Chương 29

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 29: Vận động và đồ ngọt

Nghỉ giữa giờ, mọi người ngồi với nhau bừng bừng hưng phấn, một cầu thủ đội bạn cứ khen mãi là Trình Thù Nam chơi hay quá. Trình Thù Nam mỉm cười lễ phép, bưng cốc nước hoa quả uống từ tốn.

Nhân viên sân dắt ngựa sang, sau khi đổi ngựa vẫn còn 2 hiệp nữa, tự dưng Lương Bắc Lâm bảo: "Mệt rồi, không chơi nữa."

Thẩm Quân tức mình: "Đùa đấy à, chơi thêm hai hiệp là mình thắng chắc, vị trí số một đến tay rồi còn để tuột?"

Bất luận ngó từ góc nào thì trông Lương Bắc Lâm cũng chẳng giống mệt mỏi gì cả, nếu nói mệt thì cái người ngồi cạnh kia mới giống cạn thể lực kìa.

Thẩm Quân liếc nhìn qua Trình Thù Nam, cuối cùng buộc phải thỏa hiệp: "Thôi vậy, thay người."

Kết thúc 2 hiệp đấu còn lại, Thẩm Quân quẳng dây cương và gậy đi xuống ngựa, quay về phòng nghỉ mặt mũi phơi phới. Có mỗi Lương Bắc Lâm đang ngồi ở sofa, theo dõi sát tin thời sự quốc tế phát sóng qua máy chiếu.

"Đâu rồi?" Thẩm Quân ngó nghiêng xung quanh, không trông thấy Trình Thù Nam.

Lương Bắc Lâm đáp: "Ngủ rồi."

Lúc này Thẩm Quân mới để ý có người nằm trên ghế sofa dài trong góc, đắp chăn ngủ rất say.

"Ông nói xem ông đi gọi cậu nhóc theo làm gì," Thẩm Quân hạ thấp giọng, "chơi có hai hiệp đã mệt như này rồi."

Lương Bắc Lâm không đáp, tay cầm điều khiển mắt vẫn nhìn màn hình.

Thẩm Quân cạn lời, đành phải chuyển đề tài sang mấy dự án gần đây của công ty, xong lại nhắc tới xu hướng kinh tế thành phố Vực thời gian này, Lương Bắc Lâm mới trò chuyện câu được câu chăng với hắn.

Chiếc sofa dài cách họ khá xa, ở giữa còn có một mảng cây cối hoa lá rộng, hai người giảm âm lượng xuống thấp, không lo Trình Thù Nam nghe thấy mà cũng không lo đánh thức cậu.

"Vận động có mỗi tí như cậu nhóc thì làm sao mà vui lên được." Thẩm Quân lại vòng về chủ đề ban đầu, trêu chọc.

Đáy mắt Lương Bắc Lâm hơi tối, biểu cảm chẳng vui vẻ là bao.

Thẩm Quân quyết định không khích gã thêm nữa, cầm máy tính bảng lên gọi đồ ăn. Thực đơn ở sân polo khá đơn giản, Thẩm Quân gọi hai set đồ ăn rồi thêm mấy chiếc tart trứng, chỉ vào ảnh trên màn hình nói: "Ăn nhiều đồ ngọt vào, có khi lại khá hơn."

Vận động và đồ ngọt giúp tâm trạng vui vẻ, đây là quan niệm cố hữu nhiều năm của Lương Bắc Lâm.

Gã đã quen dùng hai thứ này để giải tỏa áp lực và tâm trạng, đặc biệt là vận động, hồi trước Trình Thù Nam rất thích tò tò theo gã, thậm chí có lần đến phòng đấm bốc cùng gã, lấy cớ rõ hay là con trai càng cần học võ phòng thân.

Kết quả chưa đấm được đến 1 phút Trình Thù Nam đã ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc, Lương Bắc Lâm kéo cậu cậu dứt khoát nằm è ra luôn.

"Em không chơi nữa, không chơi nữa, phản nhân loại quá đi!" Trình Thù Nam bám víu lấy chân Lương Bắc Lâm làm nũng ăn vạ, "Em đảm bảo sau này không đi ra đường buổi đêm, không ăn uống linh tinh, không uống rượu, không đến chỗ lạ, quân tử thông thái tránh xa nguy cơ, đi đâu cũng sẽ theo anh, thế là an toàn rồi."

Lương Bắc Lâm đáp: "Kiểu gì chẳng có lúc tôi không ở cạnh em được."

"Thì có sao đâu, bão bùng mưa gió em đều ở nhà hết, con trai nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt." Trình Thù Nam cười hì hì, như thể chẳng có gì thương tổn được cậu.

Chắc hẳn cậu của khi ấy không thể ngờ được, cho dù bây giờ cậu không hề đi đêm, không hề uống rượu, mưa gió bão bùng không ra khỏi nhà, thì vẫn cứ bị tổn thương như thường.

Lương Bắc Lâm cắn miếng bánh tart trứng đầu tiên, nhai chậm rãi, cảm giác mềm giòn, nhưng chẳng ngọt tí nào hết.

Thẩm Quân thấy gã vừa ăn vừa cau mày, cũng cầm một cái lên cắn: "Có sao đâu ta."

"Bao năm nay ông căng thẳng quá, thả lỏng ra tí đi." Thẩm Quân khuyên nhủ, "Mọi việc kết thúc cả rồi, ông còn nóng nảy gì nữa."

"Kết thúc rồi." Lương Bắc Lâm nói.

Lặn lội từ khi còn là đứa trẻ con đến giờ, gã chưa từng thả lỏng đúng nghĩa. Nhưng dù vậy thi thoảng cũng có niềm vui và mừng rỡ, đến từ công việc, hoặc là... gã nghĩ, hoặc là còn đến từ đâu đó khác.

Đúng là gã nên thả lỏng, xét về mặt logic thì toàn bộ quá khứ tăm tối của gã đã khép lại, bố mẹ và ông ngoại đã có thể nhắm mắt nơi chín suối, gã không còn gì nuối tiếc nữa.

Nhưng điều kì lạ là, giờ đây ngay cả chút vui vẻ ngẫu nhiên cũng đã biến mất.

Gã đã thử cả vận động lẫn đồ ngọt, đều vô dụng.

Mà có vẻ Trình Thù Nam đang thử giống gã, cũng chẳng thể vui lên là bao.

Trình Thù Nam ngủ một lúc là dậy, cậu từ từ ngồi lên, mất khá lâu mới nhận thức được là mình đang ở đâu.

Cậu vén chăn, đầu tiên nhìn lướt sang hai người đang ngồi ở quầy ăn uống đằng xa rồi mới chậm chạp bước lại gần.

Thẩm Quân xê ra nhường chỗ để cậu ngồi cạnh Lương Bắc Lâm, lại giơ bánh tart trứng ra trước mặt cậu: "Bắc Lâm bảo chả ngọt tí nào, cậu ăn thử xem sao."

Trình Thù Nam nhận lấy, nghe lời cắn một miếng, thấy Thẩm Quân đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời bèn đáp: "...Tạm ổn."

Vì vừa ngủ dậy nên một bên má Trình Thù Nam hãy còn vết hằn hoa văn trên sofa, giọng cũng khàn, biểu cảm ngơ ngẩn, trông đúng kiểu người sẽ chỉ mô tả cảm nhận thực tế chứ không hề suy tính gì thêm.

Nhưng Thẩm Quân thấy cậu đủ tỉnh đấy chứ, không thì đã chẳng đáp được cái câu "Tạm ổn" không thể săm soi moi móc vào đâu.

Lương Bắc Lâm bật màn hình máy tính bảng, quay đầu nhìn Trình Thù Nam chăm chú, hỏi cậu: "Muốn ăn gì?"

Tart trứng đang cắn bên miệng rơi ít vụn vỏ bánh xuống đĩa, Trình Thù Nam lập tức đưa tay nhặt, ánh mắt lơ mơ thẩn thơ, cậu nhỏ giọng nói: "Không đói lắm."

Ngón tay Lương Bắc Lâm gõ trên màn hình thoáng khựng lại, gã đẩy máy tính bảng ra trước mặt Trình Thù Nam: "Tự xem đi."

Trình Thù Nam xem một hồi cũng vẫn không quyết được là ăn gì, thực sự cậu chẳng muốn ăn, trông thực đơn mà cứ thấy buồn nôn sao ấy. Nhưng hình như Lương Bắc Lâm cố chấp muốn bắt cậu ăn, cậu lật bừa mấy trang, gọi một món cơm đút lò.

Món ăn được bưng ra, thấy cậu cầm thìa lên bắt đầu ăn là Lương Bắc Lâm không giám sát cậu nữa, quay qua bàn chuyện công việc với Thẩm Quân. Song mới nói có vài câu đã thấy Trình Thù Nam đột ngột bụm miệng chạy ra ngoài.

Cậu không ọe ra gì cả nhưng tiếng nôn khan to đến mức đáng sợ, sống lưng gồ lên thật cao, giây lát đã kiệt sức bám vào bồn cầu. Lương Bắc Lâm chạy theo vỗ lưng cho cậu, lấy nước để cậu súc miệng, hỏi cậu "Sao thế" bằng tốc độ nói cực nhanh.

"Ăn phải đồ thiu à?"

"Có đau dạ dày không?"

Trình Thù Nam lắc đầu, gồng sức đến nỗi cả người cả mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh: "...Em không biết."

Buổi hoạt động ngoài trời kết thúc trong hỗn loạn tơi bời, Lương Bắc Lâm nhanh chóng đưa Trình Thù Nam về.

Bác sĩ khám xong đưa ra kết luận là dạ dày có triệu chứng viêm nhẹ, phối hợp uống thuốc bắc lẫn thuốc tây vài hôm là khỏi, dặn dò thêm mấy câu người trẻ đừng có thức đêm, đừng để áp lực quá, nếu không tương lai có khả năng bệnh sẽ tiến triển nặng hơn nữa.

Vụ này khiến Trình Thù Nam phải nghỉ ở nhà mấy ngày. Cậu xin trường cho nghỉ, ngày ngày nằm trong phòng ngủ, thi thoảng bế Chít Chít ra ban công tắm nắng. Điều kì lạ là Lương Bắc Lâm bình thường bận rộn chân không chạm đất lại cũng ở nhà, cứ hàng ngày ba bữa xuất hiện đúng giờ ở bàn ăn.

Dì Yến hầm đủ các loại canh súp đồ bổ, bữa nào cũng mong Trình Thù Nam ăn thêm một tí, Trình Thù Nam miễn cưỡng ăn mấy ngụm xong đang định đặt xuống thì tầm mắt Lương Bắc Lâm lại lia sang, làm cậu giật mình cầm hay bỏ cũng không xong, tay cầm thìa súp chẳng biết phải ngó đi đâu.

"Dì Yến hầm mất ba tiếng liền đấy." Lương Bắc Lâm lạnh lùng lên tiếng.

Dì Yến đỡ lấy bát của Trình Thù Nam, ngó Lương Bắc Lâm một cái rồi cười: "Không sao, nếu không ăn được nữa thì thôi, Tiểu Nam muốn ăn gì nữa cứ bảo dì nấu cho, chiều nay mình ăn bánh phô mai được không nào?"

Cứ như dỗ trẻ con.

Khóe mắt Trình Thù Nam liếc liếc sang phía Lương Bắc Lâm, cậu mê ăn cheesecake nhưng lại ngại làm phiền dì Yến, mình bị ốm đâu cần thiết phải bắt người khác khổ theo. Huống chi bây giờ tình cảnh cậu lúng túng mà vẫn được dì Yến chăm nom chi li tỉ mỉ thế này, làm cậu cứ thấp thỏm đâu đâu.

Vậy nên cậu thoái thác: "Dì Yến, cháu không ăn được ạ, cảm ơn dì ạ."

Sao dì Yến lại không biết cậu khách sáo cơ chứ: "Chuẩn bị các thứ xong hết rồi, chiều cháu xuống nướng với dì, mình ăn ít ít thôi."

Hiện giờ Trình Thù Nam suốt ngày ủ ê, có khi suốt cả ngày trời không nói câu nào, hiếm hoi xuống nhà ăn cơm thì hình như lại rất sợ Lương Bắc Lâm. Cậu không giỏi giấu giếm, vẻ rụt rè dè dặt thể hiện hết ra mặt, nói gì làm gì cũng phải để ý thái độ Lương Bắc Lâm. Mấy hôm nay Lương Bắc Lâm ở trong nhà không đi đâu, người khổ nhất chính là Trình Thù Nam.

Thấy ánh mắt Trình Thù Nam lại tiếp tục lướt qua chỗ Lương Bắc Lâm, dì Yến còn chưa nói gì thì Lương Bắc Lâm đã đứng dậy, quay người đi lên cầu thang.

Chưa bước mấy bậc cầu thang gã đã đứng lại, ngoái đầu dặn dì Yến với vẻ rất lơ đãng: "Dì Yến làm nhiều vào ạ, nhớ cho thêm phô mai."

**

Bệnh viêm dạ dày của Trình Thù Nam cứ lục tục dai dẳng suốt, chờ sang tháng 5 thành phố Vực ấm hẳn lên, cậu mới được từ biệt triệt để đống thuốc bắc đắng nghét.

Đầu tháng 5 là lễ hội biển ở thành phố Nam, có giải thi đấu quy mô quốc tế, Trình Thù Nam không ngờ Lương Bắc Lâm sẽ dẫn cậu đi. Song trường cho nghỉ dài 5 hôm, sức khỏe cậu cũng đã ổn thỏa, chẳng có cớ gì để không đi.

Lần này Lương Bắc Lâm không dẫn đội ngũ với trợ lý theo, sau khi hạ cánh xuống thành phố Nam ban tổ chức hộ tống luôn cả hai lên du thuyền. Mãi đến lúc ra khơi Trình Thù Nam mới ý thức được chuyến đi lần này để du ngoạn là chính.

Trình Thù Nam nhoài người ở lan can xem đua moto nước trên biển, xem mãi xong dí cả mặt vào luôn. Vị trí của cậu rất đẹp, có thể nhìn xuống toàn cảnh đường đua, quan sát được rõ động tác và tư thế khi loạt moto vào cua tốc độ cao.

Xem hết một lượt đua, cậu kéo lại áo khoác đã bị gió thốc nhàu nhĩ, chuẩn bị quay về phòng. Cậu vừa đi được mấy bước thì bỗng một con Rottweiler màu đen ở chỗ mạn tàu đột ngột lao ra, xông về phía Trình Thù Nam.

Rottweiler có sức tấn công cực mạnh, chỉ nháy mắt đã bổ nhào lên người Trình Thù Nam, cậu lùi về sau theo bản năng, không đứng vững được mà ngã uỵch xuống đất.

Trên boong tàu không đông người lắm, phần lớn là khách tham gia hoạt động, có người sợ hãi kêu toáng lên, nhân viên an ninh ở gần đó vội vàng chạy tới.

Trình Thù Nam ngửi thấy có mùi tanh rất nồng, không biết là từ nước biển hay là từ con Rottweiler thình lình há miệng lên cơn này nữa. Cậu giơ cánh tay che chắn đầu và mặt, nhắm mắt thật chặt.

Vài giây trôi qua, cơn đau dữ dội trong tưởng tượng không hề xảy đến, cậu mở mắt ra lại, Rottweiler đã bị chủ nó kéo căng dây dắt kéo sang một bên.

Bạch Nhật Vãn cố làm ra vẻ sửng sốt: "Xin lỗi nha, nhất thời không để ý."

Mặt Trình Thù Nam tái nhợt, sau khi nhìn rõ là Bạch Nhật Vãn, cậu bấu vào lan can chậm rãi đứng lên.

Mấy cậu bảo vệ đã chạy sang đến nơi, đầu tiên họ kéo con chó cách xa hơn, sau đó kiểm tra xem Trình Thù Nam có bị thương không.

Bạch Nhật Vãn thì khoanh tay đứng cạnh nhìn.

"Anh Bạch, anh dẫn theo vật nuôi lên tàu đã là vi phạm quy định, anh đã đồng ý chỉ giữ nó trong phòng mà, bây giờ suýt nữa làm khách khác bị thương, chúng tôi khó lòng giải thích ổn thỏa với mọi người."

Người đứng đầu đội bảo vệ cau mày khuyên Bạch Nhật Vãn. Khách khứa trên du thuyền không giàu cũng sang, nếu gặp vấn đề thật thì tất cả đều phải chịu trách nhiệm liên đới.

"Biết rồi, thì cũng đã bị thương đâu?" Bạch Nhật Vãn mất kiên nhẫn xua tay, "Đi về bây giờ đây."

Sau đó cậu ta quẳng dây dắt cho đối phương, mình thì đi ra trước mặt Trình Thù Nam: "Còn tưởng là ai cơ, hóa ra là cậu hả. Hồi trước cái miệng này líu lo giỏi lắm cơ mà, sao giờ đã thành câm rồi thế?"

Trình Thù Nam vịn lan can, không nói một lời.

Bạch Nhật Vãn nhìn đăm đăm khuôn mặt cậu một lúc, mới bao lâu chưa gặp mà đã gầy như này, phá sản cũng không đến nỗi phải suy nhược thế chứ.

Chắc kiểu thấy Trình Thù Nam im lìm không hay ho lắm, cậu ta bĩu môi hừ lạnh: "Thôi vậy, kể cả là chó mèo Lương Bắc Lâm dẫn theo ra ngoài thì mọi người trông thấy cũng phải nể nang đôi điều."

Cậu ta tiếp tục quét một lượt từ đầu xuống chân Trình Thù Nam, đúng là không bị thương, nghĩ chắc Lương Bắc Lâm có biết chuyện cũng không để ý mấy, bèn dắt chó bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top