Chương 32

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 32: Tin đồn

Cuối cùng người trong điện thoại liệt kê một lượt danh sách hàng hóa: giường đôi, sofa, thảm trải sàn, đèn bảo vệ mắt, bốn chiếc gối bông gòn và hai chiếc chăn lụa.

Tay Lương Bắc Lâm đang bận cầm thìa canh, cuộc gọi bật loa ngoài, xác nhận các thứ này cũng mất kha khá thời gian. Đối phương cực kì trách nhiệm kiểm kê đủ lại một lần, Lương Bắc Lâm rất kiên nhẫn nghe hết, rồi nói: "Buổi sáng có người ở nhà, 10 giờ giao là được, đến dưới cổng thì gọi một cuộc trước."

"Vâng, anh cứ yên tâm."

"Sắp xếp xong xuôi thì nhờ bên anh dọn rác vứt hộ đi luôn nhé."

"Được ạ anh Lương."

Đối phương tiếp tục xác nhận địa chỉ, đó là một căn hộ chung cư cao cấp đứng tên Lương Bắc Lâm nằm ở khu trung tâm thành phố. Trình Thù Nam biết chỗ này, hồi trước cậu từng đến đấy với Lương Bắc Lâm một lần, chung cư thiết kế sang trọng, nhưng do chưa có người ở nên chỉ mới sẵn một ít đồ dùng cơ bản.

Hai bên trao đổi hoàn tất, Lương Bắc Lâm cúp điện thoại, tiếp tục ăn miếng sandwich đang dở.

Trình Thù Nam chúi đầu ăn cháo, Lương Bắc Lâm gõ bàn mấy cái nhắc cậu: "Tóc kìa."

Trình Thù Nam vội vén chỗ tóc mái vướng vào bát cháo lên, nghĩ bụng chiều phải đi tỉa tóc, không thì cứ cúi xuống là lại chắn tầm nhìn mắt hoặc rơi vương vào bát đĩa.

Lương Bắc Lâm ăn xong nhanh nhẹn rời nhà, trước khi đi bảo với Trình Thù Nam là tối nay không về.

Thực ra kể cả không thông báo lịch trình thì Trình Thù Nam cũng chẳng hỏi, Lương Bắc Lâm đi qua đêm ở đâu qua đêm với ai, cậu đều không có quyền can thiệp.

Buổi tối dì Yến ăn cơm chung với Trình Thù Nam, dì Yến thấy cậu cứ cầm đũa thơ thẩn mới hỏi thăm cậu sao thế.

"Không sao đâu ạ." Trình Thù Nam đáp.

"Nấu có bằng này món thôi, Bắc Lâm không về, dì cháu mình ăn hết nhé được không?" Dì Yến dỗ dành, muốn động viên Trình Thù Nam ăn nhiều hơn chút.

Nhưng Trình Thù Nam không nuốt nổi nữa, ủ rũ cực kì, dì Yến thở dài một hơi, không ép cậu thêm. Ăn xong dì dọn dẹp các thứ rồi xua ngay cậu về phòng đi ngủ.

Nửa đêm, dì Yến dậy đi vệ sinh, bỗng nghe thấy một điệu nhạc rất khẽ. Dì thoáng thắc mắc, mở cửa men theo âm thanh xuống phòng chiếu phim chơi nhạc dưới tầng hầm.

Phòng studio lắp thêm lớp cách âm nhưng hiện giờ chưa đóng chặt cửa, tiếng đàn lan ra ngoài qua khe cửa mở hé. Đứng từ ngoài là nhìn thấy người đang ngồi trước cây đàn piano, bóng lưng gầy gò, đầu hơi rũ, ngón tay lướt đi trên những phím đàn đen trắng.

Dì Yến không hiểu nhiều về âm nhạc lắm, nhưng từng nghe thấy giai điệu này xuất hiện thường xuyên trong các clip tường thuật lễ cưới, ấy là một bản nhạc thiết tha vui mừng, vậy mà qua tay Trình Thù Nam lại trở nên đau thương ngờ vực.

Bản nhạc kết thúc. Trình Thù Nam chậm rãi cúi xuống, hai tay gối chồng nhoài mình trên phím đàn, một loạt những tiếng rầm vang nối nhau vang ra.

**

Chọn một ngày đẹp trong tháng 6, Lương Bắc Lâm di dời mộ của Lương Diễn Văn về lại thành phố Vực, an táng cùng bố mẹ gã.

Thủ tục xin cấp phép và chứng minh các thứ liên quan đều do Lộ Thanh Trần làm giúp, gần đây anh sắp sửa mở một triển lãm trong nước, bèn về nước cùng với Lương Bắc Lâm vốn sang đón ông ngoại.

Lâu lắm mới quay lại một chuyến, Lương Bắc Lâm dọn dẹp dành ra một căn chung cư ở trung tâm thành phố để Lộ Thanh Trần ở cùng với trợ lý, rồi mua thêm rất nhiều đồ dùng nội thất mới vận chuyển sang, cố gắng sao cho Lộ Thanh Trần ở đây được thoải mái nhất có thể.

Triển lãm tổ chức ở ngay phòng tranh lớn nhất của thành phố Vực trong thời gian 1 tháng, công việc cần làm trong giai đoạn chuẩn bị rất bộn bề, mấy lần Lộ Thanh Trần đề xuất muốn ghé nhà Lương Bắc Lâm thăm thú xong đều vướng công việc phải thôi.

Cuối tháng 6, Lương Bắc Lâm tổ chức một bữa tiệc làm nóng trước khi khai mạc triển lãm, tạo đà cho triển lãm cá nhân của Lộ Thanh Trần. Thực ra tạo đà chỉ là lấy cớ khiêm tốn thôi, đã có người ở thành phố Vực nghe ngóng biết tin từ lâu, đông đảo các thành phần ở mọi lĩnh vực đều đang chờ vé vào cửa của buổi tiệc này. Chưa cần nhắc tới nhà họ Thẩm và Tịnh Giới, chỉ riêng sức ảnh hưởng và giá trị thương hiệu của cá nhân Lộ Thanh Trần đã khó lòng đong đếm.

Khách tham dự có kẻ tăm tia Lộ Thanh Trần, dĩ nhiên cũng có kẻ tăm tia Lương Bắc Lâm.

Nhưng đã có người đồng hành bên cạnh Lương Bắc Lâm, vẫn là công tử bé nhà họ Trình đợt trước chưa bị đá.

Hai người vừa lộ diện cái là bao nhiêu ánh mắt chăm chú ồ ạt đổ về. Trình Thù Nam mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ sẫm kết hợp với gương mặt tinh xảo tới độ khó phân nam nữ, tuy giờ gầy hơn nhưng đi đến đâu vẫn cứ khiến người ta không thể dời mắt đến đó.

Lộ Thanh Trần không giỏi xã giao lắm, đa số các thứ do Lương Bắc Lâm lo liệu, anh thích thanh tịnh nhàn nhã, quay đầu trông thấy Trình Thù Nam ngồi đờ đẫn bất động trong góc, bèn lại gần tự giới thiệu mình.

"Chào em, Tiểu Nam," Lộ Thanh Trần bước đến trước mặt Trình Thù Nam, duỗi tay ra, giọng nói lẫn nụ cười đều rất dịu dàng, "anh là Lộ Thanh Trần, người yêu anh là Thẩm Quân Hoài thầy của Bắc Lâm."

Sau đó anh hỏi khi thấy ánh mắt thấp thoáng giật mình chấn động của Trình Thù Nam: "Em biết anh à?"

Cái tên Lộ Thanh Trần luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của Lương Bắc Lâm dưới đủ mọi hình thức khác nhau, Trình Thù Nam muốn ngó lơ cũng khó. Hồi cả hai mới yêu, cậu từng đề xuất nhiều lần là muốn sang nước M thăm, nhưng Lương Bắc Lâm cản lại hết.

Ngày ấy cậu vừa nồng nhiệt vừa ngu ngơ, thậm chí đã tiền trảm hậu tấu chạy đến nước M, cuối cùng kết thúc bằng việc Lương Bắc Lâm nổi trận lôi đình.

Sau đó cậu âm thầm lên mạng tìm hiểu, nhưng Lộ Thanh Trần được che chở kín kẽ, ngoài giới thiệu tác phẩm ra thì còn chẳng có bức ảnh nào.

Thực sự cậu từng rất muốn làm quen với những người bên cạnh Lương Bắc Lâm, hệt như bao kẻ lần đầu biết yêu, hi vọng sẽ được công nhận được chúc phúc, sau đó tuyên bố với người thân rằng nhất định mình sẽ chăm sóc cho Lương Bắc Lâm thật chu đáo.

Nhưng Lương Bắc Lâm cực kì kháng cự việc này, hồi xưa cậu không hiểu, bây giờ thì còn mù mờ gì nữa đâu, một mối tình giả dối hư ảo, không xứng đáng được quen biết họ hàng bạn bè đối phương mà thôi.

Hôm nay trước khi rời nhà cậu còn chẳng biết phải tham gia dịp như nào, phải gặp những ai. Lương Bắc Lâm chỉ cho cậu mỗi mốc thời gian, dặn cậu chuẩn bị xong xuôi đúng giờ hẹn. Trên đường đi Lương Bắc Lâm cũng chẳng nói một chữ.

Cậu không thể ngờ là hôm nay sẽ gặp phải Lộ Thanh Trần.

Cũng không ngờ rằng hóa ra đây chính là người đi dạo phố với Lương Bắc Lâm hôm trước.

"...Từng gặp ạ," Trình Thù Nam lo sợ giật mình đứng dậy, thoáng chốc ngơ ngẩn, nhưng vẫn cúi người rất lễ phép, "thầy Lộ, em chào anh ạ."

"Không cần khách sáo thế đâu," Lộ Thanh Trần không ngờ Trình Thù Nam ngoài đời lại ngoan thế này, "gọi bằng anh giống Bắc Lâm là được."

"Em từng gặp anh rồi á? Ở đâu?" Lộ Thanh Trần ngồi đối diện Trình Thù Nam, ra hiệu cho cậu ngồi xuống cùng, xong lấy một cốc đồ uống nóng đưa cậu.

Trình Thù Nam ngồi rất ngay ngắn chỉnh tề, có vẻ khá hồi hộp, cậu nghĩ ngợi xong nói tên địa chỉ.

"Ồ, chỗ đó hả, anh không thông thạo thành phố Vực lắm, mấy thứ quần áo riêng tư không thể để trợ lý mua được nên phải nhờ Bắc Lâm dẫn anh đi. Nếu biết trước lúc đó em cũng ở đấy thì đáng ra phải gặp luôn rồi."

Trình Thù Nam không biết phải cư xử với Lộ Thanh Trần bằng thái độ như nào nữa, đứng trước một người vô cùng quan trọng của Lương Bắc Lâm, có lẽ ngày xưa cậu cũng có tư cách đấy, nhưng ở tình cảnh bây giờ, cậu chỉ có thể nấp mình tránh khỏi ánh sáng ban ngày thôi.

"...Thầy Lộ," Trình Thù Nam cân nhắc từ ngữ, mãi lâu sau mới nặn ra được một câu không lo sai sót, "chúc cho triển lãm của anh thành công tốt đẹp ạ."

Lộ Thanh Trần quan sát thấy vẻ căng thẳng của cậu, bèn chọn đề tài nhẹ nhàng hơn chút: "Anh về được hơn nửa tháng rồi, vốn là muốn ghé thăm em nhưng cứ bận bịu mãi, để đến hôm nay mới gặp mặt, Tiểu Nam đừng trách anh nhé."

Sau đó kể tiếp về chuyện mình không hợp với nước nôi thời tiết thành phố Vực lắm, ở khách sạn mấy hôm xong còn bị nổi mẩn, nên mới buộc phải sang ở chung cư của Lương Bắc Lâm.

Trình Thù Nam yên lặng lắng nghe, rất nhiều nghi vấn dần dà được tháo mở. Lộ Thanh Trần vừa trò chuyện vừa quan sát Trình Thù Nam, anh để ý thấy lúc nghe đến chuyện mình ở nhờ chung cư của Lương Bắc Lâm, bả vai thoáng cứng ngắc của cậu bé thả lỏng ra bớt.

Anh đang tán gẫu thêm mấy câu với Trình Thù Nam thì có người ghé tìm, anh dặn Trình Thù Nam cứ đi lại thoải mái, đồ ăn ở khu picnic đằng sau tươi ngon lắm, rồi đi lo công việc.

Lương Bắc Lâm cản bớt mấy người mời rượu hộ Lộ Thanh Trần, cuối cùng cũng có thời gian nói với nhau dăm ba câu.

"Cậu bé bắt gặp mình ở trung tâm thương mại đấy."

Lương Bắc Lâm gật đầu: "Ừm."

"Em biết à?"

"Ừm, em cũng trông thấy em ấy."

Đang đi thì Lương Bắc Lâm bảo để quên đồ ở cửa hàng, nhờ Lộ Thanh Trần chờ trong xe một lát để mình tự quay lại lấy, chắc là trông thấy vào lúc đó.

"Thế là em chưa giải thích đúng không?" Lộ Thanh Trần hiểu ra, dẫu sao cả hai cùng đi vào cửa hàng nội y nam, nếu không giải thích rõ ràng sẽ khiến đối phương hiểu nhầm đấy.

"Với cả, có phải em cũng chưa nói cho thằng bé là anh ở chung cư của em không."

Lương Bắc Lâm đáp: "Không cần thiết."

"Không cần thiết là sao?"

"Hiện giờ bọn em chia tay rồi."

Lộ Thanh Trần cực kì sốc: "Gì cơ?"

"Anh, anh cứ kệ em đi."

"Đúng là anh không nên can thiệp chuyện tình cảm của em, nhưng nếu hai đứa chia tay rồi mà lại vẫn ở cùng nhau, em còn dẫn thằng bé ra mặt tham gia hoạt động, thế nghĩa là thế nào?"

Lương Bắc Lâm dựa vào ghế, hơi hơi ngả người lùi lại, cánh tay chống lên bàn, tư thế có phần né tránh không muốn trả lời.

Vậy là Lộ Thanh Trần không hỏi nữa. Anh biết rõ con người Lương Bắc Lâm cố chấp đến mức nào, không chỉ cố chấp mà còn ngang ngạnh, trong lòng thằng bé có bức màn chắn không thể vượt qua, nó giấu những suy nghĩ chân thật nhất của mình phía sau ấy, e là bản thân nó cũng chẳng nhìn thấy.

Có những việc phải tự ngộ ra thôi, chưa chịu ít khổ sở thì chưa hiểu rõ lòng mình đâu.

Phía ngoài khu vực picnic là một góc trưng bày tác phẩm nghệ thuật quy mô nhỏ, thấy không ai để ý đến mình, Trình Thù Nam mới lẳng lặng bước lại gần xem.

Gọi là khu trưng bày nhưng thực ra chỉ có một số món đồ thủ công, tay nghề non nớt sơ sài, phần lớn là của trẻ em làm. Dưới mỗi tác phẩm đều ghi tên tuổi quê quán của các bạn nhỏ cùng vài câu đơn giản thuyết minh về ý nghĩa và hoàn cảnh ra đời tác phẩm.

Có nhân viên công tác thấy cậu ngắm nghía chăm chú bèn lại gần, giới thiệu số này do anh Lộ sưu tầm từ một vài trường tiểu học miền núi, người mua có thể trả giá tự do theo ý thích, toàn bộ doanh thu sẽ được chuyển lại về tay các em bé nói trên.

Lúc này Trình Thù Nam mới biết, hóa ra hàng năm Lộ Thanh Trần đều dành ra thời gian 3 tháng đến thăm các trường tiểu học nằm ở địa phương nghèo khó, hoặc quyên góp từ thiện, hoặc thu thập tác phẩm của các em nhỏ giống thế này, không quản gió mưa, đã kiên trì gần 10 năm nay.

Người bác ái như thế xứng đáng được thế giới này âu yếm dịu dàng. Trình Thù Nam đã hiểu sơ sơ sao có nhiều người yêu quý Lộ Thanh Trần đến vậy.

Trông cậu xem và nghe rất nghiêm túc, nhân viên mới hỏi không biết cậu có muốn mua một món không, cậu sờ vào cái túi trống trơn, ngại ngùng trả lời là mình không có tiền.

Tuy bảo trả giá theo ý thích, nhưng không ai đi mặt dày mua tác phẩm Lộ Thanh Trần đưa ra với giá siêu thấp cho được.

Đúng lúc này, một giọng nam vang lên sau lưng: "Tôi lấy hết."

Trình Thù Nam lùi lại nhường chỗ, cậu không mua ắt có người khác mua, song cậu vẫn hơi tò mò ngó thử xem ai nhà giàu hống hách thế.

"Trình Thù Nam, lâu lắm không gặp." Liam cười ruồi nhìn đối phương bằng vể không buồn đếm xỉa.

Trình Thù Nam quay đầu đi luôn.

"Thấy bảo ba mày sắp đi đời đấy à, mấy hôm trước dừng thuốc luôn rồi."

Lời Liam nói khiến bước chân Trình Thù Nam đột ngột phanh gấp.

"Sao kia, mày không biết tí gì tin tức của ba mày luôn á?" Liam làm ra vẻ thảng thốt.

Đúng là Trình Thù Nam không biết. Đã lâu lắm lắm cậu chưa hề nghe tin về Trình Tồn Chi, lần cuối cùng liên lạc với Trình Ẩn vẫn là cái hôm đầu tiên cậu dọn từ chỗ của Lương Bắc Lâm về ký túc xá năm ngoái. Trình Ẩn bảo cậu van nài Lương Bắc Lâm lần nữa, cậu đã xin xỏ, rồi xong tự rước lấy nhục.

Trình Thù Nam không muốn hồi tưởng về những gì xảy ra sau đó nữa. Vẻn vẹn nửa năm thôi mà đủ khiến cậu phải biết hóa ra người nhà cậu không phải người nhà, người yêu cậu không phải người yêu.

Giờ đây cậu chẳng còn gì cả, trong tay cậu chỉ sót đúng mỗi thân phận khó coi cùng số phận chịu cảnh bắt chẹt mọi lúc mọi nơi thôi.

Có những lúc nghĩ về mọi chuyện trước khi phá sản mà cảm giác như đã cách cả kiếp người.

Liam bước lên vài bước, hài lòng trông thấy biểu cảm tái mét trên gương mặt Trình Thù Nam.

"Có chủ nợ đuổi theo sang tận châu Âu, thấy ba mày nằm sống dở chết dở trong bệnh viện xong cũng ngại mở miệng đòi tiền ấy chứ. Rồi thằng anh mày nữa, chẳng biết đã lủi đi đâu." Liam tiếp tục xát muối vào vết thương người khác, "Cơ mà nhà chúng mày vô lương tâm xưa giờ, lúc gặp nạn lớn ai nấy cao chạy xa bay thành thói luôn rồi, đầu tiên quẳng mày lại, xong thằng anh mày bỏ nốt ông bô nhà mày, cũng không lạ gì ha."

Âm lượng trao đổi qua lại của hai người không hề thấp, Trình Thù Nam chống một tay vào bàn trưng bày sau lưng, cơ thể thoáng chao đảo. Nhân viên vừa nãy bắt chuyện với cậu cảm nhận thấy bầu không khí giữa cả hai không thân thiện cho lắm, để ý liếc sang phía này mấy lần.

"Trình Thù Nam, tốt nhất mày nên cầu nguyện tuyệt đối đừng để bị Lương Bắc Lâm đuổi ra ngoài nhá, không thì e là cái hội bị ba mày chơi khăm phải lột da mày ra mới đủ trút giận."

Liam cũng nằm trong số những người từng bị Trình Tồn Chi lừa, một dự án khiến hắn vật lộn 3 năm trời, đầu năm nay mới chật vật trả xong số nợ khổng lồ, suýt thì bị gia tộc gạch tên. Nỗi căm thù của hắn ta với nhà họ Trình khó lòng tiêu tan, nay Trình Tồn Chi và Trình Ẩn không ở trong nước, dĩ nhiên phải lôi Trình Thù Nam ra tính sổ.

Vốn là hắn ta không dám động chạm Trình Thù Nam đâu. Cơ mà sau ấy nghe thấy tin đồn, tuy ngoài mặt Trình Thù Nam vẫn ở chung với Lương Bắc Lâm nhưng trên thực tế chỉ là món đồ chơi bên cạnh đối phương mà thôi. Thậm chí có cả tin tức lộ ra, Lương Bắc Lâm sắp sửa đính hôn với tiểu thư cả nhà họ Khang đến nơi rồi.

Tới lúc ấy ai thèm bận tâm việc Trình Thù Nam đi hay ở, còn chẳng bằng món đồ chơi nữa là.

"Chẳng biết Lương Bắc Lâm chơi bao lâu nữa mới ngấy đây nhỉ, nhưng chắc không cần chờ lâu lắm đâu, đằng nào ở đây mày cũng chỉ là thứ đồ chơi rẻ rúng ấy mà. Tao thấy bảo Khang Bách đã xếp hàng sẵn rồi đấy hở? Tiếc ghê nhỉ, tuy tao không mê đàn ông nhưng cái dạng như mày ấy mà, nếm thử mùi vị xem như nào cũng ổn áp ra phết."

"Được thôi, chờ bao giờ tao bị đuổi ra," Trình Thù Nam im lặng suốt nãy giờ chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Liam rồi chuyển tầm nhìn xuống phía dưới, "mày nhớ phải đến gặp tao đấy, tao xẻo cái thứ èo uột của mày trước tiên."

Cậu đã nhượng bộ hết sức có thể, chỉ mong mò mẫm được tia hi vọng lẻ loi giữa cảnh ngộ gian nan, tốt nghiệp suôn sẻ rời khỏi nơi này, ấy là ý nghĩ duy nhất chèo chống cho cậu. Bây giờ cậu không cần cái gì nữa, không mong cái gì nữa, nhưng cứ hết người này người kia thò ra ức hiếp cậu, không để cậu được sống yên ổn.

Lửa giận tích tụ nơi đáy lòng, trùm lên cả tủi hờn và sợ hãi, lý trí và chịu đựng.

Liam không ngờ miệng lưỡi Trình Thù Nam vẫn sắc bén thế, nụ cười nghiền ngẫm lạnh hẳn di.

"Trình Thù Nam, cái bộ không sợ trời không sợ đất của mày nực cười quá nhé, hiên ngang quá chứ gì? Bất chấp thế không ổn lắm đâu."

"Tuy nhà họ Trình quẳng mày lại trả nợ nhưng tính ra thì mày vô tội," Liam ra vẻ nhớ đến gì đó, tự dưng quay ngược đề tài, "ồ, còn một nhân vật vô tội nữa đấy, cháu gái mày, tên là Trình An An đúng không."

Trình Thù Nam lập tức đứng thẳng lưng lên: "Mày muốn làm gì?"

"Cô bé đáng yêu lắm," Liam nhìn Trình Thù Nam, nói ra những lời khiến cậu rùng mình phát điên, "nếu gán nợ có khi còn giá trị hơn mày."

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Trình Thù Nam: Chờ xem t có xé xác cái mồm thối của m ra không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top