Chương 59

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 59: Người ngoài cuộc

Giữa ánh sáng mờ tối, Trình Thù Nam vội vàng cắm đầu chạy, hình như đằng sau có người đang đuổi theo cậu. Khi cậu chạy tới gần thì thấy khắp toàn thân cậu đang nhễu máu, gương mặt nhòe nước mắt, cậu khóc kêu lên "Đau quá". Lương Bắc Lâm lao tới đỡ lấy cậu, gọi tên cậu dồn dập.

"Tiểu Nam, em sao thế? Chuyện gì xảy ra thế này?"

Lúc này Lương Bắc Lâm mới nhìn rõ máu me trên người Trình Thù Nam, máu chảy từ áo len trắng ra, nhoe nhoét dính đầy tay.

Lương Bắc Lâm cảm giác tim mình đau dữ dội, cả người không thể nào nhúc nhích, muốn ôm Trình Thù Nam chặt thêm chút nữa nhưng cứ động vào cậu là cậu lại đau run bần bật.

Tiếng bước chân rầm rập thôi thúc áp sát, Lương Bắc Lâm ngẩng đầu lên, là mấy đứa sinh viên đại học cứ quấn lấy Trình Thù Nam dăm hôm nay, kẻ cầm đầu chính là "bạn trai" mà tự Trình Thù Nam đã lên tiếng thừa nhận.

"Đừng sợ, Tiểu Nam, anh đưa em đi."

Cổ họng Lương Bắc Lâm run lập cập, gã muốn bế Trình Thù Nam lên nhưng Triệu Tuyển đã đuổi tới trước mặt, chộp lấy Trình Thù Nam trong lòng gã lôi sang phía mình.

"Tiểu Nam!"

Lương Bắc Lâm gầm thét một tiếng, ngồi bật dậy khỏi giường.

Hóa ra lại là một cơn ác mộng.

Gã nâng hai tay ôm mặt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, một lúc lâu sau, gã mới xuống giường đi vào nhà tắm định dội qua người.

Phòng khách sạn gã ở là phòng một giường đôi bình thường, đi từ giường ra đến cửa là khu huyền quan rất dài, Lương Bắc Lâm đi vào lối rẽ, đột ngột dừng bước chân lại.

—— Trình Thù Nam đang đứng ở phía cuối đường đi.

Cậu vẫn mặc chiếc áo len dài lúc nãy mới gặp, cả người cậu áp sát lưng vào cửa, đôi mắt mở rất to nhìn Lương Bắc Lâm đang khóc.

"...Tiểu Nam," Lương Bắc Lâm cảm giác hình như tay mình lại bắt đầu nhớp nhúa đầy máu, gã ép bản thân bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi, "có chuyện gì thế em?"

Gã chậm rãi tiến về phía trước: "Anh đi sang đây, em đừng sợ."

Chờ đến lúc cả hai đã ở gần lắm, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, thấy Trình Thù Nam không trốn tránh mình như mọi khi nữa, Lương Bắc Lâm mới duỗi tay ra ôm cậu vào lòng.

Lần này Trình Thù Nam rất ngoan ngoãn, mặc cho gã ôm.

Xa cách 2 năm, đây là lần đầu tiên họ ôm nhau.

Cuối cùng Lương Bắc Lâm cũng được cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đập của Trình Thù Nam qua lớp áo len dày cộp, đây là một Trình Thù Nam sống động, tươi sáng, cảm xúc ấy khiến Lương Bắc Lâm chỉ muốn òa khóc thật to.

"Lần này là thật đúng không?" Lồng ngực Lương Bắc Lâm co thắt, viền mắt đỏ hoe, "Là thật phải không."

Sau đó gã cảm nhận thấy Trình Thù Nam cũng chầm chậm đưa tay ra ôm lại gã, gọi gã là "Đại Bắc", sau đó nức nở nghẹn ngào trút nỗi lòng: "Bạn trai em đối xử tệ với em."

"Cậu ta mắng em à? Hay là đánh em?" Trái tim Lương Bắc Lâm sắp chết vì xót xa, "Em nói cho anh, anh tính sổ với cậu ta, anh dẫn em đi được không, mình cùng nhau về nhà."

Lúc này tự dưng Trình Thù Nam chợt giãy giụa, Lương Bắc Lâm không dám làm gì mạnh tay, đành phải thả lỏng cậu ra.

Trình Thù Nam ngẩng đầu lên nhìn Lương Bắc Lâm, gương mặt tái nhợt trở nên vặn vẹo vì đau đớn kịch liệt, cậu đè tay ở lồng ngực, nỉ non tố cáo:

"Đừng dùng bồn tắm mà, đau lắm..."

"Không được cắn, không là sẽ mất răng."

"Ăn lạnh quá nhanh quá... sẽ nôn ra máu."

"Nhiều bàn tay quá, em sợ."

Một tiếng lạch cạch rất nhẹ vang lên trong não Lương Bắc Lâm như một cánh cửa vừa bật mở, sau đó những kinh khủng không muốn nhớ lại của quá khứ ồ ạt giành giật ào ra.

Hóa ra "bạn trai" Trình Thù Nam nói ấy không phải Triệu Tuyển gã tưởng nhầm, mà là chính bản thân gã.

Lương Bắc Lâm run tay ấn công tắc đèn rọi gương nằm trên tường huyền quan. Tách một cái, ánh đèn ấm áp rọi sáng hành lang màu ngà.

Làm gì có Trình Thù Nam ở đâu.

Chỉ là một màn ảo giác nữa sau cơn ác mộng mà thôi.

**

Lúc thấy cuộc gọi đến là bác sĩ Lâm vừa mới tiễn một bệnh nhân đến khám xong ra về. Ông lắng nghe tỉ mỉ tình trạng của Lương Bắc Lâm, cảm giác khá nan giải.

Trường hợp rối loạn hoang tưởng của Lương Bắc Lâm tương đối phức tạp, kéo dài liên tục hơn 2 năm, nửa năm đầu là nghiêm trọng nhất. Danh tiếng của bác sĩ Lâm trong nghề rất cao, hồi ông mới được nhờ cậy thì Lương Bắc Lâm không hợp tác điều trị cho lắm. Do bản thân bệnh nhân không muốn chữa cho khỏi, nguyên nhân rất đơn giản – rối loạn hoang tưởng có thể giúp bệnh nhân gặp lại người yêu đã lìa đời.

Thậm chí có mấy lần Thẩm Quân phải cưỡng chế dẫn người đến khám.

Quá trình điều trị cứ lục tục đứt quãng, hiệu quả không được ổn. Bệnh của Lương Bắc Lâm chưa ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hàng ngày nhưng gã cực kì đau khổ, từng thực hiện một vài hành vi rất nguy hiểm để duy trì tỉnh táo.

Một buổi nọ Thẩm Quân đẩy gã vào trong phòng khám, xé tay áo Lương Bắc Lâm ra ngay trước mặt bác sĩ Lâm, vết rạch rõ nét nổi bật trên cơ bắp ở bắp tay.

"Không chịu chữa nữa là điên đấy." Thẩm Quân thở hồng hộc, "Có muốn tìm người tiếp không hả?"

Bệnh nhân thiếu tích cực, bác sĩ Lâm cũng không có biện pháp nào tối ưu song ông luôn duy trì liên lạc với Lương Bắc Lâm, thỉnh thoảng hướng dẫn gã uống thuốc, gợi ý giới thiệu một số liệu pháp tâm lý riêng phù hợp tình hình.

Đây mới là lần đầu bệnh nhân chủ động gọi điện cho bác sĩ Lâm.

Những câu kiểu cố gắng hết sức đừng để mình bị đè nén quá, tránh gặp kích thích, xây dựng khuôn mẫu tư duy chuẩn xác thì bác sĩ Lâm đã nói hết nước hết cái, giờ chỉ có thể chỉ dẫn loại thuốc và liều lượng cho gã uống.

"Chờ tôi về thì xin hẹn bác sĩ một buổi đi." Lương Bắc Lâm nói trong điện thoại.

"Được, tôi sẽ dành sẵn thời gian." Bác sĩ Lâm nhận lời ngay tức khắc. Bệnh nhân chịu chủ động phối hợp, đây đã là một khởi đầu hứa hẹn.

"Sao tự dưng lại đổi ý thế?" Bác sĩ Lâm hơi tò mò. Là bác sĩ tâm lý chữa cho Lương Bắc Lâm, ông biết rõ chuyện của gã.

Đầu kia điện thoại im lặng giây lát rồi đáp: "Tôi phải chữa khỏi cho sớm, không thể làm em ấy sợ được."

Sau khi quay lại thành phố Vực Lương Bắc Lâm xử lý một vài công việc quan trọng rồi đến gặp bác sĩ Lâm theo đúng giờ đã hẹn. Gã tuân thủ nghiêm ngặt những gì bác sĩ dặn, nhận một đống thuốc, còn trò chuyện trao đổi với bác sĩ rất lâu.

Bác sĩ Lâm rất mừng, cuối cùng ca bệnh khó nhằn này cũng đã có hi vọng hồi phục. Lương Bắc Lâm vừa ra về là Thẩm Quân gọi điện sang ngay, hỏi thăm tình hình chữa trị.

Bác sĩ Lâm tường thuật lại đúng sự thật. Lương Bắc Lâm là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, thể hiện ở khả năng tự chữa lành và thích ứng mãnh liệt, chỉ cần tích cực tham gia quá trình trị liệu thì sẽ hồi phục khỏe mạnh nhanh hơn cả người thường.

Thẩm Quân im lặng nghe hết rồi thở phào một hơi, quả nhiên chỉ có người buộc nút thắt mới cởi ra được.

Vốn đang tưởng bở lần này quay lại Lương Bắc Lâm sẽ ở thêm mấy hôm, ai ngờ sang hôm sau đã biến mất tăm hơi. Thẩm Quân trông văn phòng rỗng tuếch không một bóng người, buột miệng chửi bậy một câu.

Dạo này Lương Bắc Lâm giao rất nhiều dự án cơ mật vào tay hắn, Thẩm Quân mệt đến nỗi da bụng dính da lưng, đi ra ngoài chơi thì cũng lực bất tòng tâm. Hắn lờ mờ có dự cảm không được lành lắm, mặc niệm trong bụng làm ơn đừng có mà thành thật đấy.

Thực ra Thẩm Quân bị nhầm, lần này Lương Bắc Lâm không về thành phố Vân mà chuyển hướng đi sang thành phố Lâm.

Gã đã điều tra về Triệu Tuyển, biết nhà họ Triệu cũng là dòng họ lớn mạnh giàu có ở địa phương, hoàn cảnh gia đình phức tạp. Triệu Tuyển không xấu nhưng mải chơi vui thú, thay người yêu như thay áo, cộng thêm mấy người bạn cùng giới đang trong giai đoạn mập mờ nữa.

Lương Bắc Lâm xem ảnh với tài liệu trong tay, sắc mặt u ám như sắp nổi cơn giông. Trình Thù Nam không thể ứng phó được mấy cái việc này, em ấy qua lại với Triệu Tuyển chắc chắn sẽ bị tổn thương. Lương Bắc Lâm tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Sau khi về thành phố Vân, gã vẫn ở lại khách sạn lần trước, nhìn từ cửa sổ sang là thấy tiệm tranh hoa khô của Trình Thù Nam. Hai cuối tuần trước đó Triệu Tuyển đều sẽ xuất hiện tại đây đúng giờ, một mình cậu ta đến thôi, đã đổi hẳn 2 chiếc xe việt dã, nói cười vui vẻ với Trình Thù Nam, ở bên nhau trông cực thoải mái.

May là cô gái nhân viên tên Liễu Mễ cũng đã về, phần lớn thời gian đều có 3 người tại chỗ. Việc này giúp Lương Bắc Lâm đỡ sốt ruột hơn.

Nhưng có lần Triệu Tuyển dẫn Trình Thù Nam ra ngoài, hai người lái xe đi, Lương Bắc Lâm không kiềm chế được bản thân, bất chấp hết thảy lao ra khỏi khách sạn lên xe bám theo.

Gã thuê một chiếc xe con bình thường thương hiệu địa phương, chạy trên đường không hề nổi bật, cứ thế lái theo xe Triệu Tuyển suốt quãng đường tới tận chân núi.

Trình Thù Nam xuống xe trước, vào sạp hàng bán đặc sản quà quê ở chân núi chọn lựa ngó nghiêng, Triệu Tuyển đi đằng sau cậu. Cả hai mua tận mấy túi to, cất đồ vào cốp sau xong lại lên xe quay về.

Chuyến đi hết tổng cộng chưa đến 40 phút, cũng chỉ mua mỗi đặc sản, hành trình không thể phổ biến hơn.

Nhưng sự việc lần này khiến Lương Bắc Lâm nhận ra, không thể lần lữa chuyện Triệu Tuyển thêm được.

—— Nhỡ đâu Triệu Tuyển sẽ đưa Trình Thù Nam tới một chốn không người, định làm gì đó, nhỡ đâu trùng hợp đúng lúc gã không ở thành phố Vân hay không kịp đi theo, Lương Bắc Lâm không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Tuy gã vẫn uống thuốc đúng giờ nhưng sự xuất hiện của Triệu Tuyển gây áp lực quá lớn lên tinh thần gã, có hại cho sức khỏe. Một buổi tối nọ gã đứng trước bồn rửa mặt trong nhà tắm, chờ lúc phản ứng lại được thì dao cạo râu dùng một lần đã đang cứa vào cánh tay.

Máu chảy xuống theo bắp tay, gã choàng tỉnh hoàn hồn vứt lưỡi dao đi, sau đó lấy bông băng luôn mang theo mình ra băng lại.

Không thể thế nữa. Gã nghĩ, mình buộc phải khỏe lên đã, thì mới đủ sức chăm sóc tốt cho Trình Thù Nam.

**

Triệu Tuyển la cà ở bar tới tận khuya, chào tạm biệt bạn bè đồng hành rồi đi qua con ngõ sang bãi gửi xe ở đối diện.

Chỗ ngã rẽ có một bóng dáng màu đen cao lớn, Triệu Tuyển không để ý lắm, chỉ liếc qua một cái, đi tiếp ra cạnh xe mình.

Nào ngờ tự dưng bóng người kia bất thình lình lên tiếng gọi tên cậu ta, một tay Triệu Tuyển đã cầm vào tay nắm cửa xe, cậu ta quay đầu lại nhìn, bóng đen bước ra khu vực có đèn, để lộ gương mặt lạnh lùng tăm tối.

Triệu Tuyển giật thót rùng cả mình.

"Nói mấy câu." Tay Lương Bắc Lâm đang cầm một túi tài liệu màu đen, tầm mắt gã liếc một lượt quanh xe Triệu Tuyển, "Vào xe?"

Xung quanh người đàn ông trưởng thành từng trải vật lộn thương trường lâu năm toát ra vẻ hung ác điềm tĩnh, dù chỉ đang đứng suông cũng đủ khiến đối phương áp lực gấp bội. Triệu Tuyển đã chứng kiến không ít dịp trọng đại mà cũng khó kìm nỗi e dè khi đối diện với Lương Bắc Lâm. Song cậu ta không thể rén được, không là sẽ rớt sạch hết thể diện trước mặt Trình Thù Nam mất.

Cậu ta cố gồng cho cứng rắn, đóng cửa xe đã mở được nửa lại, tựa lưng vào xe, hơi hất cằm lên, trưng ra dáng điệu thoải mái: "Chuyện gì?"

Lương Bắc Lâm nhìn cậu ta một hồi, tiến lên đến vị trí chỉ cách Triệu Tuyển có ba bước.

Triệu Tuyển thẳng lưng lên tí, tầm mắt láo liên trái phải theo bản năng, hầm để xe lúc 2 giờ sáng trống trơn còn không có nổi một con muỗi, rùng rợn vô cùng.

Lương Bắc Lâm giơ tập tài liệu màu đen trong tay ra, ra hiệu cho Triệu Tuyển cầm lấy.

Triệu Tuyển liếc qua, khóe môi giần giật, nghĩ bụng bên trong không có dao chứ hả, anh giai chồng trước này đằng đằng sát khí, định kết liễu mình ở đây luôn ư?

Thấy Triệu Tuyển lần khần không chịu nhận, Lương Bắc Lâm dứt khoát tự kéo khóa tập tài liệu lấy một xấp ảnh trong đó ra luôn, giơ lên dí vào mặt Triệu Tuyển.

—— Ấy là loạt ảnh Triệu Tuyển nhậu nhẹt hát ca, thậm chí cả ôm ấp đi vào khách sạn với nhiều người khác nhau, ngày tháng và địa điểm đều lẻ tẻ trải rộng, nhìn thôi là biết đã bị theo dõi một thời gian.

Triệu Tuyển lập tức sửng cồ: "Anh điều tra tôi?"

"Nếu cậu đã có bạn trai thì đừng nên tơ tưởng ong bướm." Nét mặt Lương Bắc Lâm bình thản nhưng đáy mắt thì loáng thoáng tỏa ra ý giết chóc lạnh băng, "An Khả là người rất tốt, cậu không nên phụ lòng em ấy."

Triệu Tuyển cũng bắt đầu bị khiêu khích: "Đương nhiên tôi biết anh ấy là người tốt, không cần anh phải nhắc. Anh là ai mà đòi chạy đến đây cho tôi xem mấy cái này, có giới thì anh đưa thẳng cho anh ấy đi."

Lương Bắc Lâm trầm giọng nói: "Tôi chưa gửi những thứ này cho em ấy là đã để đường sống cho cậu rồi đấy."

Triệu Tuyển bật lại: "Anh không dám chứ gì, xét cho cùng đây là việc giữa hai người bọn tôi, chả liên can gì đến người ngoài cuộc như anh."

Lương Bắc Lâm ném đống ảnh xuống đất: "Có liên quan đến tôi không, cậu cứ thử là biết."

"Anh ấy chia tay với anh từ đời nào rồi, tại anh bám riết không thôi đấy chứ, quá trình qua lại của bọn tôi không việc gì phải báo cáo với anh nhé."

Tiếng vang loáng thoáng vọng lại giữa hầm để xe mênh mông, lời Triệu Tuyển nói châm thẳng vào màng nhĩ Lương Bắc Lâm. Gã đâu ngờ Triệu Tuyển chẳng những không biết hối cải mà còn dốt nát lì lợm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top