Chương 6

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 6: Mới chỉ là khởi đầu


Trình Thù Nam ngồi ở bậc thềm công viên nhỏ nằm đối diện nhà, vẫn cứ nhắn tin dù biết vô vọng, rồi úp điện thoại xuống, ngửa đầu trông ra xa.

Bầu trời màu xanh xám quạnh hiu, ghép với khung cảnh tiêu điều xung quanh trở thành bức tranh héo mòn không sức sống. Cậu chỉ đóng vai người qua đường tầm phào nhất trong bức tranh ấy, một đêm chợt mất nhà, mãi mãi bị vứt lại bên lề.

Cậu không thấy tin nhắn trả lời, cũng biết là không thể chờ được tin nhắn trả lời đâu.

Chẳng rõ đã ngồi bao lâu, lâu tới nỗi bậc thềm băng giá khiến toàn thân tê dại, mất sạch tri giác, cậu mới thử nhúc nhích cơ thể mình, vịn vào bồn hoa bên cạnh đứng dậy.


Cứ lang thang đờ đẫn vô mục đích, chờ đến lúc hoàn hồn, cậu bỗng nhận ra mình đã đi tới đại sảnh tầng 1 của Công nghệ Tịnh Giới.

Chị gái lễ tân biết cậu vì hồi xưa cậu hay đến lắm —— lúc thì đón Lương Bắc Lâm tan làm, lúc thì ghé đưa đồ ăn đồ uống, còn thường xuyên mời toàn bộ nhân viên tổng công ty của Tịnh Giới bánh trái trà chiều. Chị gái lập tức nhiệt tình bước ra đón, dẫn Trình Thù Nam vào thang máy riêng.

Gần như cả công ty đều biết việc Trình Thù Nam là người yêu của Lương Bắc Lâm.

Mấy lần đến đây của Trình Thù Nam đều mang ý tuyên bố chủ quyền ít nhiều, song cậu không có cái vẻ ngạo mạn hạch sách của công tử nhà giàu, tuy mời mọc rất là rầm rộ phô trương nhưng mọi người cứ bắt chuyện với cậu là cậu cực dễ ngượng nghịu đỏ mặt. Thậm chí có hôm xuống tầng cậu còn trốn sau lưng Lương Bắc Lâm, đúng kiểu trẻ con gặp bạn bè của người lớn bị trêu, phải ngại ngùng nấp đi nữa.


Phương Liễm đưa Trình Thù Nam vào văn phòng của Lương Bắc Lâm, lấy thêm cho cậu ít cà phê bánh ngọt rồi ra ngoài.

Nửa tiếng sau Lương Bắc Lâm họp xong, vừa quay về phòng làm việc đã trông thấy Trình Thù Nam đang ngồi ngơ ngẩn trên sofa.

Thấy gã bước vào, nước mắt Trình Thù Nam chợt chảy dài. Cậu ngồi ở sofa khóc, Lương Bắc Lâm thì đứng yên ở cửa, ngón tay vốn thả rũ dọc theo chân cứ cuộn tròn.

"Đại Bắc, làm sao bây giờ, nhà em bị niêm phong rồi, ba em với anh em..." Nước mắt cậu đổ ròng ròng lã chã, cậu ngẩng đầu nhìn lên Lương Bắc Lâm, không tài nào thốt ra được câu "không cần em nữa".

Lương Bắc Lâm chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Trình Thù Nam nhào ngay vào lòng gã, gò má ướt nhẹp vùi vào cổ Lương Bắc Lâm, giây lát thôi vải áo ở đầu vai Lương Bắc Lâm đã đẫm nước.

"Sao lại thế này cơ chứ, sao lại không nói với em, sao cứ bỏ đi như thế được, làm sao bây giờ Đại Bắc, em biết làm gì đây anh ơi..."

Trình Thù Nam đã quen sống cuộc đời thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không chấp nhận nổi hiện thực lúc này. Trời đã sập, trên đời không còn ai thê thảm hơn cậu, cậu phải gánh chịu mọi bất hạnh trong cuộc sống, về sau không bao giờ vui vẻ được nữa.

Có điều lúc này đây cậu còn chưa biết, tất cả mới chỉ là khởi đầu.


Lương Bắc Lâm mặc cho cậu khóc một hồi, sau đó nâng cằm cậu lên, rút tờ khăn giấy trên bàn trà lau mặt cho cậu.

Rồi gã hỏi: "Em muốn đi tìm họ à?"

"Em còn không biết mọi người ở đâu, không thể nào liên lạc được ấy." Trình Thù Nam nức nở giần giật, bỗng nhớ ra gì đó, cậu hỏi Lương Bắc Lâm, "Anh biết trước rồi à?"

Phải rồi, tổng kết những thái độ trước đó của Lương Bắc Lâm, chắc chắn đã biết phần nào thông tin từ lâu.

"Tin tức tuồn ra lâu rồi, không phải bí mật. Ba em là người chịu trách nhiệm, xuất cảnh trước khi tòa án thụ lý đơn yêu cầu phá sản, lý do là phải phẫu thuật. Lúc ấy không ai nghi ngờ ông ấy muốn chạy trốn, tiếp đến anh em lấy cớ xoay sở tìm vốn để bôn ba khắp nơi, nhưng đều là giả hết."

Dường như rất hiếm khi Lương Bắc Lâm nói nhiều đến thế chỉ trong một lượt, gã điềm tĩnh tường thuật sự cố khổng lồ không khác gì trời long đất lở cho Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam há hốc miệng, dáng vẻ chấn động ngây thơ tới độ ấu trĩ: "Mọi người... bàn bạc trước rồi ư?"

Cậu suy luận ngay, người nhà mình và Lương Bắc Lâm không hề giấu nhau cách làm này, không thì sao Lương Bắc Lâm lại nắm rõ thế, huống chi một bên là chí thân của cậu, một bên là người yêu cậu, vốn dĩ họ đều là người một nhà cả mà.

Bàn bạc? Khóe môi Lương Bắc Lâm nhếch lên cười, đúng là cuối cùng gã và cha con Trình Tồn Chi không còn bí mật, không còn giấu giếm gì nữa thật, không hề nể mặt nương tay.

Dĩ nhiên cũng chỉ nhăm nhe mong đối phương chết quách đi.


Lương Bắc Lâm đứng dậy, cởi áo vest ra vứt lên lưng ghế sofa, quay sang quầy bar khui chai vang đỏ, không buồn để rượu nghỉ mà rót luôn cho mình một ly đầy ụ, rồi nốc ừng ực một ngụm cạn sạch.

Gã buộc phải làm gì đó, mới kiềm chế bớt bản thân đừng gây ra hành động gì mang tính hủy hoại cực mạnh trước cái gương mặt dốt nát của Trình Thù Nam.

Thấy gã không đáp lời Trình Thù Nam lại hỏi tiếp, không biết đường sợ: "Có phải ba em nói với anh hết rồi không, nên mới bảo em ở lại đây, đằng nào cũng có anh trông nom em."

Cậu cho là thế, cực kì nghiễm nhiên tất yếu. Người nhà gặp đại nạn, giao con trẻ cho người yêu đáng tin cậy chăm lo, logic hợp lý hẳn hòi.

Nghĩ đến đây, trái tim căng thẳng của Trình Thù Nam thả lỏng phần nào, ba và anh đâu ngó lơ cậu hoàn toàn mà đang để lại đường lui cho cậu thôi, ít nhất thì nhờ cậy Lương Bắc Lâm là phù hợp nhất rồi mà.


Dĩ nhiên Lương Bắc Lâm biết thừa suy nghĩ của Trình Thù Nam. Một thiếu gia nhỏ lớn lên trong nhà kính, thì tính toán lòng người đa đoan được đến đâu cơ chứ.

"Cứ vậy đi đã." Lương Bắc Lâm không trả lời câu hỏi mà đáp lời mập mờ nước đôi. Thiếu gia bé thích nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ đừng có rầm rĩ quấy phá liên miên là được. Vẫn còn một vài việc tiếp sau gã chưa giải quyết xong, gã không có quá nhiều kiên nhẫn dành cho Trình Thù Nam.

Bả vai Trình Thù Nam hơi sụp xuống, nỗi tủi thân và đau đớn nín nhịn cả ngày đã dịu dần: "Sao anh không nói cho em?"

"Biết thì cũng ích gì," Lương Bắc Lâm rót thêm ly rượu cho bản thân, nói một câu đầy êm dịu, "em chẳng làm được gì hết."


Gần đến giờ tan làm, thư kí gõ cửa cầm một tập tài liệu vào, báo cáo xong mấy vấn đề công việc, cuối cùng liếc sang Trình Thù Nam, cẩn thận hỏi: "Sếp Lương, giám đốc Trần bên Tây Đàm đã xuất phát, khoảng 40 phút nữa sẽ đến khách sạn ạ."

Lương Bắc Lâm tựa vào quầy bar, không nhìn ra được tâm trạng đang tốt hay xấu: "Bảo Thẩm Quân đi thay tôi đi."

Thư kí đáp "Vâng" rồi lui ra.

Chai rượu vang còn nửa, Lương Bắc Lâm uống nhanh như uống nước, trông không có vẻ say tí nào. Nhưng cồn vẫn ngấm dần, khiến nhịp tim gã chập lại, tâm tình cũng lặng bớt.

Trông bộ dạng Trình Thù Nam chắc đúng là không biết cha con Trình Tồn Chi đang ở đâu thật. Châu Âu rộng lớn thế kia, tìm đại một xó trốn vào là đã khó tìm lắm. Có rất nhiều nguyên nhân khi giữ lại Trình Thù Nam, một trong số đó là để dụ Trình Tồn Chi.

Nhưng nếu đã vứt bỏ con tốt Trình Thù Nam thì nhà họ Trình cũng sẽ không cam chịu bị bắt thóp dễ dàng. Với cái tính liều lĩnh bặm trợn dám cắt đuôi để sống đấy thì chưa chắc Trình Tồn Chi đã mềm lòng chấp nhận rủi ro chỉ vì đứa con trai út đâu.

Thế là sự tồn tại của Trình Thù Nam trở nên tế nhị, Trình Tồn Chi lẫn Lương Bắc Lâm đều xem cậu là một biến số, một quân cờ, có điều phải chờ hai bên đánh cờ ra tay thế nào mới xác định được ấy là chiêu bài tuyệt diệu, hay là một nước vứt đi.

Song Lương Bắc Lâm chẳng việc gì phải vội, Trình Tồn Chi trốn đâu không quan trọng, có về nữa không không thành vấn đề, nếu để ý vụ ấy thì gã đã chẳng gạt đi làm lơ khi cha con Trình Tồn Chi lần lượt rời khỏi đất nước. Gã cố tình dành ra giai đoạn giảm xóc để Trình Tồn Chi tưởng mình sẽ dừng tay ở đây, lơi lỏng cảnh giác, chờ mọi đường sống cậy nhờ sinh tồn đã bị chặn đứng rồi mới bồi thêm một đòn trí mạng.

Đến lúc ấy mới xem như đã thanh toán triệt để những tội lỗi Trình Tồn Chi phạm phải.

Còn về "bạn trai" gã Trình Thù Nam, Lương Bắc Lâm nghĩ, tầm mắt xuyên qua không gian rộng lớn dừng lại ở gương mặt trong trẻo, không công không tội, vô tri ngờ nghệch, dĩ nhiên cũng chẳng đáng bận tâm.


Ánh nhìn của Trình Thù Nam trở về sau tiếng đóng cửa của thư kí, tiếp tục ngơ ngẩn một mình, song cậu không khóc nữa, mắt sưng đỏ bừng, đầu tóc cũng rối bời, trông vừa ì ạch vừa lơ ngơ.

Hoàn toàn lệch lạc nếu so với Lương Bắc Lâm đang áo mũ chỉnh tề tâm tình khó đoán.

"Đại Bắc," Trình Thù Nam nghĩ ngợi rất lâu, vẫn chẳng yên lòng nổi, "liệu anh trai em có về đón em nữa không ạ?"

"Không biết."

"Mọi người... không lo cho em thật ư?"

Lương Bắc Lâm cười khẽ: "Chắc có chứ."

"Liệu có phải mọi người không còn cách nào đưa em đi, hoặc là vẫn còn dự định khác nữa, nên chờ thời cơ thích hợp sẽ đến đón em không nhỉ. Anh với mọi người có bàn bạc vụ này chưa ạ?"

"Chưa bàn bao giờ."

Trình Thù Nam chớp mắt mấy cái, viền mắt sưng đau ê ẩm.

"Nhà em phá sản rồi, ba em anh em không ở đây, liệu em có bị bắt vào tù không anh?"

"Em không có chức vụ không có cổ phần ở Xương Tồn, không cần chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng tài sản đứng tên em sẽ phải kê biên."

"Vậy là em nghèo kiết xác rồi ạ?"

Lương Bắc Lâm nhìn cậu, không đáp. Dù tài sản riêng của Trình Thù Nam bị kê biên nhưng cậu có một khoản quỹ giáo dục, năm xưa tích lũy dưới hình thức đóng phí bảo hiểm hàng năm, không bị liệt vào phạm vi thanh lý trả nợ khi phá sản.

Ban đầu Trình Tồn Chi thấy con trai bé thích học hành nên quyết định sẵn sàng cho cậu học tiếp trong tương lai, đằng nào nhà cũng khá giả, miễn cậu thấy vui thì học đến già cũng không thành vấn đề. Sau khi đủ tuổi trưởng thành, mỗi năm Trình Thù Nam có thể rút một khoản nhất định từ quỹ này ra, cho đến tận lúc 30 tuổi.

So sánh với tài sản nhà họ Trình thì số tiền này chỉ bằng hạt cát, nhưng so với người bình thường thì kể cả về sau Trình Thù Nam không làm lụng gì vẫn có thể sống thoải mái.

Sao mà Trình Thù Nam biết được cái vấn đề kiểu "không có bánh mì thì cho họ ăn bánh ngọt đi" thế, cậu ngẫm nghĩ xong lại bắt đầu lo sang chuyện khác: "Ba với anh em trốn ở ngoài là sẽ thiếu thốn lắm ạ? Liệu ba em có tiền chữa bệnh không đây? Rồi cả An An nữa, mới bé tí thế, cũng phải lặn lội theo."

"Họ mặc kệ em luôn rồi," Lương Bắc Lâm nói thờ ơ, "mà em còn lo lắm thế."

Nghe vậy Trình Thù Nam im bặt. Cậu hiếm khi phải tư lự, đầu óc rối tung cả lên chẳng có manh mối gì hết, trời sập xong cứ đen kìn kịt, nhưng may sao cậu vẫn còn có Lương Bắc Lâm.


Lương Bắc Lâm từ chối bữa ăn chung buổi tối, dẫn Trình Thù Nam cùng về nhà. Việc này giúp cậu thấy được an ủi phần nào.

Buổi tối cả hai nằm trên giường, Trình Thù Nam lẩm nhẩm rì rầm trò chuyện với Lương Bắc Lâm mãi.

"Hồi bé ba em bận lắm, toàn là anh trai trông em. Anh trai học hành đạt thành tích tốt, năng lực giỏi, ba rất hãnh diện, dần dà anh ấy cũng bận theo, chỉ còn mỗi bảo mẫu chơi với em thôi. Em cũng muốn ba tự hào về em nên em ra sức học, mỗi tội em dốt quá, điểm chác cứ làng nhàng, đi học thêm bao nhiêu lớp mà vẫn chẳng thi đỗ."

Sau ấy Trình Tồn Chi vẫn phải bỏ tiền mới ủn được cậu vào Đại học Y.

Cậu kể lể tuần tự xong lại thấy ngường ngượng, từ bé đến lớn cậu đều chẳng phải đứa thông minh, học gì cũng chậm chạp. Tuy Trình Tồn Chi chẳng để ý đến cậu mấy nhưng vẫn rất sẵn sàng chi trả cho cậu học thử một lượt các loại lớp văn thể mỹ, chồng tiền bồi dưỡng, tuy không nên trò trống lớn lao nhưng ít nhiều cũng được tiếp xúc này kia.

Trình Thù Nam cứ nhỏ giọng thì thầm suốt nhằm xoa dịu bớt áp lực. Cậu bấu lấy tay Lương Bắc Lâm thật chặt, kể mẹ mình mất sớm, kể hồi bé ở nhà với bảo mẫu, bảo mẫu cứ thay hết người này sang người khác, chẳng mấy khi thấy ba về. Cậu và bảo mẫu cùng trồng hoa trong vườn, hái hoa phơi khô, làm thành trang sức vòng vèo xinh đẹp, có lần Trình Tồn Chi trông thấy, cũng không tức tối gì mà chỉ bình luận một câu "Đúng là vô dụng thật".

Đến tận giờ Trình Thù Nam vẫn nhớ rõ câu nói ấy.

Khóe mắt cay xè giữa bóng đêm, mũi cũng nghèn nghẹn, Trình Thù Nam mất một lúc mới hòa hoãn lại, cậu nói: "Em vô dụng thật, vậy nên lúc đi ba cũng không buồn nói với em một tiếng."

Cậu trở mình, ôm ghì lấy cánh tay Lương Bắc Lâm, nhấc chân gác lên đầu gối Lương Bắc Lâm, giọng thoáng run rẩy vì vừa khóc: "Đại Bắc, anh không được bỏ em đi nhé."

Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều và dài, Trình Thù Nam không trông thấy gương mặt Lương Bắc Lâm, nhưng nghe thấy gã đáp: "Không bỏ em đi."

Trải qua một ngày đất trời đảo lộn, cơ thể lẫn tinh thần Trình Thù Nam không thể chống chọi nổi nữa, nghe thấy câu trả lời của Lương Bắc Lâm xong là cậu thiếp ngủ thật say, vậy nên vế còn lại Lương Bắc Lâm bổ sung thêm chẳng lọt được vào tai cậu.

"Kể cả em muốn cũng không đi nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top