Chương 33
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 33: Vô lý vô lẽ
Liam hoàn toàn không ngờ Trình Thù Nam lại có gan ra tay giữa một dịp thế này.
Nhắc đến Trình An An xong đột nhiên Trình Thù Nam như lên cơn điên, xông ra đấm hắn ta một phát. Liam chưa đề phòng gì bị xô đẩy loạng choạng, đang đứng không vững thì Trình Thù Nam lại bổ nhào vào lần nữa, kẹp giữ vai hắn ta từ mặt bên rồi há miệng, hung tợn cắn thẳng vào cổ đối phương.
Lương Bắc Lâm đang nói chuyện dở với người khác thì có loạt tiếng động hỗn độn xôn xao vang lên đằng xa, gã quay sang nhìn, cảnh tượng này đập ngay vào mắt.
Mấy nhân viên công tác ở gần đó đã xúm vào kéo hai người ra, Liam vừa bị người ta lôi ra ngoài vừa bụm lấy cái cổ chảy máu, rống lên chửi: "Đm, mày là chó à Trình Thù Nam? Mẹ nó mày cắn phải động mạch cảnh của tao rồi!"
Đáy mắt Trình Thù Nam đỏ quạch như một con thú nhỏ phẫn nộ, cậu gào thét, cả người đều đang trong trạng thái mất kiểm soát: "Tao giết chết mày!"
Trên bàn trưng bày có một con dao thủ công, cậu nhặt lên, huơ dao định lao về phía Liam.
Trông thái độ và tư thế bất chấp tính mạng của Trình Thù Nam vô cùng đáng sợ, mọi người xung quanh hoàn toàn không kịp phản xạ, đến cả Liam cũng đơ ra luôn.
Mũi dao chỉ còn cách Liam chưa đầy một bàn tay nữa thôi, bỗng Lương Bắc Lâm ở đằng sau xông ra chộp lấy bả vai Trình Thù Nam vặn ngược, rồi giơ chân đá cậu ra ngoài.
Con dao lẫn Trình Thù Nam cùng rơi xuống đất.
Bốn phương tám hướng đều rối bời lộn xộn, có người rít lên, có người hét toáng vì sợ.
Lương Bắc Lâm thở hồng hộc đứng yên tại chỗ, nhìn người đang nằm bò ra đất.
Dường như vừa nãy Trình Thù Nam đã kêu một tiếng thê thảm, cũng có thể là không. Lương Bắc Lâm không hề dùng sức, lúc trông thấy Trình Thù Nam giơ dao nhảy bổ vào là đầu gã rầm vang, gã không biết mình nhấc chân bằng bản năng hay do ý chí nữa.
Nhưng gã thấy mình đã rất kiềm chế, sao cái đồ ngốc kia bị đá ra xa thế cơ chứ, rồi đến tận giờ vẫn chưa bò dậy nữa.
Lương Bắc Lâm cảm giác hình như đế giày mình đạp phải gì đó, gã cúi xuống trông thử, khẽ khàng vẩy chân, chẳng có gì cả, dưới chân chỉ có sàn nhà, nhưng sao cứ giống đang giẫm lên thứ gì mềm lắm.
Liam còn chưa hết hãi hùng, lại gần dựa sát vào chỗ Lương Bắc Lâm: "Làm em hết cả hồn anh Bắc Lâm ạ, vừa nãy nó còn định cầm dao giết em, đúng là thằng điên."
Ừ, Trình Thù Nam điên thật rồi. Lương Bắc Lâm nghĩ, thường ngày nuông chiều tí thì thôi, lại còn định giết người, bất kể hậu quả như thế, chẳng lẽ muốn hủy hoại nốt bản thân hay sao?
Đúng rồi, Lương Bắc Lâm nghĩ tiếp, Trình Thù Nam mà giết người thật thì e phải ngồi tù nốt nửa đời còn lại. Nếu mình không kịp ngăn cản có khi cuộc đời em ấy đã tan tành hết. Bây giờ nhà họ Trình tan đàn xẻ nghé còn mỗi mình Trình Thù Nam, ai chiều chuộng được nữa, đến lúc xộ khám thật thì không biết sẽ bị hành hạ tới mức nào đâu.
Liam vẫn muốn tố nữa, Lương Bắc Lâm rất mất kiên nhẫn liếc đối phương một cái. Liam ngậm mồm vào luôn.
Ánh nhìn ấy có quá nhiều tâm trạng, phiền phức, mệt mỏi, mâu thuẫn, lẫn cả loáng thoáng khổ sở khó lòng phát hiện. Dường như tất cả đều không nên xuất hiện ở một người như Lương Bắc Lâm, Liam không thể nào hiểu nổi chúng.
Mọi người đã giải tán, Trình Thù Nam vẫn cứ nằm sấp dưới sàn thành một đống nho nhỏ, chẳng phát ra bất cứ âm thanh gì.
Lương Bắc Lâm chôn chân tại chỗ, mãi đến khi Lộ Thanh Trần chạy lại rồi hoảng hốt kêu lên.
"Bắc Lâm, em lại đây mau lên!" Giọng Lộ Thanh Trần thoáng đổi tông, từng chữ từng từ anh nói đập thẳng vào màng nhĩ Lương Bắc Lâm, "Tiểu Nam hộc máu rồi!"
**
Chập tối trời đổ cơn mưa, mùi tanh của nước mưa trộn bùn đất lan tràn trong không khí. Lương Bắc Lâm đóng cửa sổ, trong phòng bệnh chỉ còn lại mùi thuốc khử trùng.
Kết quả chẩn đoán của Trình Thù Nam có rất nhanh.
Viêm loét dạ dày tá tràng, cộng thêm lực tác động bên ngoài khiến mạch máu ở đáy chỗ loét bị rách, gây xuất huyết dạ dày. Sau khi đưa đến bệnh viện cậu phải điều trị cấp cứu nội, may là vấn đề xuất huyết không quá nghiêm trọng, cầm máu kịp thời, chưa gây nguy hiểm quá lớn.
Bác sĩ gọi Lương Bắc Lâm vào phòng làm việc, nghiêm túc giảng giải dặn dò những điều cần lưu ý, nằm nghỉ nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ, đảm bảo đường thở thông suốt, lúc cấp thiết phải dùng bình oxy.
Nghe một hồi xong Lương Bắc Lâm hỏi bác sĩ "Nguyên nhân từ đâu lại bị bệnh".
Bác sĩ nhìn gã một cái, bảo còn từ đâu được nữa, người trẻ đừng có để áp lực quá, ăn uống phải có giờ có giấc, không thì đủ các loại bệnh đấy.
"Với cả chắc anh là người yêu cậu này đúng không, hai người qua lại với nhau xích mích là chuyện bình thường, có gì từ từ rồi nói, đừng có động tay động chân."
Buổi tối lúc bác sĩ thăm phòng, Trình Thù Nam chầm chậm tỉnh dậy.
Từ lúc cậu tỉnh Lương Bắc Lâm cứ chờ mãi.
Chờ cậu nói, nói gì cũng được. Nói là sao lại kích động thế, nói dạ dày mình đau quá, thậm chí có thể nói "Lương Bắc Lâm anh trả thù hộ em" giống ngày xưa.
Nhưng Trình Thù Nam rất yên lặng, như thể chẳng có gì xảy ra hết, phần lớn thời gian cậu đều nhắm mắt, thỉnh thoảng mở mắt ra thì lại nhìn trần nhà. Bác sĩ vào phòng truyền nước cho cậu cậu cũng chẳng phản ứng là bao.
Sau hai ba hôm ổn định hơn, bác sĩ dặn bắt đầu ăn được rồi, Lương Bắc Lâm mang cháo bột hầm mềm nhừ đến đút cho cậu, cậu cũng ăn cực kì ngoan.
Buổi tối trước hôm ra viện, Lương Bắc Lâm ở ngoài quay về, trạng thái không khá lắm, rất mệt nhọc, người cũng dính mùi rượu chè thuốc lá.
Trình Thù Nam chưa ngủ, đang dựa vào đầu giường xem một tập sách tranh. Thấy Lương Bắc Lâm đi vào cậu bèn cất tập tranh đi, chắc không ngờ là muộn thế này rồi Lương Bắc Lâm còn đến bệnh viện, tay cậu rụt vào chăn, cậu hơi bối rối không biết phản ứng sao.
Lương Bắc Lâm cũng chẳng nói gì, hai người cứ ngồi với nhau lặng thinh.
Bên ngoài có tiếng xe cứu thương văng vẳng, dù đã đóng kín cửa sổ thì vẫn nghe thấy hàng loạt âm thanh lao xao. Bệnh viện là thế đấy, ngày nào cũng có vô só buồn vui hợp tan tiếp diễn.
Trình Thù Nam rũ đầu, gương mặt trắng nõn như trong veo dưới ánh đèn, quần áo bệnh nhân mỏng manh trên người, dáng vẻ gầy yếu nhợt nhạt quá khác so với khí thế cầm dao liều mạng hôm ấy.
Bỗng Lương Bắc Lâm mở miệng: "Người kia nói gì với em?"
Trình Thù Nam ngẩn ra giây lát rồi mới hiểu Lương Bắc Lâm hỏi gì.
Hồi lâu sau, cậu nói: "...Quên rồi."
Lương Bắc Lâm hơi cau mày, ngón tay kín đáo cuộn tròn lại.
Sau buổi hôm đó gã đã xem camera giám sát, khoảng cách khá xa, không nghe rõ hai người nói gì. Biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Liam hùng hổ chèn ép, đầu tiên Trình Thù Nam lùi lại nhượng bộ, sau ấy ngẩng phắt lên khi đối phương nhắc đến gì đó, tiếp nữa mâu thuẫn bùng phát.
Mới đầu Lương Bắc Lâm không tìm gặp Liam để xác thực vì không cần thiết. Gã muốn nghe Trình Thù Nam tự nói. Nhưng Trình Thù Nam chẳng nói gì cả. Gã bình tĩnh được mấy hôm, phái người điều tra một vài chứng cứ bất lợi của đối phương trên thị trường chứng khoán, tố cáo quang minh chính đại lên Ủy ban Điều tiết chứng khoán.
Phụ huynh nhà Liam nhờ vả quan hệ đủ các bên để hòa giải, hi vọng Lương Bắc Lâm tha cho Liam một lần, tối nay đặc biệt mời tiệc Lương Bắc Lâm chính vì vụ này. Lương Bắc Lâm đồng ý dự, nhưng chỉ ăn, không nhắc chữ nào đến việc điều tra.
Sau ấy Liam bị bác dắt ra xin lỗi Lương Bắc Lâm, nhận mình ăn nói bậy bạ khốn nạn. Đại khái chắc hắn ta nghĩ kể cả mình không bảo thì camera cũng đã ghi lại, thế là khai hết ra luôn.
Lương Bắc Lâm ngồi chính giữa cùng chủ nhà, nghe Liam tường thuật không sót câu nào, bác của Liam có mặt tại chỗ nghe xong mặt cũng thoắt đỏ thoắt trắng, thực sự không biết giấu mặt vào đâu.
Thái độ của Lương Bắc Lâm đối với vấn đề lần này rất rõ ràng, đây là ân oán cá nhân với Liam, hoàn toàn không có đường thương lượng. Đương nhiên việc Liam bị Ủy ban điều tra ra hành vi thao túng thị trường phải vào tù thì là chuyện về sau.
Song gã cũng nể mặt trung gian và người già, không quyết liệt đến cùng, không ảnh hưởng mối quan hệ qua lại của Tịnh Giới và gia tộc nhà Liam trong tương lai. Đây đã là kết quả lý tưởng nhất.
Không tránh được cuộc xã giao tối nay nhưng gã không thoải mái trong lòng, đi thẳng từ bàn rượu vào bệnh viện, còn lười thay quần áo dính đầy mùi thuốc lá rượu chè.
Gã không ngờ mình mở miệng hỏi xong Trình Thù Nam lại đáp "Quên rồi".
Sao mà quên được. Lời lẽ bẩn thỉu chướng tai như thế, chửi rủa ác độc như thế.
Dù cho Trình Thù Nam bộc lộ ra một tí ti căm phẫn và uất ức thôi, kể cả chỉ nói đúng một chữ, Lương Bắc Lâm đã chẳng thấy lồng ngực mình bức bối thế này.
Trầm mặc rất lâu, Lương Bắc Lâm nói: "Không sao nữa rồi."
Câu này rất mơ hồ, Trình Thù Nam không rõ ý gã chỉ cái gì, song giờ đây những việc này cũng chẳng còn quan trọng.
Lương Bắc Lâm ngồi một lúc rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trình Thù Nam biết ngay đêm nay gã không định về nữa. Từ khi mình nằm viện là Lương Bắc Lâm cũng dọn vào viện theo luôn, bất luận tan làm muộn đến đâu gã cũng sẽ về phòng bệnh ngủ.
Chờ gã rửa mặt đánh răng xong đi ra Trình Thù Nam vẫn đang ngồi dựa giường, dường như cậu có lời muốn nói.
Lương Bắc Lâm trông thấy, quẳng khăn lau tóc sang một bên bước tới ngồi xuống cạnh giường, đưa mắt ra hiệu cho cậu nói.
"Giáo sư bảo... năm nay chi nhánh tây bắc của Đại học Y bắt đầu tuyển sinh," Giọng Trình Thù Nam hơi hơi khàn, ngón tay cậu bấu vào chăn, ánh mắt nhìn xuống tay, "Em có thể chuyển sang đó học nốt năm cuối."
Biểu cảm Lương Bắc Lâm lạnh lẽo hẳn đi.
"...Em tính rồi, em ở lại sẽ khiến rất nhiều người chướng mắt, anh cũng tức giận theo." Trình Thù Nam thử thăm dò, "Hay là... mình chấm dứt sớm đi thôi."
Mắt mày Lương Bắc Lâm sắc như kiếm, bầu không khí dần dà trở nên đè nén.
Trình Thù Nam căng thẳng run bắn, nhưng nếu đã mào đầu thì kiểu gì kiểu cậu vẫn phải nói nốt: "Mình bàn bạc từ từ, anh đừng... tức tối vội được không?"
"Bàn cái gì, bàn chuyện em muốn bỏ đi?" Giọng Lương Bắc Lâm băng giá, "Em đừng quên, hợp đồng chưa đến hạn, tôi cũng chưa hả giận đâu, em đừng hòng đi mất."
"Nhưng mà, anh cũng có yêu em đâu, anh... sắp đính hôn rồi, mình dừng ở đây thôi không tốt à?"
Đôi mắt đen kịt nặng nề của Lương Bắc Lâm nhìn chằm chằm vào Trình Thù Nam, gã đáp: "Tôi sẽ không đính hôn."
Tuy nhà họ Khang từng nhiều lần chìa cành ô liu nhưng lâu nay Lương Bắc Lâm không hề hồi đáp, mọi người đều hiểu rõ trong bụng, chuyện này coi như thôi. Có điều họ vẫn tuồn tin liên hôn ra ngoài làm đề tài bàn tán cho những kẻ hóng hớt.
Cảm giác trướng đau khó tả trào lên trong dạ dày, Trình Thù Nam siết nắm tay thật chặt, đè vào dạ dày qua lớp chăn, run giọng nói: "...Em van xin anh."
Sớm muộn gì Lương Bắc Lâm cũng phải kết hôn, không với tiểu thư nhà họ Khang thì với người khác. Viễn cảnh tương lai của Trình Thù Nam đại khái cũng sẽ như mọi nhân tình tương tự, hoặc bị đuổi đi hoặc chịu cảnh giày vò tiếp. Đuổi đi là còn may, nhưng rồi sẽ luôn có kẻ nào đó nhăm nhe rình rập, hôm qua là Khang Bách, hôm nay là Liam.
Cậu sợ lắm, kể cả sau 1 năm Lương Bắc Lâm chịu thả cho cậu đi thì cũng chưa chắc cậu đã đi nổi.
Hiện giờ Lương Bắc Lâm còn áy náy với cậu – chắc là tại những lời chối tai kia, hoặc vì đợt xuất huyết dạ dày – cậu cảm nhận được, không thì Lương Bắc Lâm đã chẳng đến viện trông nom hàng ngày.
Đối diện với sinh tồn thì tự tôn chẳng đáng đếm xỉa nữa, cậu thấp giọng hạ mình cầu xin, biết đâu Lương Bắc Lâm sẽ đồng ý, biết đâu gã sẽ có thể ngăn cản bớt các thể loại người chầu chực xấu xa ngoài kia nhờ tiền đề áy náy.
Từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện cậu đã nghĩ, đây là cơ hội duy nhất của mình.
"Em chưa từng làm hại anh... anh làm ơn để em đi đi..."
Trình Thù Nam duỗi tay ra, chậm chạp níu lấy cánh tay đang gác cạnh giường của Lương Bắc Lâm, bên trong đôi mắt tròn xoe miên man hơi nước, vô cùng đáng thương. Cậu năn nỉ người ta không màng phẩm giá, sẵn sàng hèn kém tới độ vùi tận bụi đất, chỉ mong người đang nắm giữ số phận cậu bố thí đôi chút ân huệ.
Lương Bắc Lâm lật lại nắm lấy tay cậu, đan tay vào nhau đè trên ga giường.
"Nhưng em từng yêu tôi."
"Tôi bảo rồi, nếu em đã yêu thì phải yêu nốt đi, tiếp tục yêu vô điều kiện bằng tất cả những gì em có, bất luận có đau khổ sợ hãi chừng nào cũng không được từ bỏ."
"Nếu em từng hại tôi thì tôi cho em giải thoát được đấy," Lương Bắc Lâm thở dài một tiếng, tay kia chạm lên gương mặt Trình Thù Nam, rồi chầm chậm trượt xuống đến cổ, "nhưng em lại yêu tôi, vậy thì nợ nần dây dưa giữa mình không bao giờ dứt bỏ được đâu."
Một nút thắt chết.
Trình Thù Nam nhắm mắt lại thật chặt, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hàng mi, cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ hèn yếu thế. Đây là người cậu từng bất chấp tất thảy để yêu thật ư?
"Anh vô lý vô lẽ!"
"Nếu tranh luận lý lẽ mà giải quyết được vấn đề thì em đã chẳng phải cầm dao."
Lương Bắc Lâm cầm khăn ẩm bên cạnh áp lên mặt cho Trình Thù Nam, lau bớt nước mắt cậu, động tác êm dịu nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì âm u kì dị.
"Tiểu Nam, quên những lời em nói hôm nay đi, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top