Chương 66

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 66: Sai lầm lớn nhất


Hôm sau là cuối tuần, sáng ra Trình Thù Nam đã lái xe tới cửa tiệm, chuyển mấy cái thùng to lên.

Mãi tận lúc này Lương Bắc Lâm mới biết là Trình Thù Nam có xe. Gã nhìn chiếc xe van mới khoảng 70%, hỏi Trình Thù Nam: "Em dám ra đường hả?"

Từ bé Trình Thù Nam đã được chăm bẵm chiều chuộng, tuy có bằng lái rất sớm nhưng chẳng sờ vào xe, đi lại có tài xế, thỉnh thoảng lỡ dở thì gọi taxi. Lương Bắc Lâm với cậu yêu nhau lâu thế mà gã còn chưa chứng kiến cậu lái xe bao giờ.

"Có gì đâu mà không được." Trình Thù Nam đáp.

Đừng bảo mỗi lái xe, hồi trước mọi việc bốc dỡ kéo hàng đều do một mình cậu làm. Sau ấy có Liễu Mễ tham gia cùng, cậu cũng không để con gái phải giúp. Chiếc xe này là xe secondhand, cậu mua số sàn cho tiết kiệm tiền, hồi mới lái cậu còn chẳng biết dùng bàn đạp ly hợp, âm thầm thề là chờ kiếm được tiền nhất định phải đổi sang số tự động. Nhưng sau đấy cửa tiệm dần dà khấm khá, cậu lái xe cũng quen tay thế là chẳng định đổi nữa.

Hôm nay sẽ lên làm sự kiện ở một trường tiểu học trên núi, đây là dự án cố định hàng tháng của Trình Thù Nam, tháng trước vướng một vài nguyên nhân nên tạm gác lại, tháng này cậu dự định sẽ bù vào thành hai lần.

Hôm qua Lương Bắc Lâm nghe thấy Trình Thù Nam báo với Liễu Mễ lịch trình hôm nay bèn ngỏ ý muốn đi cùng, mới đầu Trình Thù Nam không chịu, nhưng xong Lương Bắc Lâm bảo mình bốc vác lo liệu được hết, đến lúc đó Trình Thù Nam sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với các em nhỏ hơn.

Nói vậy thế là Trình Thù Nam đồng ý.

Trước khi lên xe xuất phát, Lương Bắc Lâm lưỡng lự giây lát xong vẫn cản Trình Thù Nam lại, gàn: "Để anh lái cho."

Gã không quen để Trình Thù Nam làm những việc này.

Trình Thù Nam đứng ở cửa ghế lái hỏi gã: "Anh biết lái số sàn không?"

"...Không biết." Lương Bắc Lâm thật thà trả lời.


Trình Thù Nam lái xe lao như tên lửa suốt quãng đường lên núi, cua gấp dốc ngược, trông mà hãi hùng. Tay Trình Thù Nam vào số rất thuần thục, xe van mà rầm vang khí thế không khác gì xe thể thao, phi vù vù tới cổng trường tiểu học nằm lưng chừng sườn núi.

Xe đỗ lại, Lương Bắc Lâm quệt bớt mồ hôi trên trán, trấn tĩnh lại rồi nói: "Sau này đừng lái nhanh thế nữa."

Trình Thù Nam quẳng lại đúng câu "Đi chậm là chết máy đấy", xong nhảy xuống xe.

Lương Bắc Lâm vội xuống xe đi theo sau Trình Thù Nam, dỡ lần lượt các thứ mang vào. Thầy giáo đã chờ ở cửa, thấy Trình Thù Nam thì rất là mừng rỡ, hai người trò chuyện mấy câu rồi cùng nhau đi vào trong trường.

Đây vừa là trường tiểu học vừa kiêm cơ quan bảo trợ, chủ yếu dành cho trẻ em vùng núi cha mẹ đã đi làm ăn xa, một số là trẻ mồ côi nữa. Trình Thù Nam dạy các em làm tranh ép hoa khô ở phòng học chung, hướng dẫn cách xử lý đơn giản các vật liệu phổ biến khắp nơi như hoa dại, lá cây, rễ cỏ, biến chúng thành một bức tranh thật đẹp, đem lại niềm vui tích cực.

Lương Bắc Lâm tựa vào khung cửa ngoài hành lang, nghe Trình Thù Nam nói với các em nhỏ: "Không thể để vì hoàn cảnh khó khăn mà thiếu sót đạo đức và thẩm mỹ được, càng ở vào nghịch cảnh thì càng phải kiên cường sống tiếp, phát hiện ra vạn vật thật đáng yêu, thế gian đẹp đẽ nhường nào."


Sau tiết học, Trình Thù Nam tiếp tục bàn bạc với thầy cô tìm chỗ phù hợp để lắp thiết bị lọc nước.

Do nguyên nhân về mặt địa lý nên trường không có đường nước máy, học sinh chỉ đành uống nước giếng. Điều kiện vệ sinh của nước giếng thường khó đạt chuẩn, hiệu trưởng thương quá nên tự bỏ tiền túi mua một bộ thiết bị lọc nước song vẫn chưa đủ cho các em sử dụng. Lần trước tới đây Trình Thù Nam đã hứa với thầy, mình cũng sẽ tài trợ mua thêm một bộ nữa. 2 bộ thiết bị lọc chắc sẽ cung cấp đủ nước cho học sinh.

Nhân viên kĩ thuật đến đúng giờ hẹn, cuối cùng chọn được vị trí lắp đặt. Trình Thù Nam không giúp được gì, bèn ngồi ra sân thể dục xem họ thi công.

Lương Bắc Lâm lo phát tặng sách vở và đồ dùng học tập Trình Thù Nam mang lên, xong việc gã cũng ngồi xuống theo, lấy cốc nước nóng đưa cho cậu, theo dõi cùng cậu.


Gió trên núi mát lạnh êm ái, lẫn theo mùi đất bùn và cây cỏ đặc trưng, xoa dịu những tâm trạng xao động.

Từ lúc lên núi tới giờ Lương Bắc Lâm cứ yên ắng suốt. Trình Thù Nam biết đa số thời gian gã đều im lặng, nhưng vẻ trầm mặc vào giờ phút này khác với bình thường, có sự nhoi nhói tịch mịch và cả đồng cảm với phần nào đó của ngôi trường đây.

"Sao lại nghĩ đến việc làm hoạt động thế này?" Giọng Lương Bắc Lâm toát lên cảm giác trống rỗng mênh mông, tuy là câu hỏi song chẳng thắc mắc mấy, Trình Thù Nam rất lương thiện hòa nhã, đây đúng là việc cậu sẽ thực hiện.

"Muốn đem lại cho các em ấy thêm ít tử tế và tình yêu, giúp các em phát hiện ra cái đẹp trong cuộc sống. Hi vọng các em học hành thật tốt, tương lai có nghề nuôi thân, có nhân cách đàng hoàng, có cuộc sống bình thường vui vẻ, đừng làm việc xấu, đừng oán hận, đừng phải lang thang."

Trình Thù Nam nhớ tới người vô gia cư bị vùi dưới cây cầu ấy. Suốt 2 năm nay cậu luôn day dứt đau buồn vì không cứu được đối phương.


"Anh chưa ở trại trẻ mồ côi bao giờ, chỗ tư liệu ấy đều là giả đấy." Lương Bắc Lâm chậm rãi nói.

Chắc không ai hiểu rõ sự vất vả của các em học sinh này hơn gã, góc nhìn của kẻ đồng cảm cùng trải nghiệm và người đứng ngoài xem sẽ khác nhau một trời một vực.

Năm 7 tuổi sau khi bố mẹ lìa đời gã sang nước M, sống cùng với ông ngoại cho đến 16 tuổi, khi ông ngoại mất là gã đã đủ khả năng sống tự lập, đúng là chưa từng phải vào cô nhi viện.

Nhưng gã thì là trẻ mồ côi thật.

Sau ấy để về nước báo thù, Thẩm Quân Hoài chỉnh sửa lại lý lịch cho gã.

"Hồi bố mẹ mất, có một khoảng thời gian dài thực sự rất căm hận. Hận bố mẹ vì từng có ý định kéo anh đi cùng, mà cũng hận vì bố mẹ không chịu đưa anh theo cùng luôn đi." Lương Bắc Lâm bộc bạch điềm tĩnh như đang kể câu chuyện của người khác, ánh mắt lấp lóe vụn sáng, dù đã ngần ấy năm trôi qua thì những kí ức này vẫn cứ giày vò gã, khiến cổ họng gã nghẹn ứ.

"Để nhắc anh nhớ phải báo thù, ông ngoại dán ảnh mấy tên đó trong phòng anh, ở ngay đầu giường, hàng ngày cứ thức giấc là đập vào mắt luôn."

Bức ảnh nằm ở vị trí chính giữa là ảnh Trình Tồn Chi, Lương Bắc Lâm mãi mãi nhớ rõ gương mặt đó.

Ở cái tuổi mà phòng các bạn đồng trang lứa treo đầy ảnh minh tinh điện ảnh siêu sao thể thao thì phòng Lương Bắc Lâm lại nhằng nhịt hung thủ đã hại chết bố mẹ mình, Trình Thù Nam không kìm được rùng mình ớn lạnh, nghĩ thôi đã thấy cú sốc dành cho đứa trẻ vị thành niên ấy phải khủng khiếp nhường nào.

"Hồi ấy anh còn bé quá, khó tránh ham chơi, có lần lén cúp học với bạn, ông ngoại sợ anh mải chơi nhụt chí nên phạt anh dọn dẹp hết một lượt tất cả mọi đồ dùng trong nhà, thảm trải, đồ gia dụng, sân vườn đều phải không một hạt bụi, trong phòng không được có mùi gì, anh làm liên tục ba ngày liền mới đạt yêu cầu của ông ngoại."

Đại khái chắc chứng OCD và nghiện sạch cũng từ hôm đó mà ra.

"Không bạn bè, không đồ chơi, chỉ có học hành và dạy bảo cặn kẽ liên tục dằng dặc không bao giờ gián đoạn," Lương Bắc Lâm trông ra nhóm trẻ con đang đá bóng ở sân thể dục đằng xa, "sau ấy thấy anh càng ngày càng lầm lì, ông ngoại mới cho anh đi học đấm bốc."

Đây là lần đầu tiên Lương Bắc Lâm kể cho người khác về cuộc đời thơ ấu của mình, mổ xẻ thành thật những khổ đau và oán hận chân thực tột cùng. Hóa ra phơi bày cái mặt xấu xí nhất của mình ra trước Trình Thù Nam cũng chẳng khó nhọc be bét đến vậy.

"Trước lúc lâm chung gần như ông ngoại không còn đồng nào trong người, nhà đã bán mất, anh với ông ra ở công viên giữa thành phố. Một hôm 4 giờ sáng anh đã tỉnh dậy, hôm ấy trời cực lạnh, thường xuyên nghe tin người lang thang vô gia cư chết cóng, sức khỏe của ông đã kém lắm rồi, anh sợ ông bị làm sao nên cầm tay ông cố gọi ông, nhưng gọi mãi mà vẫn chẳng thấy ông thức giấc."

Giọng Lương Bắc Lâm không phẳng lặng được nữa, yết hầu chuyển động dồn dập nặng nề, gã dừng lại rất lâu.

Trình Thù Nam cầm cốc nước trong tay, nước nóng đã nguội, cậu cũng thấy lạnh lẽo theo.

"Sau ấy anh cứ nhớ đến hình ảnh cuối cùng của ông ngoại. Lúc lên lớp, ăn cơm, đọc sách, làm gì im lặng là lại nghĩ tới. Ông nằm trên băng ghế ở công viên, mắt khép hờ, ông cụ vốn đã nhỏ người gầy gò mà đến lúc chết đúng chỉ còn da bọc xương."

"Rõ ràng tối hôm trước ông còn níu tay anh, bảo là ông lo sau này cháu không được ăn no ngủ ngon, không có người thân bạn bè gì, rồi thì hối hận năm xưa dạy dỗ cháu nghiêm quá, còn rất rất nhiều điều chưa yên tâm. Chắc vì thế nên hôm sau ra đi ông cũng chưa chịu nhắm mắt."

"Anh ghét cái chữ da bọc xương này vô cùng tận, nhưng người qua đường trông thấy rồi hết xuýt xoa lại cảm khái, nói mấy câu chia buồn xong anh còn bực chứ. Anh cũng chẳng biết sao lại tức giận, hận người khác, hận cả mình nữa."

"Sau ấy xe của nhà tang lễ đến, họ bọc ông ngoại vào túi, đưa lên xe đi hỏa táng. Chờ hai tiếng thì xe quay lại, ông được đặt trong cái hộp nho nhỏ. Về sau anh góp một ít tiền, dốc hết ra mua mộ, đặt cả cốc nước, đồng hồ, điện thoại sinh thời ông hay dùng vào cùng ông, quần áo chăn ga hồi còn sống thì đốt ở chậu hóa vàng trước mộ."

Dần dà giọng Lương Bắc Lâm khản đặc, gã gúi đầu, một nhịp thở thôi cũng kéo căng ra rất dài, bị cứa gọt tái hồi trong cổ họng.

Khung cảnh bố mẹ quyên sinh đã trở nên nhòe mờ, nhưng những việc xảy ra hôm ông ngoại lìa đời thì vẫn khắc ghi rõ rệt trong đầu, gã chưa bao giờ quên.

Ngày hôm ấy là điểm ngắt chia tách cuộc đời gã.

Gã trở thành đứa mồ côi thực sự, sẽ không còn ai quản lý gã chỉ bảo gã bận lòng về gã nữa.

"Anh vẫn đi học, đi đấm bốc chui kiếm tiền hàng ngày, cuộc sống y hệt ngày xưa không hề thay đổi, mỗi tội không còn ông ngoại nữa..."

Ông ngoại mãi mãi nằm lại dưới ngôi mộ lẻ loi kia.

"Có rất nhiều điều anh chưa làm tốt, với ông ngoại là thế." Giọng Lương Bắc Lâm trĩu nặng run rẩy, lòng bàn tay gã chống trán, giọt nước mắt rơi vỡ tan.

"Đối với em cũng thế."

—— Rất nhiều tiếc nuối đã không cách nào bù đắp, rất nhiều tình yêu khó lòng nói ra lần nữa.


Trình Thù Nam mím chặt môi, ngồi cứng đờ.

Đây là quá khứ của Lương Bắc Lâm mà cậu chưa từng hay biết. Trong nhận thức của cậu Lương Bắc Lâm luôn luôn mạnh mẽ rắn rỏi, tàn nhẫn vô tình, không thể suy suyển, cho dù đã nghe kể về mọi gian khổ nhà họ Quan gặp phải, nhưng những tường thuật rời rạc đứt quãng bằng vài lời ngắn gọn chưa đủ để thấu hiểu tường tận.

Bây giờ, khi Lương Bắc Lâm mô tả lại những hình ảnh cụ thể tới từng chi tiết, dường như Trình Thù Nam cũng đã tự mình bước hết một lượt trên con đường ấy.

Mà nguồn cơn gây ra tất thảy khổ đau lại chính là ba cậu.


"Anh đã phạm rất nhiều sai lầm, sai lầm lớn nhất chính là không chịu thừa nhận mình đã phải lòng em."

Trình Thù Nam hệt một xoáy nước ấm áp bừng sáng, cuốn lấy gã trong ấy, khiến gã vùng vẫy lún sâu. Quãng thời gian 3 năm ở bên Trình Thù Nam là ngọt ngào duy nhất trong đời gã. Nhưng rồi chính tay gã đã bóp nghẹt chỗ ngọt ngào ít ỏi đó.

Sau khi gặp lại, gã dần dà ý thức được rằng Trình Thù Nam rất độc lập, mạnh mẽ, có thể tự mình gánh vác, không có gã cậu còn sống vui hơn, tốt hơn.

Còn gã chỉ có thể mò mẫm đằng sau Trình Thù Nam, đuổi theo bóng dáng và bước chân đối phương, giấu những bỏng cháy đi, tiến về phía trước lặng lẽ mà kiên định.

Lần này, dù thế nào gã cũng sẽ không buông tay nữa.


Tiếng chuông tan trường cắt đứt sự trầm lắng giữa hai người.

Các em học sinh ùa từ trong phòng học ra, có đám trẻ biết Trình Thù Nam nhưng chưa gặp Lương Bắc Lâm bao giờ, bèn tụ tập ở đằng xa tò mò trông sang phía này.

Sống mũi Trình Thù Nam cay xè, đầu óc nặng trĩu nhức nhối, cậu đứng lên khỏi bậc thềm, khựng lại rất lâu, không biết nên nói gì với Lương Bắc Lâm.

Lúc này thầy giáo đứng ngoài kia mới gọi cả hai lại chụp ảnh chung với các em học sinh, Trình Thù Nam ậm ừ nói: "Đi thôi."

Lương Bắc Lâm cũng đứng lên theo, gã rất cao, đứng lên cái là sẽ bao phủ hết cả Trình Thù Nam. Gã trông mảng bóng mờ của mình in trên gương mặt Trình Thù Nam, cười cười rồi nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Em là chủ tiệm, em ra chụp đi, anh không sang đâu."

Trình Thù Nam "Ò" một tiếng, quay người chậm chạp bước về phía nhóm học sinh.

Giáo viên phụ trách chụp ảnh nói gì đó với Trình Thù Nam, xong xoay qua bước mấy bước về hướng Lương Bắc Lâm đang đứng, gọi gã từ rất xa: "Thầy Lương, anh cũng qua đây chụp chung một bức đi ạ."

Trình Thù Nam cũng quay sang nhìn gã xa xăm, hình như cũng mong gã tham gia cùng. Lương Bắc Lâm im lặng giây lát, rồi rảo bước chạy về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top