Chương 60
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 60: Biết khó mà lui
Lương Bắc Lâm nhìn đăm đăm vào mặt Triệu Tuyển, một gương mặt trẻ măng, chưa biết trời cao đất dày.
Lòng kiên nhẫn của gã có hạn, thực tế gã mà gặp loại người này thì đã chẳng thèm nói nhiều thêm câu nào làm gì, nhưng vì Trình Thù Nam, gã buộc phải nhịn.
Gã móc một chiếc phong bì trong túi áo ra, nói với Triệu Tuyển: "Xem thử điều kiện đi."
Lần này thì Triệu Tuyển cầm, ngờ vực bóc phong bì ra, lúc trông thấy con số trên chi phiếu biểu cảm thảng thốt của cậu ta trông không hề từng trải lõi đời tí nào hết.
Thực sự Triệu Tuyển không thể nhịn nổi phải khen một tiếng thật to quá đỉnh, tình tiết ảo ma trong phim truyền hình trái ngang chị gái mê xem giờ ập cả xuống đầu cậu ta rồi đây này. Nhưng cậu ta kiềm chế, chưa nói đến việc cậu ta có quen Trình Thù Nam đâu, kể cả qua lại thật thì cậu ta cũng không dám cầm tiền của Lương Bắc Lâm.
Cậu ta đã lặng lẽ hỏi han trong nhà về Lương Bắc Lâm. Tuy hai nhà ở hai thành phố khác nhau, lĩnh vực làm ăn cũng xa lắc xa lơ chả liên quan nhưng mà trong giới quanh đi quẩn lại chỉ bằng ấy người, kiểu gì cũng sẽ có điểm giao nhau. Nghe ngóng xong thì sợ khiếp hồn khiếp vía, tuy con người Lương Bắc Lâm kín tiếng nhưng những việc gã làm mấy năm nay thì thanh thế vang xa.
Vốn dĩ Triệu Tuyển định quanh quẩn bám gót Trình Thù Nam thêm tí, lần này biết được thân phận thực sự của Lương Bắc Lâm xong thì gạt bỏ triệt để ý định này luôn.
Cậu ta hoàn toàn không đủ sức dây vào gã.
"Tôi không thiếu tiền, cũng sẽ không bỏ An Khả." Triệu Tuyển nhét chi phiếu vào lại phong bì, lắc lư trong tay, không đủ sức dây vào Lương Bắc Lâm thật, nhưng làm người mà hèn quá thì nó lại nhục.
Biểu cảm của Lương Bắc Lâm không hề biến đổi, gã nhìn Triệu Tuyển.
Gã đã điều tra tình hình nhà họ Triệu, Triệu Tuyển bị gia đình quản lý nghiêm ngặt, cho tiền cũng có hạn mức, tuy sống xa hoa thoải mái nhưng tiền mặt sẵn sàng trên tay thì không được mấy. Nếu không lấy tiền thì chứng tỏ quyết tâm chinh phục Trình Thù Nam rồi.
Ranh giới đã có dấu hiệu sắp gãy lìa trước sự khiêu chiến tái hồi của nhãi con, Lương Bắc Lâm muốn giải quyết vấn đề mà đao không dính máu nhưng xem ra việc này khó lòng tránh khỏi.
Thấy gã không nói gì, Triệu Tuyển xoay người mở cửa xe định đi, cậu ta thật sự không muốn ở lại cái chỗ kì quái ghê rợn này thêm một giây nào nữa.
Cửa xe chỉ mới kịp hé ra khe hở thì cậu ta đã bị một sức ép khổng lồ đè chặt, lồng ngực đập mạnh vào cửa xe đau điếng kêu rầm một cái, xe việt dã kích thước lớn lung lay chao đảo, ngay sau đó thứ gì lạnh băng áp sát chạm lên gáy cậu ta.
Triệu Tuyển bị Lương Bắc Lâm ghì siết khống chế không nhúc nhích nổi, cổ đã sởn hết cả gai ốc. Cậu ta nhanh chóng hiểu ra cảm giác lạnh băng này đến từ đâu.
"Anh điên rồi đấy à..." Triệu Tuyển buộc phải ngửa cổ lên, cố cách cái lưỡi dao mảnh ra xa nhất có thể nhưng không tài nào tránh thoát.
Giọng nói vang lên sau lưng vẫn cứ thản nhiên y hệt, nhưng do khoảng cách giữa cả hai quá gần nên nghe còn kinh dị hơn ban nãy.
"Tao có ghi chép điều trị bệnh hai năm, chứng rối loạn hoang tưởng, khó kiểm soát tâm trạng." Cổ tay Lương Bắc Lâm vận sức, miệng gã vẫn nói tỉnh bơ, "Hôm nay trông thấy chỗ ảnh của mày bị kích thích quá độ, lỡ tay giết chết mày."
"Cùng lắm thì bị giữ trong bệnh viện mấy hôm, chắc không phải ngồi tù đâu."
Triệu Tuyển cắn răng nghiến chặt, còn không dám cả thở mạnh.
Mẹ nó xui vãi lọ thật chứ. Cậu ta không hề nghi ngờ, giờ phút này đây Lương Bắc Lâm đang muốn găm lưỡi dao vào cái cổ cậu ta thật.
Cậu ta mắm môi mắm lợi hỏi: "Anh tưởng giết tôi xong thì An Khả sẽ đến với anh chắc?"
"Kể cả không phải tao thì cũng không thể là mày." Giọng Lương Bắc Lâm u ám đầy khủng bố, "Em ấy xứng đáng với người tốt hơn."
Lưỡi dao ấn thêm một tấc, Triệu Tuyển lập tức đau nhói.
"Rồi rồi rồi, tôi đồng ý với anh," Triệu Tuyển nhận thua ngay và luôn, "tôi sẽ chia tay với anh ấy."
Sau vài giây trầm mặc, cảm giác lạnh buốt trên cổ rời đi, lực khống chế sau lưng cũng thả lỏng. Triệu Tuyển bụm cổ mình, nhìn Lương Bắc Lâm đúng kiểu vừa gặp ma.
Lương Bắc Lâm vẫn đang đứng cách đó ba bước, tư thế nguyên si, biểu cảm lạnh nhạt, như thể chưa từng cử động tí gì.
Triệu Tuyển hãi gã lắm rồi, cậu ta móc điện thoại ra nói: "Bây giờ tôi gọi cho anh ấy đề nghị chia tay luôn, được chưa?"
"Em ấy ngủ rồi, đừng có làm phiền." Lương Bắc Lâm khó chịu đáp, "Mà đừng có nói qua điện thoại, mai cậu đi một chuyến nói rõ trực tiếp, chia tay đàng hoàng."
Xong lại bổ sung thêm: "Tôi đi với cậu đến thành phố Vân."
Ý là liệu hồn cấm có giở trò.
"..." Cái tay giơ điện thoại của Triệu Tuyển khựng lại giữa không trung, hồi lâu không thốt nên lời.
Lương Bắc Lâm nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cảm, Triệu Tuyển lập tức cảm giác gai ốc toàn thân lại sắp nổi hết lên rồi, cậu ta nuốt nước bọt đáp: "Được."
**
Sáng hôm sau, Lương Bắc Lâm đi theo sau xe Triệu Tuyển suốt hành trình lái vào thành phố Vân, đỗ lại ở cửa tiệm tranh hoa. Trình Thù Nam ra ngoài đón, chắc là bất ngờ vì Triệu Tuyển ghé chơi vào ngày trong tuần, gương mặt nở nụ cười thật to, chói mắt vô cùng.
Triệu Tuyển đi vào trong tiệm, ngồi xuống ở chỗ cửa sổ, Trình Thù Nam thì ngồi đối diện cậu ta. Hai người nói chuyện thật lâu, Trình Thù Nam ban đầu còn vui vẻ tươi tỉnh dần dà không cười nữa, cậu nhìn Triệu Tuyển có phần hơi kinh ngạc, tiếp đến vẻ khó xử loáng thoáng lộ ra trên khuôn mặt.
Lương Bắc Lâm ngồi trong xe, quan sát trọn vẹn biểu cảm của cả hai, gã không lo đối phương chiêu trò lật lọng mà cũng không muốn nghe thấy tiếng nghẹn ngào đau khổ của Trình Thù Nam, vậy nên gã không bắt Triệu Tuyển bật cuộc gọi ghi âm.
Chắc sẽ khổ sở nhỉ.
Lương Bắc Lâm thầm nghĩ, Trình Thù Nam tốt đẹp như thế, luôn mang lòng tốt bụng trước mọi người, bạn trai vừa mới làm quen chưa được mấy hôm giờ đòi chia tay, chẳng biết liệu có khóc không.
Nghĩ đến đây trái tim Lương Bắc Lâm bắt đầu co thắt lại, gã bấu chặt vào vô lăng, bị cảm giác bất lực cuốn trôi đi mất.
1 tiếng đồng hồ sau Triệu Tuyển lái xe ra về. Lương Bắc Lâm ngồi im bất động trong xe, trông Trình Thù Nam ngẩn ngơ trong tiệm, hồi lâu, đối phương mở cửa đi ra ngoài, qua đường rồi bước thẳng về hướng Lương Bắc Lâm đang đỗ xe.
Lương Bắc Lâm ngớ ra, vội vàng xuống xe, bộ dạng luống cuống hiếm gặp.
Trình Thù Nam đứng lại trước mặt gã, đầu tiên cậu nhìn gã mấy giây. Đối với Lương Bắc Lâm mấy giây này cứ dài đằng đẵng, gã hiểu, Trình Thù Nam biết hết đầu đuôi rồi.
"Anh có quyền gì mà đòi quản lý tôi, làm cái chuyện thừa thãi như thế, anh tưởng tôi sẽ biết ơn anh chắc? Với cả dựa vào đâu mà anh đi uy hiếp người ta, anh có tư cách gì hả?"
Gương mặt Trình Thù Nam căng cứng, cậu chỉ trích Lương Bắc Lâm xối xả như pháo liên thanh.
Hôm nay nghe Triệu Tuyển kể lại chuyện tối qua thề cậu chỉ muốn sôi máu. Cậu với Triệu Tuyển đã thống nhất thẳng thắn từ lâu là chỉ làm bạn, sau đó bàn nhau lấy danh nghĩa "bạn trai" đe cho Lương Bắc Lâm rút lui. Nhưng Lương Bắc Lâm thì hay quá, lại còn chạy theo dọa nạt Triệu Tuyển.
Triệu Tuyển không nói rõ cụ thể là đe dọa thế nào, song Trình Thù Nam nghĩ thôi cũng đủ biết tác phong hành xử của Lương Bắc Lâm độc đoán ghê gớm đến đâu.
Thoáng sốt sắng vụt qua đáy mắt Lương Bắc Lâm: "Tiểu Nam, cậu ta trăng hoa lắm, em quen cậu ta không ổn đâu."
"Có gì không ổn?" Trình Thù Nam vặc lại gã, "Tôi thích cậu ta đấy, cậu ta trăng hoa thì tôi cũng vẫn thích!"
"Tiểu Nam..."
Lương Bắc Lâm bức bối nghẹn ứ trong họng, thực sự không biết phải nói sao mới ổn. Gã trù trừ quanh quẩn mấy bước rồi hung tợn vuốt mặt mình một cái, như con sói cô độc bị dồn vào đường cùng, không tiến lên được, lùi lại cũng chẳng còn đường lui.
Một lúc lâu sau, gã ép mình bình tĩnh lại, gã hạ âm lượng lẫn thái độ xuống rất thấp, cố hòa hoãn bầu không khí:
"Cậu ta chụp rất nhiều ảnh với người khác, anh không muốn cho em xem, sợ em không vui, nhưng thực sự là giai đoạn vừa rồi cả hai quen nhau cậu ta có qua lại với người khác nữa."
"Chụp ảnh thì sao, cậu ta có người khác thì làm sao, hiện giờ đối xử tốt với tôi là được." Trình Thù Nam bắt đầu nói năng bất chấp hậu quả. Cậu không tin là nói đến thế rồi còn chưa đủ chọc giận cho Lương Bắc Lâm phải tức tối bỏ đi.
"Tiểu Nam, em biết à? Có phải cậu ta cũng từng chụp ảnh với em..." Nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, giọng Lương Bắc Lâm trầm xuống.
Trình Thù Nam dứt khoát đâm lao theo lao cho nát luôn: "Người yêu với nhau chụp mấy bức ảnh thì đã làm sao?"
Giây phút này đây Lương Bắc Lâm bắt đầu hối hận vì tối qua không giết quách Triệu Tuyển đi. Gã không kịp bóc tách tỉ mỉ vô vàn sơ hở trong lời nói của Trình Thù Nam, đầu óc chỉ quay cuồng rằng nếu những người trong ảnh mà đổi thành Trình Thù Nam thì phải làm sao bây giờ.
"Có thể bây giờ hai người đang thích nhau nhưng kiểu gì rồi cũng có ngày cãi vã, có ngày không yêu nhau nữa, lúc đấy nếu cậu ta lấy chỗ ảnh này ra để tổn thương em thì biết làm thế nào đây? Đừng để mình rơi vào cảnh bị động như thế, anh xin em."
Không rõ những lời này đã chạm vào dây thần kinh nào của Trình Thù Nam, cậu nhìn Lương Bắc Lâm. Việc đè nén cơn phẫn nộ và nóng nảy khiến gân xanh nồi gồ trên trán người đàn ông xưa nay vốn tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng gã vẫn đang cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn với Trình Thù Nam, nói năng cũng nỗ lực kiềm chế nhẹ nhàng nhất có thể.
Trình Thù Nam không dám tưởng tượng đây là Lương Bắc Lâm của hiện tại. Nếu quay về 2 năm trước cậu mà dám nói những câu thế này, e là Lương Bắc Lâm sẽ bóp chết cậu ngay tại chỗ.
Nắng giữa trưa gắt gao chói lóa, Trình Thù Nam trông Lương Bắc Lâm sốt sắng bồn chồn trước mắt mình. Người gã vương mùi thuốc lá nồng đậm, quầng thâm mắt xanh lét, môi khô tróc cả da, như thể đã thức thâu mấy đêm liền chưa nghỉ ngơi.
"Tôi yêu người ta thì sẽ đối xử hết lòng hết dạ, nếu người đó cũng yêu tôi thì bất luận thế nào chăng nữa đều sẽ không tổn thương tôi. Nếu người ta nhất quyết làm tôi tổn thương thì tôi đành bỏ đi thôi, không còn cách nào khác."
Giọng Trình Thù Nam kiên định trong trẻo, đây chính là thái độ khi yêu một người của cậu – chưa bao giờ ăn miếng trả miếng, cũng không thể nào làm ra việc gì gây tổn thương đối phương.
Cậu nói câu này cho chính mình nghe, đồng thời cũng để cho Lương Bắc Lâm nghe.
Có một khoảnh khắc biểu cảm Lương Bắc Lâm mịt mờ trống rỗng, gã nhìn Trình Thù Nam, dường như gã không ngờ đối phương sẽ nói ra lời như thế. Thực ra có gì mà không ngờ được đâu, từ đầu đến cuối Trình Thù Nam luôn là người như vậy. Đối với người yêu, với người nhà, với bạn bè, cậu đều rất nâng niu trân trọng, dù đã vô số lần phải chịu tồn thương thì cùng lắm cũng chỉ khép lớp vỏ của mình lại, sau đó tránh ra thật xa.
Trình Thù Nam nở một nụ cười thảm thương: "Anh nói xem, sao lại có người ngu xuẩn vô dụng như tôi cơ chứ."
"Em có ngu xuẩn đâu, không hề..." Trái tim Lương Bắc Lâm xoắn lại méo mó, khiến lồng ngực cũng nhói đau theo, "Em là người tốt đẹp nhất, quý giá cao xa nhất, anh mới dốt nát, anh phụ lòng em, anh mới là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời."
Nhưng giờ đây có nói bao nhiêu cũng vô ích, Trình Thù Nam chẳng buồn bận tâm nữa.
Vụn nắng li ti rọi lên khuôn mặt Trình Thù Nam, tỏa ra ánh sáng ấm áp khiến người ta mê li. Cậu dụi đôi mắt hơi hoe đỏ, nghiêng đầu tránh đi.
"Tôi không quen với Triệu Tuyển, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi, sau này anh đừng dọa nạt cậu ấy nữa."
Lương Bắc Lâm không che giấu nổi vẻ chấn động trên gương mặt gã. Thực ra sự việc lần này cực kì lỏng lẻo, nếu gã giữ được bình tĩnh bằng nửa bình thường thôi là đã phát hiện ra ngay mối quan hệ giữa Trình Thù Nam với Triệu Tuyển đầy rẫy sơ hở, những lời trước đó Trình Thù Nam nói cũng chỉ là buột miệng trong cơn tức tối.
Nhưng gã rối quá, bốc đồng vì hình ảnh "bạn trai" của Trình Thù Nam tới độ mất hết tỉnh táo.
Chịu thôi, kể cả làm lại lần nữa gã vẫn sẽ tìm gặp đe nẹt Triệu Tuyển. Dù Triệu Tuyển là giả thì tương lai rồi cũng sẽ có "bạn trai" thật xuất hiện. Gã không thể đảm bảo mình sẽ không tìm đủ mọi loại cách khuyên đối phương "biết khó mà lui".
"Anh Lương," Trình Thù Nam quay người đi không nhìn Lương Bắc Lâm nữa, "chắc là tôi không quen được ai khác nữa đâu."
Tổn thương anh gây ra quá nặng quá sâu, em không muốn yêu thêm lần nữa.
Cậu nói tiếp: "Trong số đó bao gồm cả anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top