Chương 67
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 67: Liệu có phải ảo tưởng dịu dàng
Quãng thời gian Trình Thù Nam giả chết, Lương Bắc Lâm lật tung tất cả mọi album và nền tảng mạng xã hội như bị điên mà không tìm nổi một bức ảnh chụp chung của hai người.
Lương Bắc Lâm không thích chụp ảnh, đặc biệt không thích chụp chung với Trình Thù Nam, Trình Thù Nam đành phải âm thầm chụp lén. Cậu đăng ảnh lên tường Weixin hay các tài khoản mạng xã hội khác, Lương Bắc Lâm bắt gặp là sẽ cưỡng chế cậu xóa đi.
Trình Thù Nam rất nghe lời, tuy không bằng lòng nhưng cậu vẫn làm theo.
Dư âm của việc "nghe lời" này quá kinh khủng, thậm chí Lương Bắc Lâm đã sắp không nhớ ra nổi hình ảnh khi cả hai ở bên nhau trông như nào nữa rồi.
Giờ bức ảnh chụp tập thể trong điện thoại đây chính là bức ảnh chung duy nhất của họ.
Gã đứng sát Trình Thù Nam ở phía ngoài cạnh nhóm học sinh, mọi người vui vẻ giơ tay làm dáng. Trình Thù Nam chắp hai tay sau lưng, hơi hơi nghiêng đầu, mím môi cười, nếp gấp mí mắt rất sâu, phần đuôi mắt cong hất lên trên, tô điểm thêm cho khuôn mặt thanh tú của cậu nét quyến rũ vượt trên giới tính.
Lương Bắc Lâm đứng ngoài cùng, người thoáng nghiêng về hướng Trình Thù Nam, bờ vai rộng chắn ánh nắng rọi thẳng, gã cười nhẹ, vậy mà thấp thoáng vẻ sáng láng cởi mở.
Trên đường lái xe xuống núi, mấy lần Trình Thù Nam liếc đều thấy Lương Bắc Lâm cứ ngó điện thoại, khóe môi tươi cười, chẳng hiểu là phấn khởi cái gì nữa luôn.
**
Cuối thu, thành phố Vân mưa nhỏ mấy đợt, thời tiết chuyển sang lạnh ẩm. Tầm mùa này hàng năm là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Trình Thù Nam, cậu phải tăng cường thêm quần áo giữ nhiệt từ sớm, ở trong nhà cũng mặc áo len cực dày.
Sáng cuối tuần Lương Bắc Lâm đi ra ngoài, lúc quay về thì dẫn thêm mấy người công nhân, họ dỡ mấy chiếc thùng to đóng gói kín mít từ trên xe tải xuống, Trình Thù Nam đứng ở cửa ngó ra, trên thùng ghi là máy bơm nhiệt nguồn không khí.
Lương Bắc Lâm từng đề cập việc lắp máy bơm nhiệt trong tiệm với Trình Thù Nam, lúc ấy Trình Thù Nam không tỏ thái độ gì mà âm thầm về tra thử giá, hết cả hồn, quyết định thôi không lắp gì cả. Đến khi Lương Bắc Lâm hỏi lại lần nữa thì cậu lấy cớ là "Dàn nóng lạnh to quá không biết đặt vào đâu". Ai ngờ hôm nay đã giao hàng đến tận nơi.
Trình Thù Nam chết lặng: "Tôi đã bảo là không lắp cơ mà."
Lương Bắc Lâm đưa phiếu giao hàng đã kí tên cho công nhân, ngoái lại trả lời Trình Thù Nam: "Trả tiền mất rồi."
Trình Thù Nam: "Anh mua thì đem về nhà anh mà lắp, lắp ở tiệm tôi làm gì?"
Lương Bắc Lâm: "Chung cư chỗ anh bé lắm, dàn nóng lạnh to quá không biết đặt vào đâu."
Trình Thù Nam: "..."
Lương Bắc Lâm tìm một vị trí phù hợp ở đoạn tường phía ngoài tiệm, nhóm công nhân bắt tay vào làm việc, Trình Thù Nam đứng cạnh cửa nhìn một hồi, quay vào trong tiệm bế Chít Chít ngẩn ngơ.
Sau đó Lương Bắc Lâm vào theo, Trình Thù Nam đặt Chít Chít xuống, mở điện thoại ra nói với Lương Bắc Lâm: "Hết bao tiền, chuyển khoản trả anh."
"Lạnh quá Chít Chít không chịu được, anh cũng lo bị cảm." Lương Bắc Lâm lấp liếm, "Có phải lắp cho em đâu."
Trình Thù Nam ôm đầu, kiểu không làm gì được Lương Bắc Lâm, lát sau cậu nhớ ra gì đó, chất vấn: "Hết giai đoạn thử việc rồi sao anh chưa đi đi hả?"
"Mới quá mấy hôm thôi mà," Lương Bắc Lâm nói, "với cả em phải ra thông báo bằng văn bản gửi anh trước 30 ngày thì mới cho anh thôi việc được."
Trình Thù Nam không ngờ là còn có vụ đấy, nhất thời hơi cạn lời.
Tuần trước là kết thúc giai đoạn thử việc, Trình Thù Nam bảo Liễu Mễ thông báo cho Lương Bắc Lâm nghỉ đi, không hiểu hai người này giao tiếp như nào mà Lương Bắc Lâm vẫn ở đây, hàng ngày vẫn đi làm đúng giờ. Trình Thù Nam bị cảm mất một đợt đã héo úa sẵn, não chưa kịp vận hành, thế là bị Lương Bắc Lâm chớp mất thời cơ.
Cậu không muốn cãi lý với Lương Bắc Lâm nữa, đằng nào bao nhiêu năm nay có thắng lần nào đâu. Bây giờ cậu có việc đáng lo hơn cần giải quyết gấp.
"Lắp máy bơm nhiệt anh cũng chả dùng được mấy hôm, tôi không ké cái gì của anh hết." Trình Thù Nam tức tối nói. Cậu nhớ mấy năm trước Lương Bắc Lâm làm cho cậu một cái thẻ phụ, bèn lục lọi trong điện thoại tìm số tài khoản, thế mà cũng tìm được thật.
"Tôi chuyển tiền vào cái tài khoản này của anh, cả lương thực tập 3 tháng nữa, tổng cộng 6 nghìn tệ, chuyển hết sang ——" Trình Thù Nam đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, chờ đến lúc nhìn rõ số dư trong thẻ thì đùng cái cậu ngớ ra luôn.
Số dư thẻ lớn đến độ hãi hùng, tận mấy số 0 xếp hàng đằng sau.
Trình Thù Nam há hốc mồm, không nói được gì.
Hồi đấy làm sao phải tạo thêm cái thẻ này, Trình Thù Nam vẫn nhớ loáng thoáng. Cậu tiêu xài bạo tay phóng khoáng quá, nhà họ Trình sợ cậu nhiễm phải thói hư tật xấu nên đặt hạn mức của cậu. Cậu mê mẩn một mẫu mô hình bản giới hạn đắt đỏ, không đủ tiền quay qua khóc lóc lè nhè với Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm tiện tay để luôn cái thẻ phụ sang cho cậu.
Sau khi chết chui bỏ trốn cậu không dám dính dáng gì tới thân phận trước kia, nhưng từ lúc Lương Bắc Lâm tìm tới nơi thì cậu tự biết mình tránh cũng chẳng tránh được, bèn lục tục mò mấy tài khoản ngày xưa ra dùng, thỉnh thoảng kiểm tra qua các loại tin tức tài liệu liên quan. Nếu không phải do định trả tiền cho Lương Bắc Lâm thì thật sự cậu cũng chả nhớ ra là có cái thẻ này.
Thấy cậu im bặt, Lương Bắc Lâm ghé vào gần hơn nhìn thử màn hình điện thoại, lập tức hiểu ra.
Hai người trầm mặc mất vài phút, rồi Lương Bắc Lâm lên tiếng trước.
"Thầy bảo người ở dưới cầu không phải em, tuy chẳng có bằng chứng gì nhưng kể cả chỉ là một phần vạn hi vọng thôi, anh cũng tin... Hồi ấy anh rất sợ, nhỡ em lang thang ngoài kia mà không có tiền thì phải sống kiểu gì, nên hàng tháng anh chuyển tiền vào đó."
Tấm thẻ là đầu mối liên lạc duy nhất còn lại giữa cả hai, Lương Bắc Lâm kết nối tài khoản vào điện thoại mình để đảm bảo sẽ nhận được thông báo ngay tức khắc. Nhưng lúc nào có tin báo thì cũng toàn là biến động lãi suất, gã cứ hi vọng rồi thất vọng hết lần này sang lần khác, thất vọng rồi tuyệt vọng mãi không thôi, vẫn chẳng chờ được thấy Trình Thù Nam sử dụng số tiền này.
Hồi ấy gã thường hay cảm giác mình là người si nằm mộng, kể cả Trình Thù Nam còn sống thì chắc chắn cậu cũng không rút tiền từ tấm thẻ đó. Nhưng gã vẫn cứ ôm ấp chút hi vọng nhỏ nhoi không chịu buông tay.
Có những thứ hễ hồi tưởng là sẽ trở nên nặng nề cực kì, bầu không khí xung quanh Lương Bắc Lâm rất đè nén, chỉ chớp mắt thôi đã rơi về cơn mơ xưa vốn không dám ngoái đầu trông lại.
Trình Thù Nam cũng chẳng hề dễ chịu tí nào. Cậu bấu chặt lấy điện thoại, không nhắc đến chuyện chuyển tiền cho Lương Bắc Lâm nữa.
Sau khi lắp đặt máy bơm nhiệt, nhiệt độ trong phòng tăng lên thành 26 độ, trông sắc mặt Trình Thù Nam hồng hào hơn hẳn. Song mấy hôm nay cậu cứ cau mày ủ ê suốt, toàn lén nghe điện thoại tránh mọi người, thỉnh thoảng còn nhìn đăm đăm vào Chít Chít ngẩn ngơ, có vẻ đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết lắm.
Lúc chập tối vừa ăn cơm xong, một cú điện thoại gọi đến, Trình Thù Nam chộp lấy điện thoại đi lên tầng. Cậu nghe điện rất vội, nói cũng gấp gáp, một vài câu chữ vẳng ra, Lương Bắc Lâm đang cọ bát dừng động tác lại ngó về phía tầng 2, mặt mũi tối tăm.
Lát sau đã nghe có tiếng động vang lên ở gian phòng trên gác, hình như Trình Thù Nam đang thu dọn đồ đạc, Lương Bắc Lâm đứng trước bàn bếp chờ một hồi, thì thấy Trình Thù Nam tất tả xuống nhà.
Liễu Mễ đã ra về, Lương Bắc Lâm đứng yên trong bếp không lên tiếng, chắc là Trình Thù Nam không trông thấy gã nên cứ thế cắm đầu chạy sang tủ sách lục lọi tìm thứ gì đó. Ngăn trên cùng hơi cao, cậu kiễng chân với một túi tài liệu giấy, giở ra xem một lượt các thứ bên trong.
Có quyển sách ở ngăn tủ bị lôi ra theo, sắp sửa rơi xuống đến nơi, Lương Bắc Lâm bước mấy bước lại gần duỗi cánh tay lên, đẩy sách về lại trong ngăn.
Gã đang ở ngay sát Trình Thù Nam, lúc gã lao sang Trình Thù Nam đã nhận ra Lương Bắc Lâm còn chưa rời tiệm, thấy gã thình lình giơ tay là Trình Thù Nam giật mình quẳng luôn tập giấy ra chỗ khác, hét lên một tiếng rồi ôm đầu ngồi thụp xuống.
Cuối thu đầu đông, trời tối sớm hơn mà chưa bật đèn, trong nhà cứ xám mờ. Ngoài tiếng thét ngắn ngủi kinh hãi thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Ấy là cơ chế phòng vệ tự động ở tình huống chưa hề sẵn sàng, đến từ tiềm thức và bản năng, đến từ sự tích lũy của rất nhiều sự việc đau khổ trong quá khứ.
Sau khi ngồi thụp xuống Trình Thù Nam cũng hoàn hồn lại chỉ trong một hai giây. Vẻ sợ hãi hốt hoảng trên gương mặt cậu vẫn còn nguyên, cậu chậm chạp ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lương Bắc Lâm.
Cậu biết là mình phản ứng quá đà, nhưng chưa điều chỉnh được cử động và cơ thể, không đứng dậy nổi, cũng không thể cất lời hòa hoãn bầu không khí.
Lương Bắc Lâm vẫn đang duy trì tư thế vươn cao cánh tay, tầm mắt chạm phải gương mặt Trình Thù Nam, gã rụt người lùi lại chậm mất nửa nhịp.
Thật lâu sau, gã thả bên tay đang nâng lên xuống, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi, làm em giật mình."
Ngay sau đó gã lùi thêm một bước nữa, nghiêng mặt tránh đi không để Trình Thù Nam nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng bả vai cứng ngắc, toàn thân đều căng chặt, dường như gã không thể nào tiếp thu sự thật rằng sự tồn tại của mình vẫn rất khủng khiếp trong tiềm thức của Trình Thù Nam, gã chôn chân bất động ở cửa mãi, rồi mới nói: "Anh về trước đây..."
Sau đó gã mở cửa đi ra ngoài.
Lương Bắc Lâm đi bộ miên man men theo đường lớn, đi mãi đến tận bờ biển, trông ra mặt biển đen ngòm, cảm giác lòng mình có một lỗ hổng khổng lồ, thẳm sâu không đáy hơn cả đại dương.
Quãng thời gian vừa rồi Trình Thù Nam đã cho gã quá nhiều phản hồi tích cực, khiến đại não gã tê liệt, tưởng rằng người gã yêu cũng đang chầm chậm đến gần hơn với gã, cuối cùng hai người đã có thể xóa bỏ ngăn cách. Nhưng phản ứng vô thức của Trình Thù Nam ngày hôm nay là câu trả lời chân thực nhất, vẫn rất sợ hãi, vẫn không thể tin tưởng.
Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lương Bắc Lâm.
Phải mất bao lâu mới có thể bù đắp cho những tổn thương từng gây ra, Lương Bắc Lâm không biết. Trong quá trình chung đụng sau khi tái ngộ họ không thể trốn tránh quá khứ, Lương Bắc Lâm phải từ tốn, mài giũa từng chút, hoàn thiện từng chút, giống như phục chế đồ cổ vậy. Nếu mốc thời gian nó yêu cầu là cả đời, gã nghĩ, vậy thì chờ cả đời thôi.
**
Điều Lương Bắc Lâm không biết là rất lâu sau khi gã ra về, Trình Thù Nam vẫn cứ ngồi xổm dưới sàn suốt, mãi chẳng đứng lên.
Tài liệu trong túi giấy rải ra trước mắt, các loại giấy tờ làm dưới tên "An Khả" đều rất đầy đủ, nhưng những thứ này không thể giúp cậu đến đất nước nhỏ ở Châu Âu ấy đón Trình An An về.
Cách duy nhất chính là khôi phục lại tất cả của "Trình Thù Nam".
Tin tức về Trình An An đến quá đột ngột, sau khi hay tin Văn Nhạc Tri liên lạc với cậu ngay lập tức. Không một ai khác có thể quyết định thay Trình Thù Nam, việc này phải do chính bản thân cậu thực hiện.
Sau khi vứt bỏ danh tính "Trình Thù Nam", liệu cậu còn có thể gạt đi tất cả để tiếp nhận đống hỗn độn người nhà để lại nữa không, tiếp nhận ra sao, làm tới mức độ nào, người ngoài không có quyền ý kiến – kể cả Trình Thù Nam chọn ngó lơ hoàn toàn thì cũng chẳng quá đáng. Dẫu sao người ngoài không biết gia đình đã đối xử với cậu thế nào, nhưng bản thân cậu hiểu rõ nhất trong lòng.
Hôm biết tin suốt cả đêm Trình Thù Nam mất ngủ.
Sự xuất hiện của Trình An An kéo Trình Thù Nam về với khúc mắc lúc trước. Khiến cậu bất chợt nhận ra mọi thứ ở thành phố Vực chưa trôi qua lâu lắm đâu, sự vứt bỏ của người nhà, sự tổn thương từ người yêu, hình bóng quá khứ lồng ghép chồng lên hiện tại, khiến cậu khổ đau vật vã.
Nhưng cậu không do dự quá lâu, xét cho cùng Trình An An vô tội. Cậu không thể bắt Trình An An lại giẫm lên vết xe đổ của mình.
Nhưng Lương Bắc Lâm vẫn còn ở đây.
Kể từ khi Lương Bắc Lâm chuyển nhượng công ty dẫn theo Chít Chít đến thành phố Vân là Trình Thù Nam đã hiểu, cả đời mình cũng chẳng trốn thoát được người này. Dù không có sự can thiệp khéo quá hóa vụng của Liễu Mễ, dù hết giai đoạn thử việc, mặc cho Trình Thù Nam xem gã như không khí ra sao đi nữa thì Lương Bắc Lâm cũng sẽ không bỏ đi.
Trông thái độ nhận lỗi của gã rất hẳn hoi, gã làm việc trong tiệm cũng cực kì nhẫn nại, dốc hết sức lực chuyên tâm hỗ trợ họ.
Nhưng Trình Thù Nam không thể nào xác định được liệu đây có phải một loại ảo tưởng dịu dàng, nếu là hiện tượng giả thì nó sẽ kéo dài bao lâu, liệu sau khi biết về chuyện Trình An An thì Lương Bắc Lâm có trở mặt bất ngờ như trước, lại dồn hết thủ đoạn báo thù lên cậu và An An nữa không.
Thế là Trình Thù Nam thành ra căng thẳng, nỗi sợ ngày xưa ập đến làm cậu run lẩy bẩy không thôi. Vì cứ động đến chuyện nhà họ Trình là Lương Bắc Lâm luôn luôn phát điên.
Cậu gồng mình chịu đựng sợ hãi và nóng lòng mấy hôm, cuối cùng vẫn gọi điện cho Văn Nhạc Tri nhờ đối phương làm giúp giấy tờ đi Châu Âu.
Văn Nhạc Tri hỏi cậu thăm dò là đã quyết định chắc chắn chưa, xét cho cùng đây không phải việc dễ giải quyết, thậm chí còn dính dáng tới cả cuộc sống cá nhân của cậu trong tương lai. Hơn nữa còn thêm một Lương Bắc Lâm chưa rõ liệu đã cải tạo thành công ở ngay cạnh, thực sự là Văn Nhạc Tri không tự tin cho lắm.
Trình Thù Nam đáp đã nghĩ kĩ rồi, bất luận ra sao cậu cũng phải đón Trình An An quay về.
Cậu đã khó nhọc đi đến tận ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để quá khứ đánh gục mình, nếu Lương Bắc Lâm vẫn không chịu bỏ qua cho người nhà họ Trình thì cậu cũng phải kiên trì đi tiếp con đường của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top