hức muốn thử.
Trên màn hình, toàn bộ Vân Thượng YSG đang toàn lực giết Rồng, thấy Trư Bát Giới lên quấy rối cũng không có tiến lên đuổi đi.
Giấy tiếp theo Trương Phi nhảy ra từ bụi cỏ, Trương Phi gầm lên phối hợp với kỹ năng lớn của Trư Bát Giới khiến toàn bộ Vân Thượng bị kẹt trong hố Rồng..
Sư sư: "Trời giáng thần binh! Vân Thượng không ngờ tói, có đại Trương Phi không đợi JG, đã phối hợp Trư Bát Giới trực tiếp mở!"
Cầm Chung: "Quả bom của Trầm Mộng Khê cũng từ trên trời rơi xuống, Công Tôn Ly tiến lên tấn công mục tiêu, bên trong Vân Thượng YSG chỉ có Lan có thể di chuyển, nhưng Rồng chỉ còn một chút máu! Rồng thuộc về ai!"
Tiếng bình luận viên kích động khó kiềm chế, giây tiếp theo khu vực khán giả cũng bùng nổ ra tiếng vỗ tay và hét lên như sấm.
Cầm Chung: "Trương Phi trừng phạt được Rồng! DLS có được buff Phong Bạo Long Vương, trong hố Rồng giết được song C bên Vân Thượng, SILVER.K đến thu dọn những người tàn huyết còn lại, bắt được Tripple kill! DLS có thể trực chọn tiếp tấn công!"
Tần Chi Ngộ da đầu tê dại, tuy là kiếp trước chuyện này đã xảy ra, nhưng cậu thực sự đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác căng thẳng như thể mình đang ở trong trận đấu.
Có thể đánh trận, có thể trong tiếng hét của khán giả hoàn thành trận đoàn chiến hoàn mỹ, vốn chính là một việc cực kỳ làm cho người hưng phấn.
Vì cái gì muốn thi đấu thể thao điện tử?
Hồi nhỏ của Tần Chi Ngộ khó tìm được sự công nhận của người khác, nhất là cảm giác thỏa mãn này trên sách vở không có được, ngược lại tìm được trong thi đấu thể thao điện tử và tiếng hò reo.
Bạn muốn tôi dịch tiếp đoạn văn này sang tiếng Việt và thay Quân Chi Ngộ bằng Tần Chi Ngộ? Đây là bản dịch của tôi:
"Cậu thật lợi hại, có thể dạy cho tôi không?"
Các bạn trong lớp bình thường không có giao tiếp với cậu, khi nhìn thấy cậu thao một chọi ba trong trò chơi, kinh ngạc ra tiếng, dùng một giọng nói sùng bái chưa từng có.
Cậu thậm chí có thể nhờ cái này nuôi sống bản thân, dù là về mặt tinh thần, hay là vật chất.
General, tướng quân. Marshal, nguyên soái.
Không ai có thể làm tướng quân bất bại, nhưng Tần Chi Ngộ luôn mong mình sẽ là người anh hùng chiến thắng trở về.
"Chúc mừng DLS giành được ván thắng đầu tiên!"
Cùng với pha lê của Vân Thượng nổ tung, tiếng bình luận viên kéo Tần Chi Ngộ trở lại hiện thực.
Bên cạnh Q đứng dậy lên sân khấu, muốn đón đội viên về phòng nghỉ tiến hành phân tích và thảo luận về đội hình trận tiếp theo.
Lại đi qua Bụi Nha, thần sắc của Q rõ ràng tự tin hơn rất nhiều.
Bui Nha không làm động tác gì thừa thãi, chỉ là nhẹ nhàng thu chân để Q đi qua, thân thể ngả sau: "Cũng được, không tính là làm mất mặt tôi quá."
Nghe vậy, ASH.Q bước chân dừng lại nhìn về phía Bụi Nha, gợi lên một nụ cười kín đáo: "Thầy dạy tốt."
Tần Chi Ngộ chứng kiến một hồi hai người này tâng bốc xã giao với nhau, vội vàng đứng dậy đuổi kịp bước chân của Q.
Cậu vẫn nhớ cậu đến đây để cổ vũ cho Trường Tinh, Vân Thượng thua trận đầu tiên, cậu cũng phải đi an ủi mới được.
Q không hỏi cậu tại sao lại theo hắn, có lẽ cũng hiểu một chút về "người mới" này, biết cậu và Trường Tinh có quan hệ tốt, tính tình còn tốt chỉ cho Tần Chi Ngộ một con đường:
"Phòng nghỉ của Vân Thượng ở đối diện DLS, không cần theo tôi nữa."
Tần Chi Ngộ tự mình đi đến phòng nghỉ của Vân Thượng, tinh thần Vân Thượng rõ ràng không được tốt, chỉ có Ôn Tự đang phân tích những sai lầm không nên có ở trận trước, những người khác đều nắm một chai nước trong tay, cúi đầu giả bộ câm điếc.
Trường Tinh nhìn thấy bóng dáng của Tần Chi Ngộ bên ngoài cửa, liền nói với Ôn Tự một tiếng rồi chạy ra ngoài và gặp Tần Chi Ngộ.
"Đến rồi à, trận này đánh không tốt, cậu không phải nhìn hết rồi chứ?" Trường Tinh vuốt vuốt cái đuôi sói của mình không mấy rậm rạp, không tự nhiên nói.
"Là đánh quá tệ, khu vực rừng còn sạch hơn cả mặt." Tần Chi Ngộ hiểu tính cách của Trường Tinh, biết lúc này an ủi thế nào cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp chế nhạo.
"Hả?" Trường Tinh quả nhiên lộ ra vẻ không phục, hắn nắm chặt chai nước trong tay, khó chịu nói: "DLS đội hình đó cũng quá không nói đạo lý, giai đoạn đầu khu vực rừng tôi chẳng có cách nào bảo vệ được. Trận sau chờ tôi lấy dã hạch* đánh bạo họ!"
* Giống Phép hạch
Phép khích tướng của Tần Chi Ngộ khá hiệu quả, vài câu đã khiến Trường Tinh hồi phục lại niềm tin, còn quyết tâm đánh bại đối thủ.
"Cậu... một mình đến à?" Đang hưng phấn, bỗng nhiên Trường Tinh nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn ra phía sau cậu.
"Hỏi cái này để làm gì?" Tần Chi Ngộ buồn cười nhìn vẻ mặt của hắn, thấy Trường Tinh như thế này thật là có chút lén lút, không chính trực.
"Chỉ là, nếu tôi thắng thì cậu mời tôi ăn một bữa nhé?" Trường Tinh hợp tình hợp lý yêu cầu.
"Tại sao?" Tần Chi Ngộ cảnh giác nhìn Trường Tinh mặc đồng phục của Vân Thượng YSG, trong lòng nói dù người vẫn là người cũ, nhưng thân phận đã thay đổi, sợ không phải là đến để thăm dò tình hình của địch.
"Lần trước bữa ăn là ông chủ của cậu mời, tôi cảm thấy không xem như là cậu đáp ứng bồi thường cho tôi, cậu phải bồi thường cho tôi một phần nữa."
"..." Tần Chi Ngộ còn tưởng mình cuối cùng cũng thoát được một kiếp, không ngờ Trường Tinh tên nhóc này quá ranh mãnh, nhất định phải cậu mời một bữa nữa.
"Vậy ngươi phải thắng trước rồi nói sau."
Phía sau truyền đến tiếng ông chủ, Tần Chi Ngộ còn chưa kịp quay đầu, liền cảm thấy mình bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi, nhiệt độ cơ thể quen thuộc từ chỗ hai người tiếp xúc truyền qua.
Cậu nghiêng mặt nhìn, quả nhiên là khuôn mặt của Thời Thâm.
Trường Tinh nhìn thấy Thời Thâm hành động như không có ai, trong lòng đã tích tụ không vui, nhìn thấy Tần Chi Ngộ động tác không có chút chống cự thì càng giận dữ vầ bất lực hơn.
Rõ ràng lần trước cùng chơi game, còn rất quan tâm đối với việc mình là thế thân của General, sao bây giờ Thời Thâm ôm cậu, cậu lại không quan tâm nữa?
Bỏ ra a! Bỏ ra!
Tiếng gào thét sâu trong lòng của Trường Tinh, rõ ràng không được Tần Chi Ngộ nghe thấy, cậu sớm biết ông chủ cũng ở hội trường thi đấu, lại không ngờ đến ông chủ cũng qua đây.
Xin nghỉ nói có việc, kết quả là tự mình lén lút đến xem trận đấu, còn cùng người JG Trường Tinh sắp trở thành đối thủ lén lút gặp mặt.
Tần Chi Ngộ đếm những sai lầm của mình, tự biết mình có lỗi, giống như một con mèo bị túm cổ, khóa trong lòng Thời Thâm không dám động một tí.
"Không sai biệt lắm thì trận tiếp theo sắp bắt đầu, cậu trở về nghe huấn luyện viên phân tích đi." Thời Thâm ngẩng ngẩng cằm, bắt đầu đuổi Trường Tinh về.
Trường Tinh dù trong lòng oán giận không yên, nhưng cũng biết anh ta nói đúng, chỉ có thể cắn răng quay đầu về phòng nghỉ, trong lòng nói mai mốt sẽ đi một chỗ nào đó thu thập tài liệu đen của ông chủ này, rồi nói chi tiết với Marshal.
Trường Tinh quay lưng đi, Tần Chi Ngộ cảm thấy cánh tay dừng ở trên người mình cũng được nhấc lên, cậu quay đầu nhìn Thời Thâm, nhưng chỉ thấy sườn mặt thản nhiên.
Tần Chi Ngộ ở những phương diện khác thì chậm chạp, nhưng ở việc cảm nhận cảm xúc của người khác thì lại rất nhạy bén, cuộc sống ở trại trẻ mồ côi đã giúp cậu rèn luyện được kỹ năng quan sát và phán đoán.
Cậu luôn cảm thấy ông chủ sau ngày cậu xin nghỉ, thái độ có chút không thích hợp. Giống như cảm giác khi họ gặp nhau lần đầu tiên, giữa họ lại bị Thời Thâm xây một bức tường mới.
Đây là làm sao vậy?
Tần Chi Ngộ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Thời Thâm một lúc, vội vàng đuổi theo.
----
Zhi: Xong 2 chương của tuần này tui nghỉ tết trước đây. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top