Chương 71

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 71: Tôi sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu khổ nữa

Xe cấp cứu đến đầu tiên, trước khi lên xe Lương Bắc Lâm nói với bác sĩ bằng tiếng Anh, cậu ấy phải ở trong tầm mắt tôi.

Trình Thù Nam lên xe cùng. Tình huống của Lương Bắc Lâm không được ổn lắm nhưng tay phải chưa bị thương cứ siết thật chặt lấy tay Trình Thù Nam, gã liên tục an ủi cậu "Không sao", rồi dặn cậu nếu chốc nữa mình phải vào phòng mổ thì có thể liên lạc với luật sư địa phương đang giúp cả hai làm thủ tục suốt giai đoạn vừa rồi, chờ luật sư tới rồi hẵng trả lời, ngoài ra gọi thẳng cho Thẩm Quân luôn cũng được.

Lúc trước gã đã ám chỉ trong cuộc gọi cho Thẩm Quân, chắc chắn Thẩm Quân sẽ báo cho Thẩm Quân Hoài. Gã giết người của quân đội ở nước W, phải chờ xem cảnh sát xác định tính chất vụ việc lần này thế nào. Đang phẫu thuật dở thì gã còn chẳng lo nổi thân mình, nhỡ Trình Thù Nam bị dẫn đi điều tra rồi gặp thêm sự cố nào nữa thì gã sẽ điên thật mất.

Nửa tiếng sau, Trình Thù Nam ngồi bên ngoài phòng mổ, ôm chặt áo khoác dính máu của Lương Bắc Lâm trong tay, hàng loạt chi tiết khi ấy dần dà tràn vào đại não như đang tua lại.

Lúc Lương Bắc Lâm xông vào Trình Thù Nam hãy còn ngơ ngẩn, không hiểu sao mà kẻ đang đè trên người cậu tự dưng gục thẳng xuống, tiếp đến tiếng súng vang lên, cảnh tượng sau đó khiến ruột gan cậu sắp nứt ra.

Viên đạn xuyên thủng qua lòng bàn tay Lương Bắc Lâm rồi lao thẳng về phía khuôn mặt gã.

Thời gian đình trệ trong nháy mắt. Trình Thù Nam trợn to con ngươi, mọi thứ thuộc phạm vi tầm nhìn đều ngưng đọng tựa quay chậm. Lương Bắc Lâm không hề tránh, vì viên đạn vút đi quá nhanh, không thể nào tránh nổi.

—— Lương Bắc Lâm tiến vào đây với tâm thế sẵn lòng kéo nhau liều chết. Nếu không phải viên đạn đi lệch liệu hậu quả sẽ ra sao, Trình Thù Nam không dám nghĩ nữa.

Rất rất nhiều máu, toàn là máu của Lương Bắc Lâm, viên đạn sượt ngay mép trán, máu trên mặt, trên tay mà gã như kiểu không cảm giác được cơn đau, lại còn đi lấy áo khoác đưa cho Trình Thù Nam mặc. Nhưng sao lại không đau cho được, gã đứng đó, nét mặt cứng rắn không hề biến sắc song toàn thân đều đang run bần bật khe khẽ, mới đầu còn kiểm soát được, về sau đau quá còng cả lưng xuống.

Dù vậy thì mãi đến tận khi đi được ra khỏi nhà kho với Trình Thù Nam, mãi đến khi xe cấp cứu trờ tới, gã vẫn không hề thả tay Trình Thù Nam ra, lặng yên trấn an Trình Thù Nam đừng sợ.

Khoảnh khắc ấy, dường như trời có sập xuống gã cũng gánh được.

Quả đúng như Lương Bắc Lâm đoán trước, cảnh sát đến bệnh viện yêu cầu đưa Trình Thù Nam đi để điều tra. Lúc này Lương Bắc Lâm vừa mới được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trình Thù Nam bình tĩnh trao đổi với cảnh sát, giơ hai tay mình lên, xắn tay áo cho đối phương thấy cổ tay sưng đỏ, đồng thời nói đầu mình cũng bị thương, không đứng dậy nổi, bụng dưới còn bị đá một phát, cần kiểm tra chữa trị khẩn cấp.

Nước W đang ở vào trạng thái loạn lạc bất ổn, tuy cơ cấu cảnh sát vẫn vận hành nhưng do nhiều vấn đề như lực lượng nhân sự, trang thiết bị thiếu thốn nên hiệu quả và chất lượng làm việc rất chậm chạp. Trình Thù Nam còn liên quan tới yếu tố nước ngoài, đưa vào điều tra sẽ dính dáng đến các quy trình thủ tục nhiều bên, phía cảnh sát cũng khá mất kiên nhẫn. Nhưng hiện trường đã có một người chết, bắt buộc phải xử lý vụ án này.

Chỉ lát sau luật sư có mặt, hỗ trợ Trình Thù Nam trình bày với cảnh sát, cuối cùng cảnh sát đồng ý cho Trình Thù Nam chữa trị trước. Kiểm tra các thứ hết một lượt đã mất hơn tiếng đồng hồ, ca mổ của Lương Bắc Lâm cũng chuẩn bị kết thúc.

Bác sĩ gọi Trình Thù Nam kí giấy, trao đổi với cậu là bệnh nhân gãy xương cổ tay trái, lòng bàn tay có vết thương xuyên thủng, hệ thống dây thần kinh ở ngón tay bị tổn hại, khả năng cao tương lai sẽ ảnh hưởng đến chức năng bàn tay. Vết thương trên mặt không nghiêm trọng, chỉ là tụ máu dưới da, nghỉ ngơi mấy hôm sẽ tiêu bớt.

Trình Thù Nam thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho Thẩm Quân báo Lương Bắc Lâm ổn rồi.

Lòng dạ thấp thỏm của Thẩm Quân mới dịu lại, dù đỡ sốt ruột hơn nhưng các công việc tiếp theo vẫn tương đối lằng nhằng. Ở nước M nhà họ Thẩm có một bộ phận lĩnh vực kinh doanh liên quan đến công nghiệp quân sự, sau khi biết tin Thẩm Quân Hoài đã cố gắng hết sức để điều đình với quân đội nước W. Song nước xa khó cứu lửa gần, hơn nữa thế lực các bên ở nước W lộn xộn, giờ họ còn muốn dẫn cháu nhỏ rời đi với tiền đề đang gánh án mạng trên lưng, đúng là khó khăn đủ đường.

Trình Thù Nam hiểu hết những việc ấy, giọng cậu chất chứa sự tỉnh táo đã vượt thoát dĩ vãng, cậu nói với Thẩm Quân: "Tôi sẽ đưa cả hai người họ quay về bình an."

Một tuần sau đó, Trình Thù Nam chạy qua chạy lại khắp các nơi bệnh viện, đại sứ quán và đồn cảnh sát, từ lúc tỉnh lại Lương Bắc Lâm bị hạn chế cử động nghiêm ngặt, toàn bộ mọi việc do một mình Trình Thù Nam bôn ba xử lý.

Ứng đối với cảnh sát hình sự nước W, cung cấp đầy đủ bằng chứng, bình tĩnh biện bạch rồi thu xếp các loại vấn đề tiếp diễn phía sau với sự hỗ trợ từ đại sứ quán, Trình Thù Nam thực hiện tất cả rất gọn ghẽ chỉn chu. Thỉnh thoảng cậu về khách sạn tắm rửa qua chợp mắt một lát, còn thì đa số thời gian cứ trả lời xong chỗ cảnh sát điều tra là cậu lại vào bệnh viện với Lương Bắc Lâm. Trạng thái tinh thần của Lương Bắc Lâm tạm ổn, chỉ đôi lúc trông thấy Trình Thù Nam lại thấp thoáng vẻ xót xa.

 Trình Thù Nam đang cắt táo thành miếng nhỏ, cầm tăm xiên đút cho Lương Bắc Lâm ăn.

"Để anh tự cầm." Lương Bắc Lâm khá là ngượng nghịu lúng túng, gã chưa được ai chăm bẵm thế này bao giờ, rồi lo Trình Thù Nam bị mệt nữa, bèn ôm gập bát hoa quả trước người, cầm ăn bằng tay phải.

"Táo này tên là Venus." Trình Thù Nam bỏ tay cho gã tự ăn, ánh mắt nhìn Lương Bắc Lâm đang phải bó bột, bỗng cậu mím môi cười.

Đây là lần đầu cậu cười suốt mấy ngày nay, vẻ nghiêm trọng tiêu cực trước đó tản đi bớt, trông cả người sáng láng phấn chấn hơn.

"Anh có tay." Lương Bắc Lâm xiên một miếng táo đút cho Trình Thù Nam trước, xong cầm đúng cái tăm ăn thừa xiên thêm miếng nữa bỏ vào miệng mình, bình luận, "Ngọt lắm."

Thế là cả hai đều bật cười.

Thoáng cái bầu không khí thư thái hẳn ra, Lương Bắc Lâm ba hoa bổ sung rất thản nhiên: "Venus rất đẹp, em có gu lắm."

Trình Thù Nam cắn một miếng táo, lẳng lặng đảo mắt xem thường.

Hai người ăn chung một quả, mấy miếng đã sạch bách. Lương Bắc Lâm vẫn muốn ăn nữa, hỏi cậu: "Hết rồi à?"

"Ừm, hết rồi."

Trình Thù Nam lấy khăn ướt lau tay, xong lại đưa khăn ướt đã dùng cho Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm cầm trong tay nắm nắm mấy cái xem như là lau, rồi vứt vào thùng rác cạnh đó.

Ngoài cửa có một cảnh sát hình sự đứng canh để trông coi Lương Bắc Lâm, Trình Thù Nam nghiêng đầu liếc ra phía ngoài cửa, thỏ thẻ nói: "Đưa gần hết táo cho người ta rồi."

Khóe môi Lương Bắc Lâm cong cong: "Bồi dưỡng quan hệ được đấy."

"Ừm, thông cảm lẫn nhau cả mà." Trình Thù Nam chân thành nói.

Gương mặt Lương Bắc Lâm ngập tràn nụ cười. Gã cười lên trông rất anh tuấn, dù đang ốm yếu thì vẻ sắc bén từ ngũ quan vẫn rất mạnh mẽ, nhưng Trình Thù Nam không thấy sợ gã nữa.

"Tiểu Nam, có mệt lắm không?"

Lương Bắc Lâm thôi cười, ánh mắt lưu luyến nơi khuôn mặt Trình Thù Nam. Mấy hôm nay cậu lặn lội tới lui, khó tránh hơi tiều tụy, chắc chắn không ăn uống được đàng hoàng, chỗ trán mọc một cục mụn đỏ chói, trông thôi đã đau.

Trình Thù Nam đáp: "Không mệt."

Giọng Lương Bắc Lâm trầm thấp: "Vất vả cho em quá."

"Vốn dĩ đây là việc của em mà, liên lụy anh bị thương theo." Trình Thù Nam nhìn Lương Bắc Lâm, trịnh trọng nói, "Em đã đảm bảo với Thẩm Quân, sẽ đưa anh về nước bình an."

Lương Bắc Lâm hơi hơi nghiêng người về trước, dường như giây phút này gã cực kì dựa dẫm vào Trình Thù Nam: "Được, chờ em dẫn bọn anh quay về."

(*chắc ý hai người nhắc đến bức tượng Venus de Milo, tượng thần Vệ nữ, thần của tình yêu và sắc đẹp, rất nổi tiếng, với đặc trưng là không có đôi tay)

Vài ngày kế tiếp, đại sứ quán tiến hành đàm phán và phản đối tới các cơ quan liên quan ở địa phương nước W, sự việc bắt cóc tống tiền xảy ra trước, Lương Bắc Lâm giết người là hành động tự vệ chính đáng khi quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bị xâm hại. Đồng thời Trình Thù Nam nộp thêm bằng chứng và lời khai chi tiết, chứng minh với phía cảnh sát là 3 tên bắt cóc không hề có ý định thả họ đi, hễ nhận tiền xong sẽ lập tức giết người diệt khẩu.

Ngay từ khi bị bắt Lương Bắc Lâm đã hiểu rõ điều này, lúc tỉnh lại ở bệnh viện là gã thống nhất cách nói với Trình Thù Nam luôn, bao gồm việc đối phương chưa từng che giấu danh tính, cộng thêm cả các dụng cụ vật liệu phi tang xác chết đầy đủ ở hiện trường. Về sau tên mặt sẹo với tên bắt cóc người nước W còn sống kia cũng khai ra đúng sự thật.

Lần lữa kéo dài mãi lâu, cuối cùng phía cảnh sát nước W cũng kết án trước dịp năm mới.

Lương Bắc Lâm được hủy lệnh hạn chế để ra viện, gã cùng Trình Thù Nam vội vàng lên đường luôn để đến thủ đô nước W, xin chữ kí đóng dấu của bên y tế dự phòng, sau đó đón Trình An An khỏi trung tâm bảo trợ.

Đến giờ đã 2 tháng trôi qua kể từ khi họ đặt chân tới nước W, chỉ còn 3 hôm nữa là sang năm mới Dương lịch.

Một ngày trước khi rời nước W, Trình Thù Nam dẫn cháu tới gặp vợ chồng Trình Ẩn.

Trình Ẩn và vợ bị giam giữ riêng, Trình An An vào gặp mẹ trước, Trình Thù Nam không theo cùng mà chờ ở ngoài. Trong ấn tượng của cậu chị dâu là một người phụ nữ rất dịu dàng, luôn luôn đối xử rất tốt với cậu. Ban đầu người nhà vứt bỏ cậu, cậu không rõ chị dâu đóng vai trò gì trong ấy, nhưng cậu nghĩ là thôi, có những người chẳng thà đừng gặp thì hơn.

Oán hận hay buông bỏ thì cũng thể, tóm lại đều khiến tâm trạng mình nôn nao.

Sau đó mới sang gặp Trình Ẩn.

Trước đó cảnh sát cũng ghé tìm hiểu từ phía Trình Ẩn, Trình Ẩn mới biết chuyện Trình Thù Nam và Lương Bắc Lâm bị bắt cóc. Anh ta cung cấp lời khai mấu chốt, chứng minh tên mặt sẹo đúng là đối tác làm ăn với mình thật, đợt đầu giữ kín không nhắc đến đối phương chủ yếu do sợ Trình An An đang một thân một mình ngoài kia gặp cảnh trả thù, nào ngờ đối phương lại để mắt tới Trình Thù Nam.

Hôm cảnh sát đến lấy lời khai Trình Thù Nam cũng đi cùng. Trình Ẩn đã thử thăm dò đề cập một lần là có muốn đi thăm mộ ba không, Trình Thù Nam không đáp.

Buổi gặp Trình Ẩn lần này Trình Thù Nam và Trình An An cùng nhau vào trong. Trình An An còn nhỏ, khó lòng chấp nhận khi đối mặt với sinh ly tử biệt, nãy vừa gặp mẹ xong vẫn chưa kịp hoàn hồn đã lại sang gặp ba tiếp, cô bé tương đối suy sụp. Vậy nên chỉ ở lại một lát là Trình An An được dẫn ra ngoài trước.

Trong phòng chỉ còn hai anh em ngồi nhìn nhau im lặng.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, có những lời không nói luôn thì sau này thực sự không còn cơ hội nữa. Trình Ẩn thô bạo dụi mắt một cái, giọng nghèn nghẹn: "Tại anh nôn nóng hám lợi trước mắt quá, muốn cho hai mẹ con nó sống tốt hơn, dù không thể bằng như xưa thì ít nhất cũng không phải lo cơm áo. Kết quả là mắc mưu người khác, còn hại em gặp nguy hiểm theo."

Nói xong, anh ta thấp giọng gọi tên Trình Thù Nam: "Tiểu Nam, sau này... em có quay lại thăm anh nữa không?"

Trình Thù Nam đáp: "Không quay lại nữa đâu."

Hai tay cậu đang ghì siết rất chặt dưới bàn, cậu rũ mắt trông mặt bàn bằng thép bóng loáng, nó phản chiếu đường nét mờ nhòe của bản thân, không rõ ràng nhưng rất kiên định.

"Thành phố Vực với nơi đây đều chẳng lành gì cả."

Cậu suýt chết ở thành phố Vực, Lương Bắc Lâm suýt chết ở đây.

"Sắp sửa sang năm mới rồi, sau này em chỉ mong phải luôn sống thật vui vẻ hạnh phúc."

Sắc mặt Trình Ẩn ảm đạm, nhưng anh ta vẫn cố nặn ra nụ cười: "Tiểu Nam, đúng là em đã thay đổi nhiều lắm."

Trình Thù Nam yên lặng không nói gì.

"...Lúc sắp đi ba vẫn đau đáu về em, tự dưng chỉ tay về phía đông rồi bảo, Tiểu Nam, con đến rồi à... Mọi người có lỗi với em, Tiểu Nam, anh nói thế không phải để xin em tha thứ, mà chỉ mong em dễ chịu hơn chút trong lòng thôi."

Trình Thù Nam đột ngột ngẩng phắt lên nhìn Trình Ẩn: "Anh nói vậy em cũng chẳng thấy dễ chịu, chỉ cứ nhắc đi nhắc lại để em nhớ là mọi người không cần em nữa thôi. Ba từng hối hận thật ư? Em không tin. Chắc anh cũng trách em vô dụng chứ gì, không đảm bảo được cuộc sống yên ổn cho cả nhà, chỉ có bị người ta đùa bỡn như đồ bỏ đi."

Cậu nói hơi gấp gáp, tâm trạng vốn ổn định bắt đầu xúc động, sau đó cậu lập tức hít thở sâu mấy lần, bắt mình bình tĩnh lại.

"Thôi, nói mấy cái này thì để làm gì đâu. Sau này em muốn sống vui, dù sao cũng phải làm lành với mọi người, với Lương Bắc Lâm, với cả bản thân mình nữa."

Thế là Trình Ẩn không dám nói gì thêm, bây giờ người anh ta không có mặt mũi đối diện nhất chính là Trình Thù Nam.

Trầm mặc hồi lâu, chờ cảm xúc của cả hai lắng dịu hơn chút, Trình Ẩn hỏi: "Ngày mai bay chuyến mấy giờ?"

Trình Thù Nam mở điện thoại xem, đáp nhẹ nhàng: "3 giờ chiều."

"Vậy có... đi thăm ba một lần được không? Mộ ba gần sân bay lắm, anh có thể xin đi cùng, xem như là... tiễn hai đứa."

Trình Thù Nam nghiêng mặt đi, chóp mũi đỏ ửng vì cơn xao động vừa rồi: "Không đi."

Nhưng rồi cuối cùng vẫn đi, Trình Thù Nam có không muốn nữa thì Trình An An cũng nên chào tạm biệt ông nội. Cậu nghĩ, thôi coi như là đi cùng con bé, cũng xem như cắt đứt triệt để.

Nghĩa trang nằm trên sườn núi, Trình Thù Nam dẫn Trình An An lên. Trình Ẩn xin phép đi cùng, chờ ở dưới chân núi với Lương Bắc Lâm.

Mùa đông nước W lạnh căm xơ xác, khung cảnh tả tơi lòng người tan tác giữa bạo loạn quanh năm, ngay cả nghĩa trang cũng hoang vu cỏ dại.

Tay trái Lương Bắc Lâm vẫn đang bó bột, tay phải gã kẹp điếu thuốc, gã dựa vào gốc cây rít mấy hơi.

Trình Ẩn đứng cách gã dăm ba bước, cả hai đều không nói gì.

Chẳng ai áy náy với ai hết. Nhà họ Quan phá sản vì nhà họ Trình, bố mẹ bị dồn ép tự sát, giờ thì nhà họ Trình cũng phá sản vì Lương Bắc Lâm, Trình Tồn Chi chết nơi đất khách quê người, vợ chồng Trình Ẩn rơi vào kết cục bị giam giữ.

Cả hai còn chẳng bằng người dưng xa lạ.

Một lúc sau, Lương Bắc Lâm vứt điếu thuốc đã cháy rụi xuống chân, dí tắt. Gã ngẩng đầu trông lên sườn núi, một bóng người đang đứng đó mãi lâu không hề nhúc nhích. Lương Bắc Lâm lại móc thêm thuốc lá trong túi áo ra.

Bỗng dưng Trình Ẩn lên tiếng: "Cậu xem Tiểu Nam là gì."

Lương Bắc Lâm đi cùng suốt dọc đường, luôn luôn theo sát sau Trình Thù Nam, xử lý công việc xuất cảnh cho An An, trao đổi với đại sứ quản, nhờ vả quan hệ châm chước kết quả, còn suýt bỏ mạng ở đây vì Trình Thù Nam. Gã lẳng lặng làm mọi việc không nói một lời. Trông có vẻ rất trầm lắng, cũng chưa từng nhúng tay can thiệp vào quyết định của hai anh em, nhưng hễ Trình Thù Nam gặp vấn đề gì là gã đều vươn tay hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ, chăm nom thì chu đáo tỉ mỉ, lo liệu mọi thứ dù họ có nghĩ đến hay chưa.

Nếu lúc này Trình Ẩn còn hỏi Lương Bắc Lâm đi theo với mục đích gì thì thật quá ngu xuẩn. Bất cứ ai cũng đủ sức nhìn ra, gã đóng vai trò người lớn tuổi che chở bên cạnh Trình Thù Nam, chăm chút mọi việc không quản lớn bé theo cách tinh tế như vô hình, không gây khó chịu cho người ta, ít nhất là Trình Thù Nam không bài xích lắm nữa.

Điếu thuốc ngậm trong miệng không châm, Lương Bắc Lâm nghiêng đầu nhìn sang Trình Thù Ẩn, thấy anh ta nói tiếp: "Nể tình thằng bé từng thích cậu..."

"Tôi không xem em ấy là gì, cũng không cần phải nể tình gì cả."

Lương Bắc Lâm trông ra rừng cây tĩnh lặng đằng xa, sương mù dày đặc đã tan dần. Trình Thù Nam trong tầm mắt đang bước từng bước xuống bậc thang, trời mới đổ mưa phùn, bậc đá trơn trượt, gã nhổ điếu thuốc trong miệng đi, tiến lên đón Trình Thù Nam.

Gã đi mấy bước rồi chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Trình Ẩn, bình thản nói nốt lời cuối cùng:

"Tôi sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu khổ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top