Chương 54
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 54: Pha lê
Vô số sách lược ứng phó Trình Thù Nam từng bày ra đã bay biến sạch sẽ khỏi đầu, hệt như một thí sinh đi thi đã cày đề và đáp án môn toán vô số lần, xong đột nhiên lại nghe thấy bảo bây giờ chúng ta sẽ bước vào phòng thi môn tiếng Anh vậy.
Cậu không nhớ là phải phản ứng như nào nữa, đầu óc rỗng không, hạt mưa biến thành những mũi kim châm lên mặt cậu.
Bản năng khiến cậu lùi ngay một bước về sau, thét lên chói tai:
"Tôi không quen anh!"
Rồi quay đầu bỏ chạy mất dạng.
Có mấy chục mét thôi mà sao lại xa thế, làm người ta chạy bở tai kiệt sức.
Cuối cùng cũng đến được cửa tiệm hoa, cậu luống cuống tay chân móc chìa khóa trong túi áo, loạch xoạch mấy lần mới cắm được vào ổ.
Khóe mắt để ý thấy Lương Bắc Lâm vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, không hề đuổi theo. Trình Thù Nam không còn lòng dạ nghĩ xem sao đối phương không chạy theo không tóm lấy cậu không lôi cậu đi, cậu không nghĩ nổi cái gì nữa, não như kiểu bị gió lốc cuốn qua, cơn buồn nôn và nỗi sợ hãi cùng nhịp tim đập điên cuồng đã nhấn chìm cậu.
Đóng cửa thật chặt, khóa kĩ, xong lấy mấy cái ghế ra chặn lại.
Nhà đang không bật đèn, Trình Thù Nam làm hết các thứ rồi chạy lên gian phòng nhỏ ở tầng 2, trốn vào khe hở nằm giữa chân giường và tủ, người run cầm cập.
Đầu óc rối loạn, lúc thì nghĩ sao Lương Bắc Lâm phát hiện ra là cậu chưa chết, lúc lại nghĩ sao đối phương tìm được đến đây, đã ở đó bao lâu rồi.
Tự dưng trực giác mách bảo cậu trong lòng – chắc chắn không phải Lương Bắc Lâm chỉ vừa mới tới tối hôm nay.
Cậu mò lấy điện thoại trong túi, bật lên, định gọi điện, nhưng trông những cái tên trên danh bạ không phải khách hàng thì cũng là người quen trong công việc, chẳng có người nhà, cũng chẳng có bạn bè trò chuyện chia sẻ được. Không thể kể với Liễu Mễ, không việc gì phải trút những đau khổ và sợ sệt của mình sang người khác. Văn Nhạc Tri lại càng không, họ đã giúp đỡ mình nhiều lắm rồi, không thể quấy rầy giáo sư thêm nữa.
Trình Thù Nam đấm xuống sàn mấy cái thật mạnh, không hiểu vấn đề nằm ở đâu, không hiểu tại sao cuộc sống mới vừa bắt đầu của mình lại phải bị xé tan.
Lặp lại lần nữa ư? Cậu sẽ không sống nổi.
Đêm khuya dần, tiếng mưa lại to hơn, đập vào cửa sổ lộp độp tí tách, chẳng khác gì một bản nhạc giao hưởng bồn chồn, khuấy động lòng người.
Trình Thù Nam chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, tỉnh táo hơn một tí, cậu chậm chạp đứng lên khỏi kẽ hở, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt một cách máy móc.
Nhà vệ sinh nhỏ hẹp chật chội nhưng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, máy xông hương nhỏ xinh đặt trên kệ, mùi hoa quế thoang thoảng giúp trái tim đập điên cuồng của Trình Thù Nam dần dà dịu lại.
Không ổn, Trình Thù Nam nghĩ, không thể thế được.
2 năm nay trốn đi, không phải cậu chưa nghĩ đến việc một ngày nào đó bị phát hiện, bị Lương Bắc Lâm tóm được thì mình sẽ phải làm sao? Thậm chí Văn Nhạc Tri với cậu đã từng xâu chuỗi một loạt lời thoại cho vụ này.
Ví dụ nhìn đối phương, mặt mũi thản nhiên nói: "Xin lỗi anh, tôi nghĩ là mình không quen đâu, tôi không phải người anh cần tìm."
Ví dụ: "Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi tên là An Khả, người bản địa ở thành phố Vân, chưa đến thành phố Vực bao giờ, nếu anh cứ nhất quyết bám lấy tôi thế này là tôi báo cảnh sát đấy."
Ví dụ: "Khắp thế giới đầy người tương tự nhau, anh có bằng chứng gì chứng minh tôi là người anh đang tìm không?"
Tóm lại là đánh chết không nhận.
Thậm chí Trình Thù Nam còn học cả giọng địa phương thành phố Vân để đề phòng, huống hồ bây giờ cậu đã có danh tính mới sẵn sàng cho điều tra thoải mái, cậu không thể để mình thua liểng xiểng ngay lần đầu gặp mặt như thế được.
Nhưng khi ngày ấy đến thật, Trình Thù Nam phát hiện ra đúng là mình ấu trĩ đến độ nực cười, kĩ thuật diễn còn chẳng đạt chuẩn, ánh mắt Lương Bắc Lâm nhìn cậu hoàn toàn không cho phép cậu thốt ra những lời ấy.
——Vì hai người họ đều biết tỏng nhau trong bụng.
—— An Khả chính là Trình Thù Nam.
Tắm qua một lượt mặc quần áo ngủ vào, cuối cùng đại não hỗn độn của Trình Thù Nam cũng quay lại hoạt động. Cậu chậm rãi nhích ra cạnh cửa sổ, khẽ khàng vén một góc rèm lên, thế mà bóng dáng kia vẫn còn đang đứng gần đó, lần này đã che ô, chính là chiếc ô Trình Thù Nam làm rơi dưới đất, tán ô tương đối nhỏ, ghép vào với Lương Bắc Lâm trông rõ kì cục.
Gã không chạy theo cũng chẳng bỏ đi, đứng sừng sững bất động ở chỗ Trình Thù Nam vừa suýt ngã, hóa thành pho tượng điêu khắc giữa đêm mưa vắng lặng.
Cho dù đã cách một con phố dài và màn đêm rào mưa, động tác vén rèm khe khẽ và Trình Thù Nam núp sau cửa sổ vẫn cứ bị Lương Bắc Lâm bắt được ngay cực nhanh và chuẩn.
Chiếc ô đen cũng được nâng lên gần như cùng lúc, để lộ gương mặt mờ nhòe không rõ của Lương Bắc Lâm, gã trông sang phía này, đón lấy ánh nhìn từ xa của Trình Thù Nam.
Trình Thù Nam hất tay thật mạnh cứ như bị bỏng, vội kéo rèm lại cho kín.
Buổi tối cậu ngủ không ngon lắm, bị thức giấc mấy lần, hốt hoảng mịt mờ như đang nằm mơ. Trình Thù Nam có một cái tật là cứ căng thẳng sẽ hay phải đi vệ sinh giữa đêm, cậu nhắm mắt mò mẫm vào nhà tắm, lúc quay ra thì tỉnh táo hơn chút, đồng hồ trên tường đã là 4 giờ sáng.
Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi ra cửa sổ, hé một góc rèm ngó ra phía ngoài.
Mưa đã tạnh hẳn, con phố dài khuya khoắt trống không im lìm, loe lóe ánh sáng trong veo sau khi được nước mưa gột rửa.
Trình Thù Nam thở phào một hơi, cuối cùng người kia cũng chịu đi.
**
Hôm sau Trình Thù Nam dậy muộn mất nửa tiếng. Cậu không tươi tỉnh lắm, ngờ vực rằng mình đã mơ cơn ác mộng gặp lại người xưa. Nhưng ác mộng quá đỗi chân thực, bộ quần áo hôm qua dính mưa còn đang quẳng trong góc nhà.
Căn phòng nhỏ bé nhưng đầy đủ các thứ, chỗ góc rẽ là nhà tắm, ban công chia làm hai phần, bên trái là phòng bếp chỉ đủ một người đứng, bên phải là khu giặt đồ và phơi phóng chật hẹp.
Trình Thù Nam cho quần áo vào máy giặt rồi đứng canh lò vi sóng, trông theo chỗ mì sôi ùng ục bốc hơi nóng, cuối cùng vẫn ăn tạm qua loa mấy miếng.
Chờ dọn dẹp xong, nhẩm tính đã sắp gần đến giờ Liễu Mễ đi làm. Nếu đã tìm đến tận đây thì tránh né cũng chẳng nghĩa lý gì, cậu cắn răng, kéo rèm cửa ban công ra xoẹt một tiếng.
Cửa sổ mở toang, không khí tươi mới sau mưa ùa tới, người đứng ở phía bên kia đường cũng lọt vào tầm nhìn, đúng như dự đoán.
10 phút sau, Trình Thù Nam mở cửa tiệm, đi qua đường, vứt một túi rác vào thùng rác ở chéo đối diện xong lại quay về, không cố tình vòng qua tránh mà cũng chẳng nhìn Lương Bắc Lâm, như thể người đang đứng cách đó vài bước là một người lạ hoàn toàn không liên can gì.
Từ lúc cậu bước ra, tầm mắt Lương Bắc Lâm đã đăm đăm vào khuôn mặt cậu. Gã chưa được nhìn Trình Thù Nam ở cự ly gần thế, hai tháng trước đó toàn lén lút bám theo sau người ta, chỉ toàn thấy bóng lưng hoặc thi thoảng là góc nghiêng hé qua mà thôi.
Tối qua, giây phút Trình Thù Nam vấp ngã gã đã hành động trước cả khi kịp suy nghĩ, vội vàng lao sang, nhưng rồi lại sốc đơ tại chỗ trước dáng vẻ bỏ chạy trối chết của Trình Thù Nam, gã từng dàn dựng vô số khả năng gặp lại, từng tưởng tượng Trình Thù Nam sẽ khóc, sẽ hận, sẽ sợ, nhưng không ngờ đối với Trình Thù Nam thì sự xuất hiện của gã lại cứ như ma quỷ giáng xuống.
Nhận thức ấy gần như khiến gã sụp đổ.
Cả buổi tối ở trong phòng khách sạn gã trắng đêm không ngủ, sáng thức dậy tắm rửa cạo râu, thay bộ quần áo mới, cố gắng sao cho trông mình đỡ nhếch nhác hơn. Nhưng thức đêm và dằn vặt suốt thời gian dài đã khiến gã kiệt quệ tinh thần, đang giữa ánh sáng sớm mai ban ngày mà cũng toát ra vẻ bi thương u ám.
"Tiểu Nam..."
Một tiếng gọi vô cùng kìm nén.
Trình Thù Nam chỉ chờ câu này thôi.
Cậu dừng bước chân lại, quay sang đối diện với Lương Bắc Lâm, cằm hơi hơi nâng lên, ánh mắt không hề trốn tránh, nếu bỏ qua bàn tay đang siết thật chặt trong ống tay áo thì trông sắc thái tổng thể cũng tạm bình tĩnh.
"Anh gọi tôi à?" Cậu hỏi, sau đó vững vàng lặp lại câu nói tối qua, "Tôi không quen anh."
Nói xong định xoay người bỏ đi luôn.
"Tiểu Nam!"
Lương Bắc Lâm đứng khựng, nếu phản ứng tối qua của Trình Thù Nam khiến gã đau lòng, thì thái độ của đối phương sáng nay lại nằm ngoài dự liệu của gã.
Gã bước mấy bước bám sát sau lưng Trình Thù Nam, đột nhiên Trình Thù Nam quay đầu lại nhìn gã bằng vẻ cực kì cảnh giác.
"Tôi đã bảo là tôi không quen anh, anh đừng có đi theo tôi." Trình Thù Nam mím chặt môi, cố gồng cho ra dáng hung dữ, "Anh bám theo tôi từ tận tối qua rồi, anh cứ như này nữa là tôi gọi cảnh sát đấy."
Thôi thì, cuối cùng vẫn nói hết mấy cái lời thoại vô dụng Văn Nhạc Tri dạy mình rồi kìa.
Chắc Lương Bắc Lâm không đoán được phản ứng của Trình Thù Nam sẽ là cương quyết không thừa nhận.
Đâu có gì đáng nghi ngờ cơ chứ, kể cả Trình Thù Nam đeo khẩu trang đổi giọng tráo danh tính, Lương Bắc Lâm vẫn chỉ cần một cái nhìn là đủ nhận ra cậu giữa đám đông.
Năm đầu tiên hai người yêu nhau, Trình Thù Nam là sinh viên năm nhất đi học quân sự, đội ngũ dàn hàng mặc bộ đồ ngụy trang đồng phục giữa thao trường trông mà hoa cả mắt. Lương Bắc Lâm đến đón Trình Thù Nam về nhà tình cờ trông thấy ảnh chụp chung tập thể dán ở bảng tin chào sinh viên mới, gã liếc qua thôi đã giơ tay chỉ được đúng vị trí của Trình Thù Nam.
Mà đấy là cả người Trình Thù Nam trong bức ảnh đã bị bạn khác che mất, chỉ lộ mỗi nửa bên gáy với một lọn tóc bay bay.
Trình Thù Nam biết mình không lừa nổi, thậm chí hành động kiểu này rõ buồn cười, nhưng cậu không còn cách nào khác nữa. Song với Lương Bắc Lâm thì đây là một Trình Thù Nam sống sờ sờ, có thể đi đứng trò chuyện, riêng điều ấy thôi đã quan trọng hơn tất thảy.
Lương Bắc Lâm chậm chạp lùi về sau một bước, hai tay rũ thẳng tắp cạnh quần, đứng chỉnh tề.
"...Xin lỗi, tối hôm qua làm em phải sợ."
Lúc này có tiếng nói ở cửa, ra là một khách quen vào trong tiệm thấy chưa có ai bèn đi ra tìm Trình Thù Nam.
Dũng khí cố gồng đã sắp tiêu tan sạch bách, Trình Thù Nam vội quay đầu chạy về tiệm cứ như được đại xá.
Khách hàng đến lấy bức tranh làm từ mấy hôm trước, trả tiền rồi tán gẫu mấy câu với Trình Thù Nam, chú ý ánh mắt cậu có vẻ lơ đãng, trò chuyện cũng kiểu đầu óc để đi đâu, bèn nhanh chóng cầm tranh ra về.
Khách hàng vừa đi là Lương Bắc Lâm lại xuất hiện trong tầm mắt.
Song gã không đi vào mà đứng bên ngoài cách cánh cửa vài bước, đưa mắt nhìn nhau với Trình Thù Nam ở bên trong tiệm.
Giọng Lương Bắc Lâm rất thấp, thái độ nhún nhường, gã hỏi Trình Thù Nam như đang năn nỉ: "Anh vào cửa hàng em được không?"
Mở cửa làm ăn chẳng lẽ còn không cho người ta vào?
Trình Thù Nam hít sâu một hơi, nói lạnh lẽo: "Được thôi."
Có lẽ Lương Bắc Lâm cũng không ngờ Trình Thù Nam sẽ đồng ý, vẻ mừng rỡ bất ngờ vụt qua nơi đáy mắt nhưng gã vội tiết chế, đứng thêm mấy giây ngoài cửa rồi từ từ bước vào trong.
Gã cao quá, vốn đã lừng lững sẵn, gã đi vào cái là trông căn phòng chật hẹp hơn hẳn.
Gã ý thức được tâm trạng căng cứng của Trình Thù Nam khi đối diện với mình sẽ rất mệt nhọc bồn chồn nên không đi hẳn vào mà ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa, nhằm giảm nhẹ sự hiện diện lẫn cảm giác lấn át trời sinh do chiều cao gây ra.
Gã ngồi trên ghế cúi đầu, rồi gã cười cười, một nụ cười khó lòng diễn tả, như thể bôn ba trên đường mãi cuối cùng cũng đã về tới cửa nhà, mang vẻ chua chát, khổ đau, đan xen với niềm vui sướng không thể gọi tên. Những cảm xúc ấy lắng đọng từng chút rồi quay về phẳng lặng, tiếp đó trở nên kiên định và quyết tâm.
Lúc sau gã ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Trình Thù Nam, trầm mặc hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi: "Chào em... em tên là gì?"
Dĩ nhiên gã biết tên cậu bây giờ là gì, biết cậu đặt tên tài khoản video đầy oai phong lẫy lừng, cũng biết Trình Thù Nam đang đứng trước mặt gã lúc này chỉ đang giả vờ bình tĩnh, e là gió thổi cỏ lay tí ti thôi cũng đủ làm cậu gục ngã.
Nếu đã bảo là không quen, vậy thì làm quen lại từ đầu là được.
Pha lê bưng trong lòng bàn tay, không bao giờ được đánh vỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top