Chương 43
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 43: Không đau
Vụ dị ứng lần này suýt nữa lấy mạng Trình Thù Nam. Sang ngày thứ 3 những vết ban đỏ mới bắt đầu chậm chạp tiêu bớt, họng và đường ruột bị tổn thương ở các mức khác nhau, đặc biệt hồi trước còn từng xuất huyết dạ dày một lần, niêm mạc dạ dày bị kích thích khiến tình trạng bệnh nặng hơn, bác sĩ còn dặn đi dặn lại là nhất định phải nhớ giữ gìn dạ dày, không là tương lai có nguy cơ thủng dạ dày nữa đấy.
Còn hàng tá vết thương nhìn thấy được nữa. Người toàn các dấu sưng đỏ bầm tím, phần khớp và xương quai xanh bị rách da, sau mấy hôm dấu tay trên cổ trở nên rõ rệt đáng sợ hơn hẳn.
Có một điều dưỡng mặt tròn tròn lần nào đến thay băng cũng xót xa thương cảm, động tác cực kì nhẹ nhàng, chốc chốc còn phải hỏi Trình Thù Nam có bị đau không.
Giọng Trình Thù Nam khản đặc trầm đục, nghe cứ như tiếng của người khác, cậu khẽ đáp "Không đau".
Không đau.
Đây là câu duy nhất cậu nói kể từ khi tỉnh lại.
Lần đầu tiên đọc tờ kết quả chẩn đoán, Lương Bắc Lâm đứng một mình ở hành lang bên ngoài mãi rất lâu.
Gã đã không ép Trình Thù Nam phải nói gì làm gì nữa, gã túc trực bên giường bệnh hàng ngày, phần lớn thời gian hai người cứ im lìm đối diện nhau. Hình như Trình Thù Nam chẳng còn bận tâm về những việc gã giải thích, cho dù sau ấy Lương Bắc Lâm đã giải thích lại từ đầu đến đuôi thêm một lượt thì Trình Thù Nam vẫn không có phản ứng là bao.
Lương Bắc Lâm đứng trên sân thượng hút hết nửa bao thuốc, dạo này gã hút thuốc tợn, ít nói hẳn, cả người nồng nặc vẻ cáu bẳn và bức bối, chỉ có lúc ở trong phòng bệnh mới hòa hoãn dịu lại.
Thẩm Quân ngần ngừ nói: "Bên phía nhà họ Khang xin gặp một hôm, có mấy lời muốn được nói trực tiếp."
"Nếu hôm đó tôi không để ý thấy bất thường, không bỗng dưng quyết định ghé vào hầm rượu xem thử," Giọng nói âm u lạnh lẽo của Lương Bắc Lâm chất chứa nỗi sợ muộn màng vô tận, "thì Thẩm Quân, hôm ấy Tiểu Nam đã không sống nổi rồi."
Bị ép nốc nguyên cả chai rượu vang, cơ chế dị ứng đủ khiến cậu mất mạng. Kể cả không dị ứng thì đám súc sinh đấy đều đã mất kiểm soát, với tình trạng sức khỏe của Trình Thù Nam, chắc chưa đầy một tiếng đã bị hành hạ đến chết.
Thực ra nghĩ đến đây gã càng hận bản thân hơn hết. Tất thảy mọi đau khổ mà giờ Trình Thù Nam gặp phải, tất thảy những nhạo báng và tổn thương Trình Thù Nam gánh chịu đều bắt nguồn từ thái độ úp mở mập mờ thậm chí xem nhẹ suốt bao lâu nay của gã.
Gã muốn giữ Trình Thù Nam lại, mong Trình Thù Nam yêu gã, nhưng lại cứ chần chừ không chịu nhìn thẳng trực diện vào nội tâm mình, không chịu đem lại sự che chở và môi trường an toàn cho người yêu của gã. Thậm chí thương tổn do mình chất chồng thêm còn nhiều hơn bất cứ người nào khác.
Gã thô bạo dí tắt điếu thuốc, chống hai tay lên lan can, suy sụp mà đau khổ.
"Không gặp." Lương Bắc Lâm đáp, "Bất cứ kẻ nào làm sai cũng nên trả giá."
Hiện giờ Khang Bách vẫn còn đang nằm ở ICU, chấn thương sọ não nhẹ, đã phải thông báo tình trạng nguy kịch mấy lần, đúng là lúc ra tay đánh Lương Bắc Lâm chỉ muốn lấy mạng hắn ta. Mấy kẻ khác cũng không nhẹ nhàng gì, trước mắt đều nằm viện hết lượt, chỉ có đúng một người đi vệ sinh may mắn thoát nạn.
Mới ban đầu nhà họ Khang không chịu để yên, gia tộc giàu có cứng cựa ở thành phố Vực cũng có thủ đoạn và khí phách của nó chứ. Mấy nhà khác thì yếu thế hơn chút, nhưng phụ huynh cũng đều là nhân vật máu mặt ở thành phố Vực. Tất cả bắt tay với nhau chèn ép các bên liên quan, nhất quyết đòi Lương Bắc Lâm đứng ra giải thích đàng hoàng.
Hiếm khi Thẩm Quân đề cập những việc này trước mặt Lương Bắc Lâm, hắn đang phụ trách lo liệu, nhưng Lương Bắc Lâm biết hết. Mấy hôm nay bên ngoài loạn cào cào như nồi cám heo mà Lương Bắc Lâm cũng chả buồn bận tâm, gã dồn hết lòng dạ sức lực để chăm nom cho Trình Thù Nam.
Thẩm Quân Hoài sợ gã bị thiệt, vừa sáng ra đã sắp xếp đội ngũ luật sư của nhà họ Thẩm sang hỗ trợ, rồi liên hệ điều đình các kiểu, cuối cùng xác định chủ quan là tự vệ chính đáng.
Mạng lưới quan hệ ở thành phố Vực chồng chéo phức tạp, dưới mặt ngầm còn có hàng loạt ngáng trở lợi ích, khó nói tương lai ai đụng phải ai, dàn xếp việc này ra được kết quả hiện giờ xem như đã là êm đẹp nhất rồi.
Song nào ngờ chờ tình hình bệnh của Trình Thù Nam ổn định bớt, Lương Bắc Lâm rảnh tay ra phát là bắt đầu lao vào dọn dẹp tàn cuộc.
Công cuộc mang tên dọn dẹp tàn cuộc của gã chính là nộp trực tiếp video và tài liệu liên quan đến vụ Khang Bách làm chết người năm xưa cho bên Viện kiểm sát, chỉ một tiếng sau, tin đồn đã sục sôi vang trời trên mạng.
Sự việc vốn tưởng đã đình chiến lắng dịu thình lình dậy luồng sóng mới, khiến mọi người sửng sốt bất ngờ.
Ngay từ ban đầu mới tiếp xúc quen biết với Khang Bách là Lương Bắc Lâm đã nắm được rất nhiều tư liệu bí mật của đối phương. Gã làm ăn coi trọng danh tiếng và chữ tín, không thì Tịnh Giới đã chẳng khổng lồ như bây giờ. Nhưng từ bé gã đã chứng kiến mòn những lừa gạt dối trá, vẫy vùng sinh tồn lớn lên trong môi trường nguy hiểm, gặp nhiều những thứ tiêu cực rồi thì dĩ nhiên vận dụng thủ đoạn nào cũng điêu luyện trơn tru cả thôi.
Đùng cái họ Khang rơi vào tình cảnh sứt đầu mẻ trán, song Lương Bắc Lâm chưa chịu dừng tay, tiếp đó gã lại bồi thêm một chiêu nhà họ Khang thao túng giá cổ phiếu từ vài năm trước, không chừa một tí đường sống lẫn mặt mũi nào hết. Nhà họ Khang không tài nào ngồi yên được nữa, xin hẹn Lương Bắc Lâm mấy lần liền mà gã cứ tránh né không gặp.
Vốn ban đầu nhà họ Khang vẫn khá là cao ngạo sau khi trở mặt với Lương Bắc Lâm, giờ đây mới biết Lương Bắc Lâm đánh một chuỗi liền mạch bằng ấy quân bài, nếu không cho gã một kết quả đủ hài lòng thì e là về sau còn thêm gì nữa chưa biết đâu.
Cuối cùng hai bên thống nhất được điều kiện gì đó, Trình Thù Nam không rõ, nhưng từ đó trở đi cậu không bao giờ thấy Khang Bách với mấy kẻ công tử bột kia xuất hiện ở thành phố Vực nữa, đương nhiên ấy đều là chuyện về sau.
Lương Bắc Lâm xin trường cho nghỉ, lần thứ mấy rồi gã không còn nhớ rõ. Giáo viên hướng dẫn của Trình Thù Nam không tiện hỏi nhiều hơn, chỉ nhắn là cứ nghỉ ngơi đàng hoàng, chờ khỏi bệnh rồi hẵng quay lại trường, còn khách sáo đề cập muốn ghé thăm nếu được.
Lương Bắc Lâm đã từ chối, Trình Thù Nam cần được yên tĩnh, cản khéo tất cả mọi người thăm bệnh.
Nhưng gã không ngờ vẫn sẽ có người xuất hiện trước cửa phòng bệnh, tay ôm một bó hoa, giọng nói thản nhiên: "Tôi đến thăm Trình Thù Nam xem thế nào."
Văn Nhạc Tri, giáo sư kín chỗ mới tới Đại học Y, phụ trách các lớp công khai môn mỹ học ngôn ngữ của Trình Thù Nam trong học kì này. Dĩ nhiên Văn Nhạc Tri có thêm một thân phận khác nữa, cực kì tế nhị, trông bề ngoài có vẻ cũng không liên hệ gì mấy với Trình Thù Nam, nhưng không thể không đề phòng.
Thái độ của Lương Bắc Lâm tạm gọi là lịch sự: "Giáo sư Văn, cảm ơn thầy đến thăm Tiểu Nam, bây giờ em ấy không tiện nói chuyện lắm, tôi sẽ truyền đạt tấm lòng của thầy, mời thầy thông cảm quay về vậy."
Văn Nhạc Tri bị Lương Bắc Lâm chặn ở ngoài cửa, lẳng lặng im ỉm đối đầu với gã.
"Tôi là giáo viên của em ấy, sinh viên bị ốm, tôi đến thăm hỏi cũng đâu quá đáng lắm nhỉ?"
Lương Bắc Lâm đứng ngăn ở cửa không hề dao động: "Sao giáo sư Văn biết Tiểu Nam bị ốm thế?"
"Đợt này em ấy cứ xin nghỉ mãi, tôi điểm danh mấy lần đều vắng mặt, hỏi giáo sư Lưu mới biết là em bị bệnh." Văn Nhạc Tri khẽ đẩy chiếc kính không độ sáng nay mình mới đeo lên, bình tĩnh hỏi, "Em ấy mắc bệnh gì tế nhị khó nói nên không tiện vào thăm ạ?"
Văn Nhạc Tri hỏi một câu bóng gió ẩn ý mà vẫn có thể đong đầy cảm giác học thuật, sau đó anh nghiêm túc nhìn Lương Bắc Lâm như thể đang thật sự thắc mắc trong bụng, mong muốn có được lời giải đáp.
Cả hai đứng nói chuyện ở cửa, giọng Văn Nhạc Tri không hề cố gắng hạ âm lượng như Lương Bắc Lâm, anh biết chắc chắn là Trình Thù Nam có nghe thấy.
Lương Bắc Lâm át bớt lửa giận trong bụng, đợt này tâm trạng gã khá bất ổn nhưng chủ yếu với nhà họ Khang là chính, trước mắt chưa muốn phải thể hiện địch ý với Văn Nhạc Tri. Song gã cũng không định vòng vo tiếp nữa.
"Theo tôi được biết thì nhà họ Trình ở Nguyên Châu và nhà họ Trình ở thành phố Vực đã cắt liên lạc nhiều năm rồi."
Văn Nhạc Tri gật đầu, không hề ngạc nhiên trước việc Lương Bắc Lâm biết về chuyện này, điềm đạm nói: "Tôi chỉ là giáo viên của Trình Thù Nam thôi."
Ánh mắt Lương Bắc Lâm nhìn đối phương chất chứa vẻ tìm tòi đánh giá, khí thế công kích cũng cực mạnh, gã không hề có ý nhượng bộ.
Văn Nhạc Tri cũng không yếu thế, trưng ra biểu cảm rất ham học cầu tiến: "Nếu anh Lương bận tâm về em ấy thế thì hay là thử hỏi ý em ấy trước xem đã?"
Câu nói này khơi lên thoáng do dự xẹt qua đáy mắt Lương Bắc Lâm, chỉ giây lát thôi nhưng Văn Nhạc Tri đã nắm bắt được ngay.
Văn Nhạc Tri nói tiếp: "Người bị ốm cứ phải quanh quẩn trên giường bệnh mãi, khó chịu lắm. Tôi đoán chắc mấy hôm nay tâm trạng em ấy không được tích cực, tôi trò chuyện mấy câu với em ấy rồi về thôi, chí ít cũng để em ấy biết là có người lo cho em ấy."
Chuyến thăm lần này của Văn Nhạc Tri có hai mục đích, một là xem xem Trình Thù Nam thế nào rồi, vụ ở trang trại làm rầm rĩ hết lên, không thể giấu nổi, Văn Nhạc Tri vận dụng ít cách là nghe ngóng được ngay. Thứ hai chính là quan sát thái độ của Lương Bắc Lâm đối với Trình Thù Nam.
Anh nhanh chóng phát hiện ra câu nói nào sẽ ảnh hưởng đến Lương Bắc Lâm nhất, bèn chọn khoét sâu vào đó.
Đúng như Văn Nhạc Tri nói, trạng thái tinh thần của Trình Thù Nam đã không thể mô tả chỉ bằng cụm tâm trạng không được tích cực nữa rồi. Vết thương ngoài da trên cơ thể rồi cũng sẽ khỏi, nhưng vết thương trong lòng đã rách toạc tới cùng khó mà khép lại. Việc này khiến Lương Bắc Lâm nảy sinh một dạng cảm xúc sợ hãi, khi gã trông thấy Trình Thù Nam nằm yên ở đó chẳng nói chẳng rằng chẳng động đậy, chẳng còn một tí sức sống nào, thì nỗi sợ ấy dần dà lên đến đỉnh điểm.
Lúc này có tiếng ho khan rất khẽ vang từ trong phòng bệnh ra, Lương Bắc Lâm không lưỡng lự lâu nữa, nghiêng người mở cửa cho phép Văn Nhạc Tri đi vào.
"Tiểu Nam, em bị lỡ mất tận hai bài rồi." Văn Nhạc Tri cười nhè nhẹ bắt chuyện với Trình Thù Nam, "Tiết trước điểm danh xong bạn cùng phòng ký túc đáp hộ em, bị bắt quả tang tại trận. Cơ mà không phải lo, cũng có phải em muốn bị ốm đâu đúng không, nên mình sẽ không trừ điểm của em."
Văn Nhạc Tri cắm hoa vào bình rồi ngồi xuống cạnh giường. Lương Bắc Lâm xoay giường bệnh lên cao hơn để Trình Thù Nam có thể ngồi dựa lưng trò chuyện với Văn Nhạc Tri, sau đó gã nói với Trình Thù Nam: "Tôi ở ngoài, có việc gì gọi tôi."
Trình Thù Nam chẳng nhìn gã mà rũ mắt trông tay mình, khẽ gật đầu.
Lương Bắc Lâm không nấn ná thêm, mở cửa đi ra ngoài, dành không gian cho hai người họ.
Gã vừa đi là trông Trình Thù Nam đỡ căng thẳng hẳn, cậu nói với Văn Nhạc Tri bằng giọng khàn khàn: "Cảm ơn giáo sư ạ."
"Không phải cám ơn, giữ gìn sức khỏe khỏi nhanh để còn sớm quay về đi học."
Hai người trao đổi thêm mấy câu về chuyện ở trường, họng Trình Thù Nam không được thoải mái, cậu nói khá tốn công, phần lớn thời gian chỉ có Văn Nhạc Tri nói là chính.
Trình Thù Nam yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu phản hồi. Vết thương ở mặt và cổ cậu đã nhạt bớt, màu môi trắng nhợt, 22 tuổi đang vào độ tươi đẹp mà cơ thể lại toát ra vẻ tiều tụy ảm đạm như thể bệnh nặng liệt giường quanh năm.
Văn Nhạc Tri không tiện nói nhiều quá, trước khi đi anh nhẹ nhàng đè mu bàn tay Trình Thù Nam đặt bên ngoài chăn, dặn một câu ẩn ý: "Đầu tiên phải khỏe lên đã, rồi mới làm được việc khác."
Trình Thù Nam nở nụ cười yếu ớt nhạt nhòa.
Văn Nhạc Tri đi ra, liếc sang Lương Bắc Lâm đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó đi một mình về phía thang máy.
Vừa xuống hầm ngồi vào xe xong là cuộc gọi video của Trình Bạc Hàn tới ngay.
"Sao em lại đi một mình?" Sắc mặt Trình Bạc Hàn không được khá lắm, "Đừng có tiếp xúc riêng với gã."
"Cậu ta cũng nào phải người xấu, không làm sao đâu."
Trình Bạc Hàn không tán thành: "Không phải người xấu mà tí nữa đánh chết cậu lớn nhà họ Khang à?"
Văn Nhạc Tri khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi hầm theo biển chỉ dẫn. Trình Bạc Hàn nhìn đăm đăm vào ngón tay anh đang nắm vô lăng vài giây, trạng thái hòa hoãn hơn.
"Thái độ gã thế nào?"
Biểu cảm của Văn Nhạc Tri trở nên khá phức tạp, gương mặt đề phòng của Lương Bắc Lâm xẹt qua trước mắt, anh bình luận ngắn gọn: "Cố chấp, cảnh giác, sẽ không buông tay." Sau đó đưa ra một kết luận, "Thảm cho Trình Thù Nam rồi."
Chỉ gặp đúng một lần Văn Nhạc Tri đã nhìn thấu được sự mâu thuẫn và tình yêu ở Lương Bắc Lâm. Gã có khao khát độc chiếm và cảm giác dựa dẫm vượt mức bình thường với Trình Thù Nam, bản thân sẽ khó lòng nhận thức một cách lý trí. Nhưng chưa nhận thức được không có nghĩa là sẽ chịu thả cho đối phương rời đi. Vậy nên bất kể có tỉnh táo hay hồ đồ thì gã cũng sẽ không buông tay.
Xe rẽ vào đường lớn, Văn Nhạc Tri nhìn qua chỉ dẫn trên bản đồ, nói tiếp: "Thực ra nếu hồ đồ thì còn có cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, giờ cậu ta tỉnh táo mất rồi."
Trình Bạc Hàn: "Thế chả tốt quá à, tỉnh rồi thì yêu nhau hẳn hoi thôi."
Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ Văn Nhạc Tri dí sát mặt vào ống kính, nhìn đối phương đầy nghiêm túc: "Anh Bạc Hàn, cái câu này của anh cực kì vô lương tâm nhé."
Lông mày Trình Bạc Hàn giật giật.
"Làm gì có chuyện Lương Bắc Lâm hồ đồ xong tỉnh táo lại, Trình Thù Nam vẫn buộc phải ép mình theo tiến độ của cậu ta, lúc hồ đồ thì nhẫn nhịn chịu đựng bị tổn thương, lúc tỉnh ra thì sau cơn mưa trời lại sáng đến với nhau luôn. Báo thù xong rồi, hết khổ nạn rồi, trải qua muôn vàn gian khó xong người yêu vẫn cứ đang ở bên cậu ta, có cái gì hay Lương Bắc Lâm giành hết cả, thế Trình Thù Nam thì đáng đời à?"
Đèn chuyển xanh, xe khởi động đi tiếp.
Trình Bạc Hàn á khẩu cạn lời, một lúc sau mới hỏi Văn Nhạc Tri: "Thế em bảo phải làm gì đây?"
"Em cũng không biết, cơ mà..."
Một chiếc xe tải đi song song trên đường vượt lên, bấm còi rất to làm Trình Bạc Hàn không nghe rõ: "...Gì cơ?"
"Cơ mà nếu cứ tiếp diễn thế là Trình Thù Nam coi như vứt đi thật đấy."
"Sao lại nói thế?"
"Nhà họ Trình các anh sẽ mất mất một đứa bé."
Mãi lâu Trình Bạc Hàn không nói gì thêm.
Vốn là anh ta không muốn nhúng tay đâu, nhưng mấy hôm trước một cụ bề trên tuổi cao của nhà họ Trình tự mình tìm gặp ông ngoại Trình Bạc Hàn để nói giúp, bảo là nếu đỡ được thì vẫn nên hỗ trợ phần nào. Trình Thù Nam suýt chết trong sự cố lần này, nhà họ Trình có nghiệp nữa thì cũng không thể gán lên đầu trẻ con vô tội được, nếu không đưa cậu bé rời khỏi chốn thị phi đây thì e là nhánh bên Trình Tồn Chi sẽ đứt đoạn triệt để luôn.
Trình Bạc Hàn và Văn Nhạc Tri cưới nhau đã lâu, hàng ngày được học thuật hun đúc, lòng dạ anh ta không cứng rắn như hồi trước nữa, Trình Bạc Hàn nghĩ ngợi rồi nói: "Để anh sang một chuyến vậy."
"Anh đừng đến."
"Sao lại thế?" Trình Bạc Hàn không yên tâm lắm.
"Anh đến thì gây chú ý quá. Hiện giờ cậu ta cực kì đề phòng, trông thấy anh là sẽ nghi ngờ."
Trình Bạc Hàn nói: "Anh không đến thì Lương Bắc Lâm cũng vẫn biết em là vợ anh mà."
"Không sao, giờ cậu ta rối lắm, không nghĩ được nhiều thế đâu." Văn Nhạc Tri rất bất mãn với việc Trình Bạc Hàn suốt ngày gọi anh là "vợ", "Với cả làm ơn gọi tên em nhá."
"Được thôi vợ ạ."
"..."
Thấy người ta bắt đầu bực, Trình Bạc Hàn cất ngay vẻ cười đùa đi: "Vụ Trình Thù Nam phải tính toán lâu dài mới được."
Văn Nhạc Tri đang tập trung lái xe trong ống kính gật đầu, tỏ ý đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top