Chương 37

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 37: Người chết hết nợ

Sau ngày khai giảng chính thức không lâu, Trình Thù Nam nhận được email của Trình Ẩn gửi cho cậu.

Cuối cùng Trình Tồn Chi chết ở một phòng khám tư nhân điều kiện xập xệ. Trình Ẩn không thể dẫn vợ con đến Đông Nam Á như mong muốn, mà lòng vòng rồi dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Ở phần cuối email Trình Ẩn viết: Tiểu Nam, anh có lỗi với mày, anh đã nhờ được người, nhất định sẽ tìm cách đưa mày rời đi.

Trình Thù Nam gập laptop lại, chẳng tả được là cảm giác thế nào, trái tim đau nhưng nhức. Cậu đã không còn khổ sở như khi mới biết mình bị vứt bỏ nữa, nhưng vẫn nằm vật ra giường cả ngày chẳng dậy.

Đầu óc nặng nề mơ màng, căn nhà hồi bé vụt qua trước mắt, xích đu và những vật trang trí hình thỏ trong sân, hoa hồng và đá cuội ở trong vườn. Ba luôn luôn bận rộn hiếm khi về nhà, thi thoảng có về thì dù cũng chẳng thích cậu lắm, vẫn sẽ mua cho cậu đồ chơi cùng quà cáp đắt tiền. Tình cờ trông thấy bảng điểm của cậu sẽ hoặc nổi trận lôi đình, hoặc phất tay bỏ đi.

Gương mặt của ba đã trở nên nhòe mờ, trong mơ Trình Thù Nam cũng không nhìn rõ nữa.

Có một giai đoạn Lương Bắc Lâm chẳng đến công ty mấy, Thẩm Quân bó tay, gặp việc gì buộc phải ghé tận nhà.

Bàn công chuyện xong cũng không thấy giữ lại ăn cơm, Thẩm Quân rất là ý kiến: "Tôi ăn cơm cũng có phát ra tiếng đâu, với cả ấy tầng trên tầng dưới cách xa một vòng trái đất như kia, làm gì ai nghe thấy."

Lương Bắc Lâm liếc hắn một cái, Thẩm Quân rén: "Rồi, tôi câm mồm vào luôn được chưa."

Đúng là hai người ăn hết bữa trưa trong im lặng tuyệt đối thật, xong Lương Bắc Lâm ra sân thượng cho Chít Chít ăn. Chít Chít giơ móng cào một phát vào mu bàn tay Lương Bắc Lâm, không chảy máu nên Lương Bắc Lâm kệ, vẫn rất kiên nhẫn đặt cá khô xuống trước mặt Chít Chít.

Chít Chít meo một tiếng nhảy qua bệ cửa sổ, cái đuôi to đùng ve vẩy, điệu bộ rất nóng nảy.

Thẩm Quân ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, bình luận khách quan: "Chả cho ăn được đâu, trong mắt nó thì ông là kẻ không đội trời chung."

Lương Bắc Lâm để thức ăn của mèo xuống, lùi về sau mấy bước. Chít Chít thấy gã đã đi mới miễn cưỡng nhảy ra trước hộp thức ăn, ăn nhấm nhẳng mấy miếng.

"Người chết hết nợ," Thẩm Quân nhìn Lương Bắc Lâm nói, "ông nghĩ cho kĩ vào."

Lương Bắc Lâm biết Thẩm Quân đang nhắc nhở mình, đến giờ mọi ân oán giữa nhà họ Quan và họ Trình đã thực sự kết thúc. Xét về lý thuyết Trình Thù Nam còn sót lại đơn độc đây không nợ nhà họ Quan, càng không nợ Lương Bắc Lâm, tương lai sẽ ra sao, hai người sẽ chung sống với nhau dưới hình thức nào, đã tới lúc Lương Bắc Lâm phải xác định rõ ràng hẳn hoi.

Trước đây gã lần lữa rất lâu, chần chừ mãi chưa ra đòn quyết định với Trình Tồn Chi mà để đối phương thoi thóp tới giờ, trong ấy gồm bao nhiêu nhân tố là do sợ "hết nợ" thì chỉ có mình gã biết.

Lộ Thanh Trần và Thẩm Quân đều bảo muốn yêu thì yêu nhau đàng hoàng, nếu không được nữa thì thả cho Trình Thù Nam đi đi.

Nói nghe đơn giản biết mấy.

Lương Bắc Lâm vân vê một viên hạt mèo trong tay, có vẻ đang hỏi Thẩm Quân: "Ông thấy phải làm sao mới gọi là ổn."

Thẩm Quân thở dài: "Tôi thấy thì ích gì, tôi nói xong ông chịu nghe chắc hả ông cụ?"

Không riêng Lương Bắc Lâm phải vượt qua rào cản trong lòng mình mà giờ đây Trình Thù Nam cũng thế. Trình Tồn Chi có xấu xa nữa thì cũng là ba của Trình Thù Nam, người thân lìa đời, bất luận ra sao vẫn sẽ như khoét vào ruột gan.

Trầm mặc mãi lâu, Lương Bắc Lâm mới nói: "Cứ thế đi vậy."

Cứ trói Trình Thù Nam bên cạnh cả đời như thế, bầu bạn mình cả đời, bù đắp lại tất thảy tình cảm và cuộc sống khuyết thiếu cho gã.

Gã là người dứt khoát, nhưng đối diện với Trình Thù Nam lại thành ngoại lệ. Trước khi đưa ra kết luận, việc này đã luẩn quẩn trong đầu trong lòng vô số lần, thực ra cảm tính đã có đáp án, nhưng lý trí không thể chấp nhận nổi.

Thẩm Quân than vãn bất lực đứng dậy, đi tới cửa, thay giày ra về.

Trình Thù Nam lại ốm thêm một đợt, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, lê thê dai dẳng mất 2 tuần mới dần đỡ hơn. Đến lúc xuất hiện trở lại, cảm giác toàn bộ con người cậu đều trống rỗng.

Lương Bắc Lâm bắt đầu xếp tài xế đưa đón cậu, không chịu để cậu ra ngoài một mình nữa, đi những nơi khác ngoài trường học cũng phải có người đi theo.

Học kì mới có một giáo sư được thuyên chuyển tạm thời sang, giảng một vài khóa học mở về mỹ học ngôn ngữ cho khoa. Do xin nghỉ nên Trình Thù Nam chưa từng tham gia, Trì Tiểu Hòa bèn thủ thỉ kể với cậu hàng ngày, giáo sư mới vừa nhẹ nhàng vừa đẹp trai, giảng bài còn rõ hay ho, thu hút vô số sinh viên tới dự giờ học. Có người quay clip giáo sư giảng bài đăng trên mạng, thế là vụt sáng lên đầu bảng "Kiểm kê các giáo viên đủ sức ra mắt giới giải trí" luôn.

Trì Tiểu Hòa tìm lại clip cho Trình Thù Nam xem, tiếc rẻ: "Thấy bảo thầy ý chỉ được điều tạm sang có nửa năm thôi, sau đó lại quay về trường kia."

Trình Thù Nam nhìn người trong clip, thoáng ngẩn ra.

Trì Tiểu Hòa còn đang lướt điện thoại, bỗng dưng thốt lên lạ lùng: "Ế? Sao cái topic giáo viên debut biến đâu mất rồi? Clip giáo sư Văn giảng bài cũng bay nốt luôn. Có nhạy cảm đâu nhở, bị diếm đi à?"

Trình Thù Nam nói: "Chắc là người nhà người ta không thích bị đưa lên mạng ấy, có phải ai cũng muốn nổi tiếng kiểu đó đâu mà."

Trì Tiểu Hòa gật gù: "Nói cũng đúng, trông giáo sư Văn kiểu đam mê học thuật không thích quảng giao lắm. Không biết gia đình thầy ấy thế nào nhỉ, cơ mà nhìn thầy ấy cảm giác sống rất sung túc, chắc là gia đình cũng có điều kiện ha."

"Ừa," Trình Thù Nam đáp qua quít, "chắc thế."

Hai người vào lớp sớm 10 phút, giảng đường đã chật kín sinh viên, đến cả lối đi giữa các hàng ghế cũng chen chúc, nếu không nhờ Trì Tiểu Hòa chiếm chỗ trước thì cả hai cũng phải ngồi xuống sàn.

Giáo sư Văn bước vào đúng giờ chuông reo, nhìn quanh giảng đường một vòng, điềm đạm bắt đầu bài giảng.

Chuông hết tiết kêu cái là giáo sư Văn thu dọn đồ đạc thần tốc đi luôn ra khỏi lớp, sinh viên hãy còn đang chờ xin số điện thoại kêu gào đau thương.

Trình Thù Nam đi ở phía chót đám đông, rời giảng đường chưa được mấy bước thì có người đứng sau cột gọi tên cậu.

Trình Thù Nam dừng chân, lễ phép nói: "Giáo sư Văn ạ."

Trì Tiểu Hòa bên cạnh mặt mũi thảng thốt trợn mắt há mồm, Văn Nhạc Tri nói với cậu: "Bạn này, thầy tìm Trình Thù Nam có ít việc, làm phiền em chờ bọn mình trao đổi riêng một lát được không?"

Trì Tiểu Hòa vội đáp: "Vâng ạ vâng ạ thưa giáo sư, thầy cứ nói chuyện đi ạ, em về trước ạ."

Sau đó cười ngu đúng kiểu sửng sốt vì được hỏi han, ù té.

Văn Nhạc Tri quan sát Trình Thù Nam một hồi: "Vẫn nhận ra mình à."

Trình Thù Nam gật đầu xong cúi gằm không nói gì.

Đương nhiên nhận ra chứ. Người rực rỡ như thế, liếc một cái thôi đã khó quên.

Nhà họ Trình gốc gác bắt nguồn từ Nguyên Châu sau đó chia thành hai nhánh, đời cụ nội Trình Thù Nam dẫn người nhà tới thành phố Vực phát triển, từ đó hai nhà chia làm hai phía bắc nam. Đến đời Trình Tồn Chi thì con cháu họ Trình ở thành phố Vực hiếm người xuất chúng, thực tế ngày càng tàn lụi, phẩm chất tác phong của Trình Tồn Chi đều rất cực đoan, còn không coi pháp luật ra gì, hai nhà càng ít qua lại với nhau.

Văn Nhạc Tri là người yêu hợp pháp của Trình Bạc Hàn, người nắm quyền thực tế quản lý nhà họ Trình ở Nguyên Châu, hồi cả hai kết hôn Trình Thù Nam từng theo ba và anh tới tặng quà mừng, chỉ vội vàng gặp qua đúng một lần trong lễ cưới. Vốn dĩ cậu tưởng đảm bảo Văn Nhạc Tri không nhớ cậu đâu, nếu đã không nhớ thì cần gì phải nhận nhau.

Dẫu sao nhà họ Trình đã phá sản, ngay cả người gần gũi nhất cũng đang xa lánh cậu, huống chi là họ hàng hang hốc xa tít mù tắp. Có gặp thì xem như chỉ là thầy trò, chưa chắc người ta đã chịu tiếp xúc riêng với cậu nữa, việc này cậu vẫn hiểu chứ.

Nhưng không ngờ Văn Nhạc Tri lại chủ động tiếp cận cậu.

Văn Nhạc Tri nói: "Nhận ra mà không chào hỏi một câu à?"

Trình Thù Nam khẽ mím môi: "Xin lỗi giáo sư Văn, em không cố ý đâu ạ."

Văn Nhạc Tri nghĩ ngợi, xong nói rất nghiêm túc: "Xét theo vai vế thì chắc là mình hơn em một lứa, nhưng mình cũng không biết em gọi mình là gì mới đúng, thôi cứ gọi giáo sư đi."

"..."

Văn Nhạc Tri quay người đi tiếp về phía trước: "Trình Thù Nam, vào văn phòng với mình."

"Mình nhận điều động qua đây là do phải có kinh nghiệm giảng dạy ở ít nhất hai trường trọng điểm thì mới được nâng lên thành giáo sư chính, không hoàn toàn chỉ bởi em đang ở thành phố Vực đâu."

Văn Nhạc Tri vừa đi vừa nói ngắn gọn cho rõ mục đích mình tới đây.

"Anh trai em tìm gặp Bạc Hàn, trình bày tình hình của em, hi vọng bọn mình có thể giúp em một tay. Bạn trai em tên gì ấy nhỉ? Lương Bắc Lâm đúng không, Bạc Hàn thử điều tra rồi, người này không dễ dao động mà cũng không dễ đụng chạm, muốn đưa em rời xa cậu ta an toàn rất là khó."

Văn Nhạc Tri chun mũi, trích dẫn lại nguyên văn câu Trình Bạc Hàn nói: "Con người Lương Bắc Lâm sắc bén ẩn khuất, lòng dạ sâu xa, sau lưng còn có thế lực lớn là nhà họ Thẩm, nếu gã không muốn thả đi thật thì bắt buộc phải lớn chuyện gay gắt một phen."

Còn một câu nữa Văn Nhạc Tri không tiện nhắc – không đáng tí nào.

Lượng thông tin khổng lồ khiến Trình Thù Nam hoa mắt. Đến lúc hoàn hồn, cậu chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Văn Nhạc Tri chưa nói cậu cũng đã hiểu, không ai muốn đi gây sự gay gắt động chạm Lương Bắc Lâm chỉ vì một người họ hàng xa tít mù đã đứt liên lạc nhiều năm.

"Chuyện nhà em và nhà họ Quan," Văn Nhạc Tri cân nhắc chọn từ, diễn đạt bằng cách rất uyển chuyển, "là do ba em mắc nợ trước, con trai nhà họ Quan kiên trì tới ngày hôm nay đòi báo thù, người khác không thể nói gì được cả."

"Nhưng em thì vô tội. Ba em đã mất, cậu ta không nên lôi em ra trút giận thêm nữa."

"Anh trai em thực sự đã hết cách nên mới tìm đến Trình Bạc Hàn, cậu ấy bảo mình có lỗi với em, hi vọng Trình Bạc Hàn nể mặt cụ ông giúp em đôi điều."

"Thực ra trước đó Trình Bạc Hàn có cử người qua rồi nhưng Lương Bắc Lâm cực kì cảnh giác, theo dõi em nghiêm ngặt nữa, nên mãi chưa tiếp cận được với em." Văn Nhạc Tri nói, "Trùng hợp đúng lúc mình cần chọn trường nên chọn sang đây luôn, đầu tiên xem xem tình hình chỗ em thế nào rồi, quan điểm mong muốn của em ra sao."

Trình Thù Nam dừng bước chân lại, trời hơi nóng, cậu đi bộ đã lấm tấm mồ hôi.

Cậu giơ mu bàn tay quệt qua, cảm giác đứng giữa ánh mặt trời chẳng còn nơi nào để náu mình nữa: "...Bọn em kí một hợp đồng."

Văn Nhạc Tri gật đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Ban đầu là một năm, anh ấy bảo chờ em tốt nghiệp xong sẽ kết thúc," Trình Thù Nam kể lại khá ngắc ngứ, "...nhưng rồi anh ấy bảo anh ấy đổi ý."

Văn Nhạc Tri nói: "Hợp đồng về nhân thân vô hiệu, cơ mà đấy không phải trọng điểm. Ý em là bất luận có hợp đồng này hay không thì cậu ta cũng không định thả em đi à?"

Trình Thù Nam ngơ ngác nhìn đăm đăm xuống đất, đáp "Chắc vậy ạ".

Trầm mặc mất vài giây, bỗng Văn Nhạc Tri hỏi: "Không phải cậu ta yêu em đấy chứ hả?"

Biểu cảm của Trình Thù Nam không đổi, một lát sau, cậu nói: "Không yêu ạ."

Văn Nhạc Tri nhướng mày, chẳng rõ có tin hay không, rồi anh hỏi Trình Thù Nam: "Còn ý em thì sao?"

Trình Thù Nam nở nụ cười yếu ớt, nói: "Giáo sư Văn, cảm ơn sự quan tâm của thầy và người yêu thầy ạ, chờ một năm nữa tốt nghiệp anh ấy cũng ngấy rồi... lúc đó em đi."

Mình cũng có quan trọng mấy đâu, không cần phải liên lụy người khác.

Lương Bắc Lâm sẽ không giữ cậu lại mãi, rồi một ngày nọ sẽ phải chán thôi, cậu là một nhân vật cỏn con vô thưởng vô phạt, kết cục thỏa đáng nhất là lẳng lặng rời đi.

"Vậy thì tốt, nếu em có việc gì cứ tìm gặp mình bất cứ lúc nào nhé." Văn Nhạc Tri nói.

Anh cũng không có cách nào ổn lắm. Trước khi đến đây Trình Bạc Hàn đã nói với anh, cái giá phải trả để đưa Trình Thù Nam đi quá lớn, cần có thời cơ thích hợp, hơn nữa khó lòng làm căng đến cùng với Lương Bắc Lâm. Hơn nữa chuyện của hai người họ, người ngoài chưa chắc đủ sức cân nhắc cho thấu đáo, vậy nên trước tiên buộc phải xác định xem bản thân Trình Thù Nam nghĩ như nào đã.

Làm ăn sòng phẳng, Văn Nhạc Tri hoàn toàn thông cảm với cách làm của Trình Bạc Hàn, chẳng thà tránh đi cho đỡ rách việc. Nếu không phải do gặp lúc Trình Tồn Chi qua đời, một cụ bề trên lớn tuổi ở nhà họ Trình tìm gặp Trình Bạc Hàn nói đỡ cho, thì chỉ với một bức email cầu cứu từ Trình Ẩn đã cắt liên lạc nhiều năm, còn lâu Trình Bạc Hàn mới thèm hỏi đến vụ này.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Gương sắp vỡ rồi, chịu khó thêm tí ti nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top