Chương 56

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 56: Muốn thế nào thì thế ấy

Tháng 5 có một kì nghỉ vừa vừa không dài không ngắn, song đối với Trình Thù Nam thì cũng chẳng có gì khác biệt, cậu vẫn mở tiệm nhận đơn làm việc bình thường. Nhưng cậu không ngờ Triệu Tuyển sẽ ghé thật, dẫn theo hai người bạn cùng phòng, lái một chiếc mui trần cực kì hào nhoáng hiên ngang đỗ ở cửa tiệm tranh hoa khô.

Trình Thù Nam thực hiện phần nào chức trách chủ nhà, mời họ đi ăn rồi giới thiệu mấy tuyến lịch trình du ngoạn trên biển của thành phố Vân. Do Liễu Mễ về quê nên cậu không ra ngoài, để hội Triệu Tuyển tự đi chơi.

Ngày nào Triệu Tuyển cũng ra biển, ngắm bình minh câu cá đi lặn, tràn đầy sức sống, chơi mãi mà không biết mệt, nhìn lại sang Trình Thù Nam hàng ngày chỉ yên ắng lẳng lặng làm thủ công trong tiệm, chẳng giống người trẻ tí nào.

Hội Triệu Tuyển ở một khách sạn cách đó không xa, ban ngày chơi thật lực, buổi tối sẽ ghé tiệm của Trình Thù Nam. Mấy hôm tiếp xúc xong họ đều rất quý Trình Thù Nam, xinh đẹp vượt trên giới tính, ai mà chẳng mê ngắm. Hơn nữa Trình Thù Nam rất chân thành với họ, đã không chê ồn ào thì chớ còn rất nghiêm túc nghe mấy đứa ba hoa chém gió, tâm trạng tích cực điểm tối đa luôn.

"Liệu anh có bị ồn quá không?" Triệu Tuyển liếc sang hai đứa bạn đang chơi trò chơi trong tiệm, ngại ngùng hỏi Trình Thù Nam.

"Không sao, tôi ở một mình cũng chán." Trình Thù Nam đang làm một chiếc đèn giấy, dán hoa oải hương đã chuẩn bị sẵn lên vỏ đèn, thi thoảng ngẩng đầu tán gẫu với Triệu Tuyển mấy câu.

"Anh hơn tôi có 2 tuổi, sao mà đã ngại chơi bời thế?"

Trình Thù Nam dán nốt chiếc lá cuối cùng, nâng lên trước mặt ngắm nghía, chiếc đèn cực nhã nhặn, bật sáng là chắc chắn sẽ đẹp lắm. Xong xuôi cậu đặt ra trước mặt Triệu Tuyển, bảo: "Tặng cậu này."

"Cảm ơn anh." Triệu Tuyển cười đầy vui vẻ, nhận lấy cất đi thật cẩn thận.

"Làm công ăn lương sao mà so với sinh viên các cậu được, tôi phải làm việc hẳn hoi chứ." Trình Thù Nam trả lời câu hỏi vừa nãy của Triệu Tuyển.

"Hồi đại học anh học ngành gì đó, dạng nghệ thuật hả?" Triệu Tuyển nghĩ gì hỏi nấy, cả phong thái bản thân lẫn nghề nghiệp hiện tại của Trình Thù Nam đều khiến cậu ta liên tưởng tới sinh viên ngành nghệ thuật.

Trình Thù Nam cúi đầu, dọn dẹp nốt vật liệu còn thừa trên bàn làm việc, điềm tĩnh nói: "Tôi chưa tốt nghiệp đại học."

Triệu Tuyển ngẩn ra, câu này chứa đựng quá nhiều thông tin. Song đồ ngu cũng hiểu không nên tiếp tục đề tài này nữa, cậu ta bèn ậm ừ "Ừa" một tiếng, vội vàng đổi chủ đề: "Nhà anh không phải người ở đây đúng không?"

Trình Thù Nam toát lên vẻ thanh nhã rất đặc biệt, khó lòng có được nếu không nhờ lớn lên trong giàu sang từ bé. Dù đang ở giữa căn studio nhỏ nhoi thì cảm giác ấy cũng thể hiện ra ở những động tác nhỏ nhất. Triệu Tuyển chỉ nhìn qua thôi đã phát hiện thấy điều này.

Trình Thù Nam cười cười, đáp mà không có cảm xúc gì mấy: "Tôi không có nhà."

Nói chuyện lần này xong Triệu Tuyển cứ hơi gượng gạo, con người Trình Thù Nam chất chứa rất nhiều câu chuyện, lần đầu mới gặp thấy Trình Thù Nam trong sáng mà yên tĩnh, trông có vẻ giống người trẻ trung đơn giản tới mức chưa trải sự đời, nhưng giờ đã biết là nào phải như thế.

Triệu Tuyển giữ gìn giới hạn nên có của người trưởng thành, không hỏi nhiều thêm. 10 giờ tối, cậu ta gọi hai đứa bạn đang chơi say sưa cùng về khách sạn.

Cả ba chào Trình Thù Nam ở cửa, Triệu Tuyển cười hẹn Trình Thù Nam lịch buổi ngày mai: "Thấy bảo thành phố Vân có ngôi chùa cầu nguyện thiêng lắm, sáng mai anh đi cùng luôn đi, chiều mai bọn tôi phải về rồi, còn chưa đi chơi với nhau được hôm nào nữa."

Bình thường Trình Thù Nam luẩn quẩn trong tiệm suốt, mấy ngày nay hội Triệu Tuyển đến cậu làm quen thêm vài người bạn hiếm hoi thấy rất phấn khởi, kì nghỉ cũng rộn ràng hẳn, bèn vui vẻ đồng ý.

Triệu Tuyển khoác tay lên vai Trình Thù Nam rất tự nhiên, cười chốt thời gian gặp mặt, rồi bỗng quay đầu "Ấy" một tiếng: "An Khả, bên kia có người."

Trình Thù Nam trông sang theo tầm mắt Triệu Tuyển, Lương Bắc Lâm đang dựa vào một gốc cây bên vệ đường. Cây phong ngũ giác rực màu đỏ giữa tháng 5, gã mặc áo sơ mi và quần âu đen, ánh mắt nhìn sang thẳng tắp, chẳng rõ đã đứng đó bao lâu.

Tính từ lần gặp trước thì đã mười mấy ngày Lương Bắc Lâm không xuất hiện. Trình Thù Nam thấy chắc do mình nói quá nặng lời nên Lương Bắc Lâm đã thôi ý định. Vậy cũng tốt, xét cho cùng có lẽ mục đích gã tìm đến đây đơn giản chỉ là để nhận sai, nói "Xin lỗi" xong thì cũng phải trở về với cuộc sống của bản thân thôi.

Việc này giúp Trình Thù Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ hóa ra người này lại tìm đến nữa.

Thực ra từ lúc vào nhà tầm mắt Triệu Tuyển đã lia thấy Lương Bắc Lâm nhưng chưa chú ý lắm, tưởng là người qua đường đơn thuần. Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi trò chuyện với Trình Thù Nam cậu ta nhanh chóng cảm nhận được ánh nhìn đang chăm chăm vào lưng mình có phần khác thường, quay đầu lại xem thì thấy ngay vẻ khó chịu và thù địch trong mắt đối phương.

Triệu Tuyển nghi hoặc liếc sang Trình Thù Nam, thấy cậu bỗng dưng trở nên cảnh giác, mới hơi cau mày hỏi: "Anh quen người kia à?"

Biểu cảm của Trình Thù Nam không được tự nhiên lắm, cậu nhẹ giọng đáp: "Không quen."

Vậy chứng tỏ là quen.

Triệu Tuyển nhướng mày, bày tỏ sự quan tâm với tư cách bạn bè: "Có cần bọn tôi đi cùng anh không?"

Dẫu sao trông người kia cao ráo cường tráng không dễ gây sự tí nào, so với Trình Thù Nam như con gà con thì đúng là nguy hiểm thật.

Trình Thù Nam lắc đầu nói "Không cần đâu".

Sau đó cậu lại nở nụ cười qua loa: "Mấy cậu về nghỉ cho sớm đi, tôi không sao."

Thực sự nhìn Trình Thù Nam không hề không sao, Triệu Tuyển khá lo lắng, nhưng mối quan hệ giữa cậu ta với Trình Thù Nam hiện giờ cũng không tiện can thiệp nhiều, cậu ta làm động tác gọi điện áp vào tai, nói: "Có việc gì cứ gọi tôi."

Khách sạn cậu ta đang ở chỉ cách tiệm hoa khô chưa tới 10 phút đi bộ, chạy sang đây rất nhanh.

Cảm nhận được ý tốt từ Triệu Tuyển, Trình Thù Nam khá là cảm động, cậu đáp: "Được."

Sau khi hội Triệu Tuyển ra về, Trình Thù Nam đứng ở cửa chưa quay vào tiệm luôn. Cậu biết có vào cũng vô ích, nếu Lương Bắc Lâm đã đến thì sẽ không có chuyện chỉ đứng nhìn xa xa rồi lẳng lặng rời đi.

Lương Bắc Lâm trấn tĩnh lại, từ từ qua đường, bước đến trước mặt Trình Thù Nam. Gã mặc áo sơ mi quần tây, cà vạt đã cởi ra quấn tạm trên tay, cởi hai cúc áo, cảm giác kiểu vừa rời khỏi cuộc họp nào đó.

Lúc mới trông thấy hội Triệu Tuyển Lương Bắc Lâm cứ như một con sói đột ngột bị xâm phạm lãnh địa, nhưng chờ khi gã đứng lại ở vị trí cách Trình Thù Nam mấy bước thì cảm giác áp bức đã tiêu tan hoàn toàn sạch sẽ, vậy nên Trình Thù Nam không phát hiện ra gì cả.

"Anh đi công tác hai tuần bên châu Âu, vừa mới quay về."

Khoảng cách kéo gần, quầng thâm dưới mắt gã rất đậm, đi đứng hơi lảo đảo, trông khá mệt mỏi, sau đó gã cẩn thận giải thích với Trình Thù Nam: "Vốn chỉ định sang xem xem em ngủ chưa thôi, không biết là bạn em ở đây."

Trình Thù Nam dời mắt đi không nhìn gã: "Lần trước tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, anh đừng có mà đến nữa."

"Tiểu Nam, anh không làm gì khác đâu, chỉ muốn tới thành phố Vân xem em thế nào rồi." Lương Bắc Lâm nói, "Anh đảm bảo sẽ không quấy rầy em."

Trình Thù Nam không muốn nghe mấy câu này, cậu xua tay với vẻ bực dọc: "Anh Lương, anh quyền cao chức trọng, tôi chỉ là vai quần chúng kiếm ăn thôi, không so được với anh. Anh muốn làm gì tôi thì cũng dễ như bóp chết con kiến ấy mà. Nhưng kiến cũng có cuộc đời của kiến, anh cứ xuất hiện ở đối diện cửa nhà tôi thế này lần nào tôi cũng sợ lắm."

Bây giờ cậu chẳng còn gì phải giấu giếm lấp liếm trước Lương Bắc Lâm nữa, đã nói đến nước này rồi, Trình Thù Nam nghĩ bụng, với cái tính của Lương Bắc Lâm thì chắc chắn không thể chịu nổi. Dứt khoát bỏ đi luôn là tốt nhất, nếu đối phương nổi cơn thịnh nộ muốn làm gì đó thì cậu cũng chẳng cản được.

Nghe thấy chữ "sợ" khiến người Lương Bắc Lâm chợt cứng đờ rõ rệt, thoáng hoảng hốt vụt qua gương mặt như bị gợi lại hồi ức nào đó khổ sở lắm, ngay sau đó gã vội lùi bớt về sau.

Gã lên tiếng lắp ba lắp bắp: "Em... em đừng sợ, anh không làm gì cả đâu."

"Thế à?" Giọng Trình Thù Nam lạnh nhạt, "Anh muốn làm gì hay không làm gì tôi cũng chả ngăn được, tôi biết tôi cố trốn cũng không thoát, đành chịu thế thôi. Đằng nào chẳng chết một lần rồi, tôi chả có gì để mất nữa."

Cậu nói những việc này rất thản nhiên, gương mặt thanh tú lạnh băng toát ra phong thái và khí thế mà Trình Thù Nam ngày xưa chưa từng có. Trong 2 tuần Lương Bắc Lâm không đến đây Trình Thù Nam đã xác định tư tưởng thông suốt triệt để, trốn thì không trốn được, gồng lên cũng vô ích, đến cuối cùng vẫn cứ là mình khổ.

Thôi kệ đi, muốn thế nào thì thế ấy.

Ánh mắt Lương Bắc Lâm từ từ tối dần, như một hũ mực đen không thể hòa tan. Gã biết mình đã sai đến mức ngoại hạng, dư âm dai dẳng tới nỗi dù tìm thấy Trình Thù Nam, dù người ta ở ngay trước mắt rồi, gã vẫn chẳng ngẩng đầu lên nổi để nói một câu mong muốn làm lành.

Gương vỡ nát vụn tan tành quá, ghép thế nào cũng vẫn chỉ thấy chằng chịt đau thương.

Trình Thù Nam nghĩ đến điều gì đó, bỗng cười nhạo một tiếng: "Với người như anh thì chắc chẳng biết cảm giác sợ là gì đâu nhỉ."

"Anh biết." Giọng Lương Bắc Lâm như có cát mài li ti, gã chậm rãi đáp.

—— Tuyệt vọng không hồi kết, trời tối xong không bao giờ hửng sáng lên nữa, cứ cất ảnh của Trình Thù Nam vào khóa kín rồi lại lấy ra hết lần này sang lần khác. Ngày nào cũng trôi qua giữa chờ mong lẫn sợ sệt, sợ nghe thấy tin tức chính xác, Trình Thù Nam thật sự đã ra đi, rồi lại sợ không có được tin xác thực, cuối cùng mãi chẳng có lời đáp Trình Thù Nam còn sống hay đã chết.

Song gã đã chuẩn bị sẵn sàng cứ chờ đợi thế mãi.

May sao ông trời cho gã thêm một cơ hội làm lại, tựa kẻ đi giữa sa mạc cuối cùng cũng gặp ốc đảo xanh tươi, sinh mạng dần dà hồi phục. Gã không thể để ốc đảo lẻ loi còn lại biến thành hoang mạc lần thứ hai.

"Em đừng sợ, anh không làm gì đâu, Tiểu Nam, cho anh một ít thời gian, một tí thôi là được."

Lương Bắc Lâm cố gắng lùi lại xa nhất có thể trong phạm vi Trình Thù Nam vẫn nghe rõ tiếng mình, chân đã đạp tới mép đường, dù vậy thì gã vẫn loáng thoáng cao hơn Trình Thù Nam, nhưng tư thế và thái độ lại hạ thấp chưa từng thấy.

Rất khó để được khoan dung, Trình Thù Nam chẳng có lý do nào mà tha thứ. Song Lương Bắc Lâm vẫn muốn bù đắp hết cỡ trong khả năng của mình, mong làm tốt hết mức có thể.

"Bây giờ anh không mong gì khác nữa, em cứ thoải mái, mở tiệm ăn uống ngủ nghỉ, sống cuộc sống của em, mặc kệ anh đi." Lương Bắc Lâm siết chặt chiếc cà vạt trong tay, thân hình cao lớn hơi hơi còng xuống, gã khẩn cầu, "Anh chỉ đứng nhìn từ xa thôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top