Chương 3

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 3: Nguồn cơn tội lỗi


Chẳng biết Trình Thù Nam nằm mơ thấy gì hay ho mà nhắm mắt mím môi cười, cười một hồi xong chắc là cảm nhận thấy có người đứng cạnh, bèn từ từ mở mắt.

Thế là nụ cười còn tươi sáng hơn nữa.

Cậu bò dậy khỏi sofa, vẫn đang lim dim, nhổm lên ôm luôn lấy eo Lương Bắc Lâm, giọng nói lẫn ánh mắt chưa tỉnh ngủ hẳn đều mềm mại khủng khiếp.

"Đại Bắc, xong việc rồi à? Em nhớ anh lắm."

Lương Bắc Lâm nhìn cậu, hỏi bằng giọng rất phẳng lặng: "Sao không về nhà?"

"Ở nhà chả có ai cả," Trình Thù Nam dụi mắt, "em sợ."

"Ba với anh em đều không ở nhà à?" Lương Bắc Lâm biết thừa còn hỏi.

Hệ thần kinh mơ màng của Trình Thù Nam thoáng giật mình, cậu do dự giây lát, nhớ đến lời anh trai dặn là không được nói cho Lương Bắc Lâm. Nhưng cậu không muốn nói dối Lương Bắc Lâm, tương đối khó xử, đành đáp chung chung là "đang bận".

Lương Bắc Lâm không vạch trần cậu, gấp tạm cái chăn trên sofa vào rồi ngồi xuống. Gã rất cao, ngồi trên sofa duỗi hai chân ra rõ dài, tóc mới chải bừa mấy cái, giờ trông hơi rối. Sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, không còn vẻ nghiêm túc và xa cách như hồi chiều ở sân bay nữa.

Hình như do môi trường thư thái, nên thái độ với Trình Thù Nam cũng thân mật hơn chút xíu.

Trình Thù Nam chớp chớp đôi mắt, bỗng vui vẻ vô cớ. Người yêu cậu ngoài lạnh trong nóng, nhân phẩm chính trực, có cái tốt riêng độc nhất vô nhị.

Cậu xáp lại gần nằm lên chân Lương Bắc Lâm, cầm lấy tay Lương Bắc Lâm hỏi: "Đại Bắc, mấy hôm tới em muốn ở lại nhà anh được không ạ?"

"Được."

Nghe thấy được chấp thuận là Trình Thù Nam cười hì hì, nỗi niềm ủ ê vì nhiều ngày liền không gặp Lương Bắc Lâm đã tan sạch như mây khói. Xong cậu nghĩ ngày nào Lương Bắc Lâm cũng bận rộn thế, mình phải có trách nhiệm làm gì đó cho bạn trai, bèn bắt đầu rì rầm lải nhải.

Kể lể mình phát hiện ra một nhà hàng ngon cực, dạo này có phim nào mới ra rạp muốn xem, bảo tàng mỹ thuật vừa mở một triển lãm theo chủ đề, chờ cuối tuần sẽ dẫn Lương Bắc Lâm đi chơi hết một lượt.

Lương Bắc Lâm chỉ nghe thế thôi, không phản hồi gì mấy, lát sau mới đáp: "Cuối tuần phải họp."

"Ồ..." Trình Thù Nam hơi hơi tiu nghỉu, song Lương Bắc Lâm bận bịu là chuyện thường ngày ở huyện, từ lúc cả hai bắt đầu yêu đương Lương Bắc Lâm đã khác hẳn mẫu bạn trai phổ biển, không có nhiều thời gian đồng hành với cậu.

Lương Bắc Lâm dẫn dắt Công nghệ Tịnh Giới đi từng bước một để đạt đến quy mô hiện giờ, không thể suốt ngày chỉ tơ tưởng ăn chơi nhảy múa như cậu được.

Trình Thù Nam thích ứng luôn rồi, cũng học được cả cách tự chữa lành mình, cậu làm nũng mềm xèo: "Cũng không nhất thiết phải cuối tuần á, cứ lúc nào anh rảnh em sẽ đưa anh đi xem."

Lương Bắc Lâm hỏi lại: "Em không phải đi học à?"

Nhắc cái này xong tự dưng Trình Thù Nam nhớ ra gì đó, cậu ngồi bật dậy ngó sang màn hình tivi đen ngòm, rồi nhìn tiếp qua Lương Bắc Lâm.

"Thôi toi, em lại ngủ quên mất rồi, lúc anh về nhà là phim chiếu đến đâu thế?"

"Nữ chính tự sát."

"Không được, em phải tranh thủ xem nốt, còn chưa viết bài luận nữa luôn, mai là giáo sư hỏi rồi."

Lương Bắc Lâm liếc nhìn đồng hồ, thái độ trung lập.

Nhóc con này được nuông chiều từ bé, làm gì cũng lóng ngóng dở dang, được đúng một điểm là đặc biệt say mê học hành, lỡ gì thì lỡ chứ nhất quyết không lỡ dở bài tập. Cậu cực kì phấn đấu, mỗi tội năng lực hạn chế, Đại học Y là nhờ Trình Tồn Chi bỏ một đống tiền đầu tư cả tòa nhà mới có cửa sau cho cậu vào đấy chứ. Chuyện đấy cũng to tát gì đâu nhưng mà Trình Thù Nam sĩ diện, không chịu để ba nhắc đến trước mặt người khác bao giờ. Có lần Trình Ẩn cười đùa với Lương Bắc Lâm xong Trình Thù Nam còn giận dỗi vụ này lâu ơi là lâu cơ.

"Cần cù thế?" Lương Bắc Lâm, "Chiều chả vừa cúp học ra sân bay đấy à."

Trình Thù Nam trợn tròn mắt, cuối cùng cũng bực bực, đáp rất là hùng hổ: "Thì tại muốn gặp anh còn gì."

Trong mắt cậu Lương Bắc Lâm là lý do duy nhất có thể bùng học, nhưng cũng chỉ mỗi lần này thôi. Ngoài đó ra thì kể cả trời sập cũng khó lòng cản trở con đường học hành của cậu.

"Nhưng anh ấy, còn chả cười được một cái nữa." Mãi rồi nỗi ấm ức đến muộn của Trình Thù Nam cũng trào dâng, cậu trề môi, cảm thấy Lương Bắc Lâm thật đáng bực mình, "Làm gì có bạn trai nào như anh, nhắn tin gọi điện không trả lời, ra sân bay đón xong còn bị đuổi về ạ."

Thường ngày Lương Bắc Lâm nhạt nhẽo tí thì thôi, nhưng hôm nay cậu không chỉ cúp học đi đón, mà tối còn quên cả làm bài tập nữa luôn.

Cậu vừa nói vừa định với sang cái điều khiển trên bàn, song chưa kịp rướn người dậy thì đã bị một bàn tay chộp ngay lấy eo.


Môn Lương Bắc Lâm tập luyện quanh năm chính là MMA, kinh nghiệm đấm bốc những năm còn trẻ phủ thêm vẻ hung hãn lên ngũ quan mạnh mẽ của gã, đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn chăm chú vào người khác sẽ luôn thấp thoáng nét công kích mà bản thân gã cũng không để ý. May là thường ngày gã hay đeo kính, hòa hoãn bớt cảm giác hiềm khích, nhưng nếu mới gặp lần đầu vẫn sẽ khiến người khác thấy cực kì khó gần.

Ví dụ chính lúc này, gã tháo chiếc kính 0 độ ra, ánh mắt đen sẫm nhìn đăm đăm gương mặt Trình Thù Nam khiến Trình Thù Nam phải rùng mình trong vô thức.

"Đại Bắc, anh làm gì đó," Trình Thù Nam lẩm bẩm đẩy tay Lương Bắc Lâm, "đã bảo đừng nhìn em thế mà, anh có biết cái ánh mắt này của anh khủng bố như nào không hả, cứ như kiểu em với anh có thù hận gì kinh lắm ấy."

Bàn tay Lương Bắc Lâm rất lớn, khớp xương rõ rệt, gần như bấu lấy cả nửa vòng eo Trình Thù Nam, cơ bắp trên cánh tay đang vận sức căng ra thành đường nét mượt mà. Gã cao hơn Trình Thù Nam hẳn 20 cm, hình thể cũng phải gấp rưỡi Trình Thù Nam, đè giữ người ta trong lòng bàn tay mình không tốn một tí sức lực nào.

"Chăm chỉ thế làm gì."

Giọng nói vang sáng tựa sứ của Lương Bắc Lâm cất lên bên tai, cánh tay ôm vòng lấy eo Trình Thù Nam lôi về phía sau, kéo người ta vào lòng.

Hơi thở phả vào vành tai vừa tê vừa ngứa, Trình Thù Nam không nhịn được bật cười, ưỡn ẹo uốn éo muốn tránh ra nhưng đã bị trói giữ chặt cứng trong vòng tay, hoàn toàn chẳng còn chỗ trốn.

Trình Thù Nam ý thức được Lương Bắc Lâm sắp sửa làm gì, mặt cậu đỏ ửng, cậu lầm bầm lý luận yếu ớt: "Học tập đem lại niềm vui cho em."

Lương Bắc Lâm thấp giọng đáp: "Có chuyện này còn vui nữa."


Xét tổng thể thì trong chuyện giường chiếu Lương Bắc Lâm rất đàng hoàng chuẩn mực, không đến nỗi dịu dàng song cũng không gọi là hung dữ, biết để tâm đến cảm nhận của Trình Thù Nam.

Nhưng đêm nay cứ khang khác. Biết nói sao nhỉ, nếu bắt buộc phải hình dung, thì kiểu người đang đè trên mình đây đặc biệt phóng túng mạnh bạo.

Trình Thù Nam bị lột sạch phần dưới đè lên sofa, chiếc áo phông dài tay rộng rãi ở thân trên vẫn còn song bị vén lên tận bả vai, rung lắc theo từng nhịp va chạm.

Một cánh tay vòng qua siết lấy eo hông cậu từ phía sau, cả người cậu đang quỳ sấp theo tư thế không được thoải mái lắm. Mới đầu Trình Thù Nam giãy giụa muốn lật người lại, hoặc là ngoái đầu đòi hôn, nhưng mọi động tác đều đã bị đàn áp bằng cái ấn tay ở sống lưng.

Cậu đã tắm trước đó, cơ thể phảng phất mùi xà phòng nhàn nhạt, nhưng lúc tắm cậu không nghĩ là sẽ làm với Lương Bắc Lâm.

—— Dựa theo kinh nghiệm ngày xưa thì thậm chí cậu còn không xác định liệu có chờ thấy Lương Bắc Lâm về nhà được không nữa là. Kể cả có về, sau khi bôn ba dường dài và làm việc cường độ cao xong chưa chắc bạn trai cậu đã có tâm trạng này nọ kia. Vậy nên cậu chẳng chuẩn bị gì hết.

Lương Bắc Lâm lấy đồ bôi trơn từ đâu ra không rõ, nhưng gã không đeo bao, chỉ khuếch trương qua quít, lúc tiến vào thì nhanh chóng đâm tới tận gốc.

Trình Thù Nam đau đến mức bật thốt kêu lên, run cả giọng: "...Đại Bắc, anh chậm thôi... đau..."


Đến lúc này rồi cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho là dạng tiểu biệt thắng tân hôn, đàn ông ấy mà, hơi gấp gáp thô bạo tí trong cái chuyện này thì cũng bình thường thôi.

Nhưng cậu rất mong manh, đau tí thôi đã kêu ca cả ngày. Để giúp Lương Bắc Lâm thoải mái phần nào, ban đầu cậu còn nhịn được, dần dà cậu phải chịu thua.

Lương Bắc Lâm cứ thúc vào hông cậu mà mài, một tay bấu vào eo cậu, tay kia bóp nửa bên thịt mông của cậu, thứ ấy thì liên tục ra vào cơ thể cậu như một con dao cùn, rút phụt ra xong lại hung tợn cắm lút cán, tạo ra tiếng nước nhầy dính cùng cái đau trướng lên.

Cái căn ấy của Lương Bắc Lâm giống hệt bản thân gã, tỉ lệ thô dài, lúc im lìm thì như mãnh thú chầu chực, hễ mà thức tỉnh sẽ toát ra khí thế công kích cực mãnh liệt, sẵn sàng ngấu nghiến nuốt trọn người trước mắt.

...Nhanh thôi, cậu đã bị hành cho không thốt nên lời nữa, toàn thân nhức nhối, chỗ nào cũng đau, eo và mông tê dại, chân không quỳ nổi nữa, lưng cũng đang bị đè đến ngạt cả thở.

Điều đáng sợ hơn cả là rất nhiều lần Trình Thù Nam muốn có hành động thân mật hơn chút, kiểu ôm ấp hôn hít, không biết có phải Lương Bắc Lâm cố ý không nữa mà nhất quyết không chịu đáp lại cậu...

Sau chót Trình Thù Nam chẳng biết mọi thứ kết thúc ra sao, cậu chỉ nhớ họ làm một lần ở sofa, rồi cậu bị bế vào phòng ngủ làm tiếp lần nữa. Thời lượng cả hai lần đều cực dài, Trình Thù Nam khóc vô cùng thảm thiết, cậu ôm lấy cánh tay Lương Bắc Lâm đầy đáng thương kêu lên "Đại Bắc", nói "xin anh đấy", "không làm nữa đâu".


Cuối cùng cả người cậu đều nặng trĩu mơ màng, thân thể nhếch nhác rối loạn, không tài nào mở mắt ra được nữa. Nhưng hãy còn sót lại xíu xiu ý thức bay là là, thơ thẩn lờ đờ.

Dường như có người đang nhìn cậu, chạm vào khuôn mặt cậu. Chai mỏng ở ngón tay sượt qua gò má cậu, dừng lại nơi đôi môi sưng đỏ.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khẽ và tiếng nói rất thấp, giống đang nói với cậu mà cũng giống đang lẩm nhẩm độc thoại. Cậu biết ấy là Lương Bắc Lâm, trước khi ý thức tan rã triệt để, cậu nghe thấy một câu nhòe nhoẹt, "Quả nhiên có tác dụng".


**

♥ Tiểu Nam: Đại Bắc, anh đi làm rồi à?

♥ Tiểu Nam: Người em đau quá đi thôi, anh ra ngoài mà cũng không gọi em, em đi muộn rồi đây nè [Bé thỏ khóc to.jpg]

♥ Tiểu Nam: Làm sao bây giờ, giáo sư chửi em chớt mất thôi [Bé thỏ đấm ngực giậm chân.jpg]

Giám đốc tài chính báo cáo xong xuôi số liệu của quý gần nhất, Lương Bắc Lâm cho mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Gã kí xong hai văn kiện, cầm điện thoại rung bần bật không ngừng trên mặt bàn lên, đã thấy mười mấy tin nhắn đến từ "♥ Tiểu Nam".

Hôm qua gã giày vò đến quá nửa đêm, chỉ ngủ có 5 tiếng, sáng sớm nay đã xuất hiện ở phòng họp đúng giờ, không hề có vẻ mỏi mệt tí nào.


Buổi sáng lúc gã đi Trình Thù Nam vẫn còn đang ngủ, tay chân giạng ra, để lộ hết mọi dấu vết ở lưng và eo, không hay biết gì về những biến cố đột ngột sắp sửa xảy đến với mình, ngu ngơ chậm hiểu trước những thay đổi thái độ tương đối rõ ràng của Lương Bắc Lâm.

Chắc là Trình Thù Nam oải lắm rồi, ngủ rất say, gương mặt nhỏ nhắn hãy còn búng ra sữa, biểu cảm yên ả. Lương Bắc Lâm đứng cạnh giường nhìn cậu, bỗng thấy cái câu "Ra đời đã là nguồn cơn tội lỗi" thật dễ hiểu.

Nhìn từ góc độ của kẻ toàn thắng Lương Bắc Lâm, sao giữ lấy Trình Thù Nam lại vô dụng được cơ chứ, ít nhất ở trên giường vẫn hữu ích ghê mà.

Nhưng Lương Bắc Lâm không phải loại người nếm ngon nếm ngọt rồi thì sẽ mềm lòng, gã chưa bao giờ thế hết.

Người nhà họ Trình đã chạy, tưởng để lại một điểm yếu là có thể dàn xếp yên ổn, nằm mơ đi. Nụ cười lạnh lẽo hé ra trên gương mặt Lương Bắc Lâm, tại sao gã phải cho chúng đường sống cơ chứ, chỉ vì một Trình Thù Nam thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top