Chương 63

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 63: Cần cù tận tụy

Xe van đỗ lại ở cửa, Lương Bắc Lâm lần lượt bê mấy thùng nguyên vật liệu vào tiệm, gã không nhiều lời, chỉ im lặng làm lụng, cơ bắp chắc khỏe lộ ra dưới lớp áo phông vải cotton trắng, thi thoảng gã quệt mồ hôi một cái rồi bắt tay vào làm tiếp.

Trình Thù Nam ngủ no nê xong xỏ dép lê xuống nhà, vừa trông thấy Lương Bắc Lâm phát là lại bốc lửa trong bụng.

Đúng lúc Liễu Mễ không có ở đây, Trình Thù Nam đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang lạnh lùng nhìn Lương Bắc Lâm. Trông gã như này giống anh nhân viên tận tụy cần cù thật chứ, bộ dạng kiểu chịu khó chịu khổ, khác xa với danh tiếng vang dội thương trường sát phạt quả quyết hồi trước.

"Công ty anh không cần phải lo à? Sếp lớp của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán lại hạ mình dời xuống ngôi miếu nhỏ xập xệ chỗ bọn tôi, à không, ngôi miếu vừa và nhỏ không xập xệ lắm chứ, kể cả anh muốn làm thì bọn tôi cũng chả dám dùng."

Trình Thù Nam khoanh tay đứng ở bậc thang cuối, chân đi dép lê bông xù, bóng gió nói mát.

Lương Bắc Lâm xếp nốt thùng vật liệu cuối cùng, gã nâng tay lau mồ hôi, tầm mắt ngang bằng với Trình Thù Nam, ngũ quan anh tuấn nghiêm nghị trở nên dịu dàng hẳn, bỗng gã tiến lên trước một bước.

Trình Thù Nam lùi ngay ra sau, hành động bản năng trước cả ý thức, một tay cậu vịn vào lan can cầu thang, mắt mở to nhìn Lương Bắc Lâm đầy cảnh giác.

Lương Bắc Lâm lập tức khựng lại, ngẩn ra vì phản xạ của Trình Thù Nam, vẻ khổ sở âm thầm kín đáo thoáng lướt qua đáy mắt rất nhẹ.

Gã còn đang cầm cái khăn trong tay, thân hình cao lớn đứng chắn ở cửa, vốn là gã định ra lau chỗ ghế trước mặt, nhưng thấy Trình Thù Nam căng thẳng thế là gã đứng yên không nhúc nhích nữa.

"Công ty giao cho Thẩm Quân rồi." Giọng điệu gã phẳng lặng, gã nói rất bình thản, không muốn tạo gánh nặng gì cho Trình Thù Nam cả.

Thấy gã dừng lại thì Trình Thù Nam thả lỏng hơn, lúc này cậu mới nghiền ngẫm ý nghĩa câu này của Lương Bắc Lâm, chớp mắt mấy cái, lộ ra biểu cảm có vẻ nghi hoặc.

Lâu lắm không được chứng kiến một Trình Thù Nam sống động đến thế, Lương Bắc Lâm ngắm cậu đầy lưu luyến.

"Anh biết anh không có tư cách đòi bắt đầu lại, cũng không xứng đáng được tha thứ." Gã nín lặng rất lâu, "Chí ít thì cho anh được làm gì đó, muốn đỡ cho em... không hận đến thế, không buồn đến thế nữa, mong em vui hơn một chút, kể cả chỉ chút xíu thôi là cũng bõ công rồi."

Muốn yêu em thật sự trọn vẹn hết lòng, giã từ những dây dưa yêu hận của quá khứ, dõi theo che chở em như mọi cặp đôi tầm thường khác thôi, đơn giản bình dị, không còn bất cứ ràng buộc gì nữa.

Muốn trở thành hình tượng bạn trai mà em thích, tặng quà vào ngày sinh nhật, chia sẻ mọi vui sướng ngọt ngào, cùng đi khu vui chơi, cùng đến rạp chiếu phim, buồn vui gì cũng phải ăn một bữa no nê, làm một người yêu đạt tiêu chuẩn.

Gã đã nhẩm những lời này trong bụng vô số lần, nhưng giờ cũng chỉ biết giữ nơi đáy lòng mà thôi.

Trình Thù Nam quay mặt đi, nhìn đăm đăm vào tranh treo trên tường, nói: "Tôi có buồn nữa đâu, cũng chẳng hận anh, giờ tôi sống tốt lắm, anh không cần thiết phải đến xin tôi tha thứ."

Lương Bắc Lâm im ắng giây lát, rồi nói: "Tiểu Nam, em luôn rất rực rỡ, giỏi giang, chỉ có anh chưa đủ tốt."

Gã bộc bạch rất thành khẩn, đáy mắt ngập tràn bóng dáng Trình Thù Nam.

"Tiểu Nam..." Lương Bắc Lâm gọi tên cậu.

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Trình Thù Nam cắt lời gã ngay lập tức.

"Tiểu Nam, anh không mong gì khác nữa," Lương Bắc Lâm không dám nói những câu dạng như bắt đầu làm lại, "em còn sống, em bình an, còn lại cứ để anh chuộc tội thôi."

Trình Thù Nam thật sự không muốn nghe, cậu xoay người nhấc dép lê chạy bịch bịch bịch lên tầng.

Trên gác không bật điều hòa, Trình Thù Nam sợ lạnh, đợt hè oi nhất đi ngủ vẫn phải đắp chăn. Lúc này lại thành ra nóng bừng cả người, mép trán và lưng đều đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng thế. Cậu trốn vào trong chăn, ôm lấy đầu gối, tự dưng nhớ đến chiếc thẻ cầu nhân duyên ở chùa.

Hình như chỉ cần cậu còn sống là Lương Bắc Lâm thật sự không mong gì hơn nữa.

Nhưng không ai hiểu rõ hơn chính cậu rằng mình đã phải trải qua những gì mới sống sót được, cũng chẳng ai có thể đau bằng cậu.

May là mấy hôm sau đó Lương Bắc Lâm không nói những câu tương tự thế nữa, tập trung làm việc hẳn hoi, chính ra chẳng khác gì nhân viên bình thường. Trình Thù Nam vẫn ngó lơ gã y hệt mọi khi, mọi trao đổi liên quan đến công việc đều do Liễu Mễ truyền đạt.

Hàng ngày Lương Bắc Lâm đều có mặt trước giờ làm nửa tiếng, tay xách đồ ăn sáng cho 3 người, đến sớm cũng không vào trong mà cứ đứng chờ ở ngoài, mãi tới khi Trình Thù Nam xuống nhà mở tiệm thì gã mới đi vào.

Sau ấy Liễu Mễ thấy ngày nào gã cũng cắm rễ ở ngoài trông khổ thân quá bèn dúi cho gã cái chìa khóa ngay trước mặt Trình Thù Nam, bảo sau này anh đến thì tự mở cửa vào, động tác nhẹ nhàng khe khẽ thôi đừng quấy rầy sếp ở tầng trên là được.

Đưa chìa khóa công khai luôn rồi, Trình Thù Nam đòi lại nữa thì thành ra nhỏ nhen, cậu hậm hực trợn mắt với Liễu Mễ một cái, chửi thầm cái bà chị này mới có mấy hôm đã tạo phản.

Thực sự không thể trách Liễu Mễ mềm lòng thương hại, đúng là Lương Bắc Lâm quá cần mẫn quá chu đáo thật.

Tuy gã chẳng nói gì lắm nhưng làm việc thì đảm bảo đâu ra đấy, hàng ngày quét dọn phòng làm việc 2 lần sáng tối, sắp xếp đồ đạc chỉnh tề gọn ghẽ, gánh vác hết lượt những việc bẩn tưởi nặng nhọc. Liễu Mễ với Trình Thù Nam tập trung làm thủ công, chưa hề phải lo bất cứ chuyện nào khác của studio nữa.

Hơn nữa khả năng linh hoạt tháo vát và năng lực học hỏi của người này đều cực mạnh, thứ gì bắt tay vào một lần thôi là hiểu, từ việc nhỏ như cắt ghép biên tập đăng tải video điều hướng bình luận, cho đến việc lớn như lắp ráp vật liệu bốc dỡ hàng hóa thậm chí điều khiển cần cẩu cỡ nhỏ.

Đỉnh điểm là một hôm mọi người đang nghỉ trưa, gã tra cứu hết các chính sách liên quan ở thành phố Vân, tổng hợp một loạt tác phẩm của Trình Thù Nam thành tập tài liệu dày cộp, scan gửi email cho phòng ban văn hóa chính quyền để xin quỹ hỗ trợ năm nay. Vài hôm sau, Trình Thù Nam nhận được cuộc gọi xét duyệt khoản vốn từ cơ quan chính quyền, 500 nghìn tệ, sẽ được giải ngân 7 ngày sau khi thông báo công khai.

Liễu Mễ đơ người vì sốc, mặt mũi sùng bái nói với Lương Bắc Lâm: "Ôi trời đất ơi, sao anh làm được thế ạ?"

500 nghìn tệ là bằng lợi nhuận ròng cả nửa năm của studio họ đấy.

(*500 nghìn tệ ~ 1,7 tỷ VND)

"Do sếp giỏi thôi." Lương Bắc Lâm đang làm một món đồ thủ công bằng dây thép, dây thép cứng dẻo trở nên ngoan ngoãn nghe lời trong tay gã. Gã ngẩng đầu đáp với Liễu Mễ nhưng tầm mắt thì nhìn sang Trình Thù Nam.

"Sếp khao đi!" Liễu Mễ nhào ra chỗ Trình Thù Nam, hai tay gẩy cằm cậu ra sức nhéo, "Khao thôi khao thôi."

Trình Thù Nam nhíu mày ẩy Liễu Mễ ra, cái chị này làm sao không biết, khỏe khoắn đến độ kì cục, Trình Thù Nam đẩy mấy cái liền mà cô không hề suy suyển, cậu đang định nói gì thì bỗng một bàn tay duỗi lại giật nhẹ Liễu Mễ tách khỏi Trình Thù Nam.

Lương Bắc Lâm đứng đằng sau hai người, liếc qua Liễu Mễ một cái bằng tâm trạng khó đoán.

Cái liếc làm Liễu Mễ tự dưng rùng cả mình.

"Rồi rồi, tối nay đi ăn luôn được chưa?" Trình Thù Nam bất lực đáp.

Bất ngờ nhận được quỹ hỗ trợ 500 nghìn tệ tiền vốn, cậu còn chưa kịp phản xạ đầy đủ. Đối với một công dân nhỏ nhoi như cậu thì đây đúng là một khoản tiền lớn, hơn nữa được hỗ trợ vốn từ quỹ cũng đồng nghĩa với việc được phía chính quyền công nhận, cực kì có lợi cho việc phát triển về sau của studio.

Liễu Mễ reo lên hoan hô, hỏi Lương Bắc Lâm đầy tự nhiên: "Xem như anh là đại công thần của studio mình đó, anh muốn ăn gì? Bữa này cho anh chọn."

Lương Bắc Lâm khựng lại phút chốc, nhìn lướt qua Trình Thù Nam đang im lìm, cẩn thận đáp: "...Thôi tôi không đi đâu."

"Sao lại không đi?" Ánh mắt Liễu Mễ lượn một vòng qua lại hai người, đùng cái cô ngậm miệng.

Xem như cô đã nhìn ra, nhân viên mới thích sếp, hàng ngày chỉ thiếu nước dán hẳn đôi mắt vào người sếp nữa thôi. Sếp thì cương quyết không chấp nhận, dáng vẻ thờ ơ mặc kệ bỏ ngoài tai. Ngày nào Liễu Mễ cũng hăm hở quan sát hai người họ song cô không hề nói toạc ra, xét cho cùng sếp là sếp của cô, còn nắm giữ huyết mạch kinh tế của cô kia mà.

Lúc này trông biểu cảm của Trình Thù Nam rất là miễn cưỡng tạm bợ, nhân viên mới cũng tinh ý thức thời, gã bảo: "Hai người đi ăn đi, chúc mừng tí cho vui. Tối tôi ở lại tiệm chờ cả hai về, tranh thủ xử lý nốt chỗ dây thép này cho xong luôn."

Cuối cùng do có đơn đặt hàng sát giờ nên bữa ăn này không thành. Một trường nghệ thuật ở thành phố Lâm muốn nhờ Trình Thù Nam làm một video ngắn sử dụng trong lớp học mở ngày mai, trường này từng hợp tác với Trình Thù Nam nhiều lần, không thể không hỗ trợ họ được, cậu với Liễu Mễ bèn vội vàng chuẩn bị nguyên vật liệu để còn quay.

Thấy hai người bù đầu, Lương Bắc Lâm bèn đề xuất mình sẽ đi mua ít thứ về nấu cơm ở tiệm, Liễu Mễ vừa sắp đặt bối cảnh vừa ngoái lại bảo: "Được được, anh cứ xem hợp lý thì làm."

Chờ cả hai xong việc thì đã đến 8 giờ tối. Bước từ gian quay chụp ra bỗng ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

Mấy món cơm nước đã bày sẵn trên bàn, miến xào tôm, khoai sọ hầm nồi đất, hai món rau xào, rồi một bát to canh gà đông trùng hạ thảo nữa.

Liễu Mễ đói sắp điên đến nơi, cấp tốc đi rửa tay ăn cơm, đánh chén nhồm nhoàm 10 phút xong cô mới rảnh miệng để nói với Trình Thù Nam cũng đang cắm mặt ngấu nghiến y hệt.

"Cậu gọi đồ của hàng nào đấy?"

Trình Thù Nam húp một ngụm canh to tướng, mùi thơm lan tràn trong miệng, dạ dày cũng dễ chịu vô cùng tận, trán lấm tấm mồ hôi, má thì đỏ ửng. Nghe vậy cậu lơ ngơ chớp mắt, hỏi lại Liễu Mễ: "Không phải chị đặt à?"

Lương Bắc Lâm bên cạnh múc thêm một muôi canh gà vào bát cho Trình Thù Nam, bảo: "Anh nấu đấy."

Hai người kia thảng thốt giật mình, đồng loạt quay sang nhìn gã.

Giờ Trình Thù Nam mới nhớ ra, hình như Lương Bắc Lâm có nói một câu là định làm cơm, lúc ấy cậu với Liễu Mễ đều đang rối rít nên chả ai nghĩ là thật cả.

Lương Bắc Lâm tiếp lời: "Gọi đồ bên ngoài dầu mỡ quá, không tốt cho dạ dày, sau này cứ để anh nấu cơm cho."

Gã nói câu này với Trình Thù Nam đầy tự nhiên, như thể việc giao gã nấu cơm là chuyện đơn giản lắm.

"Anh biết nấu à?" Dứt lời Trình Thù Nam buột miệng hỏi luôn một câu.

Hỏi xong cậu ngớ người, trước giờ cậu toàn mặt nặng mày nhẹ với Lương Bắc Lâm, chưa từng nói chuyện tử tế với đối phương. Cậu thầm chửi mình ngu trong bụng, có một bữa cơm thôi đã lơi lỏng cảnh giác rồi.

Cậu hằm hè chọc con tôm trong bát, mà thịt tôm lại cứ nõn nà tươi mềm, rưới tỏi băm thơm lừng, không kém bất cứ món tôm nào hồi xưa cậu từng ăn.

Xong cậu lại nghĩ không thể kì kèo với đồ ăn được, thế là cho con tôm vào miệng, hung tợn nhai nghiến mấy cái rồi nuốt xuống.

"Cũng học nấu vài món," Lương Bắc Lâm nhìn cậu, nụ cười êm ái hiếm gặp trong ánh đèn, "dạ dày em không tốt lắm, sau này anh sẽ hầm thêm canh em ăn."

Liễu Mễ nhắm mắt vùi đầu vào ăn, vờ như không nghe thấy.

Trình Thù Nam ăn thêm mấy miếng, hừ một tiếng trong cổ họng. Lương Bắc Lâm gắp cho cậu miếng nấm hầu thủ, xem như cậu đã nghe lọt tai.

Chờ ăn uống xong xuôi đã đến 9 giờ tối, Liễu Mễ đặt bát xuống xong cáo từ lẩn ngay về nhà, thần tốc tới mức Trình Thù Nam còn chưa kịp phản ứng.

Chỉ còn mỗi hai người trong tiệm, Trình Thù Nam khá là gượng gạo, cơ mà tối nay cậu đánh chén no nê, kể cả phải ở riêng một chỗ với mình Lương Bắc Lâm thì tâm trạng cũng không bị kích động lắm.

Cả hai ai làm việc người nấy, Lương Bắc Lâm rửa bát đũa sạch sẽ rồi cất vào tủ, Trình Thù Nam thì dọn dẹp vật liệu ban sáng, tình cờ ngoái đầu trông thấy Lương Bắc Lâm đang ngồi xổm dưới sàn dọn vệ sinh tủ bếp, dáng vóc gã cao ráo, ngồi xổm mà kích thước vẫn khổng lồ, cái tủ trước mặt gã trông cứ như món đồ chơi.

Gian bếp trong tiệm rất hẹp, có đúng một chiếc tủ, bếp ga đặt bên trên. Cậu với Liễu Mễ ít khi sử dụng, thỉnh thoảng ăn uống cũng chỉ nấu gói mì ở căn phòng nhỏ tầng 2 thôi.

Trình Thù Nam nhìn cái kệ bếp vốn trống huơ trống hoác giờ đã bày đầy đồ dùng ăn uống, tủ dưới còn có xoong chảo, nồi đất rồi nồi áp suất, hoàn toàn không hay biết mấy cái thứ này ở đâu mà ra nữa.

"Cái gì kia?" Cậu cau mày hỏi Lương Bắc Lâm.

"Lúc ra chợ tiện thể mua luôn." Lương Bắc Lâm cất nốt cái bát cuối cùng, đóng cửa tủ vào, tiếp tục lấy khăn ra lau bàn làm việc.

Gã mặc áo phông quần đùi, mái tóc cắt ngắn cũn, ngũ quan sâu xa cứng cỏi, từ khi gặp lại xong không thấy gã đeo kính nữa. Lúc ngồi xổm xuống chưa để ý, gã đứng lên cái là sừng sững cứ như ngọn núi, lại còn là đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, dù đang nói chuyện rất điềm đạm thì cũng toát ra rõ vẻ xa cách lạnh băng.

Đáng ra một người thế này phải tung hoành chém giết giữa nơi lừa lọc mưu mô mới phù hợp hình tượng chứ, nay lại bó buộc giữa căn phòng làm việc bé xíu, làm thủ công, lau bàn bếp, trông sao cũng thấy thật kì cục.

Trình Thù Nam kìm nén bớt đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, không nói gì nữa mà tiếp tục thu dọn.

Khi hai người đều xong hết các thứ thì sắp gần 10 giờ đến nơi, thường thì tầm này Trình Thù Nam đã ngủ ngon rồi, cậu ngáp một cái, khóe mắt lèm nhèm nước. Lương Bắc Lâm tắt đèn ở bàn làm việc đi, đứng im tại chỗ lặng lẽ nhìn cậu.

"Anh về đi." Trình Thù Nam đứng ở lối lên cầu thang, định đi lên thì thấy Lương Bắc Lâm vẫn đang chôn chân trước bàn bếp bèn lên tiếng đuổi người.

Lương Bắc Lâm không đáp lời, tự dưng xung quanh im bặt.

Bước chân đang đặt lên bậc cầu thang của Trình Thù Nam khựng lại, cậu quay sang nhìn Lương Bắc Lâm.

Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách chỉ vài bước chân, Lương Bắc Lâm tựa bàn bếp, bờ vai đã sắp tì phải phần rìa máy hút mùi, gã nhìn Trình Thù Nam không hề chớp mắt.

Đùng cái bầu không khí trở nên thật khác thường.

Bàn tay Lương Bắc Lâm cuộn tròn lại dưới ánh đèn mờ tối, Trình Thù Nam quá ngoan ngoãn quá dịu êm, đặc biệt là tối nay, có lẽ do ăn được một bữa ấm bụng, cũng có thể do làm việc xong mệt quá, hiếm thấy cậu không để lộ vẻ đề phòng khi đối diện với Lương Bắc Lâm, mềm mại thư thái tới mức khiến người ta xót xa.

Bộ dạng đặt một chân lên cầu thang ngoái đầu lại nhìn lúc này đây cũng siêu giống một con động vật nhỏ chuẩn bị về lồng, duỗi bước lười nhác uể oải, vô tội và đáng yêu.

Lương Bắc Lâm cảm giác cả người nóng bừng lên, phải vận dụng toàn bộ sức kiềm chế mới đè nén được bớt cơn bốc đồng muốn ôm ghì đối phương vào lòng, nỗi xao động muốn hôn em yêu em.

"Ừ, anh về trước đây, em đi ngủ sớm nhé."

Lương Bắc Lâm cất tiếng bằng giọng rất khản rất trầm, ánh mắt dừng lại ở môi Trình Thù Nam làm cậu không được thoải mái cho lắm.

Trình Thù Nam cuống quít gật đầu qua loa, lại nghe thấy Lương Bắc Lâm nói: "Anh nhìn em lên gác đã, cửa để chốc anh đóng cho."

Chỉ nói có mấy câu thôi Trình Thù Nam đã cảm giác lưng mình căng cứng, ánh nhìn của Lương Bắc Lâm về phía cậu chất chứa vẻ xâm chiếm mà bản thân gã cũng không phát hiện ra, nóng rực mãnh liệt, làm cậu hoảng hốt, nghe vậy cậu chạy thùng thùng lên tầng luôn.

Trông dáng cậu bỏ chạy có phần rối loạn, Lương Bắc Lâm gọi lại lý trí của mình. Gã cong khóe môi thành một nụ cười bất lực, sau đó gã tắt đèn, khóa kín cửa, sau đó đứng ngoài cửa thêm một lúc nữa, chờ cho tầng 2 cũng tối đèn rồi mới chậm rãi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top