Chương 46
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 46: Ác mộng
"Hôm nay mình ở lại đây thôi, không đi đâu nữa." Văn Nhạc Tri khá là bất lực, cơ mà cũng thở phào một hơi trong lòng, dẫu sao quay lại chỗ cũ vẫn khá hơn là lạc đường trong núi.
Hai người xuống xe, ngồi dưới mái hiên nhà nghỉ ngơi, trò chuyện câu được câu chăng. Chủ nhà rót trà mời cả hai rồi quay về phòng ngủ.
Chờ một lát nữa, Văn Nhạc Tri phát hiện điện thoại đã có tín hiệu lại bèn gọi cho thầy Lý, nghe tin xe còn lại và xe vệ sĩ đã tới tập hợp với đoàn, tự dưng thấy cạn lời ghê.
"Chờ chốc nữa tạnh mưa xong mình về khách sạn thôi, không đi khu sinh thái nữa đâu, hôm nay ông trời không muốn cho mình đi đấy." Con người kiên định theo chủ nghĩa duy vật là Văn Nhạc Tri bắt đầu tin tưởng vào ý trời.
Đằng nào cả hai cũng không có việc gì phải làm, dứt khoát yên tâm chờ mưa tạnh. Mưa đang ngớt dần, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng mèo kêu vang lên rất khẽ.
Trình Thù Nam đứng dậy dưới mái hiên, thò đầu ra theo hướng âm thanh, nhanh chóng tìm thấy chủ nhân tiếng kêu – một chú mèo đang ở trên cột trụ cầu gần đó, ướt nhẹp bết hết cả lông, cất tiếng kêu yếu ớt, chẳng biết đã bị kẹt bao lâu rồi nữa. Văn Nhạc Tri ngó sang theo tầm mắt cậu, cũng đã phát hiện ra con mèo.
"Em ra xem thế nào, có cứu nó xuống được không." Trình Thù Nam nhặt một cành cây quanh đó, mở ô đi ra phía ngoài.
Văn Nhạc Tri không yên tâm: "Để mình đi với em."
Cây cầu đường bắc ngang qua một con sông rộng tầm trăm mét đã cạn trơ đáy, cả hai men theo đường mòn trơn trượt ven bờ xuống dưới, khi đến gần chỗ trụ cầu, đang ngẫm nghĩ xem có cách nào cứu được con mèo thì một loạt tiếng động lục đục thình lình vang lên ngay cạnh, cả hai đều giật mình sợ hết cả hồn.
Ngước mắt trông lên, hóa ra có một người ở trong đoạn vòm cầu gần sát bên bờ. Ấy là một người vô gia cư ngồi trên cọc bìa các tông bỏ đi ướt đẫm, quần áo đang mặc dơ dáy nhếch nhác, mặt cũng bẩn, nhưng vẫn nhìn ra là người này còn trẻ lắm. Cậu vô gia cư trông thấy hai người, miệng ú a ú ớ nói gì đó, tay cũng khua khoắng không ngừng nghỉ, cười ngơ ngác với cả hai.
Văn Nhạc Tri hét về phía cậu ta: "Cậu sống ở đây à? Nguy hiểm lắm đấy!"
Thời tiết dữ dội thế này không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra, kể cả hôm bão vào chưa sao nhưng nhiệt độ giảm xuống đột ngột, cậu vô gia cư này cũng sẽ chết cóng mất. Văn Nhạc Tri gọi to mấy câu với cậu ta từ đằng xa nhưng rõ ràng là cậu vô gia cư không hiểu gì hết, chỉ cứ cười ngu.
"Đưa mèo xuống trước đã vậy." Văn Nhạc Tri bất lực nói.
Trình Thù Nam giơ cao cành cây, định để chú mèo có thứ bám vào trèo xuống, nhưng cành cây vẫn cách mèo mất một đoạn nữa, con mèo thử mấy lần mà chưa dám nhảy ra.
Xung quanh toàn là bùn lầy cỏ úa, Văn Nhạc Tri lượn lờ ngó nghiêng không tìm thấy được thứ gì tiện tay, đành đưa ô cho Trình Thù Nam, nói: "Để mình về xin người ta cái gậy hay gì đó vậy."
Quay về nhà dân lấy công cụ rồi vòng trở lại mất chưa đến 1 phút, hơn nữa căn nhà nhìn thẳng ra bờ sông, Trình Thù Nam và mèo đều nằm trong phạm vi quan sát của anh, Văn Nhạc Tri không hề thấy sẽ xảy ra vấn đề gì được hết.
Anh giẫm qua chỗ bùn quay lại nhà dân, tia thấy ngay một chiếc xẻng sắt dựng cạnh tường. Chủ nhà đang nghỉ trưa, anh không quấy rầy người ta mà cầm cái xẻng ra ngoài luôn.
Chưa đi được mấy bước thì đột nhiên hàng loạt những tiếng "đùng đoàng" lạ lùng bỗng nhộn nhạo ngay sát, cứ như pháo dây vừa nổ tung.
Văn Nhạc Tri đứng khựng lại, ánh mắt nhìn ra cây cầu đường bắc ngang trước mặt, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, anh không kịp tìm tòi nó nữa, vừa lao về phía bờ sông vừa gào lên thật to:
"Trình Thù Nam, quay lại đây!"
Dứt lời xong chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang dội, cây cầu sập xuống.
**
Lương Bắc Lâm giật mình choàng tỉnh, gần như nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc.
Gã phải chống tay lên bàn vịn cho khỏi ngã, cơn đau dữ dội lan ra trong lồng ngực, người nhễ nhại mồ hôi lạnh.
Gã gặp ác mộng.
Gã ngước mắt lên nhìn đồng hồ con thỏ trên bàn làm việc, 1 rưỡi trưa. Vừa nãy ăn trưa xong gã xử lý công việc tiếp, không hiểu sao mà ngủ thiếp đi mất từ bao giờ. Đã lâu lắm rồi gã không gặp ác mộng, nội dung giấc mơ rất mờ nhòa, gã chỉ nhớ láng máng có thứ gì khổng lồ đập trúng vào lòng bàn chân, ngay sau đó toàn bộ thế giới đột ngột sụp đổ co cụm lại, đè hết lên người khiến gã kẹt cứng phía dưới.
Gã rút tờ giấy ăn lau mồ hôi, đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ.
Trời hôm nay âm u, mây đen trĩu nặng đằng xa, cuồn cuộn, trái tim đập thình thịch gấp gáp mãi lâu chưa dịu lại được, Lương Bắc Lâm thấy chắc có lẽ là vì Trình Thù Nam đang không ở đây, cộng thêm dạo này nhiều việc quá, khiến gã cứ xao động bất an hiếm gặp.
Gọi điện đến lần thứ ba Trình Thù Nam vẫn không nhấc máy. Lương Bắc Lâm lại gọi cho 2 người vệ sĩ, giọng nói thông báo tạm thời không liên lạc được. Lúc này gã vẫn chưa hốt hoảng quá, phía Cảnh Châu đang thời tiết xấu, lại còn nằm ở vị trí hẻo lánh, tín hiệu cứ toàn phập phù không ổn định.
Gã đi lòng vòng trong phòng làm việc, chẳng hiểu sao tự dưng mí mắt lại bắt đầu giần giật, tim cũng hơi căng trướng lên khác thường. Gã đè lồng ngực lại, ngồi xuống bàn làm việc bật máy tính lên, lúc này một dòng tin tức nhảy ra: Cơn bão "003" tiếp tục tăng cấp, giáng mưa mạnh gió lớn vào vùng duyên hải phía đông.
Trên trang báo còn rất nhiều tin tức liên quan khác:
"Khu vực ven biển vẫn đang hứng chịu thiên tai, hơn 23,5 nghìn người đã sơ tán"
"220 nghìn người chịu ảnh hưởng của bão, cơn bão '003' đã khiến 2 người chết, 35 người bị thương"
Từ mấy hôm trước truyền thông đã báo cáo ồ ạt và cảnh báo dồn dập về cơn bão "003", lúc đó Lương Bắc Lâm đã hơi lo lo, nhấn mạnh dặn Trình Thù Nam đừng đi ra ngoài. Đồng thời gã cũng gọi điện cả cho thầy Lý dẫn đoàn, nghe thầy xác định là vài ngày tới cơ bản đoàn khảo sát thực tế chỉ ở lại khách sạn sắp xếp các thứ.
Những ngày tiếp đó, vì Cảnh Châu nằm khá xa khu vực bão đổ bộ vào đất liền nên không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ mưa liền mấy đợt và giảm mạnh nhiệt độ chứ không thấy xuất hiện thêm tình trạng nguy hiểm hơn. Cộng với việc Trình Thù Nam ở yên trong khách sạn suốt, kế hoạch định đến đón người về của Lương Bắc Lâm bèn tạm thời gác lại.
Có lẽ do khách sạn bị mất sóng, có lẽ do không nghe thấy chuông điện thoại, Lương Bắc Lâm an ủi bản thân. Nhưng dần dà, khi chủ đề về cơn bão mỗi lúc một nóng lên, gã lại bắt đầu hối hận vì mình đã quá băn khoăn đến tâm trạng của Trình Thù Nam mà từ bỏ việc cứng rắn bắt đón cậu về.
Gã vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, đi ra cửa thì gặp đúng Phương Liễm đang định vào phòng báo cáo công việc, gã chẳng hề dừng chân mà sải bước đi thẳng ra cửa thang máy. Thấy sắc mặt gã khác thường, Phương Liễm vội đặt tài liệu sang một bên rồi bám sát theo luôn.
Lương Bắc Lâm chọn một chiếc xe việt dã, tự ngồi vào ghế lái, nhấn chân ga khởi động xe lao vút từ gara lên đường lớn. Phương Liễm thì ở ghế phó lái bên cạnh, Lương Bắc Lâm không ngăn anh ta lên xe, anh ta biết ngay việc mình đi theo là đúng đắn, bèn cẩn trọng hỏi là giờ phải đi đâu.
Lương Bắc Lâm đáp gọn lỏn hai chữ "Cảnh Châu" là Phương Liễm hiểu hết, như này là đang lo cho Trình Thù Nam, phải đích thân tới nơi nhìn thấy người ta mới yên tâm được.
Từ thành phố Vực đến nội thành Cảnh Châu khoảng tầm 600 km, khách sạn đoàn Trình Thù Nam ở khá hẻo lánh, phải qua hết một con đường quốc lộ hẹp và dài vòng quanh núi nữa, tính ra mất khoảng 7 tiếng đồng hồ đi xe. Lương Bắc Lâm phóng cực kì nhanh nhưng vẫn ổn định, Phương Liễm không dám nói gì thêm, đành tạm thời nhắm mắt dưỡng thần.
Đang lơ mơ gà gật thì Phương Liễm cảm giác nghe thấy tiếng điện thoại reo, tiếp đó là tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ của Lương Bắc Lâm.
Ngoài xe trời đã bắt đầu đổ mưa phùn từ lúc nào không hay, còn âm u hơn khi nãy.
Đầu kia điện thoại nói gì đó liến thoắng dồn dập. Ngay sau ấy xe việt dã màu đen rít lên tiếng phanh gấp chói tai, bánh xe tì thành một vệt dài ngoẵng, xe đỗ lại ven đường, phần thân lệch hẳn qua một bên.
Nửa chặng sau đổi sang cho Phương Liễm lái, Lương Bắc Lâm ngồi trong xe gọi hết cuộc này đến cuộc khác, rồi cũng nhận hết cuộc này đến cuộc khác, sắp xếp đủ mọi thứ rành mạch chặt chẽ, nghe giọng vẫn rất vững vàng.
Nhưng khóe mắt Phương Liễm liếc thấy vết máu ở bàn tay trái của Lương Bắc Lâm, do ngón trỏ cào rách móc rữa ngón cái trong vô thức.
"Còn bao lâu nữa?" Lương Bắc Lâm quay đầu sang, đáy mắt đỏ quạch chằng chịt, gã hỏi Phương Liễm lần thứ n.
Phương Liễm lái xe lao về phía trước ở tốc độ tối đa, nhìn qua bản đồ chỉ dẫn, phải 4 tiếng nữa mới tới nơi.
"Sắp rồi ạ," Anh ta đáp, "không tăng tốc thêm được nữa."
Trời mưa khiến đường trơn trượt, giờ Phương Liễm thấy quá may mắn vì mình đã lên xe, nếu Lương Bắc Lâm tự lái một mình thì với cái tình trạng hiện tại của gã hoàn toàn không có khả năng tới được đích đến an toàn.
Lương Bắc Lâm cầm điện thoại trong tay, vệt máu dính vào màn hình điện thoại, gã kéo tay áo sơ mi ra sức lau cho sạch, vừa chùi vừa lẩm bẩm độc thoại: "Không sao đâu, chắc chắn là không sao."
"Em nhát gan thế cơ mà, đảm bảo vẫn đang trốn ở khách sạn ngủ nướng."
Có 10 sinh viên đi đến khu sinh thái, chỉ vắng đúng mỗi Trình Thù Nam. Sao lại vắng mỗi mình em ấy cho được? Sao em ấy có thể bị vùi dưới cây cầu sập ấy được? Chắc chắn là em ấy còn chưa lên xe, chưa ra ngoài, chắc chắn lúc điểm danh bị sai số mà thôi.
Còn cả vệ sĩ đi theo Trình Thù Nam, chắc chắn bọn họ đã nhìn nhầm. Bao nhiêu sinh viên mặc áo phao màu đen thế cơ mà, chắc chắn họ lẫn với người khác rồi.
Cổ họng Lương Bắc Lâm khô rát, gã dồn lực chùi điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần này bất luận thế nào cũng phải dẫn em ấy về."
"Tại tôi kiêng dè mong muốn của em quá đấy, để em có thời gian ở một mình tưởng là sẽ thả lỏng hơn, không hề, sai bét, cái chỗ nguy hiểm như thế, lần sau không bao giờ đến đấy nữa."
Một tay Phương Liễm giữ vô lăng, tay kia nhấc bình nước ở cạnh cửa xe ra đưa cho Lương Bắc Lâm. Lương Bắc Lâm cầm lấy vặn nắp, ngửa đầu nốc liền ừng ực mấy ngụm, trong khoang xe yên tĩnh còn nghe thấy rõ cả tiếng nuốt nước gấp gáp của gã.
Lại có cuộc gọi đến, vệ sĩ báo với Lương Bắc Lâm là đội cứu hộ đã đến nơi, trước mắt đang tìm cách đào phần nhịp cầu bị sập lên. Lương Bắc Lâm trầm mặc lắng nghe, tầm mắt vượt qua màn mưa phía trước xe trông ra đằng xa, hai tay run bần bật không kiểm soát nổi, ngón tay xoắn xuýt vào nhau trong vô thức.
Chờ cúp điện thoại xong, Lương Bắc Lâm lại hỏi Phương Liễm "Bao lâu nữa mới đến nơi".
Thời gian chưa qua nổi 10 phút kể từ lần hỏi trước, Phương Liễm lặp lại "Sắp rồi ạ".
Suốt hơn 4 tiếng đồng hồ sau đó, ngoài gọi điện điều động việc cứu hộ thì Lương Bắc Lâm không nói thêm gì khác. Gã duy trì im lặng, im lìm tới nỗi Phương Liễm tưởng rằng đại loại chắc gã đã tiếp nhận sự thật Trình Thù Nam gặp nạn.
—— Xét cho cùng thì tình trạng hiện trường và diễn biến vụ việc đều rõ ràng quá rồi. Dù Phương Liễm chưa nhìn thấy tận mắt song cũng không khó hình dung phần nào toàn cảnh sự việc từ những cuộc gọi và tin tức khắp các bên đổ về lúc nãy: Trình Thù Nam theo đoàn khảo sát vào núi, trong lúc trú mưa ở nhà dân cậu cố cứu một con mèo mắc kẹt trên trụ cầu, sau đó thì cầu sập.
Trình Thù Nam cùng con mèo đáng thương đều bị đè bẹp dưới tiếng rầm vang khổng lồ.
Sau ấy toàn bộ nhịp cầu sụp tiếp lần hai, hiện trường ngổn ngang bê tông cốt thép. Bất luận có nhìn từ góc độ nào thì cậu cũng chẳng có khả năng sống sót. Trừ phi hôm nay Trình Thù Nam vốn không rời khỏi khách sạn.
Nhưng cậu ở ngay trên xe, toàn bộ sinh viên giáo viên trong đoàn đều đã nhìn thấy, khi cầu sập lần đầu, có người đã thử tìm cách cứu Trình Thù Nam bị chèn dưới đống đá lớn ra, nhưng ngay sau đó cầu lại sập tiếp lần nữa.
Hi vọng sống sót mong manh tới nỗi nhân viên cứu hộ cũng phải lắc đầu thở dài.
Trời đã tối hẳn, đen kịt, càng lúc đường càng khó đi, Phương Liễm bắt buộc phải giảm tốc độ xe lại bớt.
Khi còn 10 phút chạy xe nữa là đến hiện trường xảy ra sự cố, Lương Bắc Lâm trầm mặc mãi lâu bỗng lẩm nhẩm nỉ non: "...Làm sao bây giờ?"
Phương Liễm hoảng hốt khiếp sợ nhìn thoáng qua Lương Bắc Lâm, phát hiện ra ánh mắt gã đang bần thần nhìn thẳng phía trước, chẳng biết là hỏi mình hay hỏi người khác.
Phương Liễm không nói được lời nào.
Xe đỗ lại cạnh nhà dân sáng trưng đèn đuốc, có thể trông thấy nhân viên cứu hộ cùng thiết bị đang tản ra xung quanh làm việc ở lòng sông gần đó.
Mãi cho đến khi nhìn thấy hiện trường ngoài đời thực hai người mới có nhận thức trực quan hơn về sự cố sập cầu lần này – toàn bộ cây cầu đã lún hẳn xuống đáy sông, các tảng rã rời của khối kiến trúc khổng lồ đập xuống tạo thành hàng loạt vết lõm trên mặt đất. Phương Liễm mới nhìn thoáng qua mà đầu óc đã nổ đùng.
Nếu Trình Thù Nam bị va đập vùi ở dưới ấy, thì không dám tưởng tượng sẽ ra nông nỗi nào nữa.
Lúc xuống xe Lương Bắc Lâm vấp chân ngã nhào, quần áo tèm nhem bùn đất, gã vịn vào cửa xe đứng dậy, đi được mấy bước lên trước xong lại loạng choạng tiếp, Phương Liễm nhanh tay nhanh mắt kéo gã lại.
Mưa phùn đổ xuống tí tách tí tách, Phương Liễm cảm nhận được mỗi cái lạnh thấu xương đang toát ra từ mu bàn tay Lương Bắc Lâm.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Giả chết bỏ chạy chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top