Chương 42

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 42: Không có chuyện bỏ em lại đâu


Trình Thù Nam đã trượt từ trên ghế xuống sàn từ lúc nào, hai bảo vệ đứng vây quanh đều không dám động vào cậu, muốn đỡ cậu lên ghế mà lại sợ nhỡ bị thương ở đâu, hơn nữa cái khí thế đùng đùng sắp giết người của Lương Bắc Lâm khiến người ta chỉ khiếp gã sẽ trở mặt.

Anh quản lý Tịnh Giới đứng cạnh thì càng sốt sắng cuống cuồng, vừa lo Lương Bắc Lâm lỡ tay giết người, vừa lo nhỡ Trình Thù Nam gặp bất trắc gì thật thì Lương Bắc Lâm còn dễ giết người hơn.

May là giờ Trình Thù Nam không ho nữa, cả người thẫn thờ đờ đẫn nhìn đăm đăm mặt đất. Lương Bắc Lâm quỳ xuống, hai tay đỡ lấy vai Trình Thù Nam, kìm nén cơ bắp đang giần giật khắp toàn thân mình, trầm giọng gọi tên cậu.

Lương Bắc Lâm gọi mấy tiếng liền, Trình Thù Nam mới như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, giơ tay xô hắn thật mạnh. Vốn dĩ Lương Bắc Lâm ghì vai cậu đã không dám dùng sức, gã nương theo lực đẩy từ cậu lùi bớt ra ngoài.


Gió núi đêm thu cứa qua rất lạnh, gắt nữa, áo khoác bọc quanh người Trình Thù Nam tuột ra, để lộ nửa bên vai giăng đầy vệt đỏ. Sau khi ý thức hoàn hồn lại từ màn bạo hành, động tác đầu tiên Trình Thù Nam làm giáng thẳng vào người đóng đinh Lương Bắc Lâm tại chỗ.

—— Đang ở tư thế ngồi, đột nhiên cậu chống tay lên sàn chuyển thành quỳ rạp, rồi đập đầu xuống đất cái rầm.

"Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi, anh đừng giận..."

Mặt sàn đá Đại Lý cực kì cứng, đầu đập vào đá cứ vang dội đùng đùng, mới hai ba lần mà trán Trình Thù Nam đã nhầy nhụa vệt máu.

Có mấy giây đồng hồ cơ thể Lương Bắc Lâm hoàn toàn không nhúc nhích nổi, máu đông đặc trong huyết quản, tiếng thở của bản thân nặng nề sượt qua bên tai, trái tim như bị ai thọc dao nát bét.

Trình Thù Nam vẫn đang đứt quãng cất tiếng xin tha: "Em uống, em uống mà, đừng bỏ em lại..."


Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ cầu xin tha thứ theo bản năng. So với việc bị bỏ lại tại đây mặc kẻ khác dâm loạn thì những thứ như phẩm giá tính mạng đều rẻ rúng nhạt nhòa hơn nhiều lắm. Cậu khiếp hãi sắp chết đến nơi rồi, sợ sệt vỡ mật, nhiều người như thế, ngần ấy bàn tay đè cậu xuống giữa địa ngục tuyệt vọng, cậu giãy giụa thế nào cũng không giằng ra nổi.

Bây giờ đầu óc cậu chỉ đăm đăm rằng kể cả về sau có bị Lương Bắc Lâm thỏa sức giày vò tới chết, thì cũng vẫn khá hơn chán cái tình cảnh này.

Cậu cam chịu số phận, sau này Lương Bắc Lâm muốn làm gì cậu cũng sẽ hợp tác, muốn trả thù cậu thế nào cậu cũng không kêu một tiếng, bắt cậu làm thế nào cậu sẽ làm thế ấy – miễn là đừng để bị vứt vào tay đám người kia, cho dù bắt cậu chết cậu cũng sẵn sàng không hề do dự.

Hồi trước cậu từng định chết, nhưng rồi sau lại thấy làm thế thì hèn yếu quá, nên muốn sống tiếp. Nếu mong mỏi xa vời hơn chút thì cậu hi vọng sẽ được sống tiếp với tự do, với độc lập. Cậu đâu biết sự trừng phạt dành cho ý nghĩ ấy lại tàn khốc thế này.

Thôi thôi, giờ cậu hiểu rồi, mình vô năng hèn kém, cậu không đáng được hưởng hạnh phúc của người bình thường, cậu bị Lương Bắc Lâm báo thù không ngừng nghỉ thì cũng đáng đời cậu thôi.

—— Chỉ cần đừng bỏ cậu lại cho người khác.

"Gì em cũng làm được, thật đấy... làm gì cũng được hết..."

Cậu đập đầu xuống đất thật mạnh xin tha, mặc kệ người ngoài đang bu đầy xung quanh, mặc kệ trông mình có thế nào, cậu cứ van xin Lương Bắc Lâm như thế: "Xin anh làm ơn... đừng bỏ em lại... em uống được mà, em uống được..."

Nói xong cậu bèn cố đứng dậy, như kiểu muốn đi tìm rượu hoặc là muốn bỏ chạy, song chưa chờ cậu cử động Lương Bắc Lâm đã kéo cậu về lại lòng mình.

Lương Bắc Lâm đè bả vai cậu, sắc mặt lẫn giọng nói đều rất gay gắt: "Ai bảo bắt em uống đâu!"

"Ai bảo bỏ em lại đâu!"

"Trình Thù Nam!"


Hối hận và đau xót hệt cơn gió lốc cuốn sạch toàn bộ thế giới tinh thần của Lương Bắc Lâm trong giờ phút này.

Con người có thể sụp đổ trong nháy mắt, hồi trước Lương Bắc Lâm thấy dạng mô tả trừu tượng này thật thiếu thực tế, nhưng hôm nay gã phải tự mình cảm nhận nó trọn vẹn. Máu thịt khắp người tan tành đổ vỡ chỉ sau một khoảnh khắc, gió bão qua đi, trơ trọi tàn lụi, cỏ xanh bật gốc để lại khói bụi hoang vu. Dường như mọi thứ xung quanh đã ngưng đọng, chỉ còn mình Lương Bắc Lâm bừng tỉnh ngộ ra rõ cái mình khao khát nhất tận sâu đáy lòng giữa điên cuồng và hỗn độn.

Gã yêu cậu.

Ấy là Trình Thù Nam của gã, là nơi nương tựa và hạnh phúc duy nhất còn lại trong quãng đời thừa của gã, Trình Thù Nam không kẻ nào khác được vấy bẩn, không được phép chịu bất cứ tổn thương đau khổ nào.

Chứ đâu phải một Trình Thù Nam khóc lóc van xin gã thế kia.

Phải là Trình Thù Nam mãi mãi đứng trên đài cao, toàn thân điểm tô đầy những kim cương và tia sáng, nở nụ cười với gã chứ.


Trình Thù Nam được Lương Bắc Lâm ôm trọn vào lòng, chỉ sau vài hơi thở cậu đã chợt biến sắc. Đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập gấp gáp, những chỗ dính rượu trên gương mặt đã xuất hiện vết ban đỏ từ lúc nào không để ý, chúng lẫn lộn vào với vệt rượu nên nếu chưa nhìn kĩ thì khó lòng phát hiện.

Trái tim Lương Bắc Lâm chìm thẳng xuống đáy, Trình Thù Nam dị ứng với cồn.

Gã quay đầu gào lên, giọng đã lạc hẳn đi: "Xe cứu thương đâu!"

Xe cứu thương vẫn chưa đến nơi, chỗ này cách rất xa khu vực trung tâm thành phố, lái xe cũng mất một thời gian. Song Lương Bắc Lâm đã không thể nào ngồi chờ thêm nữa, gã bế Trình Thù Nam lên chạy ngay xuống núi, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ, không thể bị sao đâu, tuyệt đối không thể bị sao được.


Đường mòn nhỏ dọc sườn núi cực kì dốc, tuy bậc thang từng được sửa sang nhưng để giữ gìn hệ sinh thái thì vẫn có những chỗ chưa nói đến việc vác nặng, kể cả đi bộ người không thôi cũng cần cẩn thận lắm.

Tốc độ của Lương Bắc Lâm cực kì nhanh, lúc đi đến đoạn dốc nhất thì bất thình lình chân gã đạp hụt, ngã nhào cả người theo dốc. Gã cắn răng xoay thân mình xuống dưới để che chắn cho Trình Thù Nam. Dù lăn lóc văng ra ngoài rất xa, từ đầu đến cuối gã vẫn ghì người kia thật chặt trong lòng mình.

Cuối cùng cũng tới được mé đường lớn ở lưng chừng núi, một chiếc xe cứu thương chờ sẵn từ lâu, Lương Bắc Lâm bế Trình Thù Nam lên xe nói với ra về phía người theo đằng sau: "Nước! Chườm lạnh!"


Bệnh dị ứng với cồn của Trình Thù Nam thuộc vào loại tương đối nghiêm trọng, Lương Bắc Lâm từng chứng kiến một lần. Hồi ấy Trình Thù Nam tầm mười mấy tuổi, thèm thuồng lén ăn một viên socola nhân rượu, triệu chứng dị ứng nhanh chóng xuất hiện. Cậu nhát gan không dám nói với người nhà vì sợ ăn mắng, cứ uống nước liên tục hi vọng sẽ dịu bớt.

Sau ấy Lương Bắc Lâm vốn đến gặp Trình Ẩn để ý thấy Trình Thù Nam khác thường thì mới vỡ lẽ. Chờ đưa vào bệnh viện, cả người Trình Thù Nam đã nổi đầy vết ban đỏ. Lúc đó bác sĩ đã nghiêm nghị cảnh báo người nhà, sau này Trình Thù Nam tuyệt đối không được động vào rượu, nổi mẩn là còn nhẹ, dị ứng đường hô hấp dẫn đến ngạt thở là chết dở luôn đấy.


Xe cứu thương phóng vun vút rời trang trại, đi về phía bệnh viện gần đây nhất.

Trong khoang xe, Lương Bắc Lâm đút cho Trình Thù Nam uống nước liên tục, nhưng càng lúc cậu càng khó thở, cuối cùng không thể nào nuốt được nữa. Lương Bắc Lâm ép mình phải bình tĩnh lại, nhanh chóng cởi quần áo của Trình Thù Nam lau sạch hết những chỗ rượu dính trên cơ thể cậu.

Trong xe chuẩn bị sẵn một xô nước lạnh, khăn thấm nước thay phiên đắp lên người cho Trình Thù Nam nhưng hiệu quả vẫn chẳng thấm vào đâu.

"Tiểu Nam, Tiểu Nam, tỉnh lại đi!"

Song Trình Tiểu Nam vẫn nhắm chặt hai mắt, không đáp lời gã nữa.


Mãi rồi xe cũng tiến vào đến bệnh viện, Trình Thù Nam được đưa đến phòng phẫu thuật. Một bác sĩ quỳ trên băng ca cấp cứu đang đẩy đi vùn vụt, tiêm trước một ống adrenaline cho cậu.

"Huyết áp giảm, ý thức lơ mơ."

"Thở khó, sốc phản vệ nghiêm trọng, chuẩn bị hồi sức tim phổi."

"Người nhà bệnh nhân xin chờ ở ngoài."

Bánh xe băng ca cấp cứu lăn tròn trên sàn, nghiến qua cả trái tim Lương Bắc Lâm. Lương Bắc Lâm nghe rõ từng câu bác sĩ nói nhưng khi ghép chúng vào với nhau thì gã không tài nào hiểu nổi. Mãi đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, y tá cản Lương Bắc Lâm ở ngoài, dường như gã vẫn chưa thể tiếp thu được là chuyện gì vừa xảy ra.


Lúc Thẩm Quân đến thì Trình Thù Nam vẫn đang được cấp cứu.

Lương Bắc Lâm ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, khuỷu tay chống trên gối, đầu rũ xuống, vai và xương sống nhô lên cứng ngắc. Quần áo gã xốc xếch lộn xộn, sơ mi sau lưng đã rách toạc mất một mảng, trên người ngoài vết máu còn có cả vệt ố từ rượu, phần da lộ ở ngoài lẫn gương mặt đều bị thương.

Thẩm Quân day trán mấy cái, nhức đầu vô cùng tận.

Quản lý Tịnh Giới theo sát bên cạnh Lương Bắc Lâm suốt dọc đường đã tường thuật chi tiết lại cho hắn. Cái đám bên Khang Bách, Lương Bắc Lâm mà động thủ thì đối phương chỉ có nước chịu trận chứ không làm gã bị thương được đâu. Nhưng lúc bế Trình Thù Nam xuống dốc Lương Bắc Lâm trượt chân ngã một cái, phần rìa đường núi toàn là sỏi đá vụn sắc nhọn, gã đệm phía dưới cho Trình Thù Nam, không biết xương cốt có làm sao không nữa, còn xước sát ngoài da thì không tránh khỏi rồi.


Thẩm Quân vuốt mặt một cái cho tỉnh rồi ngồi xuống cạnh Lương Bắc Lâm, không nói gì cả, ngồi chờ với gã – hiện giờ nói gì cũng vô dụng, chỉ cần Trình Thù Nam bình an vô sự thì mọi chuyện khác đều có thể từ từ để sau xử lý.

Mười mấy phút sau, có bác sĩ bước ra gọi Lương Bắc Lâm kí tên, đại loại là dùng thuốc gì đó có khả năng gây ra biến chứng. Tay Lương Bắc Lâm kí tên tạm gọi là vững, gã không hỏi gì khác. Chờ kí xong bác sĩ trở vào phòng cấp cứu, trong hành lang chỉ còn có hai người họ.

Trong lúc đó Thẩm Quân ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, các thứ ở trang trại vẫn phải thu dọn, Khang Bách suýt bị đánh chết, mấy kẻ khác cũng không nhẹ hơn là bao.

Lương Bắc Lâm từng chơi đấm bốc chui, Thẩm Quân biết gã bất chấp tàn nhẫn tới mức nào. Ngày xưa ở nước M, gã mới mười mấy tuổi đã đủ sức đánh cho đối phương gần chết, ấy là mới chỉ đơn thuần muốn thắng đấy, nói gì tới trường hợp ngày hôm nay. Những người vào can muộn một bước nữa thôi là vụ việc hôm nay sẽ vỡ lở tan tành.

Bây giờ Thẩm Quân cầu nguyện đúng hai điều, Trình Thù Nam phải sống, Khang Bách cũng cần sống sót theo.

Trước khi đến đây hắn đã gọi cho Thẩm Quân Hoài báo cáo toàn bộ sự việc. Thẩm Quân Hoài trầm mặc mất mấy giây, đáp: "Cháu trông chặt thằng bé là được, còn lại không phải lo."

Nghe chú nói câu đấy xong lòng dạ nơm nớp của Thẩm Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết chỉ cần hôm nay Trình Thù Nam không sao thì chắc chắn Lương Bắc Lâm sẽ không sao. Còn sống chết của những kẻ khác thì đã nằm ngoài phạm vi cân nhắc mất rồi.


Một tiếng sau đèn hiệu phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ đi từ trong ra báo: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Tầm nhìn phía trước dần rõ ràng hơn, nhịp tim hài hòa lắng xuống, mọi tri giác của cơ thể quay về đúng chỗ. Người Lương Bắc Lâm thoáng chao đảo, gã lên tiếng cảm ơn bác sĩ.

Thẩm Quân thở phào một hơi dài thượt theo.

Sau đó Trình Thù Nam được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Lúc đẩy cậu ra ngoài cậu vẫn đang hôn mê, mắt nhắm nghiền, mặt nạ oxy chụp trên mặt, người nằm dưới lớp chăn trông mỏng dính mong manh, thậm chí còn chẳng thấy đường nét phập phồng.

Trông Lương Bắc Lâm đã khá hơn lúc nãy nhiều, nhưng ánh mắt gã không dám nhìn chằm chằm Trình Thù Nam lâu quá. Gã tương đối né tránh việc phải chứng kiến bộ dạng Trình Thù Nam, trái tim ê ẩm trướng lên như bị rót thứ gì đặc quánh, không thể nào thở nổi.


Mãi mà Trình Thù Nam chưa tỉnh. Lương Bắc Lâm thức trắng nguyên đêm, trong lúc đó đã đi hỏi bác sĩ mấy lượt, bác sĩ đều đáp là hiện tượng bình thường không cần lo lắng, nhưng gã không thể nào không lo cho được.

Bệnh viện này nằm ở ngoại ô, điều kiện khám chữa bệnh bình thường, sau khi qua cơn nguy kịch ngay hôm sau Trình Thù Nam đã được chuyển sang bệnh viện tư nhân chất lượng cao.

Buổi chiều hôm chuyển viện, ý thức của Trình Thù Nam từ từ khôi phục lại. Nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn chỉ nhắm mắt, cơ thể yếu ớt tới mức thậm chí không đủ sức thực hiện biểu cảm thừa thãi.

Từ lúc cậu tỉnh Lương Bắc Lâm chưa từng rời khỏi tầm mắt cậu. Nhưng trông thấy gã lại gần là Trình Thù Nam sẽ nhắm mắt vào, thi thoảng có mở thì ánh mắt cũng rỗng không. Lương Bắc Lâm không dám kích thích cậu thêm, chỉ cần Trình Thù Nam còn sống, bây giờ gã chẳng mong mỏi gì hơn.

Chờ đến khi cuối cùng Trình Thù Nam cũng ăn được ít cháo và đã chầm chậm ngồi được dậy dựa vào đầu giường, Lương Bắc Lâm mới mở miệng giải thích rất nhiều chuyện còn đang tích tụ trong lòng.

"Kế hoạch ban đầu của tôi là đón dì Yến lên đây, để cả hai ở lại trang trại một tuần, tôi đi công tác về xong sẽ ghé đón em."

"...Không liên quan một tí gì đến chuyện nào người nào khác hết."

Lương Bắc Lâm đã xem camera giám sát của trang trại, hình ảnh và âm thanh đều rõ mồn một, Trình Thù Nam bị lôi vào hầm rượu như nào, tên kia đã nói những gì. Trong phòng thì không có camera, nhưng gã đã tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra ở đó.

"Không phải là làm gì cũng chịu được hết... mà sau này em muốn làm gì thì hẵng làm."

"Cũng không có chuyện định bỏ em lại đâu..."

"Mãi mãi không bao giờ thế."


Tốc độ nói của gã rất chậm, giọng rất nhẹ, giải thích lần lượt từng việc có thể khiến Trình Thù Nam hiểu nhầm, giải thích cả từng câu chữ có thể khiến cậu nghĩ nhiều không cần thiết. Nói suốt một hồi xong bỗng gã ý thức được, hóa ra việc từ trước đến giờ mình cứ xem nhẹ chẳng thèm giải thích cũng là một dạng ác ý mà bản thân không hay.

Thực ra nếu suy nghĩ tỉ mỉ hơn, Trình Thù Nam sẽ phát hiện ra những lời đám Khang Bách nói tồn tại sơ hở rõ rành rành, dẫn đến việc bóp méo hoàn toàn cách cậu hiểu.

Nhưng số ác ý mà cậu buộc phải chắt góp từ Lương Bắc Lâm đã quá nhiều, chúng hủy hoại triệt để tư duy và logic của cậu.

Trình Thù Nam yên lặng lắng nghe, Lương Bắc Lâm chẳng biết cậu đã nghe lọt tai hay chưa nữa. Rồi chỉ lát sau cậu đã lại nhắm mắt, bác sĩ vào thay băng cho cậu cậu cũng không buồn mở mắt ra.



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Thứ 7 cũng có chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top