Chương 62

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 62: Giai đoạn thử việc


"Sao anh lại ở đây?" Trình Thù Nam im bặt mất mấy giây, xong cậu quay sang nhìn Liễu Mễ, "Sao anh ta lại ở đây?"

Liễu Mễ giang rộng hai tay, cho Trình Thù Nam một cái ôm to bự: "Chào mừng cậu về!"

"Em bảo là, sao anh ta lại ở đây!" Trình Thù Nam đẩy Liễu Mễ ra, hỏi nhấn mạnh từng chữ một.

Liễu Mễ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì: "Đây là đồng nghiệp mới của mình mà."

Trình Thù Nam kéo Liễu Mễ ra xa xa, hít thở sâu mấy lần liền mới miễn cưỡng ổn định tâm trạng. Lúc này Liễu Mễ cũng đã nhận thấy tình hình sai sai, cô hỏi "Sao thế".

"Bây giờ em không muốn giải thích nhiều thế với chị, tóm lại là người này không được, tuyệt đối không được!" Tình huống kích động khiến chóp mũi Trình Thù Nam đỏ bừng, cậu nói chuyện bằng giọng quyết liệt chưa từng thấy.

"Bảo anh ta đi về luôn đi, ngay lập tức."

Liễu Mễ ngớ người, không hiểu sao phản ứng của Trình Thù Nam lại dữ dội vậy, nhất thời đầu óc cô chưa kịp phân tích bóc tách, không rõ nhân viên mới còn chưa gặp mặt đã động chạm mích lòng sếp kiểu gì nữa. Nhưng trước nay Trình Thù Nam rất đáng tin, nếu cậu bảo không được thì chắc chắn có cái lý riêng của cậu.

Liễu Mễ lại liếc sang Lương Bắc Lâm đang đứng đằng xa nhìn hai người, hình như đối phương không hề ngạc nhiên trước thái độ của Trình Thù Nam, tầm mắt vẫn dõi theo Trình Thù Nam từ đầu đến cuối, cuồn cuộn rất nhiều tâm trạng khó lòng mô tả. Âm lượng giọng Trình Thù Nam không hề nhỏ, Lương Bắc Lâm cũng nghe thấy, gã vẫn cứ đứng yên nguyên si tại chỗ chẳng nói chẳng rằng.

Trông biểu hiện của cả hai chắc chắn không phải lần đầu gặp mặt.

Mặt Liễu Mễ biến đổi liên tục, giờ cô bắt đầu ngửi thấy tí mùi song đây chưa phải thời điểm phù hợp để nói chuyện, cô bèn thử trấn an Trình Thù Nam: "Cậu đừng sốt ruột làm gì, mình cứ về trước đã."

"Được, em tự gọi xe về." Trình Thù Nam kéo vali đi luôn ra ngoài.

"Chị đi với cậu." Liễu Mễ nhanh chóng theo sau.

Cô không lo được tới Lương Bắc Lâm nữa, chạy chậm chậm lại gần túm lấy tay kéo vali của Trình Thù Nam mà bị Trình Thù Nam tránh mất, đành phải đi tay không đằng sau cậu.


Thành phố Vân không lớn, đi từ sân bay vào khu trung tâm chỉ có mỗi xe bus công cộng, cứ đến giờ là xuất phát, không được tiện lắm, khu vực khách chờ taxi thì đã xếp hàng dài dằng dặc.

Trình Thù Nam không nói câu nào đứng vào cuối hàng đang đợi, Liễu Mễ đi sát cậu, liên tục nói gì đó mà mãi Trình Thù Nam vẫn lạnh mặt không trả lời. Mùa hè ở thành phố Vân đặc biệt nóng bức, chỉ mới đứng một lúc mà người Trình Thù Nam đã nhễ nhại mồ hôi.

Buổi trưa cậu chỉ ăn qua loa mấy miếng trên máy bay, trông miệng Liễu Mễ cứ hé ra khép vào miên man là bắt đầu hơi choáng.

Một chiếc xe minivan đỗ lại bên ngoài làn dành cho taxi, căn đúng vị trí của Trình Thù Nam đang đứng cuối hàng, Lương Bắc Lâm xuống xe, vượt qua hàng taxi di chuyển rồi dịu giọng gọi cậu cách lớp hàng rào.

"Tiểu Nam, lên xe trước đã được không?"

Trình Thù Nam nghiêng mặt đi không nhìn gã.

Chờ thêm giây lát, Lương Bắc Lâm vẫn ôn tồn khuyên nhủ: "Nóng quá là bị cảm nắng đấy, anh đưa cả hai về trước, có việc gì chờ về đến nơi rồi nói sau được không em?"

Trình Thù Nam không hề dao động. Liễu Mễ ngó người này rồi lại nghía người kia, hoang mang triệt để.

Sếp thường không hay nổi nóng, một khi thái độ lạnh hẳn là đến cả Liễu Mễ hàng ngày hoạt bát cũng không dám hó hé, thắc mắc ngập đầu nghẹn bứ trong họng, không biết nên nói gì nữa luôn.

Lương Bắc Lâm đứng bên ngoài lan can, vai rộng thân dài, dù chỉ mặc áo phông quần bò đơn giản thì cũng đặc biệt nổi bật thu hút.

Mặt trời chói lóa gắt gao rọi thẳng vào người gã, vỏn vẹn vài phút mà đã ướt sũng cả áo. Gã đứng yên thẳng tắp, mồ hôi chảy xuống từ góc trán, nhưng gã vẫn cực nhẫn nại cố dỗ dành Trình Thù Nam lên xe.

"Tiểu Nam, tại anh nhất quyết đòi ra sân bay đón, đáng ra anh nên báo trước với em một tiếng, là lỗi của anh."

"Nếu em không muốn ngồi xe của anh về thì anh đưa cả hai ra đoạn lên cao tốc đã, ra đó rồi gọi xe sẽ tiện hơn."

Xe minivan của gã dừng ở làn cho xe ngoài, các xe phía sau nhanh chóng bị kẹt tắc thành hàng dài, tài xế cứ ấn còi inh ỏi đan xen trầm bổng. Có người thuộc đội xe taxi cũng thò đầu ra hóng hớt theo.

Liễu Mễ trông dòng người chậm chạp nhúc nhích phía trước, không biết phải xếp hàng tới bao giờ nữa, cô hơi sốt ruột song cũng không lên tiếng mà im lặng đứng cạnh Trình Thù Nam.

Lương Bắc Lâm ngoái đầu nhìn qua hàng xe tắc cứng dằng dặc đằng sau xe mình, nói với Trình Thù Nam "Chờ anh một lát", rồi rảo bước chạy về xe.

Bên cạnh làn đường xe chạy là một bậc thềm dài, gã xoay vô lăng một cái, cho thẳng nửa thân xe van leo lên lề, nhường đường cho các xe đang chờ ở sau.

Bậc thềm ấy vừa cao vừa hẹp, không hiểu Lương Bắc Lâm đánh xe lên đó kiểu gì, Liễu Mễ nhìn theo xong buột miệng kêu lên khe khẽ, giờ mới hoàn hồn nhớ ra hỏi Trình Thù Nam.

"Anh ta gọi cậu là gì cơ?" Sau đó cô nói chắc nịch, "Hai người quen nhau!"

Trình Thù Nam đang tức tối, không muốn để ý đến cô.

"Nhưng lỡ kí hợp đồng mất rồi." Liễu Mễ nhỏ giọng thỏ thẻ, bổ sung thêm một câu, "Cậu cũng xem hồ sơ rồi mà."

Nghe thế Trình Thù Nam càng bực hơn.

Lúc này Lương Bắc Lâm đã đỗ xe xong quay trở lại, gã chạy hơi vội, có chiếc xe đằng sau trờ tới suýt nữa đâm phải gã, tiếng phanh gấp ré lên chói tai làm Trình Thù Nam giật mình nhảy dựng.

Lại bắt đầu đau dạ dày nữa rồi, nhức đầu nữa.


Trình Thù Nam thấy trước mắt quay cuồng, đá vali một cái đẩy về trước, cậu không nói gì nhưng Lương Bắc Lâm đã quá hiểu từng cử động nhỏ nhất của cậu, gã lập tức xách chiếc vali lên qua hàng rào, tay kia thì đỡ lấy cậu.

Trình Thù Nam tránh khỏi tay gã, định men theo hàng để vòng về. Nhưng lúc này đã có rất đông người đang nối vào chờ đằng sau, vali các thứ ngổn ngang chật ních đường đi, muốn chen ra được cũng mất thời gian.

Mọi người đều nóng lòng hối hả về nhà, đùn đẩy bon chen xô nhau tới trước. Trình Thù Nam bị ẩy mất mấy lần, cậu ôm bụng, lưng hơi hơi cong lại, Lương Bắc Lâm lập tức căng thẳng hỏi cậu: "Đau dạ dày à?"

Môi Trình Thù Nam bắt đầu tái nhợt, song cậu vẫn chịu được, Lương Bắc Lâm theo song song với cậu vài bước cách hàng lan can rồi nói: "Tiểu Nam, em sang đây một tí."

Sau đó chưa cần chờ Trình Thù Nam phản ứng gã đã duỗi tay từ ngoài lan can vào trong, luồn qua nách Trình Thù Nam rồi nhấc cả người cậu lên như nâng em bé, bế cậu sang bên kia hàng rào.

Động tác của gã quá nhanh, gã ra tay cực kì nhẹ nhàng, có đúng tích tắc thôi mà Trình Thù Nam đã ra được tới phía ngoài rào chắn luôn rồi.

Liễu Mễ còn đang ở trong thì há hốc mồm, suýt buột miệng kêu thành tiếng.

Đợi Trình Thù Nam đứng vững, Lương Bắc Lâm vẫn duỗi hờ một tay ra sau lưng che chắn cho cậu, tiếp đến gã quay đầu nhìn Liễu Mễ rồi hỏi: "Cô tự qua được chứ?"

Mặt Liễu Mễ kiểu ngại quá không nỡ nhìn, song cô vẫn gật đầu, vịn vào thành lan can lật người nhày ra ngoài.


Cả ba đi qua đường, cuối cùng cũng đã lên được xe. Trình Thù Nam ngồi vào ghế sau xe, lúc này cậu đã tỉnh táo lại, chỉ sậm mặt chứ không lên cơn tức tối nữa.

Xe mang biển thành phố Vân, Trình Thù Nam chưa thấy bao giờ, trên xe có mùi da thuộc chưa tan hết, chắc là Lương Bắc Lâm mới mua.

Trái lại Liễu Mễ đã ngồi xe này tận 2 lần, cô quen cửa quen nẻo mở tủ lạnh mini đính kèm trên xe, lấy lon coca ướp lạnh ra uống đầy tự nhiên, còn hỏi Trình Thù Nam: "Cậu uống không?"

Trình Thù Nam chưa trả lời thì Lương Bắc Lâm đã cắt lời Liễu Mễ: "Em ấy không được uống cái đó."

Sau đó gã cầm bình giữ nhiệt trong ngăn kéo để đồ, vặn nắp rót nước canh nóng ra bát rồi đưa cho Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam nín thinh vài giây rồi vẫn đỡ lấy. Cậu không ngang ngạnh đến vậy, cũng sẽ không làm mình làm mẩy trước sức khỏe của bản thân.

"Đây chính là món anh hầm cả sáng đó hả?" Liễu Mễ xáp lại gần, tò mò hỏi Lương Bắc Lâm, "Tên là hồng gì ấy nhỉ?"

Lương Bắc Lâm đáp: "Canh ngũ hồng."

(*ngũ hồng: nghĩa đen là 5-đỏ, là loại canh hầm với 5 nguyên liệu đậu đỏ, lạc vỏ đỏ, kỉ tử, táo đỏ, đường đỏ)

"Đúng rồi, chính nó, chị cũng lên mạng search, thấy bảo là bổ sung khí huyết tốt cho tì vị, cậu tranh thủ uống đi." Liễu Mễ giục Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam húp hết một bát canh, nuốt vào bụng thấy ấm sực, dạ dày dễ chịu hơn hẳn. Lương Bắc Lâm ngồi ở ghế lái không nói thêm câu nào thừa thãi, gã chờ Trình Thù Nam uống xong đóng nắp vào, rồi mới chậm rãi khởi động xe.


Xe đỗ lại trước cửa tiệm tranh hoa khô, Trình Thù Nam xuống xe, định ra sau cốp lấy vali nhưng Lương Bắc Lâm đã nhanh chân hơn cậu một bước, nhấc vali ra xách vào trong tiệm. Trình Thù Nam hậm hực đi vào nhà, không muốn trông thấy Lương Bắc Lâm, một mình chạy bịch bịch lên tầng.

Ngay sau đó Liễu Mễ cũng lên theo.

Lương Bắc Lâm biết hai người cần bàn bạc, ở tầng 1 cũng nghe thấy được tiếng động trên gian phòng tầng 2, thế nên gã không ở lại trong tiệm mà thức thời đi ra ngoài cửa đứng.

Cuối cùng Liễu Mễ cũng có cơ hội hỏi một nùi thắc mắc cô đã nín trong bụng mãi.

"Hai người quen nhau hả?"

"Ánh mắt anh ta nhìn cậu cứ là lạ, không phải quan hệ kiểu đó chứ ta?"

"Người yêu cũ cưa cẩm ngàn dặm?"

"Với cả sao anh ta lại gọi cậu là Tiểu Nam?"

"An Khả, cậu yên tâm, chị sẽ mãi mãi đứng về phía cậu mà."

Liễu Mễ liến thoắng không ngừng, nhưng may là vẫn còn lý trí. Trình Thù Nam trầm mặc hồi lâu, sau đó giải thích lấp liếm vài câu cho qua.

"Bọn em không có quan hệ đặc biệt gì cả, chỉ có hồi trước ở cùng một thành phố, quen biết thế thôi. Em với anh ta có một số mâu thuẫn, kiểu tương đối vướng mắc ấy ạ."

Không phải là cậu bài xích chối bỏ, nhưng thực sự kể cái món nợ lằng nhằng này ra cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Nếu những quá khứ ấy đã trôi qua rồi thì Trình Thù Nam không muốn nhắc lại nữa. Tuy Liễu Mễ khá thân thiết với cậu nhưng cô vẫn giữ đúng giới hạn chừng mực của người trưởng thành, thấy Trình Thù Nam không muốn bộc bạch thì cô cũng không hỏi thêm.

Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề nan giải, Liễu Mễ bắt buộc phải nói.

"Thế thì... bắt buộc phải khai trừ hả?"

"Đúng." Trình Thù Nam khẳng định chắc nịch.

"...Cậu có muốn đọc thử hợp đồng không đã nè?" Liễu Mễ nói thoi thóp.

Hợp đồng giấy chia thành 2 bản, đặt ở ngay tủ tài liệu tầng 1. Liễu Mễ đi xuống nhà lấy, chột dạ đưa cho Trình Thù Nam.

Tổng cộng chỉ có 2 trang, đọc loáng cái là xong. Tầm mắt Trình Thù Nam khựng lại mất mười mấy giây ở trang cuối, sau đó cậu hỏi Liễu Mễ đầy bất lực: "Cái số tiền phạt vi phạm hợp đồng này là chị điền à?"

Liễu Mễ ừm một tiếng, giọng như muỗi kêu, cố vớt vát biện giải cho bản thân: "Lúc ấy chỉ sợ người ta làm mấy hôm xong bỏ luôn ấy, nên mới ghi số to to một tí."

Mặt Trình Thù Nam kiểu không thể mê nổi: "Thế chị viết vào chỗ tiền phạt nếu anh ta từ chức là được rồi, sao tiệm mình đuổi việc anh ta mà cũng phải trả tiền bồi thường bằng số đấy thế?"

"...Thì chả là để thể hiện mình cũng công bằng văn minh lắm mà."

"..."

Trình Thù Nam quẳng hợp đồng xuống giường, bực dọc đi qua đi lại. Thấy vậy Liễu Mễ vội ôm chầm cánh tay cậu khóc lóc thút thít: "Sếp ôi cậu đừng sốt ruột mà, đằng nào giai đoạn thử việc cũng có 3 tháng, 3 tháng sau tìm đại cái cớ đuổi anh ta đi là được, thế thì không phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nữa á."

"Em ở ngoài cày bừa vất vả nhọc nhằn kiếm tiền, chị thì ngày nào cũng ở nhà quậy tung trời, chị là Husky đấy hả?"

"Chị cũng có gửi cậu xem CV rồi ấy, cậu bảo là được mà." Liễu Mễ đành phải tung ra át chủ bài, thầm thấy may mắn vì mình sáng suốt đoán trước, đi đúng quy trình thù tục.

Quả nhiên Trình Thù Nam nín bặt.

Đồng thời bắt đầu nảy sinh nghi ngờ sâu sắc về IQ của bản thân.

"Thế này đi," Cậu xua tay, ra quyết định, "qua giai đoạn thử việc cái là cho anh ta cuốn gói luôn."

Liễu Mễ lập tức phụ họa: "Được, đì hết ba tháng xong cho anh ta cút xéo!"


Cả hai nhất trí được xong bèn cùng bình tĩnh lại, Trình Thù Nam hơi ủ rũ, cậu bảo Liễu Mễ xuống nhà để mình đi tắm rửa rồi chợp mắt một lát.

Liễu Mễ tránh thoát kiếp nạn rón rén thở phào, khẽ khàng đóng cửa rồi đi xuống tầng.

Cô không nhìn thấy Lương Bắc Lâm dưới nhà, mở cửa ngó ra ngoài thì gặp gã đang đứng lẳng lặng ven đường, đầu hơi rũ, không rõ là nghĩ ngợi gì. Chợt có ý nghĩ thoáng xẹt qua đầu Liễu Mễ, cái anh này đứng lẻ loi trơ trọi ở đây, rõ ràng là người cao lớn nghiêm nghị đến thế mà sao trông cứ như kẻ chẳng có nhà để về.

Liễu Mễ gọi tên Lương Bắc Lâm, ra hiệu cho gã đi vào.

Lúc nghe thấy Liễu Mễ bảo chờ gã làm hết giai đoạn thử việc rồi tính tiếp thì Lương Bắc Lâm lại ngẩn ra. Gã không ngờ sẽ được ở lại, bản hợp đồng do Liễu Mễ soạn, rất nhiều kẽ hở, gã cũng không muốn lợi dụng cái này ngáng trở gì cả, hễ Trình Thù Nam không chịu thì gã sẽ rời đi ngay, nghĩ thêm cách khác theo đuổi người ta là được.

Rõ ràng tình huống bây giờ là Trình Thù Nam với Liễu Mễ tự rén vì hợp đồng trước, thành ra gã trong cái rủi lại có cái may.

Trông gã như trút được gánh nặng, gã nói "Cảm ơn" với Liễu Mễ.

Vẫn còn một lô hàng chưa nhận, do phải đi đón Trình Thù Nam nên để sang buổi chiều. Gã báo Liễu Mễ một tiếng rồi lái xe ra bưu cục kéo hàng về.

Xe minivan đi ngang cửa tiệm, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, đường nét góc nghiêng mạnh mẽ vững vàng của Lương Bắc Lâm vụt lướt qua, tự dưng có cảm giác là lạ muộn màng trồi lên trong đầu Liễu Mễ, tác phong công việc của Lương Bắc Lâm chẳng giống người đi làm thuê tí nào, gã bước vào tiệm cái là tạo thành hình ảnh tương phản, trông cô với Trình Thù Nam còn giống nhân viên hơn cả gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top