Ngoại truyện 3

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 3: Xe được phết


Sau một thời gian khảo sát, cuối cùng Lương Bắc Lâm đặt một con U8. Trình Thù Nam trông cái cục đen thùi lùi to đùng trước mắt, kết hợp thêm với chiều cao của mình, cảm giác không muốn lái cho lắm.

"Có khả năng quay đầu tại chỗ, vận tốc 120 km/h nổ lốp vẫn chạy tiếp như thường, thiết kế chịu được áp lực hơn 16 tấn, đảm bảo buồng lái nguyên vẹn nhất có thể nếu xảy ra va chạm, khi gặp mưa lớn hoặc các trường hợp nguy hiểm khác xe có thể nổi trên mặt nước và đi được 30 phút."

Trình Thù Nam nghe choáng cả đầu, ngó nghía một vòng quanh xe rồi bĩu môi, trông không quá thích thú: "Xe mà, đẹp thôi là được rồi còn gì? Cũng có phải tận thế đâu."

Lương Bắc Lâm đi vòng quanh xe theo cậu, mở cửa xe bảo cậu ngồi thử. Trình Thù Nam trèo vào, Lương Bắc Lâm đặt lòng bàn tay ở mông cậu đỡ xong đẩy vào, gần như là nâng người lên ghế lái. Sau đó gã tự chuyển sang phía còn lại, lên xe ngồi cùng ở vị trí phó lái, tiếp tục phổ cập kiến thức an toàn.

"Sau này em đi đâu anh sẽ đưa đón, thỉnh thoảng em mà tự đi thì nhớ lái con này."

Trình Thù Nam sờ vào vô lăng, thấy cứ như đang lái xe tăng, nghe vậy cậu liếc Lương Bắc Lâm một cái: "Anh quay lại làm việc xong không bận à?"

Mặt Lương Bắc Lâm không hề đổi sắc: "Không bận."

(*Xe BYD YangWang U8)


Triệu tập họp hội đồng quản trị xong Thẩm Quân ù té, bảo là phải đi nghỉ mát, trong vòng 2 tháng đừng có mà gọi, ăn chơi nhảy múa mất tích luôn. Song Lương Bắc Lâm chả sợ, đến cái tầm vị thế như gã rồi, không muốn đi làm không cần phải tìm bất cứ cái cớ nào hết.

Huống chi bây giờ gã còn đang hơi tâm tư. Bởi vì sau khi quay về nhận lại Tịnh Giới thì chức vụ của gã ở Studio An Khả đã đi tong. Thứ nhất Trình Thù Nam thấy gã kiêm việc hai bên thì quá bận, thứ hai cậu không muốn chơi trò yêu đương nơi công sở, thế là cho gã thôi việc luôn, còn chẳng có tiền bồi thường nữa, đúng mỗi một câu chót lưỡi đầu môi. Lương Bắc Lâm cực kì ý kiến về vụ này, bảo chỉ thiếu bước nữa thôi là mình đã thành trợ lý đặc biệt, sắp sửa dưới 1 người trên 7 người.

Sau đấy Liễu Mễ đón lõng cái chức trợ lý đặc biệt, đắc ý hẳn một thời gian.

Hiện tại số nhân viên studio đã tăng lên con số 7, Liễu Mễ không gào thét sếp nhà mình kẹt sỉ nữa. Trình Thù Nam không chỉ làm tranh hoa khô mà còn bắt đầu nhận đơn làm móng cá nhân đặc biệt theo chủ đề liên quan đến sông núi, cung đình, lầu các nguyên bản vân vân, các phu nhân nhà giàu mê cậu vô cùng, thường phải sứt đầu mẻ trán mới đặt được lịch. Hệ quả trực tiếp từ việc này là số lần đi công tác ở ngoài của Trình Thù Nam nhiều hẳn lên.


Ý định đổi xe cho Trình Thù Nam đến từ một sự cố nổ lốp.

Cậu đi tham gia một hoạt động ở ngoại ô, trên đường về xe bị nổ lốp. Gọi điện cho công ty bảo hiểm, đối phương phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới có mặt được, chẳng thà tự thay cho xong. Trình Thù Nam lên mạng search giáo trình hướng dẫn, mất hơn tiếng đồng hồ mới thay được lốp xe.

Sau khi biết tin Lương Bắc Lâm đến gặp công ty bảo hiểm và xưởng dịch vụ sửa xe, nhưng nổ lốp thì đâu liên quan đến ai, liệt vào sự cố bất ngờ, gã lại không thể mặt nặng mày nhẹ với Trình Thù Nam, đành phải hậm hực một mình. Song cứ đúng cái phương diện này thì Trình Thù Nam lại rất chậm hiểu chai lì, Lương Bắc Lâm tức tối mấy hôm rồi mà người ta hoàn toàn chẳng phát hiện ra.

Từ đợt đó gã bắt đầu xem xe, hi vọng mua được con xe đi ngược nhân loại kiểu nổ lốp xong vẫn chạy được thêm 100 km nữa bình thường. Nếu được phép thì thực sự Lương Bắc Lâm chỉ khao khát để Trình Thù Nam lái luôn xe tăng ra đường cho chắc.


Lương Bắc Lâm chỉ huy Trình Thù Nam điều khiển xe xoay tròn tại chỗ trong gara, Trình Thù Nam nghịch 3 lần rồi vẫn chưa đã ghiền, cuối cùng gương mặt cũng hé ra nụ cười.

Cậu chơi thấy high quá, vẻ kém vui vừa nãy đã bay biến sạch trơn, cũng không kịp để ý đến cái tay bắt đầu hư đốn của Lương Bắc Lâm, chờ lúc phản xạ lại thì một tay Lương Bắc Lâm đã đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại vòng qua dưới đầu gối, gã bế luôn cậu sang.

Trình Thù Nam mắc kẹt giữa không gian nhỏ xíu của ghế phó lái, chỉ ngồi được vào mỗi đùi Lương Bắc Lâm, cậu giật mình hô lên khe khẽ: "Anh làm cái gì đấy?"

Lương Bắc Lâm đáp: "Làm em."


Trình Thù Nam ngồi cưỡi ngang hông Lương Bắc Lâm, áo quần xộc xệch, bốn phía là tường đồng vách sắt, đừng nhắc đến chạy mà giờ từng động tác cử chỉ cũng không do mình điều khiển nữa.

Tay trái Lương Bắc Lâm đè gáy cậu lại, dù từng gặp vết thương xuyên thủng mà lực vẫn khỏe đến kì dị, tay phải thì ôm vòng lưng cậu xoa nhẹ, nụ hôn giữa không gian kín mít làm người ta choáng váng đầu óc.

Lúc này tự dưng Lương Bắc Lâm dừng lại, cúi đầu tì vào vai Trình Thù Nam, gã hỏi cậu: "Được không?"

Hơi thở lẫn nhịp tim của Trình Thù Nam đều đang dần dần tăng tốc mất kiểm soát, não cũng thiếu tỉnh táo, cả người nóng hầm hập. Đúng là trông Lương Bắc Lâm hơi đáng thương thật, tuy mới đầu mỏ hỗn nhưng đến giây phút mấu chốt thì gã lại không dám tùy tiện táy máy manh động.

Hai cánh tay Trình Thù Nam ôm vòng lấy cổ Lương Bắc Lâm, giọng cậu khàn mà thấm: "Chắc là được."


Cậu vẫn quá mềm lòng, không hiểu ba chữ ấy sẽ mở ra chiếc hộp Pandora thế nào.

Đồ đạc trong xe đầy đủ hết, thậm chí có nguyên cả một bộ dưỡng da, Lương Bắc Lâm mò được tuýp kem dưỡng đâu ra không biết, bóp một đống ra tay rồi chậm rãi xoa nắn.

Trình Thù Nam hơi hồi hộp, nhịp thở gấp hơn, còn chưa bắt đầu cậu đã bấu lấy cổ Lương Bắc Lâm cào mấy vết rõ mạnh.

Lương Bắc Lâm bèn hôn hít vỗ về dỗ dành cậu vô cùng nhẫn nại, chờ Trình Thù Nam thả lỏng từ từ.

Dạo đầu mở màn rất đầy đủ, sau ấy chờ Trình Thù Nam dần dà mơ màng mê mệt là lòng lang dạ sói của Lương Bắc Lâm không che đậy gì nữa. Thực tế gã cũng không thể che đậy nổi, đã hơn 3 năm liền ăn chay, chưa được trông thấy thịt.

Đến đoạn kết Trình Thù Nam muốn khóc cũng khóc không thành tiếng, hết cả sức cắn cào cấu luôn rồi Lương Bắc Lâm mới bế cậu xuống xe. Đi từ gara vào nhà, lại làm thêm lần hai ở tủ chỗ huyền quan cạnh thang máy. Lê lết mãi cuối cùng về đến phòng ngủ, tiếp tục chiến nốt hiệp nữa trên giường.

Sau cùng Trình Thù Nam dứt khoát buông xuôi, nhắm mắt, mặc kệ cho Lương Bắc Lâm giày vò.

Khi xong việc đã là 1 giờ sáng. Trình Thù Nam đờ đẫn lơ mơ được bế vào nhà tắm, chân tay mềm oặt như con bạch tuộc, chỉ có thể dựa vào người Lương Bắc Lâm.

Dòng nước ấm nóng tỏa ra, một tay Lương Bắc Lâm xốc Trình Thù Nam cho vững, tay kia cầm vòi sen rửa ráy cho cậu, tắm táp một hồi xong không hiểu gảy phải sợi dây thần kinh nào, phía dưới lại phấn chấn chào cờ.

Trình Thù Nam cảm giác thấy xong tuyệt vọng luôn.


**

Đương nhiên Lương Bắc Lâm hài lòng tối đa điểm mười về chiếc xe này, thậm chí mỗi lần trông thấy Trình Thù Nam lái xe ra là trông gã lại kiểu thòm thèm chưa đã, Trình Thù Nam chửi gã biến thái rất nhiều lần gã đều thản nhiên thừa nhận.

Song gã cũng mang nỗi muộn phiền, nhiều là đằng khác, thậm chí liên quan tới vấn đề nguyên tắc, khiến gã thấy thất bại sâu đậm.


Có lần Trình Thù Nam đi làm việc trong nội thành, không lái xe mà cũng không báo với Lương Bắc Lâm tiếng nào, trùng hợp sao gặp đúng hôm mưa to như trút.

Cậu xong việc ra ngoài, chờ lâu ơi là lâu vẫn không gọi được xe, do chỉ cách ga tàu có vài trăm mét nên cậu dứt khoát chạy bộ luôn cho nhanh. Điện thoại dính mưa ướt không bật được, cậu xuống ga đi tàu điện rồi trú mưa thêm lúc nữa, chờ tạnh xong mới từ từ đi bộ về.

Kết quả đi đến đoạn ngã tư rẽ vào tiểu khu, cậu trông thấy một chiếc xe quen mắt bật đèn khẩn cấp đỗ ven đường. Trình Thù Nam còn chưa kịp phản xạ gì thì người đứng ở đầu xe đã lao vụt sang ôm chầm lấy cậu.

Đầu tóc Lương Bắc Lâm rối bù, toàn thân gã nồng nặc mùi thuốc lá, áo sơ mi cà vạt đều xốc xếch hết cả, trông còn nhếch nhác hơn cả Trình Thù Nam vừa gặp mưa.

Lương Bắc Lâm gần như mất kiểm soát: "Điện thoại tắt máy, người cũng không về, em có biết mưa to thế này ở ngoài nguy hiểm lắm không!"

Trình Thù Nam chậm rãi giải thích: "Điện thoại bị dính nước, em không gọi được xe nên đi tàu điện ngầm về."

Nửa ống quần cậu đã đẫm nước, tóc tai cũng ướt nhẹp, Lương Bắc Lâm đưa tay vuốt thử còn sắp vắt ra nước được. Gã kiểm tra lại một lượt từ đầu đến chân, không còn vấn đề gì khác, giờ mới miễn cưỡng đè nén tâm trạng, lạnh mặt nói "Lên xe".

Xe quay đầu đi vào đường về tiểu khu, 2 phút là đến nhà.

Suốt dọc đường Lương Bắc Lâm im lìm lặng thinh, Trình Thù Nam cũng không dám hó hé.

Vào nhà, Trình Thù Nam đi tắm rửa thay quần áo, lúc đi ra Lương Bắc Lâm đã cho quần áo bẩn của cậu vào máy giặt.

Trông tâm trạng Lương Bắc Lâm đã ổn định hơn, gã bưng canh gừng nóng dì Yến đun lại gần, Trình Thù Nam đang lau tóc, người vẫn đang bọc khăn tắm, đã được Lương Bắc Lâm đút cho hết bát canh.

Húp canh gừng xong Trình Thù Nam thấy cả người ấm sực, tinh thần cũng thả lỏng hẳn ra, cậu bèn hỏi Lương Bắc Lâm: "Anh chờ em ở ngã tư suốt à?"

Lương Bắc Lâm hừ một tiếng cáu bẳn, xem như trả lời.

Nào chỉ chờ ở ngã tư, vừa phát hiện không liên lạc được Trình Thù Nam là Lương Bắc Lâm cuống cuồng lên ngay. Trình Thù Nam mất tích không rõ sống chết cũng chính vào một ngày bão gió mưa rền như thế, cảm giác ấy quá kinh khủng, sau đấy mỗi hôm mưa bão gã đều thấy không khác gì tận thế.

Đầu tiên gã gọi mấy tài xế thử ghé những nơi Trình Thù Nam hay đến để tìm, bản thân thì không dám đi đâu xa, ở nhà cứ thấp thỏm bồn chồn không yên, dứt khoát lái xe ra ngã tư bắt buộc phải qua khi ra vào tiểu khu để đợi.

Gã biết khả năng cao là Trình Thù Nam mắc mưa lớn phải nấn ná, nhưng gã không thể kiềm chế bản thân đừng nghĩ linh tinh vẩn vơ, rất nhiều tin tức sự cố vì mưa lần lượt xuất hiện trong đầu gã. 1 tiếng đồng hồ sau khi mất liên lạc với Trình Thù Nam, sự căng thẳng nôn nóng của gã sắp sửa lên đến điểm tan vỡ.

May sao Trình Thù Nam đã về.

—— Cậu đứng bên vệ đường cách đó không xa, cả người ướt nhẹp, ngó vào trong xe với vẻ nghi hoặc, cứu mạng Lương Bắc Lâm lần nữa.


Lương Bắc Lâm lấy một bộ đồ ở nhà cực dày ra mặc vào cho Trình Thù Nam. Trình Thù Nam hợp tác duỗi tay duỗi chân, ngó Lương Bắc Lâm bằng đôi mắt long lanh ánh nước.

Lương Bắc Lâm rất là bất lực nhụt chí: "Gặp phải chuyện gì em làm ơn gọi anh trước được không."

"Em có bị làm sao đâu, nếu gặp mưa thôi cũng xem là sự cố thì thế giới bất ổn quá rồi ấy."

Cậu là người trưởng thành, đâu đến nỗi tình cờ mắc mưa cũng phải tìm sự trợ giúp.

"Em gọi điện cho anh cũng được mà, anh sẽ chạy qua đó."

Lương Bắc Lâm tiếp tục giở lại nợ cũ: "Còn nữa, lần trước nổ lốp em cũng không chịu gọi anh."

Trình Thù Nam bứt rứt phải lý luận với gã: "Anh đến cũng mất thời gian, em gọi anh thì cũng bằng gọi công ty bảo hiểm, đều mất 2 tiếng đồng hồ, em tự thay lốp 1 tiếng là xong xuôi rồi còn gì."

Lương Bắc Lâm cười một tiếng tự giễu: "Anh phải khen em năng suất cao nguyên tắc chuẩn hả?"

Trình Thù Nam sờ mũi.

"Anh là bạn trai em, em có thể dựa dẫm vào anh, gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể gọi anh, có thể nổi nóng giận dỗi anh vô điều kiện. Chứ không cần làm gì cũng phải cân nhắc chi phí, cân nhắc kết quả, đong đếm điều kiện khách quan."

"Đâu có đâu," Trình Thù Nam hơi kiểu không biết nói sao, đành trả lời thành thật, "mấy năm nay em sống một mình nên thành quen rồi thôi."

Lương Bắc Lâm không nói gì nữa.

Trình Thù Nam ngồi trên giường, hai má hồng hào đỏ bừng vì vừa tắm và ăn canh nóng, tóc lau gần khô, đáy mắt trong veo tinh tươm, cậu nói đúng những gì đang nghĩ trong lòng.

Lương Bắc Lâm ngồi xổm dưới sàn, hai tay nắm lấy chân Trình Thù Nam, cuối cùng gã thở ra một hơi thật dài: "Thôi vậy, không sao, nghỉ ngơi cho khỏe đi."


**

Trong văn phòng, Thẩm Quân vừa đi nghỉ về phơi nắng đen sạm hẳn, song hắn hãy còn tí lương tâm, về đến nơi xong hôm sau lên công ty gặp Lương Bắc Lâm luôn.

"Sao hả, dạo này thanh niên độc lập thế hệ mới nhà ông không làm ông buồn nữa chứ?"

"Cái gì cũng tự túc làm ngon ơ, xem tôi như chết rồi."

Thẩm Quân hả hê cười nhạo gã: "Thế thì tốt quá còn gì, chả phải ông không thích quấn người đấy à."

Lương Bắc Lâm liếc xéo hắn một cái.

Sau ấy nếu không gặp chuyện đột xuất Lương Bắc Lâm đều sẽ đi công tác cùng Trình Thù Nam, cũng có lúc vướng víu hết cách thì sẽ nhờ Liễu Mễ đồng hành, tóm lại không để cho cậu ra ngoài một mình nữa.

Thẩm Quân sợ Lương Bắc Lâm lật lọng, không dám sỉ vả gã thêm, phải đổi đề tài: "Đúng rồi, xe mới lái có thích không?"

Nhắc đến vụ này ngũ quan trầm trọng của Lương Bắc Lâm giãn nở hẳn ra, gã cong khóe môi lên cười nhẹ:

"Xe được phết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top