Chương 35

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 35: Không thể tuột mất luồng sáng ấy


Trình Thù Nam nằm trên giường, nghe bụng mình réo ùng ục. Cậu liếm môi mấy cái, nghĩ bụng biết thế ăn thêm mấy ngụm canh có phải hơn không, tiếc là đổ hết mất rồi còn đâu. Mãi nhóm Lộ Thanh Trần chưa về, cậu cũng không dám xuống.

Chỉ lát sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, dì Yến bước vào, tay bưng một bát mì to.

Trình Thù Nam lăn một vòng ngồi dậy, dì Yến bảo: "Mau mau ăn đi, nấu riêng cho cháu đấy."

Trình Thù Nam hớn hở nhận lấy, cầm đũa lên khuấy: "Dì Yến ơi, mì dì tự cán đó ạ."

Bát mì thủ công vừa dai vừa thơm, còn có thêm hai quả trứng gà rán vàng ruộm. Trình Thù Nam xì xụp mấy miếng, vừa nuốt vừa nói không lộ răng: "Cháu cảm ơn dì Yến."

"Ăn từ từ thôi," Dì Yến dặn, "dì xuống nhà nhé."

Trước khi ra khỏi phòng, tự dưng dì Yến vòng trở lại vuốt ve đỉnh đầu Trình Thù Nam đang cắm mặt ăn mì:

"22 tuổi rồi, chúc mừng sinh nhật Tiểu Nam."

Cái tay cầm đũa của Trình Thù Nam dừng khựng.

Mãi cho đến khi dì Yến khẽ khàng khép cửa đi xuống, đôi đũa đờ đẫn thật lâu của Trình Thù Nam vẫn chưa hoạt động trở lại.


Ăn tối xong, Lộ Thanh Trần tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lương Bắc Lâm mấy câu.

"Bên chỗ nhà họ Trình thế nào rồi?"

Lương Bắc Lâm không hề giấu: "Trình Tồn Chi chỉ còn tính bằng ngày thôi."

"Ngưng thuốc rồi à?"

Lương Bắc Lâm gật đầu, gã chặn đứng mọi tài sản của đối phương, số tiền ít ỏi Trình Tồn Chi mang theo ra nước ngoài không cầm cự được bao lâu, giờ lão đang nằm trong một bệnh viện nhỏ, còn không đủ sức thanh toán tiền thuốc men. Trình Ẩn dẫn vợ con theo trốn nợ, định đi từ châu Âu sang Đông Nam Á là nơi có mức sống thấp hơn, đang tìm cách làm thủ tục, song bị người Lương Bắc Lâm phái sang theo dõi chặt nên cũng mắc kẹt.

Lộ Thanh Trần tràn đầy âu lo, ngẩng đầu liếc lên trên tầng, hỏi: "Thằng bé có biết không?"

Lương Bắc Lâm nói: "Không cần thiết phải biết."

Lộ Thanh Trần im lặng giây lát, hỏi tiếp: "Sau này định như nào?"

"Chẳng như nào."

"...Mấy tin đồn em đính hôn thì là sao?"

"Chuyện vô căn cứ."

Lộ Thanh Trần đỡ trán, làu bàu một câu: "Đúng là trẻ con lớn rồi khó dạy thật."

Cứ nhắc đến tương lai là lại ậm ừ cho qua, tùy tiện mờ mịt.

"Anh, anh không phải lo đâu."

"Sao mà anh không lo được cơ chứ," Lộ Thanh Trần tương đối cạn lời, "công việc thì em quy hoạch đâu ra đấy lắm, đời sống thì chả có một tí manh mối nào. Nếu tương lai em lập gia đình, em có người khác, thế Trình Thù Nam phải lấy tư cách gì mà chung đụng cùng em, em định bắt cậu bé làm tình nhân không ngẩng mặt được lên, hay cái gì đấy khác, chỉ để em trút giận thật sao?"

Lương Bắc Lâm trầm mặc hồi lâu, rồi nói: "Em sẽ không lập gia đình đâu."

Lộ Thanh Trần hiểu ngay.

"Bắc Lâm, em nghĩ cho kĩ vào, em không muốn buông tay hay là không thể buông tay Trình Thù Nam. Bất kể trường hợp nào đi nữa thì em giữ người ta thế này cũng đều không đúng. Tình cảm hoặc phải xây đắp lại hoặc không thì cắt đứt hẳn, em buộc phải xác định thái độ rõ ràng, không là sẽ hại mình hại người."


Lương Bắc Lâm thoáng ngẩng đầu sẽ trông thấy ánh đèn từ phòng ngủ tầng 2, gã biết Trình Thù Nam ở ngay trong phòng, hơn nữa về sau cũng sẽ mãi mãi ở trong căn phòng ấy.

Nhận thức này đem lại cho gã một cảm giác khó lòng hình dung, như kẻ đang đi trên đường đêm đen đặc rất lâu, bỗng nhiên trông thấy một đốm sáng yếu ớt.

Gã vẫn nhớ hồi vừa về nước, mới thành lập Tịnh Giới, không phải tất cả mọi người đều công nhận gã, hệt như toàn bộ những nhà khởi nghiệp thời kì đầu, gã gặp phải đủ các thể loại vấn đề gian nan. Có kẻ nói những lời chối tai ngay trước mặt gã, mọi người đều chỉ đứng nhìn cười thầm, riêng mỗi Trình Thù Nam nhảy ra chí chóe với người kia như con mèo bảo vệ đồ ăn, còn bật ngược lại ngay tại chỗ nữa.

Đến tận giờ Lương Bắc Lâm vẫn nhớ câu mắng mỏ ấy: Trẻ mồ côi thì đã làm sao, mày có bố mẹ dạy dỗ chả vẫn vô lễ bất lịch sự như này đấy thây.

Lương Bắc Lâm trầy trật vật lộn từ bé tới lớn, chưa bao giờ được che chở theo cách dạn dĩ công khai như thế, chắc hẳn Trình Thù Nam có một lớp bộ lọc cực dày cho gã, rõ ràng người khác đều thấy gã là con sói im ỉm rình thời, thế mà lại được một con mèo cố xù lông ghê gớm chắn kín sau lưng.

Dần dần vẫn luôn có kẻ xỉa xói chuyện gã là trẻ mồ côi, Trình Thù Nam bèn tìm đủ mọi cách dỗ dành cho gã tươi tỉnh. Lương Bắc Lâm không thích kể về hồi bé lắm, Trình Thù Nam không bao giờ dám hỏi, mặt mũi lộ rõ xót thương, đối với gã đúng là muốn gì được nấy, còn tặng bao nhiêu quà cáp sáng lóa lấp lánh.

"Sau này anh có người nhà rồi nè, chính là em."

"Về sau em sẽ thành trọn bộ cho anh, người nhà, người yêu, bạn bè, em sẽ bù đắp hết cho anh những gì hồi nhỏ anh chưa có."

Tới bây giờ Lương Bắc Lâm còn nhớ biểu cảm của Trình Thù Nam khi nói những lời ấy, hồn nhiên mà bướng binh, hơi thở thơm tho phả vào gương mặt Lương Bắc Lâm, ngưa ngứa, cơn ngứa ngáy nhanh chóng lan từ mặt ra khắp toàn thân.

Thế rồi từ từ, mỗi lần gã phải dò dẫm một mình giữa đêm tối, phương xa luôn có ánh đèn soi sáng.

Gã không thể nào để tuột mất luồng sáng ấy, chuyển bước sang hướng khác.


"Bắc Lâm, ngày xưa mẹ em để em xuống là vì mong em sẽ sống thật vui vẻ, ông ngoại em cũng thế. Kết quả hiện giờ đã đẹp lắm rồi, em đã làm hết những gì có thể rồi. Việc còn lại là em có sống tốt đời mình được không thôi."

Lương Bắc Lâm đưa mắt về, hỏi ngược: "Vậy thế nào mới là đời em, nghe theo mong muốn của mình, thích làm gì thì làm đó?"

Lộ Thanh Trần đáp một câu ẩn ý sâu xa:

"Em phải qua được cái rào bản thân trước đã."


Tiễn khách đi xong, Lương Bắc Lâm đứng một mình trong sân hồi lâu.

Phòng Trình Thù Nam đã tắt đèn. Dạo này hàng ngày cậu đi ngủ rất sớm, như thể sợ gặp Lương Bắc Lâm, hơn thế là sợ phải lên giường. Dù hôm nay là sinh nhật cậu thì cậu cũng chẳng ôm ấp bất cứ mong mỏi gì, chỉ muốn được trốn đi yên ổn lành lặn.

Hồi xưa Trình Thù Nam đón sinh nhật là quà bao giờ cũng phải ngập ngụa đầy phòng, đủ các thể loại nhãn hiệu, các kiểu bạn bè, bao trọn địa điểm thật lớn để tổ chức tiệc sinh nhật, trang hoàng hoa mắt. Lương Bắc Lâm cũng tặng, bảo thư kí chọn bừa một thứ, đại khái cũng chỉ toàn đồng hồ, cúc áo kim cương, quần áo túi xách vân vân. Đồ Trình Thù Nam thích quanh đi quẩn lại đều thế thôi, lấp lánh quý giá là được.

Bất luận Lương Bắc Lâm tặng gì thì Trình Thù Nam đều thấy quà của bạn trai mình khác biệt nổi bật hẳn. Nào đâu hay biết những thứ Lương Bắc Lâm tặng cũng chỉ y hệt như đống đồ mọi người mang tới.

Nhưng giờ đây một bát mì trường thọ thôi đã thỏa mãn vậy rồi.


Cửa vừa kêu cái là Trình Thù Nam tỉnh ngay. Cậu co người trong chăn nhắm mắt, không biết sao tự dưng Lương Bắc Lâm sang phòng mình làm gì.

Phần đệm bên cạnh lõm xuống, chăn bị vén ra, cơ thể vương hơi nước luồn vào, chậm rãi nằm xuống.

Trình Thù Nam không dám cử động một tí nào, chóp mũi ngửi thấy mùi sữa tắm từ người Lương Bắc Lâm, hương cam quýt thanh mát.

Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì Lương Bắc Lâm sang tìm cậu hay là gọi cậu sang, nghĩa là muốn làm. Nhưng thực sự tối nay cậu rất mệt, rất buồn bã. Bát mì sạch sẽ bóng loáng, cậu húp cạn cả nước, giờ bụng đã có thứ lót dạ, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Người cậu cứng đờ không nhúc nhích, cậu nín thở, chờ đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lương Bắc Lâm cử động. Dường như Lương Bắc Lâm chỉ sang để nằm ngủ cùng với cậu thôi, dần dần, càng lúc mí mắt Trình Thù Nam càng thêm trĩu nặng.

Giữa lúc ý thức mơ màng, một bàn tay thò sang ôm vòng eo cậu, kéo cậu vào lòng.

Trình Thù Nam khẽ cựa quậy, muốn tìm một tư thế và vị trí thoải mái trong vô thức. Vòng tay đằng sau lưng rất ấm, hơi thở thơm dịu, hệt như vòng tay của người cậu rất yêu, rất lâu về trước.

Cậu thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ, giấc mơ cực kì đẹp, trong mơ người nhà rất yêu cậu, người ấy cũng rất yêu cậu, cậu hạnh phúc vô vàn, ngoác miệng cười mà chảy cả nước mắt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy bên cạnh chẳng có ai, ga giường lạnh tanh.

Trình Thù Nam nằm trên giường ngẩn ngơ, nhất thời không rõ có phải Lương Bắc Lâm đã sang thật hay không.


**

Còn một tuần nữa là đến khai giảng, Trì Tiểu Hòa kết thúc kì thực tập quay lại trường học, Trình Thù Nam cũng về trường, lục tục sắp xếp lại một số tài liệu thủ tục. Năm 4 không còn quá nhiều môn học, phần lớn sinh viên đều đang tập trung lo tìm việc làm. Ngày nào Trình Thù Nam cũng nghe Trì Tiểu Hòa tường thuật các thể loại tin tức vỉa hè, chẳng có manh mối gì về công việc.

Tương lai sẽ đi đâu làm gì, cậu không rõ mình có được quyền quyết định không nữa.

Cậu ôm cặp sách chậm rãi bước đi giữa sân trường, lúc đi ngang qua một chiếc xe đưa đón học sinh thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.

Bước chân cậu khựng lại, cậu ngớ ra ngoái đầu, một người đi từ chỗ khuất sau xe tới gần.


Quán cà phê của trường chẳng có mấy khách, Trình Thù Nam ủ tay quanh cốc trà sữa nóng, rõ ràng ngọt lắm mà sao cổ họng cứ đắng nghét.

Trông Trình Ẩn rất tệ hại, mỏi mệt sa sút, tóc hơi dài, đáy mắt giăng đầy tơ máu đỏ quạch.

"Tiểu Nam, anh và ba có lỗi với mày."

Hai anh em ngồi đối diện nhau cách chiếc bàn nhỏ hẹp, Trình Ẩn nhìn em trai, trầm mặc mãi lâu rồi chỉ biết cất lên một câu như thế.

Trình Ẩn bấu chặt vào cốc trà, chậm rãi kể: "Ba với anh tưởng là ít nhiều Lương Bắc Lâm cũng nể tình quen mày mấy năm không làm gì quá đáng quá, nên mới để mày lại, mong là xoa dịu bớt quan hệ cho đỡ căng thẳng, nào ngờ..."

"Anh," Trình Thù Nam đột ngột lên tiếng cắt lời anh ta, "anh với ba biết từ lúc nào ạ."

Biết Lương Bắc Lâm chính là Quan Sùng, biết Lương Bắc Lâm trở về chính là để báo thù.

Mặt mũi Trình Ẩn tái nhợt, anh ta không dám đối diện với Trình Thù Nam, nhưng vẫn phải nói: "3 tháng trước khi chuyện vỡ lở, Lương Bắc Lâm ngả bài với ba. Thực ra nhà gặp một vài sự cố, ba đã nghi ngờ từ lâu, có điều mãi không hề nghĩ theo hướng ấy thôi."

3 tháng.

Hóa ra biết từ sớm thế.

Trình Thù Nam uống thêm một ngụm to trà sữa nóng, lòng vẫn lạnh căm. Cậu vẫn nhớ trước khi đi Trình Ẩn bảo mình sang chỗ Lương Bắc Lâm ở, biết thừa cậu sẽ gặp cảnh ngộ thế nào ở chỗ Lương Bắc Lâm ấy thế mà vẫn cứ ôm một tia hi vọng may rủi, không một ai bận tâm về sống chết của cậu.

Vốn dĩ cậu tưởng mình đã chai lì, không thể đau lòng nữa, nhưng khi ngồi trước Trình Ẩn cậu vẫn không tài nào điều khiển cho mình đừng dao động.

"Ba... sắp không qua khỏi rồi, bác sĩ bảo là kéo dài lâu quá, giờ kể cả có mổ cũng vô dụng." Trình Ẩn nói tiếp, "Tiểu Nam, Lương Bắc Lâm không chịu dừng tay, thuốc giảm đau của ba cũng phải thôi rồi. Còn cả An An, mày nghĩ đến An An nữa, con bé bé như thế, không thể sống vậy mãi được."

"Thế em thì sao?" Giọng Trình Thù Nam run bần bật, tay cũng run, cậu nhìn anh trai mình, hỏi ngược lại, "Em thì sống thế này mãi được sao?"

"Anh, anh nhìn thử em bây giờ xem, em lấy thân phận gì, lấy tư cách gì đi xin Lương Bắc Lâm nữa? Anh tưởng anh ấy sẽ nương tay à, mọi người để em lại vì tưởng anh ấy sẽ cân nhắc tình cảm của em với anh ấy rồi tha cho mọi người thật ư? Mọi người biết mà, bố mẹ anh ấy chết như thế rồi, sao anh ấy bỏ qua cho mọi người được nữa?"

"Mọi người vứt bỏ em... chỉ vì em vô dụng, à không, vẫn còn tí tác dụng, em có thể chịu phạt, làm đối tượng trút giận thay mọi người." Cậu đã bất chấp việc mình đang ở giữa chốn đông người, bắt đầu òa lên khóc thất thanh, "Đúng không hả anh?"

"Sao mọi người lại nghĩ anh ấy sẽ không quá đáng được cơ? Mọi người đối xử với nhà anh ấy thế nào, Lương Bắc Lâm thì đối xử với mọi người thế nào, anh thấy một con cờ như em có thể được Lương Bắc Lâm thương xót khoan hồng sao?"



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Bé Tiểu Nam sắp bị dồn đến ngưỡng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top