Chương 30

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 30: Đã hả giận chưa

Lương Bắc Lâm đang bàn việc dở thì có nhân viên công tác lại gần, cúi xuống thì thầm mấy câu gì đó bên tai gã. Lương Bắc Lâm nói "Xin phép", rồi đứng dậy đi ra ngoài sảnh chính.

Đi thang máy lên thẳng khu vực phòng cho khách ở tầng cao nhất, qua hết hành lang là đến phòng Lương Bắc Lâm ở. Nhân viên công tác thấy dọc đường gã không nói câu nào, biểu cảm không bộc lộ tâm trạng nhưng bước đi gấp gáp, nhất thời nhân viên khó đoán ra là người này có tức giận hay không. Nhưng có vẻ nếu không giận không vội thật thì đâu cần phải quay về một chuyến như thế.

—— Mặc cho nhân viên đã phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là "người không làm sao cả".

Đi đến cửa phòng thì Lương Bắc Lâm dừng lại, nhìn đối phương nói: "Trước khi xuống tàu, tôi không mong phải nhìn thấy người đó và con chó đó lần nữa."

Nhân viên ngớ ra, lập tức đáp: "Vâng thưa anh Lương, chúng tôi sẽ xử lý ngay."

Lương Bắc Lâm đứng một mình ở cửa một lúc, xem hết clip từ camera giám sát gửi vào điện thoại mình rồi mới mở cửa vào trong.

Trình Thù Nam vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm ngồi ở bệ cửa sổ, trông thấy gã đi vào thì xuống đất, bước lên mấy bước đón: "Anh về đó à."

Áo choàng tắm dài qua đầu gối, để lộ hai bắp chân thẳng tắp nhỏ nhắn, cổ tay, cổ và mặt lộ ở ngoài đều không có vết thương. Trông trạng thái vẫn tạm ổn, rất bình tĩnh, tay cầm một quả quýt đang ăn dở được nửa, đứng trước mặt Lương Bắc Lâm lành lặn vô sự.

"Thi đấu có hay không?" Lương Bắc Lâm vừa đi vào trong vừa cởi áo khoác ra.

Gã có một buổi xã giao khá dài, không muốn trói buộc Trình Thù Nam quá nên yên tâm để cậu ra ngoài chơi, vốn dĩ tưởng là ở trên tàu rồi thì gặp vấn đề gì được cơ chứ.

"Ừm, hay."

Lương Bắc Lâm hỏi tiếp: "Ăn tối rồi à?"

"Đông người quá," Trình Thù Nam trả lời, "gọi đồ đưa lên phòng ăn."

Sảnh tiệc ở ngay dưới tầng, lần này khách tham gia cơ bản đều có bạn đồng hành, không phải dạng tiệc chiêu đãi thương mại chính thức lắm. Nhưng Lương Bắc Lâm không nói sẽ dẫn cậu xuống, chỉ bảo là cậu cứ chơi loanh quanh tùy thích, cậu bèn tự đi xem cuộc đua.

Bữa tối cũng không hẳn hoi lắm, cậu gọi mỗi đĩa hoa quả lên, chưa ăn được nửa quả quýt thì Lương Bắc Lâm đã quay về.

Tầm mắt Lương Bắc Lâm liếc qua đĩa hoa quả, gã cầm điện thoại ấn số dịch vụ phòng gọi hai suất đồ ăn. Trình Thù Nam đành phải ăn thêm một ít với gã.

Cả hai ở trên du thuyền một đêm, sáng hôm sau cập bờ, trong thời gian này Lương Bắc Lâm không rời khỏi phòng nữa.

Một dàn người tiễn cả hai xuống cảng, vẫy tay hàn huyên tạm biệt, suốt dọc đường Lương Bắc Lâm luôn dẫn Trình Thù Nam theo sát.

Người đàn ông đứng chính giữa đám đông nói gì đó với Lương Bắc Lâm, Trình Thù Nam ở cách một khoảng nên không nghe rõ, chỉ thấy người đàn ông vẻ ngoài xuất chúng vừa trò chuyện vừa liếc sang chỗ cậu mấy cái. Trông biểu cảm có vẻ đang thảo luận về cậu.

Trình Thù Nam hơi co mình lại, một đứa không đáng kể như cậu thì có gì mà khiến người khác phải để tâm. Gương mặt Khang Bách vụt qua não cậu, suy nghĩ lộn xộn trong bụng, không đến nỗi ai cũng là hạng giống Khang Bách đâu nhỉ. Nhưng bây giờ cậu cực kì nhạy cảm với ánh mắt thăm dò đánh giá kiểu này, chỉ lát sau lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Lúc này Lương Bắc Lâm cũng quay đầu nhìn cậu, ra hiệu cho cậu đến gần hơn.

Người đàn ông kia cầm một chiếc hộp tinh xảo trong tay đưa cho Trình Thù Nam, cười nói: "Cậu Trình, là do tôi lo liệu chưa được chu đáo, mong cậu thông cảm."

Trình Thù Nam không nhận mà nhìn sang Lương Bắc Lâm trước, Lương Bắc Lâm tỏ ý xong cậu mới giơ tay ra cầm.

Người đàn ông nhìn qua cậu với vẻ thú vị, trao đổi thêm mấy câu với Lương Bắc Lâm rồi tiễn cả hai lên xe.

Dọc đường về Trình Thù Nam cứ cầm khư khư cái hộp, không biết phải xử lý sao. Cậu chưa mở ra, nhưng nhìn bên ngoài đủ biết trong ấy là một chiếc đồng hồ mấy trăm nghìn tệ.

Có thể trong mắt cậu trước kia thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với cậu của bây giờ thì đã xếp vào hàng quý trọng lắm rồi.

"Cứ nhận đi," Thấy cậu bưng hộp quà dè dặt mãi, Lương Bắc Lâm mới nói, "đấy là hội trưởng Hội doanh nhân thành phố Nam, đàn em của thầy tôi, em mà bị thương trên du thuyền của anh ta thì không phải chỉ đền mỗi cái đồng hồ này thôi là xong đâu."

Trình Thù Nam ngớ người giây lát, sau đó lập tức hiểu ra, Lương Bắc Lâm có biết.

Vừa nãy cậu thấp thỏm nhấp nhổm suốt, không rõ tại sao người đàn ông trông có vẻ rất quý phái kia lại phải tặng quà cho cậu, nhưng Lương Bắc Lâm bảo cậu nhận thì cậu chỉ có thể nhận. Bây giờ xem ra đây là quà an ủi việc cậu suýt bị chó cắn.

Lương Bắc Lâm lẳng lặng quan sát cậu chăm chú, bỗng dưng cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai tránh đi cả.

"Em là chó mèo tôi dẫn ra ngoài à?" Lương Bắc Lâm hỏi.

Lại còn biết hết cả lời Bạch Nhật Vãn giễu cợt cậu nữa.

Trình Thù Nam cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc hộp chất liệu xa xỉ trong tay như thể đang ngẫm nghĩ câu hỏi này nghiêm túc lắm, một lúc sau cậu nói: "Không biết."

Câu không biết thân phận của mình bây giờ có bằng được con vật nuôi không nữa, chắc là cũng có, nhưng cậu thấy càng nói nhiều càng dễ sai, đáp án "Không biết" sẽ ổn thỏa hơn.

Cả chặng đường về Lương Bắc Lâm chẳng buồn ngó ngàng đến cậu. Trong đó bao gồm 1 tiếng ở sân bay, 4 tiếng rưỡi trên máy bay, hạ cánh xong về tới tận nhà vẫn không hề nói thêm với Trình Thù Nam một câu nào.

Gã đi đằng trước bước rõ là nhanh, Trình Thù Nam phải chạy chậm chậm bám theo, nếu không bắt kịp là Lương Bắc Lâm cũng chẳng đợi, không chịu cầm cả hành lý. May là lúc đi lúc về đều có người đưa đón, không thì Trình Thù Nam mệt chết ngất thật sự.

Vào nhà xong sắc mặt Lương Bắc Lâm vẫn cực tệ. Trình Thù Nam không hiểu mình động chạm gã ở đâu, cậu sợ chôn chân tại cửa không dám cử động, chờ Lương Bắc Lâm lên tầng xong mới đi theo.

Lương Bắc Lâm đi mấy bước trên cầu thang, dừng lại ngó sang cậu đằng xa, thình lình tiếp lời từ mấy tiếng trước không một kẽ hở:

"Được lắm, thế tối nay em vào ổ chó ngủ đi."

Tranh thủ mấy hôm hai người đi xa dì Yến cũng về quê thăm họ hàng, ở nhà chỉ còn có mình họ.

Trình Thù Nam thu dọn đồ đạc xong xuôi, lưỡng lự mất mấy lần, cuối cùng quyết định ra sofa phòng khách ngủ tạm một đêm.

—— Hiện tại cậu không hiểu nổi Lương Bắc Lâm cho lắm, bây giờ cái người này thù dai siêu cấp xong liếc đểu thôi cũng đụng là trụng, câu nói từ tận vài tiếng trước rồi vẫn thành boomerang phóng về găm vào tim người ta cho được. Đặt vào ngày xưa, cậy địa vị là bạn trai thì cậu nũng nịu ăn vạ tí xem như xí xóa bỏ qua, nhưng rõ ràng những hành động thân mật ấy không phù hợp với mối quan hệ hiện giờ của họ.

Buổi tối, cậu nằm trên sofa mở mắt nhìn trần nhà, đồng hồ đã chỉ 0 giờ mà cậu không tài nào ngủ nổi.

Chít Chít đã được dì Yến đưa đi theo cùng, xung quanh yên ắng khủng khiếp.

Rất nhiều chuyện lần lượt ùa về trong đầu như đèn kéo quân, lạ lùng là cậu chẳng thấy buồn bã cho lắm, hình như đã chai lì mất rồi. Thậm chí cậu còn bình tĩnh nhẩm tính thử thời gian, còn hơn 1 năm nữa tốt nghiệp xong là cậu có thể rời thành phố Vực, đi đâu cũng được, tìm một công việc đủ sống qua ngày, cho dù chỉ còn một thân một mình thì cũng phải sống vui vẻ lên chứ.

Có thể lấy tiền quỹ giáo dục của mình mua một căn nhà nhỏ, nếu không đủ tiền thì hôm nay cậu vừa nhận được chiếc đồng hồ nữa, có thể mang ra hàng đồ cũ bán.

Chắc Lương Bắc Lâm sẽ không kẹt sỉ đến mức đòi lại đồng hồ đâu, hơn nữa vốn dĩ cái đồng hồ này cũng là chi phí tổn thất cho tinh thần hoảng hốt của cậu mà.

Còn tương lai ấy à, cậu gắng sức nghĩ tiếp về sau, biết đâu sẽ tìm được người bầu bạn bên mình, không nhất thiết phải đẹp trai giàu có, nhưng nhất định phải thực sự thích mình.

Trình Thù Nam nghĩ, kiểu gì kiểu cậu cũng phải thử cảm giác được người ta yêu thực sự xem như nào chứ. Không thể học theo những tấm gương bị tình yêu tổn thương xong cô đơn đến già được, không thì thiệt thòi quá đi mất.

Cậu lại nghĩ đến Lương Bắc Lâm, một góc rất nhỏ bên trong lồng ngực đã tê dại đờ đẫn bắt đầu nhói đau, mới đầu chỉ là một chấm nhỏ xíu thôi, sau đó nó chậm rãi lan tràn ra tứ phía.

Cậu sợ cái cảm giác đang râm ran truyền đi ấy, hệt như mấy lần trước, đầu tiên từ trái tim ra sau lưng, rồi theo máu chở đi khắp tứ chi, cuối cùng là đến tận đầu ngón tay ngón chân.

Hễ cảm giác này ập đến là cậu lập tức bật dậy, ra tủ thuốc tìm một viên melatonin nuốt chửng luôn, sau đó cậu quay về sofa nằm, từ từ rơi vào giấc ngủ.

Nửa đêm Lương Bắc Lâm xuống nhà, trông thấy Trình Thù Nam cuộn mình ngủ trên sofa, tâm trạng bực bội khó khăn lắm mới tan đi suýt nữa lại bùng cháy.

Gã bế cậu lên tầng, thế mà lại vẫn nhắm chặt mắt không hề tỉnh dậy.

Lương Bắc Lâm quẳng luôn người xuống giường, bắt tay vào cởi quần áo cậu. Quả nhiên chiêu này hữu dụng, Trình Thù Nam mở bừng mắt ngay, túm lấy áo quần mặt mũi sợ sệt.

Lương Bắc Lâm dừng động tác lại: "Không giả vờ nữa à?"

Trình Thù Nam méo miệng: "...Dậy rồi." Vừa nói cậu vừa lăn một vòng dậy, lủi dần xuống giường, "Em về phòng ngủ."

Lương Bắc Lâm khẽ quát: "Ngủ gì mà ngủ."

Trình Thù Nam: "...Ở nhà không có ổ chó."

Lương Bắc Lâm: "..."

Trình Thù Nam không biết phải làm sao nữa luôn. Mí mắt cậu díp vào, cậu trù trừ hồi lâu xong nghĩ ra một cách: "Em vào chỗ Chít Chít ngủ nhé?"

Lương Bắc Lâm: "..."

Trình Thù Nam mặc quần áo ngủ giống trên du thuyền, hình như Lương Bắc Lâm có vẻ chê bai: "Đi tắm đi."

Trình Thù Nam muốn nói gì nữa nhưng ánh mắt Lương Bắc Lâm kiểu sắp giết người, cậu đành nghe lời đi vào nhà tắm.

Lương Bắc Lâm nằm trên giường một lúc, mười mấy phút trôi qua, trong nhà tắm không một tiếng động vang lên. Gã gắng đè nén cơn giận ngồi dậy, mở cửa đi thẳng vào luôn.

Quả nhiên Trình Thù Nam vẫn đang ăn mặc chỉnh tề ngồi trên cái ghế đẩu trong góc, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt trong ấy.

"Bảo em tắm xong rồi hẵng ngủ, sao mà ——"

Lương Bắc Lâm rảo bước sang, định vỗ cho Trình Thù Nam tỉnh, đang nói dở thì đột nhiên im bặt.

—— Trình Thù Nam chưa ngủ, tới gần sẽ nhìn thấy bả vai cậu đang run rẩy nhè nhẹ, mái tóc đen nhánh mềm mại cũng khẽ khàng rung rung theo.

Bước chân Lương Bắc Lâm hóa đá tại chỗ.

Trình Thù Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt hỗn độn đau khổ, hai tay cậu túm bừa lấy góc áo Lương Bắc Lâm, giọng nói hoảng loạn, cảm giác như nhỡ chưa kịp hít thở là cậu sẽ gục ngã ngay bây giờ.

"Em không muốn... không muốn..."

Lương Bắc Lâm ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang hàng với cậu, hỏi: "Không muốn cái gì?"

"Không muốn, ở đây..."

Cơn buồn ngủ lim dim của Trình Thù Nam đã bay biến hoàn toàn, dường như cậu mới từ ngẩn ngơ về lại hiện thực, những hình ảnh kinh khủng nào đó tập kích cậu lần nữa, hoặc là cái nhà tắm này, bồn tắm hình tròn ấy, cũng có thể là người ở trước mặt đây.

Lương Bắc Lâm khựng lại, gã nắm lấy cánh tay đang run rẩy không ngừng của Trình Thù Nam, nói: "Chỉ tắm thôi, nếu em không muốn tắm ở đây thì không cần tắm nữa."

Kể từ vụ lần trước Lương Bắc Lâm nổi cơn điên trong bồn tắm là Trình Thù Nam chưa hề đặt chân vào nhà tắm bên này. Bình thường cậu đều tắm rửa đi ngủ ở phòng mình, Lương Bắc Lâm bảo cậu sang thì cậu mới sang. Hai người làm xong Trình Thù Nam lại quay về phòng của cậu. Đúng là hình thức chung đụng như này hơi hơi giống kiểu bao nuôi tình nhân thật.

Bồn tắm để lại cho Trình Thù Nam nỗi đau đớn khổ sở không thể xóa nhòa, trước buổi tối hôm nay bản thân Trình Thù Nam cũng không rõ là đau khổ đến tận mức độ nào.

Giờ thì cậu đã hiểu.

Cuối cùng Lương Bắc Lâm rủ lòng từ bi không bắt Trình Thù Nam dùng nhà tắm bên gã nữa, cũng không cho Trình Thù Nam quay về phòng cậu.

Hai người nằm cạnh nhau trên giường, cơ thể Trình Thù Nam cứng ngắc trong bóng tối, mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Bỗng giọng Lương Bắc Lâm vang lên bên tai: "Đang nghĩ gì đó?"

Trình Thù Nam không nói tiếng nào, ngay cả hơi thở cũng nín bặt.

Lương Bắc Lâm cảm nhận được, trầm giọng kêu: "Hỏi em cơ mà."

"Em... đang, đang nghĩ..."

Trình Thù Nam há miệng lắp ba lắp bắp, nghĩ bụng Lương Bắc Lâm thông minh thế kia, nói dối chắc chắn sẽ bị nhìn thấu, nhưng nói thật thì không biết sẽ bị đối xử như nào nữa.

Song cậu vẫn phải nói: "Là anh đã hả giận chưa?"

Ánh trăng loáng thoáng rắc vào bên trong phòng ngủ, những mảng tăm tối loang lổ lửng lơ giữa không trung mà như có trọng lượng thật, đè nặng lên người Lương Bắc Lâm.

Không biết có phải là chó mèo anh dẫn ra ngoài chơi không.

Không biết anh đã hả giận chưa.

Lương Bắc Lâm nghĩ, rõ ràng Trình Thù Nam vừa ngốc nghếch vừa chẳng biết gì, nhưng gã lại cứ bị đúng đồ ngốc đây chọc giận hết lần này sang lần khác. Hồi xưa lúc còn giả vờ miễn cưỡng là gã điềm đạm lắm đấy, giở ít thủ đoạn thôi đã đủ khiến thiếu gia nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ cậu phục tùng thật rồi thì gã lại thấy chỗ nào cũng bất ổn.

Sức thuốc ập đến lần nữa, trong khi chờ đợi đáp án của Lương Bắc Lâm thì mí mắt Trình Thù Nam đã càng lúc càng díp, cuối cùng cậu không chống chọi được cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại.

Chút xíu ý thức sau cuối vụt đi trước mắt, hình như Lương Bắc Lâm trở người lại ngắm cậu, hơi thở sát gần bên tai, giây tiếp theo cậu đã ngủ thiếp đi thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top