Chương 65

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 65: Cùng lắm anh chỉ đẩy hộ một tay

Có đứa bé con trượt xe scooter ngang qua ngoài cửa, tiếng cười vang vọng cả con phố, nhà cậu bé là dân địa phương lâu đời ở gần đây, từ rõ xa cậu bé đã gọi to "An Khả".

Cái tên như một lời nguyền, lập tức khiến Lương Bắc Lâm vỡ vụn.

Gã nhớ đến những gian khổ tan nát, sắc nhọn, nhoe nhoét mà ngày xưa gã từng gây ra cho Trình Thù Nam, gã chưa từng đối xử tử tế với chính người yêu mình, nói gì đến con mèo người yêu để lại.

Bây giờ gã mang nặng quá khứ trù trừ quanh quẩn, người gã yêu thì đã niết bàn sống dậy.

Gã muốn bảo cậu chờ một chút, chờ thêm ít nữa, mà việc Trình Thù Nam có chịu dừng bước chân lại, có chịu ngoái đầu trông gã một lần không, thì đều chẳng thể đoán biết.

"Sau khi em rời đi, anh dời ổ mèo vào phòng ngủ, có một thời gian nửa đêm Chít Chít cứ không ngủ mà lang thang loanh quanh khắp nhà, chắc là do nhớ em quá. Thậm chí có lần nó chạy ra ngoài, anh tìm mãi mới thấy nó ở bồn hoa trong tiểu khu."

Lương Bắc Lâm ngồi ở chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn bếp, khi rảnh rỗi gã hay thích ngồi đây, vị trí không nổi bật nhưng nằm gần cửa nhất, nếu có ai ra vào hay có việc gì xảy ra gã đều có thể phản ứng lo liệu ngay lập tức.

Tiếng nói của gã rất vững vàng, giọng điệu ôn tồn như đang kể chuyện rất bình thường, nhưng ai cũng nghe thấy được nỗi đau đớn đằng sau từng câu từng chữ ấy.

"Đợt mới đầu ngày nào anh cũng đi ra ngoài tìm em, về đến nhà thì nó chờ anh ngay cửa, tưởng là anh sẽ đưa em quay về. Trông đáng thương lắm, không giống con mèo mà giống con chó bị người ta bỏ hơn."

"Anh đến Cảnh Châu mấy lần... lúc đó vẫn chưa có tin về em," Nói đến đây, Lương Bắc Lâm cười một tiếng rõ thê thảm, "chắc kiểu anh bị ma nhập, có lần anh dẫn cả Chít Chít đi, anh cứ thấy mèo sẽ kiểu có trực giác tâm linh, nên muốn để nó xem thử... liệu người phía dưới có phải em không."

Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến sự cố nhiều năm về trước. Cả hai đều tránh đề cập tới việc này vì nó quá nặng nề với họ, đặc biệt là Lương Bắc Lâm, ấy chính là cánh cửa đã lôi gã vào địa ngục A Tỳ.

"Chít Chít rất yên ắng, không phản ứng gì mấy, anh đưa nó ra chỗ lòng sông, nó sợ bẩn, cứ rúc trong lòng anh chứ không chịu xuống."

Lương Bắc Lâm bế mèo ngồi ở một tảng đá nằm ngoài phạm vi nhịp cầu sập, cứ ngồi thế suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Chít Chít đói, cào gã mấy cái, Lương Bắc Lâm mới bế Chít Chít đi lên.

"Lúc ấy anh biết ngay, chắc chắn người nằm phía dưới không phải em."

Dường như Chít Chít hiểu được những gì Lương Bắc Lâm nói, nó kêu meo meo, liếm lên mu bàn tay Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam để mặc nó liếm, lòng dạ rối bời phức tạp.

"Dù có phải hay không thì vẫn có một người bị vùi dưới ấy." Cậu chậm chạp nói, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên nhìn Lương Bắc Lâm.

Người bị cầu sập đè là cái cậu vô gia cư, cũng chính là Trình Thù Nam của quá khứ, đều là những sinh mạng và linh hồn từng tươi mới, từng ấm nóng.

Từ đó trở đi, Trình Thù Nam không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cậu đánh mất tên tuổi và danh tính đã dùng suốt hơn 20 năm, bỏ lại mọi thứ ở thành phố Vực – sự vứt bỏ của người nhà, sự toan tính của người yêu, chỉ mong có được một luồng ánh nắng giữa chốn bùn lầy.

Nhưng thi thoảng cậu lại nghĩ, người ta có thể rũ bỏ hoàn toàn quá khứ thật ư? Dù có đau đớn hay vui sướng thì đấy cũng là một phần thuộc về cuộc đời cậu, bất luận Trình Thù Nam hay An Khả, cũng đều là sự hiện diện chung của cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai.

Chỉ khác là giờ cậu đã hiểu rõ hơn một điều, dù có rơi vào nghịch cảnh nhường nào thì cũng phải ngẩng cao đầu lên mà sống.

Cậu đã học được cách ngẩng cao đầu, học được cách tiến về phía trước, nhưng người kia thì lại đang cúi gằm tìm kiếm.

**

Cuộc sống trôi đi bình yên, Lương Bắc Lâm đã đến tiệm được hơn 2 tháng. Giai đoạn thử việc sắp sửa kết thúc, trông Trình Thù Nam không hề có vẻ gì là sẽ chịu đổi ý, Lương Bắc Lâm chưa bồn chồn mà Liễu Mễ đã sốt sắng thay.

Tranh thủ không ai để ý, cô lặng lẽ bảo với Lương Bắc Lâm: "Nếu anh muốn ở lại thì để tôi đóng góp cho anh kế này."

Lương Bắc Lâm duy trì khoảng cách xã giao 2 thân người với Liễu Mễ, nghe vậy gã trưng ra biểu cảm khiêm tốn mong được chỉ giáo.

"Anh ra sức cưa cậu ấy cho mạnh vào, lên chức bà chủ, là thằng bé nó không tiện đuổi việc anh nữa đâu."

Lương Bắc Lâm: "..."

"Đến Chít Chít còn nhìn ra là anh thích cậu ấy nữa là, sao không chịu nỗ lực theo đuổi đi chứ?" Liễu Mễ chỉ hận sắt chưa thành thép. Cô vẫn muốn được ăn cơm Lương Bắc Lâm nấu, với cả từ hồi đến làm xong một mình một vai Lương Bắc Lâm cáng đáng hết mọi việc nặng nhọc lấm lem của studio, tiệm họ quá quá cần người đàn ông này luôn ấy.

Lương Bắc Lâm bảo: "Không vội đâu."

Liễu Mễ đỡ trán, đúng là hoàng đế chưa nóng lòng thái giám đã sồn sồn lên trước.

"Có những việc phải từ tốn thôi, tôi không muốn làm em ấy khó chịu." Lương Bắc Lâm nói, "Nếu em ấy muốn đuổi việc tôi thật thì tôi chấp nhận thôi. Nhưng cô yên tâm, tôi ở ngay gần đây, không đi đâu xa đâu."

Liễu Mễ hiểu ra ý Lương Bắc Lâm: "Kể cả không làm việc ở đây nữa thì vẫn phải theo đuổi tiếp hả?"

Lương Bắc Lâm gật đầu, con ngươi toát ra nét cười dịu dàng.

Mấy ngày nay buổi sáng ra mở cửa tiệm Trình Thù Nam cứ ngửi thấy mùi gì thối hoắc, cực kì ảnh hưởng tâm tình. Liễu Mễ cũng ngửi thấy, vốn dĩ cũng không để ý lắm, kết quả một buổi sáng nọ chợt phát hiện ra có chất thải bài tiết bí ẩn ở cửa.

Khu vực cửa tiệm tranh hoa không lắp camera giám sát, nhưng hai người cùng bắt tay phân tích, kết hợp thêm một số dấu vết bằng chứng, nhanh chóng tìm ra là do hàng gội đầu sát vách giở trò. Chủ hàng gội đầu này kèn cựa với họ suốt bấy giờ, gây sự mấy lần rồi, Trình Thù Nam cũng cãi vã với bên đấy suốt vì vụ này.

Trình Thù Nam định sang lý luận thì bị Liễu Mễ kéo giật lại, cô hỏi dò bảo có cần chờ Lương Bắc Lâm về rồi tính tiếp không.

Cũng trùng hợp là đúng đợt này Lương Bắc Lâm lại đang qua vùng khác để nhập lô hàng, gã tự lái xe đi, do có khâu thủ tục hơi vướng mắc, bôn ba qua lại thì phiền nên dứt khoát ở đó vài hôm luôn, chờ làm xong các thứ rồi chở hết về một lượt.

Vốn những việc này đều do Trình Thù Nam phụ trách, Lương Bắc Lâm sợ cậu mệt nên yêu cầu để mình đi.

Trình Thù Nam cười hừ một tiếng: "Hồi trước có mỗi hai đứa mình chẳng vẫn trộn gỏi nhà này đấy à?"

Song cậu đổi chiều nghĩ lại, không manh động mà buổi chiều hôm đó gọi ship luôn camera giám sát, lặng lẽ lắp ở vị trí ngay đối diện cửa tiệm, quả nhiên tối ấy đã quay được cảnh hai tên vô lại đại tiểu tiện bừa bãi ở khu vực quanh cửa.

Một thằng trong đó trông mặt rất quen, có biết lão chủ hàng gội đầu, nhưng cũng chưa đủ để chứng tỏ là do đối phương ra lệnh.

Trình Thù Nam lấy video mang đi báo công an. Công an đến thu thập bằng chứng, nhanh chóng tìm tra 1 trong 2 tên vô lại, do chỉ là bài tiết, chưa có hành vi nào quá đáng hơn nên cuối cùng chỉ bị cảnh cáo sửa đổi. Còn lão chủ nhà bên cạnh thì không có chứng cứ, công an tìm hiểu tình hình xong cũng chỉ có thể đứng ra hòa giải.

Công an đi cái là chủ hàng gội đầu đã đứng ngay ra cửa chửi bới mắng mỏ bằng thái độ cực kì côn đồ, Trình Thù Nam bực quá không chịu được, cũng đi ra cửa cãi ầm ầm long trời lở đất với đối phương, cuối cùng xem như suýt soát hòa nhau. Mỗi tội cậu tức cành hông bỏ cả bữa trưa, đau dạ dày xanh cả mặt, buổi chiều dứt khoát đi lên giường ngủ luôn cho yên thân.

Lúc Lương Bắc Lâm quay về thì đã là chập tối, dỡ hàng rồi dọn dẹp xong vẫn chưa thấy Trình Thù Nam dậy. Liễu Mễ hơi lo, tường thuật lại cho Lương Bắc Lâm quá trình đối phương chọc giận Trình Thù Nam, sống động như thật.

Lương Bắc Lâm lạnh mặt nghe hết, mở ngăn kéo lấy cái kính không độ ra đeo vào, vốn gã đang mặc áo ba lỗ thể thao để cho tiện làm lụng, giờ khoác thêm cái áo sơ mi trẻ trung ra ngoài rồi mở cửa đi sang kia.

Liễu Mễ sợ gã động thủ, nhất thời chẳng biết phải lo bên nào hơn nữa, vội chạy lên tầng gọi Trình Thù Nam dậy.

Lương Bắc Lâm ghé vào cửa hàng cạnh đó, chủ hàng thấy có người tới, biết là nhân viên mới của tiệm tranh hoa, tuy chưa làm sao cả nhưng trông cậu này cao ráo hiên ngang như bức tường sừng sững ra đấy thì cũng hãi hãi, gồng mình lên hỏi: "Cậu sang đây làm gì?"

Lương Bắc Lâm đứng yên bất động tại chỗ, kính mắt và áo sơ mi giúp khí thế cứng rắn quyết liệt của gã yếu bớt, thêm đôi nét nhã nhặn so với ngày thường.

"Cháu ghé sang xin lỗi," Lương Bắc Lâm nói bằng giọng ôn hòa, "mọi người đều mở cửa làm ăn cả, hòa khí sinh tài, chú rộng lượng bao dung, đừng nhờ người gây sự nữa chú ạ."

Chủ hàng gội đầu nghe thế, mới trông cái thằng này tưởng khó xơi hóa ra lại là hạng khù khờ dễ bắt nạt, thế là lập tức thẳng lưng ưỡn ngực đi từ sau quầy ra, cười gằn đáp trả: "Cậu cũng biết là bên các cậu sai đấy à."

Sau đó lão bắt đầu liệt kê các thể loại kiểu lỗi lầm của Trình Thù Nam, thực ra cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn, toàn chuyện lặt vặt tủn mủn tích tụ lâu ngày thành ra gây thù chuốc oán, nhưng càng nói lão ta càng bực, không tài nào tắt đài nổi.

Lương Bắc Lâm nghiêm túc lắng nghe, trông thái độ vô cùng thành khẩn, đối phương còn chửi mấy câu chối tai khủng khiếp mà gã cũng vẫn yên lặng tiếp thu, chẳng phản ứng mấy.

Kể hoài kể mãi xong nghiện luôn, cuối cùng lão chủ hàng dọa nạt rõ ngông: "Cậu quay về bảo với An Khả, cậu ta mà láo toét nữa là tôi không thiếu gì cách cho cậu ta biết tay nhé, mấy đứa côn đồ đã là cái đếch gì, loại gầy guộc khẳng khiu như cậu ta cho vào bao tải vứt xuống sông cái là chẳng biết chết như nào nữa đâu!"

Trời đã sắp tối, hàng gội đầu có mỗi lão chủ với một nhân viên đang ngồi sau quầy, âm lượng lão nói cực to, mọi người ở đây đều nghe thấy rõ.

Tự dưng khóe môi Lương Bắc Lâm nhếch lên thành nụ cười nhạt: "Thế à?" Sau đó gã dừng chức năng ghi âm trên điện thoại lại, bảo, "Chỗ này là đủ rồi đấy."

Gã tiến lên một bước, áp thật sát vào chủ hàng, chỉ trong nháy mắt khí thế toàn thân đã biến đổi, rõ ràng vừa nãy còn hiền lành vô hại mà giờ đã hùng hổ khủng bố vô cùng.

Lão chủ hàng nhìn chằm chằm cái điện thoại trong tay Lương Bắc Lâm, rồi lại trông phong thái của Lương Bắc Lâm, sợ quá nhảy dựng lên: "Cậu, cậu làm cái gì hả?"

"Sếp nhà tôi lương thiện, làm việc chừng mực nhẹ tay, nhưng tôi thì không." Lương Bắc Lâm ngắm nghía điệu bộ run như cầy sấy của lão chủ, nói tiếp, "Ông thuê người đến phóng uế không phải việc quá to tát, cùng lắm là hòa giải, nhưng vừa nãy ông đã thừa nhận hành vi sai khiến, lại còn uy hiếp dọa nạt, vậy là tạm giam hành chính được rồi đấy."

"Vợ ông làm tài vụ ở cục khoáng sản nhỉ, hai đứa con nhà ông thì học tiểu học ở đối diện." Lương Bắc Lâm thờ ơ nói, xong lại nêu thêm một loạt địa chỉ gia đình, tình hình tài chính trong nhà lão chủ, đã đi thuê phòng với bạn thân vợ mấy đợt, lần lượt ở các khách sạn nào.

Thành phố Vân nhỏ vậy thôi, lải nhải vài câu là đã động chạm mạng lưới quan hệ lằng nhằng, huống hồ Lương Bắc Lâm lải nhải rất nhiều câu.

Nhân viên đang ngồi sau quầy biểu cảm chấn động vì hóng phải tin lớn quá. Chờ Lương Bắc Lâm nói xong thì mặt lão chủ đã trắng bệch.

"Cậu muốn làm gì?" Giọng điệu chủ hàng mềm mỏng hẳn, lão ta run cầm cập quệt mồ hôi trên trán.

Lương Bắc Lâm thản nhiên đáp: "Tôi muốn ông chuyển đi chỗ khác, được chứ?"

Trình Thù Nam hằm hằm hè hè xông vào trong cửa hàng, bắt gặp ngay Lương Bắc Lâm với chủ hàng đang nói gì đó, tiếng bé quá cậu không nghe rõ, nhưng hiển nhiên cậu đã hiểu nhầm.

Cậu chộp lấy cánh tay Lương Bắc Lâm lôi giật ra sau, chen vào giữa Lương Bắc Lâm và lão chủ, Lương Bắc Lâm lùi lại mấy bước theo lực kéo của cậu, trông thấy gương mặt hốt hoảng căng thẳng của Trình Thù Nam.

"Anh đừng động thủ, không là tính chất sẽ khác hoàn toàn đấy." Cậu nói cực kì nhanh, giọng điệu gấp gáp, bộ dạng kiểu chỉ sợ Lương Bắc Lâm đánh chết lão chủ hàng gội đầu.

"Chưa động tay động chân đâu," Lương Bắc Lâm khẽ khàng nói, rồi bổ sung thêm, "đang nói lý mà."

Còn lâu Trình Thù Nam mới tin, cậu quay lại trợn mắt với lão kia: "Tôi nói cho ông biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu nhé!"

Sau đó cậu lôi Lương Bắc Lâm đi về.

Chờ quay lại tiệm tranh hoa, Trình Thù Nam đi vào trước, Lương Bắc Lâm thì theo đằng sau. Liễu Mễ tiến lên kéo cả hai lại hỏi: "Sao rồi, tình hình chiến đấu thế nào?"

Cô ở lại trông tiệm, giờ đang nóng lòng hơn ai hết.

Trình Thù Nam mới cãi cọ tung trời, còn chưa kịp ngủ đẫy đã phải đi lo Lương Bắc Lâm choảng nhau với người khác, quay cuồng rối rít một lượt xong khô hết miệng lưỡi, bèn bực bội ngồi xuống ghế uống nước.

Tự dưng ngẩng đầu lên phát hiện ra Lương Bắc Lâm lại còn đang cười.

"Anh cười cái gì?" Trình Thù Nam rất là khó ở.

"Học mấy câu đấy của ai thế?" Lương Bắc Lâm cố nén nụ cười, hỏi cậu.

Trình Thù Nam lẩm bẩm: "Cãi cọ thì cứ gầm gừ rống lên thôi còn gì."

Có gì đâu không học được, hai năm nay cậu còn từng nói những câu đanh đá hơn cơ.

"Thôi thôi, đừng giận nữa," Lương Bắc Lâm ngồi xuống cái ghế đẩu lùn của mình, tháo kính cởi sơ mi ra, dịu giọng dỗ dành, "anh ghi âm rồi, lão thừa nhận hành vi xúi giục đầu têu, còn uy hiếp đe dọa nữa. Nộp các bằng chứng này cho công an, nếu nghiêm trọng sẽ bị tạm giam hành chính đấy."

"Thật ạ?" Liễu Mễ hỏi.

Lương Bắc Lâm gật đầu.

"Thế nhỡ sau này lão ý gây sự nữa thì mình biết làm sao?" Liễu Mễ vẫn khá lo âu.

"Không đâu," Lương Bắc Lâm nói, "lão ta sẽ chuyển đi chỗ khác."

Lúc ấy Lương Bắc Lâm nói thế Trình Thù Nam không tin lắm đâu. Nhưng chỉ vài hôm sau cửa hàng sát vách đã chuyển đi thật, cửa kính mặt tiền dán thông báo cho thuê, bên trong hãy còn ít đồ đạc chưa động đến, rõ ràng là dọn nhà cực kì vội vã.

Bữa cơm trưa, tranh thủ Liễu Mễ không có ở đây, Trình Thù Nam đột ngột hỏi Lương Bắc Lâm: "Có phải anh làm gì không hả?"

Lương Bắc Lâm gắp một miếng thịt bò hầm nhừ để vào bát cho Trình Thù Nam, đáp: "Anh làm được gì đâu chứ, Tiểu Nam, bản thân em xử lý đã đỉnh lắm rồi, cùng lắm anh chỉ đẩy hộ một tay thôi."

Trình Thù Nam khá là nghi ngờ, xưa nay Lương Bắc Lâm mặt người dạ thú, hàng đống thủ đoạn chính đáng mà chiêu trò sau lưng cũng đầy rẫy không kém cạnh.

Cơ mà cậu không có bằng chứng, với cả sau khi người kia chuyển đi thì tâm trạng cậu thư thái hơn hẳn, không cần phải lo so kè đấu đá với hàng xóm đáng ghét ngoài công việc nữa, đúng là một chuyện đáng mừng.

Thấy cậu không hỏi thêm, Lương Bắc Lâm chỉ cười cười thế là cho qua.

Thực ra ngay từ lúc mới tìm đến đây, phát hiện ra Trình Thù Nam từng cãi nhau với hàng xóm xong là Lương Bắc Lâm đã bắt đầu lưu ý đối phương.

Lão nhà bên cũng chả làm được cái gì, chỉ nói cho sướng mồm thế thôi, nhưng có hàng xóm như này chường mặt ra đấy hàng ngày thì ảnh hưởng tâm trạng thật. Xích mích con con khó lòng giải quyết, chỉ có làm ầm lên mới đuổi người đi được.

Cũng không phải Lương Bắc Lâm không có chiêu khác, nhưng gã nghĩ ngợi xong vẫn thôi, Trình Thù Nam đủ sức xử lý những vấn đề này, gã chỉ hỗ trợ nhẹ nhàng một tay, để Trình Thù Nam thấy khoan khoái hơn là được.

Sau ấy mấy đứa côn đồ cũng có lảng vảng qua tiệm, đại khái kiểu bị công an túm nên cay, nhưng trông thấy Lương Bắc Lâm đứng chắn ở cửa, chưa cần nói gì chỉ sậm mặt vào thôi đã khủng bố lắm rồi, thế là đám này lại cun cút bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top