Chương 16: Bồi chơi hợp pháp

Edit: Zhi.

Nhìn thấy làn đạn này, những người khác trong phòng trực tiếp cũng phát ra một ít âm thanh thảo luận.

【Lưu Lạc Tinh Cầu: Chuyên nghiệp có thể nhận chơi cùng sao? Câu lạc bộ có phải hay không không cho làm như vậy a? Tôi thấy thanh huấn nhận chơi cùng có thể bị phạt mà.】

【Thích ăn Tinh Cầu Ly: Bây giờ nghỉ lễ mà, kiếm chút khoản thu nhập thêm không được sao?】

Kiếp trước DS không bao giờ đưa ra yêu cầu như thế này, hầu hết thời gian chỉ yên lặng ngồi trong phòng trực tiếp, cùng với những fan khác thỉnh thoảng khen ngợi những thao tác tuyệt vời của Tần Chi Ngộ.

Thực ra câu lạc bộ cũng không cho phép nhận việc riêng, nếu giấu họ tên nhận việc có thể không ai quản, nhưng nhận việc một cách công khai thì là không được phép.

"Xin lỗi, nhưng câu lạc bộ thực sự có quy định, ngay cả khi nghỉ lễ cũng không thể nhận chơi cùng." Tần Chi Ngộ nghiêm túc từ chối yêu cầu của DS.

Làm mất lòng quản lý phòng không phải là chuyện tốt, nhưng cậu muốn tập trung thi đấu, không muốn bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên dù DS bởi vậy tức giận xóa biểu tượng, cậu cũng không thể vi phạm nguyên tắc.

【DS: Được rồi, tôi biết rồi.】

Tần Chi Ngộ thở dài, không còn để ý đến làn đạn, quay lại nhìn màn hình, muốn bắt đầu ván mới, nhưng bỗng nhiên thanh bạn tốt xuất hiện biểu tượng của ông chủ, hiển thị đang online.

Ngay sau đó liền hiện ra, thông báo yêu cầu của Thời Thâm

Tần Chi Ngộ cho người vào, mở micro đội: "Ông chủ đi chơi đâu rồi? Sáng sớm đã không thấy người."

Biểu tượng micro của Thời Thâm trên hình đại diện sáng lên, phía Thời Thâm rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở rất nhỏ của anh, giọng nói cũng rất nhỏ, mang theo chút khí âm: "Tôi ở công ty, có một số việc muốn tôi xử lý."

Tần Chi Ngộ nghĩ một chút, trong lòng nói quả nhiên là bị bắt về thừa kế gia sản rồi, cậu do dự một chút, thử hỏi: "Thế, chơi game không?"

"Chơi." Thời Thâm nói ngắn gọn.

Đẳng cấp hiện tại của Tần Chi Ngộ là Vương Giả Tối Cường, trong khoảng thời gian này của mùa giải, thuộc loại trình độ bình thường, ông chủ có lẽ cũng không chơi nhiều, dừng ở đẳng cấp Vương Giả Vô Song, trong khoảng thời gian này, xếp hàng hai sẽ nhanh hơn xếp hàng năm.

Không đợi bao lâu đã ghép thành công.

Vào trận, Tần Chi Ngộ nhìn đồng đội muốn chọn anh hùng gì, đơn giản đoán trước vị trí mình nên đánh trong trận này.

Đồng đội có đường giữa có dã hạch, cậu chỉ có thể bổ vị*, nhưng mà ông chủ...

*Bổ sung vị trí còn thiếu

"Ông chủ chơi gì? Cần tôi giúp cướp vị trí dã hạch không?" cậu ở lầu một, Tần Chi Ngộ nhấn nút yêu cầu cấm Lỗ Ban Đại Sư, hỏi Thời Thâm.

Bởi vì nhớ ra ông chủ bây giờ hình như không tiện nói chuyện, Tần Chi Ngộ cố ý nhẹ giọng.

"Cậu chơi gì?" Thời Thâm hỏi.

Đến lượt Tần Chi Ngộ chọn anh hùng, cậu chọn Công Tôn Ly, khóa lại.

Tần Chi Ngộ: "Trận này không ai đánh xạ thủ, tôi bổ sung xạ thủ vậy."

Thời Thâm không lên tiếng, chọn trước Yao

Tần Chi Ngộ kinh ngạc: "Ông chủ đây là có ý tứ gì."

"Tôi ở đây không tiện thực hiện nhiều thao tác." Thời Thâm thấp giọng giải thích.

Tần Chi Ngộ hiểu ý, ông chủ bây giờ giống như bạn nhỏ bị nhốt ở nhà không làm xong bài tập, sợ bị người ta bắt quả tang đang chơi game, nhưng mà lại nghiện game, nên lén lút login, lại gặp được cậu.

"OK," Tần Chi Ngộ thề son sắt, nhỏ giọng nhận lời: "Ông chủ yên tâm, anh chỉ cần theo tôi, tôi dẫn anh nằm."

Thời Thâm: "Ừm."

Vào trận Tần Chi Ngộ nhàn rỗi nhìn một cái làn đạn, thấy tất cả mọi người đều đang đánh "Chơi cùng hợp pháp".

Tần Chi Ngộ: Có chút chột dạ, nhưng thực ra nếu là đồng đội thì không tính là vi phạm quy tắc chứ.

Dù cậu trên sân chơi là chơi đường giữa, nhưng vị trí khác cũng biết chút ít.

Đối diện là Ngu Cơ, Tần Chi Ngộ mạnh dạn thao tác, áp máu đối phương xuống thấp, sau đó tiếp tục nghênh ngang đè đường dọn lính, dọn xong lính rồi giả vờ điểm Tinh Linh đường sông, thực ra muốn lợi dụng đối phương không phòng bị bất ngờ xuất hiện sử dụng một combo hạ gục đối phương.

Ngu Cơ ngơ ngác thò đầu ra, Tần Chi Ngộ thay đổi hành động nhanh chóng, đồng thời thấp giọng nhắc nhở: "Xem ta này."

Công Tôn Ly sử dụng kỹ năng một tiếp cận Ngu Cơ đang dọn lính, mở cuồng bạo, điểm vài cái, lúc này đối phương mới phản ứng lại, bắt đầu lui về.

Đúng lúc Ngu Cơ vừa lên cấp hai, tàn huyết mở miễn nhiễm vật lý, lẩn tránh đi mấy phát A của Tần Chi Ngộ.

"Vô dụng." Tần Chi Ngộ tính toán khoảng cách kề sát Ngu Cơ, mở kỹ năng hai Sương Diệp Vũ, kỹ năng này là sát thương phép, Ngu Cơ chỉ có thể ôm hận ngã xuống đất, đồng thời kỹ năng hai đến ngoài tháp*, Công Tôn Ly vừa vặn an toàn trở về vị trí, tiêu sái rời đi.

* Chắc là giống chiêu hai của elandor nó xoay vòng í.

"First Blood!"

Thời Thâm không nói gì, nhưng bấm nhanh gửi một tin nhắn "Soái".

Tần Chi Ngộ kiêu ngạo trở về dưới tháp hồi máu, kéo tầm nhìn lên thấy Thâm Yao hướng về phía mình chạy tới.

Người chơi dã hạch trong trận này cũng không tồi, dù là bắt người hay tốc độ dọn rừng đều rất tốt, Tần Chi Ngộ khen ngợi vài câu, cho đến khi Thời Thâm cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Cậu trước đây không phải làm bồi chơi à?"

"?" Tần Chi Ngộ trên tay không ngừng thao tác, nhưng đầu óc bật cảnh báo khẩn cấp, không ngừng suy nghĩ ý tứ của ông chủ.

Cậu mới vừa vào Mars, thời điểm giới thiệu bản thân mình là ai, hình như thật sự nói qua cậu huấn luyện với tư cách là bồi chơi cùng, nhưng ông chủ lúc này nhắc đến cái này là ý gì đây?

"Thành tích cũng không tệ quá nhỉ." Thời Thâm đè giọng nói chua chua làm ngữ điệu của anh cũng trở nên chua chát: "Chuyên môn không ổn."

"Tôi sao có thể..." Tần Chi Ngộ bản năng muốn phản bác, nhưng bỗng nhiên phúc chí tâm linh*, ngẩn ngơ nói: "Ông chủ ghen à? Vì tôi khen người chơi dã hạch này?"

*phúc đến thì lòng cũng sáng ra.

"Không có." Thời Thâm nghe thấy hai chữ mập mờ đó, quả quyết phủ nhận.

Tần Chi Ngộ nhận ra từ ngữ của mình có chút sai lầm: "Ý tôi là, ông chủ là vì tôi khen người chơi dã hạch này mà tức giận?"

Thật ra, nếu đồng đội trước mặt mình nói người chơi đường giữa khác chơi tốt, cậu cũng sẽ như con ngỗng bị xâm phạm lãnh thổ, hiếu thắng sẽ tra tấn cậu, khiến cậu muốn hùng hổ đi tìm người chơi đường giữa đó so tài.

"Tôi tôi," Tần Chi Ngộ hiểu rõ trong lòng, thành thật xin lỗi ông chủ: "Xin lỗi ông chủ, tôi không bao giờ khen người chơi dã hạch khác giỏi nữa."

"..." Thời Thâm bên kia im lặng một lúc, rồi giọng thấp mở miệng: "Trận sau tôi chơi dã hạch."

Tần Chi Ngộ ngạc nhiên: "Ông chủ không phải nói không tiện sao?"

Thời Thâm lạnh giọng: "Bây giờ tiện rồi."

Tần Chi Ngộ dĩ nhiên không hiểu tiện của ông chủ cuối cùng là sao mà có thay đổi như vậy, nhưng cậu biết trận sau sẽ có thể nhìn thấy ông chủ chơi dã hạch, cho nên cậu quyết định sẵn sàng tâng bốc ông chủ, và sẵn sàng bản thảo trong lòng, làm xứng chức bồi chơi: "Ông chủ trong lòng tôi nhất định là người chơi dã hạch số một."

Đại khái chính là mấy lấy lòng Thời Thâm, Thời Thâm không lại sẽ làm cái bình luận gì.

Tần Chi Ngộ hiểu sâu Công Tôn Ly là một anh hùng giai đoạn sau rất dễ bị bắt chết, cho nên tận dụng giai đoạn trước mở rộng ưu thế chiến trường, đem tiết tấu giữ chặt trong tay mình, trong mười phút liền đánh cho đối phương đầu hàng.

"Xạ thủ của cậu cũng rất lợi hại."

Tuy rằng là lời khen, nhưng dùng giọng nói bình thản đặc trưng của Thời Thâm, như thể anh nói không phải là "Lợi hại" mà là "Bình thường".

Tần Chi Ngộ cười nhạt, chấp nhận lời khen không giống như lời khen này.

Còn nói nghiệp vụ của cậu không tốt?

Nếu ông chủ đi làm bồi chơi, thành tích ước chừng còn tệ hơn... Dĩ nhiên cũng không loại trừ có người là vì mặt ông chủ mà đến, dù sao Tần Chi Ngộ thừa nhận, mặt ông chủ thật sự đẹp.

Trận sau vị trí phù hợp, Tần Chi Ngộ nhìn ông chủ chọn Lan, nên đặc biệt chọn Tây Thi làm công cụ hình người cho anh.

Thời Thâm: "Không phải là huấn luyện thi đấu, không cần đánh bốn bảo một."

"..." Tần Chi Ngộ nhấp môi, nhỏ giọng nhắc nhở ông chủ: "Tôi đang phát sóng trực tiếp, ông chủ tiết lộ chiến thuật huấn luyện thi đấu à?"

"..." Thời Thâm cũng lâm vào trầm mặc.

"Haha," Tần Chi Ngộ mở ra làn đạn, kiên trì tiếp tục nói: "Không có ai thật sự tin đâu? Chúng tôi chiến thuật huấn luyện thi đấu rất nhiều, bốn bảo một cũng chỉ là một trong số đó."

Thật ra là một trong số đó, một loại là bốn bảo một dã hạch, một loại là bốn bảo một đường giữa, cái trước đã hy sinh, cái sau còn chờ xem xét, các hệ thống khác chưa thử qua.

Làn đạn rõ ràng không để ý đến chuyện nhỏ này, Tần Chi Ngộ từ từ thở phào, nhưng có thể tránh khỏi mắt thần của Hình Thiên, chuẩn bị sẵn sàng sau này bị chửi một trận trên wechat.

Không biết cùng ông chủ phạm lỗi, có được tha thứ hay không.

Dù không được, thiên tử phạm pháp, cùng với thường dân đồng tội, chắc không đến nỗi cái nồi này phải cậu một mình gánh.

"Không đánh bốn bảo một, tôi chỉ là có chút muốn ngắm nhìn ông chủ chơi dã hạch anh dũng oai hùng." Tần Chi Ngộ kéo lại chủ đề ban đầu.

Đây không phải là nói dối, lần trước xếp hàng nămThời Thâm đánh rất nhiều công cụ rừng, nhịp độ không tệ, nhưng thời điểm đánh dã hạch cốt lõi lúc đó trong đội không tự chủ muốn bốn bảo một, thao tác biến dạng, liên lụy tới dưỡng hạt nhân cũng sụp đổ, rất thảm.

"Tôi là quốc phục Lan."

Rõ ràng ngữ điệu không có gì thay đổi, nhưng Tần Chi Ngộ cố tình nghe ra chút thành phần khoe khoang, Thời Thâm còn trong đội gửi cái quốc kỳ lấp lánh, khiến đồng đội lẫn người chơi đều không nhịn được trong trò chuyện nội bộ gửi "6".

"..." Tần Chi Ngộ im lặng một lúc: "Ông chủ, bạn thi đấu đỉnh phong bao nhiêu điểm rồi?"

"Khoảng 2300, thi đấu giữa mùa, không đánh nhiều." Thời Thâm qua loa.

Tần Chi Ngộ nghĩ đến tài khoản của mình mới 1500 điểm, quyết định tận dụng kỳ nghỉ này cố gắng đột phá: "Cao thế? Đánh xong trận này tôi không đánh nữa, tôi đi đỉnh."

Thời Thâm rõ ràng không nghĩ đến quốc kỳ lớn của mình đối với Tần Chi Ngộ có ảnh hưởng lớn như vậy, đến nỗi khiến anh mất cơ hội tiếp tục đấu cặp.

Có lẽ là biết đây là trận đấu cặp cuối cùng hôm nay, Lan của Thời Thâm đặc biệt cố gắng, thường xuyên phối hợp với Tây Thi của Tần Chi Ngộ vào khu rừng đối phương làm loạn, nhưng duy nhất là không nhìn đường giữa một cái.

"Đánh dã hạch hạt nhân không ăn công cụ người của đường giữa, sẽ khiến tôi nghĩ dã hạch này không tự tin." Tần Chi Ngộ trêu gẹo.

Thời Thâm: "..."

Nghe được lời này, tránh đi đường giữa ở sông cá mập nhỏ khẩn cấp quay đầu, ở đường giữa lộ diện, ba hai cái đã ăn sạch binh đoàn.

Tần Chi Ngộ mưu kế thực hiện được, cười giảo hoạt, liền ném ra yêu cầu của mình: "Đã ăn đường của tôi, thì có phải nên cho tôi một cái lam không?"

Lan: "Yêu cầu tập hợp."

Tần Chi Ngộ như ý được buff lam, người qua đường lại không nhìn được.

Hôm nay có mưa nhỏ (Tôn Thượng Hương): Đang yêu đương à? Cho tôi một cái buff đỏ được không Lan ca?

"Mười phút sau cho bạn." Thời Thâm giọng nói chuyển thành trả lời văn bản.

Nhưng đây là một tấm séc không có giá trị - có hai người họ ở đây, rõ ràng đối phương kiên trì không đến mười phút đã đầu hàng.

"Được rồi," Tần Chi Ngộ mở ra chiến tích, nhìn một hàng thắng lợi làm mắt sảng khoái, đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái, nên ngữ điệu cũng nhẹ nhàng lên: "Vậy ông chủ tôi đi đỉnh?"

"Chờ một chút," Thời Thâm gọi cậu lại, có chút do dự hỏi: "Bạn thấy... tôi đánh dã hạch thế nào?"

"Đặc biệt trâu bò." Tần Chi Ngộ không keo kiệt lời khen của mình: "Tôi đã nói rồi anh trong lòng tôi là đệ nhất đánh dã."

--

Tác giả:

Thời Thâm: Không thể tiếp bồi? Phương pháp tổng so khó khăn nhiều.

--

10/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top