Chương 45

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 45: Nợ một lời "Xin lỗi"

Ngoài mặt Lương Bắc Lâm không nói gì nữa nhưng gã bí mật sắp xếp thêm rất nhiều việc, bao gồm yêu cầu gửi trước tuyến đường hoạt động và thời khóa biểu lịch trình, chuẩn bị các thể loại đồ dùng hàng ngày, thực phẩm chức năng và thuốc, thậm chí phái người sang thuê sẵn một căn chung cư gần khách sạn đoàn ở, nấu riêng bữa ăn đặc biệt cho Trình Thù Nam có tiền sử bệnh dạ dày.

Sáng sớm hôm xuất phát đi Cảnh Châu, Lương Bắc Lâm lái xe đưa Trình Thù Nam đến trường tập trung.

Nhìn chung trông gã vẫn tạm bình thường nhưng suốt dọc đường gã chẳng nói gì, dừng xe xong không mở khóa mà ngồi yên bất động ở ghế lái.

Trình Thù Nam nắm chặt quai balo, thử mở cửa mấy lần mà không được, bắt đầu hơi hoảng hốt.

"Anh..." Nhịp thở cậu có phần gấp gáp, cậu rất sợ Lương Bắc Lâm gần đến nơi thì trở quẻ, "Em phải xuống xe."

"Tiểu Nam..." Hô hấp của Lương Bắc Lâm nặng nề, lòng bàn tay đã đè lên nút mở khóa nhưng mãi vẫn không ấn, "Thời tiết chỗ Cảnh Châu không ổn lắm, nếu mệt quá không muốn ra ngoài thì cứ ở yên trong khách sạn."

"Chuyên gia dinh dưỡng sẽ chuẩn bị sẵn ngày ba bữa đưa tới khách sạn, dạ dày em không tốt, đừng ăn đồ bên ngoài."

"Người đi theo em sẽ ở ngay cạnh phòng em, có việc gì cứ gọi họ. Em ra ngoài họ cũng sẽ đi cùng, tôi đã trao đổi với giáo viên dẫn đoàn bọn em rồi, em đừng thấy áp lực, cứ coi như họ không tồn tại thôi."

Trình Thù Nam không làm lơ gã như trước, cậu chỉ muốn xuống xe nhanh nhất có thể, chân và cơ thể đều đã áp sát cửa, cậu đáp nhè nhẹ: "Biết rồi."

Lương Bắc Lâm hơi hé miệng, vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng rồi phát hiện ra ngoài việc dặn dò các thứ lặt vặt hàng ngày, thì những chuyện khác lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đột nhiên gã có cảm giác không lành vô cớ, dường như chỉ cần đi từ trong xe ra xong là đám mây ấy sẽ lập tức trôi thẳng lên trời, càng lúc càng bay cao, càng lúc càng đi xa mà trong tay gã chẳng có dây nối, không thể nào kéo đối phương quay về được nữa.

Lương Bắc Lâm nhìn Trình Thù Nam đang cố gắng ngồi cách gã ra xa nhất có thể, bỗng chua xót đắng chát trong lòng. Thực sự gã không muốn phải mở cửa xe, dọc đường tới đây đã rất nhiều lần gã nảy ra ý định xốc nổi quay đầu trở về, nhưng gã biết không thể làm vậy, không thì quan hệ đang trên đà tan vỡ của gã và Trình Thù Nam sẽ chỉ càng khó lòng bù đắp.

Trình Thù Nam nghiêng mặt đi, trông ra ngoài qua cửa sổ, xe khách đang đỗ ngay cách đó chưa đầy 100 m, đã có bạn bè quen thân lục tục đi từ tòa phòng học ra cất hành lý vào khoang, rồi cười nói bước lên xe.

Bầu trời ngoài kia xanh thẳm, mà cậu vẫn đang mắc kẹt ở không gian nhỏ hẹp này.

"...Muốn xuống xe." Giọng Trình Thù Nam bắt đầu run rẩy, cậu từ từ cuộn mình lại, tựa sát lên cửa, vùi mặt vào đầu gối.

Lương Bắc Lâm thình lình nghiêng người sang kéo cậu vào lòng, ngăn cách bởi hộp tay vịn rộng rãi ở giữa, hai cánh tay gã ghì chặt, ra sức ôm lấy Trình Thù Nam.

"Tiểu Nam... đi xa phải chú ý an toàn, vui vẻ lên nhé."

Mãi đến rất lâu về sau, hồi tưởng lại khoảnh khắc này Lương Bắc Lâm mới nhận ra rằng mọi dự cảm bất an của ngày hôm ấy đều có lý do cả, như thể số phận đã sắp đặt từ trước, những vướng mắc yêu hận giữa họ bị một bàn tay khổng lồ vô hình thúc đẩy tiến lên, không tài nào dừng lại, chẳng thể ngoái đầu.

Vận mệnh đã xếp cho gã và Trình Thù Nam buộc phải trải qua khoảng trống thời gian đứt gãy hoàn toàn ấy, không sớm thì muộn, không ngắn thì dài, gã chẳng thể có cách thay đổi quá khứ, cũng không đủ sức tác động tương lai.

Trình Thù Nam không thuộc về bất kì ai, Lương Bắc Lâm có được cậu là hạnh phúc của gã, mà đánh mất cậu cũng là điều tất yếu thôi.

Có điều vào giờ phút này gã tưởng mình vẫn còn cơ hội.

Vậy nên cuối cùng gã thả tay ra, nói: "Tiểu Nam, chờ em quay lại rồi mình cùng nói chuyện hẳn hoi."

Nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh, Lương Bắc Lâm tự nhủ với chính mình, ở lại Cảnh Châu đủ hai tuần xong là Trình Thù Nam sẽ về thôi. Chờ cậu trở lại, gã phải nói chuyện đàng hoàng với Trình Thù Nam, gã còn nợ Trình Thù Nam một tiếng "Xin lỗi".

Nợ cả một câu "Anh yêu em".

**

Hành lý đã được vận chuyển đường hàng không đến Cảnh Châu từ mấy hôm trước, Trình Thù Nam chỉ đeo mỗi cái balo đi. Lương Bắc Lâm không xuống xe, ngoài việc tránh gây áp lực cho Trình Thù Nam gã cũng sợ đến giây phút sau cùng bản thân mình không kìm lòng nổi sẽ lôi người ta về.

Qua lớp kính cửa xe, Lương Bắc Lâm dõi theo Trình Thù Nam bước về phía xe du lịch, cậu mặc một chiếc áo phao mỏng màu đen và một chiếc quần bò, trang phục rất đơn giản, hệt như mọi sinh viên đại học trong sân trường.

Nhưng lại rất khác.

Lương Bắc Lâm phát hiện chỉ cần nhìn thấy bóng lưng gầy mảnh của cậu là ngay sau đó gã sẽ nhớ đến gương mặt nức nở của cậu, nhớ đến nụ cười xán lạn của cậu, nhớ đến vẻ tuyệt vọng trong đau đớn của cậu, nhớ đến sự thân mật nũng nịu của cậu.

Đối với thế giới này thì Trình Thù Nam chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng đối với Lương Bắc Lâm, cậu đã trở thành toàn bộ thế giới mất rồi.

Gió thổi khiến mái tóc thoáng lất phất, Trình Thù Nam bước đi chậm rãi mà kiên định.

Lúc sắp đến cửa xe, có bạn học quen thân nhảy từ trên xe xuống đón cậu, cười nói mấy câu không nghe rõ lắm. Bước chân của Trình Thù Nam nhanh nhẹn hơn, toát ra vẻ tung tăng, bạn học duỗi tay cầm balo hộ cậu, tay kia ôm vai cậu, cùng cậu bước lên xe.

Lương Bắc Lâm chỉ trông thấy mỗi góc mặt nghiêng của Trình Thù Nam vụt lướt qua, dù không kịp nhìn tỉ mỉ thì cũng biết là cậu đang cười.

Từ lúc bước ra tới khi lên xe, Trình Thù Nam không hề ngoái đầu lại một lần nào.

**

Trình Thù Nam lên xe, đập vào mắt là Văn Nhạc Tri ngồi ở ghế trước.

"Tôi là ngoài biên chế, ké các bạn thêm một suất." Văn Nhạc Tri vẫy tờ danh sách trong tay, nói với Trình Thù Nam đang cực kì sửng sốt.

Sinh viên đằng sau ồ lên: "Giáo sư Văn, thầy đi Cảnh Châu với bọn em thế này thì kể cả phải đổi mười suất bọn em cũng chịu hết."

Một bạn nữ cũng cười hì hì trêu chọc: "Có hai mỹ nam là giáo sư Văn với Tiểu Nam ở đây, đúng là không uổng công mình đi chuyến này nhờ!"

Văn Nhạc Tri mặc trang phục cắm trại dã ngoại, áo gió màu xám đậm tôn lên làn da trắng sứ và mái tóc đen mực của anh, người ba mấy tuổi mà trông còn trẻ trung tinh xảo hơn cả đám sinh viên trên xe.

Văn Nhạc Tri nghiêm túc đáp: "Được thôi, thế ké của các bạn mười suất luôn, giờ các bạn xuống xe được rồi đó."

Giáo viên dẫn đoàn họ Lý, vỗ cậu sinh viên ầm ĩ nhất một phát: "Giáo sư Văn thèm vào ké suất, người ta đi phục vụ các cô các cậu đúng nghĩa vụ đấy, các cô cậu làm ăn tử tế vào cho tôi, cấm được kiếm chuyện nhé."

Bầu không khí trên xe cực kì rộn ràng, Trình Thù Nam ngồi sau Văn Nhạc Tri, cũng cười lên theo.

Xe chậm rãi rời khỏi khuôn viên trường, lúc rẽ vòng ra thì tránh chiếc xe con màu đen đang đỗ ven đường.

Bóng dáng ngồi ở ghế lái chiếc xe đen vụt lướt qua khóe mắt – Lương Bắc Lâm vẫn chưa đi về. Trình Thù Nam tắt nụ cười, cơn đau lắt nhắt dày đặc như bị kim châm tràn ra từ nơi sâu thẳm trái tim.

Cậu nghiêng đầu đi, đổi tư thế thoải mái hơn một chút rồi nhắm mắt lại.

Tiếp đến còn hành trình hơn 7 tiếng đồng hồ ngồi xe nữa, cậu không chắc sức khỏe mình có chịu được không, cơ mà vẫn tạm ổn, cậu nghĩ, chẳng còn gì có thể đánh gục cậu nữa rồi.

Bên trong khoang xe di chuyển êm ả, phần lớn sinh viên đã ngủ say, bỗng nhiên có tiếng kêu gấp gáp vang lên ở dãy ghế hành khách.

Văn Nhạc Tri thức giấc đầu tiên, anh đứng dậy bước tới cạnh Trình Thù Nam, trông thấy đôi mắt to của cậu đang mở bừng kinh hồn bạt vía, có vẻ mới choàng tỉnh khỏi ác mộng.

"Sao thế?" Văn Nhạc Tri hỏi Trình Thù Nam một câu trước rồi khẽ xua tay với các sinh viên đang ngó sang phía này, giải thích, "Chắc là gặp ác mộng."

Khoang xe lại chìm vào yên tĩnh, Văn Nhạc Tri ngồi xuống bên Trình Thù Nam, nhìn gương mặt hơi bần thần của cậu mà không kìm được xót xa, phải chịu đựng hành hạ đến nỗi nào mà đang nằm mơ cũng sợ quá tỉnh dậy.

"Xin lỗi giáo sư ạ, làm ồn ảnh hưởng thầy mất rồi." Trình Thù Nam ngồi thẳng người lên xin lỗi Văn Nhạc Tri, sau đó cầm balo bên cạnh lên tìm một hộp thuốc nhỏ, uống một viên ngay trước mặt Văn Nhạc Tri.

Chặng xe rất dài, lúc giật mình thức giấc vì ác mộng Trình Thù Nam mới nhớ ra mình đã để quá giờ uống thuốc. Cậu sẽ không đùa với sức khỏe của mình, muốn nỗ lực sống tiếp thì đầu tiên cơ thể phải khỏe mạnh đã.

Tuy chỗ thuốc được đựng trong hộp chia, không ghi nhãn, nhưng Văn Nhạc Tri nhìn qua thôi đã biết đó là gì. Thời thiếu niên và sau khi trưởng thành anh từng bị trầm cảm, anh biết loại thuốc Trình Thù Nam uống giống hệt với loại mình từng uống.

Song anh không nói gì cả. Anh dõi theo Trình Thù Nam uống thuốc xong nhắm mắt lại, rồi mới quay về vị trí của mình.

Trước khi ngồi xuống Văn Nhạc Tri thoáng liếc ra đằng sau cửa sổ, một chiếc xe việt dã không quá nổi bật đang bám theo duy trì khoảng cách vừa phải, anh biết đấy là người Lương Bắc Lâm phái đi, cũng không ngạc nhiên mấy, về chỗ ngủ tiếp.

**

Tuần thứ hai đoàn đến Cảnh Châu, cơn bão "số 003" đổ bộ vào đất liền. Rất nhiều thành phố ở vùng duyên hải phía đông gặp bão, Cảnh Châu xuôi về phía nam, còn cách một đoạn, nhưng cũng bị gió táp mưa rền liền tù tì tận mấy hôm.

Để cân nhắc an toàn, đoàn ở lại khách sạn không đi ra ngoài. Khoảng thời gian này Lương Bắc Lâm muốn đón Trình Thù Nam về nhưng bị cậu từ chối. Trong lòng Lương Bắc Lâm vô cùng đắn đo, nhưng cuối cùng gã quyết định tôn trọng ý kiến của Trình Thù Nam.

—— Họ đã đi đường vòng quá xa, nếu muốn tiếp tục nắm tay tiến về phía trước thì đầu tiên Lương Bắc Lâm phải học cách tôn trọng Trình Thù Nam ngang hàng.

Giai đoạn khảo sát thực tế đã sắp sửa kết thúc, vẫn còn một chuyến hoạt động quan trọng chưa thực hiện được. Thầy Lý trưng cầu ý kiến cả đoàn, mọi người đều thấy vất vả lắm mới đến được một lần, vẫn muốn thử tranh thủ hôm nào trời hửng lên xíu rồi đi hoàn thành nốt lịch trình đã sắp xếp.

Đoàn thuê 3 chiếc xe việt dã, sau khi ăn trưa xong cùng xuất phát tới khu sinh thái. Văn Nhạc Tri và Trình Thù Nam ngồi cùng một xe, lúc đoàn xe đi qua một thôn làng thì giao thông đứt đoạn.

Cả đoàn phải dừng xe chờ dọn dẹp, nào ngờ tự dưng trời lại bắt đầu mưa. Chỗ này chỉ còn cách khu sinh thái nửa tiếng đi xe nữa thôi, mọi người đều không muốn phải bỏ về giữa chừng, thầy Lý bèn gọi mấy cậu sinh viên nam cùng lái xe ra dò đường.

Sức khỏe Trình Thù Nam chưa ổn định hẳn, Văn Nhạc Tri ở lại tại chỗ chờ cùng cậu. Kết quả ngồi ngóng mãi mà chẳng thấy thầy Lý quay về. Hơn nữa tín hiệu cũng mất nốt, không tài nào gọi được điện thoại.

Có những lúc khi chuỗi trùng hợp liên hoàn xảy đến ta chưa cảm nhận ngay được gì, nhưng rồi sau đó ngẫm lại, thấy mọi ngẫu nhiên đều là tất yếu.

Văn Nhạc Tri thử gõ gõ cái điện thoại đã biến thành cục gạch, lo âu trông ra thời tiết ngoài trời. Họ nghỉ tạm ở một nhà dân, đối diện ngay trước mắt là cây cầu đường quốc lộ đã bị phong tỏa, chính cây cầu này chặn đứng tuyến đường đoàn định đi. Chủ nhà kể với họ, cơ quan chức năng đã đến đo đạc kiểm tra, cầu có nguy cơ bị sập, nên cứ đợt nào gặp thiên tai là sẽ phong tỏa cấm đi qua.

Một lúc sau, cuối cùng điện thoại cũng kết nối được, thầy Lý phát hiện ra một đường khác nối được vào khu sinh thái ở cách đó vài km về phía trước. Bây giờ tâm trạng của mọi người mới tích cực hơn chút, lục tục lên xe xuất phát.

Xe của một nhóm sinh viên khác đi phía trước, xe của Văn Nhạc Tri và Trình Thù Nam đi sát theo sau, cuối cùng là chiếc xe việt dã do hai vệ sĩ thay nhau cầm lái.

Suốt đợt này họ luôn đi theo Trình Thù Nam, Văn Nhạc Tri còn giải thích hộ cậu mấy câu, đại loại do Trình Thù Nam chưa khỏi bệnh hẳn, gia đình không yên tâm nên sắp xếp thêm người theo cùng. Mọi người đều nghe đồn ít nhiều về gia thế của Trình Thù Nam, tạm thời không thấy có gì lạ, hơn nữa họ chỉ ở xa xa chưa từng quấy rầy, dần dà mấy hôm xong các bạn cũng chẳng tò mò như hôm đầu nữa.

3 chiếc xe việt dã từ từ tiến lên men theo tuyến đường thầy Lý gửi, nhưng chưa đi được bao lâu thì mưa đã mỗi lúc một to hơn, gió rít gào cuốn những hạt mưa đập thẳng vào xe bồm bộp, nước mưa tích tụ thành sương mù trắng xóa dày đặc, tầm nhìn dần dà giảm xuống còn chưa đến 2m.

Văn Nhạc Tri lái xe vòng mấy lượt, sau đó cay đắng phát hiện ra mình đã lạc đường, hoàn toàn không thấy xe trước xe sau đâu nữa. Trình Thù Nam mở điện thoại xem thử, mất tín hiệu nốt rồi.

Hết cách, cả hai đành phải đi bừa, thấy đâu thì rẽ đấy, lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ, ngẩng đầu lên nhận ra mình đã lại quay về ngôi nhà trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top