Chương 7
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 7: Chỗ đau
Mãi cho đến vài hôm sau đó Trình Thù Nam nhận được thông báo phá sản và quyết định kê biên của tòa án, cậu mới thực sự cảm nhận được rằng mình mất nhà rồi. Ba với anh trai cũng vứt bỏ cậu thật rồi.
Cậu bấu tờ giấy quyết định kê biên, ánh mắt đăm đăm trên dòng chữ "không được tự ý di dời, giấu giếm hoặc gây tổn hại các tài sản đã niêm phong", đầu óc nghĩ đến mô hình bản giới hạn Lương Bắc Lâm tặng cậu còn chưa mang đi, chiếc thảm mình thích nhất còn chưa mang đi, còn cả Chít Chít chẳng rõ ra sao rồi nữa.
Cậu hỏi thăm bên tòa án, hay tin hiện giờ Chít Chít được gửi ở trung tâm bảo vệ động vật của khu vực, cậu muốn đến đón, nhưng trung tâm bảo vệ trả lời cậu là tòa án sẽ có chỉ thị xử lý riêng với động vật, họ không được phép tự tiện quyết định.
Cậu đành phải gặp Chít Chít qua chiếc lồng. Chít Chít bám vào nan lồng nhìn chủ nhân, sốt sắng lòng vòng qua lại, tiếng kêu meo meo nghe thảm thương vô cùng.
"Chít Chít, mày đừng sợ, tao sẽ không bỏ mày lại đâu," Trình Thù Nam dụi mắt, cất lời thề, "nhất định tao sẽ cứu mày ra ngoài."
Trì Tiểu Hòa nhìn Trình Thù Nam uể oải ảm đạm, hỏi cậu: "Sao không nhờ bạn trai cậu giúp? Con mèo thôi mà, chẳng lẽ không phải nói một câu là xong à?"
Trì Tiểu Hòa là con cái gia đình khá giả, không thuộc cùng phạm vi với Trình Thù Nam. Nhưng vì ở chung ký túc nên quan hệ của cả hai thân thiết đó giờ. Từ bé Trình Thù Nam chẳng thiếu gì cả, tuy tính tình hơi công tử bột nhưng chung đụng với bạn bè không hề dính cái tật vênh váo tự đắc của thiếu gia nhà giàu, cậu với Trì Tiểu Hòa hợp cạ, lâu ngày gì cũng chia sẻ được hết.
Nay nhà họ Trình gặp nạn, những người ngày xưa vây quanh Trình Thù Nam đã tan tác từ lâu, chỉ mỗi Trì Tiểu Hòa không hề tỏ vẻ cười cợt, hơn nữa còn xót xa lo lắng vì bạn thân phải đối mặt với biến cố lớn thế, nghĩ đủ mọi cách an ủi cho Trình Thù Nam vui.
Trì Tiểu Hòa từng gặp Lương Bắc Lâm đến trường đón Trình Thù Nam một lần. Từ giây phút Lương Bắc Lâm xuất hiện là ánh mắt long lanh của Trình Thù Nam theo sát đối phương, chẳng dời đi một khắc nào.
Cái tầm tuổi của Trình Thù Nam, yêu ai rồi là cơ bản chẳng thể giấu nổi, dĩ nhiên cậu cũng đâu cần phải giấu. Gia đình tán thành, xu hướng tính dục tự do, bạn trai ưu tú, cậu bước vào tình yêu không chút gánh nặng, cứ vui vẻ là được.
Trình Thù Nam chống bút giữa cằm và bàn, nghe vậy hơi hơi chần chừ.
"Cậu cũng bảo mà, mỗi con mèo thôi... anh ấy bận quá, tớ cũng ngại làm phiền anh ấy."
Nghe xong câu này Trì Tiểu Hòa còn thấy quái lạ hơn, Trì Tiểu Hòa mới có bạn gái, bạn gái cực kì dựa dẫm cậu ta, từ việc to như lốp xe cán phải đinh tới việc nhỏ như mất sách chuyên ngành đều sẽ nhắn nhờ mình.
"Không phải đâu, người yêu với nhau có gì mà phiền với chả không á, anh ý có bận nữa thì chuyện của cậu cũng luôn là chuyện quan trọng."
"Thế hả?" Đáy mắt Trình Thù Nam toát lên vẻ nghi hoặc bối rối, đầu bút mài đỏ cả cằm cậu, cơn đau tạm thời giúp cậu xua tan tâm trạng, "Từ lúc nhà tớ gặp chuyện, tớ cứ cảm giác hình như anh ấy khác khác ngày xưa."
Trì Tiểu Hòa trấn an bạn thân: "Tiểu Nam, tớ thấy cậu lo được lo mất quá ấy. Chẳng phải cậu bảo hồi xưa tính anh ý đã thế còn gì? Hay là cậu nói thẳng với anh ý xem, chắc chắn anh ý sẽ để tâm thôi."
Trình Thù Nam nghĩ ngợi, cảm giác tự tin hơn một tí: "Thế tối nay tớ sẽ bảo anh ấy, tranh thủ đón Chít Chít cho sớm."
Song còn chưa kịp xử lý chuyện Chít Chít, những hiệu ứng liên hoàn sau khi phá sản đã nối nhau ập đến.
Cho dù trên giấy tờ Trình Thù Nam không hề dính dáng đến Xương Tồn nhưng nhà họ Trình chẳng còn ai khác, mọi văn bản pháp luật và tài liệu chứng cứ liên quan cần giao cho Trình Tồn Chi và Trình Ẩn đều chuyển sang cho cậu, cậu cũng phải thay mặt nhà họ Trình có mặt ở buổi họp xử lý tài sản và thanh toán nợ sau khi công ty phá sản.
Trùng hợp biết bao là Lương Bắc Lâm có một chuyến công tác nước M sát giờ, đã đi suốt 3 hôm.
Trình Thù Nam bắt đầu qua lại văn phòng luật, tòa án và công ty. Cậu đứng giữa một đám cáo già, bộ dạng đúng kiểu sinh viên, trông thôi đã biết là ngu ngơ dễ bắt nạt.
Lương Bắc Lâm ở nước ngoài điều động Phương Liễm và luật sư đi theo cậu, những dịp khác còn đỡ, nhưng buổi họp xử lý nợ thì Phương Liễm lẫn luật sư đều bị cản không cho vào. Hàng loạt các cổ đông tràn ngập trách móc và căm hận xúm vào công kích Trình Thù Nam, toàn là thương nhân lõi đời, đối phó một đứa sinh viên không tốn tí sức nào, Trình Thù Nam cắn răng đối đáp mấy câu đều bị người ta bác bỏ sau dăm ba lượt.
Cậu chẳng hiểu mô tê gì, gần như để mặc đối phương bắt bí. Tối về gọi video với Lương Bắc Lâm cậu chỉ biết khóc. Lương Bắc Lâm và cậu lệch nhau 12 tiếng đồng hồ, gã đang họp dở, chờ cậu khóc xong rồi nêu lên biện pháp giải quyết bằng giọng điệu điềm tĩnh như thường.
Thực ra Trình Thù Nam muốn có một cái ôm, một lời an ủi hơn. Nhưng chưa gì thư kí đã bước vào báo cáo với Lương Bắc Lâm là mọi người có mặt đầy đủ rồi ạ, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Thế là Trình Thù Nam không dám lải nhải gì nữa, vội vàng tắt cuộc gọi.
Lại càng chẳng có cơ hội để nhắc về chuyện em mèo.
Nào ngờ hôm sau lúc bị gọi đi dự buổi họp xử lý nợ lần nữa thì luật sư đã được phép vào cùng. Những vấn đề sắc bén chủ nợ và cổ đông đưa ra đều lần lượt bị luật sư ngăn cản. Cuối cùng Trình Thù Nam cũng được thư giãn mặt mày hít thở một hồi, lúc ra ngoài cái cằm cậu hất lên rõ cao, nỗi ấm ức trong lòng tan biến sạch sẽ.
Cậu thử đề cập chuyện đón mèo với Phương Liễm, Phương Liễm rất cẩn trọng, chỉ bảo "Được tôi đã biết" chứ chưa nói là có làm được không, xong lại đề xuất: "Hay cậu nêu trực tiếp với sếp Lương luôn?"
Cậu cũng muốn nêu trực tiếp chứ, nhưng từ lần gọi video trước tới giờ đã mấy ngày liền cả hai không liên lạc với nhau, lần nào gọi sang cũng chỉ thấy thư kí của Lương Bắc Lâm nghe máy. Sau ấy cứ nhiều lần như thế, vậy là Trình Thù Nam không gọi nữa.
Quá trình thanh toán nợ được tiến hành dần, rất nhiều vấn đề giấu kín trong tối liên tiếp lộ ra, Trình Thù Nam đành phải xin nghỉ, hàng ngày chạy qua tòa án, nghĩ đủ mọi cách liên lạc với bạn bè cũ của ba, hy vọng tìm được sự trợ giúp.
Nhưng mấy chú mấy bác thường ngày thương yêu cậu không khác gì con ruột đã rối rít tránh như tránh tà.
Lặn lội cả ngày trời chẳng tiến triển gì hơn, Trình Thù Nam rất ủ rũ. Hôm nay cậu không bảo Phương Liễm đi cùng, người ta là trợ lý đặc biệt, ngày nào cũng bận chết lên được, việc gì quan trọng thì đi theo thôi chứ không thể bắt người ta lo liệu hộ mình suốt 24/7 thế.
Đúng vào giờ tan tầm, mọi người lũ lượt bước ra từ những tòa nhà chọc trời, ùa lên trạm tàu điện hoặc xe bus. Cậu ngồi ngơ ngẩn ở bậc thềm bên ngoài văn phòng công ty luật, mọi người đều có đích đến cần tới, có người nhà chờ đợi, chỉ riêng mình cậu bỗng dưng chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Từ khi nhà bị niêm phong là cậu sang ở chỗ Lương Bắc Lâm, hình như cũng có chốn về đấy mà hình như lại chẳng chân thực tí nào. Lương Bắc Lâm luôn luôn bận rộn, sáng sớm 7 giờ đã rời nhà đi làm, tối về rất muộn, có khi bay đi công tác mấy ngày trời, hoàn toàn không liên lạc được.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên có chiếc xe thể thao màu đỏ phanh lại ngay cạnh cậu. Bạch Nhật Vãn bước từ trên xe xuống, đứng trước mặt Trình Thù Nam.
"Thảo nào thấy nghỉ học mấy hôm liền, hóa ra đang bận thanh toán nợ phá sản à." Bạch Nhật Vãn vẫn bóng gió đâm thọc hệt như ngày thường.
Trình Thù Nam không muốn đấu khẩu với cái đồ trẻ trâu, cậu đứng dậy quay người đi luôn. Bạch Nhật Vãn chạy theo vài bước, chắn ngay đằng trước Trình Thù Nam. Hôm nay cậu ta tỏ thái độ rõ ràng phải trả đũa lại cơn tức ngày xưa, vừa nãy rời khỏi gara bắt gặp Trình Thù Nam xong còn đặc biệt quay đầu xe trở lại, há để đối phương bỏ đi dễ thế được.
Trình Thù Nam thấp hơn Bạch Nhật Vãn, trong lứa nam sinh cậu cũng không thuộc dạng cao, trông cứ gầy gò bé nhỏ. Giờ đối đầu với nhau thì khí thế cứ bị lép vế.
Tính tình Trình Thù Nam tử tế hay không phải tùy vào đối tượng, với cái kiểu vô lý vô lẽ vô học như Bạch Nhật Vãn thì cậu chưa bao giờ ngại công kích chua ngoa.
"Thảo nào hôm nay chất lượng không khí kém thế, ra là có đồ xấu xí lượn lờ." Cậu bước lên bậc thềm, khoanh tay trước ngực, đảm bảo tầm nhìn ngang hàng với Bạch Nhật Vãn, "Bạch Nhật Vãn, từ bé đến lớn cậu cun cút bám theo tôi, chỉ sợ lỡ mất cơ hội khiến người ta phải rợn thôi chứ gì."
Cậu gắng sức nặn ra một nụ cười giả tạo: "Cơ mà thực ra tôi cũng thông cảm cho cậu phết, tôi giàu hơn cậu đẹp hơn cậu, bạn trai cũng đỉnh hơn mấy mống của cậu nhiều, cậu trông mà không với tới nên khó chịu lắm hở? Sau này đừng rấm rức thế làm gì, ghen tị mất ngủ không tốt cho sức khỏe đâu nhá. Uây, kể cả nhà tôi phá sản cũng chả sao, tôi vẫn đẹp hơn cậu, bạn trai tôi cậu vẫn mơ cũng chả được."
Năm xưa hồi chưa xích mích căng thẳng với cậu thế này là Bạch Nhật Vãn cũng thích Lương Bắc Lâm đấy chứ. Lần nào Lương Bắc Lâm xuất hiện trong buổi tụ họp hai mắt Bạch Nhật Vãn cũng phát sáng. Mỗi tội Lương Bắc Lâm chưa từng chú ý đến Bạch Nhật Vãn, vì phần lớn thời gian gã đều đã bị Trình Thù Nam độc chiếm.
Bạch Nhật Vãn bị chửi xối xả một hồi, tức đỏ cả cổ, cứ chỉ vào Trình Thù Nam kêu "Cậu cậu cậu" mà không nói được câu nào đầy đủ đầu đuôi.
Trình Thù Nam chu môi lải nhải tiếp: "Sau này đừng có mà nóng lòng phanh xe gấp thế nữa nhé, giờ tan tầm tắc đường lắm, nhỡ mà đâm xe thì chết dở. Cậu đâm vào đâu là chuyện nhỏ nhưng tông phải người khác thì biết sao giờ? Làm người phải biết phép tắc lịch sự chứ."
Để kết lại cậu vỗ vai Bạch Nhật Vãn cảm khái: "Ầy, sướng ghê, cuối cùng cũng xả được cơn tức tích tụ mấy hôm nay. Cảm ơn cậu nhá, lần nào gặp nhau cũng đem lại cho tôi thu hoạch bất ngờ luôn."
Nói xong Trình Thù Nam phủi tay định đi, hoàn toàn không ngờ Bạch Nhật Vãn thẹn quá hóa giận sẽ ra tay động thủ.
Thực ra cũng không quyết liệt mấy, Bạch Nhật Vãn túm lấy vai Trình Thù Nam từ đằng sau, cậu vốn đang bước dở trên bậc chưa đứng vững, lại còn không hề đề phòng, thế là cả người nghiêng ngả ngã đập vào thềm đá.
Mãi rất lâu sau cậu mới lồm cồm bò dậy, cảm giác trán mình ướt sũng, đưa tay quệt thử, nhoe nhoét máu.
Bạch Nhật Vãn cũng sợ hết hồn, chắc là đâu nghĩ Trình Thù Nam lại ngã kinh thế, nhưng vẫn cứ gồng lên mạnh miệng: "Đáng đời cậu chưa! Đáng đời cái miệng khẩu nghiệp này."
Trình Thù Nam chỉ tay vào Bạch Nhật Vãn, cắn răng nghiến lợi: "Cậu đợi đấy, chờ Lương Bắc Lâm quay về tôi mách anh ấy, xem xem ảnh xử lý cậu như nào!"
"Bớt lôi Lương Bắc Lâm ra hù người ta đi nhé."
Tuy Bạch Nhật Vãn nói thế nhưng vẫn tương đối rén. Nhà họ Bạch có hợp tác với Tịnh Giới, cha Bạch Nhật Vãn đang muốn mượn tay Lương Bắc Lâm để móc nối sang nhà họ Thẩm. Tiếc là nhà họ Thẩm đâu dễ tiếp cận thế. Thấy bảo gần đây công tử nhà họ Thẩm là Thẩm Quân đang có mặt ở thành phố Vực, nhà họ Bạch lùng sục bao nhiêu cơ hội mà còn chưa gặp được lần nào.
"Nhà cậu phá sản, cậu tưởng Lương Bắc Lâm thèm gì cậu nữa chắc." Bạch Nhật Vãn rõ là hùng hổ, "Ban đầu cậu với anh ta yêu nhau là do chú trọng hợp tác cùng thắng, cậu tưởng mấy người bọn họ để ý tình cảm lắm à, đừng có ấu trĩ thế. Tôi đảm bảo giờ anh ta đối xử với cậu không bằng ngày xưa luôn."
Buộc phải thừa nhận, đúng là câu cuối cùng đã đâm thẳng vào chỗ đau của Trình Thù Nam.
Cậu ôm đầu, nhìn theo Bạch Nhật Vãn nói xong chạy ngay ra xe ù té như một làn khói, còn chưa kịp cất lời phản bác.
Hai cô gái đi ngang qua trông thấy cậu ngồi phịch dưới đất mặt đầy máu, bèn tốt bụng lấy khăn giấy lau tạm cho cậu, rồi hỏi cậu có cần gọi xe cứu thương không.
Trình Thù Nam hãy còn đang ngơ ngẩn, cậu hơi sợ máu, từ bé đến lớn va đập rách da tí thôi cũng phải tủi thân suốt mấy ngày trời, đã bao giờ bị thương nặng như này. Cậu cảm giác mình sắp ngất tới nơi rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy ngất, lòng dạ sợ sệt, cậu mới đọc số điện thoại cho hai cô gái.
Cô gái cầm điện thoại gọi giúp cậu, cái tên hiển thị trên màn hình là "♥ Đại Bắc".
Cuộc gọi kết nối cái là Trình Thù Nam không kìm được tiếng nghẹn ngào nữa: "Đại Bắc, đồ xấu xí đẩy em, em bị ngã, chảy máu nhiều quá anh ơi, huhu..."
Càng khóc cậu càng ức, hoàn toàn không nhận ra người nhận điện thoại ở đầu bên kia vẫn là thư kí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top