Chương 31
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 31: Chẳng hỏi gì cả
Trì Tiểu Hòa chọn mấy quyển sách lặt vặt tặng cho Trình Thù Nam đọc, nào thì Giao tiếp không bạo lực, Nghệ thuật nói chuyện, Cái đẹp của ngôn từ vân vân và vân vân.
Trình Thù Nam bê một đống trong lòng, hỏi bạn: "Mua lắm thế làm gì?"
Trì Tiểu Hòa phát biểu lăng nhăng rõ hùng hồn: "Căn nguyên của mọi vấn đề đều do trao đổi không được trôi chảy gây nên, chỉ cần giao tiếp hẳn hoi là bất cứ vấn đề gì cũng giải quyết được hết."
"..." Nếu đúng như Trì Tiểu Hòa nói thì thù hận sâu đậm cũng hóa giải dễ dàng luôn rồi còn đâu.
Trình Thù Nam đi theo sau Trì Tiểu Hòa, bê một chồng sách vất vả di chuyển giữa các kệ hàng. Trước mặt có khu nghỉ, Trì Tiểu Hòa chiếm ngay vị trí cạnh cửa sổ, hai người ngồi xuống, vừa khéo trông thấy khung cảnh bên ngoài trung tâm thương mại.
Bỗng biểu cảm của Trì Tiểu Hòa đang nhìn chăm chăm vào cửa kính trở nên kì cục, ngó sang theo tầm mắt Trì Tiểu Hòa thì trùng hợp thấy đúng Lương Bắc Lâm đang đi cùng một thanh niên đẹp trai tươi tắn từ một cửa hàng ra ngoài. Cả hai sóng vai cạnh nhau, thanh niên ngẩng lên cười, Lương Bắc Lâm nghiêm túc nhìn đối phương, trò chuyện gì đó, ấy là cảm giác thân thiết thư thái mà Trình Thù Nam chưa bao giờ chứng kiến.
Chưa đến cuối tuần nên trung tâm thương mại khá vắng, có nhân viên khênh hàng hóa đi ngang qua họ, Lương Bắc Lâm mới ôm lấy vai người kia, kéo ra sau mình che chắn.
Trình Thù Nam ngẩn ra giây lát, phản xạ đầu tiên là trốn, vậy nên cậu lập tức dời mắt đi, nghiêng đầu nhìn sang hướng ngược lại.
Cậu không xác định được là Lương Bắc Lâm có nhìn thấy cậu không, ở giữa họ là khoảnh sân tròn rất rộng, khoảng cách không gần lắm, nhưng cửa kính của hiệu sách bao trọn sát đất, quan sát được hết khung cảnh bên trong.
Trì Tiểu Hòa tinh ý ngồi dịch ra phía ngoài, che chỗ Trình Thù Nam đi.
Một lúc sau, Trì Tiểu Hòa khẽ khàng vỗ lên tay Trình Thù Nam, nhẹ giọng gọi: "Đi rồi."
Trình Thù Nam chậm chạp quay đầu lại, không nhìn ra bên ngoài cửa kính nữa mà cứ đăm đăm ngó đống sách trên bàn.
"Đi dạo phố với bạn bè đồng nghiệp này nọ thôi, có gì đâu," Trì Tiểu Hòa tương đối lúng túng nhưng vẫn gắng hết sức khuyên nhủ, "cậu trông bọn mình chả dính với nhau suốt ngày đây thây?"
Đúng là dính với nhau suốt ngày, nhưng sẽ không đi vào cửa hàng nội y nam cao cấp cùng nhau, cùng lắm chỉ lượn lờ hiệu sách thôi.
Cũng sẽ không ôm vai thân mật đến thế.
Chuông reo nhắc đồ uống Trì Tiểu Hòa gọi đã có, cậu ta đi bưng về, Trình Thù Nam vẫn còn đang ngồi ngây ngẩn tại chỗ.
Cốc đồ uống nóng được đặt sang phía Trình Thù Nam, Trì Tiểu Hòa do dự thật lâu rồi thử hỏi dò: "Tiểu Nam, có phải hai người đang cãi cọ không á?"
Đã lâu lắm Trình Thù Nam không nhắc đến bạn trai, tận mấy lần liền trốn trong ký túc khóc một mình, người mọi khi hay nói hay cười mà giờ suốt ngày héo hon ủ rũ, toàn nhìn đăm đăm vào đâu thẫn thờ, sinh viên ham học vậy mà lên lớp cũng sẽ mất tập trung vẩn vơ.
Trình Thù Nam há mồm cắn ống hút, uống một ngụm sữa gừng táo đỏ nguyên đường, vẫn chẳng át được vị đắng nghét trong khoang miệng.
Cậu bình tĩnh nói: "Bọn tớ chia tay rồi."
Trì Tiểu Hòa khá là sửng sốt, đợt trước Trì Tiểu Hòa điền địa chỉ gửi bảng điểm qua bưu điện hộ Trình Thù Nam, cậu ta từng nghe Trình Thù Nam kể, đấy là địa chỉ của Lương Bắc Lâm mà.
Hơn nữa mấy lần Trì Tiểu Hòa cũng từng gặp tài xế của Lương Bắc Lâm đến đón Trình Thù Nam tan học.
"Bây giờ hai người..." Trì Tiểu Hòa không nói hết vế sau.
Trình Thù Nam nói thay bạn: "Ừ, bọn tớ vẫn đang ở chung với nhau."
Hai tay đang ôm cốc đồ uống nóng của cậu vuốt ve trong vô thức. Sau đó cậu nghĩ đến trường hợp những nhà ly hôn không ly thân, nhưng hai người họ còn chưa hề cưới nhau, cũng chẳng có đứa con chung nào phải chăm nom hết, hình như giải thích sao cũng không ổn.
Trì Tiểu Hòa nhìn ra được vẻ bối rối của Trình Thù Nam, đang định chuyển đề tài thì bỗng nghe thấy đối phương nói rất khẽ:
"Bây giờ chắc quan hệ của bọn tớ là bao nuôi thôi, cái kiểu kí hợp đồng ấy."
"Gì cơ?" Biểu cảm của Trì Tiểu Hòa chấn động, "Thời đại nào rồi, hãy còn cái kiểu hợp đồng đi ngược văn minh như này á?"
Có chứ, Trì Tiểu Hòa chưa gặp thôi nhưng Trình Thù Nam thì thấy rồi. Song những việc này đầy rẫy nữa thì cũng sẽ không viết trần trụi chữ bao nuôi lên giấy trắng mực đen thật, cùng lắm thì giao hẹn bằng lời, hoặc là kí hợp đồng với danh nghĩa khác. Đại khái Lương Bắc Lâm bắt cậu kí thứ này là để nhắc cậu nhớ thân phận mình, hoặc đơn thuần để hạ nhục cậu mà thôi.
Trình Thù Nam cúi đầu không dám nhìn Trì Tiểu Hòa, cậu không biết liệu Trì Tiểu Hòa có khinh miệt mình, có chế nhạo xa lánh mình như những người khác không. Cậu thấy mình sống thất bại quá đi mất, đến giờ chỉ còn có đúng một người bạn này.
"Không sao, nếu cậu không chấp nhận được thì ——"
"Tiểu Nam." Đột nhiên Trì Tiểu Hòa nghiêng người sang ôm chầm lấy cậu, "Không có gì phải sợ, rồi sẽ khá hơn thôi, cậu đừng buồn."
Trình Thù Nam khựng lại mất vài giây, rồi ra sức ôm ghì Trì Tiểu Hòa đáp lời, chỉ lát sau thôi Trì Tiểu Hòa đã cảm giác phần vai áo mình ướt đẫm.
Hễ nói ra được những lời khó nhọc nhất là tự dưng Trình Thù Nam cảm giác cũng chả vấn đề gì mấy nữa, bạn cậu không ghét bỏ cậu, lại còn ôm cậu một cái siêu chặt.
"Tiểu Hòa, cảm ơn cậu..."
Đây là sự quan tâm thật lòng chân thành nhất cậu nhận được suốt từ mùa đông năm ngoái đến giờ, là hơi ấm thuần khiết chỉ thuộc về mình cậu.
Cả hai trò chuyện thêm một lát, Trì Tiểu Hòa hỏi cậu có dự định gì cho tương lai.
"Anh ấy bảo tớ tốt nghiệp xong thì chấm dứt," Trình Thù Nam nói, "về sau tớ muốn chuyển đi nơi khác sống."
Trì Tiểu Hòa không biết nhiều về tình hình đằng sau vụ phá sản của nhà họ Trình, vậy nên cậu bạn hỏi: "Không chờ người nhà cậu nữa à?"
Trình Thù Nam im lặng lắc đầu, không chờ nữa, không thể chờ được đâu.
Trì Tiểu Hòa cũng chẳng biết phải an ủi bạn mình thế nào, dẫu sao trường hợp tình yêu thật lòng biến thành bao nuôi đây đã vượt ngoài tầm nhận thức của Trì Tiểu Hòa, cậu chỉ có thể căm phẫn thay Trình Thù Nam.
"Nếu tốt nghiệp xong cậu chưa quyết được sẽ về đâu thì hay đi thành phố Vân này, quê tớ đấy. Hồi bé tớ lớn lên ở thành phố Vân, cấp 2 xong mới theo ba mẹ tới thành phố Vực, bây giờ nghỉ đông hàng năm vẫn về đó ở một thời gian."
Trì Tiểu Hòa mở album trong điện thoại ra cho Trình Thù Nam xem ảnh mình chụp, trời rất sáng, núi rất xanh, mây trắng lững lờ lang thang ngang trời, một thành phố nhỏ yên tĩnh thong dong.
Thấy Trình Thù Nam có vẻ hứng thú, Trì Tiểu Hòa bèn rủ rỉ kể cho cậu nghe về con người và văn hóa đặc trưng của thành phố Vân, cả hai chụm đầu với nhau vừa uống nước vừa trò chuyện, kể đến chỗ nào hay ho Trình Thù Nam cũng vui vẻ lên theo.
**
Trình Thù Nam ôm một chồng sách đi về, vừa vào nhà đã trông thấy Lương Bắc Lâm ngồi thẳng thớm ở phòng khách, tivi đang bật chiếu một chương trình về kinh tế tài chính.
Cậu thấp giọng nói câu "Anh về rồi à" xem như đã chào hỏi, rồi cắm đầu đi thẳng tới phòng mình.
"Lại đây." Lương Bắc Lâm cầm điều khiển trong tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Trình Thù Nam "Ồ" một tiếng, xoay bước trở lại chậm rì rì, đi tới đứng trước mặt Lương Bắc Lâm chờ gã ra chỉ thị.
"Chiều nay vừa ở đâu về?"
"...Hiệu sách."
"Với ai?"
"Bạn học."
Lương Bắc Lâm hơi hơi ngẩng đầu trông Trình Thù Nam, dù đang ngửa lên thì ánh mắt gã vẫn rất lạnh lẽo đáng sợ, ngập tràn khí thế. Trình Thù Nam nuốt ngụm nước miếng, không hiểu tự dưng Lương Bắc Lâm tức giận vụ gì nữa.
"Trong thời gian mối quan hệ của hai ta vẫn đang tiếp diễn thì tốt nhất là em nên giữ khoảng cách với những người khác."
Ôm nhau rõ là chặt, đầu chụm sát sạt, chẳng biết hạn chế ranh giới gì hết.
Hơn thế nụ cười của Trình Thù Nam còn sống động tươi tắn, ánh mắt cũng sáng long lanh. Cười với người khác như thế mà với gã thì cứ vờ như không thấy. Gã chứng kiến khung cảnh này qua lớp kính, ngứa mắt vô cùng.
"Anh... trông thấy em à?" Trình Thù Nam ngơ ngác hỏi.
Xong cậu nhận ra chắc chắn là phải thấy rồi, không thì tự dưng đi cảnh cáo cậu làm gì.
"Vâng, em biết rồi," Trình Thù Nam đáp, "sau này em sẽ chú ý hơn."
Hệt như học sinh nhận lỗi với giáo viên xong hứa hẹn sẽ sửa đổi đàng hoàng, nói nghe thì hay nhưng thái độ thì chả biết thật giả ra sao.
Cái bộ dạng nhạt nhẽo của Trình Thù Nam khiến lửa giận của Lương Bắc Lâm vọt lên ngút trời. Nhưng gã giỏi kiềm chế tâm trạng, sẽ không bất cẩn để lộ suy nghĩ thực sự của mình. Vì thế nên Trình Thù Nam chỉ nghe thấy Lương Bắc Lâm nói bằng giọng đều đều thờ ơ:
"Trì Tiểu Hòa đúng không, nhà mở showroom và xưởng dịch vụ ô tô. Bạn cùng phòng ký túc với em, thường hay đỡ đần em, hồi em xin nghỉ cậu ta cũng rất quan tâm, gọi hỏi thăm mấy cuộc liền."
Vẻ nôn nóng dần hiện lên trên gương mặt Trình Thù Nam, cậu không thể hiểu nổi ý đồ của Lương Bắc Lâm.
"Nhìn tôi làm gì? Xã hội pháp quyền, chẳng lẽ tôi còn làm gì cậu ta không bằng." Lương Bắc Lâm cười cười, rồi lại quay ngoắt đề tài, "Cơ mà hợp đồng mình kí đã quy định, nếu em là bên mắc lỗi thì tôi có quyền sửa hợp đồng, bao gồm cả thay đổi điều kiện lẫn kéo dài thời hạn."
Trình Thù Nam nhìn Lương Bắc Lâm, không thể tin nổi, cứ như đang chứng kiến một Bên A vui giận khôn lường suốt ngày đưa ra những yêu cầu vô lý.
"Nhưng em có làm gì sai đâu!"
"Em chỉ đi dạo hiệu sách với bạn cùng lớp thôi, chẳng lẽ còn mờ ám hơn cả việc anh đi vào hàng nội y nam giới với người khác ư?"
Câu này cậu buột miệng thốt ra, có vẻ chưa hề suy nghĩ. Chờ nhỡ miệng nói xong tự dưng Trình Thù Nam hơi lúng túng – hình như thân phận bây giờ của cậu không thích hợp để nói mấy câu này lắm, nhưng rồi ngay sau đó cậu nghĩ lại, ấy là sự thật mà. Căn cứ vào đâu mà cậu đi hiệu sách với bạn cùng lớp thôi đã bị gán cho thành bên có lỗi, còn Lương Bắc Lâm thân mật vào hàng nội y với người đàn ông khác thì lại hùng hồn hiên ngang thế?
Dứt lời cậu không nhịn được, còn trợn mắt trừng Lương Bắc Lâm một cái theo phản xạ.
Không hiểu tại sao, cậu trừng mắt xong, bầu không khí lúc nãy hãy còn căng thẳng bỗng dưng dịu đi phần nào.
Lương Bắc Lâm vẫn đang ngồi rất nhàn nhã, song khí thế đã tiết chế hơn, không hề phản bác lời Trình Thù Nam nói, trông bề ngoài còn rõ là thản nhiên.
Trực giác của Trình Thù Nam mách bảo là tâm trạng Lương Bắc Lâm khá lên rồi, xong cậu lại nghi bản thân phán đoán sai sót, cậu ngờ vực ngó Lương Bắc Lâm mấy lần liền, mín môi, ấp úng bưng đống sách chả biết nên đứng hay nên ngồi.
"Em về phòng đây." Sau một hồi, Trình Thù Nam ậm ừ nói.
Lương Bắc Lâm nâng mắt ngắm Trình Thù Nam mấy giây như thể đang chờ cậu bổ sung tiếp gì đó, nhưng từ đầu đến cuối trừ câu thông báo về phòng cậu không nói thêm lời nào nữa cả. Cuối cùng Lương Bắc Lâm khẽ gật đầu, Trình Thù Nam lập tức bê sách chuồn ngay tắp lự đúng kiểu được đại xá.
Hôm nay vừa bước ra ngoài gã đã tia thấy ngay Trình Thù Nam ngồi sau cửa kính, rụt người thò đầu ngó nghiêng, bắt gặp gã xong còn quay mặt đi. Gã đi vòng qua khoảng sân hình tròn rộng lớn, nhìn thấy Trình Thù Nam đang cười rất thoải mái với người khác, dường như chẳng hề đề tâm là gã đang ở với ai, đang làm gì, kể cả bây giờ về đến nhà xong cũng chẳng chịu hỏi thêm một câu.
Trình Thù Nam ngày xưa không như này, hay ghen, lòng chiếm hữu cực mạnh, thi thoảng còn xem trộm điện thoại của Lương Bắc Lâm, quá đáng hơn nữa thì có mấy lần Lương Bắc Lâm đi công tác bên ngoài cậu cũng lén lút theo cùng, lấy cớ rõ kêu là tạo bất ngờ đáng nhớ.
Hồi ấy họ vừa mới yêu nhau chưa lâu, những hành động thân mật bám dính ráo riết của Trình Thù Nam quấy rầy khiến Lương Bắc Lâm không thể nào chịu nổi, gã quyết định phải trị bớt cái tật xấu này, bèn cố ý dẫn người vào khách sạn.
Trình Thù Nam biết tin mà như trời sập, huy động lực lượng chạy ngay tới khách sạn bắt gian. Kết quả mở cửa phòng ra, mấy người trong phòng đang ăn mặc chỉnh tề ngồi họp.
Thế là từ ấy trở đi việc này trở thành vết nhơ trong đời Trình Thù Nam, thành bằng chứng cho sự bốc đồng ấu trĩ của cậu, đồng thời cũng thành căn cứ để cậu tín nhiệm Lương Bắc Lâm hết lòng trên con đường tình yêu. Sau hôm đó cậu không dám chơi chiêu đột kích, không dám tự tiện kiểm tra điện thoại và lịch trình của Lương Bắc Lâm nữa, cậu còn áy náy tự trách, nhức nhối lương tâm, không bao giờ dám can thiệp vào "chuyện công việc" của Lương Bắc Lâm.
Lần này đây Lương Bắc Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng, Trình Thù Nam mà mở miệng hỏi là gã sẽ giải thích.
Nhưng Trình Thù Nam chỉ phản bác có đúng một câu, ngoài ra chẳng hỏi thêm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top