Chương 49

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 49: Tiếng vọng dằng dặc


Lúc Thẩm Quân đến, Lương Bắc Lâm đã nhốt mình dưới hầm rượu suốt mấy ngày chưa ra, dì Yến gõ cửa mấy lần không thấy ai đáp, sợ có sự cố gì phải gọi cho Thẩm Quân.

Lương Bắc Lâm chẳng có mấy bạn bè, hậu sự của Trình Thù Nam đều do Thẩm Quân đứng ra hỗ trợ sắp xếp. Những lời an ủi khuyên can Thẩm Quân đã nói hết nước hết cái, bây giờ chẳng còn biết phải làm gì nữa, chỉ có thể lôi người đang trong hầm rượu ra ngoài.

Cả người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, Lương Bắc Lâm không khác gì bệnh nhân tâm thần thiếu tỉnh táo, gã ngồi dưới đất một hồi, xong lại tiếp tục bò dậy mò tìm rượu để nốc.

"Ông đủ rồi đấy nhé!" Thẩm Quân túm cổ áo Lương Bắc Lâm ném vật gã ra sàn, "Trình Thù Nam chết rồi, chết rồi ông biết chưa hả? Kể cả ông uống cho đi đời thì cậu ta cũng chẳng quay về được đâu!"

"Em ấy chưa chết!" Lương Bắc Lâm hất văng tay Thẩm Quân ra, trở mình đè luôn Thẩm Quân xuống dưới, buông lời hung tợn, "Ông im mồm! Không cho nói em ấy thế! Em ấy sẽ về thôi, chơi chán xong sẽ về ngay, nhất định sẽ về!"

"Mẹ nó chứ biết sẽ có ngày hôm nay sao ban đầu ông còn làm?" Thẩm Quân hét lên, "Lương Bắc Lâm, ông mà là đàn ông con trai thì chấp nhận cái sự thật này cho đàng hoàng hẳn hoi đi xem nào, Trình Thù Nam chết rồi, ấy là sự cố, ông vẫn phải sống đời ông chứ, chẳng lẽ cậu ta chết xong ông cũng muốn chết theo ư?"

"Tôi sống kiểu gì? Hả, ông nói cho tôi xem nào, tôi còn có cái gì mà sống nữa!"

Nói đến cuối xong đột nhiên Lương Bắc Lâm thở hắt ra một hơi, nhụt chí ngã ngồi ra đất. Thẩm Quân kéo lại tay áo ngồi dậy, mặt đỏ gay thở dốc hồng hộc.


Quanh hai người là chai rượu lăn lóc đầy đất, Thẩm Quân ngó nghiêng trái phải, nhặt một chiếc khăn ẩm trên kệ bên cạnh lau qua cái mặt bằng động tác thô bạo, xong tức tối chửi bậy: "Mẹ nó, toàn những cái việc của nợ gì ấy!"

Hầm rượu im ắng tới nỗi chỉ còn mỗi tiếng thở của hai người. Lương Bắc Lâm nằm dưới đất ngẩng đầu trông trần nhà, tầm mắt dùng dằng và hốt hoảng.

"Tôi tự nhủ với mình tất cả các thứ là cơn ác mộng thôi, chỉ cần tôi tỉnh dậy là mọi việc sẽ quay về như cũ." Gã nói đứt quãng lắt nhắt, "Thẩm Quân, ông nói cho tôi đi, làm thế nào mới tỉnh lại được đây."

Cồn khiến hệ thần kinh đau đớn của gã trở nên tê dại, có thể giúp các buổi tối trôi qua dễ dàng hơn chút. Nhưng ban ngày nó lại biến thành con dao rất sắc, vô tình cắt xẻ bóc tách mọi ảo tưởng và hi vọng gã đang có.


Mấy ngày sau đấy Thẩm Quân không tài nào gồng gánh nổi nữa, đành phải quay sang tìm sự trợ giúp từ Thẩm Quân Hoài. Nghe được tin xong Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần bay ngay chuyến sớm nhất đến thành phố Vực.

Lương Bắc Lâm không giỏi bày tỏ cảm xúc bộc lộ khổ đau, càng trước mặt người thân thiết thì trái lại càng khép kín. Từ bé đến lớn gã đã quen dồn nén mọi tâm sự xuống đáy lòng. Vậy nên lúc gặp Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần trông gã khá khẩm hơn, thu xếp bản thân chỉnh tề gọn ghẽ, người cũng không sặc mùi rượu cồn nữa.

Nhưng Thẩm Quân Hoài vẫn nhạy bén nhận ra sự bất thường trong trạng thái của gã.

Tịnh Giới đã giao cho Thẩm Quân tiếp quản tạm thời, một số văn kiện cần kí kết hoặc quyết sách quan trọng đều do Thẩm Quân ra mặt. Vốn dĩ việc này không vấn đề gì, nhưng rồi Thẩm Quân Hoài bắt gặp một tập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thỏa thuận xử lý tài sản trong ngăn kéo: toàn bộ cổ phần chuyển giao cho Thẩm Quân Hoài, toàn bộ tài sản để lại cho Lộ Thanh Trần.

Thẩm Quân Hoài cầm hai tập tài liệu đọc rất lâu, cuối cùng cất lại nguyên vẹn như cũ, đóng ngăn kéo lại, xem như chưa từng nhìn thấy.


Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần ở lại, ngày nào Lộ Thanh Trần cũng đồng hành với Lương Bắc Lâm suốt, gần như tới mức kè kè theo sát. Nhưng chỉ thoáng lơ là tí thôi, một buổi sáng nọ bỗng phát hiện ra Lương Bắc Lâm đã biến mất.

Lộ Thanh Trần hốt hoảng thảng thốt sang gọi Thẩm Quân Hoài, cả hai vào phòng Lương Bắc Lâm thấy ga giường lạnh tanh, Thẩm Quân Hoài mới mở camera kiểm tra, 11 giờ tối qua, sau khi mọi người trong nhà đã ngủ, Lương Bắc Lâm đi từ trong phòng ra một mình lái xe đi mất.

"Làm sao bây giờ? Liệu thằng bé có..." Lộ Thanh Trần rất sốt ruột.

Sắc mặt Thẩm Quân Hoài nặng nề, chú không tiếp lời.

Thẩm Quân Hoài gọi cho Lương Bắc Lâm mấy cuộc đều không nhấc máy, bèn chuyển sang gọi Phương Liễm và Thẩm Quân, nhờ người kiểm tra camera dọc đường. 20 phút sau video từ camera được gửi sang, 0 giờ đêm qua xe của Lương Bắc Lâm từng xuất hiện ở lối lên cao tốc xuất phát từ thành phố Vực đi về hướng Cảnh Châu.

"Thằng bé đi Cảnh Châu à?" Lộ Thanh Trần vịn hai tay vào cánh tay Thẩm Quân Hoài, cảm giác không đứng vững nổi: "Nó đến đấy làm gì? Mình mau đuổi theo thôi!"

Thẩm Quân Hoài nói: "Đuổi kịp thì cũng có ích gì đâu?"

Một người không còn ý chí sống, kể cả hôm nay đuổi kịp thế xong ngày mai, ngày kia thì sao? Kiểu gì chẳng có lúc vượt ngoài tầm với.

Thẩm Quân Hoài trấn tĩnh lại, nhắn tin vào số điện thoại của Lương Bắc Lâm, chỉ có đúng một câu ngắn ngủi: Nghe điện, có tin tức về Trình Thù Nam.


Chưa đến một phút, Lương Bắc Lâm gọi lại ngay.

"Thầy, có tin gì ạ?"

Cuộc gọi vừa kết nối là giọng nói khản đặc nóng nảy của Lương Bắc Lâm đã vang lên. Đầu dây bên kia cực kì yên tĩnh, không giống đang ở trong xe mà giống ở ngoài trời hơn. Thẩm Quân Hoài biết ngay gã đang ở đâu.

Mấy hôm nay Thẩm Quân Hoài tập trung kiểm tra một việc, vốn dĩ định chờ có gì xác thực rồi hẵng báo, nhưng bây giờ bắt buộc phải quăng mồi nhử luôn.

"Khả năng là có người khác động tay động chân vào vụ việc lần này, xung quanh hiện trường không có camera giám sát nhưng chỗ đầu đoạn đường vào núi thì có một cái." Thẩm Quân Hoài bày kết quả ra trước, sau đó từ tốn nói tiếp, "Thầy đã nhờ điều tra lại từ đầu, trong thôn từng có một người vô gia cư sống ở chân cầu, sau khi xảy ra sự cố thì không ai bắt gặp người vô gia cư này xuất hiện nữa, khả năng cao đã bị vùi dưới cầu rồi."

Tiếng thở bên kia điện thoại dồn dập hơn, Lương Bắc Lâm không lên tiếng, nghe Thẩm Quân Hoài diễn giải phán đoán của mình.

"Đồng nghĩa với việc đúng đã có người bị kẹt dưới cầu thật, nhưng chưa chắc sẽ là Trình Thù Nam."

Thẩm Quân Hoài cũng đã xem xét phía Trình Bạc Hàn, đối phương đến đi Cảnh Châu không để lại bất cứ điểm gì khả nghi. Kiểm tra cả bệnh án của Văn Nhạc Tri, có một số vết xước sát đơn giản, không bị thương tích gì lớn. Nhưng sau khi gặp Lương Bắc Lâm thì hai người họ rời khỏi Cảnh Châu ngay lập tức. Xét trên bề mặt thì logic ăn khớp, không một kẽ hở, nhưng vấn đề nằm chính ở chỗ nó quá kín kẽ, đặc biệt giống kiểu đã dàn xếp từ sẵn.

Giữa nỗi đau đớn vì đột ngột mất đi Trình Thù Nam, Lương Bắc Lâm không thể suy tính tỉnh táo bình thường được nữa, có lẽ đã sơ sót rất nhiều chi tiết khi ấy.

Vốn dĩ đến thành phố Vực xong Thẩm Quân Hoài cũng không nghĩ nhiều, song trạng thái của Lương Bắc Lâm quá khủng khiếp khiến chú nhận ra, mình bắt buộc phải tìm ra một cái gì đó, hoặc chân tướng hoặc điểm đáng ngờ, thì mới giúp Lương Bắc Lâm bước qua cú sốc này được.

Hình như Lương Bắc Lâm đã đứng dậy, bước mấy bước tại chỗ, sau đó gã hỏi: "Thế nhẫn thì sao ạ?"

"Nhẫn là của Trình Thù Nam," Thẩm Quân Hoài nói, "cánh tay thì chưa chắc."

Tiếp đến chỉ ra nốt điều nghi vấn cuối cùng: "Có lẽ chỗ tế bào từ máu thịt dính trên nhẫn vốn đến từ chính bản thân Trình Thù Nam."


Đầu kia điện thoại rơi vào cảnh trầm mặc đằng đẵng, kể cả đang cách đường dây điện thoại Thẩm Quân Hoài cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lương Bắc Lâm lúc này.

—— Chắc hẳn đã bình tĩnh dần, đại não khởi động lại thậm chí hồi phục tốc độ phân tích chớp nhoáng như xưa chỉ nhờ một tí xíu hi vọng, bắt đầu suy ngẫm mức độ khả thi trong những lời Thẩm Quân Hoài vừa nói.

"Bây giờ cậu đang ở hiện trường đúng không?" Thẩm Quân Hoài hỏi.

"Vâng..." Lương Bắc Lâm nói.

Chỉ mới vẻn vẹn nửa tháng, phần nhịp cầu sập đã bị chôn vùi tại chỗ. Đại loại do từng có người chết ở đây nên dân làng kiêng kị, hiện giờ mọi người muốn sang bờ bên kia đều đi đường vòng. Dân địa phương bảo mấy hôm trước người của chính quyền đã đến đo đạc, dự định xây cầu mới ở nơi khác cách đó vài trăm mét.

"Tối qua cậu đến đấy, định làm gì hả?" Thẩm Quân Hoài lạnh giọng hỏi.

"Thầy..."

"Cậu còn nhớ tôi là thầy cậu mà đi ra ngoài cũng không nói tiếng nào à? Cậu biết mấy hôm nay anh cậu lo cho cậu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên chưa? Cậu thì giỏi rồi, lại còn để cổ phần cho tôi, tôi thèm cái nhúm cổ phần đấy của cậu chắc? Anh cậu cũng không thiếu đống tài sản ấy nhé!"

"Mẹ nó chứ cậu biến ngay về đây cho tôi!"


Cúp điện thoại, Thẩm Quân Hoài ngồi phịch xuống sofa, cau mày không nói lời nào.

Lộ Thanh Trần lại gần hỏi với vẻ hoang mang: "Quân Hoài, những gì anh nói là thật à?"

"Không rõ, chỉ nghi ngờ vậy thôi." Thẩm Quân Hoài thở ra một hơi, giọng điệu chẳng còn chắc nịch hay hùng hổ khí thế như lúc gọi điện cho Lương Bắc Lâm vừa nãy nữa, "Dẫu sao cũng phải cho nó ít hi vọng, nếu không đừng nói gì đến sau này mà e tối nay nó đã chẳng gắng gượng nổi."

Xét ở ý nghĩa nào đó thì cái chống đỡ vực Lương Bắc Lâm dậy nửa đời trước chính là báo thù, vậy thì sau khi rửa hận xong xuôi, điều đủ sức động viên Lương Bắc Lâm bước tiếp chỉ có mỗi Trình Thù Nam.

Thế giới là một thể mâu thuẫn khổng lồ, chắc hẳn nhà họ Quan và nhà họ Trình của hai mấy năm về trước không tài nào ngờ rằng kẻ đẩy Lương Bắc Lâm về phía vực sâu mang họ Trình, mà giờ đây người có thể nâng đỡ gã sống tiếp, cũng vẫn họ Trình.


**

Dù Thẩm Quân Hoài nêu ra rất nhiều nghi vấn nhưng do hiện trường đã bị san lấp, hơn nữa không có ai tận mắt nhìn thấy, nên khó lòng kiểm chứng các sự việc.

Song từ đó trở đi Lương Bắc Lâm có tinh thần hơn, bắt đầu từ từ trở lại làm việc, đồng thời thử đủ các thể loại cách để tìm kiếm Trình Thù Nam.

Nhưng thời gian càng trôi càng lâu, vẫn chẳng tìm thấy bất kì thông tin nào về Trình Thù Nam. Dần dần Lương Bắc Lâm thành ra lo được lo mất, lúc thì kiên quyết khẳng định Trình Thù Nam đang trốn ở đâu đó, lúc lại đau đớn ngờ vực rằng biết đâu Trình Thù Nam đã ra đi thật rồi.

Gã bắt đầu mất ngủ và đa nghi, sức khỏe cũng gặp vấn đề. Sau khi Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần quay về thì càng ngày tình hình gã càng nghiêm trọng, cuối cùng tiến triển đến mức bắt buộc phải đi khám bác sĩ tâm lý. Uống không biết bao nhiêu thuốc, kiệm lời, phần lớn thời gian ở nhà cứ bế Chít Chít ngồi bần thần ngoài vườn hoa.

Chít Chít không ngúng nguẩy lạnh lùng với gã nữa, đại loại chắc kiểu nỗi nhớ của một người một mèo dành cho Trình Thù Nam đã nhất trí với nhau bằng cách nào đó, thậm chí Chít Chít còn quấn gã hơn hẳn. Lương Bắc Lâm tan làm xong là Chít Chít sẽ nhảy ngay lên lòng gã, ăn uống ngủ nghỉ đều phải luẩn quẩn bên chân gã.

Sau ấy, Lương Bắc Lâm đến Đại học Y xin bảo lưu vô thời hạn cho Trình Thù Nam. Trường hợp này gần như không có tiền lệ nhưng Lương Bắc Lâm cương quyết đòi thế, thậm chí sẵn lòng bỏ tiền quyên góp xây tặng trường một phòng triển lãm dành riêng cho các ngành văn hóa nghệ thuật.


Trong lễ khánh thành phòng triển lãm, Lương Bắc Lâm phát biểu với tư cách khách mời, cảm ơn công sức các bên rất chính thức xác đáng, chỉ khi nhắc đến tên phòng triển lãm thì giọng hơi nghẹn lại.

Cuối cùng Lương Bắc Lâm và lãnh đạo nhà trường cùng nhau cắt băng mở biển tên, vải đỏ rơi xuống, dòng chữ "Phòng triển lãm Thù Nam" làm Trì Tiểu Hòa ngồi dưới sân khấu không kìm được bật khóc thành tiếng.

Mấy giáo viên trong cánh gà đang trò chuyện, cảm khái thay sự bất hạnh của Trình Thù Nam, nhắc đến cả việc giáo sư khách mời của trường là Văn Nhạc Tri cũng bị sự cố sập cầu ảnh hưởng gây sợ hãi tinh thần, không quay về nữa.

Lương Bắc Lâm không nán lại dự tiệc tối sau lễ khánh thành, giáo sư Lưu tiễn gã ra cửa, xin lỗi và cảm ơn. Xét cho cùng Trình Thù Nam đi theo hoạt động của trường nên mới gặp nạn, dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng trường cũng khó tránh trách nhiệm. Lương Bắc Lâm không những không chỉ trích mà còn góp của góp công xây phòng triển lãm.

Lương Bắc Lâm đứng trước cửa xe, ánh nắng ấm áp chiếu qua mái hiên thành bóng sáng loang lổ trên gương mặt gã.

So với ngày xưa gã đã đổi khác rất rõ rệt. Sự thay đổi này không nằm ở ngũ quan và vóc dáng, giáo sư Lưu không diễn tả rõ được, nhưng nếu nhất định phải nói thì hẳn là cảm giác lấn át sắc bén quanh Lương Bắc Lâm đã biến mất, thay vào đó là vẻ bất lực và thê lương sẽ phơi bày ra giữa hư không bất cứ lúc nào.

Trước khi đi, Lương Bắc Lâm đáp lời chậm rãi: "Tiểu Nam rất thích trường em học, có thầy cô và bạn bè em ấy yêu quý, em ấy đã rất vui vẻ ở đây."


**

Đầu xuân có đợt tuyết rất lớn, hôm sinh nhật 30 tuổi Lương Bắc Lâm nhận được một bưu kiện gửi từ tận nước lạ tha hương xa xôi.

Trong gói bưu kiện là một chiếc bình đá cuội nhiều màu, một bức tranh, mấy vòng hoa thủ công, ghim cài áo, cà vạt, đồ trang trí hình mèo, đủ các hình dáng màu sắc. Có cả một túi giấy đựng USB.

Cắm USB vào máy tính, Trình Thù Nam nhảy ra trên màn hình.

"Ten ten ten tèn, Đại Bắc, chúc mừng sinh nhật!"

"Chúc Lương Bắc Lâm 16 tuổi sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc Lương Bắc Lâm 17 tuổi sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc Lương Bắc Lâm 18 tuổi sinh nhật vui vẻ!"

...

"Lương Bắc Lâm 25 tuổi đã là người yêu của Trình Thù Nam rồi, sinh nhật nào cũng có Tiểu Nam ở cạnh bên anh nè."

"Hôm nay là Lương Bắc Lâm 30 tuổi, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

"Còn cả Lương Bắc Lâm 40 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi nữa, chúc mừng sinh nhật nha, sinh nhật nào cũng sẽ có Tiểu Nam hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh."

Trình Thù Nam trong màn hình nâng bánh kem lên, đứng ở bãi cát tung tăng hân hoan, nói hàng đống lời chúc phúc, sau đó thổi tắt nến, cười toe toét híp cả mắt lại với ống kính.

"Xong rồi á, em bù đủ từ sinh nhật 16 tuổi đến 25 tuổi cho anh rồi đó, trong hôm nay toàn bộ quà tặng cũng sẽ gửi đến nơi nha. Vì hôm nay là sinh nhật 30 tuổi, số chẵn quan trọng đấy nhé, phải chú ý, phải làm thật to. Nên là anh bất ngờ chưa? Vui không nè?"


Lương Bắc Lâm nhìn đăm đăm vào màn hình, nhớ ra đấy là hồi họ đi nghỉ ở đảo một năm nào đấy, Trình Thù Nam phát hiện ra một cửa hàng quán trọ thời gian, lúc ấy đã giấu giếm bí ẩn lắm, chắc là đặt gửi quà từ đó.

Tặng một lèo quà cho tận 9 năm.

Ấy là toàn bộ ngày sinh nhật từ khi Lương Bắc Lâm 16 tuổi người thân cuối cùng lìa đời cho đến trước năm 25 tuổi cả hai yêu nhau.

Chọn gửi tặng vào ngày sinh nhật 30 tuổi, bởi vì ấy là "số chẵn quan trọng".


Lương Bắc Lâm ngồi xuống sàn, lấy từng món quà ra một, có cốc nước thủ công xấu ơi là xấu, đính mảnh sứ hình con cá hề, lại còn xấu hơn, nhìn cái biết ngay là Trình Thù Nam tự làm.

Rồi đến bức tranh, ấy là tranh chân dung Trình Thù Nam vẽ cho Lương Bắc Lâm, đậm nét cá nhân, trông nụ cười trên khuôn mặt có phần méo mó.

Đá cuội thì lại rất đẹp, đặt trong bình thủy tinh thắt nơ màu hồng nhạt.


Lương Bắc Lâm cất hết đồng đồ vào trong két, để USB vào ngăn kéo.

Gã nói với mình là đừng có nhìn, vì mỗi lần mở ra xem sẽ cảm giác bản thân bị lôi xuống một vũng đầm lầy, bùn đất nhanh chóng nhấn chìm mũi miệng, khiến gã không tài nào thở nổi.

Nhưng mỗi lần vào phòng làm việc là Lương Bắc Lâm lại không kiểm soát được bản thân, lấy ra ngắm nghía.

Càng trông Trình Thù Nam trong ống kính càng thấy xa lạ, không phải, Lương Bắc Lâm nghĩ, ngày xưa em ấy chính như thế đó, cười nói vui vẻ, mãi sau này mới thành ra rụt rè ấp úng.

Lương Bắc Lâm ngồi yên im ắng, hoặc nằm trên giường, lại trông thấy Trình Thù Nam đang khóc đang cười với gã giữa bóng đêm đen.


Hôm cuối tuần sau sinh nhật, gã lái xe đến nghĩa trang.

Mộ của bố mẹ và ông ngoại nằm cạnh nhau, có thêm một bia mộ nữa, trên mộ chỉ có đúng một bức ảnh, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, cái cằm hơi hơi hất lên, nụ cười bừng sáng vô tư lự.

Phía dưới bức ảnh là một dòng chữ: Em sống tự do vui sướng, tiếng vang đằng đẵng.

Câu đầu tiên cho em, câu thứ hai cho tôi.


"Bố, mẹ, hồi em ấy còn đây không ai cần em ấy, giờ không còn nữa, không thể chẳng còn chốn về như thế được."

"Mẹ, em ấy là em bé ngoan, tốt bụng lắm ấy, không giống những người khác đâu. Em ấy chẳng bao giờ ác ý, cũng chẳng làm sai bất cứ điều gì, người mắc lỗi là con."

"Em ấy vẽ một bức tranh đơn giản nguệch ngoạc trong vườn, tại vì không ai chịu ôm em ấy."

"Ông ngoại, nếu ông gặp em ấy thì ôm em ấy hộ cháu với ạ..."


Lương Bắc Lâm sẽ phải chịu đựng tất thảy giày vò giữa tiếng vọng dằng dặc hệt như những gì gã từng đem lại cho Trình Thù Nam, không thể trốn tránh, chỉ đến tận cùng cái chết mới được giải thoát.



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Mọi cái chết đều vang tiếng vọng dằng dặc – Bắc Đảo (nhà thơ TQ)

Chương sau Tiểu Nam lên sàn rùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top