Chương 38
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 38: Biến thành một chú cá
Về đến ký túc xá, Văn Nhạc Tri mở khóa màn hình, gọi video với Trình Bạc Hàn.
"Gặp rồi à? Thế nào?" Trình Bạc Hàn hỏi.
Văn Nhạc Tri vừa sửa tài liệu vừa kể: "Gặp rồi, thằng bé biết điều lắm, không muốn liên lụy đến mình."
Trình Bạc Hàn gật đầu: "Có lương tâm hơn ba với anh nó."
"Đúng đó." Văn Nhạc Tri cầm bút chọc lên tờ giấy, nghĩ ngợi rồi nói, "Em thấy trạng thái thằng bé không ổn lắm, hơi hơi có dấu hiệu trầm cảm."
Trình Bạc Hàn đang uống cà phê, nghe vậy quay sang nhìn, có vẻ ngạc nhiên.
Văn Nhạc Tri đánh giá khách quan: "Rất gầy, trông cứ kiểu bệnh tật, từng bị giày vò nhiều lắm." Sau đó bổ sung thêm, "Không hiểu cái cậu bạn trai thằng bé đối xử với thằng bé như nào, em cảm giác nó sắp không cầm cự được nữa đâu."
Rồi anh hỏi tiếp: "Không giúp thật ư?"
Trình Bạc Hàn im lặng hồi lâu, đáp: "Không dễ xử lý."
Văn Nhạc Tri "Ồ ồ" một câu.
Làm việc một lúc, vẫn chưa tắt cuộc gọi video, tự dưng Văn Nhạc Tri ngoái đầu qua hỏi: "Rốt cuộc dây mơ rễ má giữa anh với Trình Thù Nam cụ thể như nào đấy?"
"Em muốn biết thật à?"
"Ừm hứm."
Trình Bạc Hàn nghiêm túc liệt kê: "Bố của ông ngoại anh và bố của ông nội Trình Thù Nam có cùng ông bà nội."
Văn Nhạc Tri: ...Chả hiểu gì sất.
"Nhà họ dời sang thành phố Vực từ lâu lắm rồi, hồi ông nội Trình Thù Nam còn sống thì thi thoảng vẫn liên lạc với ông ngoại, sau ấy qua đời là về cơ bản hai bên cắt đứt hoàn toàn luôn." Trình Bạc Hàn giải thích, "Ban đầu Xương Tồn đứt mất dòng vốn, Trình Tồn Chi cũng tìm đến ông ngoại nhờ giúp, ông ngoại cảm thấy con người Trình Tồn Chi không được ngay thẳng nên không đồng ý gặp."
Văn Nhạc Tri: "Ồ ồ."
Trình Bạc Hàn dí mặt lại gần màn hình hơn, nhắc nhở: "Em tập trung giảng dạy, đừng có đi bao đồng can thiệp những việc liên quan tới Trình Thù Nam, tìm hiểu qua tình hình là được, có việc gì anh lo."
Văn Nhạc Tri gật đầu: "Được."
Trình Bạc Hàn nói tiếp: "Rút topic hot search cho em rồi đấy, sau này lên lớp đeo cái kính gọng đen vào, mặc xấu xấu tí."
Văn Nhạc Tri: "Ừa ừa."
**
Việc gặp Văn Nhạc Tri không đem lại bất cứ thay đổi gì cho cuộc sống của Trình Thù Nam, thỉnh thoảng cậu sẽ học đúng giờ dạy của Văn Nhạc Tri, nhưng không trò chuyện riêng với Văn Nhạc Tri lần nào nữa.
Thực ra là cuộc sống cũng có khang khác, Lương Bắc Lâm bắt đầu đam mê dẫn Trình Thù Nam đi đây đi đó, lúc thì là các dịp tiệc nhẹ tương đối thoải mái, lúc thì là các hoạt động hay ho.
Hoạt động hôm nay tổ chức ở trang trại rượu trên đỉnh núi, nơi này có đài quan sát thiên văn chỉ dành riêng cho nội bộ, triển lãm bộ sưu tập cá nhân quy mô nhỏ cũng cực kì đặc sắc.
Trình Thù Nam ngắm sao, xem triển lãm, ăn một vài món, đứng trước bục triển lãm nhìn một viên thiên thạch nhỏ xíu.
Lương Bắc Lâm đang trò chuyện với người quen, chốc chốc lại lia tầm mắt sang. Nhân viên phục vụ lại gần rót rượu đổi đĩa ăn, chỉ có vài giây thôi mà người đứng trước bục triển lãm đã biến mất.
Trình Thù Nam chầm chậm bước đi men theo thảm cỏ, cậu hơi lạnh, định quay lại xe lấy áo khoác. Vòi tưới tự động đang phun nước ở chính giữa thảm cỏ bất thình lình đổi hướng quay sang, cậu không kịp tránh, chân đạp hụt vào thảm cỏ.
Một bụi cây cảnh cao tầm nửa người cạnh đó mắc vào cánh tay cậu, roạc một tiếng, áo sơ mi lụa tơ tằm trơn mềm rách mất một đường dài thượt.
Cậu phải chống tay xuống đất mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng không ngã oạch ra, tiếng bước chân vang lên sau lưng.
"Trình Thù Nam." Có người gọi tên cậu, "Sao cậu cứ toàn thê thảm như này thế, lần nào gặp cậu cũng thấy đang sống dở chết dở kia."
Bạch Nhật Vãn đứng cạnh đó, đang khoanh tay nhìn cậu.
Trình Thù Nam quay sang nhìn liếc qua đối phương, con người điềm tĩnh không một gợn sóng, rồi cậu lại cúi đầu trông cái áo sơ mi rách tươm của mình – mắc vào chỗ vai xong toạc xuống tận gần cổ tay, lộ ra làn da trắng xanh, khuỷu tay như cái khớp xương lẻ loi.
Cậu cứ rũ mắt im thin thít, dường như bất kể tiếp theo đây Bạch Nhật Vãn có nói năng chối tai cỡ nào cậu cũng chẳng hề dao động.
Bạch Nhật Vãn tiến lên mấy bước đến gần Trình Thù Nam hơn, quan sát tỉ mỉ gương mặt cậu, rồi lại ngó nghiêng cánh tay cậu, sau đó cởi cái áo khoác dày của mình ra kiêu căng ném vào lòng Trình Thù Nam.
"Này, mặc đi, chả ra cái thể thống gì."
Trình Thù Nam bấu lấy áo khoác, lặng im mấy giây, sau đó nói: "Về tôi sẽ chuyển tiền trả cậu."
"Thôi bỏ đi, có cái áo khoác ấy mà, tôi vẫn cho được nhé. Cậu trông cậu bây giờ kìa, vừa ốm yếu vừa kiết xác, đúng là thảm không nỡ nhìn."
Nói xong nghiêng mặt đi, bộ dạng kiểu chán ngán lắm.
Trình Thù Nam chậm rãi mặc áo khoác vào, kéo khóa lên đến tận cổ. Bạch Nhật Vãn trông thấy, không nhịn được lại nói thêm mấy câu: "Cậu lạnh đến mức nào đấy hả, biết lạnh mà không biết đường mặc ấm vào à? Đúng là không chịu nổi cậu."
Tự dưng Trình Thù Nam ngước mắt nhìn sang.
Con ngươi đen đặc, bao phủ một màn sương lơ lửng, hơi đờ đẫn, như thể đang nghiêm túc cố hiểu những gì Bạch Nhật Vãn nói.
Ánh nhìn tựa châm lên đốm lửa trong lòng người ta. Không hiểu sao mà Bạch Nhật Vãn hơi hốt hoảng trước ánh mắt cậu, cậu ta không quen với Trình Thù Nam thế này cho lắm. Tính ra thì cứ trông thấy nhau là cả hai hục hặc, nhưng trái lại mấy lần gần đây gặp nhau toàn là cậu ta nói năng lăng nhăng.
Cậu ta xua tay, bực bội tức tối bỏ di.
Chưa đi ra ngoài được mấy bước thì Thẩm Quân xáp lại gần, cười giả lả chặn Bạch Nhật Vãn lại.
"Cậu thích người ta à."
"Chậc, anh Thẩm, tuy anh giàu sang ghê gớm tôi không dám động vào, nhưng anh cũng không thể bịa đặt nhảm nhí thế nhé."
Bạch Nhật Vãn cười lạnh một tiếng, nói xong ngoái đầu liếc về phía Trình Thù Nam, người kia đã biến mất từ lâu.
Đưa áo khoác cho Trình Thù Nam, bản thân cậu ta thì chết rét, cậu ta vòng qua Thẩm Quân đi thẳng không buồn ngoái lại.
Trình Thù Nam cứ đi lang thang thơ thẩn. Trang trại rượu rộng mênh mông, sâu bên trong có cả hồ nhân tạo, xung quanh là các cột đèn, có thể trông thấy cá chép đang bơi lội dưới làn nước.
Buổi tối muộn rất yên tĩnh, hàng tầng cây cối hoa lá và công trình đan xen đã ngăn cách cái ồn ã bên ngoài.
Cậu ngồi bần thần, tự dưng đầu óc nhớ tới "Ngư phục ký" của Dazai hồi bé từng đọc, sau khi chịu đựng tổn thương không thể tha thứ, thiếu nữ ngây thơ nhạy cảm đã nhảy xuống thác nước, biến thành một con cá, từ ấy chẳng cần phải quay về bên kẻ khiến cô đau đớn trong hiện thực nữa.
(*Osamu Dazai, nhà văn nổi tiếng người Nhật)
Chẳng rõ cậu đã ngồi bao lâu, mãi cho tới lúc Lương Bắc Lâm lại gần.
Lương Bắc Lâm đứng ở cách đó vài mét, im lặng nhìn Trình Thù Nam. Cả hai đều không lên tiếng, ánh mắt Trình Thù Nam ngó đăm đăm đàn cá chép dưới nước. Dạo này hai người thường xuyên như thế, đối diện với nhau chẳng còn nói được gì.
Cuối cùng tầm mắt gã chạm phải chiếc áo khoác của Trình Thù Nam, Lương Bắc Lâm không vui lắm, mặt mũi lạnh lùng: "Áo khoác của ai đây, cởi ra."
Sơ mi mặc trong dính nước xong còn rách, nhếch nhác lắm, giờ Trình Thù Nam đang lưu luyến hơi ấm của cái áo này, không muốn cởi ra, cậu bèn nhỏ giọng phản bác: "Em mua rồi mà."
"Mua rồi?" Lương Bắc Lâm đọc tên một nhãn hiệu, "Mua của ai, em có tiền chắc?"
Trình Thù Nam dém áo khoác kín hơn, như thể không hề nghe thấy lời Lương Bắc Lâm nói.
Lương Bắc Lâm chờ một hồi thấy đối phương vẫn bất động, não gã đã điểm qua một lượt khách mời tối nay, nhanh chóng nhớ ra ai từng mặc chiếc áo khoác bóng chày nền trắng thêu viền trang trí vàng ánh kim này.
Gã thình lình tiến lên một bước.
Trình Thù Nam lập tức đứng bật dậy, lùi về sau một bước đạp lên tảng đá, nói: "Em cởi, cởi ngay đây."
Trình Thù Nam kéo khóa, cởi chiếc áo khoác đắt đỏ ra quẳng xuống thảm cỏ ướt nhẹp cạnh đó, để lộ chiếc áo sơ mi tan tành sũng nước.
Trông thấy rõ tình trạng áo sơ mi, Lương Bắc Lâm thoáng biến sắc, đang định nói gì thì bỗng Trình Thù Nam cắt lời gã:
"Anh đi ra chỗ khác mười phút đã được không ạ, em còn việc chưa làm, một tí thôi là xong, thật đấy, đúng mười phút thôi, xong đến lúc ấy anh muốn làm gì cũng được."
Gió đêm như dao cắt sượt qua làn da trần trụi của cậu, rõ ràng đang đầu thu mà lại thoáng rùng mình rét buốt khó lòng chịu đựng, khiến cậu lạnh căm từ trong ra ngoài.
Liệu sau 10 phút cậu có thể nối gót biến thành con cá, không bao giờ phải thấy lạnh nữa được không ta.
Trình Thù Nam đứng ngay sát mép hồ, cái bóng mờ tối phản chiếu dưới nước cũng gầy trơ xương, cách nói chuyện cứ như đang nói mê trong vô thức.
Cảm giác cả người cậu đã ngưng đọng thành một làn sương trắng giữa khuya, sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào.
Cực kì đột ngột, một ý nghĩ lờ mờ nhưng nguy hiểm vụt qua trong lòng Lương Bắc Lâm, ý nghĩ ấy quá kinh dị, khiến bước chân gã bị đóng đinh nặng trịch tại chỗ.
Gã nhích lại gần Trình Thù Nam hơn, hỏi bằng giọng bình tĩnh cố đè nén: "Mười phút nữa, em muốn làm gì?"
Trình Thù Nam ngơ ngác nhìn gã, môi hơi mấp máy, không nói ra được đáp án.
Lương Bắc Lâm duỗi tay về phía Trình Thù Nam, giọng không còn lạnh lẽo như vừa nãy nữa: "Tiểu Nam, lại đây."
Trình Thù Nam mím môi thật chặt, không nhúc nhích.
Lương Bắc Lâm không do dự thêm, sải bước tiến tới luồn hai tay qua nách Trình Thù Nam, cấp tốc bế cậu xuống khỏi tảng đá. Sau đó gã cởi áo vest của mình ra bọc kín cậu lại.
Gã gần như nửa ôm nửa kéo Trình Thù Nam đi ra ngoài, vội vã nhanh chóng, không quay lại sảnh tiệc mà vào thẳng xe.
Hệ thống sưởi bật nấc cao nhất, chờ Trình Thù Nam từ từ thích ứng xong gã mới cởi áo sơ mi cậu đang mặc ra, lấy chăn dự phòng quấn cậu vào thật kín kẽ.
Suốt quá trình Trình Thù Nam chẳng phản ứng gì, gương mặt cực kì bình tĩnh, mặc cho Lương Bắc Lâm táy máy.
Lương Bắc Lâm nắm lấy đầu ngón tay Trình Thù Nam, mãi cho đến khi cảm giác lạnh băng dần dà ấm lên, sự bất an nồng đậm trong lòng gã mới được xua tan phần nào.
"Sao lại thành ra thế kia?"
Giọng Lương Bắc Lâm trầm thấp, gã nhìn vào mắt Trình Thù Nam, thử tìm tòi đôi điều trong ấy.
"Vòi tưới phun trúng," Giọng Trình Thù Nam rất nhẹ rất xa, "cành cây móc phải rạch một phát."
Chăn hơi hơi tuột xuống, Trình Thù Nam giơ tay giữ, một vết đỏ thấp thoáng đằng sau cánh tay lướt qua. Đầu lông mày Lương Bắc Lâm giật giật, gã dém chăn lại, kéo Trình Thù Nam tới gần kiểm tra vết thương trên cánh tay cậu.
Vết thương không sâu, thành một vệt xước đỏ, chắc là bị cành cây quệt phải, vị trí khuất nên lúc nãy Lương Bắc Lâm không trông thấy.
Nỗi xót xa nhạt nhòa dâng trào nơi đáy mắt Lương Bắc Lâm – dường như gã chưa quen lắm với việc mình để lộ ra những tâm trạng tương tự, giống rất lâu rất lâu về trước, gã chắc mẩm rằng mình sẽ không bao giờ nảy sinh các cảm xúc dạng như đau lòng buồn bã trước Trình Thù Nam, kể cả có thì cũng là diễn xuất tát nước theo mưa mà thôi – điều này khiến biểu cảm của gã có phần vặn vẹo.
Gã tiếp tục lấy hộp thuốc khẩn cấp trong ngăn kéo xe ra, có cồn sát trùng nhưng không có bông.
"Có đau không?" Lương Bắc Lâm cố gắng hết sức để kiềm chế bớt tâm trạng càng lúc càng dậy sóng, "Phải đi mua ít bông."
Trình Thù Nam lắc đầu thật chậm. Cậu không trông thấy chỗ bị thương của mình, mà đúng là cũng không thấy đau thật. Nói chính xác hơn thì cậu chẳng cảm nhận thấy gì hết.
Trừ lạnh ra.
Lương Bắc Lâm bế Trình Thù Nam nửa tỉnh nửa mơ về nhà, mãi đến khi bôi thuốc xong cho cánh tay Trình Thù Nam, có vẻ cậu mới từ từ thức giấc.
Cánh tay gầy mảnh đặt nằm trong tay Lương Bắc Lâm, hóa ra con người có thể gầy đến độ như thế.
"Em bảo tôi đi ra ngoài mười phút," Lương Bắc Lâm quay lại vấn đề này – gã không tài nào ngó lơ nguồn cơn nỗi bất an ấy, gã bắt buộc phải xác định được là Trình Thù Nam không nảy ra ý tưởng tiêu cực – gã hỏi với vẻ lơ đãng, "em phải làm gì cơ?"
Trình Thù Nam nằm trên giường, rúc mình vào chăn, không đáp lời.
Trả lời Lương Bắc Lâm thế nào đây, nói với anh ấy thời gian tử vong do chết đuối là từ 5 đến 10 phút, hay nói với anh ấy là muốn trả hết toàn bộ quãng thời gian từ 15 tuổi trở đi nhờ anh mà có lại cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top