Chương 51
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 51: Video
Trình Thù Nam ngồi đối diện yên lặng húp canh ăn rau, đèn treo tường ấm áp dịu êm rọi lên khuôn mặt cậu.
Phần giữa lông mày và mắt có một vết sẹo rất nhạt, sau dái tai cũng thế, có thể thấy lờ mờ cả vết khâu, ngón tay cầm đũa có sẹo li ti nhưng được cái không rõ lắm. Đôi tay vẫn cứ thon dài trắng muốt, không thì đã chẳng thu hút ngần ấy người hâm mộ.
"Vẫn đang uống thuốc à?" Hoa quả tráng miệng được bưng ra bàn, Văn Nhạc Tri cầm miếng dưa lưới đưa cho cậu rồi hỏi.
"Ngừng rồi ạ, bác sĩ bảo sau này không phải uống nữa." Trình Thù Nam cắn một miếng dưa lưới, ngọt sắc, cậu vội uống ngụm trà cho dịu, "Bây giờ hàng sáng em sẽ chạy bộ 1 tiếng đồng hồ, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt điều độ lắm ạ."
Thấy cuộc sống của cậu tự tại nhẹ nhàng, Văn Nhạc Tri cũng yên tâm.
Nhắc đến việc chết chui thì thực ra dấu vết Trình Bạc Hàn nhúng tay không thể xóa hết, tuy chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng lâu nay Lương Bắc Lâm chưa từng lơi lỏng điều tra và tìm kiếm tung tích Trình Thù Nam. Sau ấy Lương Bắc Lâm đã đến Nguyên Châu vài lần, thử đàm phán với Trình Bạc Hàn, khả năng lá mặt lá trái của Trình Bạc Hàn phải gọi là xuất quỷ nhập thần, Văn Nhạc Tri thì càng cương quyết khăng khăng là Trình Thù Nam đã chết, lần nào Lương Bắc Lâm cũng trắng tay quay về.
Những việc này Trình Thù Nam biết cả. Giai đoạn mới ban đầu cậu di chuyển qua tận mấy thành phố mà cũng chưa dám liên lạc với Văn Nhạc Tri, có việc gì chỉ gửi email, thỉnh thoảng gọi video qua tài khoản mạng xã hội.
"Mình kể một ít về chuyện của người kia, em có chịu được không?" Văn Nhạc Tri hỏi dò.
Trình Thù Nam đang gặm dưa lưới thoáng khựng lại, tự dưng thấy miếng dưa trong miệng mình đắng nghét. Nhưng kiểu gì rồi cậu cũng phải đối mặt, dù đã bắt đầu cuộc sống mới thì vẫn chẳng thể trốn tránh những việc quá khứ.
Thấy cậu gật đầu, Văn Nhạc Tri nói tiếp: "Chắc là cậu ta nghe được một vài tin tức, suốt hai năm nay vẫn chưa từ bỏ việc tìm em. Cơ mà không cần phải lo, giờ cùng lắm em chỉ có ngoại hình tương tự, giọng nói gì đó đều khác hẳn, đổi nốt màu tóc rồi nữa. Giờ đây em chính là An Khả, đầu tiên bản thân em phải công nhận thân phận mới đi đã, kể cả một hôm nào đó gặp phải người quen cũng nhất quyết khẳng định là chưa từng gặp mặt."
Trình Thù Nam gật đầu thật mạnh: "Dạ."
Trước đây Văn Nhạc Tri đã nhắc những điều này rất nhiều lần. Thực ra Trình Thù Nam tương đối bồn chồn trong bụng, nhưng hình như ngoài vậy ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn.
Song bây giờ gặp việc gì cậu vẫn rất lạc quan, thế giới rộng lớn như thế, cậu chỉ là hạt cát quẳng ra giữa biển người mênh mông thôi, muốn gặp cũng đâu có dễ vậy. Huống hồ thời gian lâu dần, Lương Bắc Lâm sẽ không cố chấp bấu víu mãi chuyện cũ người cũ đâu, cũng phải bắt đầu cuộc sống mới chứ. Giống cậu này, hiện giờ cậu sống rất tốt, tuy vẫn sẽ gặp ác mộng, sẽ buồn bã sẽ cô đơn, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện trở ngại về nhận biết thân phận do đã thay tên đổi họ, nhưng so với mục tiêu sống cho thật tốt thì chúng đều là việc nhỏ thôi ấy mà.
"Đợt trước anh Bạc Hàn đến thành phố Vực tham gia hoạt động, thấy mọi người bảo cậu ta bị bệnh rồi."
Hễ liên quan đến Lương Bắc Lâm là hai người sẽ luôn tự động thay bằng cách gọi ngôi thứ ba, nói mãi thành quen, nghe không bị kích động lắm nữa. Mới đầu Trình Thù Nam chưa phản xạ được bị bệnh là bị làm sao, mãi tới lúc Văn Nhạc Tri chỉ vào huyệt thái dương mình, nói với vẻ kiểu cười trên nỗi đau của người khác "Ở đây này".
Văn Nhạc Tri sốt sắng chia sẻ tin đồn hóng hớt được cho Trình Thù Nam: "Có đối tác tặng người cho cậu ta, cũng không hiểu tìm được ở đâu mà ngoại hình hơi hơi tương tự em, lúc ấy cậu ta không nói gì cả, vừa đi về phát là hủy đàm phán luôn."
Nước dưa lưới rỏ vào đầu ngón tay, Trình Thù Nam lấy khăn ướt lau đi, không nói gì.
"Sếp bên đối tác hỏi cậu ta có gì chưa vừa ý, em đoán xem cậu ta bảo gì?" Văn Nhạc Tri úp mở một tí, "Cậu ta trả lời là mình có người yêu rồi."
"Xong còn kể ngày nào người yêu mình cũng ở nhà chờ cậu ta về nữa chứ. Sau đó vụ này lan đi, đồn là cậu ta nhớ nhung thành bệnh, hỏng xừ não rồi."
Dĩ nhiên đấy là nói quá lên, não Lương Bắc Lâm mà hỏng thật thì Tịnh Giới chình ình ra đấy có mà loạn. Văn Nhạc Tri kể đùa cho vui thôi, Trình Thù Nam cũng nghe chơi chơi vậy.
Cậu đã rời khỏi tầng lớp ấy quá lâu, nay có một thân phận mới, mãi mãi không quay về thành phố Vực, cũng mãi mãi không có bất cứ điểm giao nào với người như Lương Bắc Lâm nữa.
Quá khứ tựa một cơn ác mộng dài, nay tỉnh khỏi cơn mơ, chẳng còn gì tốt đẹp hơn là cuộc sống thực tế vững vàng.
Trước khi ra về, Trình Thù Nam lấy một túi giấy rất dày trong túi ra, dúi vào tay Văn Nhạc Tri, chân thành cảm ơn lần nữa: "Giáo sư, đây là số tiền còn lại ạ, thực sự rất cảm ơn hai người đã giúp em."
Hồi mới rời đi trên người Trình Thù Nam không còn một đồng, Trình Bạc Hàn cho cậu một số tiền đủ để sinh sống về sau, nhưng Trình Thù Nam chỉ xin giữ một phần nhỏ. Trong 2 năm nay cậu lục tục trả được chút ít, vốn dĩ dự định phải mất 2 năm nữa mới trả được hết toàn bộ, nhưng đợt trước cậu nhận vài buổi livestream, tiền công nhận được đã đủ để trả nốt số còn lại.
"Em cứ cầm đi, tương lai còn đầy thứ phải dùng đến." Văn Nhạc Tri cũng không cần, anh đẩy túi giấy về, "Không giữ được ít tích lũy thì vất lắm."
Tài khoản của Trình Thù Nam vẫn còn một khoản quỹ giáo dục đang để yên không ai động tới, nhưng chỉ có chính chủ "Trình Thù Nam" mới rút được. Chưa nói đến chuyện An Khả hiện giờ không liên quan một tí gì đến Trình Thù Nam, kể cả rút được thì cậu cũng không dám động vào.
"Em vẫn kiếm được nữa mà." Trình Thù Nam cười nói, cố chấp đòi trả tiền: "Giáo sư, đấy là hai chuyện khác nhau chứ ạ."
Tiền là thước đo cân nhắc quan trọng cho trạng thái sống độc lập và bắt đầu lại, bất luận thế nào Trình Thù Nam cũng buộc phải trả đủ số tiền này.
Vậy là Văn Nhạc Tri không đùn đẩy nữa.
**
Sáng hôm sau Trình Thù Nam đến nhà chị Triệu theo đúng giờ hẹn. Ngay cả Trình Thù Nam đã quen chứng kiến các dịp hoành tráng thì cũng phải sửng sốt giây lát với cảnh tượng trước mắt.
Nhà riêng của chị Triệu có thể gọi là bao trọn một mảnh vườn kiểu cổ, rộng đến nỗi sắp bằng công viên cấp quận đến nơi. Trình Thù Nam đi theo quản gia vòng vèo qua những hồ rồi núi, đi mất mười mấy phút mới vào đến sân trước. Chị Triệu đang ngồi trong đình nghỉ chờ cậu, ngoài đời trông chị trẻ hơn tưởng tượng, cũng rất hòa nhã, dịu dàng chào hỏi Trình Thù Nam.
Trình Thù Nam lấy các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra bày lên bàn, rồi theo chị Triệu vào vườn hái hoa tươi. Tháng 4 trăm hoa nở rộ, ngọc lan, mẫu đơn, hải đường, tulip đều đang đua nhau khoe sắc. Sau khi đã hái đủ số hoa, Trình Thù Nam bắt đầu hướng dẫn chị Triệu cùng làm tranh ép hoa khô.
Chị Triệu hỏi ý kiến Trình Thù Nam, được đồng ý nên bật livestream suốt quá trình. Trong ống kính, Trình Thù Nam thành thạo ép hoa, sấy khô, rồi thực hiện vài bức tranh dựa theo chủng loại và hình dáng khác nhau của hoa tươi, in mẫu đơn lên sườn xám màu trơn của chị Triệu trong hình, rồi dùng lá cây vẽ thành một chiếc váy thướt tha cho con gái lớn của chị Triệu.
Từng tác phẩm trông tưởng giản đơn mà lại tràn ngập ý cảnh lần lượt ra đời đầy kì diệu dưới bàn tay cậu, chị Triệu không kìm nổi lời tán thưởng: "An Khả, gu thẩm mỹ của em đúng là tuyệt vời."
Rất đông người làm tranh hoa khô, nhưng nhận thức và nắm bắt thẩm mỹ đều phải nhờ năng khiếu trời ban, Trình Thù Nam nổi tiếng được ắt phải có bản lĩnh riêng của cậu.
Trình Thù Nam được khen mà ngại quá, xong còn được nhiệt liệt giữ lại ăn trưa. Vẫn có vài tác phẩm chưa xong hẳn, hơn nữa tiền công chị Triệu trả rất hậu hĩnh, Trình Thù Nam bèn đổi vé tàu xuống tối, định hoàn thành hết rồi hẵng về.
Kết quả chưa đến buổi chiều mà video livestream chị Triệu đăng trên tài khoản mạng xã hội đã bùng nổ.
Do có mấy tác phẩm kích thước cực lớn, Trình Thù Nam không thể chỉ lộ riêng tay như mọi ngày được nữa, sau khi trưng cầu ý kiến được cậu đồng ý, ống kính của chị Triệu gần như lấy toàn cảnh, cài đặt thêm hiệu ứng khẩu trang che mặt riêng cho cậu.
Dù không nhìn thấy mặt thì hình tượng toàn thân đứng trong mái đình của Trình Thù Nam cũng đã quá tao nhã tuấn tú, áo len trắng phối với quần bò xám, trông cậu tựa một nhành sen trắng còn vương sương sớm, vươn từ dưới hồ lên giữa ánh sáng rọi chiếu nơi vườn cây uốn lượn yên ả.
Chị Triệu làm trong ngành chăm sóc da và dưỡng sinh, tài khoản chính trên mạng xã hội có hơn 5 triệu người theo dõi, cộng thêm fans của Trình Thù Nam chạy sang hóng hớt, bình luận phía dưới đã rần rần cả lên.
"Ai bảo Mãnh long vượt sông của bọn này xấu nên không dám lộ mặt đâu nào, mở to cái mắt ra mà nhìn kìa, cái tay này cái dáng này cái góc nghiêng thấp thoáng này, khung nào mà chẳng là mỹ nam tuyệt thế chứ hả?"
"Lần đầu tiên được thấy toàn thân mới coóng đó, nhiệt liệt yêu cầu anh giai lộ mặt lần sau ạ."
"Người trên đường tựa ngọc phiên bản thật luôn."
"Anh giai hoa khô nhìn sang đây nè, dì cách cậu có 6 km thôi, dì lên xe đạp công cộng đến xem cậu ngay đây."
...
Chị Triệu cầm điện thoại bật cười ha hả, vừa xem vừa lựa mấy bình luận hay ho đọc cho Trình Thù Nam nghe, tình cờ ngước mắt thì lại phát hiện thấy Trình Thù Nam có phần căng thẳng.
"Nếu em không thích thì để chị làm cái hiệu ứng to hơn một tí, che hết toàn bộ mặt em luôn." Chị Triệu tưởng là Trình Thù Nam ngại, trấn an cậu, "Thực ra để như bây giờ cũng ổn mà, cơ bản không nhìn ra được gì đâu ấy."
Đúng là hiệu ứng khẩu trang che chắn mặt mũi Trình Thù Nam cực kì kín đáo, chỉ thỉnh thoảng cử động gì đó mà hiệu ứng bị chậm chưa theo sát thì lộ hơi nhiều đường nét gương mặt thôi. Nhưng có gì nói đó, Trình Thù Nam nghĩ bụng, kể cả là người nhà mình, nếu chỉ xem clip này thôi thì không nhận ra cậu được đâu. Huống hồ giờ cậu làm gì còn người nhà nữa.
Vậy nên cậu không xoắn xuýt thêm mà đáp "Không sao ạ", rồi tiếp tục công việc dang dở.
Tầm chập tối, Trình Thù Nam thực hiện xong tác phẩm cuối cùng, từ chối khéo lời mời ăn tối của chị Triệu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Do cậu ở lại thêm tận 3 tiếng so với kế hoạch ban đầu nên chị Triệu rất áy náy, nhất quyết đòi bắt em trai vừa từ trường về đưa Trình Thù Nam ra ga tàu.
Trình Thù Nam chưa kịp thoái thác thì một nam sinh ăn diện thời trang dáng người cao vọt đã đi từ trong phòng ra, gương mặt nở nụ cười rõ to, chớp mắt mấy cái với Trình Thù Nam: "Anh giai cho cơ hội cái đi, xem video của anh cả chiều, chỗ bình luận của chị tôi cháy khét luôn rồi."
Cuối cùng Trình Thù Nam đành theo cậu nam sinh lên xe. Cậu này tên là Triệu Tuyển, đang học năm thứ 3 ở đây, tính cách trái ngược hẳn với chị Triệu, suốt dọc đường cứ liến thoắng không ngừng, người toát lên vẻ tự tin phấn chấn ngạo nghễ.
Chưa đến ga tàu chị gái Triệu Tuyển đã gọi cho cậu ta, dặn dò nhất định phải mời thầy An ăn gì đã, đừng để người ta phải để bụng đói lên tàu.
Ngoài đồ ăn nhanh thì ở ga chẳng còn món gì ngon, Triều Tuyển và Trình Thù Nam bèn tìm một tiệm bán mì, cả hai gọi mỗi người một bát mì thịt bò.
Ăn xong bữa, hai người thân quen hơn đôi chút, Triệu Tuyển nói: "Mấy hôm nữa tôi với bạn tới thành phố Vân chơi, tới lúc ấy sẽ nhờ anh."
Trình Thù Nam tưởng là trò chuyện khách sáo thế thôi, nhưng vẫn lịch sự bộc lộ vẻ chào mừng. Mạng lưới quan hệ xã hội của cậu đơn giản nhạt nhẽo, nếu có thêm một người bạn thì cũng khá vui. Cả hai tạm biệt nhau ở ga tàu cao tốc, Triệu Tuyển mở cốp lấy ra một túi đặc sản địa phương to tướng, cương quyết dúi vào tay Trình Thù Nam.
"Chị tôi bảo tôi chuẩn bị đấy," Triệu Tuyển nói rất thoải mái, "chờ bao giờ tôi đến thành phố Vân anh giới thiệu cho tôi mấy chỗ hay hay là được."
Trình Thù Nam thoái thác không lại được, đành phải nhận: "Cảm ơn chị cậu giúp tôi với, chờ cậu tới thành phố Vân tôi mời cậu đi ăn."
"Được, vậy chốt thế nhé." Triệu Tuyển cười vẫy tay, "Anh vào đi, muộn thế này rồi, người ở nhà đợi sốt ruột lắm đấy."
Trên đường về thành phố Vân Trình Thù Nam nhận được cuộc gọi từ Liễu Mễ, đầu tiên nói toáng lên hỏi cậu đi đến đâu rồi, sau đó phấn khích kể cho cậu là chỉ riêng ngày hôm nay mà tài khoản tên "Mãnh long vượt sông" của cậu đã tăng tận 20 nghìn người theo dõi.
Trình Thù Nam mở trang cá nhân ra, phát hiện thấy có người đăng ảnh cut từ livestream cậu làm tranh hoa tại nhà chị Triệu trong phần bình luận, ấy là một cảnh toàn thân, gương mặt có hiệu ứng khẩu trang nhưng vẫn nhìn thấy rõ vẻ thư giãn của cậu, cậu đang cười.
Hôm nay bôn ba cả ngày đã khá mệt, cậu gác cằm lên cánh tay, khép hờ mắt trông ra khung cảnh lao đi vùn vụt ngoài cửa sổ.
Trời đã tối đen, thôn xóm đằng xa nhập nhoạng đèn đóm, từng ánh đèn đều có một người nó đang phải đợi.
Cậu nhắm mắt lại, lông mi thoáng ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top