Chương 68

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 68: An An

Khi Lương Bắc Lâm bày hết tất cả giấy tờ liên quan đến "Trình Thù Nam" ra trước mặt thì đã là một tuần sau đó.

Ngoài giấy tờ còn có một số tài liệu xuất nhập cảnh, cùng với bằng chứng chứng minh thông tin mà cảnh sát địa phương yêu cầu cung cấp, rất đầy đủ.

"Anh, anh biết rồi à..." Đùng cái Trình Thù Nam bắt đầu căng thẳng.

Tuy cậu đã hạ quyết tâm đối mặt với khó khăn nhưng vẫn muốn giấu Lương Bắc Lâm len lén làm xong chuyện này. Bây giờ một đống tài liệu chồng ra trước mắt, nhất thời cậu không xác định được Lương Bắc Lâm định làm gì.

"Ừm," Lương Bắc Lâm gật đầu, bình tĩnh nói, "Văn Nhạc Tri lo liệu giấy tờ tên An Khả giúp em không khó, nhưng muốn chứng minh quan hệ nhân thân giữa em và Trình An An để nộp đơn xin làm người giám hộ thì sẽ rất phức tạp, lấy thân phận cũ của em sẽ dễ hơn nhiều."

Sao Trình Thù Nam không biết những điều này cho được. Cậu mím môi, âm thầm siết chặt lòng bàn tay, chờ Lương Bắc Lâm nói tiếp.

"Anh chưa khai tử cho em, danh tính em vẫn chính quy hợp pháp." Lương Bắc Lâm nhìn cậu, lần đầu nói ra điều này, "...Đơn xin bảo lưu của em cũng là vô thời hạn."

"Gì cơ?" Trình Thù Nam chấn động, nhìn Lương Bắc Lâm mà không dám tin.

"Em cố gắng học hành như thế, mong mỏi tốt nghiệp như thế, sao anh có thể để em phải bỏ dở nửa chừng... Chờ sau này em muốn quay lại thì về học bất cứ lúc nào cũng được."

Bên trong tiệm cực kì ấm áp, bất ngờ quá sốc làm hai má Trình Thù Nam đỏ gay, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước, cảm xúc rất phức tạp, như thể cậu không tin Lương Bắc Lâm sẽ làm những việc ấy.

"Chưa nói cái này vội." Sau hồi lâu im lặng, Trình Thù Nam chuyển đề tài về sự việc khẩn cấp nhất hiện nay, "Sao anh lại biết?"

Lương Bắc Lâm đáp: "Anh tìm gặp Trình Bạc Hàn, có điều tra cả tình hình anh trai em nữa."

Vậy có nghĩa là biết hết mọi việc rồi.

Trình Thù Nam chống bàn, chồng tài liệu vẫn đang ở ngay bên tay, cậu cách Lương Bắc Lâm một khoảng vừa phải, lần này cậu không tránh ánh nhìn của Lương Bắc Lâm mà ép mình gồng lên bình tĩnh, cuối cùng hỏi ra thành tiếng: "...Anh định làm gì?"

Lương Bắc Lâm nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu, hạ giọng tới mức không thể ôn tồn hơn nữa, trả lời: "Tiểu Nam, để anh đi cùng em đi."

Gã nói cực kì thành khẩn, như thể hoàn toàn không hề để tâm công việc chuyến này Trình Thù Nam cần làm là gì, chỉ đơn thuần muốn đồng hành cùng cậu mà thôi.

"Không cần." Trình Thù Nam gạt đi ngay chưa cần phải nghĩ.

"Cục diện bên ấy phức tạp, biên giới thỉnh thoảng có bạo động, một mình em đi không ai hỗ trợ, nhỡ đâu có việc gì cần tìm người giúp cũng khó."

"Vậy tôi cứ làm từ từ, kiểu gì cũng có ngày làm xong."

Lương Bắc Lâm khá là bất lực: "Tiểu Nam, anh biết em đang nghĩ gì... Anh vẫn luôn nắm được địa chỉ của anh trai em, nếu anh muốn làm gì, muốn sang thì đã sang từ lâu rồi, không cần phải chờ tới tận giờ. Hơn nữa em không về một mình mà phải dẫn cả trẻ con theo, chính sách địa phương thay đổi liên tục, anh lo em không trở tay kịp."

"Tiểu Nam, nếu anh muốn đi thì em không cản được anh, anh sẽ không đứng nhìn em lao vào nguy hiểm lần thứ hai." Lương Bắc Lâm dừng lại giây lát, thở dài một hơi, "Nhưng anh vẫn hi vọng sẽ nhận được sự đồng ý của em, em tin anh một lần đi."

Lương Bắc Lâm đứng ngược nắng, không trông thấy rõ biểu cảm trên mặt gã, Trình Thù Nam hơi ngẩng đầu đón lấy tầm mắt từ gã, ánh nắng phủ lên vóc dáng cao lớn viền sáng mờ mờ, trông vô cùng vững vàng đáng tin cậy.

Có một khoảnh khắc Trình Thù Nam rất muốn thử, thử tin Lương Bắc Lâm một lần nữa.

**

Chiều hôm sau họ bay đến thành phố Vực nối chuyến, sau đó bay tiếp 15 tiếng đồng hồ để đến nước W nằm ở phía đông châu Âu.

Trình Thù Nam bắt đầu trao đổi việc xuất nhập cảnh ở sân bay, cậu muốn đón Trình An An về, thủ tục rất lằng nhằng nhiêu khê do dính dáng đến tình hình chính trị rối ren đang luân phiên các bên cầm quyền ở nước W, quả đúng như Lương Bắc Lâm nói, chính sách giám hộ trẻ vị thành niên thay đổi liên tục.

Có những tài liệu chuẩn bị trước đó giờ không cần nữa, còn tiếp sau cần cung cấp gì thêm thì cũng chỉ đành đi đến đâu tính đến đó vậy.

Lương Bắc Lâm kéo vali đi theo sau cậu, im ắng từ đầu đến cuối, nhưng khi Trình Thù Nam gặp phải vấn đề gã sẽ đề xuất cách giải quyết đúng lúc đúng chỗ, trông giống một nhân viên đồng hành cực kì tận tâm.

Cuối cùng cũng lên được máy bay tới nước W, giờ Trình Thù Nam mới có thời gian để mà thở lấy hơi. Lương Bắc Lâm đặt vé hạng thương gia, Trình Thù Nam đánh răng rửa mặt qua loa, thay quần áo ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi.

Không rõ đã ngủ bao lâu, Trình Thù Nam mơ màng lờ mờ tỉnh lại, tấm che cửa sổ chưa nâng, Lương Bắc Lâm đang ngồi ở ghế bên cạnh, máy tính trước mặt lóe ánh sáng xanh nhè nhẹ.

Cậu hơi nhúc nhích là Lương Bắc Lâm nhìn sang ngay, đường nét ngũ quan rõ rệt dưới ánh đèn đọc sách, ánh mắt nhìn Trình Thù Nam tựa lông vũ lướt qua rất khẽ.

"Mấy giờ rồi?" Giọng nói ngái ngủ của Trình Thù Nam hơi khàn, một bên mặt đỏ bừng vì dấu hằn, môi cũng đỏ rực, dáng vẻ lơ mơ ngơ ngẩn không hề đề phòng.

Lương Bắc Lâm cảm giác trái tim mềm nhũn, mà cũng rất nặng, quá lâu rồi gã chưa được chứng kiến Trình Thù Nam mới vừa ngủ dậy như thế.

"Chưa đến 4 giờ, ngủ thêm lúc nữa đi."

Trình Thù Nam lắc đầu, cậu có mối bận tâm trong lòng, không ngủ nổi. Lương Bắc Lâm duỗi tay sang kéo kín áo ngủ xộc xệch đang lộ cả mảng da lớn của cậu lại, rồi tiện thể nắm lấy vai cậu để cậu vin vào ngồi dậy.

Trình Thù Nam ngồi vững, dụi mắt mấy cái, nhìn đăm đăm lên trần khoang máy bay đờ ra. Hồi trước cậu thức giấc xong toàn thế, phải ngồi bần thần trên giường thêm hơn 10 phút rồi mới tỉnh hẳn. Bây giờ thói quen này vẫn còn nguyên.

Lương Bắc Lâm ngồi yên lặng, bần thần chung với cậu.

Sau 10 phút Trình Thù Nam đã tỉnh táo hơn, cậu hỏi Lương Bắc Lâm: "Sao anh không ngủ?"

"Anh liên lạc với đại sứ quán và cơ sở thu nhận bên ấy, còn thiếu mấy giấy tờ nữa, định tranh thủ soạn lại đơn xin trước khi nhập cảnh."

"Có thuận lợi không?"

Lương Bắc Lâm không muốn cậu phải lo lắng, đáp mập mờ nước đôi: "Trường hợp của anh em hơi phức tạp, có thể sẽ gặp trở ngại."

Vậy có nghĩa là không thuận lợi rồi. Trình Thù Nam đã chuẩn bị tâm lý sẵn, đợt trước cậu từng nộp đơn xin nhưng xong bị từ chối, không biết Lương Bắc Lâm nộp đơn có được chấp nhận không nữa.

Cậu dựa vào lưng ghế, tinh thần mỏi mệt. Đã mấy năm không thấy tin tức về Trình Ẩn, lần cuối liên lạc là khi Trình Ẩn gửi email báo tin cho cậu ba đã qua đời. Vốn dĩ cậu tưởng từ ấy trở đi hai anh em sẽ không gặp lại nữa.

Cậu không biết Trình Ẩn dẫn vợ con sang nước W thế nào, nhưng cậu không ngờ là Trình Ẩn sẽ phạm tội.

Nước W loạn lạc liên miên quanh năm, gần đây liên tục có tranh chấp to nhỏ đủ kiểu, không rõ Trình Ẩn nghe lời dụ dỗ của ai, muốn tranh thủ chiến tranh để làm giàu, thành lập công ty ma cùng với mấy người bản địa. Thực ra anh ta không lừa đảo mà chỉ tham gia rửa tiền, "rửa sạch" khoản thu nhập phi pháp thông qua các giao dịch ảo và giao dịch liên kết. Sau khi mấy thành viên chủ chốt của công ty bị bắt thì Trình Ẩn và vợ cũng bị dẫn đi. Vậy là chỉ còn lại mỗi Trình An An mới được 9 tuổi.

Hiện giờ vợ chồng Trình Ẩn đang bị bắt giam, chưa rõ tình hình xét xử thế nào, theo luật nước W thì trẻ em chưa thành niên phải có họ hàng hoặc tổ chức cơ sở khác tiến hành chăm sóc và giám hộ. Các cơ sở thu nhận trẻ em của nước W rất hỗn loạn, từng có nhiều vụ bị vạch trần tình trạng bạo hành trẻ em, một nữ cảnh sát nước W tham gia vụ án này thấy khổ thân cho Trình An An quá nên nhờ bên đại sứ quán, vòng vèo liên lạc được tới nhà họ Trình ở Nguyên Châu. Sau khi nắm được tình hình, Văn Nhạc Tri báo cho Trình Thù Nam.

Nước W lệch với trong nước 7 tiếng đồng hồ, khi đến nơi thì đang là 10 giờ sáng. Cả hai không hề nghỉ ngơi mà chuyển tiếp luôn đến một thành phố nhỏ ở phương Bắc, đi gặp Trình An An ngay.

Nộp đơn xin đã điền sẵn từ trước và giấy tờ chứng minh, chờ thêm nửa tiếng nữa, Trình Thù Nam được cho phép vào trung tâm bảo trợ trẻ em. Nhân viên công tác dẫn họ tới cửa một căn phòng rồi bảo cháu ở ngay trong, thời gian thăm nom là 20 phút.

Bàn tay đẩy cửa của Trình Thù Nam run run, Lương Bắc Lâm nhẹ nhàng đỡ lòng bàn tay ở lưng cậu, nóng ấm, cho cậu thêm chút xíu dũng khí.

Căn phòng chỉ có đúng một cửa sổ rất nhỏ, ánh nắng ban ngày có gắt mấy thì trong đây vẫn rất âm u. Gần cửa sổ đặt 4 chiếc giường tầng, thêm chiếc bàn nữa, quần áo giày dép và các đồ dùng sinh hoạt khác đều chất đống lộn xộn trong góc.

Bé gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi dưới sàn quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng cửa mở, cô bé ngoái lại nhìn.

Trình Thù Nam bước thêm một bước lên trước, dường như không dám nhận ra đây là Trình An An.

Lớn hẳn lên, đồng thời cũng gầy sọp đi, mặc quần áo đồng phục chung của cơ sở bảo trợ, vạt trước và tay áo hơi bẩn, ánh mắt và biểu cảm đều rất xa lạ, bé con từng cứ trông thấy Trình Thù Nam là gọi "chú ơi" làm nũng đòi được bế mà giờ đôi mắt nhìn người khác lại ngập tràn thù địch và cảnh giác.

Rõ ràng lần trước gọi video con bé hãy còn khóc kêu nhớ cậu, muốn về nhà.

Nhưng giờ đây Trình Thù Nam đứng trước mặt cô bé, vậy mà cảm giác Trình An An hoàn toàn chẳng nhận ra cậu.

"An An," Trình Thù Nam hơi nghẹn ngào, "là chú đây."

Trình An An không hề dao động, nhìn Trình Thù Nam mấy giây, như thể căn bản không nhớ ra người này là ai nữa. Trình Thù Nam từ từ tới gần, ngồi xổm xuống định ôm cô bé, bỗng dưng sắc mặt Trình An An biến đổi, cô bé đẩy một cái ra trước rất mạnh.

Trình Thù Nam ngồi xổm thăng bằng không vững, bị Trình An An đẩy ngửa ra sau, Lương Bắc Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

Trình Thù Nam đè nén tâm trạng, dứt khoát ngồi hẳn xuống sàn bắt chước Trình An An. Cô bé lùi về sau trốn tránh, đôi mắt mở to hơi hơi giống Trình Thù Nam.

"Trình An An, chú là Trình Thù Nam, là chú của cháu." Trình Thù Nam lặp lại.

Cậu chống hai tay xuống sàn, mùa đông ở nước W lạnh ẩm, trung tâm thu nhận không đủ thiết bị sưởi ấm, cảm giác rét cóng ướt át dưới sàn khiến người ta nhấp nhổm bồn chồn.

"An An, cháu đừng sợ, chú đón cháu về nhà đây."

Trình An An cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Trình Thù Nam, có vẻ đang cố phân biệt xem câu Trình Thù Nam nói mang nghĩa là gì. Một lúc sau, viền mắt cô bé dần dần hoe đỏ, nhưng cô bé vẫn dựa vào cạnh tường không nhúc nhích.

Trình Thù Nam không dám tiếp cận đường đột quá nữa, cậu lựa một vài lời lẽ nhẹ nhàng đơn giản, hỏi buổi trưa An An ăn gì rồi, có lạnh không.

Hỏi xong thì cậu chờ, cực kì nhẫn nại, cuối cùng Trình An An cũng chịu chần chừ lên tiếng trả lời: "Bánh khoai tây... lạnh."

Trình Thù Nam không biết cô bé đã phải chịu khổ nhường nào, lòng dạ xót xa, cậu cố gắng tìm cách nói trấn an cho Trình An An thả lỏng hơn: "An An, mình đứng dậy được không? Ngồi dưới sàn lạnh quá."

Trình An An nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi chậm chạp đứng lên khỏi sàn nhà, chuyển sang ngồi vào chiếc giường khung sắt tầng dưới ở gần cô bé nhất.

Trình Thù Nam tiếp tục thử trò chuyện thêm với cô bé, cậu nói rất nhiều, Trình An An thì chỉ gật hoặc lắc đầu, biểu hiện vẫn rất đề phòng.

Thoáng cái đã hết giờ thăm nom, nhân viên công tác ghé sang gõ cửa mời cả hai ra về.

Trình Thù Nam liếc nhìn đồng hồ, nhỏ giọng dỗ dành Trình An An: "An An, chú phải đi rồi, một thời gian nữa thôi là có thể đến đón cháu."

Cậu đứng lên, trong lòng vô cùng lưu luyến bứt rứt, cúi đầu thở dài một hơi, thấy Trình An An lại ngó lơ mình, thế là chậm chạp quay người đi ra ngoài.

Chưa kịp cất bước thì đột nhiên có lực kéo giật góc áo cậu.

Trình An An vẫn đang ngồi bên mép giường, hai tay cô bé túm thật chặt lấy áo phao của Trình Thù Nam, đầu hơi ngước lên, khóe mắt đỏ bừng, cô bé mím chặt môi không nói gì cả.

"An An," Nước mắt đã kìm nén suốt dọc đường của Trình Thù Nam không thể nào nín nhịn thêm nữa, cậu quay lại ghì chặt cô bé vào lòng, "chú nói được làm được, nhất định chú sẽ không bỏ cháu lại đâu."

"Mọi người đều nói thế... ba mẹ, cả ông nội nữa, đều nói thế cả..." Trình An An nức nở.

"Chú không vậy đâu, chú đảm bảo, lần này đến đây là để đón cháu về nhà, chờ làm xong thủ tục, cháu biết mà đúng không, thủ tục hơi nhiều một tí nên thời gian sẽ hơi dài, nhưng không sao đâu, An An chờ thêm xíu nữa..."

Trình Thù Nam nói năng không được mạch lạc, chẳng ai hiểu rõ nỗi đau bị người khác bỏ lại hơn cậu hết, cậu từng phải chịu rồi, cậu không thể để An An phải rơi vào cảnh giống thế nữa.

Lúc rời khỏi trung tâm bảo trợ, Trình Thù Nam phải đứng ở cửa rất lâu để lấy lại bình tĩnh. Lương Bắc Lâm thì đứng lặng lẽ bên cạnh cậu.

Vừa nãy họ đã trao đổi với người phụ trách của cơ sở bảo trợ, Trình Thù Nam muốn đón An An đi ngay bây giờ. Người phụ trách giải thích, chưa có văn bản chứng minh và thủ tục liên quan được phê duyệt thì chưa thể đón cháu đi, kể cả không rời khỏi nước W thì cũng không được.

Trình Thù Nam đành phải đi theo trình tự thủ tục trước, các bên hải quan, biên phòng, tư pháp vân vân đều yêu cầu nộp đơn trình bày và thực hiện kiểm tra. Hiện giờ không ai dám tính chắc được sẽ mất bằng nào thời gian, trước mắt chỉ có thể để An An ở lại trung tâm bảo trợ tiếp.

Thấy không có cách nào châm chước, Trình Thù Nam thất thểu đi ra ngoài, Lương Bắc Lâm bước theo sau cậu, đưa cho người phụ trách của trung tâm một phong bì đựng số tiền mặt rất lớn, nhờ cậy người này giúp chăm nom cháu bé ổn thỏa. Sắc mặt đối phương tươi tỉnh hơn, người phụ trách đáp bằng tiếng Anh là chuyện nhỏ thôi.

Trình Thù Nam trông thấy Trình An An âm thầm chảy nước mắt, cảm giác tim mình cũng tan nát theo: "Sao lại thành ra thế này..."

Hồi mới bị đưa đi cô bé mới có 6 tuổi, trong lúc các bạn nhỏ khác còn đang đi học xem phim hoạt hình thì Trình An An phải sống cuộc đời lang bạt bấp bênh ở nước lạ tha hương. Nếu không phải mình hãy còn sống, hãy còn khả năng đưa Trình An An về nước thì cậu không biết tương lai con bé còn phải gặp cảnh ngộ ra sao nữa.

Vẻ chai lì và sự cảnh giác trước người lần đầu gặp mặt của Trình An An đều không phải biểu hiện nên có ở trẻ con bình thường. Cảnh sát nước W phải lòng vòng nhiều ngày mới liên lạc được với người nhà họ Trình trong nước, tính từ khi vợ chồng Trình Ẩn bị dẫn giải cho đến giờ Trình An An đã ở lại cơ sở thu nhận hơn 3 tháng, không biết cô bé đã phải chịu khổ nhường nào suốt thời gian ấy.

Liên tưởng đến những tin tức tiêu cực, Trình Thù Nam thấy không thể đợi thêm dù chỉ một phút.

"Cơ sở bảo trợ này thuộc phạm vi quản lý của quân đội địa phương, sẽ không có vấn đề quá lớn, cùng lắm là hơi thô lỗ với đối tượng thu nhận thôi." Lương Bắc Lâm an ủi Trình Thù Nam, "Việc quan trọng nhất hiện giờ là làm cho xong thủ tục, sớm ngày đưa cô bé rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top