Chương 61

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 61: Đi đến nơi dành cho gã

Sáng thứ 2 đến công ty, trông thấy báo cáo từ chức bằng văn bản đặt trên bàn, cơn ác mộng của Thẩm Quân biến thành hiện thực.

Lương Bắc Lâm quay màn hình máy tính ra phía Thẩm Quân, ngó lơ màn mắng chửi xỉ vả của hắn, nói tỉnh bơ: "Lát nữa báo cáo từ chức của tôi sẽ được Hội đồng quản trị họp xem xét, thỏa thuận thôi việc và chuyển nhượng cổ phần đều soạn sẵn rồi, ông đọc thử đi, nếu không có gì dị nghị thì kí vào."

Thẩm Quân cười lạnh một tiếng, hung tợn rít một hơi thuốc đang ngậm trong miệng.

Lương Bắc Lâm mặc kệ hắn, bàn giao công việc tiếp: "Tôi đã sắp xếp hết toàn bộ các quyết sách quan trọng và mạng quan hệ hợp tác mấu chốt của công ty, buổi chiều công bố danh sách ủy ban sẽ hỗ trợ ông làm quen với quá trình vận hành và quy trình ra quyết định của công ty. Tôi trao đổi hết với tất cả quản lý cấp cao, nhân sự phụ trách các bộ phận quan trọng lẫn cố vấn bên ngoài rồi, họ sẽ đảm bảo ủng hộ và đưa ra kiến nghị cần thiết cho ông."

Thẩm Quân khá là muốn chết.

"Dĩ nhiên, ông cũng có thể tiến hành điều chỉnh đội ngũ quản lý tập đoàn dựa theo quy hoạch chiến lược và quan niệm kinh doanh của ông, nhưng động đến các mặt về định vị thị trường, tối ưu hóa dòng sản phẩm, đổi mới mô hình nghiệp vụ vân vân thì phải cẩn trọng. Tương lai nếu công ty thực hiện tái cơ cấu nghiệp vụ hoặc nghiên cứu phát triển, phân tán tài sản phụ trợ, thu mua hoặc đầu tư lĩnh vực mới cũng rất cần thận trọng."

"Đáng sợ quá đi," Thẩm Quân nở nụ cười đầy giả tạo, "thế tôi về nhà tìm mẹ còn hơn."

"Việc thay đổi chủ tịch có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần tập thể nhân viên, tôi đã chuẩn bị trước các biện pháp thông báo và khích lệ hiệu quả để xoa dịu cảm xúc cho mọi người, đảm bảo công việc được tiếp nối ổn định. Còn mối quan hệ bên ngoài của công ty với chính quyền, khách hàng, nhà cung cấp thì sắp tới cần ông liên lạc chủ động, hướng tới duy trì bền vững và phát triển liền mạch, đồng thời phải đem lại lòng tin cho nhà đầu tư nữa."

Nói xong Lương Bắc Lâm đặt tập tài liệu trong tay mình lên bàn làm việc: "Tất cả tài liệu cơ mật của công ty ở trong này cả, ông cất cho kĩ vào."

"Bạt mạng gầy dựng suốt mười năm rồi, bảo bỏ là bỏ luôn à." Thẩm Quân cất cái vẻ cười cợt đi, hắn hiểu rõ nhất những tâm huyết Lương Bắc Lâm đã phải trả giá để dốc cho Tịnh Giới.

Lương Bắc Lâm đáp: "Có ông ở đây, sẽ phát triển hơn nữa."

Nói xong câu này gã ấn nút gọi trợ lý vào, dặn đối phương mang chỗ đồ đạc cá nhân mình đã thu dọn gọn gàng lên xe. Sau đó gã lấy chiếc áo vest trong tủ quần áo, không mặc mà tiện thể vắt trên cánh tay, thong thả đi ra ngoài.

Thẩm Quân sắp điên đến nơi, thân mình đang dựa trên sofa dẹo lệch một cái, hắn duỗi dài cánh tay ra chộp lấy đường ly chiếc quần âu của Lương Bắc Lâm.

"Mình quen nhau đi được không nào?" Thẩm Quân tỏ tình tại chỗ, "Ông đừng đi tìm Trình Thù Nam nữa, tôi đảm bảo tôi sẽ yêu ông hẳn hoi, ông không bao giờ phải chịu khổ vì con đĩ tình yêu quật nữa đâu, chỉ cần lo điều hành công ty trơn tru thôi là được."

Lương Bắc Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái xong hất tay ra, không hề dừng bước.

Thẩm Quân nhào về phía trước, căng cuống họng gào lên: "Đại Bắc!"

Lương Bắc Lâm túm cái cổ tay thò ra của hắn vặn ngược lại, Thẩm Quân đau quá xuýt xoa kêu ca: "Đờ mờ ông làm thật đấy hả!"

Lương Bắc Lâm kéo phẳng ống quần hơi nhăn vì bị túm, đáp lời tàn nhẫn vô tình: "Không có việc gì thì đừng gọi tôi."

Nói xong gã đóng cửa bỏ đi luôn, để lại Thẩm Quân há mồm chửi mắng.

Trước tiên Lương Bắc Lâm lái xe quay lại nhà một chuyến, dì Yến đã đặt vali sắp xếp đầy đủ ra phòng khách. Gã không đem nhiều thứ lắm, chỉ có mấy bộ quần áo với giấy tờ tùy thân, thêm nữa là Chít Chít.

Trước khi lên xe dì Yến tiễn gã ra tận cửa, mấy lần định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng thôi, không hỏi gã bao giờ thì về.

Bản thân gã cũng chẳng biết là bao giờ mình sẽ về, có lẽ mãi mãi chẳng quay về nữa.

Vốn dĩ gã đã là kẻ lang bạt, không nhà cửa gốc rễ, lẻ loi nửa đời, nếu bắt buộc phải trói mình nơi đâu vậy chỉ có thể là chốn người ấy tồn tại.

Gã rất yên tâm giao công ty cho Thẩm Quân, mục đích ban đầu dựng nên Tịnh Giới chính là để báo thù, gần như tất cả sự giúp đỡ lẫn hơi ấm nửa đời trước của mình đều đến từ nhà họ Thẩm, giờ xem như công ty với cổ phần là chút báo đáp ít ỏi gã muốn gửi lại nhà họ Thẩm vậy.

Gã chẳng có thân thích gì, ngoài nhà họ Thẩm ra chỉ còn mỗi dì Yến. Từ rất lâu về trước gã đã thu xếp chuẩn bị cho tương lai dì Yến, đảm bảo dì sẽ có cuộc sống tuổi già thoải mái. Muốn ở lại nhà thì ở lại, muốn dọn ra ngoài ở cũng được hết.

Gã đỡ lấy Chít Chít từ tay dì Yến, chào tạm biệt dì Yến.

Tới đây, gã đã cắt đứt triệt để với mọi thứ mình có ở thành phố Vực.

Cỏ cây hoa lá bên trong tường bao đang nở rộ đúng độ, tràn đầy sức sống, vươn mình đón nắng trưa giữa hè.

Lương Bắc Lâm đứng phía ngoài bờ tường, hé mở trái tim mình ra dưới ánh mặt trời, mọi xó xỉnh lẩn khuất đều chẳng còn ẩm thấp, gã sẽ đi đến nơi dành cho gã, rực cháy, sáng láng và kiên định.

**

Tiễn nhóm học viên cuối cùng của ngày hôm nay ra về, cuối cùng Liễu Mễ cũng có thời gian ăn được miếng cơm. Cô bật cuộc gọi video, cằn nhằn với Trình Thù Nam qua màn hình là mình mệt như chó rồi thực sự.

Thành phố mở một khóa bồi dưỡng nghệ thuật, giao toàn bộ các lớp tranh ép hoa khô trong đó cho Studio An Khả, Liễu Mễ và Trình Thù Nam đã bận rộn quay cuồng suốt cả tháng trời. Trình Thù Nam còn được mời sang vùng khác hướng dẫn lớp học, phải tận 4 5 hôm, cậu vừa đi cái là Liễu Mễ sấp ngửa vì phải bù đắp chỗ trống.

"Cậu mà không về nữa là chị đâm đầu xuống đất thật đấy nhé." Liễu Mễ xì xụp miếng mì gạo, nhồm nhoàm nói.

"Tuần sau cơ ạ." Trình Thù Nam đáp, "Chị gặp ứng viên chưa?"

Nhắc đến vụ này là Liễu Mễ thở dài: "Không ổn, cái người sáng nay gặp xấu quá."

Trình Thù Nam chấn chỉnh: "Không được trông mặt mà bắt hình dong nhe."

Liễu Mễ bất bình: "Chị cày cuốc đã khổ lắm rồi, chẳng lẽ không được tuyển ai đẹp trai tí ư? Có cho người ta làm việc hẳn hoi không đó hở? Với cả á, thẩm mỹ của cái cậu này cũng có vấn đề, nhất quyết không tuyển được đâu."

Trình Thù Nam khá là cạn lời, cơ mà đúng là dạo này Liễu Mễ vất vả thật, cậu chứng kiến cũng xót thay, bèn dỗ dành cô: "Chẳng phải chiều vẫn còn một ứng viên nữa đấy ạ? Chị cứ quyết là được, miễn chị thấy ổn thì không cần phải hỏi ý kiến em đâu."

"Thế nghe còn tạm được." Liễu Mễ lẩm bẩm, dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.

3 giờ chiều, Liễu Mễ ngồi trên ghế, lật giở sơ yếu lý lịch của ứng viên, bề ngoài trông cô bình tĩnh lắm nhưng thực ra đã gào thét vô số bận trong lòng.

—— Vốn dĩ tưởng là cả đời cũng không tuyển được ứng viên nào thích hợp đâu, ai ngờ buổi chiều đã có một anh siêu cấp đẹp trai ghé tiệm.

Lúc người ta đi vào Liễu Mễ còn tưởng đây là khách hàng, kết quả người ta bảo đến ứng tuyển, suýt thì Liễu Mễ há hốc rớt luôn cái cằm. Cô cố gắng kiềm chế kiểm soát biểu cảm, trưng ra thái độ HR chuyên nghiệp, mời đối phương ngồi xuống rồi bắt đầu thong thả trò chuyện.

Sơ yếu lý lịch rất đơn giản, sử dụng mẫu phổ biến, Liễu Mễ đọc lần lượt từng dòng một, lúc nhìn đến học viện đối phương tốt nghiệp thì giật mình tí sặc phun cả nước trà.

"Dạ cho hỏi anh tốt nghiệp trường này thật ạ?" Liễu Mễ nói năng lễ phép trong vô thức luôn.

Trông chuyên ngành cũng kiểu cao cấp tốp đầu, thực sự Liễu Mễ không nghĩ ra sao người như này lại đến ứng tuyển ở đây.

"Đúng." Lương Bắc Lâm lấy giấy tờ đặt dưới lý lịch ra, đưa cho Liễu Mễ xem, "Cô có thể kiểm tra, là thật."

"Thế tôi muốn hỏi thêm, sao anh lại chọn ứng tuyển vị trí này ở chỗ chúng tôi vậy?"

Gọi êm tai tí thì là trợ lý cho sếp, gọi chối tai tí thì là cu li việc gì cũng đến tay, chả khá hơn tạp vụ là bao.

Lương Bắc Lâm điềm tĩnh đáp: "Tôi không ưa xã giao cho lắm, muốn tìm một công việc không có quá nhiều quan hệ phức tạp. Hơn nữa tôi từng xem video của chủ studio bên này trên mạng, nên muốn tham gia thử sức."

Nhắc đến chuyện này Liễu Mễ hơi hơi đắc ý: "Anh là fan của sếp nhà bọn tôi à? Cậu ấy giỏi lắm đó, tranh hoa khô cậu ấy làm siêu đẹp luôn, rất nhiều đơn hàng lớn chỉ đích danh muốn cậu ấy thực hiện."

Lương Bắc Lâm nở nụ cười, ngũ quan sắc bén trở nên ôn hòa hơn, gã tán thành: "Ừ, đúng là rất giỏi."

Liễu Mễ gật gù theo, cái anh này cười lên còn vui mắt sáng lòng hơn nữa.

Liễu Mễ tiếp tục nói thêm một vài điểm thú vị về tài khoản video của Trình Thù Nam, nào ngờ Lương Bắc Lâm cũng biết hết. Gã nắm rõ nguồn gốc lẫn tình trạng nối tiếp của từng ý tưởng từng motif, còn chỉ ra một số mẹo đối phó với các bình luận không được thân thiện lắm nữa, đúng là fan cứng chém đinh chặt sắt thật luôn.

Tự dưng hai người tìm ra được chủ đề chung, đùng cái cảm giác gần gũi hơn bao nhiêu.

"Sao phần kinh nghiệm làm việc của anh," May là Liễu Mễ chưa bị mê muội trước khuôn mặt của Lương Bắc Lâm, cô nêu ra thắc mắc của mình ở thời điểm thích hợp, "lại để trống vậy ạ? Từ lúc tốt nghiệp tới giờ anh không đi làm sao?"

"Sau khi về nước tôi từng khởi nghiệp làm công ty năng lượng mới được một thời gian, hiện giờ đã chuyển công ty sang cho cộng sự, tôi muốn thay đổi môi trường khác."

Toàn bộ đều là lời nói thật trăm phần trăm.

Liễu Mễ hiểu ra, an ủi: "Tình hình kinh tế bây giờ không được khả quan, tự làm ăn buôn bán nhỏ thì đúng là không đảm bảo lắm. May là chỗ bọn tôi khá ổn, tệp fans của sếp đang duy trì tăng trưởng, tay nghề cũng khá, tương lai không sợ không có đơn đặt hàng đâu anh ạ."

"Đúng rồi." Lương Bắc Lâm đáp.

Liễu Mễ hỏi xong xuôi, phấn khởi nói: "Thế giờ mình kí hợp đồng đi anh nhỉ."

Không ngờ sẽ chốt được nhanh thế, trái lại Lương Bắc Lâm thì phải ngớ ra, hỏi thăm dò: "Cô không cần bàn bạc thêm với sếp cô à?"

"Không sao đâu, tôi quyết được!" Liễu Mễ toàn năng cân hết, đang định lấy bút thì xong bỗng dưng nghĩ lại thấy không ổn lắm, vẫn nên hỏi ý kiến Trình Thù Nam thì hơn, tuy bảo là để cô chọn nhưng mà cái chuyện tuyển người này quan trọng, kiểu gì kiểu phải cẩn thận đã, nhỡ đâu sau này có sai sót thì cũng tiện đùn đẩy cho sếp.

"Thế này đi, anh cứ về trước rồi chờ thông báo ạ." Liễu Mễ dè dặt nói.

Lương Bắc Lâm đáp "Được", sau đó chào Liễu Mễ ra về.

Bài giảng cho buổi chiều còn thiếu đúng khâu cuối cùng nữa, Trình Thù Nam bận quá trưa còn chẳng kịp ăn uống hẳn hoi, vội vàng tranh thủ từng giây từng phút.

Liễu Mễ hãy còn đang tô vẽ trong màn hình: "Chị bảo với cậu nhá, lần này mình nhặt được kho báu rồi đấy."

Trình Thù Nam nghe cô lải nhải ngáo cả đầu, cái gì mà vừa chững chạc vừa trưởng thành, dáng đẹp mặt đỉnh, nhìn cái đã biết là người có bản lĩnh làm nên chuyện lớn.

"Cậu đọc CV chị gửi cậu chưa đó? Cậu xem thử đi nhanh lên, xong xuôi là chiều chị thông báo cho cái anh này đi làm luôn được rồi. Chị nói với cậu này An Tiểu Khả, người như này có duyên gặp thôi chứ mong cũng chả kiếm ra đâu, anh ý mà đến làm là chắc chắn lại hút thêm một đống khách nữ nữa cho xem."

Trình Thù Nam chẳng kịp đọc kĩ bản sơ yếu lý lịch mà Liễu Mễ gửi, chỉ nhìn lướt qua mỗi một cái xong đã bị học viên vào gọi cậu cắt ngang.

"Chị cứ thấy phù hợp để tuyển là được rồi ạ." Trình Thù Nam không ngẩng đầu, luôn tay luôn chân liên tục. Đừng trông ngày thường Liễu Mễ toàn cười đùa hớn hở nhắng nhít mà hiểu nhầm, thực ra cô làm việc luôn biết cân nhắc rõ ràng, về mặt này Trình Thù Nam rất tin tưởng cô.

Liễu Mễ vẫn đang giục cậu đọc qua thử đi, đúng lúc này giảng viên ghé sang nhắc cậu lên lớp. Trình Thù Nam quay qua liệt kê với giảng viên một số thứ cần mang rồi cầm tập giáo án trên bàn lên, vội nói với Liễu Mễ "Chị quyết đi" xong cúp điện thoại.

Mấy ngày liền chạy sô tái hồi, cuối cùng cũng kết thúc công việc chuẩn bị về thành phố Vân. Liễu Mễ hỏi chuyến bay của Trình Thù Nam, nhất quyết đòi ra đón, Trình Thù Nam bảo không cần hao tài tốn của thế, mình có chân tay tự đi về được.

"Chị với nhân viên mới đi đón, cho cậu niềm vui bất ngờ còn gì." Liễu Mễ đắc ý phấn khởi, "Đón sếp về nhà là phải chuẩn bị hoa hoét rồi tài xế đầy đủ hết chứ."

Thế là khoảnh khắc trông thấy Liễu Mễ cùng với Lương Bắc Lâm đang ôm một bó hoa tươi đứng đằng sau cô giữa sảnh đón sân bay, Trình Thù Nam nghĩ bụng đây đúng là niềm vui bất con mẹ nó ngờ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top