Chương 64

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 64: Đối xử tử tế

Kể từ bữa cơm tối lần ấy, Lương Bắc Lâm bắt đầu nấu nướng đồ ăn ở tiệm.

Mới đầu Trình Thù Nam không muốn mắc nợ gã, bảo Liễu Mễ nói với gã đừng làm nữa, tại gã cứ toàn mua nguyên liệu rất đắt đỏ, ăn một bữa còn tốn kém hơn cả nguyên mâm thịnh soạn ngoài nhà hàng. Tí tẹo tiền lương trả gã trong giai đoạn thử việc còn chả đủ mua thịt cá cho hai bữa ấy cơ.

Liễu Mễ chuyển lời lại cho Trình Thù Nam: "Người ta bảo rồi, ăn ở ngoài khuất mắt trông coi, ăn đồ mình làm mới yên tâm."

Trình Thù Nam khá là bực dọc, nói cả hai người đều không nghe, cậu không muốn phải tiếp xúc với Lương Bắc Lâm, bèn tức tối tự gọi đồ ship ngoài một mình, cương quyết không ăn món Lương Bắc Lâm nấu.

Hôm lần đầu tiên Trình Thù Nam ăn cơm hộp trước một bàn cơm canh lành mạnh ngon miệng đầy ắp, Lương Bắc Lâm cố nín nhịn mãi, cuối cùng phải cầm lấy hộp cơm gọi về mới xúc được có miếng của Trình Thù Nam chuyển sang bên mình, bảo: "Anh ăn cái này cho, đừng để phí."

Đôi đũa đang giơ giữa không trung của Trình Thù Nam cứng đờ, song Lương Bắc Lâm đã cầm thìa bắt tay vào giải quyết luôn món cơm rang xì dầu mà cậu đặt, hai ba miếng đánh bay gần nửa hộp.

Liễu Mễ cực giỏi quan sát, cô lập tức đẩy ngay chén canh sườn củ từ ra trước mặt Trình Thù Nam dỗ dành: "Cậu ăn cơm rang là lại đau dạ dày đấy, ăn cái này này."

Trước đòn đánh liên thủ giáp công của hai người, Trình Thù Nam phẫn nộ cắn một miếng sườn.

Sườn hầm mềm nhừ, củ từ dẻo ngọt, uống ngụm nước canh vào cảm giác linh hồn cũng bay bổng lên theo. Thực ra cậu làm công tử bột suốt hai mươi mấy năm, ăn uống rất là kén chọn. Bây giờ đem ra so quả đúng cái món cơm rang xì dầu quá khó nuốt luôn ấy.

Nhưng cậu vẫn ấm ức trong lòng nên ăn hơi bị vội. Tự dưng Lương Bắc Lâm hỏi Liễu Mễ một vấn đề liên quan đến công việc, Liễu Mễ cũng không nắm rõ nên lại quay qua hỏi Trình Thù Nam. Trình Thù Nam luôn rất nghiêm túc với công việc, nhắc đến chuyện này thế là cậu vừa ăn vừa trả lời mấy câu.

Vậy là bầu không khí hòa hợp hẳn, Trình Thù Nam không để ý thấy cơn tức của mình đã bay biến từ bao giờ chẳng hay, bắt đầu ăn chậm nhai kĩ, yên tâm thưởng thức.

Sau ấy Lương Bắc Lâm nấu cơm, Trình Thù Nam không gọi đồ ngoài nữa. Cậu nghĩ kĩ rồi, đằng nào cũng chả tốn tiền mình, với cả để bừa phứa đồ ngon ra đấy xong đi đặt ship ở hàng thì đúng là tự bắt bẻ bản thân.

Ăn chết Lương Bắc Lâm luôn, ăn đến bao giờ Lương Bắc Lâm nghèo rớt mùng tơi thì thôi.

Trình Thù Nam hừ lạnh một tiếng, âm thầm tự nhủ trong bụng.

Từ đó trở đi tình hình phát triển thành một ngày ba bữa đều do chính tay Lương Bắc Lâm chuẩn bị. Buổi sáng gã sẽ đến sớm 1 tiếng đồng hồ, tự mở cửa tiệm, nấu cháo hoặc đun canh, ngày nào cũng đổi món đa dạng, phi lê bong bóng cá nấm matsutake hải sâm, cứ nguyên liệu nào đắt món nào tốt cho dạ dày thì ăn cái đó. Bữa trưa chủ yếu là các loại thịt đạm và rau củ, bữa tối thì chú trọng thanh đạm nhẹ bụng.

Liễu Mễ cũng không kìm được phải cảm thán là từ khi có nhân viên mới, chất lượng cuộc sống của cô đã nhảy vọt hẳn mấy cấp bậc liền.

"Qua 3 tháng thử việc đừng đuổi ảnh đi mà được không?"

Liễu Mễ lặng lẽ bám lấy Trình Thù Nam năn nỉ, xong bị Trình Thù Nam cự tuyệt hùng hồn: "Không được."

Liễu Mễ gào rú đau khổ, ăn bữa nào là lại ít mất bữa đấy rồi.

Trình Thù Nam làm việc một hồi, mắt hơi khô khô, cậu uống một ngụm trà hoa đặt trước mặt mình, trà hãy còn ấm nóng, uống vào thơm mát ngọt thanh, có trà trắng lẫn với hoa quế. Lúc rảnh tay Lương Bắc Lâm sẽ đun loại trà hoa này ở studio, bảo là tốt cho mắt.

Lương Bắc Lâm không nói rõ là ủ trà riêng cho Trình Thù Nam, nếu Trình Thù Nam không chịu uống thì lại thành ra hơi õng ẹo, dần dà cậu cũng bắt đầu uống chung.

Mấy hôm trước Trình Thù Nam bị ho nhẹ, trà trắng hoa quế lại lẳng lặng đổi sang thành nước lê gừng táo đỏ, Trình Thù Nam uống vài ngày liền xong tự khỏi ho đầy kì diệu.

Một hoa văn nhanh chóng hình thành dưới ngòi bút vẽ, Trình Thù Nam thấy đường nét hơi rối bèn cầm tẩy lên xóa bớt, tiếp đó vẽ lại, song đầu óc thì thơ thẩn lang thang nghĩ về chuyện ngày xưa.

Lương Bắc Lâm học những thứ này từ bao giờ nhỉ? Hồi trước thỉnh thoảng gã có nấu cơm nhưng cũng chỉ tạm gọi là ăn được thôi, mấy năm không gặp, thế mà bây giờ món gã làm lại đến đẳng cấp đầu bếp nhà hàng luôn rồi. Nấu ăn không giống các lĩnh vực khác, đâu phải học một hai hôm là giỏi ngay được, phải chú tâm nghiên cứu thực hành chuyên sâu.

Trông cái bộ dạng thành thạo điêu luyện của đối phương, chẳng lẽ bỏ làm công ty xong đam mê nấu nướng thật à?

Trình Thù Nam cắn đầu bút, ngẫm ngợi tới lui bứt rứt bực cả mình dứt khoát bỏ qua, đằng nào cũng chờ hết giai đoạn thử việc là cho gã cuốn gói ấy mà, nghĩ nhiều làm chi chỉ tổ đau đầu.

Trước khi tan làm Lương Bắc Lâm hỏi Liễu Mễ mấy câu, bảo là mèo gã nuôi bị bệnh, vừa mới tiêm xong, gã không yên tâm để mèo ở nhà một mình, không biết liệu sáng mai đi làm có thể dẫn theo đến tiệm được không.

Lúc này tiệm đang rảnh rỗi, 3 người đang ngồi ở chỗ riêng của mình, Trình Thù Nam ngồi cuộn tròn trên ghế cắt móng tay, Liễu Mễ thì ăn hoa quả, có mỗi Lương Bắc Lâm đang sắp xếp dở lô vật liệu dụng cụ. Dường như gã chỉ trò chuyện rất ngẫu nhiên với Liễu Mễ thôi, song mắt gã thì nhìn sang phía Trình Thù Nam.

Động tác của Trình Thù Nam không hề gián đoạn, cơ mà cái tai cậu đã dỏng lên.

Khóe môi Lương Bắc Lâm hơi hơi nhếch, gã nói tiếp: "Nó ngoan lắm, đảm bảo không nghịch ngợm đâu."

Liễu Mễ không ngờ tuýp đàn ông cơ bắp còn nuôi mèo, mắt cô lập tức sáng bừng: "Mang đến đi mang đến đi, mèo thì chỉ đáng yêu thôi chứ hư đốn gì đâu chứ."

Lương Bắc Lâm đáp: "Được."

Liễu Mễ hỏi tiếp: "Mèo nhà anh tên là gì đó?"

Lương Bắc Lâm thoáng dừng lại, trông qua Trình Thù Nam, cậu đã cắt móng xong xuôi, đang định đứng dậy, nghe thấy câu hỏi thì lại ngồi yên trên ghế, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, chẳng rõ nghĩ ngợi gì.

"Chít Chít," Tầm mắt Lương Bắc Lâm nấn ná ở góc mặt hơi nghiêng của Trình Thù Nam, gã dịu giọng nói, "tên nó là Chít Chít."

Hôm sau Lương Bắc Lâm vẫn đến tiệm sớm 1 tiếng như mọi ngày, Trình Thù Nam ở tầng trên nghe thấy tiếng gã vào nhà là cũng thức giấc luôn.

Lương Bắc Lâm sợ làm ồn ảnh hưởng cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng, nhưng Trình Thù Nam không tài nào ngủ tiếp được nữa, cậu ngồi trên giường túm tóc hồi lâu, lờ mờ nghe thấy tiếng mèo kêu dưới nhà.

Cậu mặc áo phông quần đùi rộng rãi, chân đi dép lê trong nhà loẹt xoẹt xuống tầng – dạo này cậu rất thích mặc như thế, người ngợm chăm bẵm một thời gian đã khá hơn, không đi dép bông cũng không thấy lạnh nữa.

Trình Thù Nam vừa mới đi ra cầu thang, Chít Chít vốn đang ủ rũ nằm nhoài trên thảm thình lình ngước đầu lên, rồi không hề do dự một giây nào, lao thẳng vào lòng Trình Thù Nam như một viên đạn.

Tốc độ của Chít Chít quá nhanh quá mạnh, suýt thì Trình Thù Nam không đỡ được nó, Lương Bắc Lâm đã vội bước lại gần, đứng trước cầu thang giang hai tay ra, chỉ lo Trình Thù Nam mất thăng bằng bị ngã xuống dưới.

Chít Chít dụi lấy dụi để trong lòng cậu, kêu meo meo liên hồi, cái đuôi thì ra sức vẫy tít mù. Trình Thù Nam bế Chít Chít gọi tên nó, sống mũi cay xè sắp không thở nổi. Gần 3 năm chưa gặp mà Chít Chít vẫn có thể nhận ra được cậu ngay lập tức, phi như bay về phía cậu chẳng ngần ngừ chút nào hết.

Chờ một người một mèo thân mật mừng tủi hồi lâu, Trình Thù Nam mới khàn giọng hỏi, Chít Chít bị sao thế.

Gương mặt ngái ngủ mới dậy của Trình Thù Nam tựa loại trái cây nõn nà chín rục, trông cả người cậu cứ mềm xèo, do đầu óc đang bận lo cho Chít Chít nên biểu cảm và động tác lúc nói chuyện với Lương Bắc Lâm không cảnh giác như thường ngày nữa.

Lương Bắc Lâm nhìn cậu sâu kín, giọng điệu điềm tĩnh: "Bị viêm ruột, cho đi tiêm rồi."

Chít Chít hợp tác kêu meo một tiếng, ưỡn ẹo nhì nhèo làm nũng, Trình Thù Nam ôm nó chặt hơn chút nữa, hỏi tiếp: "Bác sĩ bảo sao?"

"Tự nó ăn các thứ lung tung ở nhà, cộng thêm việc thời tiết ở thành phố Vân khác thành phố Vực quá, chưa làm quen được." Lương Bắc Lâm đáp, "Nhưng không phải lo đâu, uống thuốc thêm dăm ba hôm nữa là sẽ khỏi hẳn luôn."

Trình Thù Nam mím môi, ôm mèo không nói gì.

Lương Bắc Lâm nhích lại gần Trình Thù Nam hơn tí xíu, tiếp tục kể: "Đợt rời thành phố Vực anh đưa Chít Chít đi cùng, muốn để Chít Chít ở lại cạnh em hay cho nó theo anh tiếp anh đều không có ý kiến, nghe em hết."

Trình Thù Nam vuốt ve đầu Chít Chít, ngừng lại thật lâu, rồi cậu nói: "Sức khỏe Chít Chít chưa khá hẳn, giữ nó ở lại tiệm đi."

"Được."

Thấy Lương Bắc Lâm đồng ý dứt khoát thế Trình Thù Nam khá là mừng, song cậu không thể hiện ra ngoài mà hỏi: "Đợt trước một mình nó ở khách sạn à?"

Xét ra dạo này Lương Bắc Lâm toàn đến tiệm làm, đi sớm về khuya, chắc là không ai trông Chít Chít. Không rõ gã đang ở khách sạn nào nhưng mấy lần gặp toàn thấy gã đi bộ sang đây, chắc là cũng không xa lắm.

Lương Bắc Lâm nói: "Anh không ở khách sạn, anh thuê căn chung cư ở dãy đằng sau ấy."

Thực ra gã mua đứt căn chung cư này rồi, nếu đã từ bỏ mọi thứ ở thành phố Vực để đến thành phố Vân thì gã sẽ không có ý định rời đi. Nhưng gã không muốn gây áp lực cho Trình Thù Nam nên chỉ nói là thuê thôi. Trình Thù Nam cũng không nghi ngờ, cậu chỉ "Ồ" một tiếng nhạt nhẽo.

Bế Chít Chít một lúc lâu là Trình Thù Nam bắt đầu mệt mệt, bèn chui vào cái ghế bên cạnh làm ổ, Lương Bắc Lâm thì đi rửa tay chuẩn bị nấu bữa sáng.

Chít Chít rất quấn người, hết liếm mặt Trình Thù Nam lại chuyển sang liếm tay cậu.

"Sao mày béo thế này?" Trình Thù Nam đè đầu mèo lại, bỗng dưng lẩm bẩm một tiếng.

Chít Chít béo hẳn ra so với hồi cậu còn ở thành phố Vực, dù đang bị ốm, tinh thần hơi ủ rũ nhưng lông vẫn mượt mà bóng loáng. Giờ nó đang nằm nhoài trong lòng Trình Thù Nam, chưa được bao lâu Trình Thù Nam đã loáng thoáng thấy tê tay.

Cậu thả Chít Chít vào ổ nằm cho mèo mà Lương Bắc Lâm đem theo cùng, vòng hai tay quanh nó, cánh tay đỡ bị mỏi hơn.

"Mới đầu nó nhớ em, không chịu ăn, gầy sọp hẳn đi." Lương Bắc Lâm đứng trước bàn bếp, tay cầm muôi khuấy nồi canh, ánh mắt nhìn một người một mèo đầy chiều chuộng, "Sau ấy mới đỡ hơn, dần dần mập ra một tí."

Nghe vậy Trình Thù Nam ngơ ngẩn.

Chít Chít rất bám chủ, tâm trạng mà không tốt là sẽ bỏ ăn, nhưng bây giờ trông tình hình nó khá ổn, chắc là Lương Bắc Lâm đã phải vô cùng nhẫn nại. Vừa nãy lúc cậu xuống nhà Lương Bắc Lâm đang bế Chít Chít trong lòng, Chít Chít vẫy đuôi kêu meo meo, nhìn qua đã thấy cực kì thân thiết.

Tự dưng cậu hơi hơi tò mò là sao Chít Chít lại thành ra quấn Lương Bắc Lâm được thế. Xét cho cùng ban đầu trạng thái của một người một mèo còn kiểu không đợi trời chung cơ mà.

Xưa nay cậu đều không giỏi che giấu cảm xúc, muốn nói gì hiện lù lù hết trên mặt, nhưng cậu vẫn kiềm chế chưa mở miệng.

Lương Bắc Lâm nhìn thấy, bèn giải thích: "Mới đầu nó cào ghê gớm lắm, có cách nào khác đâu, trang bị đầy đủ đồ ăn mèo cao cấp, chuyên gia huấn luyện, các thể loại đồ chơi, dành ra thật nhiều thời gian, từ từ làm quen thôi."

Đập ba quả trứng vào bát khuấy đều, Lương Bắc Lâm một tay bưng bát một tay cầm đũa, gã dừng một lát rồi nói tiếp: "Cơ mà nó vẫn nhớ em lắm."

Sau đó lặp lại thật chậm: "Rất nhớ em."

Ban tay đang vuốt ve mèo của Trình Thù Nam ngần ngừ chậm dần, cậu không ngẩng đầu, không nói gì cả.

Bầu không khí trong tiệm trở nên lúng túng, may mà đúng lúc này Liễu Mễ đến, còn cầm cả một món đồ chơi cho mèo trong tay, vừa bước vào là lập tức nhiệt tình chào hỏi Chít Chít.

Sau đấy Chít Chít ở lại tiệm hẳn luôn, Lương Bắc Lâm vận chuyển hết cây leo trèo, đồ chơi và thức ăn cho mèo sang. Cả ba dọn riêng một không gian nho nhỏ trong góc studio dành cho Chít Chít, phần lớn thời gian nó đều lười biếng làm tổ ở đó, còn ngồi chồm hỗm trên bàn xem Trình Thù Nam làm thủ công nữa.

Có lần Liễu Mễ hỏi Lương Bắc Lâm ngay trước mặt cả hai người: "Sao mèo của anh nuôi mà đến tiệm xong cứ dính lấy An Khả thế? Cảm giác nó làm lơ anh luôn ấy."

Lương Bắc Lâm cười cười: "Đúng đó, thất sủng mất rồi."

Rõ ràng từ khi Chít Chít quay về Trình Thù Nam tươi tỉnh hẳn lên. Thứ 2 là ngày nghỉ của tiệm, Liễu Mễ ở nhà còn Lương Bắc Lâm vẫn sẽ đến tiệm, hồi trước không có lý do, giờ thì Chít Chít ở đây rồi, gã ghé sang rất là tự nhiên.

Lương Bắc Lâm lái xe đưa Trình Thù Nam và Chít Chít đến bệnh viện thú y tái khám, xác định Chít Chít đã khỏi hẳn rồi mới yên tâm. Trình Thù Nam rất vui, trên đường về cậu mua cho Chít Chít bao nhiêu là đồ chơi với đồ ăn vặt.

Về đến tiệm, Trình Thù Nam ngồi chơi mấy thứ mới khui với Chít Chít. Lương Bắc Lâm dọn dẹp vệ sinh một lượt trong tiệm, rồi ngồi một bên xem cả hai chơi.

Một lúc sau, bỗng Lương Bắc Lâm lên tiếng: "Mấy năm nay em đi, không nghĩ đến việc về thăm Chít Chít xem sao ư?"

Bầu không khí đang hài hòa, gương mặt Trình Thù Nam còn nở nụ cười nhè nhẹ, tập trung hết vào Chít Chít, cậu nghe thấy Lương Bắc Lâm hỏi thế thì đáp luôn không cần nghĩ ngợi:

"Có chứ."

Lương Bắc Lâm im lặng, thấp giọng hỏi: "Thế... đã thử lần nào chưa?"

"Chưa thử, quay về nhỡ bị anh bắt thì sao?" Trình Thù Nam ném quả bóng bằng len ra xa, trông theo Chít Chít nhào sang cắn lấy, cậu nói tỉnh bơ.

Hồi đầu cậu bỏ đi gấp gáp quá, còn chẳng lo được thân mình, không thể nào đủ sức đưa Chít Chít đi được. Sau ấy không phải cậu chưa nghĩ đến việc đón Chít Chít ra, thậm chí từng nảy ý định trộm mèo, nhưng mà cậu không dám.

Lương Bắc Lâm chống hai khuỷu tay trên đầu gối, dường như những chuyện quá khứ đã cách xa lắm, nhưng riêng quãng thời gian khi vừa mới nghe thấy "tin chết" của Trình Thù Nam thì vượt thoát khỏi ràng buộc vật lý, chốc chốc lại bước ra trước mắt, nỗi đau đớn tỉ mỉ chân thực gần trong gang tấc.

Gã gần như không thể thở nổi, phải nghiêng đầu tránh sang phía khác, hồi lâu sau mới bật ra được mấy chữ: "Không bắt em đâu..."

Sao mà nỡ bắt em, nếu như lúc ấy em có thể quay về, em chịu quay về, kể cả chỉ cho anh một chút xíu tin tức để anh xác định được là em còn sống, thì muốn bắt anh trả giá bằng gì cũng được.

Những lời này đè nặng trong lòng, không thể thốt lên một chữ nào cả.

Trình Thù Nam không nghe rõ, cậu nghi hoặc mất một khoảnh khắc, rồi cậu nói tiếp: "Tôi tưởng anh sẽ vứt Chít Chít đi."

Lương Bắc Lâm đột ngột ngẩng đầu: "Không đời nào."

Đừng bảo là Chít Chít, toàn bộ đồ đạc của Trình Thù Nam vẫn còn nguyên, ngay cả bàn chải đánh răng đưa đi xét nghiệm ADN xong Lương Bắc Lâm cũng đòi về.

Giọng Lương Bắc Lâm trầm thấp: "Sao em lại nghĩ thế?"

Trình Thù Nam yên lặng giây lát, đáp: "Vì cảm giác nó sẽ không được đối xử tử tế đâu."

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Xem xem ai tan nát chưa kìa

Thứ 7 cũng có chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top