Chương 77
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 77: Chương kết (3)
Mấy hôm sau là đến sinh nhật An An, Trình Thù Nam ghé sang từ sáng sớm, phải chuẩn bị đồ đạc trang trí vườn tược, không thể bắt Lương Bắc Lâm với dì Yến làm hai mình được.
Nhưng ai ngờ vào nhà xong phát hiện ra tất cả đã được bày biện đẹp đẽ hết mất rồi. Nguyên liệu trong bếp đã sẵn sàng đầy đủ, các loại đồ ăn vặt hoa quả cùng đồ chơi sặc sỡ màu mè chất chồng phòng khách, đoạn hiên nhà dành riêng một khu to đùng cho các trò chơi.
Cậu lượn lờ một vòng, nhận ra mình chả có tác dụng gì. Lương Bắc Lâm đi theo sau cậu, nói bình thản: "Trang hoàng xong từ tối qua rồi, muốn là hôm nay để em ngủ thêm một lát, đừng đến sớm làm gì, nhưng mà mong gặp em quá nên cuối cùng chưa báo."
Bây giờ Lương Bắc Lâm nói lời tình tứ đơn giản chẳng khác gì ăn cơm uống nước, tỉnh bơ như không, thường xuyên làm Trình Thù Nam á khẩu đỏ mặt.
Chỉ lát sau đầu bếp cũng tới, An An thì đang chăm chú ngâm cứu khu trò chơi của mình, Trình Thù Nam rảnh rỗi vô sự, dứt khoát đi ra sofa ngồi lướt điện thoại luôn.
Lúc này chuông cửa kêu vang, Lương Bắc Lâm trò chuyện vài câu với một người đàn ông nước ngoài tầm tuổi trung niên qua màn hình. Trình Thù Nam nghe loáng thoáng câu được câu chăng, sau khi ngắt máy, Lương Bắc Lâm lại gần nói với Trình Thù Nam: "Hàng xóm mới chuyển tới, là khách hàng của Tịnh Giới từ trước, có lần gặp nhau trong tiểu khu mới biết hóa ra ở gần thế, biết hôm nay anh ở nhà nên mời anh qua có việc muốn bàn."
Chờ Lương Bắc Lâm ra ngoài, Trình Thù Nam ngồi thêm một lát thì nghe thấy tiếng động lục đục trên tầng 2, cậu hơi ngần ngừ, chậm rãi đi men theo cầu thang lên xem.
Dì Yến đang dọn dẹp chăn ga gối, đây là thói quen của dì, cứ cuối tuần sẽ đem hết chăn ga trong phòng ra phơi phóng một lượt. Lúc Trình Thù Nam đi lên thì dì Yến đang ôm chăn đứng trước cửa căn phòng hồi xưa cậu từng ở.
"Dì Yến, để cháu giúp cho ạ." Trình Thù Nam vừa nói vừa tiến lên, định đỡ lấy cái chăn trong tay dì Yến.
"Không cần đâu, cháu xuống nhà chơi đi, bây giờ hãy còn sớm, chốc nữa trước khi bạn An An đến là dì xong ngay." Dì Yến bê chăn bước mấy bước, Trình Thù Nam vội chạy theo, cầm bớt gối dì đang bê, cùng dì ra sân phơi riêng ở cuối hành lang.
Đây chính là chiếc chăn ngày trước Trình Thù Nam hay đắp, mềm nhẹ thoải mái, thoang thoảng mùi xà phòng thơm.
Đã 3 năm cậu không về ở mà cảm giác chăn ga vẫn sạch sẽ thơm tho như có ai dùng suốt, như thể cậu chưa từng rời đi vậy.
"Sau khi cháu đi thì Bắc Lâm ngủ luôn ở phòng cháu. Sau ấy tình trạng thằng bé tệ quá, càng ngày ảo giác càng nặng, bác sĩ tâm lý đề xuất cho nó quay về phòng mình ở. Nhưng cứ dăm ba hôm nó lại đòi lôi ga gối phòng cháu ra giặt giũ một lần, bảo nhỡ đâu hôm nào cháu về, chăn đệm không thoải mái là sẽ kém vui đấy."
Dì Yến giở chăn rộng ra, cầm máy hút bụi vỗ nhè nhẹ, đảm bảo mặt nào cũng được trải phẳng đón nắng. Hiện giờ nhắc lại chuyện đợt trước không thấy nặng nề lắm nữa, nếu quay về cách đây 1 năm khi Trình Thù Nam vẫn chưa rõ sống chết, thì dù trong hoàn cảnh nào dì cũng chẳng kể nổi những việc này thành lời đâu.
Trình Thù Nam gom mấy cái gối vào cho ngay ngắn, một lúc sau mới hỏi: "Ảo giác của anh ấy... nặng lắm không ạ?"
Cậu cúi đầu kéo phẳng các vết gập nhăn trên gối, do không trông thấy biểu cảm của cậu, cảm giác cũng không giống kiểu mới lần đầu nghe nói nên dì Yến đáp lời rất tự nhiên: "Cái giai đoạn hơn nửa năm là nghiêm trọng nhất, thỉnh thoảng ban đêm lại dậy ra vườn tìm cháu, bảo là trông thấy cháu đi chân trần, lạnh lắm. Có lần thì châm lửa trong phòng, vẫn bảo là cháu lạnh, tí thì đốt luôn cả nhà rồi đấy."
Bây giờ kể những việc này nghe nhẹ nhàng đơn giản chứ hồi đó dì Yến sợ hết hồn hết vía, Lương Bắc Lâm cũng biết cứ thế mãi không ổn, bất đắc dĩ mới chịu đi khám bác sĩ tâm lý.
Dọn xong phòng Trình Thù Nam, dì Yến tiếp tục sang chiến đấu với phòng Lương Bắc Lâm, hai người cùng thay chăn ga bê ra sân phơi. Máy hút bụi hết pin, dì Yến ấn thử mấy cái vẫn không thấy hoạt động bèn bảo với Trình Thù Nam: "Hình như trong phòng Bắc Lâm vẫn còn cái nữa, để dì vào tìm thử."
Trình Thù Nam bảo "Để cháu cho ạ", rồi quay vào phòng tìm máy hút bụi.
Khả năng cao đồ đạc như này sẽ hay quẳng tạm vào gian thay đồ, mục đích của Trình Thù Nam rất rõ ràng, cậu giở hết một lượt mấy ngăn kéo từ trên xuống dưới, không thấy, bèn bắc thang lên vách ngăn cao nhất phía trên tìm thử, chẳng hiểu sao lại mò ra được một chiếc hộp, to đùng, nặng nữa.
Trình Thù Nam nhìn qua bao bì, đây là một hãng điểm tâm hồi trước cậu hay ăn, không ngờ Lương Bắc Lâm hãy còn giữ hộp. Cậu vẫn đứng nguyên trên thang, mở hộp ra, trong hộp chỉ có vài tấm ảnh và một tờ giấy gập lại. Không có thứ cậu cần tìm.
Song một vài khung cảnh lộ ra trên ảnh khiến cậu nấn ná thêm giây lát, ấy là một chiếc tàu chở hàng cỡ lớn, nằm nghiêng lệch ở vùng vịnh nước nông, chắc là bị mắc cạn. Phía dưới bức ảnh có một dòng chữ nhỏ: Tàu Blueways, ngày 16/9.
Cậu hơi tò mò, giở ảnh ra xem tiếp, tất cả đều là con tàu này được chụp từ các góc khác nhau và vào các mốc thời gian khác nhau: Tàu Blueways, ngày 14/2; tàu Blueways, ngày 3/8; tàu Blueways, ngày 28/12.
Những ngày tháng này mang ý nghĩa ám chỉ quá nổi bật, Trình Thù Nam muốn phớt lờ cũng khó. Cậu không hiểu nổi con thuyền tên Blueways này thì liên quan gì đến những ngày Valentine, sinh nhật mình, sinh nhật Lương Bắc Lâm hay ngày kỉ niệm lần đầu quen nhau của họ.
Song cậu sẽ biết rất nhanh thôi.
10 phút sau, Trình Thù Nam gấp tờ giấy A4 rất bình thường kia lại theo nếp cũ, đặt lên trên tấm ảnh, rồi trả chiếc hộp về đúng vị trí.
Cảm giác chới với dâng trào từ bên trong cơ thể lẫn với đau xót vỡ vụn, nhấn chìm lấy cậu.
Cậu đứng một lát giữa gian thay đồ, sau đó chậm rãi đi ra cửa sổ tầng 2 trông xuống dưới, Lương Bắc Lâm đã quay về, đang đứng trong sân giảng giải cho An An luật chơi các trò boardgame.
Nụ cười của Lương Bắc Lâm nhẹ nhàng, phong thái ung dung, nói năng ôn tồn nhẫn nại, trông chẳng dính dáng gì đến chứng rối loạn hoang tưởng, cũng chẳng hề ăn khớp với hình ảnh mất hết động lực sống tới độ mong kết liễu đời mình.
Mà tàu Blueways trong ảnh cũng chỉ là một điểm thăm quan không quá nổi tiếng ở một thành phố nhỏ ven biển phía đông, dường như cách xa cuộc sống của họ lắm. Nhưng Lương Bắc Lâm đã đến đây 4 lần trong vòng 2 năm, trước khi quyết định đi tới đó lần thứ 5 gã để lại một bức thư, không có ý định quay về nữa.
Có đôi khi tất thảy đều do số phận sắp đặt, vài ngày trước hôm chuẩn bị xuất phát, gã bắt gặp Trình Thù Nam trong video.
Trình Thù Nam tìm thông tin về con tàu này trong điện thoại, một chiếc tàu hàng bị mắc cạn ở nước lạ tha hương, im lìm cô độc, sóng biển ăn mòn nó, nó không về được nhà mà cũng chẳng thể cập bờ.
Giống như Trình Thù Nam, giống cả Lương Bắc Lâm.
Vậy nên mới thu hút kẻ đau khổ ghé thăm hết lần này sang lần khác.
Tiếng huyên náo dưới sân vang gần hơn, Trình Thù Nam cất điện thoại đi xuống nhà.
Lương Bắc Lâm đứng dưới mái hiên cười: "Hàng xóm nghe bảo hôm nay bé con nhà mình đón sinh nhật nên vợ ông ấy dành thời gian nướng ít bánh quy, đưa anh mang về."
Một đĩa bánh cookie to ụ đang đặt cạnh bàn trò chơi, đứng cách mấy bước đã ngửi thấy mùi thơm phức.
"Chú ơi, ngon lắm luôn ấy, chú nếm thử xem." An An bưng đĩa, ánh mắt sáng long lanh.
"Không ngon bằng chú cháu nướng đâu." Lương Bắc Lâm xoa đầu An An.
Trình An An thoáng ngạc nhiên: "Chú ơi chú biết làm cookie ạ? Làm cho con với chú Lương ăn được không?"
Nghĩ đến tay nghề bếp núc đáng thương của mình Trình Thù Nam thấy thật không nỡ lòng nào, cơ mà cậu nghĩ, phải đem lại thêm ngọt ngào cho Lương Bắc Lâm với An An mới được.
Thế là cậu đồng ý rất thoải mái, nhưng thêm một điều kiện: "Được chứ, có làm hỏng cũng phải ăn hết đấy nhé."
Các bạn nhỏ đến rất sớm, buổi trưa ăn uống cứ rộn ràng nhốn nháo hết cả lên, ăn xong Trình Thù Nam bèn chui vào làm ổ trong ghế xích đu mây, mơ màng buồn ngủ.
Mấy bạn nữ chơi với Chít Chít trong phòng khách, đám con trai thì chăm chú nghiên cứu mô hình du thuyền cỡ lớn bày trên bàn, trông rất kiểu chơi đến tối cũng chưa muốn về nhà đâu.
Cây cối xanh tốt khắp vườn biến buổi trưa giữa hè trở nên thật thư thái, bầu trời lấp loáng quầng sáng vàng rực.
Lương Bắc Lâm dựa vào sofa bên cạnh ghế mây, đỡ một tay vào thành xích đu, khẽ khàng đung đưa. Trình Thù Nam áp nửa bên má lên cánh tay Lương Bắc Lâm, nhắm mắt lại.
"Lương Bắc Lâm, em không biết liệu có bắt đầu lại với anh được không, vì em không thể nào quên những chuyện kia." Bỗng Trình Thù Nam lên tiếng, sau đó cậu mở mắt ra nhìn gã, gương mặt ngập tràn mịt mờ.
"Hồi năm đầu tiên mới bỏ đi tối nào cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy xong không biết mình đang ở đâu, không biết lúc nào anh sẽ phát hiện ra người vùi dưới cầu không phải em, liệu anh có còn đuổi theo tới đây bắt em về nữa."
"Sáng nào em cũng phải dành rất nhiều thời gian mới bước được ra ngoài, bảo với mình là giờ em đã rời khỏi anh rồi, em sống rất tốt, em không cần ngày ngày lo lắng xem anh có vui không, hôm nay lại định làm gì em nữa."
Bàn tay đẩy xích đu của Lương Bắc Lâm dừng lại, gã trầm mặc lắng nghe, không nói một lời.
Trình Thù Nam dựa vào cạnh ghế, ngồi thẳng người lên, một bên chân duỗi ra đạp xuống mặt đất. Cậu ở rất gần Lương Bắc Lâm, trông từ đằng xa họ như đang nương tựa vào nhau, sau đó cậu từ từ nói tiếp.
"Kể cả đến tận giờ vẫn có những lúc cứ hoảng hốt, không biết anh ở trước mặt là anh của quá khứ hay anh của hiện tại, liệu có còn hận em, còn nhiều thủ đoạn giày vò người ta lắm không."
Lương Bắc Lâm chậm chạp cúi người xuống, gã tì trán lên đầu gối Trình Thù Nam, hai tay ôm lấy bắp chân cậu: "Tiểu Nam, em sẵn lòng tin anh một lần không?"
Trình Thù Nam nhìn đỉnh đầu Lương Bắc Lâm, bỗng chốc ngẩn ngơ, dường như cậu chưa bao giờ trông thấy Lương Bắc Lâm từ góc độ này, yếu đuối tới mức khó lòng cầm cự dù chỉ một đòn công kích.
Khoang họng Trình Thù Nam đắng chát, rất lâu sau, cậu nói: "Chắc là có."
Chắc là có.
Ba chữ này quá đỗi quý báu, như một lệnh đặc xá khiến máu toàn thân Lương Bắc Lâm đều sôi sục lên.
Gã không dám tự tiện nhúc nhích, cảm giác gã rất sợ Trình Thù Nam sẽ rút ba tiếng ấy lại, gã chỉ ôm thật chặt lấy bắp chân Trình Thù Nam, mãi lâu chưa chịu thả ra.
"Anh biết mà, ban đầu anh đối xử với em như thế em rất buồn, cũng sẽ không tha thứ. Cho dù bây giờ anh đã làm rất nhiều điều thì em vẫn khó lòng lãng quên hoàn toàn quá khứ, bắt đầu lại với anh."
"Nhưng dù sao con người ta vẫn phải làm lành, với bản thân, với anh, với gia đình em. Em không muốn bắt mình sống quá cô đơn quá đau khổ, anh bảo anh chỉ còn em thôi." Trình Thù Nam dừng lại giây lát, cười khổ một tiếng, "Em cũng sẽ không yêu thêm ai khác nữa."
Đau đớn Lương Bắc Lâm gây ra sâu sắc đến thế, tình yêu Lương Bắc Lâm dành cho tuyệt đối đến vậy, từ lâu cậu đã biết mình không thể yêu thêm người nào hơn nữa. Rất nhiều lần cậu thử mường tượng về dáng vẻ bạn đời tương lai, ấy luôn là một gương mặt mơ hồ, rồi tới cuối cùng tất cả đều biến thành dáng hình Lương Bắc Lâm.
"Vậy mình cưới nhau được không." Câu hỏi của Lương Bắc Lâm khá đột ngột, trọng điểm của gã cũng lệch hẳn với Trình Thù Nam.
Trình Thù Nam nhìn Lương Bắc Lâm, không nói gì cả.
Lương Bắc Lâm tiếp lời: "Em cũng phải cho anh ít hi vọng chứ, đừng lấy lệ anh bằng mấy câu kiểu phải chú trọng quá trình không chỉ xem kết quả."
Phong cách có phần lệch lạc, Trình Thù Nam nghĩ ngợi xong chần chừ nói: "Trước mắt thôi đừng vội."
"Vậy phải bao lâu?"
Trình Thù Nam bịa bừa một mốc thời gian: "Bây giờ sự nghiệp của em vừa mới khởi đầu, chờ ba bốn năm nữa rồi tính tiếp."
Lương Bắc Lâm đáp ngay tức khắc: "Được, 3 năm."
Vậy đã khá hơn dự báo xấu nhất nhiều lắm rồi.
"Lương Bắc Lâm." Trình Thù Nam gọi tên gã, cảm giác cơn buồn ngủ lại sắp ập đến.
Lương Bắc Lâm chen cả người vào ghế mây cùng, bế luôn Trình Thù Nam lên lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, cố gắng mong dỗ dành cậu vui lên một chút.
Giọng Trình Thù Nam khẽ run vì buồn ngủ: "Anh sẽ đối xử tốt với em chứ?"
"Sẽ."
Sẽ đối xử với em thật tốt thật tốt, sẽ làm tốt hơn mọi người bạn trai trên đời.
Khóe môi Trình Thù Nam cong lên thành nụ cười, cậu điều chỉnh tìm tư thế thoải mái, vùi mình vào lòng Lương Bắc Lâm trọn vẹn.
Cậu rời đi vào mùa đông thê lương, quay về giữa mùa hè nắng ấm, vượt qua khói mù và gian khổ, đâm thân rễ cứng cáp từ lớp bùn lầy rồi nở rộ thành hoa. Có lẽ người cậu yêu không đạt chuẩn, không hoàn mỹ, quá trình chữa lành dằng dặc, con đường phía trước đằng đẵng, nhưng cậu sẵn lòng tin tưởng rằng tình yêu bầu bạn cũng sẽ miên man lâu dài.
Tiếng cười của bọn trẻ vang vọng quanh vườn, từng bông hoa ngọn cỏ đều đang tràn trề sức sống, mặt trời chiếu rọi những tia sáng vàng óng ánh.
Sau này bất luận cậu ở đâu, Lương Bắc Lâm cũng sẽ rảo bước hướng về phía cậu.
Hết
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Hết phần truyện chính, tiếp theo sẽ lần lượt update ngoại truyện, kể một vài điều mà truyện chính chưa viết. Tự mình tung hoa hehe.
Truyện mới chuẩn bị ngay dưới "Món đồ thèm khát" công núi băng & thụ khỏe đẹp thảm, mọi người lưu dzô nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top