Chương 9

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 9: Cháu không thích cậu ta


Trình Thù Nam nói "yêu anh lắm" "chỉ yêu anh", Lương Bắc Lâm không muốn trả lời. Trên thực tế cả hai đến với nhau 3 năm, Trình Thù Nam từng biểu lộ tình yêu rất nhiều lần, Lương Bắc Lâm chưa bao giờ đáp lại.

Gã sẽ nói "ừ", lúc hứng thú vui vẻ thì qua loa một câu "tôi cũng thế".

Người mới bỡ ngỡ biết yêu ấp ủ chân thành, thậm chí phảng phất vẻ lơ ngơ ngốc nghếch. Nhưng cái cuộc sống giàu sang vô lo như bây giờ của kẻ lơ ngơ ngốc nghếch ấy dính đầy những đau đớn máu me nước mắt của người khác.

Càng vô tri thì càng đáng hận.


Ở thành phố Vực đã là đêm khuya, bên chỗ Lương Bắc Lâm thì vẫn đang giữa ban ngày. Gã nói với thư kí một câu rồi lái xe ra ngoài.

Nghĩa trang mùa đông đã đọng một lớp tuyết mỏng, vô cùng yên tĩnh. Lương Bắc Lâm gạt bớt chỗ tuyết xốp lưa thưa trước bia mộ, bông tuyết bay lượn lửng lơ dạt ra, hắt lên nụ cười của Lương Diễn Văn trên tấm bia, hiền hậu khoan dung, còn có phần lưu luyến.

Chính tay Lương Bắc Lâm đã chụp tấm ảnh này cho Lương Diễn Văn trước khi ông qua đời, lúc ấy ông đã biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa, ngập tràn nhung nhớ và xót thương trước đứa cháu ngoại hãy còn vị thành niên.

Sau khi Lương Diễn Văn qua đời, Lương Bắc Lâm 16 tuổi vét nốt chỗ tiền mình còn sót lại để mua một ngôi mộ trong nghĩa trang vườn hoa, an táng ông ở nơi đây.

Lương Bắc Lâm ngồi xuống bên mộ, lấy một quyển tạp chí ra, lật tới một trang rồi bắt đầu đọc lên chậm rãi. Mất gần một tiếng đồng hồ mới đọc hết nửa quyển tạp chí, Lương Bắc Lâm giở đến nội dung phần sau, đoán có lẽ Lương Diễn Văn không hứng thú lắm, bèn cất tạp chí đi.

"Ông ngoại, lần này có một tin tốt báo cho ông đây ạ, nhà họ Trình sụp đổ rồi." Lương Bắc Lâm nhặt bớt mấy chiếc lá rụng khô vàng, trò chuyện với Lương Diễn Văn, "Trình Tồn Chi có hai công ty ở nước ngoài, lỗ hổng tài chính và tình hình tài sản cũng nằm trong tay cháu hết, chờ tới thời cơ thích hợp, rồi sẽ bóp nghẹt triệt để đường lui của lão."

Gã kể rất điềm tĩnh, đơn giản hệt như ngày bé nói với Lương Diễn Văn mình muốn ăn gì vào bữa sáng.

"Ông ngoại, cháu sống ổn lắm ạ, ông không phải lo đâu." Lương Bắc Lâm cười cười, thoáng chua chát vụt qua trong lòng, "Cháu có thầy, có bạn, họ đều rất tốt với cháu. Hồi trước ông cứ toàn lo cháu một mình, lo cháu cô đơn, không đâu ông ạ, cháu sẽ sống thật tốt, ngày ngày tranh thủ sống sao cho vui vẻ."

Có gió nhẹ thổi lướt, một gương mặt tươi cười thình lình hiện lên trong đầu Lương Bắc Lâm, thật lạ lùng, lúc này không nên nhớ tới người ấy mới phải.

Con ngươi Lương Bắc Lâm tăm tối, gã dừng một lát, tiếp tục kể cho Lương Diễn Văn những bí mật gã chưa bao giờ nói với người ngoài.

"Ông ngoại, Trình Tồn Chi vứt con trai út của lão lại cho cháu. Lão muốn có biện pháp dự phòng hòa hoãn, mong cháu nể tình con trai lão đừng đuổi giết đến cùng." Lời Lương Bắc Lâm khựng lại, dường như gã đang cố tìm một từ ngữ thích hợp, "Con trai út của lão tên là Trình Thù Nam, hiện đang ở cùng với cháu."

"Không hẳn là có quan hệ gì ạ, ban đầu nhận lời cũng chỉ để tương kế tựu kế thôi. Ông ngoại, ông đừng giận nhé." Lương Bắc Lâm trầm mặc hồi lâu, mới tiếp, "Cháu không thích cậu ta đâu."


**

Buổi tối ăn cơm ở nhà họ Thẩm, món ăn thiên về phong cách phía nam, tươi ngon thanh đạm, nồi canh bồ câu hầm lại càng xuất sắc.

Lương Bắc Lâm đã ăn 3 bát, Lộ Thanh Trần lại múc thêm cho gã, Thẩm Quân Hoài nâng tay ngăn cản: "Thằng bé 28 rồi, không cần cao thêm nữa đâu, em cứ múc cho nó là nó sẽ ăn mãi không dừng đấy."

Nghe vậy Lộ Thanh Trần đặt muôi canh xuống, nhìn Lương Bắc Lâm dặn dò: "Em ở riêng bên ngoài đừng có khắc khổ quá, muốn ăn gì thì gọi người nấu, đừng cái kiểu ăn uống đối phó cho qua bữa. Cả Thẩm Quân nữa, làm việc phải tiếp xúc với nó thì thôi, sinh hoạt em đừng chơi bời thác loạn theo nó đấy, nó chả chịu đứng đắn gì cả."

"Em biết rồi anh." Lương Bắc Lâm đáp.

Lộ Thanh Trần gắp một miếng sườn dê vào bát cho Lương Bắc Lâm, vẫn chưa thấy yên tâm lắm: "Em muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm, không phải lo đâu, gặp vấn đề gì anh với thầy em đều sẽ giải quyết thay em, nhưng có một việc, không được làm điều sai trái."

Lương Bắc Lâm gặm mấy miếng nhoằng cái hết chỗ sườn dê, gương mặt có vẻ thả lỏng hiếm thấy: "Vâng."

Miếng sườn dê cuối cùng bị Thẩm Quân Hoài duỗi cái tay ra gắp mất, Lộ Thanh Trần liếc sang một cái, bảo: "Anh ăn canh đi."

Thẩm Quân Hoài đáp: "Anh thấy trong nồi vẫn còn mà."

Lộ Thanh Trần: "Ấy là để mai gói cho Bắc Lâm mang đi."

Nhiều năm nay Thẩm Quân Hoài dồn hết lòng dạ vào trung tâm nghiên cứu, ít khi nhúng tay sang mảng làm ăn, phong thái tích lũy lắng đọng qua thời gian trở nên nho nhã uyên bác. Song trước mặt Lộ Thanh Trần Thẩm Quân Hoài vẫn sẽ chí chóe giận dỗi, trông chẳng thấy khí thế rộng lượng tí nào.

Chú ăn canh theo yêu cầu của Lộ Thanh Trần, rồi lại ăn thêm cọng súp lơ xanh trước mặt, từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu sao cái món rau này lại phải tồn tại ở đây.

Tầm mắt Lộ Thanh Trần lướt ngang, chú miễn cưỡng ăn thêm mấy miếng.

"Giáo sư Thẩm, tháng sau anh 40 tuổi rồi đấy, đừng có kén ăn."

"Đâu có đâu, tại anh ăn no rồi mà." Thẩm Quân Hoài đáp rất nghiêm túc, "Với cả không nên lấy độ tuổi ra làm tiêu chuẩn để bình luận sở thích món ăn đâu."

Lộ Thanh Trần chả buồn ngó ngàng, đằng nào nửa đêm đói Thẩm Quân Hoài cũng phải mò dậy tìm đồ ăn thôi, bây giờ mạnh miệng thế, rỗng bụng tí là khác ngay.

Thẩm Quân Hoài thấy Lộ Thanh Trần dành trọn quan tâm cho Lương Bắc Lâm là mặt mũi đã ỉu xìu, miễn cưỡng ngồi yên ở bàn, kiên nhẫn chờ mọi người ăn xong.

Lương Bắc Lâm nhanh nhẹn và mấy miếng, nói với Thẩm Quân Hoài: "Em ăn xong rồi thầy ạ."

Thẩm Quân Hoài nói: "Thế vào thư phòng với thầy."

Vậy là hai người nối nhau đi lên tầng.

Lộ Thanh Trần ở đằng sau gọi với theo: "Đừng có nói lâu quá, để Bắc Lâm nghỉ ngơi sơm sớm, mãi mới về được một hôm, chuyện to bằng trời cũng phải ăn ngon ngủ ngon đã."


Thẩm Quân Hoài ngồi vào bàn trà, rót một cốc Phổ Nhĩ cho mình, Lương Bắc Lâm không quen uống trà, chỉ uống nước nóng như mọi ngày.

"Chuyện nhà họ Trình gần đây em nói với anh em chưa?" Thẩm Quân Hoài hỏi.

"Chưa ạ, anh hay lo nghĩ, kể xong anh lại băn khoăn suốt." Lương Bắc Lâm đáp, "Chỉ bảo anh ấy là việc đã thành công, không nhắc cụ thể ạ."

Trong lúc Lộ Thanh Trần nấu nướng ở bếp thì Lương Bắc Lâm vào phụ, hai người trò chuyện rất lâu. Lương Bắc Lâm chỉ kể nhà họ Trình đã phá sản, cha con Trình Tồn Chi bỏ chạy từ sớm, còn những việc khác gã đều giữ im lặng. Lộ Thanh Trần lo lắng suốt bao năm nay, cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Anh hỏi em bao giờ quay về, em bảo bây giờ Tịnh Giới phát triển khá tốt, sức mạnh kinh tế lẫn mức độ cởi mở của thành phố Vực đều rất tốt, cũng là nơi tập trung các doanh nghiệp ngành năng lượng mới, chờ em làm thêm mấy năm rồi tính tiếp ạ."

Lương Bắc Lâm không đeo kính, ăn mặc thoải mái, vừa ăn canh hầm nóng nên cả người đều toát ra không khí ở nhà lười nhác, thư thái mà bình dị.

Nếu Trình Thù Nam có mặt ở đây lúc này chắc chắn cậu sẽ sửng sốt phát hiện ra, đây là hình ảnh cậu chưa bao giờ chứng kiến ở Lương Bắc Lâm.

"Kẻ tới đường cùng thôi đừng dồn nữa, hòa hoãn bớt cũng tốt, chờ thời cơ thích hợp rồi làm một đòn diệt sạch." Thẩm Quân Hoài nói.

"Vâng."

Thẩm Quân Hoài hỏi thăm tỉ mỉ hơn về tình hình Thẩm Quân ở thành phố Vực, Lương Bắc Lâm lần lượt đáp lời. Gã hành sự ổn thỏa đáng tin, từng bước đi đều rất vững vàng, Thẩm Quân Hoài chưa từng phải canh cánh như Lộ Thanh Trần.

"Còn con trai út nhà họ Trình thì em định xử lý thế nào?" Bỗng Thẩm Quân Hoài hỏi.

Những việc khác đều ổn, chỉ riêng mặt tình cảm là Thẩm Quân Hoài lo Lương Bắc Lâm hành xử cảm tính, hoặc quyết liệt quá về sau hối hận, hoặc mềm lòng nương tay dẫn đến nguy cơ lớn hơn.

Tuy bắt buộc phải hỏi đến chuyện Trình Thù Nam. Nhưng xét cho cùng đây vẫn là vấn đề riêng tư của Lương Bắc Lâm, Thẩm Quân Hoài nắm rõ chừng mực, chỉ muốn lắng nghe thử suy nghĩ của Lương Bắc Lâm.

Lương Bắc Lâm trở nên im lặng, một lúc rất lâu sau, gã mới trả lời thầy mình bằng một câu tương tự:

"Em không thích cậu ta."


Thẩm Quân Hoài rót thêm Phổ Nhĩ vào chiếc cốc không cho Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm chậm rãi nhấm nháp, sắc mặt không đổi.

Chờ gã uống hết cốc trà, Thẩm Quân Hoài không vạch trần, chỉ nói kín đáo: "Về phòng ngủ đi."

Bình thường chỉ có Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần ở tòa nhà bên này của họ Thẩm, ngoài giúp việc thi thoảng ghé quét dọn thì không có người khác. Nhưng tầng 2 luôn luôn giữ một phòng cho Lương Bắc Lâm, mỗi lần về nước M thăm hai người Lương Bắc Lâm đều ở lại đây.

Lương Bắc Lâm còn chưa bước ra đến cửa Thẩm Quân Hoài đã gọi gã lại, lấy một hộp melatonin trong ngăn kéo: "Tối uống một viên, vừa nãy em uống trà, chắc sẽ khó ngủ đấy."

Lương Bắc Lâm quay bước trở lại, nhận lấy melatonin từ tay thầy, gật đầu không nói gì cả, đóng cửa ra ngoài.


**

Thẩm Quân Hoài quen Lương Bắc Lâm ở câu lạc bộ đấm bốc ngầm.

Thiếu niên tầm tuổi 16 17 đã nảy nở rất cao, nhưng vẫn cực gầy, trông dáng học sinh mà những đòn đánh lại chất chứa vẻ hung hăng bạt mạng.

Sau khi thực hiện xong thí nghiệm cường độ cao Thẩm Quân Hoài hay thích đến câu lạc bộ đấm bốc để giải tỏa, thỉnh thoảng cũng lên sàn đánh mấy ván. Nhưng cái tuổi của chú không thể mạo hiểm xả stress hay gì khác nữa, sức khỏe và tính mạng quan trọng hơn hết thảy.

Chú đã gặp cậu thiếu niên người gốc Hoa kia thượng đài 3 ngày liên tiếp, đánh tổng cộng 6 trận, thắng 4 trận.

Trông thằng bé là biết đang kiếm tiền. Các sàn đấm bốc dạng này đều nhận đặt cược, thắng sẽ kiếm được tiền thưởng cao ngất, thua rồi không những trắng tay, mà khả năng cao sẽ còn trọng thương.

Song bạt mạng thì bạt mạng, hễ gặp phải đối thủ mạnh hơn là cậu thiếu niên sẽ tránh né nguy hiểm rất thông minh, kể cả thua cũng đảm bảo mình chỉ bị trầy xước ngoài da.

Nhưng cẩn trọng đến đâu chăng nữa vẫn mới là một đứa trẻ chưa đủ lõi đời, vài hôm thôi bắt đầu bị săm soi.

Thẩm Quân Hoài chưa bao giờ đến sàn đấm bốc liên tục, nhưng sang ngày thứ ba, ma xui quỷ khiến thế nào chú lại ghé, đại khái chắc muốn xem xem cậu thiếu niên kia có góp mặt không, nếu có thì liệu sẽ thắng hay thua.

Quả nhiên, lần này đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần một hiệp thôi Thẩm Quân Hoài nhìn ra ngay kẻ đang đấu với cậu thiếu niên là tay đấm bốc chuyên nghiệp.

Dạng thi đấu đấm bốc chẳng luật lệ gì như này hơi giống MMA, không có nguyên tắc và quy định rõ ràng, đa số là vận động viên nghiệp dư và người đam mê chơi với nhau thôi, vận động viên chuyên nghiệp không được tham gia.

Nghiệp dư đấu với chuyên nghiệp thì hoàn toàn không có phần thắng. Thiếu niên trúng liền tù tì mấy đòn rất mạnh, đến quãng nghỉ giữa giờ mắt phải đã sưng vù cả lên.

Hiệp sau bắt đầu, cậu thiếu niên lại bị đẩy ra sàn, sau mấy cú đấm đá liên tiếp của đối thủ thiếu niên đã hộc cả máu, gần như kiệt sức. Người xem trên khán đài rộ lên rầm rĩ, tiếng chửi mắng, tiếng vỗ tay, tiếng cười nhạo nối nhau chìm nổi.

Trọng tài chưa hô dừng thì cậu thiếu niên đã bị đối thủ nhấc bổng, nắm đấm giã đúng vào huyệt thái dương, giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc một trọng tài khác lao từ dưới sàn lên, ngăn màn kịch hài này lại.


Thẩm Quân Hoài nói với ông chủ câu lạc bộ: "You can't do it like this, it's gonna blow up sooner or later."

Ông chủ câu lạc bộ rối rít xin lỗi, rồi hỏi Thẩm Quân Hoài có quen cậu thiếu niên này không.

Thẩm Quân Hoài đứng đằng sau tấm kính, theo dõi cậu thiếu niên được khênh xuống khỏi sàn đấu bát giác, đưa mắt về, nhìn lướt qua chỗ đồ đạc cậu ta để lại trong phòng nghỉ, ở đó có một tấm thẻ sinh viên, là sinh viên năm nhất của Đại học H, hóa ra chuyên ngành lại chính là công nghệ nano.

"He's my student."


Hôm ấy Thẩm Quân Hoài dẫn Lương Bắc Lâm về, 10 năm cứ vậy trôi qua.

Về sau Thẩm Quân Hoài mới biết, bố mẹ Lương Bắc Lâm qua đời từ năm cậu bé 7 tuổi, sau đó Lương Bắc Lâm đi theo ông ngoại sang nước M định cư. Lên 16 tuổi thì ông ngoại cũng qua đời, từ ấy lẻ loi một mình.

Cậu thiếu niên sống rất gian khổ, để kiếm được tiền việc gì cũng làm, song thành tích ưu tú, 17 tuổi đã xin được vào chuyên ngành mũi nhọn tỉ lệ trúng tuyển cực thấp của Đại học H. Ở trường cậu không nói nhiều, cứ luôn đơn độc quanh quẩn, cả người toát lên vẻ u uất, mãi cho đến khi gặp được Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần thì hoàn cảnh mới dần dà khá hơn.

Đặc biệt là Lộ Thanh Trần, anh nghe về thân thế Lương Bắc Lâm xong cực kì buồn bã, thương yêu Lương Bắc Lâm như em trai ruột, chăm nom từng li từng tí.

Nhờ sự can thiệp của Thẩm Quân Hoài, trong thời gian đi học Lương Bắc Lâm không đi đấm bốc chui nữa mà đến làm thêm ở sở nghiên cứu đứng tên Thẩm Quân Hoài kiếm tiền nộp học phí, tư chất và năng lực của Lương Bắc Lâm đều được Thẩm Quân Hoài công nhận, dần dà Thẩm Quân Hoài bồi dưỡng Lương Bắc Lâm thành thế hệ kế cận mình.

Rất nhiều việc Lương Bắc Lâm làm không hề giấu giếm Thẩm Quân Hoài. Thẩm Quân Hoài thấy học sinh mình đã hạ quyết tâm, bèn xóa sạch toàn bộ ghi chép về Lương Bắc Lâm trước khi đến nước M năm 7 tuổi.

Lý lịch của Lương Bắc Lâm trở nên sạch sẽ đơn giản, là trẻ mồ côi không rõ bố mẹ, quan hệ xã hội duy nhất chỉ có thầy giáo và người yêu của thầy.

Còn bạn bè duy nhất, chính là cậu ấm con nhà giàu từ thành phố Vực trong nước sang du học, Trình Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top