Chương 44

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 44: Nhưng em hận lắm

Sang đến ngày thứ 6 nằm viện, Trình Thù Nam đã có thể rời giường đi lại, nếu trời đẹp điều dưỡng sẽ đưa cậu xuống vườn hoa dưới tầng ngồi một lát. Trình Thù Nam vẫn cực kì ít nói, ngoài hôm Văn Nhạc Tri đến thăm biểu cảm cậu hơi sinh động hơn tí, thì những lúc khác chỉ toàn nhìn đăm đăm đâu đó ngẩn ra.

Một hôm sau bữa trưa trời rất ấm, Trình Thù Nam đang đắp chăn ngồi trên ghế mây, nhắm mắt như đã thiếp ngủ. Điều dưỡng trông bên cạnh thấy Lương Bắc Lâm bước đến gần, định nói gì đó thì Lương Bắc Lâm ra hiệu im lặng, rồi làm động tác tay ý bảo cứ đi về trước.

Lương Bắc Lâm cầm một chiếc mũ bucket màu đen trong tay, nhẹ nhàng đội lên đầu cho Trình Thù Nam rồi cúi người ngắm gương mặt đang ngủ của cậu.

Vết ban đỏ trên mặt đã biến mất hoàn toàn, còn một ít dấu bầm tím nhẹ nhẹ nữa, không quá rõ. Làn da gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, khi ngủ lông mày cũng hơi nhếch, trông có vẻ chất chứa nhiều tủi thân và đau lòng lắm lắm.

Lương Bắc Lâm cảm giác tim mình run lên, gã dém chăn chặt vào cho Trình Thù Nam rồi từ tốn ngồi xuống ghế đá đối diện, hai bàn tay vòng qua tay vịn ghế mây, như thể muốn ôm Trình Thù Nam vào lòng.

Trình Thù Nam chậm chạp mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn của Lương Bắc Lâm, trông thấy tâm trạng cuồn cuộn trong con ngươi gã, khó lòng phân biệt ấy là hối hận, đau khổ hay xót xa.

Hoặc đều có hết. Nhưng Trình Thù Nam không muốn đào sâu thêm nữa.

"Anh còn hận không?"

Đột nhiên Trình Thù Nam lên tiếng. Giọng cậu khàn rít cứ như từng bị bỏng, ngoài dạ dày ra thì cổ họng chịu ảnh hưởng lớn nhất do dị ứng, nói chuyện cứ thều thào, nhưng lời nói vẫn lọt vào tai Lương Bắc Lâm rõ ràng rành rọt, câu hỏi nhắm thẳng trực diện đến gã.

Bỗng dưng Lương Bắc Lâm căng thẳng cực kì, thậm chí cảm giác khó thở, có thứ gì đó điều khiển gã lắc đầu.

Không hận nữa.

Xin lỗi em.

Từ lâu gã đã nỉ non những đáp án này trong lòng mình vô số lần, nhưng giờ đây đối mặt với Trình Thù Nam thì lại chẳng thốt lên được một chữ nào.

Trình Thù Nam hơi hé môi, nói: "Nhưng mà em hận lắm..."

Ánh nắng ấm áp, chẳng hề có gió. Song đùng cái Lương Bắc Lâm cảm giác cả người mình đóng băng.

"Từ bé đến lớn em cứ ngu ngơ ngờ nghệch suốt, không thông minh, nhiều việc em không nhìn ra, nhưng có một chuyện thì em rất rõ."

Trình Thù Nam không nhìn Lương Bắc Lâm nữa mà dựa lưng vào ghế mây, tầm mắt vòng qua gã trông về bầu trời đằng xa, như đang nói cho Lương Bắc Lâm nghe mà cũng như đang độc thoại với mình.

"Lần đầu tiên em biết yêu, có một người bạn trai em rất rất yêu, em thấy mình chưa đủ tốt, quá nhiều tật xấu, nhưng em vẫn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho anh ấy... Hệt như mọi người đang yêu khác thôi, cuối tuần hẹn hò, đến kì nghỉ thì đi chơi xa, hôm sinh nhật cùng nhau chia sẻ quà cáp và ngọt ngào, nếu bị ốm phải chăm nom anh ấy hẳn hoi, nếu không vui phải dỗ dành anh ấy đàng hoàng, có cãi nhau cũng không được giận dỗi quá lâu."

Cậu kể từ tốn, nói một đoạn phải mất rất nhiều thời gian, trong lúc đó cần nghỉ lấy hơi mấy giây, Lương Bắc Lâm không cắt lời cậu, duy trì đúng tư thế ban đầu không hề nhúc nhích.

"Muốn ở bên anh ấy như thế cả đời, đến già vẫn có thể dắt tay nhau ra bờ biển nhặt vỏ sò ngắm hoàng hôn."

"Hồi xưa em chẳng biết cái gì, tưởng là nguyện vọng này dễ thực hiện lắm, tưởng là người em yêu cũng yêu em..."

"Nhưng lấy đâu ra những thứ ấy cơ chứ."

"Người khác toàn bảo em ngu, đúng là em ngu thật, ngu đến nỗi ba em anh em không cần em, ngu đến nỗi tận ba năm vẫn chưa nhìn ra là anh không yêu em"

Lần này Trình Thù Nam dừng lại rất lâu, viền mắt đỏ hoe, lát sau nước mắt đã lăn dài theo gò má, cậu không lau đi mà mặc cho chúng rơi đập xuống chăn.

Sau đó cậu nói câu cuối cùng của ngày hôm nay, giáng đòn bổ đôi Lương Bắc Lâm ngay tại chỗ:

"Bây giờ em chỉ muốn chết quách đi cho nhanh thôi..."

Điều dưỡng đẩy xe đưa Trình Thù Nam về phòng. Lương Bắc Lâm ngồi cứng đờ tại chỗ, chẳng biết đã bao lâu trôi qua.

Giữa chừng Phương Liễm đến tìm gã định bàn bạc chuyện công việc, đứng sau lưng gã một hồi, rốt cuộc vẫn không dám nói câu nào, quay đi về hỏi Thẩm Quân.

Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Lương Bắc Lâm ngồi đờ đẫn từ chiều đến tối, giờ lảo đảo đứng dậy, chậm chạp đi về phía phòng bệnh. Tầm nhìn không tốt lắm, gã vấp một cái, vịn vào thân cây mới tạm đứng vững.

Bỗng dưng cảm giác trước mắt cứ đen kịt.

Ngọn đèn yếu ớt giữa đêm tối vốn đang ngày một sáng rõ, chiếu rọi xung quanh, chiếu rọi tới bản thân, thậm chí rọi cả vào tiếng tim Lương Bắc Lâm đập, rành rọt mạnh mẽ như thế.

Nhưng rồi chờ khi gã mỗi lúc một gần hơn, chờ khi gã hiểu ra triệt để rằng rốt cuộc mình mong mỏi gì, chờ tới lúc gã chỉ cần vươn tay là chạm được đến ngọn đèn ấy, thì ánh sáng tắt phụt.

Quá đột ngột, bốn phía lại chìm vào đen đặc mênh mang vô tận thêm một lần nữa.

Thực ra có đột ngột đâu, Lương Bắc Lâm nghĩ, tại chính gã không ngừng quá quắt, tự tay mình bóp nghẹt nguồn sáng nhỏ nhoi ấy.

Đó là nguồn sáng duy nhất gã nương tựa vào để sống tiếp, sau khi tất cả người nhà đã ra đi.

Tiếc rằng gã nhận ra quá muộn.

**

Đại khái chắc câu "muốn chết" đã khiến Lương Bắc Lâm kinh hoàng triệt để, mấy hôm sau gã nhờ một bác sĩ tâm lý dẫn dắt giải tỏa cho Trình Thù Nam, kế hoạch vốn chuẩn bị xuất viện cũng gác lại lần nữa. Môi trường bệnh viện trông nom nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm, cộng thêm vệ sĩ túc trực sẵn sàng ngoài cửa, tóm lại người ở yên trong tầm mắt mắt mình sẽ an toàn hơn.

Một hôm Lương Bắc Lâm ra ngoài một chuyến, lúc về cầm theo một chiếc hộp trong tay, Gã ngồi xuống bên cạnh Trình Thù Nam, đầu tiên hỏi cậu có khát không có đói không, rồi hỏi tiếp có cần vào nhà vệ sinh không.

Trình Thù Nam lắc đầu phản hồi, cậu không có tinh thần lắm, buổi thẳng thắn hôm ấy chẳng khác gì mổ xẻ hết tất thảy máu thịt của mình ra cho Lương Bắc Lâm xem, cảm giác thân thể lòng dạ đã quá mỏi mệt sau cơn ốm nặng, chẳng còn ý chí sống nữa.

Lương Bắc Lâm trù trừ mất một lúc, cuối cùng mở chiếc hộp ra, bất ngờ thay bên trong là một cặp nhẫn trơn.

Trình Thù Nam ngơ ngẩn mất một giây, không hiểu giờ phút này rồi Lương Bắc Lâm lấy cặp nhẫn này ra làm gì, cũng không có khả năng là muốn cầu hôn giống mọi người hay làm chứ hả.

Cầu hôn? Đúng là một suy nghĩ nực cười.

—— Sau khi Trình Thù Nam đánh mất tất cả mọi trông ngóng và khát vọng từ lâu suốt quá trình giày vò dài đằng đẵng, sau khi tỉnh táo nhận ra rằng hễ còn ở bên Lương Bắc Lâm cuộc đời cậu sẽ chẳng có tương lai, thì trong mắt cậu những thứ xa xỉ như hôn nhân hay tình yêu đã thành trăng sáng treo cao giữa trời, không thể với tới, cũng chẳng muốn cố rướn.

Lương Bắc Lâm lấy chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơn ra, chầm chậm duỗi ngón tay Trình Thù Nam, nói cực kì từ tốn: "Tiểu Nam, em đeo nó, được không?"

Trình Thù Nam thử rụt ngón tay mình lại mà không thành, bèn mặc kệ cho Lương Bắc Lâm đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Đằng nào thì đối phương muốn làm gì cậu cũng chẳng phản kháng được, chẳng cự tuyệt nổi.

Chiếc nhẫn được đẩy vào cuối ngón, kích thước vừa vặn. Lương Bắc Lâm vừa thả lỏng ra là Trình Thù Nam lập tức rút tay về, siết chặt thành nắm đấm rồi co vào trong chăn. Chiếc nhẫn vừa mới đeo áp sát làn da, lạnh băng xa lạ.

Lương Bắc Lâm im lặng, đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út của mình.

Gã không nói gì thêm nữa, Trình Thù Nam cũng chịu không tưởng tượng nổi cảnh người như Lương Bắc Lâm nói những lời dây dưa sến súa, sau đó cùng mở ra chương mới hôn nhân cho tình cảm của cả hai giống phim truyền hình hay chiếu.

Nhưng hình tượng ám chỉ của nhẫn quá rõ rệt, kể cả không nói ra thì cả hai cũng biết thừa trong bụng ý nghĩa mà nó đại diện.

Sau đó Trình Thù Nam từng thử tháo nhẫn ra, lúc tắm rửa, ăn cơm, đọc sách, cậu đều lấy cớ bất tiện để tháo, nhưng lần nào Lương Bắc Lâm cũng miệt mài bền bỉ đeo nó vào lại ngón tay Trình Thù Nam như cũ.

Lần cuối cùng gã nắm thật chặt tay Trình Thù Nam, giọng điệu năn nỉ: "Em đừng tháo, được không?"

Trình Thù Nam để mặc gã nắm tay, đứng yên không buồn nhúc nhích. Lương Bắc Lâm cười cười với vẻ tự giễu: "Chắc em chưa ngắm kĩ đâu đúng không, bên trong có khắc tên mình."

Đúng là Trình Thù Nam chưa từng nhìn kĩ, vậy nên cậu không hề biết là mặt trong khắc chữ. Cậu không hề muốn giằng co về những thứ lặt vặt này với Lương Bắc Lâm, nghĩ bụng mình cũng buồn cười thật, tháo ra rồi thì làm được gì đâu, thế là gật đầu lơ đãng thờ ơ.

Một thời gian sau, xác nhận thấy cậu không cố tháo nhẫn ra nữa, Lương Bắc Lâm mới thôi kiểu cứ hở ra là lại nhìn đăm đăm vào ngón tay cậu.

Để giúp tâm trạng Trình Thù Nam khá lên, Lương Bắc Lâm phá lệ mời Trì Tiểu Hòa đến thăm cậu.

Trì Tiểu Hòa ngồi cạnh giường, cầm ra bao nhiêu tài liệu, gạch chân trọng điểm cho Trình Thù Nam từng tí một. Lương Bắc Lâm đi ra đi vào mấy lần, thấy Trình Thù Nam đọc rất chăm chú nên không ngăn cản. Chí ít vẫn còn thứ để hứng thú, tinh thần căng như dây đàn của Lương Bắc Lâm được thả lỏng theo phần nào.

Gã để quýt đã bóc sẵn vào bát rồi đặt bát lên chiếc bàn con bày đầy sách vở tài liệu. Hai người đang cùng xem tài liệu đồng thời khựng động tác lại, hơi thở cũng im bặt hẳn.

May mà Lương Bắc Lâm để bát xuống xong đi ra luôn, không nói gì hết.

Dạo này gã toàn thế, đa số thời gian chỉ trầm mặc, nhưng sẽ chú ý nhất cử nhất động của Trình Thù Nam mọi lúc mọi nơi. Hễ Trình Thù Nam thức là tầm mắt Lương Bắc Lâm sẽ không rời cậu, gã chuyển hết toàn bộ văn phòng đến bệnh viện, làm ngay ở chiếc bàn kính bên ngoài phòng bệnh. Chỉ có lúc cấp dưới báo cáo công việc gã mới đi ra, mà mỗi lần gã đi ra điều dưỡng cũng sẽ vào thay ca với Lương Bắc Lâm ngay.

"Tiểu Nam, bao giờ cậu mới về trường được thế?"

Trì Tiểu Hòa không dám động chạm gì khác mà chỉ chọn nói một vài việc ở trường. Trước khi đến đây Trì Tiểu Hòa chỉ biết là Trình Thù Nam nhập viện vì dị ứng, nhưng đến lúc gặp thật ngoài đời, trông thấy những dấu vết còn chưa tan hẳn từ cổ tay áo đung đưa của đối phương, rồi cộng thêm trạng thái tinh thần của Trình Thù Nam, bạn học không thề nào không bận tâm lo lắng.

"Danh sách dự án khảo sát thực tế văn hóa phi vật thể của khoa có rồi đó, tớ dã hỏi giáo sư Lưu, thấy bảo cậu được xếp đi Cảnh Châu nhưng tớ thì là khu bảo tồn Tây Bắc, không đi chung với cậu được." Trì Tiểu Hòa khá là tiếc nuối.

Trình Thù Nam khàn giọng hỏi: "Bao giờ đi thế?"

"Cảnh Châu là hai tuần nữa, tớ thì đi trước cậu hai hôm." Trì Tiểu Hòa dè dặt hỏi, "Cậu như này... anh ta có cho cậu đi không?"

Bàn tay giở sách của Trình Thù Nam thoáng ngừng, sau đó cậu bình tĩnh nói: "Tớ sẽ cố gắng ra viện sớm nhất có thể."

Suất đi thực tập khảo sát ngoài trời cực kì quý báu, chỉ có 10 sinh viên đi Cảnh Châu. Cảnh Châu nằm ở gần biển, nổi tiếng về phát triển văn hóa đa dạng bản sắc. Nơi đoàn sẽ đến là một khu vực nguyên sinh đặc trưng của Cảnh Châu, môi trường rất trong lành. Dự án được xác định từ nửa năm trước, Trình Thù Nam đã cực kì cố gắng, dốc sức để được chọn, những việc này Lương Bắc Lâm đều biết.

Nửa năm vừa rồi đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Trình Thù Nam bị mắc kẹt giữa đủ loại ác ý và đau khổ, sắp sửa quên luôn cả việc mình vốn mong ngóng từ lâu này.

Sau khi Trì Tiểu Hòa ra về thì Lương Bắc Lâm bước vào, Trình Thù Nam bèn đề xuất với gã việc xuất viện và chuyến đi thực tế ngoài trời.

"Em muốn ra viện," Giọng cậu vẫn rất khản, câu nói nêu yêu cầu rất ngắn gọn, "muốn đi Cảnh Châu."

Mới đầu Lương Bắc Lâm còn thảng thốt mừng rỡ vì Trình Thù Nam chịu chủ động lên tiếng, nhưng lúc nghe rõ nội dung thì thần sắc gã trở nên căng thẳng.

Song gã sẽ không độc đoán cưỡng chế cự tuyệt ngay chưa cần suy nghĩ như ngày xưa nữa – trạng thái hiện giờ của Trình Thù Nam đã bắt buộc phải tiến hành can thiệp tâm lý, Lương Bắc Lâm không dám kích thích cậu thêm – nhưng bắt gã đồng ý cho Trình Thù Nam đi sang vùng khác, thì quá là mạo hiểm.

Sự cố ở trang trại để lại dư âm quá nặng nề, khiến mãi mà Lương Bắc Lâm vẫn chưa hoàn hồn nổi, gã sợ Trình Thù Nam lại gặp phải tổn thương vượt ngoài kiểm soát ở một xó xỉnh gã không nhìn thấy nữa.

Gã thử thương lượng: "Em còn chưa khỏe hẳn, không thích hợp hoạt động ngoài trời lắm, chờ em đỡ hơn một tí rồi em muốn đi đâu tôi sẽ đi với em."

Nghe vậy Trình Thù Nam nhắm mát lại.

Cậu không mong chờ Lương Bắc Lâm đồng ý, đoán được cả cái cớ của đối phương từ trước luôn rồi. Thậm chí bị từ chối xong cũng chẳng cố thử lại lần hai.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cuối cùng Lương Bắc Lâm vẫn phải nhượng bộ trước.

Gã đã gọi điện trao đổi với giáo sư Lưu, xác định toàn bộ lịch trình của chuyến đi lần này, biết các cơ quan liên quan ở địa phương cũng sẽ phối hợp, gần như không tồn tại hoạt động mang tính rủi ro. Kể cả vậy thì gã vẫn không thể nào quyết tâm.

Nhưng khi điều dưỡng báo với gã là bữa tối Trình Thù Nam không ăn gì mà cứ bần thần ngó ra cửa sổ, thì Lương Bắc Lâm thực sự không còn cách nào khác nữa.

"Muốn đi thì đi thôi."

Lương Bắc Lâm nói.

Gã bưng bát cháo trắng đã hầm nhừ ngồi bên giường Trình Thù Nam, giọng nói lẫn vẻ cẩn trọng khó lòng phát giác: "Ăn cháo trước đi nào, đã ăn ít sẵn rồi, như này đi ra ngoài không có sức đâu."

Nghe vậy Trình Thù Nam thoáng dao động, sau đố cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, Lương Bắc Lâm múc một ít cháo giơ lên cạnh miệng cậu. Trình Thù Nam há miệng ngậm vào, nuốt rất chậm rãi.

"Phái hai người đi theo em, họ sẽ ở cách xa thôi, không quấy rầy em đâu." Lương Bắc Lâm nói, "Tôi nhắn tin cho em phải trả lời, gọi điện em phải nghe, trước khi ngủ sẽ gọi video call với em."

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất gã có thể chấp nhận.

Gã vừa nói vừa nâng tay chùi một hạt gạo dính ở khóe môi cho Trình Thù Nam, động tác dịu êm như thể đang vớt một đám mây lửng lơ giữa không trung.

Yêu cầu đưa ra không hề quá đáng, thái độ che chở đã bớt cảm giác giam cầm. Trình Thù Nam thấp giọng đáp "Được", hiện giờ chỉ cần được phép rời đi, kể cả tránh thoát tạm thời thôi, cũng đã đủ cho cậu tìm ra chút xíu ánh sáng giữa cuộc sống ngập tràn tăm tối này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top