Chương 5

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 5: Cún con


Cửa thang máy bật mở, Lương Bắc Lâm cúp điện thoại lần nữa, nhấc chân bước vào thang máy.

"Thiếu gia bé mà, gặp vấn đề hốt hoảng là chuyện bình thường, tìm tới bạn trai đầu tiên cũng dễ hiểu thôi, đâu có gì phải gắt gỏng."

Thẩm Quân tựa vào lan can thang máy, tầm mắt di chuyển từ điện thoại Lương Bắc Lâm lên gương mặt cau có nhăn nhó của gã, nói: "Dạo này trạng thái của ông tệ lắm đấy, mọi thứ xong xuôi hết rồi, đừng căng ra thế nữa, thả lỏng tí đi."

Lương Bắc Lâm nhét điện thoại vào túi áo, im lặng dõi theo con số báo tầng liên tục hạ xuống trước mắt.

"Vẫn diễn được tiếp à?" Thẩm Quân tiến lại gần hơn, nói nửa đùa nửa thật, "Đừng rách việc thế, lộ bản chất thật đi sói."

Câu này khiến Lương Bắc Lâm quay đầu sang, biểu cảm tương đối khó chịu. Lương Bắc Lâm không phải cái kiểu lừa mình dối người, đúng là dạo này đối mặt với Trình Thù Nam gã khá mệt mỏi, thái độ mặc cho gã làm gì tùy thích của Trình Thù Nam cũng làm gã thấy thật phiền lòng.

"Bao giờ ông về?" Lương Bắc Lâm hỏi.

"Chẹp, ông không qua cầu rút ván nhanh thế được đâu nhé, chú tôi dặn rồi, tôi phải ở đây trông chừng ông."

Lương Bắc Lâm tương đối nghẹn lời, mấy hôm trước Thẩm Quân Hoài gọi điện cho gã, không nói gì mấy, thầy gã cũng không phải dạng đàn ông mê kiểu sến súa ấm áp, nhưng vẫn lời ít ý nhiều nhắc gã phải "điều độ".

Trong mắt Thẩm Quân Hoài, cả IQ EQ lẫn năng lực của đứa học sinh này đều thuộc hàng đầu, mỗi tội hành sự quá nguyên tắc, không chấp nhận du di linh hoạt. Chỉ cần thấy đúng về mặt lý trí và lý thuyết thì kể cả phương diện tình cảm bức bối kháng cự đến đâu chăng nữa, Lương Bắc Lâm vẫn sẽ làm đúng như thế không hề do dự.

Khi gã quyết định giáng đòn cuối cùng vào nhà họ Trình, Thẩm Quân Hoài đã gọi video với gã, câu nói trước lúc ngắt kết nối chính là: "Đừng để chờ thiệt thòi xong mới quay lại mong bù đắp, mà rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu."

Lần đầu tiên Lương Bắc Lâm không để lời thầy nói vào tai, hoặc có thể là nghe rồi đấy, nhưng gã thấy chẳng có gì mà thiệt thòi hết, kể từ khi ông ngoại qua đời năm 16 tuổi gã đã chẳng sợ mất mát gì mấy nữa rồi.


**

Lúc về đến nhà trời đã tối mịt, Trình Thù Nam đứng ở bậc thềm trước cửa chờ gã, khoác một chiếc áo phao màu xanh nhạt.

"Đại Bắc," Khoảnh khắc trông thấy Lương Bắc Lâm là Trình Thù Nam chạy ngay xuống thềm, nhào vào lòng gã, giọng ù ù, "cuối cùng anh cũng về rồi."

Ánh đèn chiếu lên làn da trên gương mặt Trình Thù Nam, trắng trong veo, lẫn với vẻ hoảng hốt bất an.

Lương Bắc Lâm cảm giác Trình Thù Nam cực kì giống con cún con bị chủ nhân vứt bỏ, hoang mang cuống quít chạy loăng quăng giữa rừng sâu hiểm ác, mọi điểm tựa và lá chắn đã sụp đổ hết, đến cuối cùng nơi duy nhất còn nương chân được cũng chỉ là thế giới của Truman.

Nhưng cún con thì cứ xem thế giới của Truman là chỗ dựa lẻ loi còn sót lại cơ.

"Đại Bắc, có phải nhà em gặp chuyện gì rồi không? Ba em với anh em đi hết cả rồi, em cứ thấy quái lạ sao ấy, chiều nay thấy đồ xấu xí bảo là nhà em phá sản, có phải thật không anh?" Tốc độ nói của Trình Thù Nam rất nhanh, cậu hoảng loạn túm lấy tay áo Lương Bắc Lâm, hi vọng có được đáp án từ gã.

Lương Bắc Lâm cúi đầu nhìn cậu: "Vào nhà trước đã."

Cả hai quay vào phòng khách, Lương Bắc Lâm cởi áo khoác, ngồi xuống sofa rót một cốc nước. Trình Thù Nam bám sát theo sau gã, hơi hơi thất hồn lạc phách. Lương Bắc Lâm uống nước rất chậm, vừa đặt cốc xuống là Trình Thù Nam đã lại gần níu tay gã, gọi tên gã.

Lương Bắc Lâm không lấp lửng với cậu thêm, hỏi: "Liên lạc được với người nhà em chưa?"

Trình Thù Nam thành thật đáp: "Buổi chiều gọi được anh trai em, anh ấy không nói gì với em hết, chỉ bảo em đừng gọi điện cho ba nữa, cũng đừng gọi cho anh ấy, có vấn đề gì thì gửi mail."

Lương Bắc Lâm hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Có ạ," Trình Thù Nam trả lời ngay: "anh em bảo em cứ ở lại chỗ anh trước đã."

Tự dưng Lương Bắc Lâm bật cười. Tiếng cười có vẻ không chân thành lắm mà lẫn ý giễu cợt song thoáng cái đã biến mất tăm hơi, Trình Thù Nam chớp mắt, nghi là mình nhìn nhầm. Nhưng đến giờ phút này rồi, Trình Thù Nam không còn lòng dạ tìm tòi cặn kẽ nữa, ngoài Lương Bắc Lâm cậu chẳng nghĩ ra được ai khác có thể chứng thực giúp cậu.

"Hồi trước anh em bảo trước năm mới sẽ về đón em, nhưng mà..."

Lương Bắc Lâm tiếp lời: "Nhưng bây giờ chẳng nhắc một chữ."

Trình Thù Nam có ngốc nữa cũng phải hiểu ý ám chỉ ngầm trong câu nói ấy, trái tim cậu sa xuống nặng trĩu, cậu ngơ ngác nhìn Lương Bắc Lâm, sự không dám tin dần dà trào dâng nơi con ngươi đen láy sáng bóng.

"Ý anh là... nhà em thật sự đã..." Trình Thù Nam chỉ cảm giác được đầu mình nổ tung vang dội, nói năng cũng thành đứt quãng.

Lương Bắc Lâm nhìn cậu u ám, đến nỗi khiến người ta rợn cả tóc gáy, xong gã đứng lên khỏi sofa, nói một câu rõ lạnh nhạt: "Tôi mệt rồi, có gì để mai nói tiếp."


**

Trong nhà Lương Bắc Lâm có phòng ngủ của Trình Thù Nam, song trước kia Trình Thù Nam ngủ lại thì chả bao giờ chịu ở yên phòng mình.

Cứ đến cuối tuần là cậu lại hớn hở ăn vạ ở nhà Lương Bắc Lâm, lấy cớ là "em phải tận hưởng cuộc sống âu yếm sến súa với bạn trai em chứ".

Lương Bắc Lâm có yêu cầu cực cao về môi trường làm việc, ghét bị quấy rầy, nhưng Trình Thù Nam luôn luôn không kìm lòng được mò sang với hắn, lúc thì thủ thỉ một câu, lúc thì bưng hoa quả điểm tâm. Có lần cậu tắm táp xong xuôi xịt nước hoa bản giới hạn, chạy qua phòng làm việc bảo Lương Bắc Lâm ngửi thử, cuối cùng Lương Bắc Lâm khó chịu, nói cậu rất ghê: "Trình Thù Nam, đừng có mà lên cơn nứng."

Một câu thôi đủ khiến Trình Thù Nam đỏ bừng cả mặt. Tuy cậu thích quấn Lương Bắc Lâm thật, nhưng lần nào Lương Bắc Lâm nói cậu bằng những từ khó nghe là cậu đều ấm ức lắm.

Lần này Trình Thù Nam giận cực kì, đi ra khỏi phòng sập cửa thật mạnh, tức tối bỏ về.

Lương Bắc Lâm chẳng buồn để ý cậu, tiếp tục công việc trong tay. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng loảng xoảng lẻng xẻng bên ngoài.

Lương Bắc Lâm bước ra, lạnh giọng hỏi: "Trình Thù Nam, em có thôi đi không."

"Không thôi đấy!" Trình Thù Nam trề môi, mắt trợn tròn xoe, đằng sau lớp vỏ ngoài phô trương thanh thế là bao nhiêu tủi thân tha thiết và mong mỏi ân cần.

Hai người hằm hè một hồi, Lương Bắc Lâm nhượng bộ trước, bước lại gần búng ngón tay vào trán cậu: "Nói em một câu em đã không chịu được, sau này gặp chuyện gì lớn thì làm sao đây hả?"

Trình Thù Nam không muốn bỏ qua cho Lương Bắc Lâm nhanh thế, nhưng cứ được dỗ là cậu mềm yếu, lòng dạ đã bồng bềnh luôn rồi, cậu ưỡn ngực đáp mạnh miệng: "Em có tiền có sắc có cả anh, em chả sợ gì nhé!"

Lương Bắc Lâm hỏi: "Thế nếu chính tôi khiến em be bét thì sao?"

Trình Thù Nam nghĩ ngợi, khóe miệng không gồng được nữa mà toét ra cười, cậu vờ húng hắng một tiếng: "Thế anh phải ra sức dỗ em vào, em mới tha thứ anh được."


**

Cả hai đến với nhau đã 3 năm, cãi cọ lặt vặt không có gì lạ. Không thể gọi là ai chịu thua nhún nhường trước. Lương Bắc Lâm lớn hơn Trình Thù Nam 7 tuổi, khi gặp mâu thuẫn trong tình cảm thường chỉ kín đáo điềm đạm, tận dụng tí thủ đoạn là đủ dẫn dắt Trình Thù Nam nghe lời.

Vậy nên trong hoàn cảnh bình thường, Trình Thù Nam không cảm nhận thấy có gì bất ổn. Nhưng hễ gặp phải sóng gió là sự khác lạ và lạnh nhạt của Lương Bắc Lâm bỗng chốc trở nên nhức nhối vô cùng.

Trình Thù Nam có chậm hiểu mấy, cũng vẫn cảm nhận được rằng vẻ kém vui và chán ngán của Lương Bắc Lâm đang nổi trội hơn hẳn bất cứ giai đoạn nào trong quá khứ.

Cậu ngồi một mình giữa phòng khách trống trơn, ngoái đầu nhìn theo hướng Lương Bắc Lâm vừa đi, đơ ra thật lâu.

Lương Bắc Lâm về phòng mình tắm rửa, mở camera ra thấy Trình Thù Nam vẫn đang ngoài phòng khách, có vẻ chưa hết ngây ngẩn. Cậu chỉ ngồi nửa người trên sofa, hai bàn tay cuộn tròn trong tay áo đặt trên đầu gối, trông biểu cảm lẫn tư thế đều rất đờ đẫn.

Lương Bắc Lâm tắt đèn nằm lên giường, nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ bật mở. Có người bước vào sột sà sột soạt, rồi khẽ khàng đi vào phòng tắm. Tiếng nước nhè nhẹ nhanh chóng vang ra.

Một lát sau, Trình Thù Nam đi từ trong phòng tắm ra, vốn dĩ cậu đi đứng nhẹ nhàng sẵn, khi đã cố ý bước khẽ hơn thì chân giẫm trên thảm gần như không phát ra tiếng động gì.

Phần đệm bên cạnh hơi lõm xuống, cơ thể còn vương hơi nước chui vào trong chăn.

Hơi thở của Lương Bắc Lâm đều đặn kéo dài, đôi mắt không hề hé mở giữa bóng tối.

Có lẽ vẫn chưa hoàn hồn nổi từ nỗi lo về biến cố gia đình, cũng có thể là do câu nói xa cách tột cùng của Lương Bắc Lâm vừa nãy, cậu không quấn lấy Lương Bắc Lâm ngay khi trèo lên giường giống mọi khi mà chỉ lẳng lặng nằm yên, đầu hơi dựa hờ vào phần vai của Lương Bắc Lâm đang nằm thẳng.

Bên trong căn phòng kéo rèm chắn sáng kín mít tối đen như mực, Lương Bắc Lâm nhắm mắt, thoáng cái đã thiếp đi.


**

Hôm sau Lương Bắc Lâm vẫn không có ở nhà. Trình Thù Nam bức bối lo nghĩ suốt cả tối, quá nửa đêm mới ngủ, khi tỉnh giấc trời đã sáng bừng.

Cậu lăn một vòng bò dậy khỏi giường, chờ nhịp tim bỗng dưng dồn dập dịu đi bớt, rồi lấy điện thoại dưới gối ra xem giờ.

9 giờ rưỡi sáng, điện thoại có rất nhiều tin nhắn, thêm mười mấy cuộc gọi nhỡ. Cậu mở tin gần nhất lên đọc trước, đùng cái đơ ra tại chỗ.

Cụm từ "Xương Tồn phá sản" xuất hiện ở đủ mọi loại tin nhắn. Có các chú bác, bạn bè thân quen, có cả quản lý cấp cao trong công ty biết cậu, mọi tin gửi đến đều liên quan đến việc phá sản, không một ngoại lệ.

Cũng đều do không liên hệ được Trình Tồn Chi và Trình Ẩn nên mới tìm tới Trình Thù Nam —— người duy nhất của nhà họ Trình chưa cắt đứt liên lạc.

Có cuộc gọi đến, tay Trình Thù Nam run bắn lỡ ấn nhận, đối phương xả ra một tràng, cậu ngồi nghe mà đầu óc đờ ra. Sau đó lại thấy cuộc gọi, cậu nghe thấy đầu bên kia nói gì đó hoặc kích động hoặc bình tĩnh, cậu cũng không rõ phải trả lời thế nào, não và miệng chưa đồng bộ, cuối cùng chỉ nói được mỗi một câu "không biết".

Lòng bàn tay Trình Thù Nam đầm đìa mồ hôi, màn hình điện thoại cũng ướt nhẹp. Cậu cảm giác có gì đang chắn trong ngực mình, bắt đầu khó thở, tầm mắt thì mờ mịt, đầu óc không hoạt động nổi.

Mất một lúc lâu chờ giảm tải bớt xong cậu mới vào mạng, hotsearch nhà họ Trình phá sản tràn ngập trời đất.

Nhà họ Trình kinh doanh hàng xa xỉ và hệ thống bán lẻ, sở hữu các thương hiệu cao cấp, công ty bách hóa và trung tâm thương mại. Ở thành phố Vực hay thậm chí là toàn bộ phía nam, giá trị thương hiệu và giá trị thị trường của nhà họ Trình đều có sức nặng nhất định. Vậy nên tin phá sản chỉ vừa công bố đã lập tức trở thành chủ đề nóng sốt.

Trình Thù Nam mặc bừa cái áo phao, lao ra cửa xong nhận ra chân vẫn đang xỏ dép lê, thế là lại vội quay vào thay giày. Cậu chạy ra phố chặn một chiếc taxi phóng ngay về nhà, mãi đến khi ngồi lên xe mới nhớ gọi điện cho Lương Bắc Lâm.

Nhưng tay siết điện thoại, mãi chẳng ấn được nút gọi đi. Cuối cùng cậu nhấn quay về giao diện hình nền, đọc lại mười mấy cuộc gọi nhỡ, có mấy số lạ, cậu gọi lại từng số một, đều chẳng phải người trong nhà.

Số Trình Tồn Chi và Trình Ẩn, thậm chí cả điện thoại tích hợp đồng hồ thông minh của cháu gái, đều không liên lạc được.


Lúc mở cửa xuống xe chân Trình Thù Nam cứ nhũn ra, suýt thì cậu quỳ gục xuống đất, nhưng cậu vẫn gắng đi vào đến cổng chính.

Hôm kia cậu hãy còn ở trong tòa nhà này, căn nhà cậu từng sống suốt 21 năm trời giờ đã bị dán giấy niêm phong, giăng dây chắn xung quanh, có cả người đang lục tục nối nhau ra vào.

Cậu chạy ra trước dây chắn, một nhân viên công tác tưởng là người qua đường ngó nghiêng nên cản cậu lại: "Chỗ này bị niêm phong kiểm kê rồi."

Cậu hoang mang nhìn quanh, trông thấy một bóng người quen quen giữa đám đông, ấy là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Xương Tồn, từng ghé thăm nhà mấy lần. Người kia cũng trông thấy Trình Thù Nam, vội rảo bước lại gần, kéo Trình Thù Nam vào góc khuất.

"Tiểu Nam, cháu chưa đi à?"

"Chú Triệu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế ạ? Sao lại phá sản chứ ạ?" Trình Thù Nam ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng nói đến cuối câu giọng đã nghẹn ứ.

Người kia thở dài, kể với Trình Thù Nam, từ tận 2 năm trước là lợi nhuận của tập đoàn Xương Tồn đã liên tục đi xuống, sau ấy gặp vấn đề về dòng vốn lưu động, không thanh toán kịp các khoản nợ ngắn hạn và chi phí vận hành kinh doanh. Dù đã điều chỉnh hoạt động gắng sức cứu vãn song vẫn chẳng thấm vào đâu.

"Đáng ra vẫn cầm cự thêm được một thời gian cơ, nhưng không rõ chủ tịch nghe theo đề xuất của ai đi phát hành một đợt trái phiếu, dẫn đến một bên đầu tư nước M tham gia, sau ấy làm theo kiến nghị của nhà đầu tư, tái cơ cấu tài sản, còn bán mất mảng nghiệp vụ cốt lõi là thiết kế trang sức."

Đối phương thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chuyện, than thở thõng thượt, Trình Thù Nam không hiểu các từ ngữ chuyên môn nhưng cũng nghe ra rằng giữa lúc Xương Tồn rơi vào thời khắc sinh tử, thì mọi quyết sách của người nắm quyền đều đã sai lầm.

"3 tháng trước, tình hình tài chính của tập đoàn không ngừng xấu đi, mấy chủ nợ lớn đã lên kế hoạch đưa ra tố tụng và làm đơn xin bảo toàn tài sản. Chủ tịch cũng hết cách, vốn định tìm thêm hướng giải quyết nhưng xong lại ngã bệnh."

Trình Thù Nam thình lình ngẩng đầu.

Trình Tồn Chi nhập viện đúng vào giai đoạn ấy, sau đó nhanh chóng chuyển viện sang tận châu Âu, đồng thời Trình Ẩn cũng không rõ hành tung. Chắc hắn ba và anh trai đã có ý định xuất ngoại ngay từ khi đó, song giấu hết tất cả mọi người.

Bao gồm cả cậu.

Đến lúc này, cha con Trình Tồn Chi đã bỏ chạy mất dạng, chỉ còn lại mỗi đứa con trai út hỏi gì cũng không biết, đúng là nực cười.

Bộ dạng hồn lìa khỏi xác của Trình Thù Nam khiến người ta trông mà xót xa, nhưng hiện thực tàn khốc thế đấy, con đường phải đi, khổ đau phải chịu ắt sẽ cân bằng ngang hàng, tùy thuộc nhân quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top