Chương 74

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 74: Còn chả phải lốp dự phòng luôn ư

Thành phố Vực độ cuối xuân khô nóng nhiều gió, Trình Thù Nam xuống khỏi xe trung chuyển, mới đi vài bước mà cát bụi đã thốc đầy lên mặt.

Cậu kéo vali đi ra ngoài, che chắn mũ mão khẩu trang kín mít, vừa ra sảnh lớn thấy ngay một lớn một nhỏ đang đứng ngay gần đó. Trình An An nhảy cẫng lên vẫy tay với cậu, mặt mũi hớn hở. Lương Bắc Lâm đứng sau cô bé, tâm trạng không rõ rệt bằng, bó hoa to gã đang ôm trong tay làm nền khiến cả người dịu dàng hẳn.

Bước chân Trình Thù Nam tăng tốc, một tay cậu ôm lấy Trình An An, tay kia ôm hoa. Lâu lắm rồi Trình An An chưa được gặp Trình Thù Nam, cứ ríu rít kể chuyện mãi không thôi. Hiện giờ cô bé ở nội trú trong trường, cuối tuần sẽ về nhà, cuối tuần trước gặp đúng đợt Trình Thù Nam đi công tác nên cô bé được Lương Bắc Lâm đón sang nhà mình, chờ mãi đến cuối tuần này mới về, nhớ chú vô cùng tận, chỉ thiếu nước bám dính vào người Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cô bé, đầu tiên trên hết chính là vụ Trình An An đánh nhau ở trường.

Nguồn cơn sự việc rất đơn giản, Trình An An là học sinh chuyển vào giữa chừng, lại còn từ nước W về, làm quen với bạn học không suôn sẻ lắm. Trong một lần làm thí nghiệm theo tổ, cô bé và một bạn nam cùng tổ xảy ra mâu thuẫn do vấn đề thứ tự, thế là ra tay, cô bé dí luôn đầu cậu con trai kia vào dụng cụ thí nghiệm.

Lúc giáo viên gọi điện cho Trình Thù Nam cậu đang ở tỉnh bên, không kịp trở tay, giữa tình huống cấp bách đành phải đi nhờ Lương Bắc Lâm.

Tình hình sau ấy thu xếp như nào thì Lương Bắc Lâm mới chỉ kể đại khái, do cậu bạn kia gây hấn trước nên An An mới động thủ, không vấn đề gì lớn.

Nhưng rõ ràng Trình Thù Nam không tin hẳn, cậu hỏi thẳng luôn trước mặt cả hai trong xe, Trình An An véo von mô tả lại cụ thể cả quá trình.

"Tại nó chửi con trước bảo là con không có ba mẹ dạy dỗ, nếu đến nước đấy rồi mà con còn nhịn thì sau này nó sẽ bắt nạt con mãi mãi, không chỉ mình nó mà tất cả mọi người đều sẽ thấy con là đứa dễ ăn hiếp. Đối với dạng người như thế thì về cơ bản giao tiếp cũng vô dụng, chỉ có ra tay mới đủ sức khiến nó ngậm miệng."

Trình Thù Nam: "Từ từ đã, ai nói với con câu này đấy?"

Trình An An chột dạ liếc qua Lương Bắc Lâm.

"...Có trong các điều cần chú ý chú Lương liệt kê cho con trước khi vào học ạ."

Mặt mũi Trình Thù Nam kiểu cạn lời, sao cậu không biết là còn có danh sách các điều cần chú ý khi nhập học thế: "Thế nên con đập đầu bạn vào dụng cụ thí nghiệm à?"

Trình An An thỏ thẻ: "...Ấn cả vào chậu nuôi cấy nữa ạ."

Trình Thù Nam: "..."

"Chú Lương bảo, đã muốn ra tay thì phải đánh úp bất ngờ mà ạ, một đòn là khiến đối phương sững sờ ngay, thì mới có hiệu quả được."

Trình Thù Nam: "...Vậy rốt cuộc cuối cùng giải quyết như nào."

Lương Bắc Lâm lái xe minivan đến đón cậu, không gian rộng rãi, Trình An An ngồi ở ghế duỗi chân, đầu tiên cô bé chống nạnh bắt chước cái vẻ hếch mặt vênh váo của phụ huynh đối phương, xong lại quay qua mô phỏng điệu bộ Lương Bắc Lâm.

"Bố mẹ nó bảo là con trai nhà họ bị rách đầu, phải khâu 6 mũi, bắt chú Lương bồi thường các loại chi phí với cả phải xin lỗi trực tiếp nữa, bla bla các kiểu suốt cả buổi, chú Lương đáp được."

Trình Thù Nam thảng thốt: "?"

Đảm bảo không phải phong cách của Lương Bắc Lâm.

Tay lái xe của Lương Bắc Lâm rất vững, thi thoảng gã sẽ nhìn thoáng qua hai người đang nhộn nhịp qua kính chiếu hậu, không hề cắt lời.

"Phụ huynh nhà nó nghe thấy chú Lương nói thế là được đằng chân lân đằng đầu ngay, xong chú Lương xua tay bảo là đừng vội làm gì."

Trình An An làm theo động tác xua tay của Lương Bắc Lâm, gương mặt nở nụ cười cực kì xấu xa: "Chú Lương bảo con là, An An, chờ bạn khỏi xong quay lại trường, cháu mà trông thấy bạn thì cứ đánh tiếp, muốn đánh kiểu gì cũng ổn hết, miễn không đánh chết là được, tốn bao nhiêu tiền mình cũng đền thoải mái. Đây không phải vấn đề gì lớn, mấu chốt là cháu phải vui."

Tí thì Trình Thù Nam hất luôn hộp sữa đang cầm trong tay đi, cậu trợn mắt nhìn người đang ngồi ghế lái trước mặt, hồi lâu không thốt nên lời.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Lương Bắc Lâm dừng xe, ngoái đầu sang nói: "An An, cháu cười trông phản diện quá, chú chưa bao giờ cười như thế nhé."

"Vâng vâng, đúng là cháu cười trông không bóng gió mát mẻ bằng chú Lương." Trình An An vừa nói vừa lè lưỡi lêu lêu, "Cơ mà lúc đấy mặt bố mẹ nó với hiệu trưởng đều xanh mét luôn ý."

"Muốn đe cái kiểu phụ huynh và học sinh vô lý vô lẽ thế này thì phải khiến họ biết mình còn bất chấp lý lẽ hơn là được." Lương Bắc Lâm chen vào bổ sung, "Sau vụ này sẽ không còn bạn nào bắt nạt An An nữa đâu."

"Chính xác!" Trình An An phấn khởi kể, "Sau đấy có tận mấy bạn hồi trước hít le con xong giờ không dám thế nữa, có cả bạn ở cùng phòng ngủ đi đâu cũng phải đi cùng con, bây giờ con có tận mấy bạn hợp tính nhau cơ."

Đèn chuyển xanh, Lương Bắc Lâm đánh lái vô lăng sang trái, đến ngã tư tiếp theo rẽ vào là tới nhà Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam thấy An An vui vẻ vậy dĩ nhiên cũng vui theo, nhưng cậu vẫn khá ngờ vực: "Như này ổn thật hả?"

Trình An An đáp: "Dĩ nhiên rồi ạ, cuối cùng mình chỉ phải đền dụng cụ thí nghiệm với cả phí khám chữa bệnh thôi, đứa con trai kia còn xin lỗi con trực tiếp nữa."

Lương Bắc Lâm tiếp lời: "Trẻ con đều có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, mình mạnh hơn người ta dĩ nhiên người ta không dám ức hiếp mình nữa, thậm chí còn sùng bái mình. Tuy định hướng kiểu đấy không chuẩn chỉ lắm, nhưng mà hữu dụng."

Từ bé Lương Bắc Lâm đã gặp quá nhiều các việc tương tự, hồi đi học trường hợp của gã còn chẳng bằng được An An, đám học sinh bản địa kết bè bắt nạt gã, tất cả bị gã đơn thương độc mã đánh cho sấp mặt mới chịu thôi.

Tuy Vực Hoa quản lý nghiêm khắc nhưng ở một môi trường khép kín như thế, An An lại mới từ ngoài tới, giai đoạn bắt đầu vào học chưa chắc đã trôi chảy, gã bèn lặng lẽ dặn Trình An An, nhỡ gặp chuyện gì đừng nhẫn nhịn, miễn không đánh chết người thì gã có thể giải quyết mọi vấn đề.

Cảm giác biết mình sẽ được thiên vị triệt để trọn vẹn sẽ thế nào chứ?

Tuy Trình An An không rõ về ân oán giữa Lương Bắc Lâm và nhà họ Trình nhưng từng nghe người lớn kể loáng thoáng, vậy nên cô bé luôn có sự đề phòng và đối địch nhất định trước Lương Bắc Lâm. Dường như bắt đầu từ lúc ấy, cô bé mới hoàn toàn chấp nhận Lương Bắc Lâm.

"Bạn cùng phòng hỏi chú Lương là gì của con?" Trình An An nói tiếp, "Tại khác họ nhau mà, con cũng không thể bảo là phụ huynh của con được."

Nói xong cô bé ngó sang Trình Thù Nam kiểu đang chờ một đáp án. Cô bé 9 tuổi như bà cụ non, thấp thoáng phát hiện ra tình yêu của Lương Bắc Lâm đối với Trình Thù Nam chỉ từ những cử chỉ lời nói nho nhỏ, nhưng thái độ của Trình Thù Nam cứ mập mờ nước đôi bấy giờ.

Bạn bè hỏi thăm, cô bé cũng muốn tìm một vị trí phù hợp để mô tả về Lương Bắc Lâm mà nghĩ mãi không ra, đành phải nhờ sự trợ giúp từ Trình Thù Nam.

Đùng cái khoang xe lặng thinh, không chỉ mỗi Trình An An mà mu bàn tay đang ghì vô lăng của Lương Bắc Lâm cũng căng thẳng, ánh mắt nhìn đăm đăm phía trước, cùng chờ câu trả lời.

"An An, bây giờ có chú Lương che chở con, nhưng bao giờ con lớn, tương lai sẽ phải học cách tự mình giải quyết vấn đề." Trình Thù Nam khẩn trương đánh trống lảng, chỉ sợ cô bé con lại hỏi thêm cái gì nữa.

Cũng lo nhỡ đâu một ngày kia Lương Bắc Lâm không còn che chở, rồi Trình An An sẽ phải thất vọng.

Lương Bắc Lâm nhạy bén nhường nào, gã nhìn lướt qua Trình Thù Nam trong kính chiếu hậu, cậu vẫn đang cười tủm tỉm nhưng ánh mắt tĩnh lặng hẳn, đỡ lấy vai Trình An An bằng một tay, nhẫn nại trò chuyện với cô bé.

Con ngươi Lương Bắc Lâm thoáng ngưng đọng, gã cố tình nói với Trình An An:

"Lớn rồi cũng phải che chở cháu, chú có mỗi mình cháu thôi, chú không che chở cháu nhỡ tương lai già rồi cháu mặc kệ chú thì biết làm sao giờ."

Lương Bắc Lâm nói câu này cực kì đột ngột mà cũng rất thản nhiên, cứ như một người cha bình thường nói chuyện với con gái, vừa có vẻ chiều chuộng lại vừa hơi tủi thân.

Dứt lời xong cả Trình An An lẫn Trình Thù Nam đều ngây người luôn.

Trình Thù Nam bị dính đòn khống chế đơ ra mất 3 giây, cậu đằng hắng một tiếng, vành tai đỏ bừng. Trái lại Trình An An nghĩ ngợi rồi trả lời Lương Bắc Lâm rất nghiêm túc: "Chú Lương, chờ chú già rồi cháu sẽ lo cho chú, cả chú nữa, chú cứ yên tâm đi, có con đây rồi mà."

Lương Bắc Lâm xách vali đi theo hai chú cháu vào nhà. Căn hộ 2 phòng ngủ không quá lớn nhưng bố trí ấm cúng, ban công khoanh riêng một khoảnh thành góc làm việc của Trình Thù Nam, chỗ gần sofa trong phòng khách có ổ nằm cho Chít Chít. Mấy hôm nay Trình Thù Nam đi công tác nên Lương Bắc Lâm đón Chít Chít về nhà để dì Yến chăm nom hộ.

Mọi người vào nhà xong Trình Thù Nam đi tắm rửa thay quần áo, Trình An An về phòng làm bài tập. Lương Bắc Lâm dỡ vali cất đồ ngoài phòng khách, cho hết quần áo Trình Thù Nam đã mặc đợt đi công tác vào máy giặt.

Trước khi lên sân bay đón gã đã vào siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng, phân loại ra để vào tủ lạnh, rồi chọn một vài loại rau làm mấy món xào nhẹ bụng cho bữa tối.

Chờ Trình Thù Nam tắm táp sấy khô tóc đắp mặt nạ xong xuôi đi ra thì đồ ăn cũng gần chín. Cả ba cùng ngồi quanh bàn ăn cơm, Trình An An kể những chuyện hay ho ở trường, Trình Thù Nam hào hứng lắng nghe, thi thoảng cũng chia sẻ vài việc mắt thấy tai nghe trong chuyến công tác.

Cơm nước no nê, Trình Thù Nam và Lương Bắc Lâm cùng dọn dẹp bát đũa rồi ra ăn hoa quả. Đồng hồ chỉ mốc 9 giờ tối, Lương Bắc Lâm sợ Trình Thù Nam mệt, bèn đứng dậy bảo về trước.

Trình Thù Nam ngáp ngắn ngáp dài tiễn gã ra khỏi nhà, vẫy tay chào, đóng cửa lại.

Vừa mới quay đầu, Trình An An rõ ràng nãy đã về phòng thình lình xuất hiện sau lưng Trình Thù Nam, làm cậu giật hết cả hồn.

"Sao lại ra ngoài làm gì, đi vào ngủ mau lên, mai còn phải về trường nữa."

Trình An An cau mày, đáy mắt có vẻ soi xét: "Chú ơi, rốt cuộc chú xem chú Lương là gì thế ạ?"

Nếu bảo là nhân viên, chưa bao giờ thấy nhân viên nào tham dự vào cuộc sống gia đình của sếp tỉ mỉ đầy đủ đến thế: hàng ngày đưa đón đi làm tan làm, ở nhà đích thân xuống bếp nấu bữa sáng bữa tối, bữa trưa thì ăn chung ở studio, lại còn kiêm nhiệm đưa đón con nhỏ, lo liệu việc nhà, giải quyết các loại vấn đề lớn bé cho sếp.

Nếu bảo là bạn trai, thì hàng ngày ăn tối xong cứ đúng 9 giờ ra về, không thấy hẹn hò, không thấy ôm ấp hôn hít, còn chẳng nghe hai người này nói mấy lời đường mật bao giờ.

"Con nít con nôi hỏi mấy cái này làm gì." Trình Thù Nam gãi mũi, né tránh ánh mắt của Trình An An, lầm bầm đáp.

"Chú, chú chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của con đâu nhé, con phải bảo chú Lương là gì của con đây?" Trình An An đổi cách nói khác.

Trình Thù Nam ngang ngạnh: "Ai mà biết được."

Trình An An bĩu môi, biểu cảm đúng kiểu trông thấy trai tồi: "Thảm dễ sợ, còn chả phải lốp dự phòng luôn ư?"

**

Trong quán bar, Thẩm Quân nốc một chén rượu mạnh, cười nhạo Lương Bắc Lâm: "Chắc giờ ông còn chả được tính là lốp dự phòng ấy nhở?"

Lương Bắc Lâm làm lơ hắn, tập trung uống nước hoa quả của mình, dáng vẻ giữ thân trong sạch.

Thẩm Quân liếc cốc đá xay vị xoài vàng chóe, chê bai: "Gọi ông ra uống rượu mà ông làm quả này à."

Lương Bắc Lâm nói tỉnh bơ: "Sáng mai studio họp, phải đón Tiểu Nam đi làm sớm sớm."

Thẩm Quân bóng gió đá xoáy: "Ừm hứm, từ nhà cậu ta đến công ty đi mất 10 phút, xa quá đi thôi. Hôm nay ông uống chén rượu xong sáng mai kiểu gì cũng biêng biêng, sáng sớm đi với Tiểu Nam nhà ông ra đường xong bị tóm lại thổi nồng độ cồn thì chết dở."

Lương Bắc Lâm tựa vào quầy, tư thế cực kì lười nhác, đầu tiên gã nhón quả cherry ở miệng cốc ăn trước, tiếp đến uống một ngụm đá xay xong bình luận Thẩm Quân chả nể nang gì: "Lửa giận của ông ngùn ngụt quá nhỉ."

"Tôi thông báo cho hội đồng quản trị rồi, tuần này triệu tập cuộc họp toàn thể lần thứ 3 trong quý, chủ đề là tái bổ nhiệm cựu chủ tịch đã từ chức trước đó." Thẩm Quân đặt chén rượu xuống, châm thêm điếu thuốc, thong thả thông báo, "Tôi đã tiếp xúc riêng với một số cổ đông, họ cực kì thiếu tín nhiệm với tôi, ý kiến yêu cầu ông quay lại nhậm chức lên đến 96%, ông toi đời rồi."

Lương Bắc Lâm lạnh nhạt vô tình: "Không đi."

Thẩm Quân sốt cả ruột: "Ông trông ông xem, sự nghiệp chả có ái tình cũng không. Bây giờ muốn như nào? Vứt nốt tình bạn luôn đấy hả? Nếu đã về đây rồi thì tốt xấu gì ông cũng phải đỡ tôi với chứ, tôi gồng cái công ty của nợ nhà ông nửa năm còn được, chẳng lẽ ông định bắt tôi lao lực đến tận thế luôn à?"

"Ít nhất thì bây giờ chưa được."

Thẩm Quân phát điên vì gã, hắn vẫy tay gọi phục vụ lại, hùng hổ gọi liền một lượt 6 7 cốc rượu mạnh xong chỉ vào Lương Bắc Lâm: "Tính hết cho cái tên này nhá."

Nhân viên phục vụ: "Dạ vâng thưa sếp."

Cuối cùng Lương Bắc Lâm không đỡ được, phải uống mấy chén với Thẩm Quân.

Quán bar khá vắng vẻ, chỗ trong góc rất yên tĩnh, Lương Bắc Lâm lấy điện thoại ra vuốt màn hình mấy cái, Thẩm Quân xáp sang ngó, lờ mờ thấy có câu "Sáng mai ăn bánh khoai môn", là tin nhắn gửi Trình Thù Nam.

Thẩm Quân chẹp một tiếng: "Vẫn chưa có tuyên ngôn rõ ràng à?"

Vẻ dung túng lẫn bất lực thoáng lướt qua gương mặt Lương Bắc Lâm: "Nào dám đòi tuyên bố gì."

"Không lời công nhận không một danh phận, ông được đấy, tốt xấu gì hồi ấy hai người còn có cái tờ hợp đồng, bây giờ thì vui quá."

Thẩm Quân cứ phải chọc đúng nỗi đau làm Lương Bắc Lâm cũng hơi lúng túng. Gã không dám nghĩ đến những việc mình từng làm, cứ nhớ lại là chỉ khao khát tự bóp chết bản thân cho xong.

"Thế ông có dự định gì không?" Thẩm Quân hỏi tiếp, "Không thể cứ như này mãi chứ."

Lương Bắc Lâm đáp: "Cứ từ từ thôi, được như hôm nay là tôi đã thỏa mãn lắm rồi."

Thẩm Quân nâng chén rượu lên: "Vậy chúc ông số đỏ nhá."

**

Trình Thù Nam đang ngủ mơ màng thì tự dưng nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ vang lên ngoài cửa. Xưa giờ cậu không ngủ sâu, lúc này mới dụi mắt ngồi dậy, nghi là mình nghe nhầm. Tiếng động kì cục lạ lùng vẫn còn kia, cậu rời giường, âm thầm nhích ra đến cửa dỏng tai lên nghe, hình như có người đang mở khóa cửa nhà cậu.

Đêm hôm khuya khoắt có người cạy khóa ở ngoài, kinh hoàng thực sự, nhoáng cái Trình Thù Nam đã tỉnh hẳn luôn, cậu vớ lấy cây gậy bóng chày đặt ở tủ bên cạnh của Lương Bắc Lâm đưa cậu từ lâu để phòng thân rồi nép mình sát tường, sau đó quát lên một tiếng hùng hổ khí phách: "Ai!"

Tiếng động ở cửa ngừng lại, vài giây sau, một giọng nói vang lên: "...Tiểu Nam?"

Là Lương Bắc Lâm.

Chắc gã say quá, không thì sao chờ Trình Thù Nam mở cửa xong gã phải xác nhận một hồi rồi mới chậm chạp nói: "Ngại quá xin lỗi em, anh định về nhà cơ... sao lại ở đây nhỉ."

Trình Thù Nam dìu gã nằm xuống sofa, sau đó vào bếp đun nước ấm mật ong, lúc cậu cầm cốc nước đi ra thì Lương Bắc Lâm đã ngồi dậy. Trông mặt mũi gã rất điềm tĩnh, ngũ quan trở nên sâu xa hơn bởi men rượu và ánh đèn, tay đặt trên đầu gối, nếu không do ánh mắt hơi đờ đẫn thì cái dáng ngồi ngay ngắn chỉnh tề của gã chẳng khác gì đang dự cuộc họp quan trọng nào đó.

Trình Thù Nam đưa cốc nước cho gã qua bàn trà, hỏi: "Uống bằng nào thế?"

Lương Bắc Lâm bưng cốc nước bằng hai tay, nhấp mấy ngụm, trả lời thành thật: "Uống với Thẩm Quân ở Flame, đấy là quán bar của cậu ta mở, chỉ có hai đứa bọn anh thôi."

"...Em có hỏi anh cái này đâu."

Trình Thù Nam ngồi khoanh chân dưới thảm, cậu đang mặc áo phông dài tay với quần soóc, cổ áo rộng quá, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra theo động tác của cậu, hắt bóng đầy quyến rũ lên lớp da. Không chỉ mỗi xương đòn mà còn cả cổ tay nhỏ gầy lẫn làn da trắng nõn tới độ chói mắt nằm ngoài quần áo nữa, dường như chúng đều đem lại xúc cảm chân thật trong lòng bàn tay Lương Bắc Lâm.

Mái tóc tơ bù xù rũ xuống trước trán do vừa thức giấc, đôi mắt lèm nhèm díp vào, cơn buồn ngủ chưa dứt hẳn khiến trông Trình Thù Nam vừa mềm vừa ngoan.

Lương Bắc Lâm dời mắt tránh đi, yết hầu hoạt động lên xuống rõ rệt, bàn tay đang áp vào cốc nước cứ nóng bỏng.

"Anh... về đây." Gã nói.

Trình Thù Nam liếc sang đồng hồ treo tường, 1 giờ sáng, về thì cũng được thôi nhưng trông Lương Bắc Lâm cứ bần thần, không được giống bình thường cho lắm. Cậu lưỡng lự vài giây rồi bảo: "Hay là anh ở tạm phòng khách một đêm đi."

"Được." Lương Bắc Lâm đáp ngay.

Trình Thù Nam: "..."

Trình Thù Nam lục lọi tìm ra một bộ đồ ngủ cotton cỡ to được ban tổ chức tặng trong hoạt động lần trước mà cậu không dùng đến, vốn định cắt ra lót ổ cho Chít Chít, bây giờ để Lương Bắc Lâm mặc đã vậy.

Tranh thủ thời gian Lương Bắc Lâm vào nhà tắm Trình Thù Nam nghiên cứu qua cái sofa, Lương Bắc Lâm mà nằm đây thì chắc không duỗi nổi chân.

Hiện đã sắp sang đầu hạ, nhiệt độ vừa phải, mặt sàn gỗ lót thảm dày dặn, Trình Thù Nam nghĩ ngợi, chẳng thà trải đệm ra cho gã nằm. Thế là cậu vào phòng ngủ lấy hai cái chăn dày, dịch bàn trà sang bên rồi trải chăn lên trên thảm, cộng thêm gối với chăn len nữa, tất bật chốc lát là có ngay chiếc giường giản dị.

Tiếng nước ở nhà tắm đã tắt, giọng Lương Bắc Lâm vọng từ trong ra nghe hơi khàn, gã gọi tên Trình Thù Nam: "Tiểu Nam, không có khăn tắm."

"À, đang ngoài ban công, sáng em mới giặt." Trình Thù Nam dụi mắt xong ngáp dài, lề mề đi ra ban công rút khăn tắm.

Cậu ôm khăn tắm trong tay quay vào cửa nhà vệ sinh, buồn ngủ sắp díp mắt lại đến nơi rồi, đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm, cậu đang định vắt khăn tắm lên tay nắm cửa thì tự dưng cánh cửa thình lình bật mở.

Cửa chỉ mở hé một tí, hơi nóng và hơi nước đã ào ạt bốc lên ùa khỏi khe hở, Trình Thù Nam rụt lại tránh theo phản xạ, còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay to lớn khớp xương rõ nét đã duỗi từ trong ra, chộp lấy cả khăn tắm lẫn cổ tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top