Chương 73
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 73: Ấy là tài xế nhà tôi
Khóc một trận xong trạng thái của Trình Thù Nam lại tươi sáng hơn hẳn.
Hôm sau Lương Bắc Lâm đến sớm, Trình Thù Nam đã đang ngồi nghiên cứu với Trình An An về chính sách tuyển sinh và môi trường khuôn viên của Hoa Vực luôn rồi. Cả hai đều ăn mặc rất chỉnh tề, cùng ngồi bàn bạc trước máy tính bên bàn ăn, Trình An An búi tóc tròn xoe, trông tràn đầy ý chí chiến đấu.
Gương mặt Lương Bắc Lâm mang nụ cười tủm tỉm vô thức, gã xách nguyên liệu, nói trước khi đi vào bếp: "Hôm nay nấu chè khoai môn đậu đỏ."
Trình Thù Nam không ngẩng đầu mà xua tay mấy cái từ xa, ý bảo đã biết.
Vào cái ngày rất bình thường ấy, Trình Thù Nam đưa ra một quyết định cực kì trọng đại.
Việc chuyển studio đến thành phố Vực cần cân nhắc nhiều phương diện. Trình An An cần ổn định để đi học, điều kiện giáo dục của thành phố Vực chắc chắn hơn xa tỉnh lẻ như thành phố Vân, không chỉ ở trường tư hàng đầu dạng Vực Hoa mà lên đến đại học cũng tha hồ lựa chọn. Hơn nữa Trình An An lớn lên ở thành phố Vực từ bé, quen thuộc với môi trường ở đó hơn. Đồng thời Trình Thù Nam cũng muốn quay về Đại học Y để hoàn thành nốt việc học, tốt nghiệp luôn là mơ ước xưa nay của cậu.
Bên cạnh đó, từ khi Lương Bắc Lâm thao tác đăng kí đem lại khoản vốn trợ giúp sản nghiệp văn hóa của thành phố xong, Studio An Khả phát triển ngoài sức tưởng tượng, Trình Thù Nam từng mấy lần tham gia hoạt động bên chính quyền với tư cách đại biểu doanh nghiệp văn hóa mới nổi, hơn nữa cậu cũng cực nổi tiếng trên mạng, thành ra đơn hàng của studio càng lúc càng ngập ngụa, nhiều mảng đã bắt đầu mở rộng khai thác sang các tỉnh thành lân cận. Thành phố Vực có hạ tầng giao thông thuận tiện, cơ hội lại càng hứa hẹn, sẽ có lợi cho sự phát triển của studio hơn so với việc co cụm ở thành phố Vân.
Cho dù có vô số lý do thôi thúc cậu về, thì việc quay lại thành phố Vực vẫn cần dũng khí.
Song Trình Thù Nam đã xác định thấu đáo triệt để, con người ta không thể bị bó buộc trong quá khứ, trốn tránh quá khứ mãi, đối mặt tiến lên thuộc về thái độ sống. Dù vùi dưới bùn lầy mục nát thì vẫn có thể vươn mình nở hoa.
Quyết định xong, lúc ngồi ở bàn ăn sáng cậu nói cho Lương Bắc Lâm. Trông Lương Bắc Lâm không có cảm xúc gì quá nổi trội, gã đáp "Ừ" rất tự nhiên. Sau đó bổ sung thêm một câu, "Đằng nào em ở đâu anh cứ đi theo đó là được."
Đây là lần đầu tiên Lương Bắc Lâm nói rõ ràng thái độ bám gót theo đuổi của mình, thẳng thừng đến nỗi Trình Thù Nam nghẹn luôn miếng khoai môn trong họng. Cậu uống ực ngụm nước đầy, lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt né tránh, không đáp lời.
Khoảng thời gian 1 tháng tiếp đó, Trình Thù Nam chạy qua chạy lại giữa hai đầu thành phố Vực và thành phố Vân. Đầu tiên cậu làm thủ tục nhập học cho An An trước, rồi làm thủ tục quay lại trường cho mình, đồng thời còn phải tìm chỗ ở, bận tối mắt tối mũi.
Lương Bắc Lâm từng đề xuất thăm dò là có thể ở luôn căn nhà ngày xưa, Trình Thù Nam bỏ ngoài tai, Lương Bắc Lâm bèn ngậm miệng nuốt vế còn lại về bụng. Gã không can thiệp vào quyết định của Trình Thù Nam, chỉ lê la khắp nơi theo cậu.
Đứng trước giá nhà cao ngất ở thành phố Vực, Trình Thù Nam không lưỡng lự, rút khoản quỹ giáo dục đã luôn để yên bấy lâu nay của mình ra để mua đứt một căn chung cư gần Đại học Y ngay trước Tết. Studio cũng chốt ở một tòa nhà văn phòng tại khu kinh doanh gần đó, chờ qua Tết là sẽ chính thức chuyển sang.
Còn về vấn đề đón Tết ở đâu, Trình Thù Nam trưng cầu ý kiến của Trình An An, cuối cùng quyết định ở lại thành phố Vân.
Vẻ nhộn nhịp chất phác nơi thành phố Vân làm Trình Thù Nam không nỡ rời đi, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng của cậu ở chốn này. Sang năm là trường Trình An An bắt đầu khai giảng, cậu cũng túi bụi theo, vậy chẳng thà nấn ná lười biếng ở thành phố nhỏ đã tiếp nhận cậu đem lại cho cậu đầy đủ niềm vui này thêm đợt nữa.
Trình Thù Nam cho 2 nhân viên duy nhất trong tiệm nghỉ lễ, Liễu Mễ tung tăng hoan hô kéo vali về quê song Lương Bắc Lâm lại không đi, hàng ngày vẫn thong dong nhàn nhã đến làm.
Từ ngày nghỉ đầu tiên trông thấy Lương Bắc Lâm tiếp tục xuất hiện ở tiệm là Trình Thù Nam đã phải nghiêm túc nói rõ: "Em không có tiền trả lương gấp 3 cho nhân viên đâu nhé."
Trình Thù Nam nói câu này xong trông Lương Bắc Lâm rất vui vẻ: "Ừm, nhân viên tự nguyện tăng ca."
Gã nhấn giọng vào hai chữ "nhân viên", hiển nhiên được Trình Thù Nam công nhận quan trọng hơn gấp 3 tiền lương nhiều. Lúc này Trình Thù Nam mới ngộ ra, cáu tiết vì mình đần, lại để Lương Bắc Lâm lợi dụng sơ hở nữa rồi.
Theo cách nói của Lương Bắc Lâm thì phải đưa ra thông báo cho thôi việc bằng văn bản trước 30 ngày làm việc. Ban đầu Trình Thù Nam đã tự soạn một bản, sau ấy cả hai cùng đi nước W kéo dài rõ lâu, chuyện này mới bị gác lại.
Sau khi quay về Trình Thù Nam nhắc tới một lần, lúc này Lương Bắc Lâm đang vẽ tranh trên máy tính bảng. Nghe thấy câu Trình Thù Nam nói xong gã hơi khựng lại, thình lình đứng dậy đi ra cửa, bắt đầu bê thùng hàng vừa mới dỡ để ở ngoài chưa kịp thu xếp mang vào trong.
Hồi ấy gã còn đang bó bột dở, tay trái tránh cử động mạnh chỉ dùng được tay phải, tư thế cũng kì cục vướng víu – toàn bộ cánh tay phải ôm vòng lấy thùng hàng kẹp ở hông, cằm thì tì phía trên để cố định, lệch người sang rảo bước mấy bước rồi đặt lên kệ hàng.
Trình Thù Nam bảo gã dừng lại gã không nghe. Trình Thù Nam đòi chuyển cùng gã gã cũng không nhường. Ra vào hai ba chuyến xong mặt mũi quần áo đã lem nhem hết cả.
Đúng lúc này có khách quen bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt mới sửng sốt kêu lên: "Tiểu Lương gãy xương rồi mà vẫn chuyển hàng à!"
Trình Thù Nam cảm giác mình vô cùng giống nhà tư bản ác độc tày trời, nhân viên tàn phế rồi mà còn bóc lột người ta, mặt mũi bắt đầu lúng túng.
Lương Bắc Lâm trả lời: "Không sao đâu ạ, thùng nhẹ lắm bác ạ."
Chờ chuyển hết xong xuôi Lương Bắc Lâm đi rửa tay rửa mặt, khách hàng cũng đã ra về, gã tiếp tục ngồi xuống vẽ, Trình Thù Nam bĩu môi, không nhắc lại chuyện nghỉ việc nữa.
Đằng nào chân mọc từ người Lương Bắc Lâm ra, gã không đi cũng chẳng ai đuổi được, người này còn rách việc khó xơi hơn cả hàng xóm nhà bên sinh sự. Sau ấy Trình Thù Nam không muốn nợ gã nên dứt khoát kí hợp đồng chính thức dưới tên studio với gã luôn. Lương Bắc Lâm chuyển từ thực tập lên nhân viên, tiền lương tăng thành 4500 tệ, đầy đủ bảo hiểm trợ cấp, mỗi tháng được nghỉ 4 ngày.
Ngày xưa Lương Bắc Lâm không hào hứng với Tết lắm, nhưng năm nay thì tham gia quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Trình Thù Nam chọn một hôm lái xe van đi mua sắm, Lương Bắc Lâm ngồi ở ghế phó lái lấy tờ giấy nhỏ trong túi áo ra xem.
Trình An An ngồi sau xáp lại gần muốn xem cùng. Bây giờ cô bé không sợ Lương Bắc Lâm như đợt trước nữa, thỉnh thoảng sẽ gọi chú Lương, trò chuyện vài ba câu, Lương Bắc Lâm đều trả lời cực kì nghiêm túc, chưa từng qua quít lấy lệ chỉ vì Trình An An là trẻ con.
Trông thấy tờ giấy viết chi chít đầy chữ toàn là đồ đạc đón Tết, còn mấy dòng ở cuối tuy khá ngoáy nhưng Trình An An nhận ra đó là tên mấy mẫu mô hình.
Dĩ nhiên mấy mô hình đắt đỏ thì thành phố Vân không bán mà phải đặt từ tận nước ngoài, Trình An An biết là mua cho chú mình, nhưng trong ấy cũng có vài cái tên cô bé thích. Cô bé loáng thoáng phấn khởi, xong lại không rõ là có phải để tặng mình không, nhất thời bồn chồn háo hức muốn hỏi gì đó.
Lương Bắc Lâm đưa mắt ra hiệu với cô bé, yên lặng đừng nói gì vội.
Cả ba mua một đống đồ quay về, vừa về đến nhà thì có đồ chuyển phát nhanh mang tới, mười mấy cái hộp chất chồng lên nhau. Trình Thù Nam khá là nghi hoặc, Trình An An thì lại mặt mũi tung tăng đi khui thùng giúp Lương Bắc Lâm.
Ngoài các thứ tặng cho Trình An An thì riêng quà của Trình Thù Nam đã có 8 món, mô hình, túi xách, trang sức, quần áo bày đầy ắp bàn làm việc. Trình Thù Nam há mồm trợn mắt, Lương Bắc Lâm cất các thứ đi hộ cậu, thản nhiên nói: "Bù lại quà lúc trước."
Từ 18 tuổi đến 25 tuổi, Lương Bắc Lâm bù đắp cho Trình Thù Nam tất cả những món đang nợ.
**
Qua Tết, studio chính thức chuyển tới thành phố Vực, Trình An An và Trình Thù Nam cũng quay lại trường học.
Đặt chân vào khuôn viên Đại học Y, Trình Thù Nam hoảng hốt một lúc rất lâu. Cậu cầm theo giấy tờ tài liệu vào trường báo cáo, thầy Lý năm xưa dẫn cậu đi Cảnh Châu vỗ vai cậu thật mạnh, không nói được lời nào, viền mắt đỏ hoe.
Trình Thù Nam cũng xót xa theo, giải thích chung chung là ban đầu do tâm trạng bản thân bất ổn nên bỏ đi một mình, không ngờ mọi người lại tưởng là cậu gặp nạn.
Sau đó thầy Lý dẫn cậu đi xem phòng triển lãm đặt theo tên cậu, cậu đứng bên ngoài phòng triển lãm một hồi, trông theo tốp năm tốp ba các em sinh viên ra vào, phấn chấn nét thanh xuân, nói cười đầy thỏa thích.
Cậu không có tâm trạng gì quá phức tạp, chỉ cảm thấy là vẫn còn rất nhiều việc mình còn chưa làm xong, thời gian trôi như gió, cậu phải cố gắng tiếp mới được.
Quá trình nhập học của Trình An An rất thuận lợi, tất thảy đều tiến hành tuần tự từng bước. Studio An Khả tuyển thêm 3 nhân viên, lần này người phụ trách phỏng vấn là Lương Bắc Lâm, cuối cùng nhân viên mới cũng đáng tin hơn tí, điều khoản liệt kê trong hợp đồng chặt chẽ không một sơ hở, làm Liễu Mễ cứ cảm thán liên hồi.
Trình An An được xếp vào học tiếp kì 2 lớp 4, vừa vào học 1 tháng đã đến ngày mở cửa cho phụ huynh thăm quan trường cố định mỗi kì một lần.
Trước đó 1 tuần Trình Thù Nam đã bắt đầu đắp mặt nạ, chạy bộ, chọn quần áo, phấn đấu điều chỉnh để đạt được trạng thái tốt nhất. Lương Bắc Lâm thấy cậu căng thẳng bèn đề nghị đi cùng.
"Không sao, em tự đi là được." Trình Thù Nam khước từ.
Lương Bắc Lâm trấn an cậu: "Ngày phụ huynh giống kiểu gặp mặt làm quen ấy mà, mọi người ngồi tán gẫu với nhau, thăm quan khuôn viên trường, nêu ý kiến đề xuất các thứ."
Trình Thù Nam vẫn hơi nhụt chí, hạ giọng nói: "Các bạn khác đều có bố mẹ đi cùng, chỉ mỗi An An lại là chú, em sợ các bạn cười con bé."
"Em là người chú thân thiết nhất tốt đẹp nhất trên đời này rồi, bất kể người khác nghĩ sao thì chắc chắn An An vẫn sẽ vui mừng lắm."
Cuối cùng Lương Bắc Lâm vẫn đi cùng, hôm đến đón Trình Thù Nam gã lái một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, mặc vest đi giày da, đeo chiếc kính mắt gọng vàng, gã bảo: "Anh làm tài xế, không đi theo em đâu, chờ ở bãi đỗ xe thôi."
Gã đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu bạc giá 7 chữ số, vai rộng chân dài phong độ hiên ngang, nhìn kiểu gì cũng không ra tài xế. Trình Thù Nam suy tư chưa đến 1 giây, giơ tay chỉ: "Lên xe."
Học sinh ở Vực Hoa không giàu thì cũng sang, tuy tiền bạc không hoàn toàn nói lên được gì nhưng sự phối hợp và thái độ của phụ huynh cũng góp phần giúp con cháu có trải nghiệm dễ chịu hơn ở trường.
Chờ vào đến bãi gửi xe của Vực Hoa, Trình Thù Nam vuốt ngực mấy cái, thốt lên: "Nguy hiểm thật."
Để chào đón phụ huynh tham gia ngày mở cửa lần này, trường khoanh riêng một khoảnh ở bãi cỏ phía trước tòa phòng học làm bãi đỗ xe tạm thời, lúc họ đến nơi xung quanh đã chật ních các loại xe sang. Trình Thù Nam mà gọi xe hay lái cái xe phổ thông của mình đến đây thật thì đúng là cũng hơi khó nói.
Trưởng phòng giáo vụ đang đón khách, phụ huynh lục tục có mặt vào trong, đang trò chuyện với các thầy cô ở sân ban công tầng 2 tòa phòng học. Lương Bắc Lâm chỉ vừa xuống xe đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, phải công nhận là vẻ ngoài gã xuất sắc, sức hiện diện mạnh mẽ, gã điềm tĩnh thản nhiên đi sang phía bên kia mở cửa xe, đón Trình Thù Nam bước ra.
Vốn dĩ mọi người đang đoán xem phụ huynh lạ mặt này là ai, bố đã thế kia rồi thì không biết mẹ ngồi ở ghế sau còn phải như nào nữa.
Lúc Trình Thù Nam xuống xe mọi người đều sửng sốt, nhất thời không đoán ra đâu mới đúng là ba sấp nhỏ. Trình Thù Nam chỉnh trang lại quần áo, đi lên theo thảm đỏ. Cậu mặc một bộ vest phong cách thư thái màu xám be phối với quần tây cùng màu, mái tóc hơi dài túm thành cái đuôi nhỏ sau gáy, đôi hoa tai kim cương tôn lên ngũ quan tinh xảo trắng sứ, trông không giống người thường mà như idol bước từ trong poster ra hơn.
Trưởng phòng giáo vụ vội tiến lên bắt tay với cậu: "Chào anh, ba của An An đúng không ạ?"
Trình Thù Nam đáp lễ: "Chào thầy, tôi là phụ huynh của Trình An An."
Hai người hàn huyên thêm mấy câu, xe trung chuyển đã tới, trưởng phòng giáo vụ mời mọi người lên xe đi thăm quan khuôn viên trường trước.
Chờ tất cả cùng ổn định chỗ ngồi, trưởng phòng giáo vụ liếc mắt nhìn sang Lương Bắc Lâm vẫn đang đứng cạnh chiếc xe thể thao, hỏi Trình Thù Nam: "Anh bên kia không đi cùng ạ?"
"Không cần đâu ạ," Trình Thù Nam xua tay mặt không biêu cảm, "đấy là tài xế nhà tôi."
Kết thúc buổi tọa đàm thì đã gần trưa, các phụ huynh có thể chọn ở lại trường ăn trưa hoặc ra về trước. Suốt cả sáng Trình Thù Nam phải ngồi ngay ngắn nghiêm trang, giờ đã mệt lắm rồi. Cậu trao đổi phương thức liên lạc với mấy phụ huynh trò chuyện hợp rơ, mục đích xã giao đã xong xuôi, cậu quyết định rút lui trước.
Vừa bước ra khỏi phòng họp thì bỗng hiệu trưởng người nước ngoài tóc vàng óng gọi tên cậu xuyên qua đám đông, bảo là muốn trò chuyện riêng mấy câu. Trình Thù Nam dừng chân, tưởng là về chuyện của An An, nào ngờ hiệu trưởng cực kì phấn khởi nói "Cảm ơn" với cậu.
Qua màn mô tả bằng tiếng Trung bập bõm của hiệu trưởng, mãi rồi Trình Thù Nam cũng tạm nghe hiểu, đại ý là hi vọng nếu có dịp nào phù hợp xin mong hãy dẫn ông đi xem triển lãm cổ vật thêm một lần nữa.
Trình Thù Nam chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu mô tê gì hết, nhưng cậu vẫn gật đầu bình thường: "Được ạ, nếu có cơ hội thì mình đi cùng nhau."
Thấy được hứa hẹn xong hiệu trưởng mừng rỡ liến thoắng liên hồi, mấy lần nhắc tên Lương Bắc Lâm, Trình Thù Nam duy trì nụ cười mỉm, chăm chú lắng nghe.
Hiệu trưởng tiễn Trình Thù Nam xuống tận tầng dưới, hai người bắt tay chào tạm biệt, trò chuyện rất vui vẻ. Lương Bắc Lâm ngồi trong xe, thấy Trình Thù Nam đi ra bèn lái xe khỏi chỗ đỗ, dừng phía dưới ban công tầng 2.
Lúc này không có ai cả, Trình Thù Nam ngồi vào ghế phó lái. Cậu xã giao qua lại nguyên một buổi sáng giờ đã hơi héo úa, một tay chống cằm, trông kiểu không muốn nói chuyện.
"Sao thế?" Lương Bắc Lâm hỏi, tay phải đánh vô lăng rẽ ra cổng trường.
Hoa Vực nằm ở ngoại ô thành phố, lên đường vành đai đi tầm 1 tiếng là đến căn nhà Trình Thù Nam mới mua. Hiện đang tầm giờ cơm rồi, thấy cậu không nói năng gì Lương Bắc Lâm tưởng là cậu đói.
"Mình đi ăn canh hầm, em ăn ít bánh quy lót dạ trước đi này." Lương Bắc Lâm đổi sang lái bằng tay trái, tay trái gã vẫn chưa được linh hoạt lắm, chỉ có thể giữ hờ vô lăng, tay phải thì mở hộp quà vặt lấy gói bánh soda cracker với hộp sữa ra đưa cho Trình Thù Nam.
Trình Thù Nam xé mở gói bánh, im lìm ăn mấy cái, bỗng hỏi: "...An An đi học đâu dễ thế đúng không?"
Vừa nãy cậu đã nắm được đại khái từ những gì hiệu trưởng kể. Để giúp Trình An An được vào Vực Hoa, đợt quay về thành phố Vực tập trị liệu Lương Bắc Lâm phải chầu chực chờ hiệu trưởng ở cổng trường. Hiệu trưởng không gặp, gã chờ từ sáng đến tối xong tiếp tục ngồi cả đêm trước cổng, mãi tới tận 8 giờ sáng hôm sau.
Lúc ấy đúng vào thứ 2, học sinh quay lại trường. Buổi sáng hiệu trưởng phát biểu ở sân, Lương Bắc Lâm chờ ngay phía ngoài tường. Cuối cùng hiệu trưởng hết cách đành phải gặp gã.
Lương Bắc Lâm trình bày đầy đủ với hiệu trưởng về tài liệu, ảnh chụp lẫn cảnh ngộ của An An ở nước W, thái độ chân thành khiêm nhường, chỉ hi vọng cho An An được vào học. Hiệu trưởng bảo gã cứ về chờ thông tin, trước khi đi gã tặng hiệu trưởng tấm thiệp mời tham gia một triển lãm cổ vật khép kín do ban ngành liên quan tổ chức, vốn không mở cửa cho người ngoài. Hiệu trưởng là người nước F, đam mê văn hóa phương Đông từ nhỏ, bèn vui mừng đến xem.
Hôm triển lãm Lương Bắc Lâm chờ ở cửa, cánh tay vẫn còn đang bó bột, đi cùng hiệu trưởng vào trong, hiệu trưởng vinh dự được chứng kiến nét chữ thể Hành của nhà thơ ông yêu thích nhất để lại. Khi đó Lương Bắc Lâm còn bỏ một số tiền lớn mời một nhà thư pháp đương đại nổi tiếng mô phỏng một bức, biếu tặng để bày tỏ tấm lòng.
Sang tuần thứ 2, Lương Bắc Lâm nhận được thông báo nhập học cho Trình An An.
Không khó để Trình Thù Nam tưởng tượng ra quá trình ấy phải tốn hàng bao công sức, cậu cũng nhớ ra có một hai tuần Lương Bắc Lâm về thành phố Vực tập hồi phục xong nán lại lâu hơn bình thường vài hôm. Hóa ra việc An An được vào học hoàn toàn chẳng đơn giản như gã nói tí nào.
"Bất cứ việc gì cũng có cách giải quyết, Vực Hoa không thể là ngoại lệ được." Lương Bắc Lâm không thấy chuyện này gian nan gì mấy, nếu muốn làm thì gã sẽ không tiếc mọi giá thực hiện cho thành công, đây vẫn luôn là thái độ sống của gã từ xưa tới giờ.
Gã cũng không muốn mang việc này ra giành công trước mặt Trình Thù Nam, mong mỏi ban đầu của gã chỉ là hi vọng Trình Thù Nam được thoải mái vui vẻ.
Vậy nên gã còn chẳng buồn kể.
"Hiệu trưởng bảo với em à?" Lương Bắc Lâm hỏi.
Trình Thù Nam đáp "Ừ".
Lương Bắc Lâm cười cười, bỗng dưng duỗi tay ra đặt lên mu bàn tay Trình Thù Nam, gói bánh quy đang đặt trên đùi phát ra tiếng va chạm giòn tan.
"Ăn của em đi." Giọng gã rất thấp, lòng bàn tay ấm sực, nói xong câu này gã cũng không nhấc tay ra mà từ từ siết chặt, nắm lấy toàn bộ bàn tay Trình Thù Nam.
Một lúc sau Trình Thù Nam rụt tay về, hơi hơi mất tự nhiên, cậu nhón miếng bánh trong gói nhét vào mồm mình, quay đầu đi không nhìn Lương Bắc Lâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top