Ngoại truyện 5

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 5: Bốn mùa

1.

Lương Bắc Lâm không thoát được đợt dịch cúm mùa đông, sốt cao, ho sù sụ, cả người đau nhừ không đứng dậy nổi, đến thế rồi mà gã vẫn không chịu đi khám, uống bừa qua loa tí thuốc cảm cho xong chuyện. Trình Thù Nam nghe điện thoại dì Yến gọi phải vội vàng chạy từ tỉnh ngoài về bếch Lương Bắc Lâm đi bệnh viện ngay trong ngày, xét nghiệm máu, truyền nước, luống cuống rối hết cả lên.

"Anh là trẻ con chắc? Bị ốm uống nhiều nước ấm vào là khỏi? À đâu, trẻ con cũng có phải chỉ uống nước ấm chịu đựng tí là hết bệnh được." Trình Thù Nam cởi áo khoác của Lương Bắc Lâm ra bắt gã nằm xuống, rồi lại đắp chăn kín từ đầu đến chân, lèm bèm cằn nhằn gã.

Sảnh truyền dịch đông kín bệnh nhân, may là hai người đến sớm chiếm được cái giường ở trong cùng, Trình Thù Nam kéo hết rèm xung quanh, cởi giày ngồi chung lên giường.

Lương Bắc Lâm dựa nửa người vào đầu giường, mu bàn tay cắm kim truyền, mặt mũi trắng nhợt tiều tụy, nhắm mắt lại không hề nhúc nhích.

Cái vẻ ốm yếu dặt dẹo này của gã rất hiếm thấy, ít nhất Trình Thù Nam chưa gặp bao giờ, đau lòng xong thì bắt đầu tò mò ghê gớm. Trong nhận thức của Trình Thù Nam thì Lương Bắc Lâm mãi mãi luôn sừng sững không thể sụp đổ, ốm đau bệnh tật là hiện tượng vô cùng hiếm hoi với gã, kể cả lần bị thương nằm viện ở nước W đó trông Lương Bắc Lâm vẫn điềm tĩnh tỉnh bơ.

Trình Thù Nam xáp lại gần hơn, duỗi tay thử sờ trán Lương Bắc Lâm, nóng bỏng, sờ tiếp xuống mũi, rất cao rất cứng, môi thì lại mềm, cơ mà hơi khô sắp bong da ra rồi. Người thường ngày rắn rỏi như thế mà bị ốm vào cũng yếu ớt cực kì.

"Bị ốm không đi viện còn trốn rịt trong phòng làm gì hả, nếu không nhờ dì Yến để ý phát hiện ra thì em nói cho anh biết, anh sốt quá thành mê sảng rồi nhé." Trình Thù Nam nghiêm mặt lại dọa nạt gã.

Giọng nói cậu rất khẽ, hơi thở sượt qua gò má Lương Bắc Lâm, ngứa ngáy mà ấm áp. Tự dưng Lương Bắc Lâm mở bừng mắt ra, đè tay Trình Thù Nam lại xuống chăn, giọng trầm đục khản đặc vì sốt cao: "Muốn gọi điện cho em, mà sợ em bận."

Nói dần đến cuối câu xong lời lẽ thấp thoáng vẻ tủi thân: "Không muốn đi bệnh viện, mệt lắm, cũng chẳng đi nổi."

"Trợ lý Phương đâu rồi? Chẳng phải anh còn một thư ký đời sống hay đu idol đấy hả?"

"Phương Liễm đang bận vụ thu mua," Lương Bắc Lâm nhỏ nhẻ phản bác, "bắt con gái người ta đưa anh đến viện là như nào? Bất tiện chết."

Trình Thù Nam nhíu mày: "Thế lần sau nhớ gọi cho em trước." Bảo vậy xong thấy không ổn lắm, cậu thì thầm "Phỉ phui phỉ phui", lặp lại, "Không có lần sau, không có lần sau."

Lương Bắc Lâm nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Trình Thù Nam: "Ừm."

Giường nằm truyền dịch rất chật, không đủ hai người ngồi, Lương Bắc Lâm co hai chân lên, nhét chân Trình Thù Nam vào trong chăn.

Lần này Trình Thù Nam chạy về vội quá, đặt vali xuống cái là theo Lương Bắc Lâm vào viện luôn, giờ cậu đã thấm mệt, hai tay vòng qua ôm bắp chân Lương Bắc Lâm, ngoẹo đầu tựa trên đầu gối gã ngẩn người ra.

Lương Bắc Lâm nâng tay trái không phải truyền nước lên vuốt tóc Trình Thù Nam, rồi nhẹ nhàng xoa bóp trán cho cậu.

Thân mật khăng khít, bầu không khí vừa vặn.

"Tiểu Nam, anh muốn dọn sang sống chung với em." Lương Bắc Lâm nói, hỏi dò.

Trình Thù Nam chẳng ngẩng đầu: "Hửm?"

"Để tiện chăm sóc cho em và An An, với cả anh đi làm cũng gần." Lương Bắc Lâm đưa ra hai lý do.

Trông Trình Thù Nam không mâu thuẫn lắm, cậu chỉ lưỡng lự: "Chắc không đủ chỗ đâu."

"Mình ở một phòng, An An một phòng, Chít Chít ở phòng khách, được mà." Huống chi bình thường An An nội trú trong trường, chỉ cuối tuần mới về, đa số thời gian ở nhà chỉ có hai người họ, Lương Bắc Lâm chẳng thấy chật chội tí nào.

Trình Thù Nam không tiếp lời, chẳng rõ cậu đang nghĩ gì, ngón tay bấu lấy ống quần Lương Bắc Lâm, móng tay và vải quần chạm nhau tạo thành tiếng sột soạt li ti.

Lương Bắc Lâm chờ một lát xong bắt đầu ho khan. Cổ họng khản đặc kinh khủng khiếp, mặt đỏ bừng lên, hơi thở nặng nhọc, nhoáng cái đã từ cúm nặng chuyển sang bệnh tình nguy kịch. Trình Thù Nam chân tay cuống quít đứng dậy khỏi giường rót nước cho gã, uống nước ấm vẫn chưa dứt được đợt ho, cậu đành chạy ra gọi y tá lấy siro chống ho khẩn cấp, vật lộn mười mấy phút xong cơn ho mới chầm chậm dịu lại.

"Tiểu Nam," Lương Bắc Lâm đã mất giọng triệt để, gã thều thào gọi tên Trình Thù Nam, "anh thật sự rất muốn được ở chung với em."

Lần này Trình Thù Nam đáp ngay táp lự: "Được thôi."

Cậu sợ Lương Bắc Lâm lại trốn vào phòng riêng, một mình dì Yến không trông xuể, bị bệnh nặng nữa thì rắc rối lắm luôn.

Lương Bắc Lâm ngẩng đầu, ngồi thẳng người hơn: "Thế truyền nước xong mình đi luôn."

"Anh không cần dọn đồ à?"

"Không có gì cần dọn hết."

Căn chung cư nho nhỏ của Trình Thù Nam đã lần lượt bị gã lục tục bày thêm rất nhiều đồ cá nhân của gã vào, quần áo ngủ dép đi trong nhà, bàn chải kem đánh răng, thậm chí có cả laptop máy in các thứ nữa. Hồi trước gã cũng từng tìm cơ hội ở lại qua đêm, nhưng so ra vẫn không thể sánh bằng việc chuyển vào sống chung danh chính ngôn thuận.

Trình Thù Nam ngẫm nghĩ, không thấy chỗ nào sai sai hết, bèn gật đầu đồng ý lần nữa.

Chờ hết chai truyền thì đã đến tối, Lương Bắc Lâm đỡ sốt, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, thậm chí còn đòi đi ăn đêm nhưng bị Trình Thù Nam ngăn cản.

"Về nhà rồi nấu cháo cho anh, đừng có ăn mấy cái linh tinh lăng nhăng ngoài hàng."

Lương Bắc Lâm rất nghe lời: "Được."

Thế là cả hai lái xe về thẳng nhà Trình Thù Nam luôn. Lương Bắc Lâm ngồi ở ghế phó lái, chậm rãi uống cốc nước Trình Thù Nam đưa. Đã qua giờ cao điểm buổi chiều, xe lướt đi mượt mà theo dòng, dọc đường suôn sẻ. Bên trong khoang xe rất yên tĩnh, nhất thời chẳng ai cất lời, chỉ có tiếng nuốt nước khe khẽ.

Không rõ Trình Thù Nam đang nghĩ gì, bỗng cậu lên tiếng: "Chốc nữa đi qua siêu thị mini vào mua ít trứng muối, thêm rau củ nữa, tối nấu cháo thịt nạc trứng muối cho anh ăn."

"Ngày mai không qua đây truyền nước nữa đâu, đông quá đi mất, sang Thánh Tâm vẫn hơn, em lái xe đưa anh đi. Bác sĩ bảo rồi, phải truyền đủ 3 hôm, không nhỡ thành viêm phổi là mệt lắm đấy."

Môi trường ở Thánh Tâm tốt hơn bệnh viện công nhiều, mỗi tội hơi xa, hồi trước Trình Thù Nam bị bệnh toàn đến đó khám.

Trình Thù Nam nghĩ ra gì là nói luôn nấy, lải nhải hồi lâu vẫn không nghe thấy Lương Bắc Lâm trả lời, cậu bèn quay đầu sang xem xem gã đang làm gì.

Lương Bắc Lâm dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu tránh ra phía cửa sổ xe, không trông thấy rõ biểu cảm.

"Đang nghĩ gì đó?" Trình Thù Nam đưa tầm mắt về, chăm chú quan sát tình hình trên đường.

Mấy giây sau, Lương Bắc Lâm đáp: "Được."

Tuy chỉ nói đúng một chữ nhưng dây thanh căng nghẹn, âm cuối run run, như thể phải vạch qua cổ họng đắng nghét.

Trình Thù Nam ngây ngẩn, bỗng dưng luống cuống chẳng biết làm sao.

—— Chắc hẳn với dạng người kiểu Lương Bắc Lâm thì nước mắt là thứ tằn tiện lắm, từ bé gã đã biết mình phải thắng, phải tiến lên phía trước, phải không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Có người gửi gắm kì vọng vào gã, có người ngập tràn ác ý với gã, có người nhờ cậy trọng trách cho gã, có người hận thù tận xương về gã. Nhưng chưa từng có ai để tâm lo lắng cho gã từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ngoại trừ Trình Thù Nam.

Lương Bắc Lâm từ từ dựa sang, áp má mình vào vai Trình Thù Nam cách hộp số ở giữa.

"Hồi trước tại anh không biết điều." Gã nói.

Một câu không đầu không đuôi, nhưng cũng chỉ Trình Thù Nam sẽ hiểu.

2.

Cuối thu, Lương Bắc Lâm dừng hết toàn bộ công việc, bắt đầu dành hết sức lực tinh thần chăm nom cho Trình Thù Nam.

Dù bác sĩ đã nhấn mạnh tái hồi rằng polyp dạ dày chỉ là dạng tăng trưởng bất thường lành tính, do kích thước hơi to, lo ngại tiến triển biến thành ác tính nên mới đề xuất phẫu thuật cắt bỏ, nhưng Lương Bắc Lâm vẫn căng thẳng đến nỗi mất ngủ.

Mấy hôm trước ngày mổ là gã bắt đầu trằn trọc cả đêm, thường trốn ra ban công hút thuốc một mình. Sau đó gã đi tắm qua cho hết mùi thuốc, rồi mới quay lại giường nằm.

Trình Thù Nam đang dở giấc mơ màng, duỗi tay sang lần mò cánh tay còn vương hơi nước của Lương Bắc Lâm, làu bàu: "Anh đừng hút thuốc..."

"Ừ," Lương Bắc Lâm thấp giọng nói, dém chăn lại cho cậu, "em ngủ đi."

Buổi sáng, Trình Thù Nam mặc quần áo ngủ lười biếng đi từ trong phòng ra, trên bàn ăn đã dọn sẵn cháo và trứng hấp. Lương Bắc Lâm đang thu xếp đồ đạc, dồn hết vào một vali để ở cửa.

"Ăn sáng trước đã." Lương Bắc Lâm dừng việc trong tay lại, bước sang dắt Trình Thù Nam đi ra bàn ăn.

"Không cần mang nhiều thế đâu, trong bệnh viện cái gì mà chả có." Trình Thù Nam dụi mắt, đầu óc vừa mới ngủ dậy chưa tỉnh táo lắm, "Với cả cũng có ở đến mấy hôm đâu mà."

"Dùng đồ nhà mình quen hơn." Lương Bắc Lâm kéo ghế ra, đỡ vai Trình Thù Nam cho cậu ngồi xuống.

Trình Thù Nam cầm thìa rề rà xúc một miếng trứng hấp, sau đó phát ra tiếng than thở đầy thỏa mãn: "Càng ngày tài nấu nướng của anh càng đỉnh ấy."

Thấy cậu thích ăn, gương mặt Lương Bắc Lâm nhẹ nhõm hơn hẳn. Song quầng thâm dưới mắt gã vẫn siêu đậm, tơ máu giăng đầy trong mắt, trông đã biết là lại thức trắng đêm.

"Anh đừng hút thuốc." Trình Thù Nam ngó gã đăm đăm, hơi cau mày lại.

"Ừm, bắt đầu từ hôm nay không hút nữa." Lương Bắc Lâm nói.

Nhìn Trình Thù Nam có vẻ cũng chẳng tin lắm, song cậu vẫn nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Đừng căng thẳng quá, không sao đâu mà."

"Ừm."

"Hôm nay cai được thật không?"

"Thật."

Trước khi vào phòng mổ, trông Lương Bắc Lâm có vẻ bình tĩnh hơn phần nào, không băn khoăn như mấy hôm trước nữa, lúc kí tên vào giấy đồng ý phẫu thuật tay gã cũng rất vững vàng.

Trình Thù Nam mặc quần áo bệnh nhân kẻ caro xanh lam, đi theo y tá tới phòng mổ. Vào thang máy chuyên dụng lên tầng, đi hết hành lang dài đằng đẵng, y tá vừa đi vừa trò chuyện với Trình Thù Nam, dọc đường cả hai cười nói rất vui vẻ.

Lương Bắc Lâm bước theo sau yên lặng lắng nghe, đến gần cửa phòng, y tá nói: "Mời người nhà chờ ở ngoài."

Trình Thù Nam đi tiếp theo y tá vào trong, vừa được mấy bước chợt cậu dừng chân, quay người trở lại. Lương Bắc Lâm giang rộng hai tay, Trình Thù Nam bèn nhào vào, kiễng chân lên thì thầm bên tai gã: "Không phải sợ đâu."

Lương Bắc Lâm: "Ừm."

Đã chờ suốt 1 tiếng đồng hồ, rất nhiều lần Lương Bắc Lâm thò tay vào túi áo bấu lấy nửa bao thuốc còn lại, nếu đã giao hẹn hôm nay cai thuốc thì phải nói được làm được. Không thì Trình Thù Nam sẽ lại cau mày mất.

Gã dứt khoát vứt nốt bao thuốc vào thùng rác, nhưng ngón tay vẫn cứ run bần bật không thôi, cổ tay cũng bắt đầu run theo. Gã đi ra máy bán hàng tự động ở cuối hành lang mua một phong kẹo cao su, thảy vào mồm nhai rất lâu mới dần dà cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình.

Một người đàn ông đang châm thuốc ngoài ban công gần đó, khói thuốc lảng vảng tản chút ít sang phía này, Lương Bắc Lâm ngoái đầu trông qua, ma xui quỷ khiến thế nào bước lại gần.

"Làm một điếu không?" Người đàn ông hỏi Lương Bắc Lâm.

Hôm nay tầng này có 2 ca phẫu thuật, người đàn ông cũng đã chờ rất lâu, trông có vẻ cồn cào cực kì, liên tục ra ngoài hút thuốc, mấy lần đi lướt ngang qua Lương Bắc Lâm.

"Thôi, cảm ơn anh." Lương Bắc Lâm nói.

Người đàn ông không nài thêm.

Cả hai đứng ngoài ban công, tầm mắt đều cùng trông về cửa phòng cách ly xa xa ở đầu kia hành lang. Người đàn ông hỏi: "Người nhà đang mổ à?"

"Ừm," Lương Bắc Lâm đáp, "người yêu tôi."

Người đàn ông gật đầu, bảo: "Tôi cũng thế."

Nói xong câu này cả hai người im lặng hẳn. Dường như trong hoàn cảnh thế này, dù chỉ trò chuyện dăm ba câu với người lạ thôi cũng sẽ khá hơn ít nhiều.

Người đàn ông hút hết điếu thuốc, cả hai cùng quay trở lại, khu vực chờ chẳng còn ai khác mà có đúng mỗi hai người họ. Cả hai đều rất ăn ý không nói gì thêm, ánh mắt cứ đăm đăm vào cánh cửa phòng cách ly đóng chặt.

Chẳng rõ đã phải chờ bao lâu, cửa bật mở, hai người đồng loạt đứng bật dậy. Y tá đứng ở cửa gọi: "Người nhà Trình Thù Nam?"

Lương Bắc Lâm lập tức bước lên, y tá nói tiếp: "Ca phẫu thuật rất suôn sẻ, yên tâm rồi, chốc nữa sẽ về phòng luôn."

Lương Bắc Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, đáp "Vâng".

Nhưng khi người nằm trên giường bệnh được đẩy ra, Lương Bắc Lâm mới biết mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Trình Thù Nam nằm yên, sắc mặt trắng nhợt, phía dưới lớp chăn trông cứ mỏng tang, còn chẳng thấy rõ đường nét phập phồng của cơ thể, dường như chỉ hơi dùng sức chút thôi là sẽ vỡ tan tành ra mất.

Lương Bắc Lâm cảm giác lồng ngực mình bị thứ gì đè nghẹn ứ, rồi có ai đang cầm búa gõ, rầm rầm rền vang. Y tá nói gì đó mà gã chẳng nghe thấy, chỉ biết máy móc đẩy giường vào thang máy, rồi ra khỏi thang, về đến phòng bệnh.

Trình Thù Nam vẫn chưa hết thuốc mê, chưa tỉnh táo hoàn toàn, đang được truyền thêm giảm đau, cậu cứ nói mớ lung tung suốt.

Lương Bắc Lâm tựa vào cạnh giường trông cậu, nghe thấy cậu lẩm nhẩm bèn cúi người lại gần.

"...Thằng kia chửi em, đánh nó cho em."

Lương Bắc Lâm dịu giọng dỗ dành: "Được, đánh nó, không ai được bắt nạt Tiểu Nam hết, đánh chết nó được không nào?"

"Anh là cái đồ vô ơn hèn hạ... huhu..."

"Ừ, anh là đồ vô ơn hèn hạ."

"Cái lão già biến thái nhà anh đi ra đi."

"..."

"Cái tên khốn nạn nhà anh lại còn đá em."

"..."

"Lương Bắc Lâm em phải giã cho anh một gậy chết tươi luôn."

"..."

"Già rồi thì phải cố tập tành các thứ vào, dạo này không ổn lắm đâu đấy."

"..."

Y tá kiểm tra xong xuôi, nín cười, nghiêm túc nói với Lương Bắc Lâm: "Gây mê toàn thân nó thế đấy ạ, nói năng lăng nhăng, anh đừng để bụng."

Lương Bắc Lâm không nhìn y tá, chỉ cúi đầu "Ừm" một tiếng.

Y tá đóng cửa đi ra ngoài, chưa đến một giây sau tiếng cười to hahaha đã vang ngoài hành lang.

1 tháng sau.

Lương Bắc Lâm lên cơn hùng hục, làm trên giường 2 lần, lúc rửa ráy chiến thêm lần nữa ở bồn rửa tay. Trình Thù Nam xin tha khản cả họng rồi mà Lương Bắc Lâm vẫn còn thù dai chưa hết.

"Ai bảo anh không ổn lắm nào, hửm? Hiệp nữa!"

3.

Mùa hè, cả hai khởi hành đến sa mạc xem concert trời sao.

Trèo lên đụn cát cao nhất, Trình Thù Nam cởi dép ra nhảy chân trần trên cát. Lương Bắc Lâm thì đeo máy ảnh phụ trách quay chụp.

Chơi đã đời xong hai người tìm chỗ ngồi xuống. Cát tơi mềm ấm nóng, thời gian hoàng hôn ở địa phương là 9 giờ 30 phút tối, ráng mây đỏ rực giăng khắp lên những đồi cát miên man nơi chân trời.

Trình Thù Nam trông ra xa hết cỡ, tầm mắt rong ruổi theo mặt trời đang lặn xuống.

Sau ấy ánh đèn rực sáng, buổi biểu diễn mở màn, khán giả trên các đụn cát giơ gậy phát sáng cất giọng hòa ca cùng ánh tà dương.

Trình Thù Nam cũng hát theo: Cuối cùng sau này em cũng học được cách yêu, nhưng anh đã xa khuất từ lâu, tan biến giữa biển người.

Sau ấy, có những người hễ bỏ qua là sẽ đánh mất.

Chờ cậu hát xong, Lương Bắc Lâm kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt.

Ánh sáng từ gậy cổ vũ hắt lên gương mặt Lương Bắc Lâm, tranh sáng tranh tối, gã ngửa đầu trông lên trời sao, thầm may mắn vì mình còn có về sau.

Lương Bắc Lâm lấy một chiếc hộp trong túi áo giơ lên trước mặt Trình Thù Nam, nói bằng giọng trầm khàn: "Tiểu Nam, chúc mừng sinh nhật."

Trình Thù Nam nhận chiếc hộp mở ra, bên trong là một cặp nhẫn trơn. Không phải cặp nhẫn nhuốm quá nhiều những hồi ức đau khổ ngày xưa nữa, Lương Bắc Lâm đã đặt làm mới hoàn toàn.

"Tiểu Nam, em có bằng lòng cưới anh không?"

Gã chậm rãi quỳ xuống nền cát, ngẩng đầu, thành kính nhìn người trước mắt.

Trình Thù Nam để Lương Bắc Lâm đeo nhẫn cho cậu, chớp mắt mấy cái rồi đáp: "Chắc là có."

4.

Lễ cưới được chọn vào ngày hoa ngọc lan nở mùa xuân.

Lương Bắc Lâm mời cô cháu gái nhà chủ tịch Lý làm phù dâu rải hoa trong đám cưới, mượn cớ cảm ơn cô bé để tặng bao lì xì siêu to, chủ tịch Lý nhìn thấy số tiền mà hãi hùng tí thì đem trả lại.

Trình Bạc Hàn Văn Nhạc Tri cũng được mời dự với tư cách người nhà họ ngoại, ngồi chung bàn với hội Trì Tiểu Hòa là bạn học cùng trường quen biết.

Cặp đôi trên sân khấu được MC hô hào hôn nhau một cái. Khung cảnh cực kì ồn ào huyên náo.

Văn Nhạc Tri ăn một miếng vịt quay Trình Bạc Hàn cuốn sẵn cho anh, thoáng nhíu mày hỏi: "Anh trông Tiểu Nam tự nguyện chứ đúng không?"

Khóe môi Trình Bạc Hàn giần giật, anh ta đáp: "Chắc là thế."

Đương nhiên Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần phải có mặt, cả hai tặng quà cực kì đồ sộ. Trong đó có một bức tranh chữ bản gốc phải để trong két sắt, kèm theo cả giấy tờ ghi rõ là tài sản trước hôn nhân. Trình Thù Nam chỉ kịp ngắm có một lần, còn chưa thỏa mãn thì tranh đã bị đưa tới công ty bảo hiểm mất rồi.

Hai người đến sớm mấy ngày để hỗ trợ chuẩn bị cho lễ cưới. Lộ Thanh Trần bận bịu luôn tay, gọi dịch vụ quét dọn toàn diện, trang hoàng phòng ốc trước hôm làm lễ, rồi kiểm tra đối chiếu các kiểu quy trình, còn phải tiếp đãi đặc biệt hai vị khách quý không thể sơ suất của nhà họ Trình từ Nguyên Châu nữa, bù đầu bứt tóc.

Giữa tiếng cười và tiếng nhạc hân hoan thì anh kêu ca sấp mặt: "Còn chưa ngâm bồn hẳn hoi được lần nào nữa."

Tại vì anh phát hiện toàn bộ căn biệt thự đều không có bồn tắm.

"Em thử hỏi dì Yến dì Yến cũng không rõ, chỉ bảo là một hôm Lương Bắc Lâm dẫn thợ về đập hết tất cả bồn tắm ở các phòng đi."

Lộ Thanh Trần khá là nghi hoặc.

Tầm mắt Thẩm Quân Hoài trông lên sân khấu, chú vỗ tay cùng mọi người, sau đó quay sang thì thầm với Lộ Thanh Trần: "Biết đâu tại từng làm cái gì vô đạo đức thì sao."

Buổi lễ cưới đã đi dần tới phần kết, Lương Bắc Lâm ôm hôn Trình Thù Nam. Hai người mặc lễ phục đôi đen trắng, một người anh tuấn đĩnh đạc, một người thanh tú sáng láng, đẹp đôi vô cùng.

Sau cùng Lương Bắc Lâm phát biểu, cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chứng kiến lễ cưới của họ, nhưng hôn lễ chỉ là điểm khởi đầu, đường đời hãy còn dài miên man.

—— Từ giờ cho đến về sau, mình sẽ cùng nhau làm trẻ con vui sướng, làm người lớn không thể đánh gục, cùng làm bạn đời bình dị giản đơn.

Kết thúc toàn bộ truyện

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Hoàn thành rồi, cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người.

Trong thời gian đang viết dở sẽ không đọc bình luận vì sợ ảnh hưởng đến nhịp điệu mạch truyện. Nhưng sau khi kết thúc sẽ cẩn thận đọc hết từng dòng một, cảm ơn vì đã động viên và ủng hộ, mê máo tró, yêu mọi người.

Chúc mọi người được làm trẻ con vui sướng và người lớn không thể đánh gục.

Hẹn gặp lại ở bộ truyện tiếp nha.

————

Hehe tưởng không xong mà hóa ra vẫn kịp chốt đơn một bộ trước Tết >w< cảm ơn truyện vì đã đến với mình và cảm ơn mọi người vì đã đến với truyện ạ 💙 hẹn gặp mọi người ở chiếc truyện tiếp theo 💪 sớm quá nhưng vẫn chúc mừng năm mớii 🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top