Chương 76
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 76: Chương kết (2)
Giữa hè thời tiết sẽ đỡ hơn một tí, Trình Thù Nam sợ lạnh chứ không sợ nóng, cậu mê ánh mặt trời hơn cả hướng dương.
Một ngày giữa tháng 7, cậu mặc áo cử nhân, giơ bằng tốt nghiệp, chụp bức ảnh tốt nghiệp của riêng mình ở trước cổng Đại học Y.
Sau bữa cơm tụ họp với thầy cô bạn bè, Lương Bắc Lâm tới đón cậu. Gã không lái xe, cả hai cứ chậm rãi tản bộ dọc con phố vắng lặng. Trình Thù Nam vừa đi vừa xem clip mọi người gửi trong nhóm chat, đều là bạn học ngày xưa tốt nghiệp sớm hơn cậu 3 năm, nay đã bôn ba trời nam biển bắc, cùng nhau chúc mừng cậu tốt nghiệp qua nhóm.
Hiện giờ Trì Tiểu Hòa đang làm việc ở một thành phố phía bắc, nửa đêm chạy xuống gara mở cửa xe ra, bên trong rải hoa hồng đầy ắp – ấy là lời hẹn ngày xưa cua họ, hôm tốt nghiệp nhất định phải khui champagne ăn mừng trong khoang xe ngập tràn cánh hoa hồng. Trì Tiểu Hòa bật nắp chai champagne, gọi thật to về phía ống kính: "Trình Thù Nam!"
Sau đó các bạn khác online cùng hô: "Chúc mừng tốt nghiệp!"
Trình Thù Nam vừa xem điện thoại vừa đi không vững lắm, Lương Bắc Lâm vòng tay kéo cậu vào lòng, nửa ôm cậu bước về phía trước.
Cậu cười mãi một hồi xong bắt đầu nức nở, không đi được nữa, bèn dừng chân lại, hai cánh tay được Lương Bắc Lâm nắm trong tay, mãi lâu sau cậu bật thốt một câu: "Phải bao lâu nữa mới về đến nhà?"
Biểu cảm của Lương Bắc Lâm rất mơ hồ, loáng thoáng nhòe nhoẹt, ngưng đọng thành luồng sáng ấm áp dưới ánh đèn đường ——
"Bất luận đi bao lâu anh cũng sẽ đồng hành bên em."
Cuối tháng là sinh nhật của Trình An An, sinh nhật cô bé với Trình Thù Nam chỉ cách nhau có mấy hôm, Trình Thù Nam bèn đề xuất làm chung luôn. Lương Bắc Lâm không chịu, lải nhải một đống luận điểm, tóm gọn lại là không đồng ý. Trông gã kiểu chỉ mong sao mỗi tháng Trình Thù Nam đều đón sinh nhật một lần, sao mà chịu gộp hai làm một được.
Vậy thì tổ chức cho Trình An An trước. Giờ ở trường An An đã như cá gặp nước, cô bé mời mấy người bạn cùng lớp thân thiết đến nhà chơi, Trình Thù Nam trông căn chung cư một khách hai ngủ của mình khá là sầu não.
Lương Bắc Lâm kiến nghị sang nhà mình mở tiệc sinh nhật: "Mời mấy đầu bếp, xong nhờ dì Yến hỗ trợ nữa, không thì một mình em sao quản nổi sáu bảy đứa nhóc? Có chỗ rộng rãi thì bọn trẻ con chơi cũng thoải mái hơn."
Trình Thù Nam thoáng chần chờ, sau khi về thành phố Vực cậu chưa từng đến nhà Lương Bắc Lâm, hàng ngày toàn là Lương Bắc Lâm sang đây.
"Dì Yến rất nhớ em, em về nửa năm rồi mà mãi dì chưa được gặp em, thậm chí có lần dì còn định đến studio của em." Lương Bắc Lâm hạ thấp giọng, lời lẽ mang vẻ năn nỉ, "Hồi mới đầu tưởng em gặp bất trắc, dì ấy toàn dậy mở cửa lúc nửa đêm, anh hỏi dì làm gì thế, dì bảo... biết đâu hôm nào đó em lại về."
Có giai đoạn Lương Bắc Lâm rời nhà suốt ngày, đi khắp nơi tìm tin tức về Trình Thù Nam, thỉnh thoảng nửa đêm quay về, không chỉ mỗi Chít Chít đang ngóng chờ ở cửa mà còn có cả dì Yến nữa.
Sau khi Trình Thù Nam trở lại, đã mấy lần dì Yến định đến văn phòng thăm cậu, nhưng dì là người rất giữ phép tắc lịch sự, biết chưa chắc Trình Thù Nam đã muốn gặp lại người xưa, nhỡ lại gây thêm rắc rối thì tệ quá. Vậy nên mãi dì vẫn chưa đi, chỉ hi vọng ngày nào đó Trình Thù Nam về để gặp một lần thôi.
Một buổi trưa trong tuần, Trình Thù Nam đi theo Lương Bắc Lâm về nhà.
Quay lại nơi chốn quen thuộc lần nữa, cậu đứng bên ngoài cổng chính, bước chân hơi đình trệ, tư thế lẫn biểu cảm đều không giữ được vẻ bình tĩnh, cậu rũ đầu, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Lương Bắc Lâm đứng sát bên cạnh Trình Thù Nam, căng thẳng nhìn cậu, dường như giây tiếp theo thôi gã sẽ bật thốt lên những lời dạng "Nếu không vui thì thôi mình về đi". Nhưng Trình Thù Nam đã ngẩng đầu lên, trông về phía dì Yến đang chờ ở cửa từ rất sớm bằng ánh mắt kiên định.
Nhìn thấy cậu là thoáng cái mắt dì Yến đỏ hoe, dì quan sát rất tinh tế, thấy Trình Thù Nam bình tĩnh lại rồi mới chạy vội vài bước tới gần, kéo lấy tay Trình Thù Nam, ngó nghiêng quan sát khắp một lượt.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi... Hôm nay dì Yến nấu món cháu thích ăn đấy, sau này Tiểu Nam ghé ăn cơm nhiều vào nhé."
Trong sân trồng rất nhiều cây hoa, mặt đất đã trải lại đá cuội và lát gạch xanh hoàn toàn mới, cái ao ở góc tường nuôi thêm vài con cá chép. Trình Thù Nam đứng dưới một gốc cây ngọc lan ngửa đầu lên xem, đã qua mùa hoa, chỉ còn tán lá xanh mướt mơn mởn.
"Cây này nở hoa trắng." Lương Bắc Lâm giới thiệu đầy thông thạo, kéo Trình Thù Nam đứng ra đằng xa trông lại, "Hai cây còn lại thì là hoa màu hồng. Em thích ngọc lan trắng, nhưng nếu cả ba cây đều màu trắng thì vườn mình chưa đủ khoe sắc ganh màu cho lắm."
Lời gã nói làm Trình Thù Nam hơi buồn cười, cậu hỏi: "Trồng từ bao giờ thế?"
Lương Bắc Lâm thoáng im bặt giây lát, lòng bàn tay khẽ mài lên cành cây ngọc lan trắng, gã thấp giọng đáp: "Đặt mua từ trước khi em đi Cảnh Châu, muốn chờ em về rồi cùng trồng, sau ấy... nên anh tự tay trồng vậy."
Trình Thù Nam tắt nụ cười, cũng trầm lặng theo. Giờ đây cả hai vẫn chưa thể bình thản đối mặt trước cái "chết" ấy, với Trình Thù Nam ấy là cuộc đào vong đánh đổi tất thảy, với Lương Bắc Lâm thì là nỗi tuyệt vọng đau đớn đến tê dại.
Nhìn qua sân vườn vẫn thế mà dường như tất cả đều đã thay đổi. Xung quanh các góc đâu đâu cũng là tiểu cảnh tỉ mỉ, con thỏ cõng cây nấm trong bụi hoa, con sóc khiêng quả dưa hấu trên đầu, đám nhím quây vào với nhau mở hội, trông chẳng giống những gì một người không mang tâm hồn trẻ thơ như Lương Bắc Lâm sẽ bày biện gì hết.
Hơn nữa các vật trang trí cứng nhắc trước kia đã biến mất, thay bằng bộ sofa sân vườn và rèm che mềm mại, ngay đến hành lang đình nghỉ cũng được phủ kín dây leo điểm xuyết những bông tường vi hồng nhạt.
Tựa khu vườn bí mật trong thế giới cổ tích, tất thảy đều là dáng hình Trình Thù Nam ưa thích.
Lương Bắc Lâm rủ cậu qua xem chiếc ghế mây xích đu, đệm lót bên trong cực dày cực mềm, Trình Thù Nam ngồi vào, thư thái nhắm mắt lại.
"Dì Yến may hai chiếc đệm, mùa hè dùng cái làm bằng vải lanh này, mềm mà lại mát. Cái mùa đông thì đang cất, chờ qua lập thu rồi mới đổi."
Gã nói rất tự nhiên không khác gì đang trò chuyện thường ngày, dường như Trình Thù Nam vốn nên biết những điều ấy, nên tham dự vào những hoạt động ấy.
Như thể mọi thứ được làm đây đều để chờ Trình Thù Nam trở về.
Bữa trưa vô cùng phong phú, bày ra đầy ắp cả bàn, toàn là những món Trình Thù Nam thích ăn.
Ăn cơm xong, Lương Bắc Lâm vào lấy đồ ăn vặt và đồ ăn cho mèo của Chít Chít từ trong tủ để đồ, chỗ này gã mới mua mấy hôm trước, vận chuyển thẳng đến nhà mà cứ quên không lấy. Đằng nào tan làm xong cũng sẽ sang chỗ Trình Thù Nam, gã bèn tranh thủ đóng gói cầm theo tới studio trước luôn.
Một lát sau Trình Thù Nam đi từ trong nhà vệ sinh ra, thấy Lương Bắc Lâm đang dở tay, cậu ngồi ở phòng khách chờ.
Dọn đồ xong, Lương Bắc Lâm gọi tên Trình Thù Nam mấy câu cậu mới ngẩng đầu lên, miệng "Ồ" một tiếng rất khẽ.
"Sao thế?" Lương Bắc Lâm cười hỏi.
"Không có gì," Trình Thù Nam lắc đầu, đứng dậy, "đi thôi."
Thế là cả hai cùng nhau bước ra ngoài.
Mãi đến khi đánh xe rẽ khỏi tiểu khu Lương Bắc Lâm mới chậm chạp nhận ra, vừa nãy Trình Thù Nam đi vào nhà tắm, vậy chắc chắn cậu trông thấy rồi.
Có lẽ ha, có trông thấy hay không, có nghĩ tới hay không thì ấy vẫn là quyết tâm và thái độ của Lương Bắc Lâm, Trình Thù Nam không đề cập vậy gã cũng sẽ không nói.
Giữa họ hãy còn rất nhiều điều cần vá víu, ví dụ như khu vườn ngập tràn hoa cỏ, như nhà vệ sinh đã đập bỏ bồn tắm, Lương Bắc Lâm nghĩ, có lẽ chẳng thể hoàn hảo tới độ không trông thấy tí đường kim mũi chỉ nào, nhưng gã sẵn lòng dốc hết đời dài đằng đẵng, bù đắp sao cho vết thương khép lại được đến mức nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top