Chương 55

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 55: Cậu ta chết từ lâu rồi

Trình Thù Nam nhìn Lương Bắc Lâm đứng trước mắt, thời gian bị phân tách thành vô số giai đoạn: 3 năm yêu trao đi hết lòng, 1 năm khổ sở vừa hận vừa sợ, 2 năm phải lột một lớp da mới đủ tháo chạy.

Cậu tự nhận mình chẳng có trí tuệ sáng suốt tâm thế vững vàng gì, khoảnh khắc người này xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, biểu hiện vẻ ngoài cậu đã phải xây dựng tâm lý vô số lần vẫn cứ xấu xí sứt sẹo.

Cậu cứ cổ vũ mình tái hồi, phải dũng cảm, phải quyết đoán, nhưng khi thực sự đối mặt với những thứ này thì chúng chẳng hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

Cậu có thể tự sửa bình nước nóng thay bóng đèn lắp kệ để đồ, có thể dựa vào sức mình kiếm ăn đủ no. Nhưng đến lúc ràng buộc của quá khứ ập đến trực diện thì cậu lại hoảng loạn như cũ, chỉ muốn bất chấp tất cả bỏ chạy thật xa.

Song cậu không thể.

Cậu nói với mình, cuộc sống hiện giờ là cuộc đời cậu đã phải liều mạng giành lấy, mình không thể trốn, không thể làm kẻ hèn nhát.

"Tôi tên An Khả, là chủ cửa tiệm này." Giọng Trình Thù Nam rất bình tĩnh, nói năng không rối loạn như vừa nãy nữa, "Nếu anh muốn mua đồ thì có thể xem, nếu không mua xin mời ra ngoài đi, tôi bận lắm, không có thời gian tán dóc với khách."

Thảo nào lại cho gã vào, hóa ra chỉ xem mình là khách hàng bình thường.

Lương Bắc Lâm không hề được nước lấn tới mà rất tiết chế, gã đứng dậy ở yên tại chỗ hẳn hoi, sau đó chỉ vào một bức tranh treo tường hình chiếc mũ bằng hoa cỏ tươi: "Anh muốn mua cái này, được không em?"

Bức tranh nằm ở vị trí nổi bật nhất của cả studio, màu sắc tươi sáng ấm áp, nếu Lương Bắc Lâm nhớ không nhầm thì đề tài được lấy cảm hứng từ một bộ phim điện ảnh Trình Thù Nam rất thích.

Có vẻ Trình Thù Nam không ngờ gã đi mua thật, không thể vả mặt chính câu mình vừa nói được, cậu dứt khoát nhấc bức tranh xuống xong nói nói bừa một con số cao gấp trăm lần giá thường ngày.

Lương Bắc Lâm đáp "Được" ngay không cần suy nghĩ, lấy điện thoại ra định trả tiền luôn.

Lúc này Trình Thù Nam mới phản xạ kịp, vốn dĩ cậu định mượn giá cao để dằn mặt cho Lương Bắc Lâm phải lui, nhưng cậu quên xừ mất Lương Bắc Lâm có phải "khách hàng bình thường" mà nãy mình đã phải nhẩm vô số lần trong bụng đâu, chiêu này hoàn toàn vô dụng.

Cậu thầm chửi mình ngu, sau đó đổi ý ngay: "Tranh này không bán, đây là của khách tự làm, tôi nhớ nhầm. Hôm nay tiệm tôi không mở cửa, anh đi về đi."

Bàn tay đang định nhận lấy bức tranh của Lương Bắc Lâm lúng túng rụt về. Sau một phen trao đổi khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đôi chút, Trình Thù Nam kiễng chân treo lại tranh lên tường, từ góc nhìn của Lương Bắc Lâm có thể trông thấy rõ phần cổ gáy và góc nghiêng trắng nõn của Trình Thù Nam.

Vết sẹo ở xương lông mày và dưới dái tai cứ vậy đập thẳng vào mắt, cả đôi tay đang treo tranh nữa, rất sạch rất trắng, nhưng lại có sẹo mờ nhạt nhạt ở ngón tay.

Trình Thù Nam treo tranh bằng động tác cứng nhắc, tầm mắt của Lương Bắc Lâm gần đó cứ như kim châm vào lưng cậu, nhưng nếu từ đầu đã giả vờ không quen thì cắn răng cũng phải diễn tiếp.

Cậu xoay người đi sang chỗ bàn làm việc cách xa hơn một tí, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, giải thoát mình tạm thời khỏi sự bồn chồn liên tục ập tới không ngừng.

Nhưng lúc đặt cốc nước xuống, quay lại đối mặt với Lương Bắc Lâm thì cậu chợt giật thót trước vẻ khổ sở trong đôi mắt đối phương.

Ánh mắt Lương Bắc Lâm lướt từng tấc một khắp gương mặt cậu, không cần hỏi cũng thừa biết việc gì đã xảy ra dẫn đến những vết thương ấy.

Hóa ra không phải mọi lời Văn Nhạc Tri nói đều là giả, hóa ra Trình Thù Nam suýt bị vùi lấp dưới cầu, từng bị đá vụn đập phải thật, có khi chỉ cách mấy giây hay mấy cm thôi cậu đã không thể bò ra ngoài nữa.

"Vết thương trên mặt em..." Trông Lương Bắc Lâm rất bất ổn, gã vịn vào chiếc ghế cạnh tường cố duy trì lý trí, đè nén cơn bốc đồng muốn ôm Trình Thù Nam vào lòng, "có phải ở Cảnh Châu... năm đó..."

Trình Thù Nam nghiêng mặt đi: "Không hiểu anh đang nói gì."

Lương Bắc Lâm hít một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi tiếp: "Còn đau không?"

Trình Thù Nam cảm giác Lương Bắc Lâm thế này thật xa lạ, như đang phải liều mình kiểm soát con quái thú trong cơ thể, xong lại cố gồng lên ra vẻ điềm tĩnh ôn hòa. Nhưng cậu thấy quái thú thì vẫn là quái thú, nó sẽ nhanh chóng xé toạc vỏ ngoài để xông ra, đòi tóm cậu về lần nữa, giày vò bất kể ngày đêm.

Nghĩ đến đây là Trình Thù Nam vô thức rùng mình. Cậu lùi về sau mấy bước, hai tay chống vào bàn làm việc đằng sau hơi căng cứng, nói rất lạnh nhạt:

"Không liên quan đến anh."

Khóe mắt liếc thấy Liễu Mễ đang đi men theo con phố băng qua đường, Trình Thù Nam quay người đi không nhìn Lương Bắc Lâm nữa, rồi ra lệnh đuổi khách.

"Đồng nghiệp tôi sắp đến rồi, anh đi về đi, hôm nay bọn tôi nghỉ bán."

Hình như Lương Bắc Lâm không đứng vững lắm, gã cũng đã trông thấy Liễu Mễ qua lớp cửa kính, gã không muốn gây thêm phiền toái cho Trình Thù Nam, không muốn khiến cậu khó chịu bực bội, gã cũng biết mình không thể hấp tấp.

"Được," Giọng gã trầm khàn, chất chứa vô vàn tâm trạng, "gặp lại sau."

**

Liễu Mễ đi vào tiệm, nhìn theo bóng lưng Lương Bắc Lâm đã đi ra ngoài với vẻ thắc mắc, hỏi: "Ai thế?"

Trình Thù Nam cầm khăn ra sức lau chùi bàn làm việc, đáp: "Không biết, không quen."

"Tán tỉnh à?"

Liễu Mễ để túi xuống, cô chưa trông thấy mặt Lương Bắc Lâm, chỉ cảm giác người này rất cao, lúc đi từ trong tiệm ra khá vội vàng. Trình Thù Nam cũng kì cục, lau bàn làm việc xong lại quay qua sắp xếp chỗ nguyên vật liệu hôm qua dùng còn thừa, kiểu như bận bịu quá không rảnh trò chuyện. Liễu Mễ thấy cậu không tỏ thái độ gì thì cũng không hỏi nữa.

Nguyên cả buổi sáng Trình Thù Nam cứ ngơ ngác hốt hoảng, bữa trưa ăn có vài miếng, Liễu Mễ tưởng là đồ gọi ngoài không hợp khẩu vị định nấu cho Trình Thù Nam bát mì trứng, nhưng bị cậu cản lại.

"Tiểu Mễ, em hơi mệt, chiều mình đóng cửa đi ạ, cho chị nghỉ đó." Trình Thù Nam nằm nhoài ra bàn, trông cứ ủ rũ.

"Bị ốm hả?" Liễu Mễ vươn tay sang sờ trán cậu.

"Không sao," Trình Thù Nam rũ mắt, "ngủ không ngon ạ, em muốn lên gác ngủ thêm một lát."

Liễu Mễ thấy cậu sốt ruột thì khá là nghi ngờ, không trêu như mọi khi mà dặn dò mấy câu rồi thu dọn đồ đạc về nhà.

Trình Thù Nam đóng cửa tiệm, kéo rèm che nắng bên trong xong chậm chạp đi lên tầng, kéo kín rèm lẫn cửa sổ phòng lại, sau đó nằm phịch ra giường đầy chán nản buông xuôi.

Giấc mơ là quá khứ hiện về như đèn kéo quân.

Cậu bừng tỉnh đầm đìa mồ hôi, từng chuyện xảy ra trước kia, từng sự kiện vốn tưởng đã lãng quên ùa về từ dòng sông kí ức đằng đẵng, dần dà áp sát.

Nụ cười nhẹ dịu dàng của Lương Bắc Lâm là giả, nỗi hận tàn nhẫn mới là thật, giờ gã xuất hiện lần nữa với mục đích gì đây? Trình Thù Nam quệt bớt mồ hôi trên trán, cuộn tròn trên giường, không dám nghĩ thêm.

Cậu ngủ một mạch đến tận 8 rưỡi tối, lúc này dậy xong lại tỉnh táo hẳn, dứt khoát xuống giường đi nấu mì ăn.

Hơi nước nóng lững lờ bên bệ cửa sổ, Trình Thù Nam hơi hơi hé rèm cửa ra, quả nhiên bóng dáng Lương Bắc Lâm lại đang lù lù ở đối diện.

Chắc do sợ gây áp lực cho Trình Thù Nam nên gã không đến gần lắm mà đứng cạnh một gốc cây phía bên kia đường, chỉ lộ ra nửa bên người, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm. Khoảnh khắc Trình Thù Nam vén rèm gã ngẩng đầu lên trông, điếu thuốc rơi xuống đất.

Soạt một tiếng, Trình Thù Nam lại che rèm vào.

Mấy ngày liền Lương Bắc Lâm đều xuất hiện dưới gốc cây ấy.

Cuối cùng đến một buổi tối Trình Thù Nam không thể nhịn được nữa, chạy thùng thùng thùng xuống nhà, mở cửa xông sang bên kia đường, đứng lại cách Lương Bắc Lâm 2 m, lên tinh thần chất vấn thật to: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Ngay từ giây phút Trình Thù Nam bước ra là Lương Bắc Lâm đã tiến lên một bước, căng thẳng ngó nghiêng hai bên xem xem có xe nào đi qua không. Con ngươi gã sóng gió trầm lắng, cánh tay để thõng bên người căng hờ ra thành tư thế che chở kín đáo, gã thấp giọng đáp: "Ban ngày sợ ảnh hưởng tiệm em làm ăn, nên buổi tối mới đến."

Vài hôm trước gã đứng bên ngoài khiến Trình Thù Nam chọn đóng cửa nghỉ bán nên Lương Bắc Lâm không dám tới ban ngày nữa, chuyển sang buổi tối.

Trình Thù Nam bực mình: "Ai hỏi anh cái đấy?"

Hiện giờ vẫn chưa muộn lắm, thỉnh thoảng có người tình cờ đi ngang, chốc chốc lại ngó sang bên này xem.

"Anh đừng có bám rễ ở đây, tôi đã bảo là không quen anh, tôi không phải người anh đang tìm!"

Lương Bắc Lâm thoáng rũ mắt, tóc mái chưa được chải chuốt kĩ càng bị gió thốc lên, ngũ quan anh tuấn sắc bén mang vẻ dịu êm kì lạ dưới ánh đèn đường. Cực kì hiếm khi bắt gặp trạng thái lúc này của gã – nhìn người ta đầy tha thiết, đáy mắt ngập tràn tình yêu đè nén, không hề có bất cứ che đậy giả tạo nào.

Trình Thù Nam nghĩ bụng, đây mới là Lương Bắc Lâm thật sự ha, nhưng giờ thì đã muộn mất rồi.

Nỗi đau từ quá khứ khiến Trình Thù Nam tỉnh táo, cậu vứt lại một sự thật bén nhọn, cho Lương Bắc Lâm một đòn trí mạng:

"Cậu ta chết từ lâu rồi. Chết từ 2 năm trước, không đúng, 3 năm trước rồi. Cậu ta bị người nhà vứt bỏ, xong bị người cậu ta yêu giày vò chết rồi."

"Chẳng phải anh là người rõ nhất đấy à?"

"Cậu ta chết rồi!"

Nói đến cuối cùng Trình Thù Nam phải cố kìm tiếng nghẹn ngào, hơi thở nặng nề gấp gáp phập phồng giữa đêm tối, cậu cảm giác mình đã lại bị dồn vào góc tường lần nữa, không thể làm được gì hết.

"Anh đi tìm một người đã chết để làm cái gì?"

Lương Bắc Lâm mím chặt môi, hai tay siết lại bất lực. Vài câu nói ngắn ngủi đã thần tốc đánh gục gã, mọi sức lực tinh thần đều sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

"Anh xin lỗi... Tiểu Nam... xin lỗi em."

Ấy là lời hai năm trước còn chưa kịp nói.

"Anh yêu em... Tiểu Nam."

Đột nhiên Trình Thù Nam ngẩng phắt lên, nở nụ cười thê lương cùng cực, cậu hỏi Lương Bắc Lâm: "Anh lảm nhảm cái gì đấy?"

"Anh yêu gì ở tôi cơ? Anh thử hỏi chính anh xem anh có tin không?"

Có tin không? Lương Bắc Lâm tự hỏi mình.

Rất lâu về trước, Lương Bắc Lâm tưởng rằng tình yêu của mình là giả, Trình Thù Nam thì tưởng nó là thật. Giờ đây vai diễn tráo đổi, số phận đùa bỡn họ đầy đau đớn.

Sao gã không tin được đây, chắc là gã đã yêu từ lâu lắm rồi, từ lời tỏ tình trong bữa tiệc sinh nhật, từ những chiếc bánh quy nướng quá ngọt, từ cái gáy trong bức ảnh kì quân sự nhìn cái là nhận ra ấy, từ nụ cười rực sáng như ánh mặt trời giữa khoảnh khắc ngoái đầu sau hiệp đấu polo...

Đáng tiếc là gã tin quá muộn.

Nhưng Trình Thù Nam chẳng tin nữa. Lòng tin cậu cạn từ lâu lắm rồi.

Cậu nói tiếp: "Nếu anh đến đây để nói mấy câu này với tôi thì anh nói hết rồi đó, về được rồi đó."

Lương Bắc Lâm lắc đầu, gã không làm được.

"Thế rốt cuộc anh muốn làm gì! Anh dứt khoát cho xong hộ tôi được không?"

"Đâu có, Tiểu Nam, anh... anh chỉ muốn được nhìn thấy em, chỉ muốn đến gần em hơn chút, cho anh ở lại đây một lúc thôi."

"Đấy của anh gọi là một lúc à?" Trình Thù Nam hỏi vặn.

Tối nào cũng cắm rễ ở phía bên kia đường, sớm muộn gì cũng làm người ta phát điên. Nhưng chân mọc từ người Lương Bắc Lâm ra, gã không chịu đi thì Trình Thù Nam bực nữa cũng vô dụng. Cậu không muốn phí lời rách việc, những gì cần nói hôm nay đã nói hết rồi.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Trình Thù Nam quẳng lại câu này, kéo kín áo khoác rồi xoay người trở về tiệm, không thèm nhìn Lương Bắc Lâm.

Lương Bắc Lâm chậm chạp quay lại khách sạn, những lời Trình Thù Nam nói cứ văng vẳng vọng về bên tai.

Đúng thật, Trình Thù Nam đã đi mất từ lâu. Con người ngày xưa trong sáng chân thành đến thế mà bị gã mài mòn dồn ép thành ra như giờ, vứt họ tên bỏ danh tính trốn tới một thành phố nhỏ xa xôi, không thể quay về được nữa.

Gã thường tự hỏi mình, bao năm nay gã đã làm những gì.

Báo thù thay bố mẹ, trả lại công bằng cho nhà họ Quan, bố mẹ và ông ngoại đã có thể yên nghỉ nơi chín suối.

Nhưng gã đã đánh mất người đáng ra phải trân trọng nhất trên đời rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top