Chương 75
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 75: Chương kết (1)
Trình Thù Nam vẫn còn đang lơ ngơ, bị bấu vào cổ tay mấy giây rồi mới chậm chạp mở to mắt ra, trông người đang ở bên trong.
Nhà tắm chưa bật đèn, chỉ có thể nhìn tạm nhờ đúng chiếc đèn tường mờ mờ ngoài phòng khách. Lương Bắc Lâm đứng sau cánh cửa, lộ nửa bờ vai với đường nét cơ bắp mượt mà, nửa bên cơ thể còn lại ẩn trong bóng tối.
Giọng Lương Bắc Lâm rất khàn, gã lại gọi thêm một tiếng qua cánh cửa hé nửa và hơi nước nóng ẩm: "Tiểu Nam."
Đáy mắt gã tỉnh táo, cơn say lúc nãy đã biến mất, con ngươi đen và sâu như đang bao bọc trong ngọn lửa, bỏng cháy tới mức đáng sợ.
Trình Thù Nam cũng không hiểu sao nữa, đầu óc nổ ầm một tiếng, cậu hơi há miệng, lắp bắp nói: "Anh, anh tắm xong chưa?"
"Tiểu Nam." Lương Bắc Lâm trầm giọng gọi tên cậu, rồi đột nhiên tiến nửa bước ra ngoài, đồng thời mở cửa rộng hẳn ra.
Trình Thù Nam ngớ người mất một giây, khẩn trương nghiêng đầu nhìn qua đằng xa song đã quá muộn, vừa rồi quá nửa thân người Lương Bắc Lâm lộ diện, cơ thể vụt hiện trong tầm mắt đã xông thẳng vào não cậu.
Phản ứng của Lương Bắc Lâm quá đỗi rõ ràng, chỗ ấy tỉ lệ thuận với chiều cao của gã, lúc đứng lên lại càng nguy nga đồ sộ, hoàn toàn không thể ngó lơ nổi.
"Anh làm gì đấy? Mau quấn, quấn khăn tắm vào."
Trình Thù Nam quay mặt qua chỗ khác, đỏ từ vành tai xuống đến tận cổ, giờ phút này cậu không buồn ngủ một tí nào nữa, muốn ra vẻ sao cho từng trải lõi đời một tí nhưng thực tế thì cuống quít hốt hoảng cứ như bạn nam trong sáng vậy. Rõ ràng hồi trước đã nhìn không biết bao nhiêu lần nữa luôn rồi, sao mấy năm chưa gặp mà cảm giác còn to hơn ngày xưa thế.
Lương Bắc Lâm vẫn còn đang túm cổ tay cậu, cảm giác đối phương không hề dùng sức tí nào mà cậu lại cứ không thể giãy ra nổi.
Trình Thù Nam đã không còn năng lực phán đoán xem rốt cuộc Lương Bắc Lâm say hay tỉnh nữa, tay gã không làm động tác gì thừa thãi, gã chỉ trầm giọng gọi tên cậu hết tiếng này sang tiếng khác, tựa lời mê hoặc vang từ dưới đáy vực sâu, lần lượt cám dỗ cậu buông mình nhảy xuống.
"Tiểu Nam, anh nhớ em lắm, thực sự rất nhớ, rất nhớ em." Dường như Lương Bắc Lâm đang nỉ non, giọng chậm rãi biến thành dồn dập, "Muốn em."
Trình Thù Nam cảm giác mình sẽ nổ tung tại chỗ mất thôi, lắp ba lắp bắp sắp mất cả khả năng nói chuyện.
Tự dưng Lương Bắc Lâm vận sức ở tay, kéo Trình Thù Nam trượt về phía trước nửa bước. Cậu thấy mình chuẩn bị đâm sầm vào lồng ngực Lương Bắc Lâm đến nơi rồi, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm sữa tắm vị cam quýt thoang thoảng, lẫn với mùi hương đặc thù chỉ thuộc về Lương Bắc Lâm.
Cậu nhắm mắt lại, run giọng khẽ thốt lên: "Em, em sợ."
Kể từ khi Lương Bắc Lâm xuất hiện trong cuộc đời cậu lần nữa, dù ban đầu mọi thứ rối rắm hỗn độn nhưng đối phương vẫn luôn chú tâm duy trì khoảng cách an toàn, chưa bao giờ khiến cậu thấy bị ép buộc hay khó chịu về khía cạnh này hết. Thời gian họ chung đụng trong cùng không gian tại thành phố Vân cực nhiều, thậm chí lúc ở nước W cả hai còn ở cả một phòng, nhưng Lương Bắc Lâm chưa từng có hành vi vượt rào.
Đến tận giờ quay về thành phố Vực, càng ngày Trình Thù Nam tiếp xúc với Lương Bắc Lâm càng tự nhiên, tới mức cậu đã sắp quên rằng vốn dĩ sói có phải động vật ăn cỏ đâu.
Song cậu vừa lên tiếng là Lương Bắc Lâm dừng động tác lại ngay. Cả hai im lặng mấy giây, Trình Thù Nam từ từ mở mắt ra, không dám nhìn Lương Bắc Lâm.
"Tiểu Nam, cho anh ôm một cái thôi được không, nếu em sợ thì nhắc anh ngừng lại, anh đảm bảo sẽ dừng."
Gương mặt Lương Bắc Lâm mang biểu cảm đã nhẫn nhịn lâu lắm, không chỉ là khát vọng về thể xác mà còn từ tận sâu thẳm linh hồn, muốn được ôm lấy người mình yêu tha thiết.
"Chỉ ôm một cái thôi." Gã khẽ khàng đầu độc, mở toang cửa ra, hơi dùng lực kéo Trình Thù Nam vào lòng mình.
Nhà tắm rất nhỏ, không phân chia khu vực khô và ướt, bình thường Trình Thù Nam ở trong này một mình chẳng thấy sao cả, nhưng cộng thêm một Lương Bắc Lâm, cảm giác cả hai không ngọ nguậy nổi.
Huống hồ Lương Bắc Lâm đang ôm ghì cậu rất chặt, như thể nơi này đâu đủ chứa tận hai người, phải dung hợp vào nhau thật chặt chẽ thì mới dành ra thêm được ít không gian tồn tại.
Giữa nhà tắm hầm hập hơi nóng, Trình Thù Nam bắt đầu thấy khó thở, đầu óc lơ mơ, chờ tới lúc tỉnh hồn lại cậu đã được bế ngồi lên bồn rửa mặt. Bề mặt đá Đại Lý được trải thêm khăn tắm từ bao giờ không hay, không bị cóng, lưng đang dựa vào cánh tay Lương Bắc Lâm.
Nụ hôn rơi xuống tựa những hạt mưa, Lương Bắc Lâm không cho Trình Thù Nam thêm cơ hội để mà khước từ nữa, nhưng gã vẫn nhớ câu "sợ" cậu đã nói, nhớ cậu sợ lạnh sợ trơn, nhớ mọi bất an của cậu, vậy nên sau mười mấy giây hôn miên man như mất kiểm soát, gã dừng lại.
Lương Bắc Lâm cùng Trình Thù Nam tì trán vào nhau, hơi thở dốc gấp gáp rõ mồn một trong không gian khép kín, sượt qua tai Trình Thù Nam thật nặng nề, từng chút từng chút.
Áo phông của Trình Thù Nam đã ướt sũng, rộng thùng thình dính sát vào người, cậu hơi há miệng, màu hồng kiều diễm ửng lên nơi khóe mắt và cánh môi. Trông cậu có vẻ luống cuống, hai tay níu vào cánh tay Lương Bắc Lâm, lúng túng quơ cào nhè nhẹ.
Thêm vài giây nữa trôi qua hoặc nhiều hơn thế, nụ hôn tiếp tục hạ cánh, lần này dồn dập mạnh bạo hơn, Lương Bắc Lâm nạy răng môi cậu ra, quấn lấy đầu lưỡi cậu triền miên, thưởng thức hơi thở cùng mùi vị của cậu như thể đã đói khát quá lâu, muốn nuốt trọn cậu vào cơ thể mình.
"Ô..." Trình Thù Nam bật lên tiếng nghẹn ngào khó lòng kiểm soát, bắp chân nhấc lên theo phản xạ, cọ vào phần hông săn chắc của Lương Bắc Lâm, ngay sau đó một bên chân của cậu bị Lương Bắc Lâm ra tay tóm gọn cực kì chuẩn xác, gã bắt đầu xoa nắn đầy khiêu khích, nhiệt độ nóng bừng lan từ lòng bàn tay sang lòng bàn chân.
Cảm giác động chạm bỏng cháy trào dâng khắp toàn thân Trình Thù Nam, một tay Lương Bắc Lâm bế thốc cậu lên khỏi mặt bồn, tay kia thì từ từ tụt nốt quần soóc của cậu, chờ Trình Thù Nam kịp phản xạ thì quần đã bị kéo đến tận mắt cá rồi rơi chỏng chơ xuống sàn, còn Lương Bắc Lâm thì cúi người xuống.
Trình Thù Nam khẽ khàng kêu lên một tiếng như thể giật mình vì hành động của Lương Bắc Lâm, cũng có vẻ là bởi gặp phải kích thích quá đà. Hai tay cậu bấu vào mái tóc Lương Bắc Lâm, lơ mơ vò dụi mấy cái, giọng lẫn tiếng nức nở, âm thanh lên men trở thành thuốc độc kích dục giữa gian nhà tắm nhỏ nhoi.
Kể từ lần đầu đến nay mọi kinh nghiệm cậu có đều đến từ Lương Bắc Lâm, mức phản ứng và điểm nhạy cảm khắp cơ thể cậu đều được Lương Bắc Lâm nắm rõ trong lòng bàn tay, không tài nào che chắn.
Đã quá lâu rồi hai người không làm, từ hồi bỏ đi Trình Thù Nam lại càng sống cuộc đời thanh tịnh trong sáng không kém gì hòa thượng, làm sao cậu chịu nổi kích thích như thế, cậu nhanh chóng phải hạ vũ khí đầu hàng.
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đầu óc trống rỗng trắng trơn, cậu ngơ ngác bần thần trông theo Lương Bắc Lâm ngẩng đầu lên, nhả vật trong miệng ra rồi vặn vòi nước xối đi, cũng không lấy cốc mà uống thẳng một ngụm từ vòi để súc miệng, sau đó nhổ bỏ.
Suy nghĩ của Trình Thù Nam đã hơi tán loạn, Lương Bắc Lâm lại xáp tới gần định hôn, khi cánh môi sắp sửa chạm vào bỗng Trình Thù Nam tránh mất.
Lương Bắc Lâm đuổi sang theo đôi môi cậu, cậu lại né, cuối cùng chắc cậu đã tỉnh táo hơn chút, cậu giơ tay bụm miệng Lương Bắc Lâm lại, ậm ừ nói: "Đừng."
Lương Bắc Lâm bèn dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu kín nặng nề.
Trình Thù Nam ưỡn lưng thẳng hơn xíu, mím môi nói tiếp: "Bẩn."
Chỗ phía dưới của Lương Bắc Lâm căng trướng đến cứng ngắc, song gương mặt thì dần dịu lại, thậm chí gã còn cười cười, áp má vào trán Trình Thù Nam dụi khẽ, đáp bằng giọng chiều chuộng bất lực: "Ừ."
Có một giai đoạn trải nghiệm tình dục của Trình Thù Nam vô cùng tệ hại, đau đến nỗi không dám hồi tưởng nữa. Dù đã đến tận giờ cậu cũng không dám nghĩ lại mấy. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy Lương Bắc Lâm sẽ cho cậu thời gian để làm quen từ từ.
Như thế này đã tốt lắm lắm rồi, Lương Bắc Lâm nghĩ bụng.
Nằm vào giường cái Trình Thù Nam lăn ra ngủ luôn, chắc là Lương Bắc Lâm lại tắm lần nữa, không rõ mấy giờ mới ngủ. Đến sáng Trình Thù Nam thức dậy thì Lương Bắc Lâm đã rán xong trứng nấu xong cháo, trên bàn còn có một đĩa bắp bò ngâm.
Chuyện xảy ra tối qua nhanh chóng lướt vụt trong đầu, bước chân Trình Thù Nam khựng lại, ngay sau đó cậu đi ra bàn ăn như không có gì, tự nhiên ngồi xuống ăn cháo.
Lương Bắc Lâm ngồi đối diện với cậu, gắp một miếng thịt bò vào bát cháo cho cậu, nói điềm tĩnh thong thả: "Bổ sung dinh dưỡng."
Trình Thù Nam giả vờ ho khan, mỗi tội dấu vết diễn xuất sượng trân, mặt lại đỏ bừng lên.
"Tiểu Nam, mình ——"
Trình Thù Nam cắt lời gã ngay tức khắc: "Làm rồi cũng không nhất định phải có kết quả gì nhé."
Lương Bắc Lâm im lặng mấy giây, nụ cười trên gương mặt giả lả trắng trợn: "Mình phải đưa Chít Chít ra thú y tẩy giun, anh hẹn giờ chiều nay rồi, 3 rưỡi, đi thẳng từ studio sang."
"..."
Trình Thù Nam cắm mặt ăn một miếng cháo to, nhồm nhoàm đáp "Ừ".
"Anh không cần em phải cho anh kết quả, miễn em vui là tốt rồi." Lương Bắc Lâm nói tiếp.
"..."
Gã rút một tờ giấy ăn, tốc độ cái tay duỗi sang quá nhanh, Trình Thù Nam còn chưa phản xạ gì thì hạt gạo ở khóe môi đã bị Lương Bắc Lâm lau đi mất. Động tác này mập mờ bất thường vô cùng tận mà sao Lương Bắc Lâm làm tự nhiên thế cơ chứ.
Xong gã bổ sung một câu: "Ừm, anh đợi được."
Bữa sáng nay cực kì ngượng nghịu kì cục, may là Lương Bắc Lâm không bám riết lấy vụ đấy nữa. Cả hai vẫn đi làm ra đường về nhà như thường, hình thức chung đụng không hề thay đổi. Mỗi tội có việc này Trình Thù Nam hơi khó lòng mở miệng, ấy chính là một hôm nào đó sau hôm trước, cả hai lại làm thêm lần nữa trong nhà tắm.
Có lần 1 rồi thì sẽ có lần 2 lần 3.
Vẫn giống như ngày xưa. Trình Thù Nam vui sướng đơn phương một mình, xong xuôi tắm rửa đi ngủ, còn về việc Lương Bắc Lâm giải quyết vấn đề của gã như nào thì cậu không lo được.
Song mùi vị trong nhà tắm buổi sáng kế đó quá là nồng đậm, chẳng hiểu có phải Lương Bắc Lâm cố ý không nữa, không bao giờ chịu mở cửa sổ thông gió, thậm chí cái mùi này còn men theo cửa nhà vệ sinh rò rỉ sang đến tận phòng khách.
Trình Thù Nam dứt khoát vờ như không ngửi thấy gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top