Chương 70

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 70: Bản thân gã không cần thoái lui lành lặn

Cúp điện thoại xong Thẩm Quân sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng làm việc, chửi bậy một câu.

Từ tận mười mấy năm trước Thẩm Quân từng rơi vào tầm ngắm theo dõi xong bị bắt cóc một lần, trùng hợp lúc ấy Lương Bắc Lâm còn đang học đại học đi cùng với hắn. Hắn bị người ta dí súng vào đầu ngồi trong xe gọi điện cho Lương Bắc Lâm, nói là "Báo hộ cho cô tôi một tiếng".

Hắn làm gì có cô dì nào, lâu nay vẫn gọi Lộ Thanh Trần là anh giống Lương Bắc Lâm.

Sau ấy Lương Bắc Lâm phán đoán chính xác vị trí của hắn, sau khi gã đơn thương độc mã lôi được hắn ra khỏi chiếc xe cũ sắp sửa phát nổ thì người nhà họ Thẩm mới kịp chạy đến nơi.

Hắn biết Lương Bắc Lâm đã đi theo Trình Thù Nam đến nước W, hiện giờ nước xa không cứu được lửa gần, 3 ngày là cái mốc, hắn suy tư vài giây rồi gọi điện cho Thẩm Quân Hoài.

Bên kia, tình hình trong nhà kho tạm thời ổn định lại.

Tên mặt sẹo đã lấy điện thoại tra cứu ra lai lịch của Lương Bắc Lâm, quả nhiên là người sáng lập công ty có mặt trên sàn chứng khoán, dù hiện giờ từ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị rồi nhưng khối tài sản vẫn cứ đồ sộ khổng lồ. Thế này xem ra lại thành chó ngáp phải ruồi, vớt được con cá lớn.

Song tên mặt sẹo không dám lơ là, tên này với đồng bọn canh gác hai người nghiêm ngặt. Trông Trình Thù Nam thấy ngay là công tử bột yếu ớt mong manh, không phải mối nguy, nhưng Lương Bắc Lâm thì khó xơi ra phết. Song cũng chả vấn đề gì hết, chỉ cần tiền đến tay là cả hai đứa đều phải đi đời thôi.

Cứ chờ vậy thoáng cái trời đã tối, trạng thái của Trình Thù Nam không được ổn lắm, lâu quá cậu chưa ăn gì xong còn đang bị trói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sắc mặt trắng nhợt.

"Tiểu Nam," Lương Bắc Lâm khẽ khàng gọi tên cậu, "có phải đau dạ dày không?"

Trình Thù Nam tì trán vào lan can, gồng mình lên cố gắng chịu đựng, nhưng đang trong tình huống thế này cậu không muốn làm Lương Bắc Lâm phải lo, bèn lắc đầu đáp "Không sao".

Nãy tên mặt sẹo đã ra ngoài, hai tên đồng bọn trong nhà kho thì ngồi uống rượu ở góc, giọng tên hộ pháp rất to, tên đàn ông còn lại râu quai nón rậm rạp cũng cười ầm lên phụ họa. Cứ chốc chốc hai tên này lại liếc mấy cái sang đây.

Tầm mắt tên hộ pháp lia qua người Trình Thù Nam đầy suồng sã, rồi tên này nói một câu tiếng nước W với tên mặt sẹo, Lương Bắc Lâm không rõ nội dung đối phương nói nhưng biểu cảm lẫn giọng điệu khiến gã cảm giác có gì không ổn.

Tên mặt sẹo cũng nhìn thoáng qua Trình Thù Nam theo, trả lời một câu.

Tên hộ pháp cười hô hố lên như dại rồi huýt sáo một tiếng.

Lúc này tên mặt sẹo đi từ ngoài vào, hai tên kia lại nói thêm mấy câu, tên mặt sẹo xua tay kiểu như không muốn gây sự rách việc.

Ba kẻ này chủ yếu trao đổi bằng tiếng nước W, thỉnh thoảng bật ra một hai từ tiếng Anh, lúc miệng tên hộ pháp đột ngột nhắc đến câu "Asian Sweetheart", Lương Bắc Lâm ngẩng phắt đầu lên.

Có vẻ tên mặt sẹo nghe thuyết phục xong bắt đầu xuôi xuôi, quay ra ngồi cạnh bàn, chộp lấy chai bia uống một mình, không để ý đám kia nữa.

Tên hộ pháp với tên râu quai nón đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi một tên cầm con dao găm bước ra chỗ Trình Thù Nam, cắt vài ba nhát đứt phựt sợi dây thừng đang buộc cổ tay cậu.

Suy đoán chẳng lành xẹt qua trong đầu, Lương Bắc Lâm ý thức được gì đó, gào lên với tên mặt sẹo: "Chúng mày làm cái gì đấy, đừng có đụng vào em ấy!"

"Làm gì đâu, đừng có kích động," Tên mặt sẹo lười biếng nói, "chia ra trông thôi."

Dạ dày Trình Thù Nam đã đau quặn đến mức cậu đầm đìa mồ hôi lạnh, lúc dây thừng đứt ra cậu còn chưa kịp phản ứng, cậu thử phản kháng khi bị lôi dậy nhưng rồi tên hộ pháp người ngợm to tướng đã khống chế cậu dễ dàng. Tên râu quai nón còn lại cũng xáp vào theo, tay đã mò tới phần gốc đùi Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam lập tức nhận ra ý đồ của đối phương, cậu liều mạng đá giãy, cố tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên kia, nhưng đều chẳng thấm tháp vào đâu.

Tên hộ pháp giơ chân đạp cửa phòng đối diện rầm một tiếng, lôi Trình Thù Nam vào trong. Trước khi cửa khép lại Trình Thù Nam dốc hết sức lực rướn lên nhìn sang, chạm phải tầm mắt Lương Bắc Lâm.

Trong ánh nhìn của cậu có quá nhiều thứ, sợ hãi đau thương, tuyệt vọng bất lực. Lương Bắc Lâm đã quá quen thuộc với ánh mắt ấy, từ rất lâu về trước gã từng nhìn thấy ánh mắt ấy vô số lần rồi.

Lúc này đây đầu óc Lương Bắc Lâm không thể suy tính gì được nữa, gã đứng bật dậy khiến lan can đang trói gã kêu loảng xoảng rầm rĩ, nhưng cổ tay đã bị buộc chặt cứng, trông không hề có bất cứ hi vọng nào để mà giật ra được hết.

Cửa phòng đối diện đã bị đóng chặt kín mít.

Lương Bắc Lâm thấy trước mắt tối sầm, máu dồn cả lên não, gã căng cổ họng dồn gập gọi tên mặt sẹo: "Bây giờ tao nói cho mày mật khẩu tài khoản của tao, mày bảo chúng thả em ấy ra, tiền tươi chuyển ngay!"

Nghe thế tên mặt sẹo mới đặt chai bia xuống, vẻ phấn khởi bất ngờ xẹt qua trong mắt, tên này đứng dậy khỏi ghế tiến lên mấy bước, đáp luôn "Được".

Trong khi đó tiếng xé quần áo và tiếng đùn đẩy vẳng ra từ sau cánh cửa, Trình Thù Nam vẫn đang chống cự, âm thanh vật nặng rơi xuống đất lẫn giọng rên rỉ đau đớn rõ mồn một.

Lương Bắc Lâm điên cuồng đến phát rồ, gào to: "Tài khoản trong điện thoại tao, mày lấy điện thoại tao ra đây mở khóa!"

Tên mặt sẹo quay người đi tìm điện thoại Lương Bắc Lâm để trên bàn.

Giọng Lương Bắc Lâm run bần bật: "Mở khóa khuôn mặt!"

Tên mặt sẹo cầm điện thoại trong tay, có vẻ đang ngẫm nghĩ cân nhắc xem Lương Bắc Lâm nói có thật không.

Lương Bắc Lâm nghe thấy tiếng kêu khóc của Trình Thù Nam lọt qua sau cánh cửa, qua lớp cửa, Trình Thù Nam mắng chửi "Cút ra", đổi lại tiếng bạt tai vang lên, lẫn với tiếng cười phóng đãng của hai tên đàn ông nước W, ngay sau đó là câu gọi nức nở vút cao:

"Lương Bắc Lâm ——"

Lời kêu cứu không thành tiếng giữa cơn tuyệt vọng của Trình Thù Nam.

Tầm mắt Lương Bắc Lâm đỏ rực màu máu, gã nghiến răng nhìn tên mặt sẹo, gằn từng chữ một: "Lại đây! Tao mở khóa!"

Tên mặt sẹo không nghi ngờ nữa, cầm điện thoại rảo bước tới chỗ Lương Bắc Lâm.

Giơ điện thoại ra trước mặt, mở khóa thành công, tên mặt sẹo đang định bảo Lương Bắc Lâm đọc mật khẩu bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng kèn kẹt vang lên bên tai, tên này chưa kịp phản xạ thì Lương Bắc Lâm đã lao người chồm dậy, dồn sức húc thật mạnh vào đầu đối phương.

Đại khái chắc tên mặt sẹo không ngờ con tin bị trói chặt như thế mà còn phản kháng được nên nhất thời chẳng kịp trở tay, ngửa người ngã ra sau, khóe mắt liếc thấy Lương Bắc Lâm đã giãy giật được tay khỏi dây thừng từ bao giờ không hay, tay trái tạo thành một góc quái dị, hóa ra là cưỡng chế bẻ gãy đôi cổ tay.

Ngay sau đó một bóng dáng thình lình nhảy nhào lên đè xuống như sấm chớp, tên mặt sẹo chỉ nhìn ra đối phương khua khuỷu tay phải thành một vòng cung ngắn giữa không trung, rồi nó đập thẳng vào mặt mình theo tiếng gió vùn vụt.

Một đòn của Lương Bắc Lâm đã đủ khiến tên mặt sẹo gục xuống nhưng gã không dám sơ suất, dùng bên cánh tay chưa bị thương kẹp cứng động mạch chủ hai bên cổ đối phương, giữ mấy giây chờ đối phương choáng ngất đi.

Cửa phòng đối diện bị gã đạp một cước văng ra, khoảnh khắc tên hộ pháp đang đè trên người Trình Thù Nam ngoái lại thì Lương Bắc Lâm đã nhảy bổ lên xông vào bằng tốc độ nhanh đến sửng sốt, gã hung tợn cắm phập con dao găm vào cổ đối phương ở một vị trí cực kì tinh vi, sau đó rút mạnh ra.

Con dao này gã nhặt từ người tên mặt sẹo vừa nãy, lưỡi kép, hai bên có rãnh lõm, đâm vào đúng chỗ hiểm từ góc độ này thì tuyệt đối không còn đường sống.

Tất cả xảy ra chỉ đúng trong nháy mắt, tên hộ pháp ôm lấy cổ trợn mắt lên nhìn gã, còn chưa kịp hiểu gì đã ngã rầm xuống sàn.

Tên còn lại ngơ ngẩn mất một giây, khi phản ứng lại lập tức chộp ngay lấy khẩu súng nãy đã vứt tạm sang cạnh để tiện hành sự.

Nhóm 3 kẻ này được huấn luyện bài bản, không phải dạng du côn đầu đường xó chợ dễ chơi, từ lúc đầu mới bị bắt là Lương Bắc Lâm đã nắm rõ điểm này. Gã có thể hạ gục hai tên trong thời gian ngắn là nhờ tốc độ và thời cơ ra tay bất ngờ.

Một hai lần thì được, nhưng sang đến lần thứ ba thì không may mắn thế nữa.

Vậy nên trước khi lao vào nhau gã đã chuẩn bị sẵn sàng – chỉ cần Trình Thù Nam bình an, bản thân gã không cần phải thoái lui lành lặn.

Gã nhào tới nhắm thẳng họng súng không chút do dự, tay trái bị thương bấu vào nòng súng vừa chớm nâng dậy rồi bẻ gập hướng lên trên thật mạnh, tiếng đạn bắn đồng thời vang dội.

Viên đạn nóng bỏng xuyên thủng lòng bàn tay rồi bay sượt qua góc trán, tiếng rầm vang đinh tai nhức óc lập tức nhấn chìm tâm trí, tiếp đó một thứ ướt nhớt nhầy dính chảy xuống.

Động tác của Lương Bắc Lâm không hề ngừng lại, gã không lùi bước mà còn tiến lên theo sự điều khiển từ bản năng, chỉ kịp nghe thấy tiếng "bịch", đầu gối gã đã đập luôn vào bụng đối phương trong một đòn nặng nề, khẩu súng trong tay tên này tuột mất rơi ra theo. Tên râu quai nón va vào đổ cả bàn, cố vùng vẫy đứng dậy nhưng Lương Bắc Lâm hoàn toàn không cho hắn ta bất kì cơ hội nào, gã giơ đao bằng tay phải, găm luôn lòng bàn tay đối phương vào mặt bàn đầy dữ tợn.

Tiếng thét như chọc tiết lợn rú lên. Lương Bắc Lâm nhặt khẩu súng dưới đất dí vào trán tên này: "Kêu nữa giết chết mày!"

Mặt gã đầy máu, một bên mắt không thể mở nổi, cổ tay trái rũ ra, giọng nói âm u khủng bố, không khác gì La Sát vừa mới bước ra từ địa ngục.

Tên kia im bặt trong cơn đau đớn sốc óc, nhìn Lương Bắc Lâm như thể gặp ma. Lương Bắc Lâm bỏ ngoài tai, quay người đi sang chỗ Trình Thù Nam.

Toàn bộ sự việc xảy ra quá đột ngột quá chớp nhoáng, Trình Thù Nam chỉ biết đờ ra ngơ ngác nhìn Lương Bắc Lâm như bị yểm bùa.

"Tiểu Nam, không sao nữa rồi, em đừng sợ." Lương Bắc Lâm kéo chốt an toàn, cúi người xuống kiểm tra tình trạng Trình Thù Nam.

Chiếc áo phông dài tay cậu mặc trong cùng đã bị xé rách, gương mặt có dấu tay rõ nét, các chỗ khác không bị thương, Lương Bắc Lâm nhìn lướt một lượt xong yên tâm bớt, dìu cậu dậy bằng tay phải, hỏi: "Mình phải đi ngay, em đi được không?"

"Được." Trình Thù Nam mở to mắt nhìn Lương Bắc Lâm, giây lát sau mới hoàn hồn lại.

Trông Lương Bắc Lâm cực kì không ổn, gò má trái nhầy nhụa máu đỏ, một bên mắt đã sưng húp hẳn lên, tay trái lủng lẳng trong áo bê bết máu thịt lẫn lộn, máu vẫn đang nhỏ xuống dọc theo tay áo, có thể thấy gã đang phải gồng lên mới duy trì được tư thế đứng.

Tiếng ù tai ầm ầm làm Lương Bắc Lâm không nghe ra nổi là Trình Thù Nam nói gì, chỉ biết phán đoán qua khẩu hình miệng.

"Đạn bắn xuyên qua kìa, anh... anh..." Vẻ khiếp sợ nơi đáy mắt Trình Thù Nam còn chưa hết hẳn, lo âu và nôn nóng đã nối nhau trào dâng. Cậu luống cuống muốn kéo lấy tay Lương Bắc Lâm kiểm tra thử vết thương của gã nhưng lại không dám động vào, sợ làm gã đau hơn, đành sốt ruột níu lấy bên tay phải lành lặn của Lương Bắc Lâm.

"Mắt bị thương rồi ư?" Trình Thù Nam cố ép bản thân bình tĩnh lại, bấu chặt tay áo Lương Bắc Lâm, "Mau, phải đưa anh đến bệnh viện."

Lương Bắc Lâm nhìn thấy rõ khẩu hình hai chữ bệnh viện, thực ra không cần nhìn, nghĩ thôi cũng biết Trình Thù Nam đang lo lắng gì, thế là gã lại bảo "Anh không sao", giấu tay trái ra sau, không muốn để Trình Thù Nam nhìn thấy.

Hiện trường hỗn độn đầy vết máu, bàn ghế ngổn ngang, cái tên còn sống cứ bật ra dăm ba tiếng rên rỉ ư ử.

Đáy mắt Lương Bắc Lâm đã mờ mịt, cơn đau cùng nỗi khiếp đảm muộn màng cùng nhau ập đến khiến gã không đứng vững nữa. Gã sợ đám bắt cóc vẫn còn đồng bọn, tình huống có thêm biến cố, bèn cắn chặt răng hất đầu mấy cái cho mình tỉnh táo hơn. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Trình Thù Nam đến nơi an toàn.

Không thể nán lại đây lâu, Lương Bắc Lâm cầm áo khoác ra cho Trình Thù Nam bọc tạm lên người, gã chỉ dùng được một bên tay, giữ tay áo khoác để Trình Thù Nam mặc. Trình Thù Nam nhanh chóng khoác vào rồi vươn hai tay đỡ Lương Bắc Lâm, trông máu tràn lan khắp mặt đối phương mà lòng nôn nóng như lửa đốt.

Trình Thù Nam thấy thân hình Lương Bắc Lâm thoáng lảo đảo, vội xốc bả vai gã, nói: "Anh dựa vào em này, mình đi mau lên."

Dần dà Lương Bắc Lâm bắt đầu phân biệt được giọng Trình Thù Nam giữa những tiếng ù ù hỗn loạn, ấy là âm thanh khiến gã an tâm khiến gã quyến luyến không gì sánh bằng, là sự bình yên duy nhất gã mong mỏi trong phần đời còn lại.

Gã nghe lời dựa bớt mình vào cánh tay Trình Thù Nam, đáp: "Được."

Vẫn còn cách cửa chính nhà kho một đoạn khá xa, suốt dọc đường máu cứ thế chảy ròng rã theo tay áo Lương Bắc Lâm, toàn bộ giày da và quần âu màu xám đều đã bị nhuộm đỏ lòm nhức mắt. Trình Thù Nam tránh đi không dám nhìn, chỉ biết tập trung dìu Lương Bắc Lâm cắm đầu tiến về phía trước.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì tên mặt sẹo ngất đi đầu tiên ở ngay gần lại bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đang định bò dậy. Lương Bắc Lâm phát hiện ra ngay, lập tức cảnh giác đề phòng, nhưng chưa chờ ai hành động thì Trình Thù Nam đã xông qua cạnh đó giơ cái ghế lên, đập thẳng xuống sọ tên mặt sẹo.

Một tiếng loảng xoảng rầm vang, chiếc ghế gỗ có thể gọi là vững chắc đã vỡ tan tành.

Trình Thù Nam dồn hết sức bình sinh, gần như chỉ muốn đập chết đối phương, xong xuôi cậu xác định là tên mặt sẹo đã hôn mê bất tỉnh lần nữa rồi mới chạy về cạnh Lương Bắc Lâm, tiếp tục xốc bả vai gã lên cùng nhau đi ra ngoài.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Thứ 7 chủ nhật đều có chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top