Chương 72

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 72: Cái ôm đầu tiên

Sau khi quay về thành phố Vân, Lương Bắc Lâm vẫn đi làm ở Studio An Khả như trước. Song tay trái gã bất tiện, hàng tuần đều phải quay về thành phố Vực một chuyến để tập trị liệu phục hồi, tháo bó bột xong trong thời gian ngắn chưa dám cử động quá sức. Gã chẳng đề cập đến chuyện nghỉ làm mà cũng không đòi tiền lương, Trình Thù Nam hoàn toàn không gạt phăng sĩ diện đuổi gã đi nổi. Huống chi sau đợt ở nước W, cả hai thống nhất được một mối ăn ý ngầm khó lòng diễn tả, quá trình chung đụng cũng có sự khác biệt rất tế nhị so với trước.

Song Lương Bắc Lâm không hề thể hiện ra ý ràng buộc báo đáp gì hết, cũng chưa bao giờ dồn ép bức bách về mặt tình cảm.

Trình Thù Nam giống một con thỏ, khó khăn lắm mới thò đầu ra, mới dám bước một bước tới thế giới bên ngoài. Chỉ một bước thôi đã là hiếm có lắm, càng lúc càng tới gần Lương Bắc Lâm hơn, lúc này đây Lương Bắc Lâm không dám nhúc nhích tí nào, sợ rằng bất cẩn chút xíu con thỏ sẽ giật mình chui lại về tổ mất.

Thực ra Trình Thù Nam cũng không quá rảnh để lo Lương Bắc Lâm, vừa quay lại cái là cậu bắt tay vào tìm hiểu trường học khắp mọi nơi, hi vọng giúp Trình An An nhập học sớm nhất có thể. Khổ cái là trường hợp của Trình An An đặc thù, không lấy được chứng minh quá trình học từ nước W, vậy nên khó mà xin vào trường công.

Lương Bắc Lâm đề xuất là tình hình Trình An An hợp đi học trường tư hơn. Nghe xong Trình Thù Nam lại càng rầu rĩ, chưa tính học phí ngất ngưởng của các trường tư thì những cơ sở dạng này đa số đều ở các thành phố lớn, ở thành phố Vân lại không có.

Lương Bắc Lâm bưng nốt món xào cuối cùng ra, thấy Trình Thù Nam đang nhăn nhó sầu muộn nghiên cứu chính sách tuyển sinh ở bàn ăn, bèn gọi cậu "Ăn trước đi đã".

Trình An An bị cảm, không nuốt nổi cơm, Trình Thù Nam bảo cô bé lên gác nằm nghỉ cho sớm, lúc này bàn ăn chỉ còn hai người cậu và Lương Bắc Lâm, trao đổi không cần phải tránh trẻ con.

"Vẫn không được à?" Lương Bắc Lâm múc bát canh bằng tay phải rồi đưa cho Trình Thù Nam, dõi theo cậu lơ đãng húp một ngụm.

"Thiếu cái này thiếu cái kia, tóm lại là từ chối nhập học." Trình Thù Nam khá là nản. Cậu lặn lội muốn gãy cả chân, nhờ vả đủ các kiểu người quen rồi mà vẫn bị từ chối.

"Anh nghiên cứu thử mấy bên trường tư, trước mắt thì Vực Hoa phù hợp với An An nhất." Lương Bắc Lâm cân nhắc đề xuất, dừng lại mấy giây, thấy Trình Thù Nam nghiêm túc lắng nghe bèn nói tiếp, "Vực Hoa là trường quốc tế liên cấp thẳng 12 năm học, chia ra hai nhánh trong nước và quốc tế, dạy song ngữ, học sinh nước ngoài cũng đông, năng lực đầu vào đều thuộc hàng top, An An học ở đây thì càng dễ thích nghi hơn."

Trình Thù Nam cắn đũa ngẫm ngợi, với tình trạng hiện nay của Trình An An thì kể cả có được nhận vào tiểu học công lập cũng cần điều chỉnh hết từ tâm trạng, mô hình hành vi cho đến thói quen học tập, chưa chắc bé nhỏ đã chịu được. Bây giờ điều cô bé cần hơn cả là môi trường cởi mở thân thiện, nếu được vào học một trường như Vực Hoa thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn nữa.

"Ý anh là cái trường Vực Hoa siêu khó vào đấy á?" Trình Thù Nam cắn đũa xong quay sang húp canh, nhíu mày não nề, "Cái trường mà có tiền cũng chưa chắc được nhận?"

Vực Hoa tập hợp nguồn đầu vào học sinh đứng nhất cả nước, điều kiện tuyển sinh cực kì nghiêm ngặt, hồi trước có con một gia đình giàu có nổi tiếng trong nước bị từ chối, gia đình mới công khai phê phán Vực Hoa ở các loại dịp hội họp, vụ ấy còn từng lên báo cơ.

"Hôm nay anh hỏi rồi," Lương Bắc Lâm nói tỉnh bơ như không, "anh gửi mail các tài liệu em chuẩn bị cho hiệu trưởng của Vực Hoa, người ta xem xong trả lời là An An có thể vào học."

Nghe thế Trình Thù Nam ngớ cả ra: "Gì cơ?"

Đơn giản vậy á?

Bao nhiêu người chen lấn sứt đầu mẻ trán còn khó len vào cửa sau Vực Hoa, nhưng sao trong miệng Lương Bắc Lâm thì kiểu nhẹ nhàng lắm vậy. Trình Thù Nam tương đối nghi hoặc lẫn lưỡng lự, đừng có để nợ nần ơn huệ ai đó.

Lương Bắc Lâm vội nói: "Không mất công, trùng hợp có người bạn quen với hiệu trưởng thôi."

Trình Thù Nam "Ồ" một tiếng dài giọng ra, thảo nào.

Nếu bảo Lương Bắc Lâm không thúc đẩy đằng sau thì Trình Thù Nam không tin đâu, nhưng ảnh hưởng tới vấn đề giáo dục thì cậu không kì kèo, đằng nào mình cũng phải nhờ vả người quen thôi mà. Thế là sau vài giây trầm tư cậu chọn tiếp thu món quà trên trời rơi xuống này, hỏi rất tự nhiên thoải mái: "Bao nhiêu tiền một năm?"

Thấy Trình Thù Nam không phản cảm trước việc mình can thiệp, Lương Bắc Lâm thở phào nhẹ nhõm, nêu ra con số.

"May vẫn tạm ổn, em còn khoản quỹ giáo dục nữa, rút ra là đủ."

Vốn dĩ tưởng là sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng khoản tiền ấy nữa, bây giờ đã khôi phục danh tính ban đầu, cũng không cần lo Lương Bắc Lâm bắt cậu, đương nhiên phải rút nốt.

"Ừ, rút hết ra đi." Lương Bắc Lâm nói, "Nếu không đủ thì anh còn đây."

Chuyện tiền nong đã giải quyết, giờ còn một vấn đề nữa, ấy chính là Vực Hoa nằm ở thành phố Vực, cách thành phố Vân 3 tiếng máy bay.

Việc cả nhà chuyển đi vì sự học của con trẻ rất phổ biến, huống chi bây giờ Trình An An rất nhạy cảm, thường xuyên ở lì trong gian phòng nhỏ cả ngày không nói năng gì, rất cần được hòa nhập sớm vào môi trường sống và hoàn cảnh giáo dục của trẻ con bình thường.

Nghĩ đến đây, Trình Thù Nam im bặt. Cậu không nói gì thì Lương Bắc Lâm cũng không dám gây áp lực cho cậu, đây là việc lớn, không thể quyết định vội vàng chỉ trong phút chốc.

Ăn cơm xong, chờ Lương Bắc Lâm ra về, Trình Thù Nam đi lên gác.

Từ khi đón Trình An An về thì cậu ngăn thêm một khoảng nhỏ của gian phòng ra, mua một chiếc giường bé xinh cho Trình An An ngủ, ở giữa có rèm che sát đất.

Trình Thù Nam khẽ khàng đi vào, trong phòng đang bật một chiếc đèn đọc sách, đằng sau rèm không có tiếng động gì cả, chẳng biết Trình An An đã ngủ chưa nữa.

Trẻ con lớn rồi, Trình An An còn là con gái, ở tạm vậy mấy hôm còn được nhưng không thể thế mãi. Trình Thù Nam ngồi trên giường cân nhắc, ban đầu cậu định đưa Trình An An về xong sẽ mua nhà ở thành phố Vân, nhưng nếu đi học ở Vực Hoa thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn, việc mua nhà thành phố Vân thành ra không cần thiết nữa.

Trình Thù Nam đang suy tính vẩn vơ thì rèm thoáng lay động, hình như Trình An An vừa trở mình.

"An An," Trình Thù Nam nhẹ giọng gọi cô bé, "làm cháu thức giấc mất à? Chú tắt đèn đi ngủ ngay đây, cháu cũng ngủ đi."

Bên kia rèm không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nông. Trình Thù Nam giơ tay lên mò mẫm định tắt đèn, còn chưa ấn công tắc thì bỗng giọng Trình An An vang ra.

"Chú ơi, cháu không muốn đi học đâu."

Trình Thù Nam ngẩn ra, tay vẫn đang với giữa không trung: "...Sao lại thế?"

Giọng Trình An An nhẹ tênh: "Chẳng sao cả ạ, không muốn đi học thôi ạ."

Cô bé vừa nói vừa vén rèm ra, ngồi dậy trên giường, nhìn Trình Thù Nam bằng đôi mắt đỏ hoe.

Trình Thù Nam vặn đèn sáng hơn một tí, ngũ quan tinh xảo dịu êm trong căn phòng nhá nhem, chất chứa nhẫn nại trọn vẹn: "An An, cháu đừng nóng vội, kể cho chú nghe với, có phải vì nhớ ba mẹ không? Hay là có nguyên do nào khác nên không muốn đi học?"

Trình An An ậm ừ đáp: "Không đi học thì không rắc rối nữa ạ."

Mấy năm nay cô bé sống lưu lạc bấp bênh, lần nào cũng không ở lại một nơi được lâu quá, khó khăn lắm mới làm quen với hoàn cảnh thì lại phải bôn ba khắp chốn theo ba mẹ tiếp, cũng đã chuyển qua cực kì nhiều trường ở các địa phương. Cô bé không hòa nhập nổi với các bạn học, nghe giáo viên giảng bài cũng đâu hiểu tiếng, không bạn bè, cảm giác chẳng có chốn về, cô bé dằn dỗi mấy lần, sau ấy ba mẹ bận rộn dứt khoát để cô bé ở lại phòng thuê luôn.

"Đi học có rắc rối gì đâu, có bạn bè này, học được nhiều điều mới này, ngày nào cũng hay ho lắm." Trình Thù Nam hơi cúi người chạm vào đầu gối Trình An An, ôn tồn khuyên nhủ.

"Rắc rối lắm mà, chẳng phải ngày nào chú cũng đi tìm trường rồi bị từ chối đấy ạ? Chú lén gọi điện nhưng cháu nghe thấy hết rồi." Trình An An kiên cường quay mặt đi, không nhìn Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam không muốn dạy đời nhưng nhất thời chẳng biết khuyên can kiểu gì, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó với trẻ con tầm tuổi này nên khá là nóng ruột: "Tuổi này của cháu không đi học thì làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ ở nhà làm thủ công với chú ư?"

"Không được ạ?"

"Không được."

Bị từ chối làm Trình An An túm lấy tấm rèm bên cạnh, cô bé trề môi, giọng bỗng cao vút lên: "Cháu phiền phức lắm mà, ba mẹ thấy cháu rách việc, chú cũng sẽ ghét thôi!"

Đùng cái Trình Thù Nam ngơ ngác.

Gương mặt cô bé nhỏ 9 tuổi có vẻ trưởng thành và đau thương hiếm thấy ở bạn đồng trang lứa, nơi ở mãi chẳng cố định thời gian trước lẫn trung tâm bảo trợ về sau đều đã để lại cho cô bé tổn thương khó lòng nguôi ngoai.

Cô bé không tin sẽ còn ai yêu thương mình nữa.

Bỗng nhiên Trình Thù Nam tìm thấy mình ở Trình An An trong một khoảnh khắc nào đó, sợ hãi và bất lực, mà vẫn phải gồng mình vờ bình thản trước mặt người khác, thực ra khắp toàn thân đều đã tan nát như tờ giấy, đâm nhẹ thôi là rách toạc.

"Sao chú lại ghét cháu được cơ chứ? Chú đưa cháu về gian nan như thế chính vì hi vọng cháu sẽ sống thật tốt mà." Trình Thù Nam cười khổ một tiếng, "An An, bây giờ chú chỉ có mỗi cháu thôi, chú còn sợ cháu ghét chú đây này."

"Nhưng mà chú với chú ấy... chú ấy bị thương." Trình An An lí nhí.

Trước Lương Bắc Lâm luôn luôn đi theo sau chú nhà mình, cô bé có cảm giác sợ sệt bẩm sinh. Nhưng cô bé lờ mờ biết được là bởi muốn dẫn mình đi nên cả hai mới gặp nguy hiểm, Lương Bắc Lâm suýt nữa bỏ mạng ở nước W vì cứu chú mình. Người lớn sẽ không kể những việc này cho cô bé, nhưng cô bé góp nhặt được chút xíu chân tướng từ các loại biểu hiện úp mở, biết là nếu không phải do mình thì Lương Bắc Lâm đã không bị thương, Trình Thù Nam đã không gặp phải những khó khăn trở ngại ấy.

Cô bé phiền phức thế này, sao chú với Lương Bắc Lâm lại không ghét mình cho được?

Sau khi tháo bó bột, mỗi tuần đều sẽ có mấy ngày Lương Bắc Lâm không đến tiệm, chị Liễu Mễ bảo là Lương Bắc Lâm phải đi bệnh viện tập hồi phục. Sau ấy có một hôm buổi trưa, chị Liễu Mễ và chú đều vắng nhà, một mình Lương Bắc Lâm ngồi trong góc, ấn bấm lòng bàn tay trái bằng bên tay phải không bị thương, xoa bóp cho bản thân từng tí một, đau đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi.

Trình An An nhoài người trên cầu thang lặng lẽ trông xuống, nhìn thấy thái dương Lương Bắc Lâm gồ cả gân xanh. Lúc này bỗng cửa bật mở, Trình Thù Nam bước vào xách theo con cá, cười hì hì nói: "Trưa nay ăn canh cá nha."

Lương Bắc Lâm lập tức thả tay xuống đứng dậy như chưa hề có gì xảy ra, giơ tay nhận lấy con cá: "Em rửa tay nghỉ một lát đi, anh làm cá cho."

Thế là bữa trưa được ăn cá nấu chao nồi đất, thêm một nồi canh cá thơm lừng nữa.

Lúc ấy Trình An An loáng thoáng cảm giác là, Lương Bắc Lâm đau như thế, sao có thể không trách mình được. Trông Lương Bắc Lâm với chú gần gũi như thế, chắc hẳn chú cũng sẽ trách mình.

Trình Thù Nam sửng sốt trước sự nhạy cảm của Trình An An, cậu nín thinh một lát, chỉ có thể nói: "An An, chú Lương bị thương không liên quan gì đến cháu đâu, cháu không có lỗi, bọn chú đều không hề trách móc gì cháu cả."

Trình An An ngẩng đầu: "Thật ạ."

"Thật mà."

Không biết Trình An An có tin không, cô bé thỏ thẻ: "Ba bảo là, chú ấy rất đáng sợ."

"Đúng là chú ấy từng làm rất nhiều điều sai lầm, nhưng mà... ai mắc sai lầm cũng có nguyên do nhất định, từ bé chú ấy đã mất cha mẹ, sống rất cực khổ, cũng đã phải trả giá cho việc đó. Kể cả mình không quên được thù hận không thể chấp thuận quá khứ thì cũng nên tử tế dịu dàng với bản thân, nhìn về phía trước, đi về phía trước."

Trình An An nửa hiểu nửa không, gật đầu.

"An An, không phải sợ đâu, chú sẽ mãi mãi đồng hành cùng cháu."

Đắp kín chăn cho Trình An An, kéo rèm lại, Trình Thù Nam ngồi ngơ ngẩn trên giường hồi lâu, rồi chậm rãi đi xuống nhà.

Tầng 1 không bật đèn, cậu lấy chiếc áo phao dáng dài trong tủ ra khoác vào, xỏ đôi dép lê bông dày ấm, mở cửa đi ra ngoài.

Trên đường chẳng có ai, cũng không lạnh lắm. Chỗ gần cửa ra vào tiệm có một chiếc ghế dài, Trình Thù Nam không ngồi mà tựa vào tay vịn, đứng yên.

Kể từ sau khi rời khỏi thành phố Vực 3 năm về trước, đã lâu lắm rồi cậu không hề khóc, nhưng lúc này đây có cố thế nào cũng chẳng nín nổi. Cậu không dám đau buồn trong phòng, lo Trình An An phát hiện, vốn định ra ngoài hóng gió tí cho tỉnh táo lại, vậy mà vừa trông thấy cái bóng của mình trên mặt đất là nước mắt tự động lăn dài.

Có tiếng bước chân vang lên, dừng lại bên cạnh mình, Trình Thù Nam trông thấy một cái bóng khác xuất hiện dưới đất.

Cái bóng lớn hơn hẳn bóng cậu, áp sát lại gần, vậy là bao trùm luôn cái bóng nhỏ hơn nằm bên trong nó.

Lương Bắc Lâm luôn luôn chờ ngoài cửa cho đến khi đèn tầng 2 đã tắt, kiểm tra một lượt cửa nẻo từ ngoài xong mới ra về. Có lần Trình Thù Nam bắt gặp qua cửa sổ nên để ý quan sát, phát hiện ra hễ ở thành phố Vân là tối nào Lương Bắc Lâm cũng sẽ lặp lại quy trình y hệt.

Rõ ràng lần này trước khi xuống nhà cậu đã tắt đèn lâu lắm rồi, không hiểu sao Lương Bắc Lâm vẫn còn ở đây.

Sau khoảng im lặng rất lâu giữa cả hai, Lương Bắc Lâm duỗi tay ra, chầm chậm ôm Trình Thù Nam vào lòng. Trình Thù Nam không hề giãy giụa, cậu tì trán vào lồng ngực Lương Bắc Lâm, nước mắt vốn đã ngừng rơi lại tiếp tục trào dâng.

Ánh trăng vằng vặc trời cao, sáng rực, con phố mùa đông vắng vẻ đằng đẵng.

Trải qua quá nhiều biến cố, quãng thời gian dăm ba năm như đã nối dài cả kiếp.

Khoảnh khắc này chẳng ai cất tiếng. Ngoài Lương Bắc Lâm ra không còn ai biết về trập trùng khổ đau Trình Thù Nam từng gặp trong quá khứ. Giống vậy, ngoài Trình Thù Nam ra, cũng chẳng ai có thể đồng cảm thấu hiểu những trắc trở thời niên thiếu và nỗi dằn vặt nơi đáy lòng hiện giờ của Lương Bắc Lâm nữa.

Đây là cái ôm đầu tiên của hai người sau 3 năm xa cách, không phải ảo giác, không hề ép buộc, thuộc về Lương Bắc Lâm, cũng thuộc về cả Trình Thù Nam.

Cảm giác chân thực lan từ lòng bàn tay, từ cành tay đến với trái tim, Lương Bắc Lâm chỉ mong cho thời gian mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Nhưng không thể được, Trình Thù Nam đang khóc, khóc đến nỗi tan nát lòng người.

"An An... còn có em."

Trái tim Lương Bắc Lâm thắt lại đau nhói: "Ừ, nhưng Tiểu Nam của anh thì lại chẳng còn ai hết."

"Lúc đau buồn nhất em cũng chỉ muốn có người bảo em đừng sợ, nói với em là sẽ mãi mãi ở bên em... em đòi hỏi nhiều lắm sao? Tại sao..."

Trình Thù Nam nói đứt quãng rời rạc. Những tủi hờn và tâm trạng bị đè nén miên man trong ngày tháng xa xưa sẽ không thật sự tan biến chỉ vì thời gian đã trôi đi. Giữa một thời khắc sơ hở nào đó tinh thần thả lỏng, nó sẽ đột ngột xổng ra, mùi vị tích tụ lên men quá lâu sẽ còn chua chát đắng cay hơn nữa.

Lương Bắc Lâm cởi nút áo khoác ra bao bọc Trình Thù Nam trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu thật sát.

"Anh xin lỗi, để em phải ấm ức tủi thân đến thế, anh xin lỗi, xin lỗi em, Tiểu Nam..." Lương Bắc Lâm đau xót đến độ chỉ muốn nhào nặn sao cho Trình Thù Nam hòa vào với cơ thể mình, che chở cậu thật kín kẽ, lấy máu thịt mình trái tim mình nuôi dưỡng cậu.

"Tất cả là do anh sai, anh sẽ đồng hành với em, dù cho có việc gì xảy ra cũng không cần phải sợ, dù em đi đâu anh cũng sẽ ở bên em."

"Em sẽ có tất cả mọi thứ, có An An, có người yêu, có rất đông bạn bè, đến sinh nhật em sẽ nhận được rất nhiều quà, có công việc mình yêu thích, có học vấn có thành tựu của riêng mình, có nhiều tiền bạc nhiều niềm vui tới nỗi tiêu không bao giờ hết."

Lương Bắc Lâm rủ rỉ thì thầm, Trình Thù Nam vẫn đang vùi trong lòng gã, khóc mệt quá, đôi mắt nhòe nhòe mất tiêu cự, cũng chẳng biết cậu có nghe lọt tai không.

Câu Lương Bắc Lâm nói "Tao là bạn trai em ấy" lúc bị bắt cóc ở nước W chỉ để ứng phó khẩn cấp, Trình Thù Nam sẽ không xem là thật. Tương lai mối quan hệ giữa họ sẽ đi đâu về đâu, giờ thì đây đã không phải việc một mình Trình Thù Nam có thể quyết định nữa.

Họ yên ổn vô sự với nhau lâu như thế, Lương Bắc Lâm chưa từng nhắc đến việc bắt đầu lại lần nữa, nhưng gã hành động nhất quán, thái độ thành khẩn, đã lặng lẽ êm dịu hòa mình vào thành một phần cuộc sống của Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam nghĩ, e là điều ước năm mới của cậu – muốn sống sao cho thật vui vẻ hạnh phúc – sau này không hất văng Lương Bắc Lâm ra được nữa đâu.

Khóc một hồi xong lại cậu bắt đầu ngẩn ngơ, cậu quệt bớt nước mắt trên mặt, chùi hết cả vào áo khoác của Lương Bắc Lâm.

Sau đó cậu ậm ừ nói: "Làm người ai lại tham lam thế được."

"Được chứ." Lương Bắc Lâm ôm cậu chặt hơn xíu nữa, "Em muốn gì cũng được hết, Tiểu Nam, chỉ cần là việc anh đủ sức làm được, thì đều dành cả cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top